Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP]Chờ Em Trưởng Thành Một Lần Nữa

1

Trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh nắng ban mai tại một khu chung cư cao cấp ở Sài Gòn, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường
Trên chiếc giường lớn êm ái, một bóng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm, chỉ lộ ra mái tóc rối bù xù và một chiếc mũi đỏ ửng vì cảm lạnh
Đức Duy
Đức Duy
/Khụ... khụ.../
Tiếng ho khẽ vang lên, kéo theo một cái cựa mình đầy mỏi mệt
Đức Duy
Đức Duy
/hé mắt , cảm thấy toàn thân đau nhức, định ngồi dậy/
Quang Anh
Quang Anh
/nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, ấn cậu nằm trở lại/
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan, nằm yên. Đang sốt đến 39 độ đấy, định đi đâu?
Đức Duy
Đức Duy
/Giọng em yếu ớt ,khàn đặc đầy mệt mỏi/
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh... Em khát nước...
Quang Anh
Quang Anh
/Anh thở dài, ánh mắt dịu lại/
Quang Anh
Quang Anh
/nhẹ nhàng đỡ em dậy, ân cần cầm ly nước ấm cho em uống/
Quang Anh
Quang Anh
Uống từ từ thôi, coi chừng sặc
Đức Duy
Đức Duy
/Ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ/
Quang Anh
Quang Anh
/Lau đi phần nước còn vương lại trên cằm em, khẽ mắng iu/
Quang Anh
Quang Anh
Đã bảo là sức khỏe yếu thì diễn xong phải về nghỉ ngay, lại còn đòi đi ăn mừng với cả đội đến tận hai giờ sáng
Quang Anh
Quang Anh
Bây giờ thấy hậu quả chưa?
Đức Duy
Đức Duy
/bĩu môi, hai má ửng hồng vì sốt nắm lấy vạt áo anh/
Đức Duy
Đức Duy
Tại vui quá mà... Anh đừng mắng em
Quang Anh
Quang Anh
Biết mệt mà không biết tự lo à?
Quang Anh
Quang Anh
/Ân cần kéo chăn đắp lại ngang ngực cho em/
Quang Anh
Quang Anh
Nằm đợi một chút, anh nấu cháo hành với thịt băm cho ăn
Quang Anh
Quang Anh
Ăn xong rồi uống thuốc
Đức Duy
Đức Duy
/em rụt cổ vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh/
Đức Duy
Đức Duy
Không ăn hành được không anh? Cho em ăn cháo trắng thôi...
Quang Anh
Quang Anh
Không được
Quang Anh
Quang Anh
/Đứng dậy, khoanh tay trước ngực nghiêm túc/
Quang Anh
Quang Anh
Bác sĩ bảo phải ăn hành cho ra mồ hôi mới nhanh hạ sốt
Quang Anh
Quang Anh
Không ăn thì đừng hòng anh cho chạm vào cây guitar trong vòng một tuần
Đức Duy
Đức Duy
/Em ấm ức trùm chăn kín đầu, từ bên trong em nói nhỏ trách móc/
Đức Duy
Đức Duy
​"Quang Anh là đồ độc tài... đồ đáng ghét..."
Quang Anh
Quang Anh
/Anh bật cười, đến gần giường, kéo chăn ra, cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán nóng hổi của em/
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan, ăn cháo hành xong anh thương. Chiều mua kem cho ăn
Đức Duy
Đức Duy
Sốt mà ăn kem cái gì!
Tuy mắng lại nhưng khóe môi em đã cong lên, nỡ một nụ cười tinh nghịch
Khoảng ba mươi phút sau, Quang Anh bưng vào một tô cháo bốc khói nghi ngút
Đúng như lời anh nói, hành lá cắt nhỏ xanh mướt phủ đầy mặt tô
Đức Duy
Đức Duy
/ngậm ngùi há miệng đón từng muỗng cháo mà anh thổi nguội sẵn/
Đức Duy
Đức Duy
Đắng... hăng quá...
