(Đn Ta Không Phải Hí Thần ) 『 KẺ BẢO HỘ 』
Chương 1 : Xém chết
Trần Tâm Ly = Cố Chiêu Nguyệt
Bé nó hơi hèn nha mọi người
————————————————————————————————————————————————
Trần Tâm Ly
"AAAAAAAAAAAAAA——!!! CỨU MẠNG VỚI——!!!"
Đó là tiếng gào thét cạn lời trong thâm tâm của A Ly ngay lúc này.
Giữa vô vàn các vị diện, có một quy tắc ngầm vô cùng... nghiệt ngã Mỗi lần xuyên không sang thế giới mới, điểm đáp xuống hoàn toàn ngẫu nhiên.
Có người vừa mở mắt ra đã được nằm trên thảm cỏ mềm mại, có người đáp xuống bãi biển thơ mộng, hoặc may mắn hơn là xuất hiện ngay giữa khu chợ sầm uất. Cũng có kẻ xui xẻo hơn một chút thì bị treo lủng lẳng trên cành cây, rơi bõm xuống hồ, hay chìm nghỉm giữa sa mạc cát nóng.
Tỷ lệ vốn là năm mươi - năm mươi. Một nửa may mắn, một nửa xui xẻo. Và rõ ràng, A Ly đã bốc phải cái quẻ nằm ở vế sau.
Bi thảm hơn nữa, cô chính là cái trường hợp: Rơi tự do từ thẳng trên trời xuống.
Giữa tầng mây dày đặc, một cục lông đen thui nhỏ nhắn đang lao vun vút với vận tốc xé gió. Không sai, vật thể bay không xác định đó chính là cô.
Hiện tại, A Ly vẫn đang kẹt trong hình dạng của một con hồ ly chính hiệu: bốn chân ngắn ngủn, đôi tai dựng đứng và cái đuôi xù bông to bự phía sau.
Gió từ bốn phương tám hướng điên cuồng tạt vào người khiến bộ lông đen mềm mại bị thổi dựng ngược, rối tung rối mù. Đôi tai bị ép chặt ra sau gáy, còn cái đuôi thì bay loạn xạ như một chiếc chong chóng hỏng.
Cô cố ngước đôi mắt ti hí nhìn xuống phía dưới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, tim cô suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt đất bao la giờ chỉ thu bé lại bằng một chấm đen nhỏ xíu.
Theo bản năng sinh tồn, A Ly quơ quào điên cuồng cả bốn cái chân ngắn ngủn, hy vọng phép màu xảy ra giúp mình biết bay. Ba giây sau, cô chợt khựng lại, phát ra một tiếng kêu uất nghẹn
À quên. Mình đang rơi tự do, có quào đến gãy chân cũng vô dụng. Sự tuyệt vọng tràn trề xâm chiếm tâm trí, A Ly không nhịn được mà chửi thầm trong lòng
Trần Tâm Ly
"Khốn khiếp thật chứ ! Đứa nào nghĩ ra cái trò random điểm đáp đất này vậy? Có bệnh à! Ít nhất cũng phải cho người ta cái dù chứ !"
Trần Tâm Ly
Chít ! Chít ! Chít !!
Ngặt nỗi, dù trong lòng có chửi rủa vang dội đến đâu thì thứ phát ra ngoài môi cũng chỉ là vài tiếng kêu non nớt, yếu ớt của loài hồ ly nhỏ. Cô lập tức nghẹn họng, cay đắng nhận ra
Trần Tâm Ly
“Đúng rồi... mình đang là cáo, làm sao nói được tiếng người. Nếu ở hình dạng nhân loại thì ít nhất trước khi chết cũng phải mắng chửi được vài câu cho bõ tức. Giờ thì hay rồi, muốn khẩu nghiệp cũng chỉ thành chít chít...”
