《Vì Ngươi, Mưa Máu Cũng Hóa Thành Hoa》-( Hoa Thành X Tạ Liên) ! Thiên Quan Tứ Phúc !
Chương 1 — lần đầu gặp
Sau lần phi thăng thứ ba...
Cái tên "Thái Tử Điện Hạ" một lần nữa vang lên nơi Thiên Đình.
Chỉ tiếc...
Lần này, nó không đi kèm những lời tán thưởng hay chúc mừng.
Có người tò mò
Có người lắc đầu ngao ngán
Cũng có người khẽ bật cười, xem đây chẳng qua chỉ là một chuyện lạ hiếm thấy
Dẫu sao...
Trong suốt tám trăm năm qua, vị thần quan này đã phi thăng rồi lại rơi xuống đến hai lần
Danh tiếng của người trên Thiên Đình còn nổi tiếng hơn cả công đức
Nổi tiếng... vì quá xui xẻo
Thế nhưng, đứng giữa những ánh mắt mang đủ mọi ý vị ấy, Tạ Liên chỉ khẽ mỉm cười.
Người chưa từng giải thích
Cũng chưa từng để tâm
Đối với người, chỉ cần vẫn còn có thể cứu một người, giúp một người...
Thì những lời đàm tiếu ấy vốn chẳng đáng để bận lòng
Chẳng bao lâu sau, Linh Văn giao cho người nhiệm vụ đầu tiên sau lần phi thăng này
— Điều tra vụ Quỷ Tân Lang tại núi Dữ Quân—
Núi Dữ Quân cách kinh thành không gần
Tạ Liên cũng không muốn lãng phí linh lực chỉ để đi đường
Vì vậy, sau khi rời khỏi Thiên Đình, người thay một thân đạo bào trắng giản dị, đội chiếc nón tre cũ kỹ, rồi một mình xuống nhân gian
Đi được một quãng...
Ngay dưới chân núi, người tình cờ gặp một vị lão bá đang đánh xe bò chở hàng
nhân vật ẩn/???/
//Thấy Tạ Liên chỉ có một mình, lão bá liền cười hiền hậu//
"Lên xe đi, tiểu đạo trưởng."
"Dù sao lão cũng tiện đường lên núi."
tạ liên
//Tạ Liên hơi ngẩn người//
//Người khẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ//
"Đa tạ lão bá."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh
Tiếng bánh gỗ cọt kẹt hòa cùng tiếng chuông đồng treo nơi cổ con bò, vang lên đều đều giữa con đường núi vắng lặng
Cơn gió đầu thu mang theo chút hơi lạnh, khẽ lay động tà áo trắng giản dị của Tạ Liên
Người ngồi ngay ngắn trên xe, hai tay ôm lấy chiếc nón tre cũ, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía xa.
Khung cảnh xung quanh vô cùng yên bình
Rừng cây trải dài bất tận,
ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rơi thành từng mảng sáng tối trên mặt đất
Nếu không phải đang trên đường điều tra một vụ việc kỳ lạ...
Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi rất thư thả,
...
"Rắc——"
Một tiếng động bất ngờ vang lên.
Chiếc bánh xe nghiêng mạnh, cả cỗ xe khựng lại giữa đường
nhân vật ẩn/???/
"Lại hỏng rồi..."
//Lão bá thở dài, chậm rãi bước xuống kiểm tra.//
tạ liên
//Tạ Liên cũng lập tức bước xuống theo lão//
"Lão bá, để ta giúp..."
nhân vật ẩn/???/
//lão bá nghe vậy liền xuôi tay liền lên tiếng//
"Không cần đâu, tiểu đạo trưởng cứ nghỉ ngơi một lát đi. Cái xe già này theo ta mấy chục năm rồi, hỏng suốt ấy mà."
tạ liên
//Tạ Liên mỉm cười nhẹ//
//Người lùi sang một bên, cúi xuống phủi nhẹ lớp bụi bám trên vạt áo//
Đúng lúc ấy...
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Từ cuối con đường, một bóng người chậm rãi tiến lại,
Thiếu niên mặc y phục đỏ sẫm nổi bật giữa màu xanh của núi rừng
Mái tóc đen dài buộc hờ sau lưng, vài sợi tóc theo gió khẽ lay động
Dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt
Khóe môi hắn luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, còn đôi mắt lại sáng tựa ánh sao giữa màn đêm
Hắn bước không nhanh, cũng chẳng chậm,
Chỉ như đang tản bộ giữa núi rừng,
Cho đến khi dừng lại trước cỗ xe bò
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau
Trong khoảnh khắc ấy...
