Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

⋆。° AllJuhoon °。⋆ Có Ai Biết Em Đâu?

01 : Người bị ghét nhất

( ... )
Mưa mùa hạ đổ xuống Seoul như trút nước.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.
Juhoon bước qua vạch qua đường, tai vẫn cắm tai nghe, tay cầm cuốn tiểu thuyết vừa cày xuyên đêm qua.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
" Kết thúc kiểu gì vô lý đùng đùng.. " /lầm bầm/
Nhân vật trùng tên với em trong truyện — Juhoon — đã "hẹo".
Không phải vì bệnh tật, cũng chẳng phải vì tai nạn.
Mà là vì... cả thế giới quay lưng, chẳng còn một ai tin tưởng cậu ta nữa.
Dù đến tận chương cuối, tác giả mới "quay xe" hé lộ sự thật là mọi bốc phốt từ trước đến nay đều do người khác gài bẫy, thì Juhoon vẫn phải ôm một rổ gạch đá của thiên hạ mà ra đi trong cay đắng.
Điều khiến em ám ảnh nhất không phải cái chết của nhân vật, mà là câu nói cuối cùng trước khi bay màu:
​«"Nếu ngay từ đầu... mọi người chịu hỏi tôi một câu thôi thì tốt biết mấy."»
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/thở dài/ ​"Ít ra cũng phải cho người ta cái kết tử tế chút chứ, tác giả lươn lẹo..."
...
* KÉTTTT— *
Tiếng phanh xe xé toạc màn mưa.
Ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt trắng lóa.
Tiếng la hét thất thanh của người qua đường.
​Và rồi... Mọi thứ sập tối, chìm vào khoảng không.
...
...
...
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Tiếng máy đo nhịp tim cứ tít tít đều đặn bên tai.
Juhoon nhíu mày, đầu đau như búa bổ.
Em chậm rãi mở mắt ra thì đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, rèm cửa màu kem và chút ánh nắng nhàn nhạt hắt vào phòng bệnh.
Y tá.
Y tá.
A! Em tỉnh rồi hả?
Jujoon quay sang, thấy một cô y tá trung niên đang mỉm cười nhìn mình:
Y tá.
Y tá.
Tốt quá rồi, để chị đi gọi bác sĩ nha.
Em còn chưa kịp load xong chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng đã mở.
Bác sĩ bước vào kiểm tra qua một lượt rồi phán:
Bác sĩ.
Bác sĩ.
Không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là chấn động nhẹ thôi.
Bác sĩ.
Bác sĩ.
Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe re.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/ngơ ngác/ Cháu... cháu bị tông xe hả bác sĩ?
Bác sĩ.
Bác sĩ.
/khựng lại/ Ủa không nhớ gì hả?
Bác sĩ.
Bác sĩ.
/cười trấn an/ Chắc là bị mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn rồi, đừng lo quá nhé.
...
Sau khi mọi người ra ngoài, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Juhoon chống tay ngồi dậy.
Đúng lúc đó, chiếc gương nhỏ đặt trên tủ đầu giường vô tình phản chiếu gương mặt em.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
...
Nụ cười trên môi em đông cứng lại.
Đó... tuyệt đối không phải gương mặt của em!
Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt hạnh hơi rũ xuống, làn da thì trắng bệch kiểu thiếu máu do nằm viện lâu ngày.
Một gương mặt đẹp đến mức cực phẩm, nhưng lại xa lạ vô cùng.
Juhoon bật dậy như lò xo, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Chiếc gương lớn ở đây càng phóng đại rõ mồn một từng đường nét.
Em há hốc mồm nhìn đứa trong gương, và đứa trong gương cũng trợn tròn mắt nhìn lại em.
Em siết chặt thành bồn rửa mặt, đầu óc quay cuồng.
Ngay khoảnh khắc đó, một mớ ký ức xa lạ đột ngột tràn vào não như thác lũ.
Trường đại học...
Lớp học...
Những ánh mắt khinh bỉ, những lời xầm xì bàn tán, chửi rủa sau lưng...
Và một cái tên: Kim Juhoon.
Không phải trùng tên ngẫu nhiên đâu.
