[Phát Hồ ×Fan] Sự Dịu Dàng Ấy Chỉ Dành Mỗi Riêng Em
Chương 1
Ở 1 căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng.....
Có 1 người trung niên tầm 50t đang bị đánh đập bởi 1 đám người áo đen trẻ tuổi, miệng thì không ngừng van xin dừng lại nhưng đều bị bỏ ngoài tai
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
/gục xuống đất/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tôi hỏi lại lần cuối, ông có trả hay không? /gằn giọng/
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
Tôi...tôi...không ...có tiền, cậu...cho tôi gia hạn thêm thời gian nữa đi.../giọng yếu ớt/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Gia hạn?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Ông nghĩ tiền của tôi là giấy à? /tức giận/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tụi bây đánh tiếp cho tao, đánh đến khi ông ta chịu trả thì thôi /ra lệnh/
Đàn em của anh lại tiếp tục đánh lão, cô gái bên cạnh không chịu được nữa bèn hét lớn
Hoàng Khánh Linh
ĐỪNG ĐÁNH NỮA, TÔI XIN MẤY NGƯỜI MÀ!!! /khóc lóc+van xin/
Em bị đám đàn em của anh giữ chặt lại mặc em vùng vẫy
Người bị đánh chính là ba nuôi của em
Hoàng Khánh Linh
/quỳ xuống/
Hoàng Khánh Linh
Hồ thiếu à, tôi xin anh, anh tha cho ba tôi đi, tôi sẽ kiếm tiền để trả nợ cho anh mà /chắp tay cầu xin/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em chắc không cô bé? /nhìn em/
Hoàng Khánh Linh
/gật đầu chắc chắn/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/hất mặt ra hiệu cho ĐE/
Đàn em
/quăng 1 tờ giấy xuống đất/
Hoàng Khánh Linh
/nhặt lên/
Em nhìn vào tờ giấy ấy mà tay em run lên từng đợt, đôi mắt đã đọng những giọt nước mắt
Hoàng Khánh Linh
5...500tr? /nhìn lên anh/
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
Cái gì?
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
Tôi chỉ mượn cậu có 50tr thôi mà, sao bây giờ lại là 500tr?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Ý ông là muốn quỵt đúng không?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Số tiền ông mượn và thời gian cụ thể tôi đều ghi rất chi tiết, ông muốn quỵt e là...khó đó /giọng giễu cợt/
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
Cậu...cậu cướp của giết người à?
Hồ Đắc Hoàng Phát
1 là trả
Còn 2 là tôi cho ông khỏi có x.a.c để chôn đấy
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
/sợ hãi/
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
Tôi...tôi thật sự không có tiền
Hoàng Khánh Linh
Ba ơi!!! Con sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ cho ba nha /nắm tay lão/
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
/hất tay ra/
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
Mày thôi giả nhân giả nghĩa đi, nếu không phải con sao chổi như mày thì tao có lâm vào cảnh này hay không!!!! /quát em/
Hoàng Khánh Linh
/ứa nước mắt/
Hoàng Khánh Linh
Con là con ba mà, sao ba lại mắng con?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Thôi đi!!!
Hồ Đắc Hoàng Phát
Giờ ông không trả chứ gì?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tụi bây!!! Bắt cô gái đó lại /ra lệnh/
Đàn em
/giữ chặt người em/
Hoàng Khánh Linh
Á...buông tôi ra!!! Mấy người...mấy người định làm gì? /vùng vẫy/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Đưa cô ta về Hồ gia /hất cằm/
Hoàng Khánh Linh
Á...THẢ TÔI RA!!!! /gào thét/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Còn ông, không trả thì đừng có trách tôi /trừng mắt nhìn lão/
Hoàng Khanh (ba nuôi Linh)
/cúi gầm mặt vì sợ/
Anh lên xe lái về biệt thự Hồ gia
Đàn em
/đẩy em ngã xuống giữa nhà/
Hoàng Khánh Linh
/cam chịu/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tụi bây ra ngoài hết đi /nhìn ĐE/
Hoàng Khánh Linh
/lùi về sau+sợ hãi/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/ngồi xổm xuống trước mặt em/
Hoàng Khánh Linh
T-tôi...tôi xin anh, t-tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ cho ba tôi, anh....anh đừng giết tôi mà, tôi...tôi chưa muốn chết /tha thiết van xin/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tch...tch...tch
Hồ Đắc Hoàng Phát
Cô gái à, em ngây thơ quá rồi
Hồ Đắc Hoàng Phát
Ông ta vốn dĩ đâu có thương yêu gì em mà em lại muốn giúp ông ta chứ
Hoàng Khánh Linh
Ông ấy là người đã cưu mang tôi, nuôi dưỡng tôi suốt mười mấy năm qua, tôi không thể vô ơn với ông ấy được
Hồ Đắc Hoàng Phát
Vậy...em nghĩ em sẽ trả nổi số tiền ấy?
