Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〔All Ngụy Tuấn Hy〕Bạn Học Thân Mến, Nội Quy Trường Học Đã Bị Sửa Đổi.

Chương 1: Chào mừng tân sinh viên.

- Không gian của Đại học X vào lúc sáu giờ chiều không giống bất kỳ một ngôi trường bình thường nào. Đó là một vùng không gian bị bóp méo, nơi ranh giới giữa thực và ảo, giữa thế giới người sống và những quy tắc quỷ dị bị nhòe mờ bởi ánh hoàng hôn đỏ gạch tàn nhẫn.
Bầu trời phía trên ngôi trường không đen lại một cách tự nhiên mà bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm như máu loãng, loang lổ những vệt mây xám xịt hình thù kỳ quái. - Ánh mặt trời lặn không mang lại cảm giác ấm áp cuối ngày, ngược lại, nó rải lên vạn vật một lớp ánh sáng sàn sạt, lạnh lẽo và tàn úa. Không khí ở đây quánh đặc đến mức mỗi nhịp thở của Ngụy Tuấn Hy đều cảm thấy nặng nề. Lồng ngực y thắt lại bởi một mùi hương hỗn hợp đầy ám ảnh. mùi ngột ngạt của giấy cháy âm ỉ, thứ mùi thường xuất hiện sau những buổi đốt vàng mã, trộn lẫn với vị hăng nồng. Của lưu huỳnh và mùi ẩm mốc và những mảng tường rêu phong bỏ hoang lâu ngày. Không có một tiếng chim hót, không có tiếng động cơ xe cộ từ thế giới bên ngoài lọt vào. ‐----
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*quái đản thật..*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*chào đón tân sinh viên kiểu mới à?*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*đây là ý tưởng của thằng thông minh nào thế?*
Y im lặng, chỉ có nội tâm là đang gào thét. ai chào đón tân sinh viên mà thế này?- đây là một ý tưởng thông minh, Ngụy Tuấn Hy biết mình cũng hết cách, cũng chẳng phàn nàn nữa.
--- Tuấn Hy là một chàng trai có dáng người thanh tú, đôi mắt đen láy lúc nào cũng giấu sau hàng mi dài, toát lên vẻ trầm lặng và sống nội tâm. Anh không phải kiểu người nhút nhát, mà là kiểu người dùng sự im lặng để che giấu khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. —
Đứng trước một ngôi trường kỳ lạ, thay vì hoảng loạn bỏ chạy, Tuấn Hy lại ép bản thân phải bình tĩnh. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận cái lạnh buốt thấu xương bò dọc theo sống lưng. Đôi mắt anh bình thản quét qua chiếc biển đồng gỉ sét điêu khắc hàng chữ: "Chào Đón Tân Sinh Viên Mới!" — rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ của mình. Kim phút vừa nhích thêm một nấc. Thời gian đang cạn dần, và bóng tối của Đại học X đang bắt đầu nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày. ___
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*Trường này có ai bình thường mà trang trí như thế..*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*nghi ngờ nghiêm trọng thẩm mỹ của nhà trường..*
——
Chân khô chân ráo vừa bước vào cửa Khu A học viện. Một nam sinh khóa trên mặc đồng phục xộc xệch, mắt thâm quầng như không ngủ cả tháng. có vẻ vội vã, cuống quýt. chạy nhanh mà hấp tấp, như vội đi đầu thai. -
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
¿
NVP.
NVP.
à..Chào, Tân sinh viên, đúng chứ?
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*biết rồi còn hỏi..*
NVP.
NVP.
im lặng là đúng à?
NVP.
NVP.
Điện thoại mất sóng đúng không? Quét mã QR này đi, mượn tạm 10 phút mạng 4G để báo bình an cho gia đình. Miễn phí.
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
...
Tuấn Hy liếc nhìn màn hình. Đó không phải giao diện kết nối mạng, mà là một ứng dụng đếm ngược có tiêu đề: [Giao dịch tuổi thọ - Chuyển nhượng số dư]. Kim giây trên màn hình gã khóa trên đang hiển thị số: (Còn 48 giây để sống).
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*lừa đảo bây giờ trắng trợn thế à?*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*giờ mới biết..điện thoại mình hình như cũng có mấy ứng dụng lạ thật..*
Gã khóa trên hơi mất kiên nhẫn, quay quanh nhìn như tìm kiếm thứ gì. đột ngột gã hoảng hốt, cầm điện thoại chạy mất dép.
NVP.
NVP.
lần sau giao dịch tiếp! //chạy như bị chó rượt//
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
¿
— Ngụy Tuấn Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay siết chặt quai vali đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Y không nhìn theo hướng gã kia chạy, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào người thanh niên vừa xuất hiện từ trong bóng tối.
- Người đó thong thả bước lại gần, tiếng bước đi đều đặn, gió rít nhẹ qua lọn tóc. phá vỡ bầu không khí quánh đặc mùi lưu huỳnh.
———

Chương 2: Lựa chọn khôn ngoan?.

