Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ObiKaka | Kiếp Sau Tìm Nhau

Chương 1.

Có những người xuất hiện trong giấc mơ nhiều đến mức, ta ngỡ rằng mình đã quen họ từ rất lâu. Nhưng khi tỉnh dậy, ta lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt ấy....
"Ve... ve... ve..."
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*chầm chậm mở mắt*
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Hả... Đây là...?
Cậu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở dưới một góc cây lớn. Tiếng ve kêu râm ran kéo dài.
"Kakashi!"
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên rõ ràng, ấm áp và tràn đầy sức sống.
Một thiếu niên tóc đen đứng dưới tán cây xanh mướt, nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Gió đầu hạ khẽ thổi qua, làm vạt áo của cậu lay động.
"Cậu đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lên!"
Người đó cười, vẫy tay gọi cậu.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Khoan! Đợi đã...
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*vươn tay về phía người đó*
Cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia hơn, muốn biết vì sao khi chỉ nghe giọng nói ấy thôi mà lồng ngực lại đau đến vậy.
Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, chỉ còn cách vài bước nữa. Bầu trời đột nhiên tối sầm, những tán cây xanh biến mất. Tiếng cười theo đó cũng tan vào khoảng không.
"Kakashi..."
"Đừng quên tớ..."
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Obito... *vô thức gọi tên*
...
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*mở bừng mắt*
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Chuyện này...
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*ngồi dậy đặt tay lên lồng ngực*
Tim vẫn đập rất nhanh. Đó lại là giấc mơ ấy đã nhiều năm rồi.
Không biết từ khi nào, anh luôn mơ thấy cùng một người, một người mà trong cuộc đời này, anh chưa từng gặp. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác mất mát vẫn chân thật đến khó hiểu.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*sờ tay lên trán rồi sờ áo*
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Lại đổ mồ hôi nhiều như vậy sao? Đi thay bộ khác thôi.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*khẽ thở dài, bước xuống giường*
Đồng hồ chỉ đúng năm giờ sáng. Cậu thay quần áo, pha cho mình một tách cà phê rồi đứng trước ban công nhìn thành phố vừa thức giấc.
Mọi thứ vẫn bình yên như thế. Xe cộ bắt đầu đông hơn. Tiếng chim hót vang trên những tán cây.
Thế nhưng trong lòng anh vẫn có một khoảng trống kì lạ chẳng thể gọi tên giống như anh đang chờ một ai đó đã lạc mất từ lâu.

Chương 2.

? ? ?
? ? ?
Bác sĩ Hatake ơi?
? ? ?
? ? ?
Bác sĩ Hatake!
Tiếng gọi của đồng nghiệp kéo Kakashi trở về thực tại.
? ? ?
? ? ?
Ca phẫu thuật lúc 9 giờ đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
À... Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Amaniya.
Cậu khẽ gật đầu, bước chân vẫn ung dung, bình tĩnh như mọi ngày.
Suốt nhiều năm làm bác sĩ, Kakashi luôn được mọi người tin tưởng bởi sự điềm tĩnh hiếm có. Có lẽ dường như chẳng điều gì có thể khiến anh dao động, cho đến khi...
Một cậu bé khoảng bảy tuổi được mẹ dắt đến khám.
Bệnh nhân nhỏ
Bệnh nhân nhỏ
*ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt long lanh*
Bệnh nhân nhỏ
Bệnh nhân nhỏ
Bác sĩ ơi!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Hửm?
Bệnh nhân nhỏ
Bệnh nhân nhỏ
Tại sao lúc nào bác cũng đeo khẩu trang vậy bác sĩ?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Bác quen rồi... Nào! Thể đều nào.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*đeo tai nghe, nghe nhịp tim*
Bệnh nhân nhỏ
Bệnh nhân nhỏ
*làm theo lời cậu nói*
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Xong rồi nha!
Bệnh nhân nhỏ
Bệnh nhân nhỏ
Bác sĩ lúc nào cũng đeo khẩu trang như vậy thì có phải bác sĩ không thích cười không?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*ngẩn người rồi đôi mắt cong lên*
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Bác có cười chứ!
Bệnh nhân nhỏ
Bệnh nhân nhỏ
Vậy tại sao cháu chưa thấy thấy bác cười bao giờ vậy?
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
...
Kakashi chẳng biết nên trả lời cậu bé như thế nào.
Bởi có lẽ, cậu đã rất lâu rồi chưa từng cười thật lòng...
...
Ở một nơi nào đó trong thành phố.
"Tách!"
Tiếng chụp máy ảnh vang lên.
Một người đàn ông với mái tóc đen hạ chiếc máy ảnh xuống, hài lòng nhìn bức ảnh vừa chụp.
Một cụ ông đang dắt tay cháu gái băng qua đường và nụ cười của cả hai rạng rỡ dưới ánh nắng đầu ngày.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Đẹp thiệt đó...
Uchiha Obito
Uchiha Obito
*nhìn tấm ảnh, mỉm cười*
Đó là điều anh thích nhất khi làm nghề nhiếp ảnh: lưu giữ những khoảnh khắc bình dị của con người. Bởi anh luôn tin rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Obito lại tiếp tục giơ máy ảnh lên.
"Tách!"
Anh chụp dòng người tấp nập dưới những chiếc lá đang rơi xuống.
Một chàng trai tóc bạc lướt qua trong khung hình đó. Dù chỉ là bóng lưng nhưng khi Obito lại chợt tắt nụ cười.
"Sao mà... người này lại thân thuộc đến như vậy...?"
Uchiha Obito
Uchiha Obito
*xoa xoa lồng ngực*
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Chuyện này gọi là hiện tượng gì đây...?
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Deja vu à?
Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng giống như anh đã rìm kiếm người này từ rất lâu rồi...
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Rốt cuộc cậu ta là ai?
Chiếc đèn giao thông chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ, cậu trai tóc bạc ấy đã đi mất.
Obito nhìn theo thêm vài giây rồi cất máy ảnh.
Nhưng Obito cũng không biết rằng người kia cũng vô thức giống như anh.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*quay đầu lại nhìn bóng hình Obito đang mờ dần*
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Ai vậy nhỉ?