Đức Duy
Đức Duy
/Em vừa nhai vừa nhăn mặt/
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan, muỗng nữa nào. Giỏi lắm, em bé của anh giỏi nhất
Quang Anh
Quang Anh
/Vừa đút vừa dỗ dành/
Ăn xong tô cháo, Đức Duy được uống thuốc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc hạ sốt
Đức Duy
Đức Duy
/Nắm chặt lấy ngón tay cái của anh thì thầm/
Đức Duy
Đức Duy
​"Anh Anh... không được đi đâu đó..."
Quang Anh
Quang Anh
/Vuốt ve mái tóc của em, nhìn em với anh mắt đầy iu thương/
Quang Anh
Quang Anh
​Anh ở đây, không đi đâu cả, em ngủ ngoan nha
Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của Đức Duy. Quang Anh nhìn đồng hồ, buổi tối họ có một lịch trình di chuyển đến địa điểm quay MV mới ở ngoại ô thành phố. Nhìn sắc mặt của Duy đã hồng hào trở lại, anh thầm nghĩ chắc đến chiều cậu sẽ hạ sốt thôi
Nhưng anh không hề biết rằng, buổi chiều định mệnh ấy sẽ mang theo một trận giông bão kinh hoàng, đập nát thế giới màu hồng ngọt ngào của hai người, đẩy họ vào một khúc quanh nghiệt ngã nhất của cuộc đời

2

Năm giờ chiều, bầu trời Sài Gòn đột ngột chuyển màu xám xịt
Những đám mây đen đặc từ đâu kéo đến, nuốt chửng những tia nắng yếu ớt cuối ngày
gió thổi mạnh làm rung chuyển những tán cây bên đường
Đức Duy
Đức Duy
/Khẽ cựa mình, lờ mờ mở mắt/
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh...
Đức Duy
Đức Duy
/ngồi dậy nhìn quan phòng, thấy tờ giấy note trên tủ đầu giường/
Quang Anh
Quang Anh
🗒Cháo anh nấu còn trong nồi, em dậy nhớ hâm nóng lại rồi ăn. Anh chạy qua công ty lấy nốt xấp kịch bản phân cảnh cho buổi quay ngày mai rồi về đón em ngay. Ngoan, không được tự ý chạy ra ngoài chịu lạnh đâu đấy!
Đức Duy
Đức Duy
/Mỉm cười, nói nhỏ/
Đức Duy
Đức Duy
"Biết rồi, người gì mà quản như quản con nít"
Em bước xuống giường, định bụng đi vào bếp tìm nước uống
Thế nhưng, vừa đi được vài bước, một tiếng sấm nổ vang trời xé toạc không gian tĩnh lặng
Đức Duy
Đức Duy
/Giật mình, tim đập loạn xạ/
Đức Duy
Đức Duy
/Thu người lại vào góc sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối/
Đức Duy vốn là người sợ sấm sét từ nhỏ
Ngoài trời những giọt mưa đầu tiên bắt đầu xối xả đập vào cửa kính, cơn mưa ngày càng nặng hạt và kéo theo cái lạnh buốt của buổi chiều
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên cắt ngang nỗi sợ của em
Đức Duy
Đức Duy
/Vội nhấn nút nghe, giọng tủi thân/
Đức Duy
Đức Duy
📱:Quang Anh... Sét đánh to quá, em sợ...
