Siro X NeyuQ ツ Kẻ Giết Người
Chương 1
NeyuQ nhìn xuống đám người đang vây kín khoảng sân bên dưới. Toàn bộ những kẻ hiếu kì đó, có người giơ tay chỉ trỏ, tụm năm tụm ba bàn tán, lại có những người giơ điện thoại lên chuẩn bị ghi hình. Em biết rõ, họ chỉ đang chờ em nhảy xuống dưới, kết liễu cuộc đời mình. Sinh mệnh người như em, không đáng được sống, không đáng được coi trọng, chết đi rồi cũng sẽ không ai nhớ tới, thậm chí mọi người còn vỗ tay ăn mừng khi thế giới không có người như em
NeyuQ kẽ cười, em ngồi trên lan can bắt đầu ngân nga giai điệu của một bài hát, thầm nghĩ rằng khi nó kết thúc, em sẽ về với địa ngục
Lần đầu tiên em nghe thấy câu "Mày chết đi, về địa ngục đi" là từ mẹ mình, khi ấy em đã khóc rất nhiều, quỳ rạp dưới chân bà để xin bà ấy một sự tin tưởng mong manh. Sau đó, trong bao nhiêu năm tháng qua, những lời nói đó dần dần nhiều đến mức em có thể hình dung được địa ngục trông như thế nào, em quen rồi
Khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, NeyuQ quay đầu, nhìn chàng trai mặc cảnh phục. Anh đang lo lắng đến mức khuôn mặt trắng bệch, bờ môi hơi run lên, nhưng chưa kịp lên tiếng thì em đã mở lời trước
NeyuQ
Anh đến rồi, đến chào tạm biệt tôi phải không?
Siro
NeyuQ! Em bình tĩnh lại đã! Tôi đã hứa sẽ giúp em rồi phải không? Em qua đây đi, ở đó rất nguy hiểm!
Siro giữ một khoảng cách an toàn rồi từ từ tiến tới, cố gắng trấn tĩnh NeyuQ và chính bản thân mình
NeyuQ
Anh không được qua đây, nếu còn bước tới tôi sẽ nhảy
Siro
Được rồi, tôi không qua, em đừng làm điều dại dột. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi hứa với em rằng sẽ minh oan cho em, trả lại cho em sự trong sạch mà em nên có
NeyuQ phì cười trước câu nói của anh, em không phải đang chế giễu câu nói kia, mà là đang tự chế giễu chính bản thân mình. Minh oan? Trong sạch? Giờ còn có tác dụng gì chứ?
NeyuQ
"Vô ích thôi, mọi thứ không còn quan trọng nữa”
NeyuQ từ từ đứng lên, hướng mặt về phía Siro, trông em gầy gò và ốm yếu hơn bao giờ hết trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Sau lưng em là khoảng trời bao la rộng lớn, em ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hít thở bầu không khí trong lành lần cuối, rồi hét lớn về phía anh
NeyuQ
Siro, rất vui vì trước khi đi được gặp anh
NeyuQ đổ người về phía sau, người em nhẹ tênh, cảm nhận trọng lực như hàng ngàn bàn tay đang tóm lấy mình mà kéo xuống. Em nhìn thấy Siro ở phía trên đang cố với tay bắt lấy em trong vô vọng. Em nghe thấy bên tai mình những tiếng hét từ mọi người xung quanh, hoà lẫn trong tiếng gió và tiếng thì thầm mà em thường xuyên nghe thấy
NeyuQ
"Đi thôi nào NeyuQ, đến lúc rời khỏi nơi đau khổ này rồi…"
Em nhắm mắt, thầm nghĩ địa ngục dù tồi tệ đến đâu cũng sẽ tốt hơn nơi này, như vậy là đủ rồi
Chương 2
NeyuQ mở mắt nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc trước mắt cùng cơn đau ê ẩm khắp cả người đang xâm chiếm tâm trí. Em bắt đầu khóc
Vậy là chưa chết rồi, đã nhảy xuống dưới mà vẫn không thể rời khỏi đây được. Ba lần tự tử bất thành, ông trời đang trêu đùa em đúng không?
