Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

PHU NHÂN LÀ XÀ YÊU

1

Đỉnh Thiên Lang Sơn đêm nay không có trăng. Chỉ có máu, sương mù và điện quang màu đỏ thẫm rạch đôi bầu trời.

"Đến rồi..."

Bạch Nghi ngửa mặt lên nhìn vòm trời đang cuộn xoáy như một miếng giếng khổng lồ nuốt chửng ánh sáng. Giọng nàng khàn đặc, làn môi tái nhợt dính đầy bọt máu. Quanh thân nàng, những luồng khí trắng muốt - bản nguyên linh lực của thiên yêu ngàn năm - đang run rẩy bốc hơi trước sức nóng kinh người của thiên uy. Chín mươi chín đạo lôi kiếp, nàng đã gắng gượng vượt qua chín mươi tám đạo. Toàn bộ vảy trắng trên thân yêu thể đã rạn nứt quá nửa, máu tươi thấm đẫm tà y bạch sắc, biến nàng thành một đóa hoa hồng lệ nở rộ giữa cõi hoang vu.

*Đùng!*

Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả ngọn núi rung chuyển. Tầng mây đen vỡ ra, lộ ra đạo sét cuối cùng - Đại Hoang Tử Lôi. Nó không mang màu xanh tím thông thường, mà rực lên một sắc đỏ sẫm như máu đặc, mang theo hơi thở hủy diệt của thiên địa.

"Bạch Nghi! Ngươi nhìn lại đi! Ngươi tu luyện ngàn năm thì đã sao?"

Một giọng nói âm u, quỷ dị đột ngột vang lên ngay trong thức hãi của nàng. Tâm ma. Vào khắc quyết định nhất, những hình ảnh ngàn năm cô độc, những bộ cốt khô của đồng tộc, và cả nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết hóa thành một bàn tay đen kịt, bóp nghẹt lấy linh đài của nàng.

"Không...ta phải thành tiên..." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện vẻ mê muội.

"Thành tiên? Yêu tộc các ngươi sinh ra đã mang huyết tộc, trời đất không dung! Chết đi!"

"Né tránh tâm ma! Bạch Nghi, giữ vững linh đài." Nàng tự thét lên với chính mình, nhưng đã quá muộn. Một khoảnh khắc dao động trong tu chân chính là vực thẳm.

*Rắc! Rắc!*

Đạo từ lôi đỏ rực giáng thẳng xuống đỉnh đầu Bạch Nghi. Kết giới hộ thân vỡ vụn như thủy tinh. Tiếng xương cốt gãy nát vang lên rợn người kèm theo tiếng thét xé lòng của nàng. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tu vi ngàn năm tích lũy như bong bóng xà phòng xì hơi, tụt dốc không phanh từ Thiên yêu đỉnh phong rơi thẳng xuống Linh yêu, rồi mấp mé bờ vực Tiểu yêu thấp kém. Nội đan trong lồng ngực rạn ra một vết nứt lớn, ảm đạm vô quang.

Nàng ngã khuỵu xuống vũng máu, hơi thở thoi thóp. Sấm sét tạnh dần, nhưng không gian không hề yên bình trong làn sương mù dày đặc dính máu, hàng chục đôi mắt đỏ rực, tham lam đột ngột hiện ra. Đó là bầy yêu tộc Lang sói ẩn cư góc tối của Thiên Lang Sơn.

"Ha ha ha! Nhìn kìa! Thiên kiếp thất bại rồi! Ả bạch xà sắp chết rồi!" Một con sói xám, nửa người nửa ngợm, vác trên vai một thanh đại đao rỉ sét bước ra, nước dãi thèm thuồng nhỏ xuống đất.

"Đại ca, tu vi của ả tụt rồi, nhưng nội đan ngàn năm vẫn còn trong người! Nếu chúng ra nuốt được, liền có thể hóa hình hoàn chỉnh, không cần làm lũ tiểu yêu trốn chui trốn nhủi nữa." Con sói bên cạnh hùa theo, thanh âm rít qua kẽ răng đầy khát máu.