Quang Anh
Quang Anh
/Đáp lại với giọng đầy lo lắng và gấp gáp/
Quang Anh
Quang Anh
📱:Duy hả? Em tỉnh rồi à? Còn sốt không? Anh đang trên đường về đây, trời mưa to nên kẹt xe quá
Quang Anh
Quang Anh
📱:Em ở nhà khóa chặt cửa vào, trùm chăn kín, tai nghe nhạc nhé, anh sẽ về với em ngay
Đức Duy
Đức Duy
📱:Vâng... Anh đi cẩn thận nha. Đường trơn lắm đó
Quang Anh
Quang Anh
📱: iu em lắm, ngoan đợi anh
Cúp máy được một lúc, Đức Duy nhìn đồng hồ. Đã hơn ba mươi phút trôi qua mà Quang Anh vẫn chưa về
tiếng sấm xen lẫn tiếng mưa
Đức Duy
Đức Duy
/Nhìn ra cửa sổ, lòng cảm thấy lo lắng/
Bỗng nhiên, điện thoại cậu rung lên một hồi chuông ngắn. Là tin nhắn từ một người bạn trong giới producer
📲: "Này Duy, vừa có vụ va chạm chuỗi ở ngay đoạn giao lộ gần nhà ông đấy, mưa to quá xe tải mất phanh. Bảo Rhyder đi đứng cẩn thận nhé!"
Đức Duy
Đức Duy
/Đọc tin nhắn, đầu óc trống rỗng, gọi lại cho anh nhưng không thấy anh bắt máy/
Đoạn giao lộ đó chính là con đường duy nhất để Quang Anh từ công ty chạy về nhà
Đức Duy
Đức Duy
/Vớ lấy áo khoác, lao thẳng ra khỏi căn hộ/
​Mưa xối xả đập thẳng vào mặt em khi em vừa bước ra khỏi sảnh chung cư
Cái lạnh buốt giá của nước mưa khiến cơ thể vừa hạ sốt của cậu run lên bần bật, nhưng đôi chân vẫn điên cuồng chạy về phía ngã tư
Đức Duy
Đức Duy
/Vừa chạy vừa quẹt nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm/
Đức Duy
Đức Duy
"Quang Anh... anh đừng bị thương... làm ơn..."
Khi chỉ còn cách ngã tư một đoạn ngắn, Đức Duy nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương và đám đông đang hỗn loạn vây quanh
Đức Duy
Đức Duy
/Nghĩ đó là anh, em hốt hoảng lao ra đường mà không chú ý/
​Phía bên kia đường, một chiếc xe tải chở hàng do đường trơn trượt và khuất tầm nhìn, tài xế hoàn toàn không kịp nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn đang lao ra giữa đường
Đức Duy
Đức Duy
/Hoảng sợ đứng bất động giữa đường/
RẦM!!!
Một lực tông khủng khiếp hất văng cơ thể nhỏ bé của Đức Duy ra xa vài mét. Em ngã xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt, đầu đập mạnh vào gờ vỉa hè. Chiếc áo khoác mỏng thấm đẫm nước mưa nhanh chóng bị loang lổ bởi một màu đỏ tươi đến nhức mắt. Kính mắt của em vỡ tan, văng tung tóe trên mặt đường
không gian xung quanh đột nhiên im lặng đến đáng sợ nhưng
Quang Anh
Quang Anh
ĐỨC DUY--------!!!
Đó là tiếng của Quang Anh. Anh vừa chạy bộ từ đoạn đường kẹt xe về đến nơi, và thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại chính là cảnh tượng người con trai anh yêu thương nhất đang nằm bất động giữa vũng máu
​Màn đêm dày đặc, lạnh lẽo nuốt chửng lấy Đức Duy, đẩy em vào một giấc ngủ dài, mang đi cả ký ức của một chàng trai hai mươi tuổi

3

​Bệnh viện Đa khoa thành phố vào một đêm mưa tầm tã chưa bao giờ yên ắng. Tiếng bánh xe của chiếc giường cấp cứu ma sát khẩn trương trên nền gạch men bóng loáng tạo nên những âm thanh dồn dập, bức bối
y tá
y tá
Tránh đường! Tránh đường cho bệnh nhân cấp cứu!