Nghe đến đây em mới khựng lại, đúng là số tiền ấy với kinh tế của em hiện tại thì em có làm cả đời cũng không thể nào trả được
Hồ Đắc Hoàng Phát
Nhà thì nghèo, lương thì 3 cọc 3 đồng lại còn va phải người ba nghiện cờ bạc, em có làm cả đời cũng không trả nổi đâu /đứng dậy/
Hoàng Khánh Linh
Vậy...anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần anh xóa nợ cho ba tôi
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em nói nghe đơn giản nhỉ?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tiền tôi đâu phải để dung túng cho những người như ông ta
Hồ Đắc Hoàng Phát
Nợ thì phải trả
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em không cần phải xin xỏ giúp ba của em đâu
Hoàng Khánh Linh
Hồ thiếu à, tôi biết số tiền đó quá lớn với tôi, nhưng nhà anh giàu vậy, chẳng lẽ có 500tr anh không bỏ qua được sao?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Ít quá ha
Hồ Đắc Hoàng Phát
Không nói nhiều, ba em phải trả đủ số nợ ấy, còn bằng không... tôi không chắc sẽ làm gì ba của em đâu
Hoàng Khánh Linh
Đồ máu lạnh!!!
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em đừng nhìn mặt mà bắt hình dong
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tôi không máu lạnh như em nghĩ đâu
Hồ Đắc Hoàng Phát
Nếu tôi là người như vậy tôi đã giết ba em lâu rồi, không để ông ta sống đến hôm nay đâu
Hồ Đắc Hoàng Phát
Còn em
Từ hôm nay ở nhà tôi, làm việc cho tôi, tôi hứa chắc không bạc đãi em như cách ba em từng làm đâu
Hồ Đắc Hoàng Phát
/quay người đi thẳng lên phòng/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Hồ Đắc Hoàng Phát
27t
Là chủ tịch tập đoàn Hồ thị kiêm luôn đại ca của thế giới ngầm
Lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại dành sự dịu dàng cho duy nhất 1 người
Hoàng Khánh Linh
Hoàng Khánh Linh
23t
Làm phục vụ trong quán bar
Hiền lành, tốt bụng, dễ tin người
Em là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, năm 10 tuổi em được 1 người đàn ông đem về cưu mang và nuôi dưỡng, người đó chính là Hoàng Khanh là ba nuôi của em hiện tại
Nhưng lão ta chỉ là 1 kẻ nghiện cờ bạc, bao nhiêu tiền lão đều xả hết vào đống cờ bạc kia, hết tiền thì lão lại đi vay mượn khắp nơi, và lão đã vay nợ của anh để phục vụ cho cờ bạc, đến nay đã 5 năm trôi qua số nợ ấy không với đi mà còn tăng lên
Còn em, khi vừa học xong 12 thì lão lại bắt em nghỉ học và đi làm kiếm tiền đem về cho lão, từ việc nhẹ đến nặng lão đều bắt em làm. Và hiện tại em bị lão đưa vào 1 quán bar và làm phục vụ trong đấy.
Sỡ hữu gương mặt xinh đẹp, vóc. dáng cân đối nên em được lòng của bà chủ quán bar và em luôn lọt vào mắt xanh của các ông trùm và đại gia lớn tuổi
Tuy vậy nhưng em chưa hề hiến dâng cơ thể mình cho bất cứ người đàn ông nào cả
Chương 2
Có 1 chú thỏ bông vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành thì bỗng 1 tiếng nói quen thuộc cất lên
Hồ Đắc Hoàng Phát
Dậy đi, tôi đưa em đi mua đồ /tung mền ra/
Hoàng Khánh Linh
/mơ màng/
Hoàng Khánh Linh
Còn sớm mà, tôi muốn ngủ
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em ngủ nữa tôi đè em ra luôn đấy /đe dọa/
Hoàng Khánh Linh
/bật ngồi dậy/
Hoàng Khánh Linh
Tôi...tôi dậy rồi đây /nụ cười công nghiệp/
Em lượn thẳng vào nhà tắm để vscn, anh thì xuống nhà ngồi đợi em
Hồ Đắc Hoàng Phát
/nhìn em+nhíu mày/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em không còn bộ đồ nào đàng hoàng hơn à?
