[BNHA] Chìa Khoá Mang Khát Vọng
chapter 1
Giáo viên
Được rồi….//gấp sách//
Giáo viên
Hôm nay đến đây thôi, về nhà nhớ xem lại bài đấy.
Giáo viên
Đợi chuông reo rồi mới được ra biết chưa? //Nói xong bước thẳng ra khỏi lớp//
Học sinh
Hs1: Tiết hôm nay buồn ngủ thật đấy. //uể oải bỏ đồ vào balo//
Học sinh
Hs2: Gì chứ? Tớ thấy tiết hôm nay tiếp thu rất tốt mà.
Học sinh
Hs3: Hể~ là do não cậu đột nhiên to ra hay là….
Học sinh
Hs1: Tớ cá là do nhan sắc của giáo viên hôm nay đúng gu cậu chứ gì! //nhếch miệng cười//
Học sinh
Hs3: À- quên nhỉ.
Học sinh
Hs3: Các cậu biết tin hot bên lớp 1-A của khoa Anh Hùng không?
Học sinh
Hs2: Hừm… có nghe bạn tớ lớp kế bên kể xơ qua. //chống cằm//
Học sinh
//xì xầm kể chuyện//
Tiếng tin nhắn âm thầm phát ra ở góc lớp
Tiếng gõ tin nhắn khẽ lách tách
?
💬Tn: Tan học đi cùng tôi một chút nhé.
?
💬Tn: Lớp 1-A Khoa Anh Hùng.
Amano Kazuki
“Qua đó làm gì?” //khó hiểu//
Cậu đang nghĩ xem có chuyện gì thì bất chợt có người gọi.
Học sinh
Hs3: Này Amano-san!
Đang nghĩ bâng quơ đột nhiên bị gọi cậu khẽ giật mình xoay qua.
Amano Kazuki
Ừm- chuyện gì sao?
Học sinh
Hs3: Cậu có biết chuyện hôm qua của lớp 1-A không?
Amano Kazuki
…//Khẽ nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu//
Thấy hành động của cậu cả nhóm nhìn nhau bằng anh mắt nguy hiểm.
Đột nhiên cả ba người tiến nhanh tới chỗ cậu rồi rôm rả kể chuyện.
Học sinh
Hs1: Không ngờ nha, nhìn cậu vậy mà lại là người tối cổ đấy. //cười lớn//
Học sinh
Hs2: Hehe chuyện là dị nè //kéo ghế ngồi sát cậu//
Học sinh
“Nhỏ này cơ hội gớm!” //trợn mắt//
Thấy cô bạn cố tình ngồi sát lại, cậu khẽ âm thầm ngồi nhích ra giữ khoảng cách hợp lý.
Amano Kazuki
//Chống cằm// Chuyện gì nhỉ, các cậu xoá tối cổ cho tớ nhé?
Thấy hành động nghiêng đầu chống cằm rồi cười cười của cậu làm cả bọn ngơ ra nhiều chút, quên mất chuyện tiếp theo nên làm gì rồi….
Học sinh
//Ngơ ra// “ch-chết rồi tính kể gì ta, quên cha nó rồi?!”
Học sinh
Hs1: “Đẹp trai quá đáng luôn nè.”
Shinso Hitoshi
“Xem rồi mà nhỉ?” //nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn//
Shinso Hitoshi
“Không thèm trả lời luôn kìa?”
XOAI
Tui ghiền ĐN bl bộ này quá òooo
XOAI
Mà á, danh sách đọc của tui trộm vía tui đọc 90% là bộ này mà hết 80% là drop hết trơn luôn á
XOAI
Nên là mất quyền kiểm soát bấm bấm hồi cái viết truyện lun nè
chapter 2
Tan trường, cậu đang bước dọc hành lang ở khu toà nhà chính, xung quanh cũng không khác là bao với khoa bên cậu có điều phong cảnh bên ngoài thì lại mới mẻ hơn.
Amano Kazuki
“Hướng nắng ở bên này cũng được đấy chứ.”
Amano Kazuki
//Khựng lại// “đông vậy?”
Phía trước nơi đến lớp 1-A có khá nhiều học sinh vây quanh, nhìn xơ qua thì đa số là những học sinh của các khoa khác.
Shinso Hitoshi
Cậu đi chậm thật đấy.
Thấy được cậu bạn rủ mình đến đang trước mắt cậu cũng chả buồn phản ứng, chậm rãi tiến lại giữ khoảng cách nhất định với vòng tròn ồn ào phía trước.
