[SonDillan] Bến Không Đợi
Chap 1
"Ngày tôi trở về, ngày anh lên xe hoa.."
Nhật kí ngày tôi còn bên anh
Một buổi sáng oi bức của mùa hè, cái nắng làm tôi muốn cháy da...Tôi ghét cái nắng của thiên nhiên. Nhưng tôi lại say một "ánh nắng" của anh trai hàng xóm hơn tôi hai tuổi.
Tôi say nắng nụ cười và ánh mắt của anh ấy...Anh ấy có tên là Nhật Hoàng – là một ánh mặt trời nhỏ của tôi
Tuy tôi và anh ấy chưa lần nào nói chuyện hết, nhưng tôi nghĩ tôi còn quá trẻ con để bắt chuyện với người lớn
Nhưng tôi vẫn muốn bắt chuyện, nhưng lại không có can đảm. Nhà tôi và nhà anh ấy cách nhau một hàng rào thôi.
Mỗi ngày tôi đều ra trước hiên nhà giả vờ như mình đang bận biệu cái gì đó. Đúng là tôi bận thật, bận ngắm anh ấy tưới hoa vào mỗi buổi chiều. Tôi ngắm anh ấy lộ liễu vậy mà anh ấy chả quan tâm, chỉ tưới hàng hoa của anh ẩy rồi quay lưng bỏ vào nhà.
Biết là lạnh lùng rồi, nhưng nhìn em một cái đi "ánh nắng nhỏ" của em.
Thì hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi ra trước hiên nhà ngắm "ánh mặt trời nhỏ" của tôi. Tự nhiên thằng bạn trời đánh từ đâu chui ra la làng lên làm tôi quê muốn độn thổ
Lê Hồng Sơn
Bới làng nước ơi, có người nhìn trộm qua nhà người ta kìa
Mẹ kiếp, nó chọc cho đã rồi bỏ chạy. Ối ảnh nhìn tôi rồi tôi không biết làm gì, tôi vội chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. Tim tôi như muốn lọt ra bên ngoài. Có thể là tôi sắp nổ tung rồi
Hoàng vội ngẩn đầu lên sau tiếng la của Hồng Sơn. Rồi nhìn sang thằng nhóc đanh vắt chân lên chạy vào nhà. Hoàng khẽ cười nhẹ và đi vào trong nhà. Thật chất Hoàng đã biết cái Sơn ấy đã ngắm mình từ lâu. Nhưng không nói, Hoàng chờ cái thằng nhóc ấy chủ động mở lời với mình. Thế mà nó lại nhát quá chừng
Sơn nó ít bày tỏ cảm xúc. Nhiều lần muốn bắt chuyện với anh nhưng không biết làm sao. Nên thôi im lặng ngắm nhìn ánh mặt trời ấy từ xa
"Hoàng là Bạch Nguyệt Quang của tôi"
당신은 내가 결코 닿을 수 없는 별이에요.
"Người là ánh sao mà tôi chẳng thể chạm tới."
Sau cái lần đó tôi chỉ đứng bên mép cửa nhìn anh ấy. Mà hôm nay ảnh không tưới hoa nữa. Khá buồn nhỉ...
Tôi nhẹ nhàng bước ra, nhìn qua bên sân nhà anh, không thấy anh đâu..tôi khẽ nói:
Đỗ Nam Sơn
Hôm nay ảnh không ra đây hả ta...
Đỗ Nam Sơn
Hay là bị bệnh...
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi không bệnh, tôi chờ nhóc
Tôi giật mình mém chửi thề, ảnh từ trong vườn nhà tôi đi ra..
Định bỏ chạy, nhưng bị anh ấy giữ lại
Phan Đức Nhật Hoàng
Con người ta sinh ra, nhóc muốn ngắm là ngắm vậy à??
Đỗ Nam Sơn
//cúi đầu// Em xin lỗi...
Đỗ Nam Sơn
Em xin lỗi //cúi đầu liên tục//
Đỗ Nam Sơn
Nhưng anh làm gì trong vườn nhà em?