Thời gian dường như lặng đi vài nhịp
tam lang
"Xe hỏng rồi sao?"
//Giọng nói của thiếu niên trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt, như cơn gió xuân lướt qua mặt hồ phẳng lặng//
Tạ Liên khẽ ngẩng đầu
Ánh mắt người dừng trên gương mặt của thiếu niên trước mặt trong chốc lát
Dung mạo ấy quả thực vô cùng nổi bật. Giữa núi rừng vắng vẻ, y phục đỏ như một nét màu rực rỡ điểm lên bức tranh xanh thẳm. Thế nhưng điều khiến Tạ Liên để tâm lại không phải vẻ ngoài, mà là đôi mắt của đối phương
Đó là một đôi mắt rất đẹp
Tĩnh lặng, dịu dàng, lại phảng phất cảm giác như đã cất giấu vô vàn tâm sự.
tạ liên
//Tạ Liên khẽ mỉm cười ôn hòa đáp lại lời của hắn//
"Ừm.."
tạ liên
//Người khẽ liếc nhìn chiếc bánh xe đã lệch khỏi trục, rồi bất đắc dĩ cười nhẹ//
"Xem ra...phải chờ thêm một lúc nữa rồi"
tam lang
//Tam Lang nhìn chiếc bánh xe, rồi lại nhìn sang Tạ Liên, Khóe môi hắn cong lên rõ rệt//
"Nếu hunh không chê.."
"Chi bằng để ta đi cùng?"
Tạ Liên hơi ngẩn người
Người nhìn thiếu niên trước mặt
Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ
Rõ ràng...
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau,
Thế nhưng ánh mắt của đối phương...
Lại giống như đã chờ cuộc gặp gỡ này từ rất lâu, rất lâu rồi?
tam lang
//Hắn chậm rãi bước thêm hai bước, dừng lại cách Tạ Liên không gần cũng không xa,Khoảng cách ấy vừa đủ để không khiến người đối diện khó xử, lại vừa đủ để nhìn rõ nụ cười ôn hòa nơi gương mặt y//
//Ánh mắt Tam Lang lướt qua chiếc xe bò cũ kỹ, rồi nhìn sang chiếc bánh xe đã gãy một đoạn//
"Xem ra..."
"..Hôm nay huynh không gặp may."
tạ liên
//Tạ Liên nghe vậy chỉ cười nhạt.//
//Người cúi đầu phủi lớp bụi bám trên vạt áo trắng, động tác chậm rãi, ung dung như thể chuyện chiếc xe hỏng giữa đường cũng chẳng phải việc gì đáng để bận tâm//
"Cũng quen rồi..."
"Dọc đường ta thường gặp không ít chuyện ngoài ý muốn."
tam lang
//Nghe câu trả lời ấy, Tam Lang hơi nghiêng đầu..Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ rất khẽ//
"...Quả thật."
///Hắn nhỏ giọng//
"Vẫn giống hệt."
Âm lượng quá nhỏ.
Đến mức ngay cả Tạ Liên đứng trước mặt cũng không nghe rõ
tạ liên
//Người hơi ngẩng đầu//
"đệ vừa nói gì sao?"
tam lang
//Tam Lang khựng lại trong chớp mắt...Rất nhanh sau đó, hắn mỉm cười, bình thản như chưa từng có điều gì xảy ra//
"Không có gì."
"Ta chỉ nghĩ..."
"Nếu cứ đứng đây đợi, e rằng trời sẽ tối mất"
tam lang
//Hắn ngước mắt nhìn về phía con đường núi quanh co phía trước...Gió khẽ thổi qua Tà áo đỏ theo gió nhẹ nhàng lay động//
//Tam Lang quay sang nhìn Tạ Liên...Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như cũ//
"Nếu huynh không chê..."
"Để ta hộ tống huynh một đoạn đường?"
Tạ Liên hơi sững người
Người vốn không có thói quen làm phiền người khác,
Huống hồ...
Hai người mới chỉ vừa gặp mặt
Nhưng chẳng hiểu vì sao...