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt cô chực trào ra. Gió rít bên tai ngày một lớn, tốc độ rơi không hề giảm. A Ly nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu cầu nguyện lung tung
Trần Tâm Ly
“Làm ơn đi mà... đừng rơi trúng bãi đá, đừng rơi xuống biển sâu, đừng chui vào miệng quái vật, cũng đừng đâm sầm vào cành cây nào hết...”
Chợt, trong đầu cô lóe lên một tia sáng.
Theo mô-típ của mấy bộ truyện ngôn tình cô từng đọc, lúc nữ chính ngã từ trên cao xuống, chẳng phải luôn có một nam thần siêu cấp đẹp trai lướt qua, nhẹ nhàng dang tay ôm trọn lấy nàng vào lòng một cách thật ngầu sao ? Đôi mắt hồ ly của A Ly lập tức sáng rực lên. Biết đâu vận may của cô cuối cùng cũng đến ?
Cô ôm lấy tia hy vọng mong manh đó, phó mặc cho cơ thể đang lao vùn vụt xuống đất, hoàn toàn không biết rằng hiện thực tàn khốc sắp sửa dạy cho cô một bài học nhớ đời về việc "đời không như là mơ".
Mình mạnh mà lâu lâu mình hèn hèn á Chiêu Nguyệt ơi
Phía dưới mặt đất, ngay trước cổng Hí Đạo Cổ Tàng.
Cánh cổng gỗ khổng lồ, cổ kính chậm rãi hé mở. Một nam nhân vận hồng y rực rỡ từ bên trong bước ra. Mái tóc dài của y khẽ lay động theo làn gió nhẹ, từng bước đi vẫn giữ vẻ ung dung, phong thái tự tại như thường ngày.
Hồng Vương khẽ vươn vai, khóe môi ngậm một nụ cười nhàn nhạt
Hồng Vương
"Hôm nay thời tiết xem ra không tệ."
Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống bậc thềm, chân mày y bỗng chốc nhíu chặt lại. Bản năng nhạy bén mách bảo có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ kinh người. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một chấm đen nhỏ đang phóng đại với tốc độ chóng mặt.
Hồng Vương
"Hửm ? Tai ách sao ?"
Không đúng. Y còn chưa kịp nhìn rõ dị vật kia là gì, cũng chưa kịp vung tay đánh bay vật thể lạ thì một tiếng kêu non nớt, thất thanh đã dội thẳng vào tai
Động tác của Hồng Vương khựng lại đúng một nhịp. Và chính cái nhịp định mệnh ấy đã khiến y không kịp né tránh.
Một cục lông màu trắng đập thẳng vào sau lưng y chuẩn xác không lệch một li.
Hồng Vương hít mạnh một hơi lạnh, cả người bị lực tông mạnh chúi về phía trước, suýt chút nữa thì mất thăng bằng mà vồ ếch.
Còn cục lông trắng kia sau cú va chạm nảy lửa liền bị lực phản chấn bắn ngược ra xa, lăn lông lốc vài vòng trên sân rồi nằm bẹp dí như một tấm thảm da dưới đất.
Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Hồng Vương đứng chôn chân tại chỗ, đưa tay xoa xoa bả vai và phần lưng đang ê ẩm của mình, khóe mắt giật giật. Đau thì không hẳn là bị thương, nhưng cái cảm giác thốn đến tận rốn này thì không sai vào đâu được.
Đúng lúc đó, Loan Mai từ bên trong hớt hải chạy ra
Nàng chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã thấy Hồng Vương hơi cúi người, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào vật thể lạ dưới đất.
Loan Mai
Sư phụ... kẻ nào gan to bằng trời dám tập kích người vậy ?
Hồng Vương không đáp, chỉ giữ vẻ mặt thâm trầm, chậm rãi bước tới gần vật thể màu đen kia. Y cúi đầu nhìn kỹ thì không khỏi ngẩn ra. Một con... hồ ly? Lại còn là một con hồ ly trắng bé tẹo teo?