Em cố gắng dãy dụa, giật tung những chiếc kim ra khỏi cánh tay mình. Tiếng bíp bíp từ chiếc máy theo dõi nhịp tim vang vọng khắp căn phòng. Cánh cửa bật mở, bác sĩ cùng y tá chạy tới giữ người NeyuQ lại, tiêm cho em một mũi an thần
Siro xuất hiện ngay sau đó, anh nhìn em đau đớn bị ghì chật trên giường bởi y tá. Dần dần bình tĩnh sau mũi tiêm rồi nằm yên. Như không yên tâm, trước khi rời đi, bác sĩ yêu cầu y tá lấy dây thừng cố định tay em lại để em không "phát điên" thêm
Siro nhìn em nằm trên giường, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt hốc hác lộ cả xương gò má, nhưng chẳng thể dùng tay lau đi vì bị buộc chặt hai bên thành giường
Anh đưa tay, gạt đi nước mắt ở khoé mắt em
NeyuQ
Tại sao, tại sao? Sao lại cứu tôi? Các người tại sao không để tôi chết đi? Hả?
Siro nhớ lại khoảnh khắc ấy, NeyuQ đổ người khỏi lan can từ tầng thượng của bệnh viện, tim anh như dừng đập một nhịp trước khi định nhảy xuống theo em. Thật may làm sao, trong lúc cố gắng kéo dài thời gian với NeyuQ, đội cứu hộ đã kịp làm phồng chiếc nệm phao bên dưới để đỡ lấy em. Và Siro thì thở phào một cái, bởi nếu anh chỉ chậm một bước nữa thôi, có lẽ nơi NeyuQ nằm không phải chiếc phao cứu hộ kia mà là nền sân bệnh viện lát gạch hoa lạnh lẽo
Siro
Bởi vì có lẽ ông trời thấy em chưa đến lúc phải chết. Em còn nhiều chuyện phải làm, còn nhiều điều phải tận hưởng ở nơi này. Em chưa sẵn sàng cho thiên đàng, NeyuQ à
NeyuQ nhìn anh, không nói gì. Đây là lần đầu tiên có người nói rằng em sẽ lên thiên đàng thay vì địa ngục
Siro đưa tay xoa nhẹ mái đầu em
Siro
Đừng đi đâu cả, em chỉ cần ở cạnh tôi, tôi sẽ giúp em. Tôi sẽ làm cho em nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống mà em chưa từng thấy
Siro
Tôi sẽ làm cho em nhận ra... vẻ đẹp của bản thân mình. Em tin tôi được không?
NeyuQ vẫn nhìn anh chằm chằm, nước mắt em lại ứa ra, trong khoảnh khắc đó, em đã yếu lòng... Em đã gật đầu - rất nhẹ thôi
Sau lần đó, Siro dường như chỉ cần có thời gian rảnh sẽ đến bệnh viện với em. Bác sĩ nói rằng tinh thần em vẫn chưa ổn định, vẫn cần sử dụng đến thuốc an thần. Nhưng từ ngày NeyuQ đồng ý với anh rằng sẽ không cố tự tử nữa, em đã bớt làm loạn hơn rất nhiều
Chỉ là đôi lúc em sẽ xúc động bật khóc nức nở, em không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhớ về những năm tháng qua. Từ nhỏ NeyuQ đã mồ côi cha, hay đúng hơn, cha em bỏ mẹ con em để theo một người đàn bà giàu có khác. Từ năm bốn tuổi, em đã biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa. Em đã từng cố giấu mẹ đi tìm tung tích của cha mình, thế nhưng ông ta đã định cư ở nước ngoài cùng gia đình mới. Không địa chỉ, không một tấm ảnh, không cả tên tuổi, mọi nỗ lực dường như bằng không
Từ ngày đó, em cũng bắt đầu trở thành đối tượng bị bắt nạt, từ cấp một, cho tới cấp hai và ngay cả khi ở trong tù vào năm ngoái. Những đứa trẻ xấu tính nói em là đứa mồ côi, thứ nghèo hèn không xứng có bạn bè. Những tên tội phạm khác nói rằng em yếu đuối, và là một đứa không có nhân tính khi ra tay với chính mẹ của mình
Mọi thứ như một cơn ác mộng ghì chặt lấy cuộc đời em. Nhiều lúc NeyuQ tự hỏi nếu ông trời không muốn em chết, thì tại sao lại đối xử với em tàn nhẫn như thế. Khiến em rõ ràng là một con người nhưng lại sống cuộc sống không bằng cả con vật
Chương 3
Ngày NeyuQ xuất viện Siro đến rất sớm. Anh đem theo một chiếc xe lăn tới phòng của em, khi bác sĩ đang kiểm tra tổng quát lần cuối để chắc chắn rằng cơ thể em không còn vấn đề gì đáng lo ngại rồi mới rời đi
NeyuQ liếc nhìn anh, lắc đầu
NeyuQ
Tôi không muốn ngồi xe lăn
Anh không nói gì, đưa cho em một chiếc túi, bên trong là một bộ quần áo
Siro
Thay ra đi, em không định mặc đồ bệnh nhân rời khỏi đây chứ?
