Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Yuanheng/NguyênHằng ]Lệnh Truy Sát Em

1

Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//cúi đầu chào người gác cổng//
hai năm trước trong lúc uống say rồi lái xe quá tốc độ
em vô tình tông chết một cô gái đi ngang qua đường
ngày tháng của em đối diện với bốn Bức Tường
nửa năm khi lãnh án phạt em ở trong tù nhận được tin Trần Thị phá sản cha em bị nợ lần vay vốn đến mức nghĩ quẩn nhảy lâu
mẹ em cũng không chịu nổi mất mát lớn này mà bị bệnh tim ngày càng trở nặng
cuối cùng thì cũng không qua khỏi
một gia đình vốn dĩ ẵm em hạnh phúc trong tích tắc là đổ vỡ tan nát
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//thẫn thờ Lê từng bước chân nặng nhọc trên đường lớn//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//bất giác nhìn thấy chiếc xe mui trần màu vàng chạy lướt qua//
không ai khác chính là Dương Thông cậu ấm tập đoàn Dương Thị
bạn thân của em đồng thời cũng là người đã cướp mất cô bạn gái mà em hết lòng hết dạ
hai năm trước chính vì phát hiện gã ta cùng với bạn gái mình đang gian díu trên giường nên em mới uống say rồi gây ra tai nạn giao thông thảm khốc
vệ sĩ
vệ sĩ
anh là Trần Dịch Hằng đúng không
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
ừ là tôi
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
mấy anh là ai tìm tôi có việc gì
vệ sĩ
vệ sĩ
cậu chủ của chúng tôi muốn gặp anh
vệ sĩ
vệ sĩ
//dứt lời liền đánh em ngất xỉu rồi lôi lên xe//
.........?.........
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//tỉnh dậy//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//đầu em như búa bổ hai chân còn bị sợi dây xích dài qua chắc vào góc tường//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//nghe tiếng giầy truyền đến từ bên ngoài//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//mở cửa//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//nhìn con mồi trước mặt//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//sau đó lấy rượu vang chậm rãi rót vào ly//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
anh là ai sao lại bắt tôi đến đây
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//im lặng//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
tôi hỏi anh là ai rốt cuộc Anh muốn làm gì ở tôi
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//đặt ly rượu xuống bàn//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
cún con sao phải nóng
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
để tôi kể cho cậu nghe một chuyện
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
nghe xong rồi cậu biết tôi là ai thì cũng chưa muộn
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//có chút hoài nghi//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
có một chàng trai yêu cô gái suốt 10 năm
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng có thể đến cùng cô ấy về chung một nhà
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
đồ cưới đã chọn tiếp đỏ đã mời nhà hàng đã đặt
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
chỉ còn 3 ngày nữa đúng 3 ngày nữa thôi là hôn lễ sẽ được cử hành
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
bỗng nhiên chàng trai nhận được tin vợ sắp cưới của anh ta bị tai nạn
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
hơn nữa trong bụng em ấy còn mang theo giọt máu đen thành hình
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//oán hận nhìn chằm chằm em//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
người con gái đó... chẳng lẽ...
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
đúng người con gái đó chính là người mà cậu đã thông mất vào 2 năm trước
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
vợ sắp cưới của tôi Chi Hàn
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
tôi xin lỗi
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
xin lỗi?
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
cậu nghĩ con xin lỗi tôi là xong sao
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
thế anh muốn gì
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//bóp chặt lấy cầm em//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
hai năm trước cậu đã cướp đi mạng sống của vợ tôi vậy bây giờ anh phải đền cho tôi một người vợ
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
tôi làm sao có thể lên đây tôi đâu thể khiến cho người mất sống lại
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
vậy thì lấy anh để đền
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//mở to mắt kinh ngạc//
em còn chưa kịp phản ứng đã bị người thô bạo túm tóc đẩy lên giường
cơ thể gây yếu vùng màng chống chảy nhưng bất thành
chỉ trong phút chốc quần áo trên người em đều bị xé rách
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
xin anh ...làm ơn ...dừng lại
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//mạnh bạo gặm lấy môi em//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//rồi sau đó gặm chiếc xương quai xanh tinh xảo//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//bàn tay hư đốn sờ sảng trên làn da lán mịn và từ từ di chuyển xuống phần thân dưới//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
đừng ...làm ơn
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//không để tâm//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//mạnh mẽ dùng sức lực người em sắp xuống giường từ tay cởi khăn chiếc áo sơ mi rồi đặt cầm lên đầu vai mạnh dẻ//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
chờ mày xem tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//nói rồi liền nâng em em lên//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//sau đó cho cậu bé của mình vào nơi chật hẹp ở phía sau không có bôi trơn không có phần dạo đầu//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//đau đến mức không kìm được nước mắt//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//bảo chắc lấy tấm ra giường có ngăn Tiếng rên rỉ mà hổ thẹn thoát ra//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//đẩy nhanh tốc độ nhờ muốn lấy mạng người dưới thân//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//cắn chặt môi//
dù như thế nào em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành ra thế này
..................

