Mùa hè năm năm tuổi, Hứa Sơ Hạ theo ba mẹ chuyển đến một khu phố nhỏ yên bình ven biển. Ở căn nhà đối diện, cô gặp Chu Dư Bạch – cậu bé mũm mĩm, hiền lành, lúc nào cũng ôm một chú gấu bông và ngại ngùng trốn sau lưng mẹ.
Một câu gọi "Tiểu Mập Mạp" vô tình trở thành biệt danh theo cậu suốt những năm tháng tuổi thơ.
Từ đó, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau dưới tán cây đầu ngõ, qua những buổi tan học, những chiếc xe đạp cũ, những mùa hè đầy tiếng ve, những bữa cơm có đủ hai gia đình, những lần cãi nhau rồi lại làm hòa vì một cây kẹo hay một quả bóng.
Thời gian lặng lẽ trôi, khu phố nhỏ vẫn vậy, chỉ có hai đứa trẻ ngày nào dần trưởng thành. Cô bé từng mạnh mẽ luôn chạy phía trước học cách dịu dàng hơn, còn cậu bé "Tiểu Mập Mạp" năm nào cũng âm thầm lớn lên, trở thành chỗ dựa vững chắc của cô.
Từ mầm non, tiểu học, trung học đến đại học, mỗi giai đoạn đều để lại những ký ức không thể thay thế. Bên cạnh họ luôn có hai gia đình thân thiết như người một nhà và một nhóm bạn cùng nhau viết nên những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Không có những hiểu lầm quá lớn, cũng chẳng có những sóng gió kịch tính. Đây chỉ là câu chuyện về những con người bình thường, cùng nhau đi qua tuổi thơ, cùng nhau trưởng thành và vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.
Bởi có những người xuất hiện không phải để thay đổi cuộc đời ta, mà để đồng hành cùng ta lớn lên.
Và có lẽ, điều hạnh phúc nhất của thanh xuân chính là sau bao năm tháng người đứng cạnh ta vẫn luôn ở đó.