Phan Đức Nhật Hoàng
Bắt quả tang nhóc đấy
Đỗ Nam Sơn
*kì này ảnh ghét mình cho xem...*
Đỗ Nam Sơn
* mày ngu quá Sơn ơi*
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao? Không cần ngắm, tôi đứng trước mặt rồi này
Phan Đức Nhật Hoàng
Muốn ngắm thì ngắm cho đã
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao? Có gì muốn nói với anh mày à??
Lê Hồng Sơn
Ê Núi ơi đi ra sông nhảy. À không, ra sông tắm không
Đỗ Nam Sơn
"vị cứu tinh đây gòi"
Đỗ Nam Sơn
Bai anh nha *dọt lẹ*
Đỗ Nam Sơn
//kẹp cổ Sơn Lê+chạy đi//
Lê Hồng Sơn
Ê đụ ngựa, chết tao Núi ơi...Aaa//bị lôi đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhát cấy mà đòi làm quen
SonDillan
SonDillan
SonDillan
Cgi qtrong nhắc 3 lần.
Chap 2
Tôi lôi đầu cái thằng Hồng Sơn ra ngoài bờ sông, suốt quãng đường đi, nó la hét in ỏi, chỉ cần chậm tay một chút thôi là nó đi chầu ông bà rồi... À tôi có thể là nhỏ nhất xóm này. Vì người bạn xung quanh tôi đều lớn hơn tôi tận 2 – 3 tuổi
Thằng Hồng Sơn cũng vậy, nó hơn tôi tận ba tuổi, nó mới xuất ngũ vào năm ngoái thôi. Nghe đâu nó đang tương tư anh nào đó ấy
Lê Hồng Sơn
Con chó!! Ngạt thở muốn chết luôn à!!!
Đỗ Nam Sơn
Ừ, chừng nào chết đi rồi nói
Lê Hồng Sơn
Chết rồi sao nói
Đỗ Nam Sơn
Hơi thở cuối cùng á
Lê Hồng Sơn
Ủa mà sao cái anh hàng xóm dấu yêu của mày, lại ở trong sân nhà của mày
Tôi vội kể lại cho nó nghe. Mà đụ má nó cười vào mặt tôi, làm tôi muốn đạp nó xuống sông cho vừa lòng. Tức thiệt á chứ
Đỗ Nam Sơn
Có cái gì buồn cười. Mày cười tao đi, crush mày theo anh khác rồi kìa
Lê Hồng Sơn
//tắt nụ cười//
Tôi trở về nhà, nhưng con nhà tôi kế nhà anh ấy. Nói nôm na, tôi phải đi ngang qua nhà của ảnh mới về được nhà. Vì mọi khi, ảnh chưa có phát hiện ra là tôi ngắm ảnh. Nhưng hôm nay bị bắt quả tang nên không dám đi ngang qua nhà ảnh..
Hết cách đành phải đi ngang qua thôi. Tôi nhanh chân chạy ngang qua nhà anh, vừa đặt chân vào ngõ của tôi, ảnh liền gọi tên tôi:
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhóc!!
Phan Đức Nhật Hoàng
Sợ anh rồi hả
Phan Đức Nhật Hoàng
Mọi bữa ngắm anh 24/7 luôn mà
Đỗ Nam Sơn
//bịt miệng Hoàng lại//
Đỗ Nam Sơn
Đừng có nói nữa
Đỗ Nam Sơn
Với lại, anh làm gì em mà em phải sợ
Phan Đức Nhật Hoàng
Đúng rồi em không sợ. Mà em đang rất sợ. Mồ hôi em đổ rồi kìa
Đỗ Nam Sơn
Do cơ địa em dễ đổ mồ hôi thôi. Anh đừng suy đoán linh tinh. Bậy bạ
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao? Còn nhỏ mà láo vậy? Học theo thằng cốt nhóc à?
Đỗ Nam Sơn
Đừng có gọi nhóc, em không phải nhóc
Phan Đức Nhật Hoàng
Oke, Núi
Đỗ Nam Sơn
//quay qua// Anh biết tên ở nhà của em?
Phan Đức Nhật Hoàng
Bạn em vừa gọi. Với lại bà em thường gọi như thế. Dễ thương
Đỗ Nam Sơn
Em tên Nam Sơn mà!!!
