Bạch Nguyệt Quang Của Em
Chương 1
Vương Tiểu Lộ
Này Tô Nguyệt, mày ngồi từ chiều đến giờ luôn à? Không nói một câu nào. Mày có chuyện gì vậy?
Tô Nguyệt
Không có gì đâu. Mình chỉ mệt thôi. Hôm nay tiết văn học cổ điển dài quá, giáo sư lại giảng nhanh như gió.
Vương Tiểu Lộ
Mày mệt hay đang nghĩ linh tinh? Mày im thin thít từ khi về phòng, không phải kiểu mày đâu. Nói thật đi, có phải lại nhớ đến hồi cấp ba không
Tô Nguyệt
Đừng có nói những chuyện đó nữa Tiểu Lộ ơi. Đã qua bao nhiêu năm rồi
Vương Tiểu Lộ
Qua thì qua, nhưng mày vẫn giữ hình ảnh người ta trong đầu mà. Mày bảo là bạch nguyệt quang, nhưng tao thấy mày chưa thực sự buông được. Nói cho tao nghe đi, hôm nay mày nghĩ đến chuyện gì
Tô Nguyệt
Chỉ là… hôm nay giáo sư giảng về thơ Đường, có câu thơ nhắc đến ánh trăng. Tự nhiên mình nhớ lại cái đêm cuối cùng ở quê nhà, trước khi người ấy chuyển đi
Vương Tiểu Lộ
Ồ, cái đêm đó hả? Tao nhớ rồi. Hôm đó cả lớp tổ chức tiệc chia tay nhỏ ở sân trường. Mày đứng ở góc sân, người ta đến nói chuyện với mày gần một tiếng đồng hồ.
Tô Nguyệt
Ừ. Hôm đó trời lạnh lắm. Anh ấy cho mình mượn áo khoác. Nói rằng dù có chuyển đi, anh ấy vẫn sẽ nhớ những ngày ngồi cùng bàn với mình. Mình chỉ cười, không dám nói gì nhiều.
Vương Tiểu Lộ
Mày ngu ngốc thật. Sao không nói thẳng là thích người ta đi? Lúc đó ai cũng thấy rõ mày nhìn người ta khác hẳn.
Tô Nguyệt
Mình không dám. Lúc đó mình chỉ là một cô bé bình thường, học lực trung bình, còn người ta là thủ khoa của trường. Gia đình người ta lại chuyển công tác đột ngột. Mình nghĩ… mình không xứng.
Vương Tiểu Lộ
Đừng có tự ti thế chứ. Mày cũng xinh, cũng tốt tính. Hồi cấp ba mày còn giúp người ta sửa bài văn nhiều lần cơ mà. Người ta có khi cũng thích mày đấy.
Tô Nguyệt
Có lẽ chỉ là tình bạn thôi. Anh ấy tốt với mọi người mà. Với mình cũng chỉ là quan tâm như với bạn bè khác. Mình tự tưởng tượng nhiều quá.
Vương Tiểu Lộ
Nhưng mày vẫn gọi người ta là bạch nguyệt quang của mình đến tận bây giờ. Sao lại thế?
Tô Nguyệt
Vì với mình lúc đó, anh ấy là người hoàn hảo nhất. Giỏi giang, cao ráo, nói chuyện nhẹ nhàng, lại hay giúp đỡ người khác. Mình chưa từng gặp ai giống vậy nữa. Dù chỉ là một chút quan tâm nhỏ, nhưng với mình nó là cả bầu trời.
Vương Tiểu Lộ
Vậy sau khi người ta chuyển đi, mày có liên lạc không?
Tô Nguyệt
Có liên lạc được một thời gian. Anh ấy chuyển đến thành phố khác, học trường mới. Mình nhắn tin hỏi thăm. Người ta trả lời rất nhanh lúc đầu. Nhưng sau đó dần dần thưa lại. Rồi WeChat cũ của mình bị mất, mình làm lại tài khoản mới… thế là mất liên lạc hoàn toàn.
Vương Tiểu Lộ
Mày có tìm người ta không? Bây giờ mạng xã hội đầy ra đó.
Tô Nguyệt
Mình có thử tìm tên người ta trên mạng một vài lần. Thấy ảnh người ta tốt nghiệp đại học, trông vẫn rất xuất sắc. Nhưng mình không dám thêm bạn. Mình chỉ… xem từ xa thôi.