Tới hầm để xe, Siro mở cửa bên ghế phụ lái, để em ngồi vào rồi thắt dây an toàn cho em. Đây là lần đầu tiên NeyuQ được ngồi trên một chiếc xe sang trọng ở vị trí này, lần gần nhất em ngồi ô tô, là bảy năm trước trên xe cảnh sát áp giải phạm nhân
Siro lái xe đưa em rời đi bằng cổng sau của bệnh viện. Lúc rẽ ra đường lớn, NeyuQ thấp thoáng nhìn thấy vài phóng viên còn đang trực chờ ở cổng trước. Có lẽ họ muốn chụp vài bức ảnh của em để đưa lên báo
Lúc này em mới chợt nhận ra, xuất viện rồi thì mình có thể đi đâu chứ, em không có chỗ nào để về cả. Như hiểu được suy nghĩ của em, Siro nói
Siro
Từ nay em sẽ ở nhà tôi
NeyuQ
Sao anh phải giúp đỡ tôi tới mức này?
Em biết em chẳng có quan hệ họ hàng thân thích gì với người đàn ông đang ngồi cạnh mình, họ còn chưa từng quen nhau trước đây cho đến khi em được ra tù. Hơn hết Siro còn là một cảnh sát hình sự, người mà có lẽ phải căm thù em nhất mới đúng, vì em mang danh là một tên tội phạm giết người
NeyuQ nghe vậy, khẽ cười nhạt rồi quay đi tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Nhìn xem, thật nực cười, khi mà một người xa lạ nói rằng tin em. Còn người mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra mình, cho tới lúc chết vẫn nghĩ rằng em là một con ác quỷ đáng phải xuống địa ngục
Họ dừng xe tại một tầng hầm khác, Siro đưa em lên căn chung cư ở tầng 14 của mình. Căn hộ thông hai tằng với chiếc trần cao, có cầu thang bên trong nhà để lên tầng trên, gam màu chủ đạo là nâu và trắng, rất rộng. Đó là tất cả những gì lướt ra trong đầu NeyuQ khi bước chân vào đây
Siro đưa em đi quanh nhà giới thiệu một lượt, rồi đưa em lên tầng hai mở cửa một căn phòng phía bên tay phải
Siro
Đây là phòng của em, phòng tôi ở bên cạnh
Em không nói gì, chỉ gật đầu
Siro
Em có muốn xem phòng tôi không?
Siro hỏi thế, nhưng không để NeyuQ trả lời vẫn mở cửa phòng mình ra. Bên trong vẫn là gam màu nâu trắng như phòng khách và phòng của em. Có điều phòng của em hướng ra bên ngoài, với chiếc cửa kính cao tới tận trần và chạm đất. Còn phòng của Siro chỉ có bốn bức tường bao quanh
NeyuQ
Sao anh lại nhường phòng mình cho tôi?
Siro khá bất ngờ với câu hỏi của em, anh không nghĩ rằng em sẽ nhận ra điều nhỏ nhặt ấy. Anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu em
Siro
Căn phòng này hơi ngột ngạt, tôi sợ NeyuQ không thoải mái
Siro biết rằng trong những năm tháng ở trại giáo dưỡng và trong tù, NeyuQ chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường ngột ngạt của phòng giam chật chội. Anh không muốn khi đã ở đây rồi, em vẫn có cảm giác bí bách như thế
NeyuQ nhìn anh rất lâu, như hiểu ra điều gì, em lặng lẽ bắt lấy bàn tay anh, thì thầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play