2

sáng hôm sau
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//ánh mắt lơ đãng nhìn lên trân nhà//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//nhìn xung quanh thì chẳng còn ai//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//cử động//áaa
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//người đau nhức và trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh đêm qua//
Quản gia
Quản gia
//gõ cửa//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//sợ hãi//
Quản gia
Quản gia
chào cậu tôi đến đây đã mang bữa ăn sáng cho cậu
Quản gia
Quản gia
mời cậu dùng bữa
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
ông là ai
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
ông là gì của tên đó
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
Nói!! rốt cuộc các người muốn gì
Quản gia
Quản gia
cậu đừng kích động tôi là quản gia ở nhà này tôi không làm hại cậu đâu
Quản gia
Quản gia
cậu có thể gọi tôi là chú Vương//mỉm cười//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//níu tay //chú Vương tôi xin chú... xin chú thả tôi ra làm ơn...
Quản gia
Quản gia
tôi xin lỗi tôi không thể giúp được gì cho cậu
Quản gia
Quản gia
đây là lệnh của cậu chủ mong cầu thông cảm cho tôi
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//khụy xuống sàn//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
sao mấy người không trực tiếp giết tôi cho rồi
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
còn để tôi sống tiếp làm gì
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Giết cậu?
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
chẳng phải là dễ dàng cho cậu rồi sao
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
cậu phải sống chứ... sống để trả giá cho tất cả thay những tổn thương mà cậu đã gây ra cho tôi//một giọng nói châm chọc vang lên//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
"Trương Quế Nguyên_chủ tịch của tập đoàn Thiên Khải. một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất Trung Quốc. Không những thế hắn còn là chủ của hàng chục nhà hàng khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. từ lâu cái tên Trương Hoàng Nguyên đã khiến cho nhiều người trong giới thượng Lưu phải khiếp sợ gì chừng . ông nội của anh từng là bộ trưởng bộ quốc phòng nhà họ Trương lại có nhiều mối quan hệ chính trị rộng rãi. trong giờ kinh doanh Trương Thị dường như thau tóm tắt cả thị trường trong nước và quốc tế"
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//trốn trong góc giường cả người rung bần bật//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
chú ra ngoài trước đi!
Quản gia
Quản gia
Vâng
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//lấy thức ăn trên bàn rồi Tiến lại gần em//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
ăn đi
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//mím chặn môi quay lại chỗ khác//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
tính tuyệt thực sao?
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//dẹp bỏ sự sợ hãi quay qua nhìn anh//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
tôi thà nhìn đói đến chết cũng không để cho loại người như anh giày vò chà đạp
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//nhếch môi khinh thường//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//đưa bác cháu lên miệng húp một ngụm//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//giữ em lại đặt môi mình lên môi em//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//ra sức giãy giụa//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//càng hung hăng xâm lấn//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//nhận thấy hơi thở của người kia ngày một khó khăn mới cam lòng rồi bỏ môi em//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
đừng bao giờ dùng cách ngu xuẩn này để đối phó với tôi
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
cậu không thể thoát khỏi tôi đâu thế nên hãy ngoan ngoãn mà trở thành nô lệ
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//cuối thấp đầu//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
bây giờ muốn từ ăn hay là muốn tôi đích thân đúc cho ăn
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//vươn tay nhận lấy bát cháo điên cuồng múc từng muỗng to bỏ vào trong miệng//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//có chút hài lòng//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//vuốt ve mái tóc em//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
cún con... cậu như vậy có phải đáng yêu hơn không
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//đôi mắt ngấn Lệ//chương tổng tôi xin anh... xin anh hãy đại nhân đại lượng mà tha cho tôi
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//nấm tóc em giật ngược ra sau//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
tha cho cậu? cậu giết hại vợ con của tôi mà lại muốn tôi tha cho cậu?
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
tiếc quá tôi không cao thượng đến mức đó. cậu nợ tôi một tôi bắt cầu chạy gấp 10
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
chị năm đó tôi tông chết cô ấy là tôi sai
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
nhưng đó chỉ là tai nạn tôi cũng đâu có muốn... hai năm qua tôi sống ở trong tù không ngày nào tôi không dằn vặt
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
Anh nghĩ tôi cảm thấy thoải mái lắm sao?
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
tai nạn?//bóp chặt cổ em//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
cậu nghỉ hai từ tai nạn có thể biện hộ cho cái chết mà cậu đã gây ra cho vợ con tôi sao?
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
chỉ hai từ này mà cậu khiến tôi vĩnh viễn mất đi người con gái tôi yêu thương nhất mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời và mất đi cả một gia đình hạnh phúc...
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//bị bóp gần như nghẹt thở//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//thì em không còn sức nên mới thỏa lòng chậm chậm buông Tay//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//lại ngồi ghế hai tay đang vào nhau cúi mặt nhìn vào một khoảng không vô định//
một lúc sau
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Trần Dịch Hằng! từ hôm nay trở đi cậu chính là tù nhân của tôi
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
quãng đời còn lại mỗi ngày tôi sẽ đều kéo cậu vào địa ngục
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//đứng dậy đi ra khỏi cửa//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//tuyệt vọng//
..................
NovelToon
Cảm ơn nhiều ạ
NovelToon
Cảm ơn ạ . Mình trả 1/3 ạ
NovelToon