Vương Tiểu Lộ
Vậy là mày vẫn còn để ý. Mày bảo là đã quên, nhưng thực ra chưa bao giờ quên.
Tô Nguyệt
Mình không biết nữa. Có những hôm mình nghĩ rằng mình đã buông được, tập trung học hành, làm việc. Nhưng có những đêm nằm một mình, tự nhiên lại nhớ ra những chuyện nhỏ nhặt. Như cái lần người ta mua cho mình ly trà sữa vì mình bị cảm. Hay cái lần người ta đứng dưới mưa chờ mình tan học vì mình quên ô.
Vương Tiểu Lộ
Tao nhớ cái lần đó. Mày về đến nhà ướt hết, mẹ mày la mày một trận. Nhưng mày vẫn cười vì người ta đã đưa áo khoác cho mày.
Tô Nguyệt
Đúng rồi. Mình nhớ hết những thứ nhỏ nhặt đó. Có lẽ vì đó là lần đầu mình rung động với một người con trai. Cảm giác ấy rất đặc biệt, không thể nào quên được.
Vương Tiểu Lộ
Bây giờ mày đang ở Bắc Kinh, tương lai còn dài. Mày không định cho bản thân một cơ hội mới à? Hay mày định giữ mãi hình bóng người ta trong đầu?
Tô Nguyệt
Mình không biết. Mình sợ. Sợ rằng nếu mình thích ai đó khác, mình sẽ vô thức so sánh. Sợ rằng không ai có thể tốt bằng người ta trong mắt mình. Sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người khác vì không thể dành trọn vẹn trái tim.
Vương Tiểu Lộ
Đó là suy nghĩ của mày lúc này. Nhưng mày không thể sống mãi với quá khứ được. Người ta giờ chắc cũng có cuộc sống riêng rồi. Mày cũng phải sống cho bản thân mày chứ.
Tô Nguyệt
Mình biết. Nhưng mỗi khi có ai đó tỏ ý muốn làm quen, mình đều nghĩ đến người ta. Rồi mình lại từ chối. Mình không muốn bắt đầu một mối quan hệ mà mình không chắc chắn.
Vương Tiểu Lộ
Vậy mày định làm gì? Cứ thế này mãi sao? Mày đang bỏ lỡ rất nhiều thứ đẹp đẽ ở hiện tại đấy.
Tô Nguyệt
Mình cũng không biết. Mình chỉ muốn tập trung học xong đại học trước. Sau đó tìm việc, ổn định cuộc sống. Yêu đương… để sau vậy.
Vương Tiểu Lộ
Mày nói nghe có lý, nhưng tao biết mày đang tự lừa dối bản thân. Mày không muốn yêu vì mày vẫn còn giữ hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó người ta sẽ xuất hiện trở lại.
Tô Nguyệt
Có lẽ… có một phần như vậy. Mình từng nghĩ nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng càng ngày mình càng thấy hy vọng đó mong manh. Mình không dám mong chờ nữa.
Vương Tiểu Lộ
Vậy thì buông đi. Giữ bạch nguyệt quang trong tim là được rồi, nhưng đừng để nó cản trở mày bước tiếp. Mày xứng đáng có một tình yêu thực tế, ấm áp ở hiện tại.
Tô Nguyệt
Mình nghe lời mày. Nhưng thực sự khó lắm. Mỗi lần mình cố gắng mở lòng một chút, hình ảnh người ta lại hiện ra. Mình không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn tự làm mình đau.
Vương Tiểu Lộ
Tao hiểu. Nhưng mày phải thử chứ. Ít nhất cũng cho bản thân cơ hội để gặp gỡ người khác. Không phải ai cũng giống người ta, nhưng có thể sẽ có người tốt theo cách khác.
Tô Nguyệt
Mình sẽ cố gắng. Nhưng đừng mong mày thay đổi ngay được. Mình cần thời gian.
Vương Tiểu Lộ
Tao không mong mày thay đổi ngay. Tao chỉ mong mày đừng đóng cửa trái tim mãi. Bây giờ mày đã nói ra nhiều thứ rồi, cảm thấy nhẹ lòng hơn chưa?
