Quên chưa nói, vì trường học khá xa nhà papa và mom nên tôi đang ở trọ một mình trong một căn phòng nhỏ cuối con hẻm. Căn phòng tuy có hơi chật hẹp nhưng lại là giang sơn độc tôn, nơi tôi có thể tha hồ bày đủ trò vô tri mà không sợ ai phán xét.
Nằm cuộn tròn trong chăn, tôi nhìn chằm chặp lên trần nhà trọ, cái đầu nảy số nhanh như chớp bỗng nảy ra một tối kiến đỉnh cao trí tuệ. Tôi bật dậy, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô:
– Ôi chu choa mạ ơi! Ngày mai mình sẽ rước một con cậu vàng và một con hoàng thượng về nuôi! Để xem ông thầy Khánh còn dám ép mình chạy deadline nữa không! Há há há há!
Cứ tưởng tượng đến cảnh tối mai thầy Khánh vừa mở miệng định giao 50 câu đạo hàm, tôi sẽ lập tức thả con cậu vàng ra sủa gâu gâu cắn gấu quần thầy, còn con hoàng thượng thì nhảy lên cào rách cái giáo án của thầy. Lúc đó ông thầy hắc ám chỉ có nước khóc thét cầu xin tôi tha mạng!
Vừa nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó, tôi vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, lăn qua lộn lại trên chiếc giường nệm cũ kỹ. Phải nói là tôi cười như một con khùng mới trốn trại, tiếng cười "hố hố há há" vang vọng khắp bốn bức tường phòng trọ giữa đêm khuya thanh vắng, nghe mà rợn cả tóc gáy.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa phòng trọ đột ngột vang lên khô khốc, cắt ngang tràng cười man dại của tôi.
“Ủa? Giờ này ai lại gõ cửa phòng mình ta? Hay là bác chủ trọ sang mắng vốn vì tội cười quá to làm mất trật tự?” – Tôi giật mình, nụ cười tắt ngóm trên môi.
Tôi lật đật leo xuống giường, đi chân đất rón rén tiến về phía cửa phòng trọ. Tôi ghé mắt vào cái lỗ nhỏ trên cửa để nhìn ra ngoài hành lang tối om.
Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, một bóng đen cao lớn mét tám mươi mấy, quần tây áo khoác phẳng phiu đang đứng sừng sững trước cửa phòng tôi. Người đó khẽ đưa tay lên đẩy gọng kính, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng như muốn xuyên qua cánh cửa gỗ. Trên tay người đó… còn cầm theo một lốc sữa chocolate tăng chiều cao quen thuộc.
Là thầy Khánh!!!
Tôi đứng hình mất năm giây, da gà da vịt dựng ngược hết cả lên. Cái quái gì đang xảy ra thế này?! Ông thầy chủ nhiệm làm sao biết được địa chỉ phòng trọ của tôi, lại còn mò đến tận nơi vào lúc nửa đêm thế này nữa?!
Giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy sát khí của thầy Khánh vang lên đều đều qua khe cửa:
– Em học sinh vô tri ơi, thầy đứng ngoài này nghe thấy tiếng em cười như trốn trại nãy giờ rồi đấy. Mở cửa ra cho thầy xem con "cậu vàng" với "hoàng thượng" của em đâu nào?
Trời ơi, thầy Khánh bắt quả tang tại trận luôn nha ní! Phen này "sóc nhỏ" chính thức vào tầm ngắm của "sói xám" rồi. Ní muốn tình huống tiếp theo khi mở cửa sẽ là gì đây:
Tôi giả vờ ngái ngủ, giả điếc quyết không chịu mở cửaTôi mở cửa ra và bị thầy ép ngồi vào bàn học chạy deadline ngay tại phòng trọThầy Khánh lạnh lùng bước vào và phạt tôi bằng một cách bất ngờ
cạch .. tôi: dạ..sao thầyy bt em ở đây khánh: cái cô này, bạn thâem gửi á tôi: " ghim mối thù này, bạn thân à.. " tôi: dạ..muộn r, hay là..thầy ngủ tạm nhà em nhé..hì hì khánh: cô nhóc này lười nha, trốn nợ à
Sự chủ động "mời trai về phòng" của nữ chính làm thầy Khánh muốn rớt luôn lốc sữa chocolate trên tay luôn ní ơi! Con bạn thân "chí cốt" phen này quả là một pha kiến tạo đi vào lòng đất.