Lúc này, A Ly vẫn đang nằm bẹp dí, đầu óc quay cuồng như chong chóng, hai mắt hiện lên hai vòng xoáy tâm linh, đôi tai cụp hẳn xuống, cái đuôi cũng mềm oặt bất lực. Cô thều thào kêu lên một tiếng
Chít... rồi nằm im giả chết.
Hồng Vương đứng hình mất vài giây, khóe miệng khẽ co giật
Hồng Vương
Ta còn tưởng là tai ách phương nào... Không ngờ lại là một con hồ ly ngáo ngơ từ trên trời rơi xuống.
Loan Mai đứng bên cạnh nhìn con cáo nhỏ đang choáng váng đến mức sắp ngất, lại nhìn biểu cảm phong phú hiếm thấy của sư phụ mình, cuối cùng không nhịn được mà phụt cười
Loan Mai
Phụt... Sư phụ, xem bộ dạng của nó kìa, hình như nó cũng không cố ý đâu.
Trong khi đó, A Ly vẫn chưa hoàn hồn, thầm thề độc trong lòng
Trần Tâm Ly
“Lần sau... có đánh chết ta cũng không thèm chơi cái trò random vị trí này nữa !”
Hồng Vương nhìn con hồ ly nhỏ nằm bẹp dưới đất, chân mày khẽ nhíu. Chuyện một con hồ ly từ trên trời rơi xuống quả thực là chuyện nghìn năm có một, vô cùng kỳ lạ.
Suy nghĩ một lát, y cúi người, đưa những ngón tay thon dài nhẹ nhàng túm lấy phần gáy của con hồ ly nhỏ rồi nhấc bổng lên. A Ly lập tức rơi vào trạng thái lơ lửng giữa không trung, bốn chân buông thõng, cái đuôi rủ xuống lắc lư theo nhịp tay của y.
Hồng Vương đưa cô lên ngang tầm mắt, chăm chú quan sát. Bộ lông trắng mềm mại, không lẫn một sợi lông tạp, đôi tai nhỏ xinh cùng cái đuôi xù to đùng. Nhìn đi nhìn lại, đây rõ ràng chỉ là một con hồ ly bình thường.
Hồng Vương
Ừm... Không có thần đạo , không có sát khí. Thậm chí... còn có chút ngốc nghếch.
Loan Mai nghe xong câu kết luận của sư phụ thì khóe môi khẽ giật
Loan Mai
Sư phụ, người nhìn người ta có một lúc mà đã kết luận phũ phàng thế rồi sao ?
Cùng lúc đó, A Ly sau một hồi choáng váng cuối cùng cũng lấy lại được chút ý thức. Cô chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét. Một gương mặt phóng đại hết cỡ xuất hiện ngay trước mắt cô, khoảng cách chưa đầy một gang tay.
Giây phút nhìn rõ dung nhan ấy, đồng tử của cô co rụt lại.
Trần Tâm Ly
"Khoan đã... Gương mặt này... chẳng phải là Hồng Vương sao ?!"
Trần Tâm Ly
Đã từng đọc bộ này ->
Đầu óc đang trì trệ của cô ngay lập tức tỉnh táo 100%.
A Ly giật nảy mình, hai mắt mở to tròn xoe, bốn chân quẫy đạp loạn xạ trong không trung. Tâm trí cô điên cuồng gào thét
Trần Tâm Ly
“Ngọa tào ! Là ổng ! Chính là cáo già vừa bị mình đập trúng lưng ! Xong đời rồi, lần này tiêu đời nhà nhà hồ ly rồi!”
Càng nghĩ càng hoảng, tai cô dựng đứng lên, bộ lông xù ra như một quả cầu gai đen.
Trần Tâm Ly
Chít ! Chít chít !
Nhưng dù có hoảng loạn đến mức nào, tiếng kêu phát ra vẫn cứ non nớt, đáng yêu vô hại.
Cô lập tức cứng đờ người, ủ rũ cụp hai tai xuống, lộ ra vẻ mặt chột dạ, đáng thương như một đứa trẻ vừa gây họa lớn.