Chương 3.

Thành phố sau cơn mưa mang một vẻ đẹp rất lạ. Những vũng nước còn đọng trên vỉa hè phản chiếu bầu trời trong veo. Gió đầu hạ lướt qua hàng cây mang theo mùi đất ẩm và hương cà phê thoang thoảng từ quán nhỏ nằm ở góc phố.
Có người từng nói, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một sự tình cờ.
Nhưng nếu hai con người đã tìm nhau qua cả một kiếp người thì liệu đó còn là tình cờ nữa không?
...
Ca trực đêm của Kakashi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Kakashi bước ra khỏi bệnh viện khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những tòa nhà cao tầng. Cậu khẽ kéo lại chiếc khẩu trang rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Một đêm không ngủ khiến cậu có chút mỏi nhưng vẻ bình tĩnh trên gương mặt vẫn không hề thay đổi.
Thay vì về nhà ngay, cậu rẽ vào quán cà phê quen nằm cạnh công viên.
"Ting!"
? ? ?
? ? ?
Nhân viên quán: Xin chào quý khách... À, bác sĩ Hatake. Vẫn như mọi khi chứ ạ?
? ? ?
? ? ?
Nhân viên quán: *mỉm cười*
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
À ừ.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Cho tôi một Americano, ít đường thôi.
? ? ?
? ? ?
Nhân viên quán: Vâng ạ. Bác sĩ xin chờ một lát, sẽ có ngay!
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*gật đầu*
Cậu chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, mở cuốn tiểu thuyết phân tích tâm lí vẫn còn dang dở.
Ngoài ô cửa kính, từng tán lá khẽ lay trong gió.
Yên bình nhỉ?
Đó là khoảng thời gian hiếm hoi cậu được sống chậm lại giữa nhịp đời hối hả.
_Ở bên kia quán_
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Cảm ơn mọi người nhé! Bộ ảnh đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều!
Uchiha Obito
Uchiha Obito
*tươi cười cúi chào nhóm nhân viên*
? ? ?
? ? ?
Nhân viên quán: Được đó chớ!
? ? ?
? ? ?
Nhân viên quán: Anh đẹp trai chụp đẹp quá trời luônnn!
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Cảm ơn! *cười trừ*
Anh ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, lấy laptop ra chỉnh sửa những bức ảnh vừa chụp.
Một lát sau...
? ? ?
? ? ?
Nhân viên quán: Đồ uống của anh đây ạ!
Cô nhân viên quán đặt ly cà phê xuống trước mặt Kakashi rồi mang một ly khác đến chỗ Obito.
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
*không để ý mà nhấp một ngụm mà nhăn mặt*
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
Sao mà ngọt quá vậy??
Trong khi Obito nhìn ly Americano đen đặc trước mặt mình.
Uchiha Obito
Uchiha Obito
Ủa?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play