Đứng trước thiếu niên mặc y đỏ ấy, trong lòng người lại chẳng hề sinh ra chút đề phòng nào
Ngược lại...
Lại có một cảm giác an tâm khó tả,
Tựa như...
Chỉ cần người này ở đây,
Đoạn đường phía trước, dẫu có dài đến đâu...
Cũng sẽ không còn cô độc nữa
tạ liên
//Tạ Liên khẽ mỉm cười//
"Nếu đệ đã không ngại,vậy thì làm phiền đệ rồi"
Tam Lang không đáp ngay
Hắn chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cong lên như mang theo ý cười dịu dàng
Lão bá sau khi sửa xong chiếc bánh xe cũng chống gối đứng dậy, vừa phủi bụi trên tay vừa cười ha hả
nhân vật ẩn/???/
"Được rồi! Hai vị mau lên xe đi"
Chiếc xe bò cũ kỹ lại chậm rãi lăn bánh.
Tiếng bánh xe cọt kẹt hòa cùng tiếng chuông đồng nơi cổ con bò, vang vọng giữa con đường núi yên tĩnh,
Tạ Liên ngồi ở một bên, khẽ nâng tay giữ vành nón để tránh gió
Tam Lang ngồi đối diện
Suốt quãng đường...
Hắn không nói nhiều
Chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ đưa mắt nhìn người trước mặt
Như đang ngắm nhìn một báu vật đã đánh mất từ rất lâu, nay cuối cùng cũng tìm lại được.
Tạ Liên vô tình ngẩng đầu
Bốn mắt chạm nhau
Tam Lang khẽ mỉm cười, bình thản dời ánh mắt sang nơi khác,
Còn Tạ Liên chỉ hơi ngẩn người
Người cũng không hiểu vì sao...
Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mới gặp lần đầu
Ấy vậy mà ở cạnh hắn...
Lại khiến lòng người yên tĩnh đến lạ
Bên ngoài cửa xe
Núi non lùi dần về phía sau
Cỗ xe bò lặng lẽ đi xa
Tiếng cười nói dần hòa vào tiếng gió
Có những cuộc gặp gỡ...
Thoạt nhìn chỉ như một sự tình cờ..
Nhưng mãi về sau mới nhận ra...
Chúng vốn đã được thời gian âm thầm gìn giữ từ rất lâu.
................................................
𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛
Hehe😘 viết không hay, nếu thấy không hợp thì các nàng qua truyện khác ạ
chương 2 - ta tên tam lang
Chiếc xe bò cũ kỹ vẫn chậm rãi lăn bánh.
Bánh xe gỗ nghiến lên mặt đường gập ghềnh, phát ra từng tiếng "cót két" đều đặn. Tiếng chuông đồng buộc nơi cổ con bò khẽ ngân lên theo từng bước chân, hòa cùng tiếng gió len qua rừng cây, khiến cả con đường núi như chìm trong một bầu không khí bình yên hiếm có.
Lão bá đánh xe dường như đã quen với đoạn đường này
Đôi lúc ông khẽ huýt sáo, đôi lúc lại cười ha hả kể vài câu chuyện vụn vặt nghe được từ những người qua đường
Tạ Liên ngồi lặng yên một bên
Người lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại mỉm cười đáp vài câu, khiến vị lão bá càng nói càng hăng*
...
Lão bá khẽ giật dây cương, để con bò đi chậm lại
nhân vật ẩn/???/
// Ông đưa mắt nhìn về phía dãy núi Dữ Quân mờ ảo trong làn sương, khẽ thở dài một tiếng//
//Ngón tay chai sạn vô thức gõ nhịp lên thành xe gỗ//
Tiểu đạo trưởng chắc cũng đã nghe qua chuyện ấy rồi
Gần đây...
Cứ hễ có đoàn rước dâu đi ngang núi Dữ Quân...
..thì tân nương lại mất tích
nhân vật ẩn/???/
//Ông lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất lực//
Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là lời đồn
Cho đến khi nhà nhà bắt đầu thuê thêm hộ vệ.
Có nhà còn mời cả những người biết võ, thậm chí đạo sĩ đi cùng hộ tống...