Hồng Vương vẫn không có ý định thả cô xuống. Y nheo mắt, đưa cô lại gần hơn một chút, lật qua lật lại nghiên cứu từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
Cơ thể A Ly hoàn toàn hóa đá, ngay cả cái đuôi cũng không dám ngoe nguẩy. Cô lặng lẽ hé mắt, vô tình chạm thẳng vào ánh mắt của Hồng Vương.
Ở khoảng cách quá gần thế này, cô có thể nhìn rõ từng sợi tóc đỏ rũ trước trán y, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại đầy vẻ hứng thú và khóe môi luôn giữ nụ cười bí hiểm.
A Ly chớp chớp mắt, cái não cá vàng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ cực kỳ lạc quẻ
Trần Tâm Ly
“...Kỳ lạ thật. Sao nhìn kỹ... vị Hồng Vương này lại giống một con cáo già thế nhỉ? Không phải giống bình thường, mà là cực kỳ giống ! "
Trần Tâm Ly
"Đặc biệt là đôi mắt với cái nụ cười gian xảo này... Ê, không lẽ ổng cũng là đồng loại với mình đấy chứ ?”
Vừa nghĩ đến đó, cô liền giật mình tự cốc vào đầu
Trần Tâm Ly
“Không không không ! Giờ là lúc nào rồi còn ngồi đó phân tích nhân tướng học ! Quan trọng là mình đang bị ổng xách gáy như xách mèo đây này !”
Biết mình đang thất thế, A Ly lặng lẽ cụp tai, trong lòng thầm khóc ròng
Trần Tâm Ly
“Muốn chạy trốn... Thật sự rất muốn thoát khỏi móng vuốt của con cáo già này màaa!”
Tiền tiền tiền💸
Một tuần một chap
Tiền tiền tiền💸
2028 chữ (Viết nhiều vl)
Chương 2 : Đồ ác độc !!!
Hồng Vương vẫn giữ nguyên tư thế xách gáy con hồ ly nhỏ trước mặt, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại đầy vẻ săm soi. Y đánh giá nó từ trên xuống dưới, từ chiếc đuôi xù đơ ra vì hoảng sợ đến cái bụng tròn lẳng đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Nói rồi, y đưa một ngón tay thon dài ra, khẽ chọc chọc vào cái bụng mềm mại, ngập mỡ của nó. Con hồ ly theo phản xạ tự nhiên liền co rúm người lại, đôi tai nhỏ giật giật, phát ra tiếng kêu yếu ớt
Hồng Vương trầm ngâm nhìn nó. Một lúc sau, môi y bỗng cong lên thành một nụ cười vô cùng điềm tĩnh, nhưng lời nói thốt ra lại mang theo hàn khí thấu xương
Hồng Vương
Hay là... thịt ngươi nhỉ ?
Không gian xung quanh lập tức rơi vào trạng thái im phăng phắc. Con hồ ly nhỏ hoàn toàn đứng hình. Đầu óc vốn còn đang choáng váng vì cú va chạm lúc nãy, nay lập tức tỉnh táo một cách triệt để.
Trần Tâm Ly
"Hả ? Cái gì cơ ? Thịt ? Thịt ai ?"
Nó ngơ ngác nhìn Hồng Vương, rồi lại cúi đầu nhìn cái thân hình đầy lông của chính mình.
Trần Tâm Ly
"Là... ta sao ?!"
Một giây sau, trong đầu A Ly như có một quả bom vừa nổ tung. Tâm trí cô điên cuồng gào thét
Trần Tâm Ly
"Ngọa tào !!! Con mẹ nó chứ !! Ta chỉ lỡ tay... à không, lỡ người đập trúng ngươi một cái thôi mà !! Có cần vừa gặp mặt đã tính chuyện đem ta đi nấu lẩu không hả ?! Cái đồ lòng dạ ác độc, suy nghĩ biến thái này !!"