Bạch Nghi gượng chống tay xuống đá nhọn, cố mở bờ mi nặng trĩu. Nàng khinh bỉ nhìn lũ tiểu yêu mà ngày thường chỉ cần một cái phẩy tay của nàng là tan thành tro bụi:"Lũ súc sinh...tránh ra..."

"Chậc chậc, đến nông nỗi này còn mở miệng mắng người?" Con sói xám đại ca cười gằn, tiến lại gần một bước, mũi dao quẹt sột soạt trên mặt đất, tạo ra những tia lửa nhỏ:"Bạch Nghi nương nương, ngày thường bà cao cao tại thượng, dùng kết giới phong tỏa linh tuyền, không cho bọn ta bén mảng. Hôm nay ông trời có mắt, biến bà thành miếng mồi ngon cho anh em bọn ta."

"Bạch xà thức thời thì nôn nội đan ra đi." Một con yêu sói khác thét lên:"Ngoan ngoãn dâng hiến, bọn ta sẽ cho bà một cái chết toàn thây, nếu không...anh em bọn ta không ngại nếm thử thịt rắn trắng ngàn năm đâu."

"Muốn nội đan của ta?" Bạch Nghi cười thảm, hàm răng nhuộm máu đỏ máu tươi:"Coi các ngươi có mạng để nuốt không."

"Đại ca, đừng nghe ả lảm nhảm! Ả đang kéo dài thời gian để hồi phục linh lực đấy! Lên! Băm vằm ả ra." Con sói gầy gộc sốt ruột thúc giục.

"Giết."

Bầy yêu sói hơn chục con đồng loạt gầm rú, lao vào như một cơn lốc xám. Những móng vuốt sắc nhọn xé rách màn sương, nhắm thẳng vào các huyệt trên thân thể suy kiệt của nàng.

"Yêu sương...phá."

Bạch Nghi cằn chặt môi đến bật máu, dùng tàn lực cuối cùng kích hoạt cấm thuật trong huyết mạch. Nàng há miệng phun ra một luồng khói độc màu tím đen đậm đặc. Luồng sương này mang theo kịch độc của bạch xà ngàn năm, dù tu vi đã mất đi không ít nhưng độc tính vẫn đủ để ăn mòn da thịt.

"Áaaaaa! Mắt tôi! Mắt tôi thối rữa rồi."

"Độc! Có độc! Lùi lại!"

Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tục. Mấy con tiểu yêu lao đi đầu tiên không kịp né tránh, da mặt lập tức bị thối rữa, máu mủ chảy ròng ròng, chúng ngã lăn trên mặt đất, gào khóc điên cuồng. Con sói xám đại ca may mắn lùi kịp, nhưng cánh tay cầm đao cũng bị dính một vệt sương độc, khói bốc lên xèo xèo, đau đớn thấu xương.

"Con điếm thối! Mày dám hại anh em tao!" Con sói đại ca mắt đỏ sọc lên vì giận dữ. Hắn nén đau, vung đại đao chém mạnh một nhát vào không trung, tạo ra một luồng đạo khí xé toạc màn sương độc:"Tất cả xông lên từ phía sau! Ả hết linh lực rồi."

Bạch Nghi nhìn luồng sương độc nhanh chóng tan đi, lòng nàng chìm xuống đáy vực. Đúng vậy, nàng đã hoàn toàn cạn kiệt. Ý thức bắt đầu mờ mịt, nhưng bản năng sinh tồn của một linh vật tu luyện ngàn năm không cho phép nàng khuất phục trước lũ tiểu nhân hạ đẳng này. Phía sau nàng là vách đá vạn trượng của Thiên Lang Sơn, bên dưới là vực sâu hun hút, mấy mù bao phủ.

"Dù có tan xương nát thịt...ta cũng không để nội đan rơi vào tay các ngươi." Nàng lẩm bẩm.

"Bắt lấy ả." Con sói đại ca gầm lên, móng vuốt chỉ thẳng về phía nàng.