Tô Nguyệt
Nhẹ hơn một chút. Cảm ơn cậu đã lắng nghe mình nói nhiều thế. Mình ít khi nào nói hết những chuyện này với ai.
Vương Tiểu Lộ
Tao là bạn thân của mày mà. Bất cứ lúc nào mày muốn nói, tao vẫn ở đây. Dù là chuyện bạch nguyệt quang hay chuyện gì khác.
Tô Nguyệt
Cậu tốt quá. Đôi khi mình nghĩ nếu không có cậu ,mình đã không biết chia sẻ với ai.
Vương Tiểu Lộ
Đừng có sến súa thế chứ. Tao chỉ làm những gì bạn bè nên làm thôi. Bây giờ thì ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm học bài.
Tô Nguyệt
Ừ. Ngủ ngon nhé Tiểu Lộ.
Vương Tiểu Lộ
Ngủ ngon. Và đừng mơ về bạch nguyệt quang nữa. Mơ về tương lai đi.
Tô Nguyệt
Mình sẽ cố. Cảm ơn cậu.
Vương Tiểu Lộ
Không có gì. Mai tao sẽ kéo mày ra ngoài hít thở chút. Đừng có ngồi trong phòng một mình mãi.
Tô Nguyệt
Được. Mai mình đi cùng cậu.
Vương Tiểu Lộ
Thế mới ngoan. Bây giờ tắt đèn ngủ thôi.
Tô Nguyệt
Ừ. Tắt đèn đây.
Vương Tiểu Lộ
Ngủ ngon Nguyệt Nhi.
Tô Nguyệt
Ngủ ngon Tiểu Lộ.
Chương 2
Vương Tiểu Lộ
Này mày, tối nay tao kéo mày ra ngoài đi dạo hồ trong trường nhé. Ngồi trong phòng mãi mày sẽ càng nghĩ linh tinh. Đi không?
Tô Nguyệt
Tớ… tớ không muốn ra đâu. Mệt rồi.
Vương Tiểu Lộ
Mày mệt hay đang trốn? Tao thấy rõ mặt mày từ chiều đến giờ vẫn còn đờ đẫn. Đi thôi, chỉ đi dạo một vòng hồ là về. Không khí ngoài này mát lắm.
Tô Nguyệt
Được rồi… đi cùng cậu. Nhưng chỉ một vòng thôi nhé.
Vương Tiểu Lộ
Ừ, một vòng. Tao hứa. Bây giờ thì mặc áo ấm vào, tối nay gió hơi lạnh.
Tô Nguyệt
Tớ biết rồi. Đi thôi.
Vương Tiểu Lộ
Nhìn kìa, hồ đêm nay đẹp quá. Ánh đèn vàng chiếu xuống mặt nước trông như có cả một bầu trời sao. Mày có thấy không?
Tô Nguyệt
Đẹp thật. Nhưng… nó làm tớ nhớ đến quê nhà. Hồi cấp ba mình cũng có một hồ nhỏ gần trường, ban đêm trông cũng giống vậy.
Vương Tiểu Lộ
Lại nhớ nữa rồi à? Mày hôm nay sao cứ liên tục nhắc đến chuyện cũ thế?
Tô Nguyệt
Tớ không cố ý. Tự nhiên nó hiện ra thôi. Cậu có nhớ không, hồi đó sau giờ tự học, bọn mình hay đi dạo quanh hồ nhỏ đó. Người ta thường đi cùng nhóm bạn, nhưng đôi khi cũng đi một mình.
Vương Tiểu Lộ
Tao nhớ. Có hôm mày đứng ở cầu gỗ một mình lâu quá, tao phải chạy ra kéo mày về. Mày bảo đang ngắm trăng.
Tô Nguyệt
Đúng rồi. Hôm đó người ta cũng đứng ở đầu cầu bên kia. Mình không dám lại gần, chỉ đứng nhìn từ xa. Trông người ta cao ráo, gió thổi xòe áo khoác. Tớ nghĩ… trông giống như trong phim.
Vương Tiểu Lộ
Mày dám nhìn từ xa cả tiếng đồng hồ mà không dám lại gần. Mày thật sự là… quá nhút nhát.