📘 BẠN TRAI LÀ THẦY!
Chương 21: Lời mời gọi đầy "bất ổn" lúc nửa đêm
Biết là không thể giả điếc được nữa trước cái tai thính như radar của ông thầy, tôi nuốt nước bọt cái ực, run rẩy vặn ổ khóa phòng trọ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, tôi ló cái bản mặt tội lỗi của mình ra, cười gượng gạo:
– Dạ… Sao… sao thầy biết em ở đây mà mò tới hay vậy ạ?
Thầy Khánh không nói không rằng, thong thả giơ lốc sữa chocolate lên trước mặt tôi, khẽ đẩy gọng kính rồi buông một câu đầy phũ phàng:
– Cái cô này, bạn thân của em gửi địa chỉ cho thầy đấy. Nó bảo sợ em ở nhà một mình lười học rồi nghĩ ra mấy trò vô tri nên nhờ thầy đến "giám sát".
“Ghim mối thù này! Con bạn thân khốn khiếp, mai lên lớp tao không bẻ cổ mày thì tao không phải là chiến thần chạy show!!!” – Tôi gào thét thầm trong lòng, máu nóng dồn lên tận não nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nặn ra một nụ cười lấy lòng.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, gió ngoài hành lang dãy trọ thổi vào lạnh ngắt. Nghĩ đến việc thầy phải lặn lội đường xá xa xôi đến đây, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định lươn lẹo cấp tối cao để trốn cái đống deadline đạo hàm hắc ám kia. Tôi mở rộng cửa, ghé sát lại gần thầy, nháy mắt ra hiệu:
– Dạ… Thầy ơi, dù sao thì cũng muộn lắm rồi, đường xá giờ này nguy hiểm lắm. Hay là… đêm nay thầy ngủ tạm nhà em nhé? Hì hì… Phòng em tuy nhỏ nhưng nệm ấm lắm á thầy!
Tôi tính toán hết rồi. Thầy mà đồng ý ngủ lại thì coi như đêm nay miễn bàn chuyện bài vở, hai đứa đi ngủ luôn cho khỏe thân.
Thầy Khánh đứng hình mất ba giây trước lời mời gọi vô cùng bộc trực và táo bạo của tôi. Gương mặt nghiêm nghị thường ngày của thầy có một thoáng bối rối cực kỳ hiếm thấy, hai vành tai dưới làn tóc mái bỗng chốc đỏ ửng lên. Nhưng rất nhanh, thầy đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ gõ nhẹ lốc sữa vào đầu tôi một cái rõ đau:
– Cô nhóc này lười nha, lại định giở trò trốn nợ đúng không? Thầy không mắc bẫy đâu. Phòng trọ của em có một cái giường chứ mấy, thầy ngủ lại thì em tính ngủ ở đâu? Tính nằm đất hay là… ngủ chung với thầy?
Tôi ngơ ngác, lúc này mới sực nhớ ra phòng trọ độc thân của mình làm gì có sofa như nhà thầy. Ôi cái đầu óc vô tri này lại tự đào hố chôn mình nữa rồi!
Thầy Khánh thản nhiên bước qua người tôi, tự tiện đi thẳng vào trong phòng trọ. Thầy đặt lốc sữa chocolate lên chiếc bàn học nhỏ gọn ở góc phòng, kéo chiếc ghế nhựa ra rồi ngồi xuống, ngoái đầu lại nhìn tôi ra lệnh:
– Đóng cửa lại. Đêm nay thầy thức trắng ở đây canh em làm nốt 40 câu đạo hàm còn lại. Không xong thì hai thầy trò mình cùng thức đón bình minh luôn!
Trời ơi, thầy Khánh chơi chiêu "đóng đô" ngay tại phòng trọ luôn rồi ní ơi! Ní muốn đêm ôn thi định mệnh này sẽ tiếp diễn thế nào đây:
Tôi ngồi làm bài nhưng liên tục ngủ gật và ngã nhào vào lòng thầyHai thầy trò đang học thì bác chủ trọ đi kiểm tra phòng đột xuất vì nghe tiếng động