Nàng nhìn bầy sói đang lao đến lần nữa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ xen lẫn bi thương. Thân hình bạch y mảnh mai đổ rạp về phía sau, chủ động gieo mình xuống vách núi đen ngòm.

"Mẹ kiếp! Ả nhảy vực rồi!"

"Đuổi theo! Mau xuống dưới chân núi tìm! Dù chỉ còn một khúc xương cũng phải mổ lấy nội đan."

Tiếng gào thét của con sói đại ca vang vọng trên đỉnh núi, nhưng Bạch Nghi không còn nghe rõ nữa. Trong cơn gió rít gào bên tai khi rơi tự do, thân thể của nàng không thể duy trì được nữa do linh lực cạn kiệt. Một vệt sáng trắng bùng lên yếu ớt rồi tắt lịm, thay vào đó là một con bạch xà nhỏ chỉ dài chừng một thước, thân mình mảnh mai như một sợi dây thừng trắng, toàn thân đầy những vết rách rướm máu, vảy rắn bong tróc loang lổ.

Con rắn nhỏ rơi xuyên qua những tầng mây mù dày đặc, va đập vào những cành cây cổ thụ rậm rạp dưới thung lũng trước khi nện mạnh xuống một bụi cỏ mềm bên cạnh con đường mòn.

Hắc ám bủa vây lấy tâm trí nàng. Ý thức của Bạch Nghi từ từ chìm vào bóng tối sâu thẳm, tiếng hú man dại của bầy sói tinh đuổi theo sau cứ xa dần, xa dần, rồi hoàn toàn tắt hẳn. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm, tiếng côn trùng rả rích của nhân gian, và mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa lớn. Nàng nằm đó, bất tỉnh nhân sự, hơi thở mỏng manh như sợi tơ trời, lặng lẽ chờ đợi một bàn tay định mệnh lướt qua.

Bìa rừng ranh giới giữa Thiên Lang Sơn và Biên Ải Quan chập choạng tối. Mặt trời lặn xuống như một hòn than rực đỏ quẹt quang đường chân trời, bỏ lại một bầu không khí vương mùi sương muối và cỏ cháy.

"Vương gia, phía trước là đường lộ dẫn thẳng về Lâm An Trấn, đi thêm nửa ngày đường nữa là tới Kinh Thành."

2

"Vương gia, phía trước là đường lộ dẫn thẳng về Lâm An Trấn, đi thêm nửa ngày đường nữa là tới Kinh Thành."

Lục An cưỡi ngựa tiến lên một bước, cung kính báo cáo. Giọng hắn trầm ổn nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau chuỗi ngày dài hành quân. Phía sau họ, năm vạn đại quân vừa đại thắng man tộc đang hành quân trong trật tự, áo giáp bằng hắc thiết và vào nhau tạo thành những tiếng xoạt xoạt đều đặn, oai nghiêm.

Tả Khôn - chiến thần Đại Việt - giơ tay lên ra hiệu, thúc đội quân giảm tốc độ. Chàng ngồi trên lưng hắc mã, mình khoác chiến bào đỏ sậm loang lổ vết máu khô báu vật sa trường. Gương mặt chàng góc cạnh như đao khắc, đôi mắt sắc lẹm lướt qua rặng cây đen sẫm phía xa. Nhờ linh căn đặc biệt bẩm sinh, khứu giác của chàng nhạy bén hơn người thường gấp mười lần.

"Có mùi gì vậy?" Tả Khôn trầm giọng hỏi, hàng chân mày rậm khẽ chau lại.

Lục An ngơ ngác hít hà một hơi, rồi lắc đầu:"Thuộc hạ chỉ ngủi thấy mùi sương muối với cỏ cháy bên đường thôi ạ. Vương gia phát hiện ra điều gì bất thường sao?"

"Mùi máu." Tả Khôn siết nhẹ dây cương, ánh mắt găm chặt vào một lối mòn rậm rạp dẫn sâu vào rừng:"Không phải máu người. Có mùi tanh của loài bò sát, lại lẫn cả mùi hôi thối của loài dã thú bẩn thỉu. Là yêu khí."