Tô Nguyệt
Tớ không dám. Tớ sợ nếu lại gần thì mình sẽ nói ra những điều không nên nói. Tớ chỉ muốn giữ khoảng cách an toàn thôi.
Vương Tiểu Lộ
Vậy mà mày vẫn giữ hình bóng người ta đến tận bây giờ. Mày có khi nào nghĩ rằng mình đang tự hành hạ bản thân không?
Tô Nguyệt
Tớ có nghĩ. Nhưng tớ không kiểm soát được. Mỗi khi thấy cảnh đẹp như thế này, tớ lại tự hỏi… nếu lúc đó tớ dũng cảm hơn một chút thì bây giờ mọi thứ đã khác chưa.
Vương Tiểu Lộ
Mày đừng có nghĩ kiểu đó. Quá khứ đã qua rồi. Bây giờ mày đang ở Bắc Kinh, có tương lai phía trước. Mày không thể cứ mãi sống trong cái bóng của người ta được.
Tô Nguyệt
Tớ biết cậu nói đúng. Nhưng tớ không biết làm sao để buông. Tớ đã thử xóa ảnh cũ, xóa tin nhắn cũ… nhưng cứ xóa xong lại tìm cách khôi phục. Tớ giống như đang tự đánh lừa bản thân vậy.
Vương Tiểu Lộ
Hôm nay mày có làm gì với ảnh cũ không? Tao thấy mày ngồi trước màn hình máy tính lâu quá.
Tô Nguyệt
Tớ… tớ suýt nữa thì nhắn tin cho tài khoản cũ của người ta. Tớ đã gõ sẵn một câu ‘Anh có khỏe không?’ nhưng rồi lại xóa hết. Tớ không dám gửi.
Vương Tiểu Lộ
May mà mày không gửi. Gửi xong chỉ tổ làm mình khổ thêm. Người ta giờ chắc đã có cuộc sống riêng rồi.
Tô Nguyệt
Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng tớ vẫn tò mò. Tò mò người ta bây giờ trông như thế nào, đang làm gì, có ai bên cạnh chưa. Tớ ghét cái cảm giác tò mò này.
Vương Tiểu Lộ
Vậy thì đừng tò mò nữa. Mày muốn biết thì cứ tìm đi, nhưng tao khuyên mày đừng. Tìm được rồi mày lại càng không buông nổi.
Tô Nguyệt
Tớ cũng biết. Nên tớ mới không gửi. Tớ chỉ ngồi đó, nhìn cái khung chat trống, rồi tự nhủ rằng… thôi, đủ rồi.
Vương Tiểu Lộ
Mày làm được vậy là tốt rồi. Ít nhất mày cũng biết kiềm chế. Bây giờ thì thử nghĩ về hiện tại đi. Mày đang học gì, mày muốn làm gì sau này?
Tô Nguyệt
Tớ đang học Ngữ văn. Tớ muốn sau này viết lách, hoặc làm biên tập viên. Nhưng thỉnh thoảng tớ lại tự hỏi… nếu người ta vẫn ở quê, liệu tớ có dám theo đuổi ước mơ này không?
Vương Tiểu Lộ
Lại liên quan đến người ta nữa. Mày không thể tách biệt được à?
Tô Nguyệt
Tớ cố gắng tách biệt mà. Nhưng mọi quyết định của tớ lúc này đều bị ảnh hưởng bởi cái bóng đó. Tớ sợ mình chọn sai, sợ mình không xứng đáng với những gì tốt đẹp.
Vương Tiểu Lộ
Mày đang tự hạ thấp bản thân quá mức rồi đấy. Mày giỏi giang, mày xinh, mày có ước mơ rõ ràng. Sao mày lại nghĩ mình không xứng?
Tô Nguyệt
Vì hồi đó tớ đã nghĩ mình không xứng với người ta. Giờ tớ mang cái suy nghĩ đó sang mọi thứ khác. Tớ sợ yêu, sợ theo đuổi công việc mình thích, sợ cả việc thay đổi bản thân.
Vương Tiểu Lộ
Vậy mày định sống mãi trong cái vỏ bọc an toàn đó à? Mày không muốn thử thách bản thân chút nào sao?
Tô Nguyệt
Tớ muốn thử. Thực ra… tối qua sau khi nói chuyện với cậu, tớ đã nghĩ nhiều. Tớ muốn thử thay đổi. Ít nhất là bắt đầu từ những việc nhỏ.
