Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng ] Thỏ Con Của Trương Gia

Chap 1: Gửi Gắm

tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Hế lô mn hố mới đây
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Mới zô coi cùng mik nha
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Zô truyện
..................
Tháng 8, Bắc Kinh như đổ lửa.
Trong văn phòng tổng tài tầng 48 của tập đoàn Trương thị, điều hòa để 19 độ, lạnh đến mức người bình thường vào sẽ phải rùng mình.
Chu Chí Hâm ném tập hồ sơ dày cộp lên bàn bằng gỗ mun,cởi hai cúc áo sơ mi, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Trương Cực, coi như tao xin mày
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc không ngẩng đầu. Áo sơ mi đen, tay áo sắn lê thị nửa cánh tay, để lộ đường gân xanh rõ ràng trên cổ tay . Ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, tiếng gõ đều đặn lạnh lùng
Trương Cực, 28 tuổi, người nắm giữ mạch máu kinh tế nửa Bắc Kinh, ngoài sáng là doanh nhân, trong tối là người mà cả thế giới ngầm cũng phải nể ba phần .
Bạn thân duy nhất của anh là Chu Chí Hâm
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Không rảnh
Trương Cực đáp giọng trầm không có nhiệt độ
Chu Chí Hâm tức đến bật cười
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Mày bận? Mày bận ngồi đây gõ máy tính à?
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Tao phải bay sang Berlin tối nay, lô hàng bên đó có nội gián
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Không sử lý tao mất nửa cái mạng.
Hắn rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh thẻ, đặt lên bàn, đẩy về phía Trương Cực
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Trông thằng bé giúp tao ba tháng thôi. Ba tháng là cùng
Trương Cực cuối cùng cũng liếc mắt xuống.
Trong ảnh là một cậu trai. Tóc đen mềm , đeo kính gọng tròn, da trắng đến chói mắt, đôi mắt tròn xoe như nai con, môi mím lại có chút căng thẳng
Nền ảnh xanh, mặc áo sơ mi trắng đồng phục cấp 3 , nhìn ngoan đến không thể ngoan hơn
Thông tin phía sau ảnh : Tả Hàng, 18 tuổi, vừa thi đỗ đại học Thanh Hoa.
Trương Cực nhíu mày.
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Trẻ con ở đâu ra?
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Em họ tao //thở dài//
Giọng hắn hiếm khi dịu xuống.
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Con của dì út tao. Bố mẹ thằng bé mất sớm vì tai nạn hai năm trước, bà ngoại nuôi thằng bé .
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Giờ bà tao nhập viện, tao lại phải đi. Để nhỏ ở Bắc Kinh, tao không yên tâm
Hắn nhìn Trương Cực, nói chậm lại từng chữ
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Tả Hàng nó nhát lắm. Gặp người lạ là không dám nói chuyện. Ngây thơ, ai nói gì cũng tin. Mày... đừng doạ thằng nhỏ
Trương Cực cầm tấm ảnh lên , đầu ngón tay chạm vào góc ảnh đã hơi quăn lại vì được Chu Chí Hâm cầm nhiều lần
*phiền phức*
Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh
Những thứ vừa mềm, vừa yếu, vừa dễ khóc như thế này, anh ghét nhất . Nuôi không cẩn thận là ch*t
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Nhà tao không phải nhà trẻ //ném ảnh trả lại//
Chu Chí Hâm đoán trước được.Hắn đứng dậy, khoanh tay.
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Trương Cực, tao chỉ tin mình mày thôi. Mày mà không nhận, tao chỉ có thể mang theo thằng bé sang Berlin cùng. Bên đó đang loạn, thằng bé mà sảy ra chuyện gì ...
Hắn không nói hết câu.
Trương Cực im lặng ba giây. Tiếng gõ bàn phím dừng lại.
Anh ngẩng đầu ,đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn Chu Chí Hâm.
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Ba tháng
Chu Chí Hâm lập tức cười
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Được! ba tháng! Ba tháng sau tao về đón thằng bé ngay!
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Quay tắc của tao, cậu ta phải tuân thủ
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Tuân! Thằng bé ngoan lắm , bảo gì nhỏ nghe nấy!
Trương Cực không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc, coi như đồng ý
Chu Chí Hâm biết tính bạn mình, nói một là một, lập tức chuồn ra ngoài gọi điện thoại
đầu dây bên kia, một giọng nói nhỏ xíu, run run vang lên
A...alo, anh họ ạ?