Hoàng Khánh Linh
Tôi còn có mỗi bộ này thôi
Hoàng Khánh Linh
Với lại hôm qua tôi có kịp đem theo gì đâu
Hồ Đắc Hoàng Phát
Aiss...phiền phức
Hồ Đắc Hoàng Phát
Đi thôi /kéo tay em ra xe/
Hoàng Khánh Linh
/bị anh kéo đi/
Anh lên xe rồi chở em đến 1 shop thời trang lớn nhất thành phố
NV nữ
NV: Kính chào quý khách
Hồ Đắc Hoàng Phát
Dẫn cô gái này vào trong rồi tư vấn cho cô ấy /nhìn NV/
NV nữ
Mời chị theo em /đưa tay mời vào/
Hoàng Khánh Linh
/khẽ gật+đi vào/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/lại ghế ngồi đợi/
Cô NV ấy dẫn em đi vòng quanh shop rồi tư vấn cho em, mẫu nào hợp thì họ bảo em thử
Em cũng chỉ nghe theo mà thử
Thử hết cái này đến cái khác
Từ những mẫu đơn giản nhất đến cầu kỳ, sến súa nhất đều được em thử qua
Và điều đặc biệt là khi mặc lên người em thì nó lại xinh đẹp vô cùng khiến người nhìn phải đứng hình vài giây, anh cũng không ngoại lệ
NV nữ
NV: Hồ thiếu à, nãy giờ cô gái này đã thử tổng là 10 bộ rồi, mà bộ nào tôi thấy cũng hợp với cổ hết không biết là...
Hồ Đắc Hoàng Phát
Gói lại hết cho tôi /nhìn em không rời/
NV gói lại cẩn thận rồi đưa cho anh, anh quẹt thẻ thanh toán cho em rồi đưa em về
Hoàng Khánh Linh
Này /khẽ gọi/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/im lặng như muốn em nói tiếp/
Hoàng Khánh Linh
Ba tôi đang thiếu nợ anh, anh còn mua đồ cho tôi, tôi làm sao có thể trả hết nợ cho anh chứ
Hồ Đắc Hoàng Phát
Ba em thiếu nợ tôi thì liên quan gì đến em
Hoàng Khánh Linh
Nhưng tôi...là con gái ông ấy
Hồ Đắc Hoàng Phát
Chỉ là con nuôi thôi em không cần nặng ơn nặng nghĩa như thế đâu
Hoàng Khánh Linh
/ngạc nhiên/
Hoàng Khánh Linh
S-sao anh biết tôi là con nuôi?
Em không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt khi anh biết em chỉ là con nuôi của lão
Hồ Đắc Hoàng Phát
/nhếch nhẹ môi/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Những thứ về em tôi đều biết rõ, còn em chưa chắc đã biết gì về tôi đâu
Hoàng Khánh Linh
/nghệch mặt ra/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/đi lên lầu/
Anh lên phòng còn em đứng đó với gương mặt hoang mang không tả nổi
Anh ngồi ngay bàn làm việc của mình, màn hình laptop vẫn còn sáng, nhưng mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào tấm ảnh cầm trên tay, môi bất giác cong nhẹ
Đó là bức ảnh của 1 cô bé mà anh vô tình chụp được vào 6 năm trước lúc trên đường đi học về
Hồ Đắc Hoàng Phát
/để ảnh lên bàn/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Điều tra người này cho tôi
Đàn em
Ủa? Đây là cô gái mà đại ca đem về mà
Hồ Đắc Hoàng Phát
Kêu điều tra thì cứ điều tra đi, hỏi nhiều làm gì
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tao nghĩ cô gái này liên quan đến 1 người
Đàn em
Dạ /cầm tấm ảnh+rời đi/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/làm việc tiếp/
Hoàng Khánh Linh
/thơ thẩn bước xuống lầu/
Em nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy anh đâu
Hoàng Khánh Linh
/tia thấy gì đó ở trên bàn/
Hoàng Khánh Linh
/đi lại cầm lên/
Là tấm danh thiếp của anh
Em đọc từng chữ, đọc đến đâu em há hốc mồm đến đó
Hoàng Khánh Linh
Hồ Đắc Hoàng Phát, chủ tịch tập đoàn Hồ thị
Hoàng Khánh Linh
/mắt mở to/
Hoàng Khánh Linh
Anh ta trẻ thế mà làm chủ tịch rồi sao?