Trên chiếc giường đẩy, Đức Duy nằm bất động, gương mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng giờ lại càng nhợt nhạt, môi cắt không còn giọt máu. Chiếc mặt nạ oxy chụp trên mũi em mờ đi theo từng hơi thở đứt quãng, yếu ớt
Chạy dọc theo chiếc giường đẩy là Quang Anh. Quần áo anh ướt sũng, ống quần bám đầy bùn đất và những vệt máu tươi của Đức Duy đã bắt đầu khô lại, chuyển thành màu đỏ thẫm đến gai người. Đôi bàn tay vốn chỉ quen lướt trên phím đàn hay bàn mixer, giờ đây đang run rẩy nắm chặt lấy thành giường cứu thương, các khớp ngón tay trắng bợt vì dùng lực
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi... nhìn anh này... đừng ngủ mà em... Anh xin em...
Quang Anh
Quang Anh
/Tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi, giọng nói khàng đặc, nghẹn ngào trong nước mắt/
Chỉ một tiếng đồng hồ trước, em vẫn còn là "em bé hay nũng nịu" đòi anh không được đi đâu, vậy mà giờ đây lại nằm đây, hơi thở mỏng manh như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào
Cánh cửa phòng phẫu thuật lớn màu trắng lạnh lẽo đóng sầm lại ngay trước mặt Quang Anh. Ánh đèn đỏ phía trên bật sáng, hiện lên hai chữ: "PHẪU THUẬT"
y tá
y tá
Xin lỗi, người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở bên ngoài!
Toàn thân anh mất hết dưỡng khí, khuỵu mạnh xuống hàng ghế chờ hành lang, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, bần bật run lên từng hồi
3 tiếng trôi qua
Thời gian đối với Quang Anh lúc này giống như một loại hình phạt tra tấn tàn nhẫn nhất
Anh không dám chớp mắt, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng mổ
Anh tự trách mình, trách tại sao mình lại rời đi vào lúc em ốm, trách tại sao mình lại để điện thoại hết pin đúng vào khoảnh khắc em cần anh nhất
Nếu như Đức Duy có mệnh hệ gì, anh biết bản thân cả đời này cũng không thể tha thứ cho chính mình
Đến gần bốn giờ sáng, ánh đèn đỏ lạnh lẽo cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi
Quang Anh
Quang Anh
/đứng dậy gấp gáp hỏi/
Quang Anh
Quang Anh
Bác sĩ! Em ấy sao rồi? Đức Duy sao rồi bác sĩ?!
Bác sĩ trưởng khoa
Bác sĩ trưởng khoa
/Tháo khẩu trang y tế xuống, thở dài/
Bác sĩ trưởng khoa
Bác sĩ trưởng khoa
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mạng sống tạm thời được bảo toàn. Cú va chạm khiến phần xương sườn bị nứt nhẹ, nhưng đáng ngại nhất là phần đầu đập mạnh xuống vỉa hè gây tụ máu bầm trong não bộ. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật hút máu bầm, nhưng...
Quang Anh
Quang Anh
/tim đập nhanh đầy lo lắng/
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng sao ạ?!
Bác sĩ trưởng khoa
Bác sĩ trưởng khoa
Nhưng vùng thùy đỉnh và vùng ghi nhớ bị tổn thương do lực va đập quá mạnh. Hiện tại chưa thể nói trước được điều gì. Chúng ta phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể đánh giá mức độ phục hồi của não bộ
Hai ngày sau, Đức Duy được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh đặc biệt
Trong suốt hai ngày đó, Quang Anh không hề rời khỏi bệnh viện nửa bước. Gương mặt anh hốc hác hẳn đi, râu quai nón lún phún mọc, đôi mắt thâm quầng và đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Anh ngồi bên giường bệnh, kiên nhẫn dùng khăn ấm lau từng ngón tay nhỏ nhắn cho em
Đến buổi chiều ngày thứ ba, những ngón tay của Đức Duy khẽ động đậy
Quang Anh
Quang Anh
/Nhấn chuông gọi bác sĩ/
Quang Anh
Quang Anh
/khẽ gọi/
Quang Anh
Quang Anh
​"Duy? Duy ơi, em tỉnh rồi đúng không?"