"Yêu khí." Nhị ca Tả Vũ - phó tướng dưới trướng Tả Khôn - từ phía sau thúc ngựa tiến lên, nghe vậy liền cười ha hả, tay vỗ bành bạch vào thanh đại đao bên hông:"Tam đệ, đệ đa nghi quá rồi. Đây là bờ cõi Đại Việt triều, dẫu gần Thiên Lang Sơn thì lũ yêu quái rách rưỡi đó làm gì có gan bén mảng đến gần năm vạn quân có sát khí ngút trời của chúng ta chứ?"

"Cẩn thận không bao giờ thừa." Tả Khôn nhàn nhạt đáp, ánh mắt không dời khỏi bìa rừng:"Mùi máu này rất đậm, chứng tở có cuộc thảm sát vừa diễn ra cách đây không lâu. Linh căn của đên đang giao động."

"Vương gia, có cần thuộc hạ dẫn một toán thị vệ vào kiểm tra không?" Lục An lập tức siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tư thế nhận lệnh.

"Không cần, quân số đông vào rừng sẽ làm động động tĩnh." Tả Khôn dứt khoát lắc đầu, lật người nhảy xuống ngựa. Chàng ném dây cương cho Lục An:"Hai người ở đây giữ quân, tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ vừa phải. Ta vào xem một chút rồi ra ngay."

"Nhưng vương gia, ngài đi một mình..." Lục An lo lắng.

"Hừ, trên đời này có con yêu quái nào đủ mạng chịu nổi một kiếm của tam đệ ta chứ?" Tả Vũ gạt đi, xua tay với Lục An rồi nói với Tả Khôn:"Được rồi, đệ đi nhanh về nhanh, đừng để phụ thân và mẫu thân ở nhà đợi cơm."

Tả Khôn không đáp, thân hình cao lớn như một bóng ma hắc sắc, chớp mắt đã khuất sau những lùm cây rậm rạp. Chàng bước đi không một tiếng động, gió đêm thổi qua cành lá xào xạc như muốn che giấu hành tung của vị chiến thần vương. Càng đi sâu vào trong, mùi tanh nồng và mùi yêu khí càng đậm đặc khiến người ta buồn nôn.

*Sột soạt! Sột soạt!*

"Mẹ kiếp! Con điếm thối đó rõ ràng rơi xuống hướng này mà. Sao tìm mãi không thấy?"

"Đại ca! Đống lá này có vết máu! Mau cào mạnh lên, chắc chắn ả trốn dưới này."

"Nhanh tay lên lũ ăn hại! Linh lực của độc sương ban nãy làm tao phế một tay rồi, nếu không lột được cái nội đan ngàn năm đó để trị thương, tao sẽ đem tụi bay ra hầm thịt hết."

Tiếng chửi bới thô thiển, chói tai của bầy sói vang lên giữa một khoảng đất trống. Tả Khôn đứng nấp sau một gốc cây cổ thụ, đôi mắt híp lại sát khí dâng tràn. Trước mắt chàng là năm sáu con tiểu yêu nửa người nửa sói, lông lá bẩn thỉu, đang điên cuồng dùng móng vuốt cào xới đống lá mụ rách nát dưới đất. Con cầm đầu bị cụt một tay, máu thịt bấy nhầy, đang ra sức đá vào mông những con khác để thúc giục.

"Lũ nghiệt súc." Tả Khôn bước ra khỏi bóng tối, thanh âm lạnh lẽo như băng đâm thẳng vào tai bầy yêu tinh.

"Đứa nào?" Con sói đại ca giật mình quay phắt lại, thanh đại đao rỉ sét vung lên đầy cảnh giác:"Thằng người trần mắt thịt nào dám đến đây nộp mạng?"

"Là một tên lính?" Một con sói gầy gộc nhìn bộ chiến bào của Tả Khôn, liếm môi cười khẩy:"Đại ca, tên này có linh căn. Máu của hắn thơm quá, chắc bổ dưỡng hơn người thường."