//Ông ngừng lại một lát, như nhớ đến điều gì đó, rồi khẽ rùng mình//
Ấy vậy mà...Đến khi kiệu hoa đi qua núi..tân nương vẫn biến mất, Không một tiếng kêu cứu , Không một dấu vết giằng co
Đám hộ vệ đi cùng còn chẳng biết chuyện xảy ra từ lúc nào.
Lúc hoàn hồn lại...trong kiệu chỉ còn lại tấm khăn hỷ đỏ bị gió thổi lay
nhân vật ẩn/???/
//Nói đến đây, lão bá khẽ siết dây cương, giọng nói vô thức hạ thấp//
Dân quanh vùng đều bảo...
Đó là Quỷ Tân Lang đến đón dâu
Tiếng gió khẽ lướt qua triền núi
Trong thoáng chốc, trên cỗ xe bò chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn đều trên con đường đất
tạ liên
//Tạ Liên lặng im một lúc//
//Người khẽ cụp mắt, dường như đang sắp xếp lại những điều vừa nghe được//
//Một lát sau, người mới ôn tồn lên tiếng//
Lão bá
Những tân nương ấy...
Đều là người ở vùng này sao?
nhân vật ẩn/???/
//Lão bá lắc đầu//
Cũng không hẳn
Có người trong vùng
Cũng có người từ nơi khác đi ngang qua núi Dữ Quân
Nhưng hễ kiệu hoa đi qua con đường này...thì chẳng ai dám chắc sẽ bình an
Tạ Liên khẽ gật đầu
Người không hỏi thêm
Ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía dãy núi phía trước
Núi Dữ Quân sừng sững giữa màn sương mỏng
Xa xa, từng tầng mây xám phủ lên đỉnh núi, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh mịch
Đúng lúc ấy...
tam lang
//Giọng nói của Tam Lang khẽ vang lên//
Huynh...Nếu thật sự là quỷ làm
Huynh nghĩ...
Vì sao hắn chỉ nhắm vào tân nương?
tạ liên
//Tạ Liên hơi ngẩn người..Người quay sang nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh//
//Đôi mắt trong trẻo khẽ ánh lên vẻ suy tư//
//Một lúc sau, người mỉm cười lắc đầu//
Hiện giờ vẫn còn quá ít manh mối..Ta cũng chưa thể đưa ra kết luận Nếu chỉ dựa vào lời đồn...E rằng sẽ bỏ sót rất nhiều điều
tam lang
//Tam Lang nhìn người//
//Khóe môi khẽ cong lên...Trong đôi mắt đỏ thẫm thoáng hiện một ý cười rất nhạt//
...Huynh nói phải
Có những chuyện
Chỉ khi tận mắt chứng kiến...
Mới biết đâu là thật, đâu là giả
Chiếc xe bò vẫn chậm rãi lăn bánh trên con đường núi quanh co.
Ánh mặt trời dần ngả về phía tây, những tia nắng vàng xuyên qua tầng lá rậm rạp, loang lổ trên mặt đường đất. Gió núi khẽ thổi ,mang theo hương cỏ non hòa lẫn mùi gỗ mục và hơi sương còn vương trong rừng sâu
Sau khi nghe lão bá kể xong câu chuyện về Quỷ Tân Lang, bầu không khí trên xe bỗng trầm xuống
Lão bá khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài
nhân vật ẩn/???/
//Ông giật nhẹ dây cương, để con bò tiếp tục bước đều, rồi bất giác lẩm bẩm//
Chỉ mong sau này...
Sẽ không còn nhà nào phải đưa con gái đi rồi chẳng thể nào đón về nữa
Tiếng nói tan dần trong gió
Không ai lên tiếng đáp lại
Tạ Liên khẽ cụp mắt, dường như vẫn còn suy nghĩ về những điều vừa nghe được
Còn Tam Lang...
Hắn lặng lẽ ngồi dựa vào thành xe
Ánh mắt đỏ thẫm bình thản nhìn về phía dãy núi xa xa, chẳng rõ đang nghĩ điều gì
Chiếc xe bò vẫn lặng lẽ lăn bánh trên con đường đất dẫn lên núi Dữ Quân.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua từng tầng lá xanh, rơi loang lổ trên mái xe cũ kỹ. Tiếng chuông đồng nơi cổ con bò khe khẽ ngân vang, hòa cùng tiếng gió thổi qua rừng trúc, khiến cả không gian trở nên yên tĩnh lạ thường
Sau câu chuyện về Quỷ Tân Lang, bầu không khí trên xe dường như trầm xuống
Không ai nói gì thêm
Chỉ còn tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường gập ghềnh, chậm rãi tiến về phía trước
...
nhân vật ẩn/???/
//Ông bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình//
Ôi chao...