Đây chính là Kim Juhoon — thằng cha nam phụ số nhọ trong cuốn tiểu thuyết em vừa đọc xong đêm qua.
Đứa bị cả thế giới ghét bỏ và có cái kết không thể thảm hơn ở cuối truyện.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Đùa à? /cười khổ/
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Thời đại nào rồi còn chơi trò xuyên không..
Em lùi lại một bước, lưng va mạnh vào tường.
Trong đầu lúc này chỉ còn đúng một dòng suy nghĩ:
Nếu đây thực sự là thế giới trong truyện, thì tầm ba tháng nữa, chuỗi bi kịch "gặp nạn" của Juhoon sẽ chính thức bắt đầu.
Và kết cục cuối cùng là... đăng xuất khỏi Trái Đất.
* TÍT! *
Chiếc điện thoại trên đầu giường đột ngột rung lên, màn hình sáng trưng hiện lên cái tên: Martin Ed.
Tin nhắn vỏn vẹn đúng một dòng:
Martin Edward _ "gã"
Martin Edward _ "gã"
​«"Xuất viện thì lết đến trường đi."​»
Martin Edward _ "gã"
Martin Edward _ "gã"
​«"Đừng có lấy cái tai nạn rách đó ra làm cớ trốn học nữa."»
Không một câu hỏi thăm, không một chút quan tâm.
Juhoon nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong ký ức của nguyên chủ, Martin chính là đứa ghét Juhoon nhất, và cũng là kẻ lạnh lùng đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng nhiều nhất.
Em chậm rãi tắt màn hình.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua mây, chiếu xuống thành phố náo nhiệt.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Ok, fine, nếu ông trời đã ép mình phải sống tiếp cái vibe này...
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Thì lần này, tao sẽ không để bản thân chết thảm như mày đâu, Juhoon ạ
...
...
...
​Cùng lúc đó, ở một góc khác trong thành phố.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng thong thả khép cuốn sách trong tay lại.
Khóe môi hắn khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo:
???
???
Cuối cùng cậu cũng đến rồi.
???
???
Juhoon.
Nụ cười ấy dịu dàng đến lạ, nhưng ánh mắt hắn nhìn ra cửa sổ lại lạnh lẽo đến mức rợn người.
- Hết chap 1 -

02 : Bạn thân

( ... )
Y tá.
Y tá.
Xuất viện nhé em ơi.
Y tá.
Y tá.
/mỉm cười, đưa túi đồ cá nhân cho em/
Y tá.
Y tá.
Nhớ uống thuốc đúng giờ, hạn chế thức đêm nha.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/nhận lấy/ Dạ, em cảm ơn chị
Vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, chiếc điện thoại trong túi quần lại rung lên bần bật.
Vẫn là cái tên: Martin Ed.
Martin Edward _ "gã"
Martin Edward _ "gã"
​«Đừng có đến muộn.»
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
...
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/thở dài bất lực/ Lạnh lùng boy thế là cùng..
Em vừa định cất điện thoại đi thì bỗng nhiên từ phía sau có tiếng hét lớn gọi tên mình:
???
???
Juhoon ơi là Juhoon!!
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/quay đầu lại/ ...?
Một thanh niên cao ráo đang hớt hải chạy về phía mình, tóc tai hơi rối bời, một bên vai đeo chiếc balo xộc xệch.
Cậu ta vừa chạy vừa thở hồng hộc như vừa hoàn thành thử thách chạy marathon.
???
???
May quá trời ơi! Làm tao lo sốt cả vó!
Chưa kịp để Juhoon load xem đây là ai, đối phương đã lao vào ôm chầm lấy em như đúng rồi.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Ê.. ê /cứng đờ người/
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Buông.. buông ra coi! Ngạt thở.
???
???
À, ok ok /buông ra/
???
???
/lùi lại, cười hề hề/ Xin lỗi nha
???
???
Tại thấy mày tỉnh táo, bình an vô sự nên tao mừng quá
Juhoon nheo mắt nhìn kỹ gương mặt trước mắt.
Giây tiếp theo, một đoạn ký ức cũ tự động "ting ting" hiện lên trong đầu.
Yoo Hyun Jae.