Càng nghĩ càng thấy nghẹn ức, máu nóng trong người con hồ ly nhỏ dồn hết lên não. Theo bản năng tự vệ tối thiểu, nó há to cái miệng nhỏ nhắn.
Trần Tâm Ly
Ngao ! -> CẠP !
Hai hàm răng sữa nhỏ xíu, sắc nhọn bặm chặt, cắn thẳng vào mu bàn tay đang xách gáy mình một phát rõ đau.
Loan Mai đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, hai mắt mở to vì kinh hãi, lắp bắp
Loan Mai
Sư... Sư phụ... Nó... Nó dám cắn người kìa !
Hồng Vương cúi đầu nhìn con hồ ly đang bấu chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn dấu răng đỏ hằn lên trên làn da trắng muốt. Y giữ im lặng, không nói một lời.
Lúc này, cơn bốc đồng qua đi, A Ly cũng dần lấy lại lý trí. Cô chớp chớp mắt, nhìn thấy răng mình vẫn còn đang cắm ngập trên tay người ta thì giật thót
Trần Tâm Ly
“Ủa... Mình... mình cắn thật luôn rồi hả ta ?”
Nó chầm chậm nhả miệng ra, lặng lẽ quay ngoắt cái đầu sang hướng khác, hai mắt nhìn trời nhìn đất, giả vờ như kẻ vừa gây ra vụ "hành hung" bạo lực kia hoàn toàn không phải là mình. Nhưng trong lòng thì vẫn vô cùng ấm ức
Trần Tâm Ly
“Hừ ! Ai bảo vừa gặp đã đòi ăn thịt người ta ! Đó là cái giá phải trả cho sự độc miệng của ngươi !”
Hồng Vương nhìn dấu răng nho nhỏ trên tay, lại nhìn cái bộ dạng "vô tội một cách giả trân" của con hồ ly đen trước mặt. Môi của y chậm rãi nhếch lên, hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, ngược lại còn lộ rõ vẻ hứng thú đậm nét.
Hồng Vương
Hửm... Còn biết cắn người nữa cơ à ?
Y giơ con hồ ly nhỏ lên cao hơn một chút, khẽ lắc lắc nhẹ như đang kiểm tra trọng lượng của một món hàng
Hồng Vương
Xem ra... đúng là nên đem ngươi đi làm thịt thì tốt hơn.
Nghe xong câu đó, toàn thân A Ly cứng đờ như tượng sáp. Hai cái tai dựng phắt lên, đồng tử co rút lại kinh hoàng
Trần Tâm Ly
“Lại nữa ?! Sao cái lão này cứ nhất quyết đòi ăn ta thế nhỉ ?! Ta chỉ cạp có một cái nhẹ hều thôi mà ! Có rách da chảy máu đâu ! Đừng ăn ta mà làm ơn !!”
Trần Tâm Ly
Chít ! Chít chít !!
Nó bắt đầu vùng vẫy loạn xạ, bốn cái chân ngắn ngủn đạp liên tục vào không khí, cái đuôi xù quẫy tới quẫy lui điên cuồng. Đáng tiếc, gáy đã bị nắm thóp, mọi sự kháng cự đều trở nên vô dụng.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ bên trong Hí Đạo Cổ Tàng có hai bóng người bước nhanh ra ngoài.
Ninh Như Ngọc
Có chuyện gì mà ồn ào thế ?
Một giọng nam trầm ổn, chững chạc vang lên. Theo sau y là một thanh niên khác đang khoanh tay trước ngực. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe môi hắn khẽ giật giật
Ninh Như Ngọc
Sư phụ, người lại bày trò gì nữa vậy ?
Đại sư huynh và Tam sư huynh vừa nghe thấy tiếng động lạ ngoài sân liền kéo nhau ra xem xét. Kết quả là vừa bước chân tới cửa, hai người đã nghe ngay được câu nói đầy mùi sát sinh của sư phụ mình
Hồng Vương
...Đúng là nên thịt ngươi rồi.