Đôi mắt sắc sảo khép hờ của hắn quét qua Tuấn Hy từ đầu đến chân, dừng lại một chút ở chiếc bảng tên kim loại cài trên ngực áo y.
đôi mắt khẽ dao động, như thể thấy gì đó.
Ngụy Tuấn Hy hơi mím môi. Bản tính lầm lì và nội tâm giúp y giữ được vẻ ngoài bình thản, nhưng nhịp tim trong lồng ngực thì không thể dối lừa. Tuấn Hy nhìn thẳng vào gương mặt điển trai nhưng không một chút biểu cảm của người đối diện. -
Dương Hàm không trả lời ngay. Hắn khép phạch cuốn sổ lại, đút vào túi áo, rồi bất ngờ tiến thêm một bước lớn. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại trong gang tấc. Tuấn Hy theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cơ thể y cứng đờ khi ngửi thấy.. một mùi hương kỳ lạ phả ra từ người Dương Hàm—đó là mùi của những trang sách cũ cổ kính trộn lẫn với cái lạnh của sương ban sương sớm, hoàn toàn lấn át mùi giấy cháy xung quanh. _
Dương Hàm.
Dương Hàm.
Ngụy Tuấn Hy, Thủ khoa khối tự nhiên..
Hắn nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực áo của y.
Ngụy Tuấn Hy hơi căng thẳng, gã này trông thật bí ẩn, kì quặc..- Y lưỡng lự rồi khẽ hỏi:'
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
Người lúc nãy..muốn làm gì?
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
tại sao lại sợ anh?..
------- Dương Hàm hơi cúi đầu xuống, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào mắt Tuấn Hy, mặt đối mặt. Hắn nhếch môi một cách vô cùng vi diệu, buông ra một câu nhẹ bẫng.
Dương Hàm.
Dương Hàm.
Hắn muốn mạng của cậu..
---- Bốn chữ phẳng lặng như tờ nhưng chứa đựng một sức nặng khủng khiếp. Tuấn Hy cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại. Y chớp mắt, cố gắng tìm kiếm một tia dao động, một nụ cười hay bất kỳ dấu hiệu đùa cợt nào trên gương mặt nghiêm túc kia, nhưng không có gì cả. Dương Hàm trông giống như một vị thẩm phán đang tuyên đọc một án tử hình không thể thay đổi. _
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
Anh... đang đùa tôi à?
Tuấn Hy hỏi dò, giọng anh trầm xuống, cố giữ cho bản thân không bộc lộ sự hoang mang.
Dương Hàm.
Dương Hàm.
không đùa.
Dương Hàm.
Dương Hàm.
tôi cũng muốn mạng của cậu..
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
☠️
Tuấn Hy giật mình, toàn thân căng thẳng, nhưng chưa kịp để anh có phản ứng phòng thủ, Dương Hàm đã thong thả đứng thẳng người dậy, hai tay đút vào túi quần, gương mặt lại trở về vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như ban đầu.
Dương Hàm.
Dương Hàm.
Bản điểm sinh mệnh của thủ khoa rất có giá trị trên thị trường đen của trường này..
Dương Hàm.
Dương Hàm.
tôi vừa cứu cậu một mạng đấy.
Lời nói của Dương Hàm sặc mùi đe dọa và quái dị, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn tỉnh táo, như thể việc "muốn mạng" chỉ là một câu bông đùa cửa miệng để thử thách lòng can đảm của người mới.
Dương Hàm.
Dương Hàm.
cho nên, đi theo bán mạng cho tôi..
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*bị lừa đảo rồi..mà là thành công rồi chứ..*
Ngụy Tuấn Hy khẽ thở dài một tiếng, áp lực vô hình trong lòng đột ngột vơi bớt đi một nửa. Y nhận ra ít nhất thì người hội trưởng này hiện tại không có ý định giết mình. khẽ gật đầu rồi kéo chiếc vali sờn góc tiến lên nửa bước.
Dương Hàm.
Dương Hàm.
Lựa chọn khôn ngoan.. //hơi nhướng mày//
------ bóng lưng Dương Hàm dẫn đường trong ánh sáng mờ của hành lang tối tăm giọng hắn vọng lại, _
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
anh tên gì?..
Dương Hàm.
Dương Hàm.
Dương Hàm. //khẽ nói//
Dương Hàm.
Dương Hàm.
tôi dẫn cậu qua kí túc xá.

Chương 3: Kí túc xá.