Phan Đức Nhật Hoàng
Khác nhau hả?
Đỗ Nam Sơn
Anh lớn mà nói chuyện kì cục quá. Nói về độ tuổi anh lớn hơn em thật. Nhưng nói về chiều cao thì không chắc
Phan Đức Nhật Hoàng
Thấy ghét quá, không nói chuyện với nhóc nữa
Đỗ Nam Sơn
Uầy, Hoàng, em xin lỗi
Phan Đức Nhật Hoàng
Lỗi phải gì? Có giận đâu? Khùng à
Đỗ Nam Sơn
Mặt giận rõ ra đấy mà không bảo không giận. Ai tin đây?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai mượn chê tao làm gì
Đỗ Nam Sơn
Ai chê bao giờ? Lùn lùn dễ thương mà //véo má Hoàng//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai cho mày nựng?
Phan Đức Nhật Hoàng
Mà nè, bộ tao khó tính lắm hay sao, mà mày không dám bắt chuyện
Đỗ Nam Sơn
Chứ không phải vậy hả, anh có bao giờ nở nụ cười đâu. Anh là người vô cảm, người ta lộ liễu vậy mà không biết
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai nói không biết? Chỉ là đang chờ mày chủ động làm quen thôi
Cuộc nói chuyện nào cũng phải tàn. Bà tôi gọi tôi vào nhà tắm rửa ăn cơm. Tôi thì đã nghỉ học rồi. Vì tôi nhường cho đứa em mười tuổi của tôi đi học. Còn tôi ở nhà đi làm kiếm tiền nuôi bà Nội của tôi.
Ánh Ngọc
Anh hai, anh nói chuyện ngoài kia với ai vậy?
Ánh Ngọc
Nội, anh hai lạ lắm, chiều nào cũng ra hiên nhà làm gì mờ ám á
Bà Nội
Chắc kiếm chị dâu cho con đó
Ánh Ngọc
Úi thiệt hả anh hai? Chị ấy xinh hong? Tên gì vậy
Đỗ Nam Sơn
Mày lo ăn đi, rồi còn học bài, nhiều chuyện!! //nhét đùi gà vào miệng bé//
Ánh Ngọc
Anh hỏng thương em, anh thương chị dâu thôi
Đỗ Nam Sơn
Cái con bé này //cầm chiếc dép//
Bà Nội
Thôi, anh em nhường nhau tí đi
Bà Nội
Con đừng nói anh như vậy
Bà Nội
Sơn, không đánh em nghe chưa
Chap 3
Hôm sau, tôi và cái thằng Hồng Sơn vác cuốc ra đồng làm việc, đấy là công việc thường ngày của chúng tôi, vừa vác cuốc lên vai đi ra ngỏ, thì mặt trời bé nhỏ ấy đứng trước mặt tôi. Anh ấy cúi mặt xuống rồi đưa hộp cơm trưa cho tôi. Tôi hơi khó hiểu, tại sao mang cơm cho tôi làm gì
Phan Đức Nhật Hoàng
Hôm nay anh mày mang cơm cho nhóc nè
Đỗ Nam Sơn
Ủa? Mang cho em làm gì
Đỗ Nam Sơn
Thôi em không ăn đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Chê à?
Tôi sững người, đôi mắt anh ấy hình như đang thất vọng về tôi. Tôi vội nhận lấy hợp cơm và nói tiếng cảm ơn rồi bỏ đi. Anh ấy cũng hết buồn hẳn, tôi quay lại vẫy tay tạm biệt với mặt trời bé nhỏ ấy rồi mới đi ra đồng
Không biết nữa, Hoàng lớn hơn tôi. Nhưng tôi lại thích gọi ảnh là "mặt trời bé nhỏ" vì ảnh cứ như em bé vậy đó.