Hai người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Hồng Vương, rồi lại nhìn sang cục lông đen đang bị xách lơ lửng giữa không trung.
Con hồ ly nhỏ nhìn thấy hai cứu tinh xuất hiện, đôi mắt vốn đã ngập nước ức khuất trong nháy mắt sáng rực lên như đèn pha
Trần Tâm Ly
" Cứu tinh tới rồi ! Có người đến cứu mình rồi ! Mau cứu ta với hai vị đại ca ơi !! "
Trần Tâm Ly
Chít !! Chít chít !!
Nó lập tức xoay người hướng về phía hai thanh niên mới đến, ra sức quơ quào bốn chân, bộ dáng tội nghiệp như đang phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Trong mắt cô lúc này, hai vị sư huynh chẳng khác nào những vị thần hạ phàm cứu khổ cứu nạn.
Trần Tâm Ly
“Cứu mạng ! Hai người mau khuyên ngăn lão cáo già này đi ! Lão ấy muốn ăn thịt một con hồ ly vô tội này !”
Chương 3 : Bình thường hay bất thường
Đáng tiếc, tất cả những gì hai vị sư huynh nghe thấy chỉ là một chuỗi âm thanh : "Chít, chít chít, chít !!" đầy hỗn loạn.
Tam sư huynh chớp chớp mắt, quay sang hỏi
Văn Nhân Hữu
Sư phụ... con vật nhỏ này hình như... đang cầu cứu chúng ta ?
Đại sư huynh nhìn con hồ ly nhỏ vùng vẫy đến mức đỏ cả mặt dưới lớp lông đen, lại nhìn vẻ mặt cợt nhả của Hồng Vương, khẽ cười
Ninh Như Ngọc
Con vật nhỏ này xem ra cũng thú vị thật.
Nhìn thấy hai người họ chỉ đứng xem kịch hay mà hoàn toàn không có ý định ra tay giải cứu, A Ly như bị một tia sét đánh ngang tai, toàn thân hóa đá
Trần Tâm Ly
“Hả ? Hai người... không cứu ta thật à ? Xong đời rồi... Lần này mình thật sự sắp bị nấu thành một nồi lẩu hồ ly siêu to khổng lồ rồi...”
Cuối cùng, sau một hồi gào thét trong tuyệt vọng, con hồ ly nhỏ cũng không thoát khỏi số phận bị bắt giữ. Tuy nhiên, một bước ngoặt đã xảy ra: nó không bị đem vào nhà bếp, mà là bị một người khác bế đi.
Nó ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người trước mặt, không thèm vùng vẫy, cũng chẳng buồn cạp người nữa. Người đang ôm cô lúc này chính là Nhị sư tỷ. Khác hẳn với cách xách gáy thô bạo của Hồng Vương, nàng ôm nó vô cùng cẩn thận, một tay đỡ dưới bụng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen vốn đã bị gió thổi rối tung rối mù.
Loan Mai
Đừng nhúc nhích. Ngươi mà cựa quậy bị thương thì sẽ càng đau hơn đấy.
Nghe giọng điệu dịu dàng ấy, A Ly chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một niềm cảm kích vô hạn
Trần Tâm Ly
" Đúng là mỹ nhân có khác... Ôm cũng nhẹ nhàng, ấm áp hơn hẳn cái lão hồng y kia."
Nghĩ vậy, cô liền theo bản năng dụi dụi cái đầu nhỏ vào cánh tay của nàng để làm nũng. Nhị sư tỷ hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên một nét cười dịu dàng
Loan Mai
"Khá ngoan đấy chứ."