——
Dương Hàm dẫn Ngụy Tuấn Hy đi qua những dãy hành lang hun hút, mờ mịt ánh đèn dầu leo lét của khu giảng đường cổ kính. Đến lối rẽ vào khu ký túc xá nam, bước chân của hắn đột ngột dừng lại. Hắn không quay đầu, chỉ đưa tay chỉ về phía tòa nhà năm tầng xám xịt trước mặt, cất giọng phẳng lặng.
Dương Hàm.
Dương Hàm.
phòng của cậu ở tầng 2.
Dương Hàm.
Dương Hàm.
phòng 214.
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
sao anh biết thế?
Dương Hàm.
Dương Hàm.
¿
Dương Hàm.
Dương Hàm.
tôi không biết nên cậu tự đi đi.
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
ơ?
Chưa kịp để Tuấn Hy đáp lời, Dương Hàm đã rẽ vào góc tối và biến mất một cách quỷ dị, nhanh đến mức tiếng bước chân của hắn cũng tắt ngấm ngay lập tức.
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*tôi nghi ngờ nghiêm trọng anh ta là ma..*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*214?*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*ra cũng khá gần..*
Tuấn Hy đứng trơ trọi giữa hành lang vắng lặng. Anh hít một hơi sâu, xách chiếc vali sờn góc leo lên những bậc thang xi măng mòn vẹt. Trước cửa phòng 214, Anh vặn tay nắm cửa. Bên trong vắng tanh, lạnh ngắt và nồng nặc mùi bụi gỗ. Ánh hoàng hôn đỏ quạch hắt qua ô cửa sổ kính mờ, chia căn phòng thành hai nửa sáng tối rõ rệt. Rõ ràng, anh là người đầu tiên đặt chân vào phòng. __
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
// nhìn quanh //
-- Tuấn Hy không chọn chiếc giường gần cửa sổ đầy nắng, cũng không chọn giường sát cửa ra vào. Bản tính cẩn trọng và sống nội tâm khiến anh chọn một chiếc giường tầng ở góc khuất, nơi có thể bao quát toàn bộ căn phòng. Anh lặng lẽ mở vali, tự mình lau dọn bụi bẩn trên mặt gióng giường, trải tấm nệm màu xanh xám đơn điệu, sắp xếp từng quyển sách giáo trình ngay ngắn lên kệ. Sự ngăn nắp và im lặng của anh như một ốc đảo tách biệt hoàn toàn với bầu không khí quái dị ngoài kia. -
Khi Tuấn Hy vừa thu dọn xong quần áo, tiếng bước chân xôn xao từ hành lang vọng vào. _
𝘊ạ𝘤𝘩
Cửa phòng bật mở, ba bóng người lần lượt bước vào, mang theo những luồng sinh khí hoàn toàn khác biệt.
Lưu Tử Thần.
Lưu Tử Thần.
chào? ờ...
Lưu Tử Thần.
Lưu Tử Thần.
ờm..
Hoàng Thánh Long.
Hoàng Thánh Long.
ờm ờm cái gì? tên gì nói mau!
Lưu Tử Thần.
Lưu Tử Thần.
¿
Lưu Tử Thần.
Lưu Tử Thần.
tôi là Lưu Tử Thần, cậu tên gì?
hai thằng này vô tình va vào nhau ở hành lang, tính check var thì mới biết là bạn cùng phòng, hai thằng y như rằng quen nhau như anh em sinh ra tử. còn tưởng là sinh đôi.
Hoàng Thánh Long.
Hoàng Thánh Long.
còn tôi tên Hoàng Thánh Long, vui tính lắm nói chuyện nhé?
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
tôi là Ngụy Tuấn Hy..
𝘒ẽ𝘰 𝘬ẹ𝘵
Trần Trương Hào.
Trần Trương Hào.
Tôi vào không đúng lúc sao?
Trần Trương Hào.
Trần Trương Hào.
làm quen nhé? // kéo vali vào //
Giữa cuộc trò chuyện, Tuấn Hy sực nhớ đến giao diện kỳ lạ của ứng dụng [Giao dịch tuổi thọ] trên chiếc điện thoại ma quái của gã khóa trên lúc ở cổng trường. Anh lặng lẽ rút chiếc điện thoại của chính mình ra khỏi túi quần. Màn hình hiển thị vạch sóng trống trơn, nhưng kỳ lạ thay, một ứng dụng lạ đã tự động cài đặt vào máy từ lúc nào. Tên ứng dụng là [S-App: Sổ tay sinh viên]. Tuấn Hy dùng ngón tay lướt nhẹ, mở ứng dụng ra. Ngay lập tức, màn hình điện thoại lóe lên một luồng ánh sáng xanh lam lạnh lẽo. ___
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*quy tắc..*
Hiện ra trước mắt anh không phải là thời khóa biểu hay sơ đồ trường, mà là một tệp tài liệu dày cộp với tiêu đề đỏ thẫm như máu. cả hàng trăm quy tắc ở trên, cả người anh đều cứng đờ.
Phía dưới còn hàng tá những quy tắc dày cộp.
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
¿
đọc được vài phút. anh không hiểu lắm về con số xuất hiện ở trang chủ. _
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*số lô tô à?*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*sổ số?*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*thời gian báo thức?*
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
*không rõ..nhưng mình chắc, thứ này rất quan trọng*
Hoàng Thánh Long.
Hoàng Thánh Long.
cậu xem gì thế?
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
// đưa //
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
tôi chỉ là không hiểu con số được hiển thị này..
Trần Trương Hào.
Trần Trương Hào.
// nhíu mày suy nghĩ //
Ngụy Tuấn Hy.
Ngụy Tuấn Hy.
à vậy thôi, tôi ra ngoài nhé
Lưu Tử Thần.
Lưu Tử Thần.
được.
------
anh đi loay hoay quanh trường, vì nghĩ rằng người của hội học sinh sẽ giải đáp cho mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play