Hoàng Khánh Linh
Nhưng...mình lại thấy tên anh ta quen quá /cố nhớ/
Em cố nhớ lại anh là ai nhưng không thể
Gác lại chuyện đó qua 1 bên thì em đi lại tủ lạnh để tìm gì đó ăn
Sau khi lấp đầy bao tử trống rỗng của mình thì em dọn dẹp và ra ngoài
Em đẩy xe đi lòng vòng siêu thị rồi dừng lại ngay gian hàng để bánh và nước ngọt
Mua xong thì thanh toán rồi về nhà thôi
Em đem đống đồ vừa mua cất gọn gàng vào tủ
Hoàng Khánh Linh
/ngồi phịch xuống sofa/
Hoàng Khánh Linh
A....mệt quá đi /bóp vai/
Chương 3
Sau khi tan làm thì anh về nhà
Hồ Đắc Hoàng Phát
/đi vào/
Anh nghe thấy tiếng hét phát ra trên phòng anh vội chạy lên xem thử
Hoàng Khánh Linh
ÁAAAAA!!! /thét lên/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/chạy nhanh vào/
Hoàng Khánh Linh
/phóng lên người anh+câu cổ/
Hoàng Khánh Linh
GIÁN KÌA!!! /nhắm tịt mắt/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/đơ người/
Hoàng Khánh Linh
?! /hí hí mắt/
Hoàng Khánh Linh
/xuống khỏi người anh/
Hoàng Khánh Linh
T-tôi...x-xin lỗi /bối rối/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Chỉ là gián thôi mà, em có cần sợ đến thế không?
Hoàng Khánh Linh
Aiss...anh không biết đâu, gián vừa hôi lại vừa dơ, ghê chết đi được /rùng mình/
Hoàng Khánh Linh
Anh....anh bắt con gián dùm tôi đi
Hồ Đắc Hoàng Phát
Nó bay mất tiêu rồi, bắt gì mà bắt
Hoàng Khánh Linh
/nhìn qua ngó lại/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/lắc đầu bất lực+trở về phòng/
Hoàng Khánh Linh
/gãi đầu/
Hoàng Khánh Linh
*aiss...mình vừa làm gì vậy trời*
Hồ Đắc Hoàng Phát
/đang làm việc/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/sực nhớ lại gì đó/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/khẽ cong môi/
Hoàng Khánh Linh
/đang lau bàn/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/đi xuống lầu/
Hoàng Khánh Linh
/thấy nhưng chẳng quan tâm/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em có vẻ yêu đời nhỉ? /ngồi xuống sofa/
Hoàng Khánh Linh
Buồn mãi thì được gì chứ, dù gì tôi cũng đâu còn nơi nào để đi nữa
Hoàng Khánh Linh
Anh vui lắm chứ gì? /ngước nhìn anh/
Hoàng Khánh Linh
Muốn hành hạ, đánh đập gì thì cứ làm đi, tôi chẳng thiết sống nữa /buông xuôi/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em nghĩ tôi đem em về đây là để hành hạ em?
Hoàng Khánh Linh
Không phải sao?
Hoàng Khánh Linh
Chỉ là anh đang chờ thời cơ thôi
Anh bật cười vì suy nghĩ quá giản đơn của em
Hồ Đắc Hoàng Phát
Sao em không nghĩ là tôi đang giúp em?
Hoàng Khánh Linh
Anh thì giúp gì cho tôi?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Vừa giúp em thoát khỏi người ba nghiện ngập, còn giúp em ăn sung mặc sướng, em còn muốn gì nữa
Hồ Đắc Hoàng Phát
Em phải cảm ơn tôi mới đúng
Hoàng Khánh Linh
/liếc mắt/
Hoàng Khánh Linh
Người như anh mà cũng biết giúp người khác cơ, khó tin ghê
Hồ Đắc Hoàng Phát
Từ ngày em về đây tôi có để em. thiệt thòi cái gì chưa?
Hồ Đắc Hoàng Phát
Đồ em mặc là tôi mua, phòng em ở là tôi dọn, vậy em lại nghĩ tôi xấu xa sao?