Vương Tiểu Lộ
Thay đổi kiểu gì? Nói cho tao nghe xem.
Tô Nguyệt
Tớ định xóa hẳn cái ảnh cũ trong điện thoại. Không khôi phục nữa. Và… tớ định tham gia CLB viết lách của trường. Tớ đã thấy poster từ tuần trước nhưng không dám đăng ký vì sợ phải giao tiếp nhiều.
Vương Tiểu Lộ
Ủa, vậy là tiến bộ rồi đấy. Mày muốn tớ đi cùng mày đăng ký không?
Tô Nguyệt
Tớ muốn… nhưng tớ sợ. Sợ gặp nhiều người mới, sợ họ hỏi về quá khứ của tớ, sợ mình lại so sánh họ với người ta.
Vương Tiểu Lộ
Mày đừng có lo xa thế. CLB viết lách toàn những người thích chữ nghĩa, họ không quan tâm đến chuyện tình cảm của mày đâu. Mày chỉ cần đến đó viết những gì mày muốn viết là được.
Tô Nguyệt
Tớ sẽ cố. Nhưng tớ cần cậu đi cùng tớ lần đầu. Tớ không dám một mình.
Vương Tiểu Lộ
Tao đi cùng mày. Hẹn thứ Sáu này nhé. Tao sẽ kéo mày ra khỏi phòng dù mày có chống cự.
Tô Nguyệt
Cảm ơn cậu. Thực ra… tớ cũng muốn thử. Tớ mệt mỏi vì cứ mãi giữ một thứ không thể nắm giữ được.
Vương Tiểu Lộ
Đó mới là mày. Bây giờ thì nói cho tao nghe, mày định viết gì ở CLB đó?
Tô Nguyệt
Tớ… tớ định viết về một cô gái luôn giữ trong tim mình một ánh trăng bạc. Viết về những gì không thể nói ra, những gì đã mất. Có lẽ viết ra giấy sẽ giúp tớ nhẹ lòng hơn.
Vương Tiểu Lộ
Viết đi. Viết hết những gì mày đang nén trong lòng. Tao tin rằng sau khi viết xong, mày sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Tô Nguyệt
Tớ hy vọng vậy. Tớ không muốn mãi là một cô gái chỉ biết nhìn về quá khứ. Tớ muốn… muốn có thể mỉm cười khi nghĩ đến người ta, thay vì đau lòng như bây giờ.”
Vương Tiểu Lộ
Mày sẽ làm được. Bắt đầu từ việc xóa ảnh và đăng ký CLB đã. Những bước nhỏ thôi.
Tô Nguyệt
Ừ. Tớ sẽ xóa ảnh tối nay. Còn CLB thì… thứ Sáu tớ sẽ đi cùng cậu.
Vương Tiểu Lộ
Tốt. Bây giờ thì thôi nghĩ nhiều nữa. Đi hết một vòng hồ rồi về ngủ. Mai còn phải dậy sớm.
Tô Nguyệt
Đi thôi. Cảm ơn cậu đã kéo tớ ra ngoài và lắng nghe tớ nói.
Vương Tiểu Lộ
Không có gì. Tao là bạn thân mà. Bất cứ khi nào mày cần nói, cứ nói. Dù là chuyện bạch nguyệt quang hay chuyện CLB viết lách.
Tô Nguyệt
Tớ biết. Tớ may mắn vì có cậu.
Vương Tiểu Lộ
Thôi sến. Đi nhanh lên, gió lạnh rồi.
Chương 3
Vương Tiểu Lộ
Đi mau lên mày ơi, muộn mất. CLB bắt đầu lúc bảy giờ, bây giờ đã mười lăm phút rồi.
Tô Nguyệt
Tớ… tớ hơi lo. Tớ chưa từng tham gia CLB nào cả.
Vương Tiểu Lộ
Lo cái gì? Tao đi cùng mày mà. Chỉ cần mày ngồi nghe và làm quen thôi. Đi nào.
Tô Nguyệt
Được rồi. Cậu dẫn đường nhé.
Vương Tiểu Lộ
Đây rồi, phòng CLB Viết lách ở tầng ba tòa nhà văn hóa. Vào đi.