Chu Chí Hâm đổi giọng ngay, dịu dàng hẳn
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲//Hàng Hàng à, anh đây . Em đang ở đâu rồi?
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
//📲// Dạ...em...em đang đứng trước cổng khu biệt thự Vân Đỉnh ạ...nhưng mà ...bảo vệ ... không cho em vào
Giọng cậu bé sắp khóc đến nơi
Chu Chí Hâm đau đầu
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Em đưa điện thoại cho bảo vệ đi.
Một phút sau, Chu Chí Hâm quay lại văn phòng, gõ cửa
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Người tới rồi. Đang ở dưới cổng
Trương Cực nhíu mày
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Nhanh vậy?
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Tao bảo thằng bé bắt taxi qua từ sáng rồi. Sợ mày đổi ý.
..................
Cổng chính khu biệt thự Vân Đỉnh
Tả Hàng kéo một chiếc vali màu xanh nhạt to gấp rưỡi người mình, đứng nép vào một góc dưới bóng cây . Cậu mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean, đeo balo hình thỏ xám, kính tròn hơi trượt xuống mũi vì mồ hôi
Cậu đã đứng đây 20 phút rồi
Bảo vệ vừa nhận được lệnh, mở cổng cho cậu vào, còn gọi xe điện nội khu đưa cậu lên biệt thự trên đỉnh đồi
Biệt Thự của Trương Cực không giống nhà, giống một lăng mộ bằng kính và đá hơn.
Lạnh lẽo yên tĩnh không có một chút hơi người
Quản gia Trần , đã ngoài 50 tuổi cúi người chào cậu
Quản gia Trần
Quản gia Trần
Cậu Tả phải không ạ? Mời cậu vào, tiên sinh đang đợi.
Tả Hàng ôm chặt quai balo lí nhí
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...cảm ơn ông ạ...
Cậu lê vali vào phòng khách. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu cả bóng dáng run rẩy của cậu
Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào
Tả Hàng quay người theo phản xạ
Trương Cực vừa từ tập đoàn về.Anh đi vào phòng khách cởi áo vest, chỉ còn lại áo sơ mi đen, quần tay đen, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, khí thế áp bức cực mạnh.
Anh nhìn sinh vật nhỏ đang đứng giữa phòng khách nhà mình
Cậu nhóc còn nhỏ hơn trong ảnh. Có lẽ chỉ cao đến ngực anh. Da trắng bóc, vì nóng và căng thẳng nên chóp mũi đỏ ửng
Đôi mắt sau cặp kính to tròn, ướt sũng nhìn anh, như con thỏ bị lạc vào hàng sói, không biết nên chạy hay nên ngồi im chịu chết
Tim Tả Hàng đập thình thịch. đây là lần đầu tiên cậu gặp một người khí thế đáng sợ tới vậy. Còn đáng sợ hơn cả thầy hiệu trưởng.
Cậu nhớ lại lời anh họ dặn, phải chào hỏi lễ phép.
Cậu cúi gập người, giọng run đến mức gần như không nghe thấy
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Ch...chào anh Trương ạ...em...em là Tả Hàng ...em họ của anh Chí Hâm ạ...làm phiền anh rồi ạ...
Nói xong, cậu vẫn cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên. Hay tay nắm chặt quai balo thỏ, đốt ngón tay trắng bệch
Trương Cực đứng cạnh sofa nhìn đỉnh đầu đen mềm của cậu nhóc.
Yếu ớt. Quá yếu ớt
Chỉ cần anh nói to một chút là, có lẽ sẽ khóc ngay tại chỗ
Đúng là phiền phức, nhưng ...là loại phiền phức khiến người ta muốn bắt nạt.
Trương Cực đi lướt qua cậu ngồi xuống sofa. Mùi hương gỗ mun lạnh leo trên người anh bao trùm lấy Tả Hàng.
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Ngẩng đầu lên
Giọng anh không lớn, nhưng là mệnh lệnh.
Tả Hàng giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kính của cậu vì cúi đầu quá lâu nên bị mờ một mảng hơi nước. Cậu ngơ ngác nhìn Trương Cực qua lớp kính mờ, môi khẽ hé.
Trương Cực nhìn rõ rồi.
Còn ngoan hơn cả nhìn qua ảnh. Ngoan đến mức khiến người ta muốn làm hư.
Anh nhìn cậu một lúc rồi nói
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Phòng của em ở tầng hai, cạnh phòng anh . Quản gia sẽ đưa em lên.