Bạn thân chí cốt từ thời cởi chuồng tắm mưa cấp ba, và cũng là nhân vật duy nhất trong truyện chưa từng quay xe phản bội hay nghi ngờ Juhoon.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Hyunjae hả?...
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Ủa? /chớp mắt liên tục/
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Đừng nói bị đụng xe xong bay luôn ký ức, quên luôn người bạn thân này nha?
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/cười gượng/ Đâu có... Tại đầu vẫn còn hơi váng chút thôi
Nghe vậy, Hyunjae lập tức xoắn xuýt cả lên:
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Đau lắm không? Bác sĩ bảo sao?
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Có cần quay lại phòng cấp cứu chụp CT lại cái đầu không?
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/xua tay/ Thôi khỏi, ổn mà
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Bác sĩ bảo về nhà nghỉ ngơi vài hôm là khỏe re.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
/vuốt ngực thở phào/ May vãi
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Tao nghe Haein bảo mày tỉnh rồi mà vẫn lo đứng lo ngồi không yên
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Haein?
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Ừ.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Bà chằn lửa Kim Haein đó.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Bà ấy đang bị kẹt ở trường, định bùng học chạy qua đây với mày luôn cơ.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Nhưng xui cái hôm nay gặp trúng tiết điểm danh gắt của giáo sư nên không trốn được.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/khẽ gật đầu/
Kim Haein — mảnh ghép còn lại trong bộ ba bạn thân của nguyên chủ.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Mà thôi, đứng đây hít bụi làm gì nữa
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
/nhanh tay giật phắt cái túi đồ trên tay em/
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Đi, để tao hộ tống mày về tận giường!
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Thôi khách sáo thế, tao tự về được
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Không 'thôi' gì hết, nhìn mày như cọng bún thiu thế kia ai mà yên tâm cho được
​Nhìn dáng vẻ cuống quýt của Hyunjae, Juhoon bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/bật cười/ Ok, đi thì đi.
Hai thằng con trai sóng vai đi trên vỉa hè.
...
Được một đoạn, Hyunjae bỗng dưng trầm ngâm rồi lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Hoon này
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Gì dợ?
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Dạo này... mày lại bị mấy đứa kia kiếm chuyện, làm phiền nữa hả?
Bước chân Juhoon hơi khựng lại.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Từ lúc mày nằm viện tới giờ... ngoài tao với Haein ra, chẳng có ma nào thèm thò mặt đến thăm.
Hyunjae bực dọc đá mạnh một viên sỏi ven đường.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Rặt một lũ máu lạnh, hít drama là giỏi.
Juhoon im lặng không đáp.
Vì em biết rõ, những gì nguyên chủ từng trải qua trước đó mới chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng cho chuỗi bi kịch phía trước mà thôi.
Hyunjae thấy em im lặng liền nghiêng đầu ngó nghiêng:
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Ủa mà sao hôm nay mày lạ vậy?
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Lạ chỗ nào?
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Thì bình thường gặp chuyện này mày sẽ cười trừ rồi bảo 'không sao đâu, tao ổn mà' để người khác đỡ lo.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Hôm nay tự dưng trầm tính, suy tư hẳn thế?
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/cười nhẹ/ Chắc do chưa hồi phục hết công suất thôi.
Hyunjae nhìn em chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ đưa tay vò rối mái tóc đen mềm của em:
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Thôi bớt nghĩ ngợi lại đi ông cụ non.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Nói cho mà biết, dù cả cái trường này có anti mày đi chăng nữa, thì mày vẫn còn có tao chống lưng, hiểu chưa?
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/sững người/
Câu nói này... trong cuốn tiểu thuyết gốc hoàn toàn không hề xuất hiện.
Hay nói đúng hơn, tác giả khi viết truyện đã quá tập trung vào những tình tiết ngược thân ngược tâm của nam phụ, mà quên mất rằng bên cạnh Juhoon vẫn luôn có những người sẵn sàng vì em mà quay lưng với cả thế giới.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/mỉm cười/ Cảm ơn mày nha.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Gớm, nay bày đặt khách sáo đồ.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
À suýt quên, Haein nhắn trưa mai hẹn gặp ở trường nha.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Nhớ đi học đầy đủ đó, không giáo sư Choi lại có cớ kiếm chuyện gài môn thì khổ.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Ok, biết rồi
Ngay đúng lúc đó...