Nhiều lúc tự nghĩ không biết ảnh lớn hơn tôi, hay tôi lớn hơn ảnh nữa
Tôi cầm hộp cơm ra đồng cùng với thằng cốt của tôi. Nó nhìn hộp cơm trên tay tôi và có ánh mắt đầy phán xét. Tôi chỉ cười khẩy vì nó không được như tôi
Tôi để hợp cơm ở trong một ngôi nhà, đó nhà chồi ở ngoài đồng để người dân đi mần ruộng để nghỉ ngơi này kia. Cái nắng gắt buổi trưa hè khá oi bức, nhưng tôi và nó cũng cố gắng làm cho xong. Tầm cỡ mười hai giờ trưa chúng tôi nghỉ trưa, tôi lấy hộp cơm của anh ấy ra. Bày trí đẹp mắt và vô cùng ngon miệng
Lê Hồng Sơn
Ước gì có người làm cơm cho mình ăn như vậy ha, nhìn thích quá
Đỗ Nam Sơn
Mày kêu anh Bình gì đó của mày đi
Lê Hồng Sơn
//nốc chai nước// thôi thôi
Lê Hồng Sơn
Ảnh không thích tao đâu
Lê Hồng Sơn
Sau hai năm đi nghĩa vụ thì ảnh đã hết có cảm giác gì với tao hay gì rồi
Lê Hồng Sơn
Ảnh có người khác rồi..
Đỗ Nam Sơn
Thôi đừng buồn, từ từ rồi ảnh sẽ có cảm giác với mày thôi
Tôi nghĩ, hình như là hết năm nay tôi cũng đủ tuổi để đi nghĩa vụ rồi. Họ chưa kêu, nhưng sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ đi thôi
À thôi, đến hay không thì cũng không sao. Tôi nghĩ tôi không đủ sức bảo vệ Tổ Quốc, nhưng tôi thừa sức để bảo vệ một người
Tầm trời trật vật tối chúng tôi đi về, từ xa tôi thấy anh Hoàng đang đứng đợi tôi à tôi không nghĩ là ảnh đợi tôi
Tôi đưa hội cơm đã ăn sạch lên cho anh xem, anh nhìn tôi mỉm cười
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhận xét đi, ngon hong
Đỗ Nam Sơn
Ngon, tay nghề anh đỉnh lắm luôn..Gút chóp //giơ like//
Phan Đức Nhật Hoàng
Xì, nịnh tui hay gì? Dở thì nói dở cần gì nịnh
Đỗ Nam Sơn
Không, không, anh nấu ngon thật mà, không dở đâu, em thề
Phan Đức Nhật Hoàng
Tui ghẹo thôi, lo đi vô trong nhà nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi. Người còn mệt, còn mồ hôi không được tắm, dễ bệnh lắm nghe chưa?
Đỗ Nam Sơn
Vâng, em tuân lệnh anh Hoàng bé nhỏ //chạy đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
Cái thằng bé này //bật cười//
Ánh Ngọc
Hai ơi, trong lớp có nhiều người nói xấu anh á
Đỗ Nam Sơn
Kệ họ, họ nói đúng mà, anh mày có tốt đẹp gì đâu. Cũng bình thường thôi
Ánh Ngọc
Không, hai đẹp trai trong lòng em, nên họ nói gì về anh em đều không thích, anh đừng tự ti, nhiều người thích anh lắm
Đỗ Nam Sơn
//cười// nay tự nhiên nịnh tui vậy chèn
Ánh Ngọc
Tại họ chê anh, chỉ có em mới được chê anh thôi, còn người khác thì đừng hòng
Ánh Ngọc
À em muốn gặp chị dâu
Đỗ Nam Sơn
Đã bảo không có chị dâu mà
Đỗ Nam Sơn
Thôi, anh mày đi tắm
Hồng Sơn và Nguyên Bình, từng là người thương của nhau. Nhưng do gã phải đi nhập ngũ nên là cả hai yêu xa. Nhưng sau khi gã trở về em lại hết tình cảm với gã
Em không đợi gã, em có người khác. Gã không hờn không trách. Gã có thể giữ được Tổ Quốc, nhưng không giữ được em. Phải chi đừng yêu sớm thì sẽ không như vầy...
Nếu có gặp lại thì cũng chỉ cúi đầu rồi lướt qua đời nhau thôi
Không làm người yêu thì mình làm bạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play