Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Tro Tàn.

Chương 1: Bình yên..?

Tạ Dư Sinh: Cậu Lục Thừa An: Anh
Ba năm.
Đã tròn ba năm kể từ ngày cậu và anh chia tay.
Ba năm trước, họ từng là cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Họ quen nhau từ năm cuối cấp ba. Lên đại học, một người theo ngành quản trị kinh doanh, một người học y. Dù lịch học dày đặc, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau.
Anh không phải người biết nói lời ngọt ngào.
Anh chỉ lặng lẽ đợi trước cổng trường mỗi tối, mang theo một cốc sữa nóng vào mùa đông, hay một ly trà chanh vào mùa hè.
Những buổi tối cậu phải trực ở phòng thực hành đến khuya, anh cũng chưa từng bỏ về trước.
Có lần Tạ Dư Sinh hỏi:
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Anh không thấy chán sao?
Anh chỉ cười nhạt.
Lục Thừa An
Lục Thừa An
Đợi em thì có gì để chán.
Đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời cậu.
...
Cho đến một ngày.
Anh đột ngột biến mất suốt một tuần.
Khi gặp lại, ánh mắt anh lạnh lùng đến xa lạ.
Anh đặt lên bàn một bản thỏa thuận chia tay.
Chỉ để lại một câu ngắn ngủi.
Lục Thừa An
Lục Thừa An
Tạ Dư Sinh, từ hôm nay chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào.
Cậu đã hỏi rất nhiều.
Đã níu kéo.
Đã cố tìm một lý do.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Không lâu sau đó, gia đình Tạ Dư Sinh gặp biến cố liên tiếp.
Cha qua đời.
Mẹ mất tích.
Cuộc đời cậu từ đó rẽ sang một hướng khác.
...
Tiếng chuông điện thoại kéo cậu trở về hiện thực.
Cậu khép cuốn hồ sơ trong tay, khẽ mỉm cười.
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Nghĩ nhiều làm gì..
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Dù sao... cũng đã là chuyện của ba năm trước.

Chương 2: Có chút đáng yêu..?

Tiếng gõ cửa phòng khám vang lên.
Một y tá nhắc:
"Bác sĩ Tạ, còn một bệnh nhân cuối."
Cậu hít sâu, gạt hết ký ức sang một bên rồi mỉm cười:
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Đưa vào đi.
Cánh cửa phòng khám vừa mở, một người phụ nữ trẻ đã bế theo cậu bé chừng sáu tuổi bước vào. Khuôn mặt đứa trẻ đỏ bừng vì sốt, hai mắt ngấn nước, vừa nhìn thấy khay dụng cụ y tế đã vội ôm chặt lấy cổ mẹ.
Dương
Dương
"Con không tiêm đâu... Con không tiêm..."
Cậu bé nức nở, giọng run run.
Người mẹ vội vàng dỗ dành, vẻ mặt đầy áy náy.
"Xin lỗi bác sĩ... Thằng bé từ nhỏ đã rất sợ kim tiêm, cứ vào bệnh viện là khóc."
Cậu khẽ mỉm cười.
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Không sao đâu.
Cậu không lập tức cầm ống nghe hay lấy dụng cụ khám. Thay vào đó, cậu kéo chiếc ghế sang một bên rồi ngồi xổm xuống, hạ thấp người để ánh mắt ngang tầm với cậu bé.
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Em tên gì?
Dương
Dương
..Dương
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Dương năm nay sáu tuổi rồi nhỉ?
Cậu bé khịt khịt mũi, rụt rè gật đầu.
Cậu mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm sticker hình chú khủng long màu xanh rồi đưa đến trước mặt cậu bé.
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Anh tặng em cái này. Nếu hôm nay em hợp tác với anh, lần sau đến khám anh sẽ tặng thêm một tấm nữa, được không?
Ánh mắt cậu bé lập tức bị thu hút. Em do dự vài giây rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy.
Thấy đứa trẻ đã bình tĩnh hơn, Tạ Dư Sinh mới nhẹ nhàng đặt ống nghe lên ngực em, kiểm tra nhịp tim, đo nhiệt độ và soi họng.
May mắn chỉ là cảm cúm thông thường.
Sau khi kê đơn thuốc, cậu quay sang người mẹ, kiên nhẫn dặn dò:
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Đêm nay nếu bé sốt trên ba mươi tám độ rưỡi thì cho uống thuốc hạ sốt đúng liều em đã ghi. Nhớ cho bé uống nhiều nước và lau người bằng nước ấm, đừng ủ quá kín. Nếu sốt kéo dài hơn hai ngày hoặc xuất hiện co giật thì phải đưa bé đến bệnh viện ngay.
Người mẹ liên tục gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý."
Trước khi hai mẹ con rời đi, cậu bé bỗng quay lại, giơ cao tấm sticker trong tay rồi nở nụ cười.
Dương
Dương
Cảm ơn anh bác sĩ.
Tạ Dư Sinh khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu bé.
Tạ Dư Sinh
Tạ Dư Sinh
Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé.
Đợi cánh cửa khép lại, cô y tá đứng bên cạnh mới bật cười.
"Không trách bọn trẻ đều thích anh. Mỗi lần vào phòng khám của anh là đứa nào cũng ngoan hẳn."
Tạ Dư Sinh chỉ cười nhạt, cúi đầu tiếp tục ghi bệnh án.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play