* RENGGGG... *
Điện thoại trong túi quần Hyunjae bất ngờ đổ chuông cuộc gọi.
Cậu ta lôi máy ra liếc nhìn màn hình, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm trong vòng một nốt nhạc.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
...
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/nhướn mày/ Ai gọi thế?
Hyunjae nhanh tay bấm nút tắt máy, mặt tỉnh bơ giấu điện thoại đi:
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
À, không có gì đâu.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Đào lửa thôi.
Thế nhưng, Hyunjae không thể ngờ rằng với khoảng cách gần như vậy, mắt Juhoon đã kịp bắt trọn ba chữ hiển thị rõ mồn một trên màn hình cuộc gọi đến:
Yoo Si Won.

03 : Ngày đầu quay lại.

( ... )
Sáng hôm sau.
Juhoon đứng ngây ra như phao câu giữa cổng trường Đại học A.
Khuôn viên trường siêu to khổng lồ, sinh viên tấp nập ra vào, ai nấy đều lên đồ cực cháy.
Em ngẩng đầu nhìn cái biển tên trường chà bá lửa trước mặt, bất giác thở dài:
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Ok, được rồi... mình thật sự bay vào truyện rồi.
???
???
Hoon ơii!!!
Một giọng nữ lanh lảnh gọi lớn từ phía sau.
Juhoon quay đầu lại, đập vào mắt là một cô nàng đang hớt hải chạy về phía mình.
Kim Haein.
Kim Haein.
Cuối cùng mày cũng chịu vác xác đi học lại rồi hả? /chống hai tay vào đầu gối/
Kim Haein.
Kim Haein.
Khỏe hẳn chưa? Đầu còn đau không?
Kim Haein.
Kim Haein.
Có bị hoa mắt chóng mặt gì không đấy?
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/bật cười/ Từ từ thôi, tao đã khỏe rồi.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Không sao đâu.
Kim Haein.
Kim Haein.
/khoanh tay/ Không sao cái gì mà không sao!
Kim Haein.
Kim Haein.
Nằm viện truyền nước hết ba ngày trời.
Kim Haein.
Kim Haein.
Tao còn tưởng mày bị xe tông xong sập nguồn luôn rồi chứ.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/sờ sờ mũi, hơi chột dạ/ Thôi mà.. Tao xin lỗi
Kim Haein.
Kim Haein.
Xin lỗi cái gì?
Kim Haein.
Kim Haein.
Người bị thương là mày chứ có phải là tao đâu mà xin lỗi
Đúng lúc này, Hyunjae từ cổng trường chạy lại, vừa thở vừa ăn vạ:
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Hai cái người này! Đi mà bỏ tôi vậy à?
Kim Haein.
Kim Haein.
Thế à? /lườm cháy máy/
Kim Haein.
Kim Haein.
Tại ai mà ngủ nướng khét lẹt rồi đi trễ xong đổ thừa nhỉ?
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Tại cái báo thức có kêu đâu!
Kim Haein.
Kim Haein.
Mày tự tắt xong lăn ra ngủ tiếp thì có!
Nhìn hai đứa bạn chí choé nhau, Juhoon bỗng thấy lòng mình nhẹ đi hẳn.
Ít nhất thì ở cái thế giới xa lạ đầy cạm bẫy này, em không hề cô độc một mình như em tưởng.
Thế nhưng, vừa bước chân vào sảnh tòa nhà khoa Kinh tế, bầu không khí bỗng dưng quay xe, lạnh ngắt như kem.
Một nhóm sinh viên đang đứng tụ tập gần đó bỗng đổ dồn ánh mắt về phía Juhoon, bắt đầu xầm xì bàn tán:
???
???
6 : Ủa? Là cậu ta kìa.
???
???
5 : Xuất viện nhanh dữ? Tưởng nghỉ học luôn rồi chứ.
???
???
3 : Nói thật, phốt to như thế mà vẫn vác mặt mũi đi học, nể thật sự.
Những tiếng thì thầm đầy ác ý cứ thế lọt vào tai.