"Khốn khiếp, hôm nay đen đủi mất dấu độc xà, bù lại lại có tên này tự dâng xác đến cửa." Con sói đại ca gầm lên:"Tụi bay! Bỏ đống là đó qua một bên, băm vằm tên này cho tao! Nuốt linh căn của hắn trước."

"Giết."

Năm con yêu sói rống lên, móng vuốt sắc nhọn vung ra, đạp mạnh đất lao thẳng về phía Tả Khôn. Tốc độ của chúng rất nhanh, mang theo những luồng gió đen hôi hám.

*xoạt!*

Mặt Tả Khôn không thèm biến sắc. Tay phải chàng chuyển động, thanh hắc kiếm bên hông tuốt vỏ bật ra một đạo kiếm quang rực rỡ, mang theo luồng sát khí ngút trời tích tụ từ vạn trận chiến sa trường. Sát khí ấy nặng nề đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, áp chế hoàn toàn yên khí bẩn thỉu của lũ tiểu yêu.

"Cái gì?" Con yêu sói đi đầu kinh hoàng hét lên khi thấy kiếm quang ập đến.

*Phập!*

Một nhát kiếm gọn gàng, dứt khoát xẻ rách mà đêm. Đầu của hai con yêu sói bay vút lên không trung, máu đen phun ra tung tóe trước khi thân thể chúng ngã rầm xuống đất, biến trở lại thành xác sói rừng.

"Mày...ngươi không phải người thường! Ngươi là tướng lĩnh biên ải?" Con sói đại ca run rẩy, bước chân bất giác lùi lại. Luồng sát khí từ người đàn ông trước mặt khiến hắn có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi thây cốt.

"Biết hơi muộn rồi." Tả Khôn lạnh lùng nói. Chàng bước lên một bước, thân hình hóa thành một vệt tàn ảnh.

"Đại ca cứu ----!" Con yêu sói gầy gộc chưa kịp dứt câu, lưỡi kiếm của Tả Khôn đã đâm xuyên qua lồng ngực nó, chuôi kiếm xoay mạnh một vòng, phá nát yêu đan yếu ớt bên trong.

Chỉ trong vòng ba hơi thở, bốn con tiểu yêu đã nằm sàn, máu nhuộm đen cả một vùng đất cỏ cháy. Lúc này chỉ còn lại con sói đại ca tàn phế. Hắn sợ đến mức nhũn chân, thanh đại đao rơi bộp xuống đất, quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa.

"Vương gia tha mạng! Tướng quân tha mạng! Đại ca tha mạng! Tôi có mắt không tròng, tôi chỉ là loài thú hoang tu luyện, chưa từng giết người hại mệnh ở nhân gian bao giờ cả! Xin đại nhân tha cho cái mạng hèn này."

Tả Khôn chỉa mũi kiếm đẫm máu vào cổ họng con sói đại ca, giọng không chút cao thấp:"Các người tìm cái gì dưới đống lá đó?"

"Dạ...dạ là một con bạch xà." Con sói đại ca lắp bắp. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên mặt lông lá:"Ả là Thiên yêu trên đỉnh Thiên Lang Sơn, vừa độ kiếp thất bại, tu vi tụt dốc nên rơi xuống đây. Bọn tôi...bọn tôi chỉ muốn kiếm chút lợi lộc từ nội đan của ả thôi chứ không có ý gì khác. Xin ngài tha mạng."

"Thiên yêu độ kiếp thất bại?" Tả Khôn khẽ nhướn mày.

"Đúng đúng! Ả đang trốn dưới đống lá đó. Ngài cứ lấy nội đan của ả đi, thả tôi đi là được rồi."

"Yêu tộc phản trắc! Tàn sát lẫn nhau. Giữ lại chỉ làm bẩn đất đai." Tả Khôn nhàn nhạt nói, cổ tay khẽ rung.

"Ngươi---!"

3

"Ngươi---!"