Amano Kazuki
Tôi không ngờ cậu cũng có tính ham vui như vậy đấy.
Shinso Hitoshi
//Tiến lại gần cậu// Đây gọi là thám thính tình hình.
Nghe vậy cậu khẽ liếc qua Shinso một cái rồi xoay người dựa lưng vào cửa kính bên cạnh, lôi điện thoại ra bấm
Amano Kazuki
Làm gì thì làm, đừng có lôi tôi vào. //Trượt màn hình//
Quá hiểu cái tính của cậu bạn nên Shinso cũng chẳng nói gì mà đứng cùng cậu chờ lớp 1-A hết tiết
Khi cửa lớp mở ra, cảnh tượng trước mắt làm nhóm học sinh lớp 1-A không khỏi hoảng hốt, cả hành lang có vô số học sinh đang đứng chen nhau vây kín cả cửa và lối đi.
Mineta Minoru
Họ đứng kín cả lối ra luôn kìa! Đến đây làm gì vậy chứ? //sợ hãi//
Bakugo Katsuki
Đương nhiên là bọn chúng đến để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu.
Chẳng màng đến sự sợ hãi của Mineta và ánh nhìn xung quanh, Bakugo bước lên phía trước với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn
Bakugo Katsuki
Lũ này muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm, muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới. //Bước chậm rãi//
Mineta Minoru
/Trợn mắt, không nói nên lời/
Midoriya Izuku
A-ha, xin lỗi bình thường cậu ấy cũng vậy đấy. //nói nhỏ//
Cả hai ở sau thì thầm với nhau về câu từ đạp ga hết số vấp ổ gà cũng không trệch bánh của Bakugo mà muốn xì khói
Bakugo Katsuki
Có làm vậy thì cũng vô dụng thôi, sao bọn mày không biến về đi, bọn du côn. //Thẳng thừng//
Iida Tenya
KHOAN NÀY, KHÔNG ĐƯỢC GỌI NGƯỜI MÌNH KHÔNG QUEN LÀ DU CÔN?! //nói lớn//
Nghe lời nói với câu từ xúc phạm của Bakugo đám học sinh phía trước có người khó chịu, người thì lo sợ. Xì xầm to nhỏ với nhau, đánh giá về lớp 1-A
Amano Kazuki
//Ngước lên// “Cậu ta nói mà chẳng nể nang ai luôn kìa”
Ở sau đám đông, nơi cậu đang đứng tự lưng vào kính chán nản mà bấm điện thoại, hình như đang nhắn cho ai đó
Amano Kazuki
“Nhiều người nhắn thì không nói đi, đằng này có một người nhắn thôi mà bằng cả trăm người gộp lại”
Nãy đến giờ điện thoại cậu cứ thông báo tin nhắn mãi làm cậu phát cáu lên, thẳng tay tắt nguồn luôn điện thoại
Amano Kazuki
“Rảnh đến vậy à?”
Amano Kazuki
Chậc- /khó chịu/
Đến bây giờ thì cậu mới nghiêm túc hội nhập với đám học sinh trước mắt
Nói vậy thôi chứ mọi thứ vẫn vậy khác cái là cất điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn và lắng nghe…
Shinso Hitoshi
đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy. //bước lên//
Shinso Hitoshi
Ai học Khoa Anh Hùng cũng vậy hết sao?
Amano Kazuki
“Cậu ta chen lên đó từ khi nào vậy?”
Shinso Hitoshi
Có nhiều người phải học khoa giáo dục phổ cập hoặc khoa khác vì thi trượt bên Anh Hùng.
Shinso Hitoshi
Mày có biết không? //xoa cổ//
Shinso Hitoshi
Và tất nhiên là ngược lại cũng vậy…
Shinso Hitoshi
Thăm dò đối phương? Một đứa chỉ học bên khoa phổ cập như tao chỉ nghĩ là
Amano Kazuki
Hửm? //liếc qua tiếng hét//
Tetsutetsu Tetsutetsu
NÀY! ĐÂY MÀY! TAO TỪ LỚP B ĐÂY!
Tetsutetsu Tetsutetsu
NGHE THIÊN HẠ GẦN XA ĐỒN BỌN MÀY ĐỤNG ĐỘ BỤP NHAU VỚI TỘI PHẠM NÊN TỤI TAO QUA XEM SAO!