Lâm Tử Hiên
Chào các em. Hôm nay có bạn mới à? Em là ai vậy?
Vương Tiểu Lộ
Chào chị Hiên. Em là Vương Tiểu Lộ, năm hai. Còn đây là bạn em, Tô Nguyệt, cũng năm hai khoa Ngữ văn. Cậu ấy muốn tham gia CLB.
Lâm Tử Hiên
Ồ, chào em Tô Nguyệt. Chị là Lâm Tử Hiên, năm ba, trưởng CLB Viết lách. Rất vui khi em đến. Em ngồi đây nhé, đừng ngại.”
Tô Nguyệt
Dạ, cảm ơn chị Hiên. Em… em là Tô Nguyệt.”
Châu Vũ Minh
Ơ, có bạn mới thật. Chào em, anh là Châu Vũ Minh, năm ba .Anh hay viết truyện ngắn. Em tên gì nhỉ?
Tô Nguyệt
Dạ, em là Tô Nguyệt ạ. Anh… anh Minh.
Tống Hiểu Vy
Chào em Nguyệt. Chị là Tống Hiểu Vy. Chị cũng năm ba .Chị hay viết thơ. Rất vui được gặp em.
Tô Nguyệt
Chào chị Vy. Em cũng vui được gặp chị.
Lâm Tử Hiên
Được rồi, bây giờ chị giới thiệu nhanh cho em Nguyệt biết về CLB mình nhé. CLB Viết lách của trường mình hoạt động được ba năm rồi. Mỗi tuần họp một lần vào thứ Sáu, mọi người chia sẻ bài viết, góp ý cho nhau, và đôi khi có workshop nhỏ. Không có áp lực gì đâu, em cứ thoải mái.
Tô Nguyệt
Dạ, em hiểu ạ. Em… em chưa viết nhiều, nhưng em muốn thử.
Châu Vũ Minh
Không sao đâu em. Lúc đầu ai cũng vậy. Anh cũng từng run khi đọc bài đầu tiên trước mặt mọi người. Bây giờ thì anh viết thoải mái rồi. Em cứ từ từ.
Tống Hiểu Vy
Đúng vậy. Vy cũng vậy. Lần đầu đọc thơ trước CLB, giọng run bần bật luôn. Nhưng mọi người rất tử tế, không ai chê bai đâu.
Vương Tiểu Lộ
Thấy chưa mày, mọi người đều thân thiện. Mày yên tâm đi.”
Lâm Tử Hiên
Hôm nay chủ đề chia sẻ là ‘Ký ức không thể quên’. Ai muốn đọc trước không? Hay để em Nguyệt nghe mọi người trước rồi em mới chia sẻ sau cũng được.
Châu Vũ Minh
Để anh đọc trước đi. Anh có viết một đoạn ngắn về người bạn thời thơ ấu. Anh đọc nhé.
Tô Nguyệt
Dạ, anh đọc đi ạ.
Châu Vũ Minh
Đoạn này anh viết: ‘Tôi từng có một người bạn thuở nhỏ. Cậu ấy hay cười toe toét, hay chia kẹo cho tôi mỗi khi tôi khóc. Một ngày cậu ấy chuyển nhà, tôi đứng ở ngã tư đường nhìn theo chiếc xe tải chở đồ đạc. Tôi không khóc, nhưng sau đó tôi không bao giờ ăn kẹo nữa. Đến giờ tôi vẫn giữ cái hộp kẹo rỗng mà cậu ấy tặng tôi ngày cuối cùng.’ Anh viết xong đoạn này, anh thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
Tống Hiểu Vy
Bài của anh Minh hay lắm. Em cảm nhận được sự tiếc nuối nhưng cũng có sự chấp nhận. Em Vy cũng có một ký ức tương tự. Em từng thích một người ở trường cấp ba. Em không bao giờ nói ra, và người ta cũng không biết. Bây giờ em viết thơ về điều đó, em thấy mình đã buông được phần nào.
Lâm Tử Hiên
Chị cũng vậy. Chị có một mối tình đầu mà chị coi là bạch nguyệt quang của mình. Chị từng nghĩ không ai có thể thay thế. Nhưng sau khi chị bắt đầu viết về người đó, chị nhận ra rằng ký ức đẹp đẽ đó có thể trở thành nguồn cảm hứng thay vì gánh nặng. Em Nguyệt có muốn thử chia sẻ không? Không cần viết sẵn, em cứ nói những gì em đang nghĩ cũng được.