Lão già này đúng là hồ đồ
Tiểu đạo trưởng thì lão còn biết đường xưng hô..
Còn vị công tử đây...
Đến giờ lão vẫn chưa biết nên gọi thế nào
Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua
Vạt áo đỏ lay động theo làn gió, vài sợi tóc đen cũng theo đó rơi xuống trước trán thiếu niên
Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên gương mặt hắn, khiến nụ cười nơi khóe môi càng thêm ôn hòa
...
tam lang
//Tam Lang khẽ ngước mắt nhìn lão bá//
//Khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt//
Ta tên Tam Lang
Trong nhà xếp thứ ba
Cho nên...
Mọi người đều gọi ta là Tam Lang
Hai chữ "Tam Lang" khẽ vang lên rồi tan vào khoảng không yên tĩnh
Cái tên ấy rất bình thường
Thế nhưng...
Không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác vô cùng gần gũi
...
tạ liên
//Tạ Liên hơi ngẩn người, đôi mắt khẽ cong lên//
//Người mỉm cười dịu dàng, chắp tay đáp lễ với Tam Lang//
Được
Vậy sau này..Ta sẽ gọi đệ là Tam Lang..
//Người khẽ dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì//
//Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía lão bá//
Lão bá..
Ta họ Tạ
Tên một chữ Liên
Nếu lão bá không ngại...
Cứ gọi ta là Tiểu đạo trưởng như trước cũng được
Giọng nói của người rất nhẹ
Nhẹ như cơn gió đầu xuân lướt qua ngọn cỏ
Không mang theo chút khoảng cách nào của một vị thần quan vừa phi thăng
Cũng chẳng hề có dáng vẻ cao cao tại thượng
Chỉ đơn giản là một vị đạo trưởng trẻ tuổi, ôn nhu và lễ độ, khiến người khác bất giác sinh lòng tin tưởng
Con đường núi vẫn kéo dài tưởng như chẳng có điểm cuối
Bóng cây hai bên đường đổ dài theo ánh chiều tà, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm cành lá xào xạc, thi thoảng vài cánh hoa dại theo gió rơi xuống mái xe bò cũ kỹ
Không gian yên bình đến lạ
nhân vật ẩn/???/
//Lão bá cười ha hả, vuốt vuốt chòm râu bạc//
Được!
Được lắm!
Vậy sau này lão già này sẽ gọi ngài là Tiểu đạo trưởng
//Ông quay sang nhìn Tam Lang, ánh mắt hiền hậu//
Còn vị công tử này...
Lão gọi Tam Lang nhé
Nghe vừa thân thiết, vừa dễ nhớ
tam lang
//Tam Lang khẽ gật đầu//
Được..
Giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ
Không nhanh
Cũng không chậm
Nhưng khi ánh mắt khẽ lướt qua người ngồi đối diện...
Trong đôi mắt đỏ thẫm ấy dường như hiện lên một tia dịu dàng rất khó nhận ra
tam lang
//Tam Lang khẽ nghiêng đầu nhìn Tạ Liên//
Tạ Liên...
//Hắn khẽ mỉm cười//
Tên của huynh...Rất đẹp
tạ liên
//Tạ Liên hơi sững lại//
//Người vô thức quay đầu nhìn sang//
//Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi//
....
Chẳng hiểu vì sao...
Tạ Liên lại có cảm giác, ánh mắt của Tam Lang không giống như lần đầu gặp mặt
Tựa như...
Hắn đã biết tên người từ rất lâu rồi
Thế nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt
Rất nhanh, Tạ Liên chỉ khẽ cười, cho rằng mình nghĩ nhiều
Chiếc xe bò vẫn lặng lẽ lăn bánh
Mang theo ba con người...
Chậm rãi tiến gần hơn về phía núi Dữ Quân
..............................................
𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛
Mai viết tiếp, lười ròiii
𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛
Lát lôi con bạn ra bắt nó đọc chap mới 😘😘
𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛
Sẽ cố gắng từng ngày để có tác phẩm ưng ý nhất 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play