Tetsutetsu Tetsutetsu
NHƯNG SAO LẠI BẮT TAO PHẢI NGHE MỘT THẰNG TRẺ TRÂU NHƯ MÀY LẢM NHẢM HẢ!
Amano Kazuki
“Giọng cậu ta nội lực thật đấy, đứng ở khoảng cách này còn nghe như hét gần bên tai…” //nhướng mày//
Lớp 1-A
“Người đâu ra mà kéo đến lắm thế?!”
Tetsutetsu Tetsutetsu
ĐỪNG LÀM TAO THẤY XẤU HỔ TRONG CUỘC THI ĐÓ, BIẾT CHƯA!?
Kirishima Eijiro
Kh-khoan đã, ông làm vậy thì chúng ta đi đâu cũng gặp kẻ thù rồi còn gì! //hoảng//
Bakugo Katsuki
Chẳng sao, nếu như chúng ta đứng đầu.
Nói xong Bakugo không để tâm đến bọn bạn cùng lớp và xung quanh, thẳng thừng tách đám đông ra mà đi về
Thấy như đã hết chuyện đám học sinh cũng lần lượt rã bớt đi, hành lang giờ đã thoáng hơn ban đầu rất nhiều
anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía xa, nơi như cách ly với sự ồn ào phía trước nhưng đủ để cậu đứng thong thả mà xem trận hài kịch đấu khẩu đã đời trước mắt
Bakugo Katsuki
//Trừng mắt về phía cậu// Mày-!
Cậu như chẳng để ý, với vẻ chán nản nhìn đông ngó tây, chẳng mấy để tâm đến vài ánh nhìn
Amano Kazuki
“Chán quá…” //nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài//
Bakugo Katsuki
//Im lặng quan sát cậu// “Là nó?”
Shinso Hitoshi
Này Kazuki.
Nghe thấy cái tên này cả Bakugo và Midoriya không khỏi bất ngờ
Đang chán nản nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì chợt bị gọi tên
Amano Kazuki
Gì vậy, nhìn cậu bây giờ như muốn bóp cổ người khác ngay lập tức ấy nhỉ? //nhếch miệng bước tới//
Nãy đến giờ cậu luôn trong trạng thái im lặng nên khi giọng phát ra hơi khàn nhẹ
Amano Kazuki
//Nhướng mày//
Amano Kazuki
Xong rồi nhỉ? Về thôi.
Đến khi cậu đi được vài bước thì chợt ở sau có người gọi
Midoriya Izuku
Kazuchan! //vội vã//
Amano Kazuki
//Xoay người lại nhìn// “Gì vậy? Không phải gọi tên mình nhưng mà cậu ta nhìn thẳng mặt mình luôn kìa?”
Khá khó hiểu, chưa gặp lần nào mà… đúng không? Thân thiết lắm hay sao mà đặt luôn cả biệt danh cho người khác vậy?
Đó là những câu hỏi trong đầu của Kazuki
Vẻ mặt cậu bây giờ khá là ngơ ngác mà đối diện với cậu bạn của lớp 1-A
Midoriya Izuku
C-cậu không nhớ tớ sao?! //khẩn trương//
Amano Kazuki
…hm- ồ không nhớ. //xoa xoa cổ//
Nghe câu không nhớ của cậu, Midoriya như hoá đá tại chỗ
Amano Kazuki
À có thể là gặp nhau vài lần mà tôi không nhớ, xin lỗi cậu nhé. //cười cười//
Shinso Hitoshi
Đủ rồi, đi về thôi. //lập tức kéo cậu đi//
Amano Kazuki
Từ từ nào. //thuận theo lực kéo//
Midoriya Izuku
Kh-khoan đã-…
Đến khi cả hai đi khuất bóng thì Midoriya mới trấn ổn lại
Midoriya Izuku
….”không phải chỉ gặp vài lần đâu mà…” //nắm chặt tay//
Bakugo Katsuki
Chậc-//xoay người bỏ đi//
Từ lúc phát hiện ra cậu, Bakugo đã lặng lẽ đứng một nơi khuất để quan sát. Gói gọn trọn cảnh phía trước vào mắt
XOAI
Ê nhen, chap này hơi dài hả ta
XOAI
Mà quan hệ của cái tam giác quỷ này chắc cũng hơi quằn à
chapter 3
-Khu vực quản lí sự kiện-
Học sinh
1: Phù~ được rồi //lau mồ hôi//
Học sinh
1: Thiết bị lắp đặt cuối cùng đã xong. //nói qua bộ đàm//
Học sinh
Trưởng ban: Được rồi mọi thứ đã hoàn thành, chỉ cần check lại các thiết bị livetream từ hệ thống phụ nữa là được.