Đức Duy
Đức Duy
/Từ từ mở mắt/
Quang Anh
Quang Anh
Anh đây, Quang Anh của em đây. Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?
Quang Anh
Quang Anh
/vui mừng đưa tay vuốt tóc em/
Thế nhưng, ngay khi bàn tay của Quang Anh vừa chạm vào tóc, Đức Duy đột ngột co rúm người lại. Em dùng hết sức bình sinh đẩy tay anh ra, hai chân co lên, ra sức rụt người vào góc giường bệnh, trùm chiếc chăn trắng kín mít lên đầu. Từ bên trong chăn, tiếng khóc thút thít, sợ hãi vang lên
Đức Duy
Đức Duy
Đừng... đừng đánh Duy... Duy sợ... Mẹ ơi... Mẹ đâu rồi...
Quang Anh
Quang Anh
/Sững người, bàn tay khựng lại, nụ cười trên môi dần tắt/
Quang Anh
Quang Anh
/Dịu giọng, lại gần định kéo chiếc chăn ra/
Quang Anh
Quang Anh
Duy... em nói gì vậy? Anh là Quang Anh mà? Là anh Anh của em đây...
Đức Duy
Đức Duy
Không phải! Sợ lắm! Chú tránh ra đi! Duy không quen chú!
Đúng lúc đó, bác sĩ trưởng khoa cùng hai y tá vội vàng bước vào. Sau một hồi thăm khám, kiểm tra phản xạ và hỏi Đức Duy vài câu hỏi đơn giản như "Con tên gì?", "Con mấy tuổi?", Đức Duy chỉ biết mút ngón tay cái, bập bẹ trả lời: "Duy năm tuổi... Duy muốn tìm mẹ..."
Bác sĩ trưởng khoa
Bác sĩ trưởng khoa
/Thở dài, ra hiệu cho anh ra ngoài/
Quang Anh
Quang Anh
/giọng lạc đi mất bình tĩnh/
Quang Anh
Quang Anh
Bác sĩ, em ấy bị sao vậy ạ? Tại sao lại gọi tôi là chú? Tại sao lại bảo mình 5 tuổi?
Bác sĩ trưởng khoa
Bác sĩ trưởng khoa
/vỗ vai, nhìn anh đầy cảm thông/
Bác sĩ trưởng khoa
Bác sĩ trưởng khoa
Cậu cần phải chuẩn bị tâm lý. Như tôi đã nói, vùng não bộ ghi nhớ của bệnh nhân bị tổn thương nặng. Cậu ấy không bị mất trí nhớ hoàn toàn, mà là bị thoái lui tâm lý. Trí não, nhận thức và ký ức của cậu ấy hiện tại đã bị kéo lùi về thời điểm năm 5 tuổi. Cậu ấy đã quên hết những chuyện của tuổi trưởng thành, quên bản thân là ai, và... cũng quên luôn cả cậu
Quang Anh cảm thấy như có một tia sét đánh thẳng vào tai mình. Quên luôn cả cậu... Em bé của anh, người từng ôm anh nói lời yêu thương, người từng cùng anh đứng trên sân khấu rực rỡ, giờ đây đã biến thành một đứa trẻ 5 tuổi hoàn toàn xa lạ
Anh quay đầu nhìn qua ô kính cửa phòng bệnh. Bên trong, Đức Duy đang tò mò nghịch chiếc nút bấm trên giường bệnh, đôi mắt ngây ngô, trong trẻo không một chút tạp niệm. Em vừa bấm nút cho giường nâng lên, vừa khúc khích cười một mình, ngây thơ đến đau lòng
Quang Anh tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt của bệnh viện, nước mắt ấm nóng lặng lẽ lăn dài trên gò má hốc hác
Quang Anh
Quang Anh
Dù em có trở thành đứa trẻ 5 tuổi, dù em có quên anh đi chăng nữa... thì cả đời này, anh vẫn sẽ là người bảo vệ em

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play