Con sói đại ca trợn mắt, chưa kịp nói thêm lời nào thì một vệt máu đỏ đã lướt qua cổ. Thân hình hắn đổ rầm xuống, tắt thở ngay lập tức. Tả Khôn vẩy mạnh hắc kiếm, những giọt máu bẩn thỉu văng sạch khỏi lưỡi kiếm, chàng tra kiếm vào vỏ một cách gọn gàng.

Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng của núi rừng. Tả Khôn tiến lại gần đống lá rách loang lổ vết máu mà lũ yêu sói vừa cào xới. Chàng dùng mũi giày gạt nhẹ những lớp là mục, cành cây gãy sang một bên.

Dưới lớp bùn đất ẩm ướt và lá nát, một vệt trắng muốt yếu ớt hiện ra.

Tả Khôn cúi người, hai đầu ngón tay khẽ gạt lớp cỏ cuối cùng. Đó là một con rắn trắng nhỏ xíu, thân mình chỉ dài chừng một thước, mỏng manh như một sợi dây thừng nhỏ. Nhưng tình trạng của nó vô cùng bi thảm, nó nằm im lìm, không chút động đậy, chỉ có phần bụng nhỏ là khẽ phập phồng một cách vô cùng yếu ớt, hơi thở mỏng manh như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

"Sinh vật nhỏ thế này mà là Thiêu yêu ngàn năm sao?"

Tả Khôn lẩm bẩm, trong mắt không có một chút ghê tởm hay bài xích thường thấy của con người đối với loài bò sát. Ngược lại, nhìn những vết thương chằng chịt do sấm sét và móng vuốt để lại trên thân hình nhỏ bé kia, lòng chàng dâng lên một sự rung động kỳ lạ từ sâu trong linh căn.

Chàng khẽ đưa bàn tay to lớn, chai sần vì quanh năm cầm binh khí xuống, nhẹ nhàng luồn dưới thân mình con rắn nhỏ, nhấc nó lên một cách cẩn thẩn như sợ rằng chỉ cần dùng chút lực là sẽ làm nó tan vỡ. Con rắn nằm gọn trong lòng bàn tay chàng, thân thể lạnh ngắc như băng, khẽ cuộn tròn lại theo bản năng khi tiếp xúc với hơi ấm từ da thịt con người.

"Yếu ớt đến mức này rồi sao?" Tả Khôn nhìn thấu qua lớp da rắn, cảm nhận được một viên nội đan rạn nứt đang thoi thóp bên trong:"Gặp được ta, coi như cái mạng này của ngươi chưa tận."

Chàng đứng thẳng người dậy, một tay giữ lấy con rắn nhỏ, tay kia rút chiếc khăn gấm màu xanh thẫm thêu chỉ vàng bên hông ra. Đây là chiếc khăn mẫu thân tự tay may cho chàng trước ngày ra trận. Tả Khôn cẩn thận bọc con rắn vào trong lớp gấm mềm mại, chừa lại một chút khoảng trống ở đầu để nó dễ bề hô hấp, sau đó đặt gọn gàng vào trong bọc ngực áo chiến bào ấm ấp.

Chàng sải bước nhanh ra khỏi khu rừng, bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng vạn vật.

Tại bìa rừng, Lục An và Tả Vũ vẫn đang cưỡi ngựa đứng chờ, năm vạn quân sĩ im phăng phắc như những bức tượng đá.

"Tam đệ! Đệ ra rồi." Tả Vũ thấy bóng đệ đệ liền reo lên, cưỡi ngựa tiến lại gần:"Sao rồi? Có con đại yêu nào không? Có cần ta cho quân vào san bằng cái góc rừng đó không?"

"Chỉ là vài con yêu sói bẩn thỉu tranh giành mồi, đệ đã xử lý rồi." Tả Khôn bật người nhảy lên lưng hắc mã, động tác có phần nhẹ nhàng hơn lúc đi để tránh va chạm vào bọc áo trước ngực.