3

tháng 3 sau đó hệt như lời mà Trương Quế Nguyên đã nói
cứ cắt hai ba hôm là hắn lại lôi em ra hành hạ một lần
nhưng em được quyền đi lại khắp nơi trong biệt thự
có lần em chạy thoát chưa được 10 m thì đã bị thuộc hạ túm lại
Hân tức giận lôi em lên giường trừng phạt một phen
sau đó liền bỏ đói em suốt 3 ngày trời khiến em ngất xỉu xốt cao
từ đó Em cũng không còn tìm cách rời đi nữa
.........
hôm nay em nhờ thím - vợ của quản gia mua giúp em ít hạt hướng dương về chồng
bạn họ đối với em rất tốt nhưng tâm săn sóc không khác gì con cháu ruột của mình điều này khiến em được phần nào an ủi
sau giờ ăn
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//hí hửng dọn lại khu vườn nhỏ để hoang phế ở phía tây biệt thự//
Quản gia
Quản gia
//thấy vậy liền giúp em một tay//
1 lúc sau
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//phủi tay hài lòng mẹ mỉm cười nhìn khu vườn//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
sau này nơi đây sẽ trở thành một khu vườn tràn ngập hoa hướng dương
Quản gia
Quản gia
cậu có mệt lắm không? hay vào nhà nghỉ ngơi chút đi nhé
Quản gia
Quản gia
chỗ có rác này rác nữa tôi sẽ cho người xử lý
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
vâng chú cứ vào trước đi
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
cháu ở ngoài một lát
Quản gia
Quản gia
vậy tôi xin phép vào trong trước
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//chợt hoảng loạn khi thấy anh đang lặng lẽ quan sát từ đằng xa//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//chạm mắt em//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//liền bước vào nhà//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//bỗng thấy trong mắt anh có chút ôn nhu//
.........
mấy ngày nay anh đều làm việc tới khuya
trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu
anh cũng không còn bất ép em lên giường với hắn nhiều như trước
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//đi dạo thì nhìn thấy cánh cửa trước mặt hé mở//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//có chút tò mò bước vào//
trước mặt em là không gian phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ bên trong còn có một cây dương cầm
gần đó cần có một bàn trang điểm chắc là của vợ Trương Quế Nguyên đã qua đời vì tai nạn
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//liếc thấy những ảnh chụp của cô và anh//
đó là những ảnh thờ trung học và ảnh cưới của anh và cô ấy
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//cảm thấy vô cùng tội lỗi//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
ai cho phép cậu đặt chân vào đây?
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//toàn thân cứng đờ//
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
tôi... tôi thấy của phòng mở... nên...
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
//nắm chặt cổ tay em//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà được quyền bước vào căn phòng này
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
loại người kinh tầm bẩn thỉu như cầu chỉ tội làm ô uế nơi này mà thôi
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//rưng rưng// "kinh tởm sao? "
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Sao? là chân cái bộ mặt đáng thương này ra nữa à?
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Trần Dịch Hằng! tôi nói cho cậu biết
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
đừng tưởng lên giường đc với tôi rồi thì nghĩ mình là chủ nhân của căn nhà này
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
đồ Hạ tiện
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
tôi chưa từng cho mình là chủ nhân của căn nhà này
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
Bộ anh nghĩ dính líu với anh thì vui sướng lắm s ? thật nhục nhã!
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
lên giường với anh chính là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời tôi
chát
Trần Dịch Hằng _em
Trần Dịch Hằng _em
//không kìm được bật khóc//
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
nhục nhã ?ha...đc lắm vậy tôi sẽ khiến cậu sống nhục nhã cả đời
...............
NovelToon
Chap 2/ 3
NovelToon
NovelToon
Follow giữ chuỗi 🔥 với tuii hongg ạ 👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play