Học sinh
Trưởng ban: Nếu không có lỗi thì đến khi bắt đầu sẽ phát lên hệ thống chính. //lật xem danh sách//
Học sinh
2: Vâng! Em sẽ thông báo lại với ban truyền hình. //xoay người đi//
Học sinh
Thư ký: À em có ý kiến! Rằng hội thao sẽ có các hạng mục vượt ải có thể gây tổn hại, ừm ý em là nên cung cấp thêm cho họ vài bộ đồ nữa để phòng hờ.
Học sinh
Trưởng ban: Ừm… được rồi, để chu toàn thì cứ theo ý em.
Học sinh
2: Ah- chào cậu, Amano-san! //vẫy vẫy tay//
Amano Kazuki
//gật đầu tỏ ý chào//
Xong cậu đi thẳng đến chỗ Trưởng ban
Amano Kazuki
Việc chị giao cho bên em đã hoàn thành. //từ tốn thông báo//
Hôm nay giọng cậu có hơi trầm hơn so với bình thường, lâu lâu nói xong lại xoa xoa cổ
Amano Kazuki
Một số vật tư còn dư sẽ được kiểm kê lại rồi gửi cho chị vào cuối giờ.
Học sinh
Trưởng ban: Ừm, tốt đấy. //ghi chép lại//
Học sinh
Thư ký: Em bị đau họng sao? Giọng em hôm nay hơi khác với thường ngày.
Amano Kazuki
À… vâng. //xoa cổ//
Học sinh
Trưởng ban: Ừm… em có tiện không, giúp chị mang thùng đồ thể dục này đến lớp 1-A Khoa Anh Hùng được chứ?
Học sinh
Trưởng ban: Các khoa khác đã có người tiện mang đi rồi, chỉ còn lớp này thôi. //xoa trán//
Amano Kazuki
Được rồi, em sẽ mang đi cho. //thở dài//
Học sinh
Trưởng ban: Cảm ơn em nhé!
-Khu vực phòng chờ Khoa Anh Hùng-
Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh xem phòng chờ của lớp 1-A ở đâu thì bỗng
Yaoyorozu Momo
Ah-?! //đụng trúng//
Yaoyorozu từ góc khuất chạy nhanh ra vừa lúc cậu đi ngang qua nên không thắng kịp, kết quả là tông vào nhau
Cậu đã định hình lại trong tức khắc, thấy Yaoyorozu sắp ngã cậu vội thả đồ trên tay xuống rồi đỡ lấy cô
Amano Kazuki
Cậu có sao không? //đỡ lấy//
Yaoyorozu Momo
A-Ah tớ không sao! //giật mình//
Yaoyorozu Momo
Cảm ơn cậu đã đỡ tớ!
Yaoyorozu Momo
Xin lỗi vì đã tông vào cậu nhé, tớ vội quá nên không kịp quan sát.
Vừa nói cô vừa định cuối xuống nhặt thùng đồ của cậu lên thì cậu đã nhanh tay cầm lên trước
Amano Kazuki
À không, do tôi không để ý.
Yaoyorozu Momo
//Áy náy// “Ha- ngại quá đi mất…”
Nghĩ trong đầu thấy hơi ngại, cô bỗng giác để ý thùng trên tay cậu
Yaoyorozu Momo
Này là gì vậy? Trong nặng khiếp ấy. //tò mò//
Amano Kazuki
Là đồ thể thao dự phòng cho lớp 1-A Khoa Anh Hùng.
Amano Kazuki
Ừm…cậu học khoa này đúng chứ? //dò hỏi//
Yaoyorozu Momo
Đúng vậy, trùng hợp thật tớ học lớp 1-A đây!
Yaoyorozu Momo
À! Cậu cần tớ dẫn đường không? Bây giờ tớ cũng quay lại phòng chờ.
Amano Kazuki
Được, cảm ơn cậu nhé! //cười cười//
Xong cả hai cùng đi đến khu vực phòng chờ của lớp
Yaoyorozu Momo
//khẽ liếc nhìn// “hình như cậu ấy chả nhớ mình là ai luôn thì phải?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play