Thế nhưng, những người còn lại trong sân thì không hề thả lỏng cảnh giác. Hồng Vương, Đại sư huynh, Tam sư huynh và Loan Mai — bốn người họ vây thành một vòng tròn, tám con mắt đồng loạt chằm chằm nhìn vào con hồ ly nhỏ trong lòng Nhị sư tỷ.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trọng và yên tĩnh đến kỳ lạ. A Ly bị nhìn đến mức gai ốc nổi đầy mình, hai cái tai khẽ cụp xuống
Trần Tâm Ly
"...Sao mấy người nhìn ta dữ vậy ? Ta có mọc thêm cái đầu nào đâu chứ ? "
Hồng Vương khoanh tay trước ngực, khẽ nhíu mày
Hồng Vương
Một con hồ ly bình thường lại có thể từ trên trời rơi xuống. Chuyện này thực sự quá đỗi kỳ lạ.
Ninh Như Ngọc
/ gật đầu tán thành/ Đúng vậy. Nếu là linh thú hay yêu tộc, ít nhiều trên người nó cũng phải có yêu lực dao động.
Văn Nhân Hữu
/ tiếp lời / Còn nếu là Tai Ách, thì lại càng không thể che giấu khí tức một cách sạch sẽ, hoàn mỹ như thế này được.
Loan Mai
/ nghiêng đầu suy đoán/ "Hay nó là một loại sinh vật đặc biệt chưa từng được ghi chép lại ?"
Nghe đến hai chữ "Tai Ách", hai tai A Ly khẽ giật nảy một cái
Trần Tâm Ly
" Tai Ách ? Không phải nha ! Ta là hồ ly hàng thật giá thật, là động vật vô hại đó, đừng có vu oan cho người lương thiện nha ! "
Nó yếu ớt kêu lên một tiếng như để bày tỏ sự phản đối.
Hồng Vương tiến lại gần, cúi người quan sát kỹ lưỡng một lần nữa. Đầu tiên là đôi mắt: đen láy, bình thường. Tiếp theo là bộ lông: mềm mại, không có dấu vết bị cải tạo pháp thuật. Cho đến móng vuốt, răng nanh hay cái đuôi, tất cả đều chẳng có gì khác lạ. Sau một hồi kiểm tra toàn diện, Đại sư huynh lắc đầu
Mạc Giác
Không có yêu khí.
Ninh Như Ngọc
/ cũng gật đầu / Không có oán khí.
Loan Mai
/ nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó / Cũng không có bất kỳ linh lực dao động nào.
Cuối cùng, Hồng Vương thở hắt ra một hơi, đưa ra kết luận cuối cùng
Hồng Vương
Chỉ là một con hồ ly hết sức bình thường.
Nghe được câu nói ấy, A Ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng
Trần Tâm Ly
"May quá... Cuối cùng cũng qua cửa an toàn rồi..."
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hồng Vương lại bồi thêm một câu chí mạng
Hồng Vương
Chỉ có điều... hồ ly bình thường thì sẽ không bao giờ biết bay, càng không thể từ trên trời rơi xuống.
Nụ cười trên môi A Ly tắt ngấm, toàn thân lại một lần nữa cứng đờ
Trần Tâm Ly
“...Chết tiệt ! Quên mất vụ này. Giờ giải thích kiểu gì cho hợp logic bây giờ ?! "
Con hồ ly nhỏ chỉ biết cụp chặt hai tai, lặng lẽ rúc sâu vào lòng Nhị sư tỷ, cố gắng diễn tròn vai một sinh vật đáng thương vô tội.
Loan Mai vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con hồ ly, đột nhiên động tác của nàng khựng lại. Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt có trăm ngàn biểu cảm biến hóa của tiểu hồ ly, khẽ nheo lại
Loan Mai
Sư phụ... hình như... nó nghe hiểu những gì chúng ta nói.
Lời này vừa dứt, mọi ánh mắt trong sân ngay lập tức đổ dồn về phía cục lông trắng. A Ly cứng đờ người, tim đập thình thịch
Trần Tâm Ly
“Chết bà rồi ! Bị phát hiện rồi sao ? Không không không... phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...”
Nó cố gắng giữ nguyên vẻ mặt ngây ngô, hai mắt chớp chớp đầy ngơ ngác, khẽ nghiêng đầu ra hiệu như mình chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
Một tiếng kêu phối hợp vô cùng... vô tội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play