Lục An tinh mắt, nhìn thấy những vệt máu đen chiến bào của Tả Khôn, liền hỏi:"Vương gia, ngài có bị thương không? Mùi yêu khí trên người ngài còn khá đậm."

"Không phải máu của ta." Tả Khôn nhàn nhạt đáp, tay phải vô thức che nhẹ trước ngực áo. Chàng nhìn về phía con đường lộ thênh thang dẫn về phía kinh thành, ánh mắt kiên định:"Lục An, truyền lệnh xuống dưới."

"Có thuộc hạ." Lục An ôm quyền.

"Toàn quân tăng tốc, không nghỉ đêm nay. Tốc hành hồi kinh."

"Tuân lệnh." Lục An quay ngựa, thét lớn vang vọng cả núi rừng:"Vương gia có lệnh! Toàn quân tốc hành hồi kinh. Không được chậm trễ."

Năm vạn đại quân lập tức chuyển động như một con rồng đen khổng lồ, tiếng bước chân rầm rập đạp tan cái lạnh lẽo của đêm tối biên ải, hướng thẳng về phía ánh đèn phồn hoa của Tả phủ tại kinh thành Đại Việt Triều. Trong lồng ngực ấm áp của Tả Khôn, con bạch xà nhỏ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, vô thức rúc sâu hơn vào lớp khăn gấm thêu chỉ vàng.

Sau một ngày đường hành quân về kinh thành.

Đông viện của Tả phủ nằm im lìm dưới màn đêm sâu thẳm của Kinh Thành. Những đốm lửa leo lét từ dãy đèn dầu treo dọc hành lang chỉ đủ để soi rõ những hạt sương đêm đang lảng bảng bay. Khác với vè náo nhiệt chào đón đoàn quân chiến thắng vào tiền viện, nơi này tĩnh mịch đến độ nghe rõ cả tiếng mộc miên rơi rụng ngoài sân.

*Cạch!*

Tả Khôn đẩy cửa bước vào thư phòng. Chàng còn nguyên bộ chiến bào loang lổ vết máu, chiếc mũ giáp nặng nề được đặt vội xuống chiếc bàn gỗ tử đàn. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của vị chiến thần vương bao trùm lấy một góc phòng. Nhưng động tác khi chàng đưa tay vào bọc ngực áo lại vô cùng cẩn trọng, chậm rãi.

Chàng nhẹ nhàng đặt chiếc khăn gấm màu xanh thẫm xuống bàn. Lớp lụa mở ra, lộ ra thân hình nhỏ bé, thoi thóp của con bạch xà dài chừng một thước. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, những vết vảy rách nát, rỉ máu trông càng thêm phần thê thảm.

"Vương gia! Thuộc hạ mang thuốc đến rồi."

Lục An hớt hải đẩy cửa bước vào, trên tay là một hộp gỗ bằng mun đen. Anh vừa thở dốc vừa nói:"Đây là tuyết sâm linh cơ tán, loại thuốc trị thương hạng nhất của quân đội do thái y viện đặc chế cho các tướng lĩnh sa trường. Bất luận là vết đao chém hay bỏng lửa, chỉ cần còn một hơi thở là có thể liền da thịt."

"Đưa đây." Tả Khôn không ngẩng đầu, tay phải gạt bớt chồng công văn sang một bên để lấy chỗ trống.

Lục An vội vàng mở hộp gỗ, dâng lọ thuốc ngọc bích lên, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải sinh vật nhỏ bé đang nằm bất động trên bàn, anh bất giác khựng lại, da mặt co rút:"Vương gia...ngài bắt toàn quân tốc hành hồi kinh, không nghỉ nủa đêm, là vì...vì muốn cứu con rắn này sao?"

"Ngậm miệng." Tả Khôn nhàn nhạt thốt ra hai chữ, thanh âm trầm thấp chứa đựng uy nghiêm không thể chối cãi. Chàng đón lấy lọ thuốc, rút nút bần, một mùi dược hương nồng đậm xen lẫn vị thanh mát lập tức lan tỏa trong không khí, lấn át đi mùi tanh ngọt của máu rắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play