Hồ Đắc Hoàng Phát
/nâng nhẹ cằm em/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Tôi đã nói rồi
Tôi Sẽ Không Bao Giờ Bạc Đãi Em /nhấn mạnh từng chữ/
Hoàng Khánh Linh
/hất cằm ra+quay mặt đi/
Hoàng Khánh Linh
/chạy đi/
Em vì ngại mà chạy vụt đi, anh nhìn theo bóng lưng em mà nở nụ cười đầy bí ẩn
Hồ Đắc Hoàng Phát
*em nhất định sẽ là của tôi* /nhếch môi/
Hoàng Khánh Linh
/để rượu lên bàn/
Hoàng Khánh Linh
/định quay đi/
Đa nv nam
/nắm cổ tay em lại/
Đa nv nam
Này em gái, ngồi xuống uống với anh 1 chút đi
Hoàng Khánh Linh
Xin lỗi, tôi chỉ tiếp rượu chứ không phải tiếp khách /cố gỡ tay ra/
Đa nv nam
Làm gì cũng như nhau thôi, khách muốn thì mình phải làm theo chứ
Đa nv nam
Nhìn em xinh đấy, chiều anh đi, anh sẽ khiến em hài lòng
Hoàng Khánh Linh
/tát nvp/
Hoàng Khánh Linh
Tôi đã nói tôi không phải gái rồi mà!!!
Đa nv nam
/ôm mặt/ Mày...mày được lắm
Đa nv nam
Chủ quán đâu!!! Ra đây!!! /la lớn/
NV nữ
Bà chủ: /chạy đến/ Có chuyện gì vậy? /nhìn 2 người/
Đa nv nam
Con nhỏ này nó dám đánh tôi đó? /chỉ em/
Hoàng Khánh Linh
Ông ấy bắt tôi uống rượu với ổng, tôi chỉ làm phục vụ thôi chứ có phải gái đâu
NV nữ
Khách hàng là thượng đế
NV nữ
Mày chiều khách 1 chút thì chết à? Đã làm ở đây thì không có phân biệt nghề nghiệp gì hết, khách muốn thì mình chiều, nghe chưa /vỗ mặt em/
Hoàng Khánh Linh
Nhưng....bà đã nói là thuê tôi vào đây chỉ để tiếp rượu thôi mà, bây giờ bà nói vậy là sao chứ? /ấm ức/
NV nữ
Tao nói lúc nào, ai làm chứng?
NV nữ
Ahaha...Tô tổng à, xin lỗi ngài nhiều, con nhỏ này nó không biết điều thì để tôi dạy lại nó, ngài bớt nóng nha
Đa nv nam
Ờm...cô ta cũng xinh đẹp nên tôi bỏ qua, nhưng tôi muốn cô ta ngủ với tôi đêm nay /quăng cọc tiền lên bàn/
Hoàng Khánh Linh
/lắc đầu liên tục/
Hoàng Khánh Linh
Không, tôi không muốn
NV nữ
Dạ, được chứ, Tô tổng đúng là hào phóng quá đi /cầm lên+hôn vào nó/
Và thế là em bị người đàn ông ấy kéo đi, nhưng chưa kịp đi thì bị chặn lại
Hoàng Khánh Linh
/vội chạy lại chỗ anh/ Cứu tôi! /níu lấy vai áo anh+ánh mắt cầu cứu/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Ai cho phép mấy người đụng vào người của tôi? /ánh mắt sắt lạnh nhìn họ/
NV nữ
Hồ tổng à, cô ta là người của tôi, tôi chỉ đang dạy cô ta thôi
Hồ Đắc Hoàng Phát
Dạy hay đang ép buộc người khác? /lạnh giọng/
Hồ Đắc Hoàng Phát
Bà nên nhớ quán bar này đang nằm trong địa bàn của tôi, tôi có thể cho nó đóng cửa bất cứ lúc nào đấy
NV nữ
H-Hồ tổng à, ng-ngài bớt nóng, t-tôi không đụng vào người của ngài nữa ha /mồ hôi lấm tấm trên trán/
Hồ Đắc Hoàng Phát
/thảy 1 tấm thẻ lên bàn/ Ngày mai tôi không muốn thấy quán bar này hoạt động nữa, nếu không thì bà biết hậu quả rồi đó
Hồ Đắc Hoàng Phát
/kéo em rời khỏi đó/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play