Tô Nguyệt
Em… em không biết bắt đầu từ đâu ạ. Em cũng có một người mà em gọi là bạch nguyệt quang. Nhưng em chưa bao giờ viết về người đó.
Lâm Tử Hiên
Không sao. Em cứ nói chậm thôi. Chị và mọi người ở đây đều lắng nghe.
Vương Tiểu Lộ
Nói đi mày. Tao ở đây với mày mà.
Tô Nguyệt
Em… em từng thích một người hồi cấp ba. Người đó rất tốt với em, hay giúp em học bài, hay quan tâm em những lúc em buồn. Nhưng gia đình người đó chuyển đi đột ngột. Em không kịp nói gì. Sau đó em mất liên lạc. Đến giờ em vẫn còn giữ hình bóng người đó trong đầu, và em không dám bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào khác vì em sợ so sánh.
Châu Vũ Minh
Em nói rất thật. Anh hiểu cảm giác đó. Anh cũng từng như vậy. Nhưng anh nhận ra rằng giữ mãi một hình bóng trong đầu chỉ làm mình khổ thêm thôi. Em thử viết ra xem, viết hết những gì em muốn nói với người đó nhưng chưa nói được. Viết xong em sẽ thấy khác.
Tống Hiểu Vy
Em Vy đồng ý với anh Minh. Em cũng từng viết một bài thơ dài gửi cho người đó, dù em biết người ta không bao giờ đọc. Sau khi viết xong, em khóc một trận nhưng sau đó em thấy mình nhẹ nhàng hơn. Em có thể mỉm cười khi nhớ lại.
Lâm Tử Hiên
Chị nghĩ em Nguyệt nên thử. Em không cần công khai bài viết. Em chỉ cần viết cho riêng mình trước. Sau này nếu em muốn chia sẻ với CLB, chị và mọi người vẫn ở đây lắng nghe.
Tô Nguyệt
Em… em sẽ thử ạ. Em cảm ơn chị Hiên, anh Minh và chị Vy. Em thấy… em thấy mình không còn cô đơn với cái cảm giác này nữa.
Vương Tiểu Lộ
Thấy chưa mày, mọi người đều ủng hộ mày. Bây giờ mày yên tâm chưa?
Tô Nguyệt
Em yên tâm hơn nhiều rồi. Em nghĩ… em sẽ viết một đoạn ngắn về người đó. Em sẽ cố gắng viết những gì em từng muốn nói nhưng không dám nói.
Lâm Tử Hiên
Tốt lắm em. Chị rất vui khi em quyết định thử. Tuần sau em mang bài viết đến đây nhé, chị sẽ đọc và góp ý cho em. Còn bây giờ thì ai còn muốn chia sẻ thêm không?
Châu Vũ Minh
Anh có một ý tưởng. Tuần sau mình làm một buổi workshop nhỏ về ‘Viết để buông’. Ai muốn tham gia thì đăng ký với chị Hiên. Em Nguyệt cũng nên tham gia đi, sẽ rất có ích cho em đấy.
Tống Hiểu Vy
Em cũng nghĩ vậy. Em Vy sẽ tham gia. Em Nguyệt đi cùng em nhé.
Tô Nguyệt
Dạ, em sẽ tham gia ạ. Cảm ơn anh Minh và chị Vy đã gợi ý.
Lâm Tử Hiên
Vậy là ổn rồi. Bây giờ chị kết thúc buổi họp hôm nay nhé. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Tuần sau gặp lại.
Vương Tiểu Lộ
Đi về nào mày. Tao thấy mày hôm nay vui hơn nhiều.
Tô Nguyệt
Ừ. Tớ cảm ơn cậu đã kéo tớ đến đây. Tớ… tớ nghĩ tớ đã tìm được một nơi để bắt đầu thay đổi thật rồi.
Vương Tiểu Lộ
Tao mừng cho mày. Bây giờ về ngủ đi, mai tao sẽ nhắc mày viết bài.
Tô Nguyệt
Được. Cảm ơn cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play