Haein nghe mà lộn ruột, cậu ấy cau mày, nói lớn:
Kim Haein.
Kim Haein.
Mấy người rảnh rỗi quá thì đi học bài đi, bớt nói xấu sau lưng người khác lại!
???
???
5 : Sao? Tụi này nói trúng tim đen quá nên nhột hả?
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
/nóng máu/ Sao? Mày nói cái gì! Nói lại tao nghe xem nào!
???
???
3 : Đừng tưởng ai cũng mất trí rồi quên đi mấy cái chuyện dơ dáng mà Juhoon làm nhé.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Bớt cái mồm--
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Hyunjae, thôi đi. /giữ tay cậu lại/
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Đừng chấp làm gì.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Nhưng tụi nó nói--
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/cắt ngang/ Đi thôi, sắp trễ giờ rồi.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
/nghiến răng, lườm/ Hên cho tụi mày đó, mấy con lắm mồm.
???
???
5 : Mày--.. !
Kim Haein.
Kim Haein.
/lè lưỡi/ Pleeeee, cay cayy.
...
...
Trong lớp học, Juhoon vừa ngồi xuống ghế thì..
* Cộc. *
Một hộp sữa chuối được đặt lên bàn.
Kim Haein.
Kim Haein.
/cười/ Uống đi.
Kim Haein.
Kim Haein.
Sáng nay chưa ăn sáng đúng không?
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
Sao mày biết? /bất ngờ/
Kim Haein.
Kim Haein.
Tao lạ gì mày, mày có bao giờ ăn đủ bữa đâu.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/cầm hộp sữa/ Vậy cảm ơn nhé
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
mấy nay anh Ỉn cũng biết khách sáo đồ.
Hyunjae ngồi xuống ở bàn sau.
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Này, nghe nói hôm nay có cuộc họp hội học sinh đấy /chống cằm/
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
/khựng lại/ ...
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
" Hôm nay á?? "
Theo nguyên tác, hôm nay là ngày đầu tiên mà Juhoon chạm mặt nam chính Martin Edward sau khi xuất viện.
Và cũng là ngày khởi đầu mọi sự hiểu lầm chồng chất.
* Cạch. *
Cửa lớp được mở ra.
1 người cao lớn bước vào, ở bắp tay quấn 1 vải đỏ tượng trưng cho chủ tịch hội học sinh.
???
???
4 : Gà cưng tới rồi kìa.
???
???
6 : Chủ tịch Ed thật đó à?
???
???
5 : Nhìn trực tiếp đẹp trai hơn nhiều.
Martin bước lên bục giảng.
Martin Edward _ "gã"
Martin Edward _ "gã"
Thông báo nhanh, tuần sau nhà trường tổ chức lễ hội.
Martin Edward _ "gã"
Martin Edward _ "gã"
Các lớp lập danh sách tình nguyện viên đăng kí và nộp vào trước thứ Sáu.
Thông báo xong, Martin chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt gã bất chợt nhìn thấy Juhoon.
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
... "Trời má, đợt nhiên nhìn chằm chằm trời?"
Gã đi lại phía Juhoon, lạnh nhạt cất tiếng :
Martin Edward _ "gã"
Martin Edward _ "gã"
Chiều nay, 4 giờ, tới phòng hội học sinh.
Martin Edward _ "gã"
Martin Edward _ "gã"
Tôi có việc riêng muốn nói với cậu.
Không đợi Juhoon trả lời, Martin quay người rời đi.
...
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Việc riêng???
Yoo Hyun Jae.
Yoo Hyun Jae.
Việc gì mà phải hẹn riêng mới chịu trời?
Kim Haein.
Kim Haein.
/lo lắng/ Hoon à, mày đừng đi một mình..
Kim Haein.
Kim Haein.
Hay để tao mới Yoo đi chung nhé?
Kim Juhoon _ "em"
Kim Juhoon _ "em"
...
Juhoon nhìn cánh cửa đã khép lại, trong lòng chỉ đúng 1 suy nghĩ.
Chiều hôm nay, chính là sự kiện đầu tiên khiến cả trường tin rằng.
Juhoon là kẻ nói dối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play