Anh nhìn chiếc vali to đùng của cậu
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Từ hôm nay, em là người của Trương gia
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Nhớ kĩ
Tả Hàng ngơ ngác gật đầu, mắt vẫn còn ầng ậc nước vì sợ, nhưng lại ngoan ngoãn lặp lại
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...em là...thỏ...à không, người của Trương gia ạ...
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
......
Quản gia đứng bên cạnh suýt nữa không nhịn được cười, vội cúi đầu.
Trương Cực nhìn cậu nhóc ngốc nghếch vừa lỡ lời, tai lại đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cuối cùng khoé môi vẫn luôn mím chặt của anh khẽ cong lên một độ cong gần như không thể thấy
Ừ, là thỏ con
Thỏ con của Trương gia
*HẾT*
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Hết rùi pp mọi người nhà
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
à quên trong truyện tui xin phép đc dùng mấy từ như *Thằng, nó,...vv...* nha
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Pp

Chap 2: Bàn giao thỏ con

tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Tiếp chap 1 nhé
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Zô truyện
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Đúng rồi thỏ con //khoé miệng khé nhếch//
Một câu thừa nhận trầm thấp của Trương Cực khiến cậu đứng hình ngay tại chỗ.
Cậu vừa nói cái gì vậy?!
*Em là Thỏ con của Trương gia ạ......*
Trời ơi! Cậu vừa nói cái gì ngốc nghếch vậy!
Tả Hàng chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Mặt cậu đỏ từ tai lan đến tận cổ nóng đến mức có thể chiên được trứng
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Em...em xin lỗi ạ...em nói nhầm
Trương Cực nhìn đỉnh đầu đen nhánh đang bốc khói của cậu, tâm trạng vốn vì phải trông trẻ con mà hơi bực bội bỗng dưng tốt lên một cách khó hiểu
Anh không nói gì nữa chỉ nhìn cậu nói một câu
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Đi theo
Rồi anh đứng dậy khỏi ghế bước lên lầu
Tả Hàng
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...dạ!
Cậu lật đật kéo chiếc vali xanh nhạt to đùng đi theo sau ang. Vali quá nặng, bánh xe kẹt vào thảm, cậu kéo mãi không được, mặt mày nhăn nhó.
Trương Cực đi được vài bước, không nghe thấy tiếng bánh xe nữa , quay đầu lại
Thấy thỏ con đang chặt vặt với chiếc vali còn to hơn người mình, hai tay nắm chặt lấy hết sức bình sinh kéo mà vali không nhúc nhích
Trương Cực thở dài quay lại một tay xách bổng chiếc vali lên như xách một món đồ chơi
Tả Hàng ngơ ngác nhìn vali của mình được nhấc lên rồi lại nhìn bàn tay nổi gân xanh của Trương Cực
Vô thức thốt lên
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Oa...//mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ//
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Oa cái gì?//khẽ liếc cậu//
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...anh khoẻ quá ạ...//giọng lí nhí nhưng đầy sùng bái//
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
......
Lần đầu tiên có người khen anh khoẻ bằng cái giọng ngốc nghếch như vậy
Phòng của cậu nằm ngay cạnh phòng chính như anh đã nói. Cửa phòng vừa mở ra, Tả Hàng đã ngửi thấy mùi hương mới, sạch sẽ phát ra từ phòng
*Đúng là nhà giàu*
Anh vừa đặt vali của cậu xuống thì điện thoại của Trương Cực đã reo lên
Anh lấy điện thoại ra màn hình hiện tên " Chu Chí Hâm"
Anh bắt máy bật loa ngoài
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲ồn ào vì ở sân bay// Alo! Trương Cực, gặp được em tao chưa?
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
//📲nhíu mày// rồi
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Mày không doạ thằng bé khóc đấy chứ!
Tả Hàng đang mở vali sắp quần áo nghe thấy giọng anh họ quen thuộc thì như vớ được cọc, mắt sáng lên chạy lại
Nhưng anh đã đưa tay chặn lại, ấn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, không cho lại gần
cậu bị hành động của anh làm cho đứng lại trong lòng bất mãn nhưng không thể làm gì đc
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
//📲// Gặp được rồi! Rất phiền
đầu dây bên kia hắn nghe Trương Cực nói phiền thì bật cười
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Phiền đâu! Thằng bé ngoan lắm
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// À tao dặn nè
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
//📲//Nói
Tả Hàng vểnh tai lên nghe anh họ mình nói chuyện dù câu đc câu không
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// thứ nhất, Hàng nhi nhà tao dạ dày yếu, không ăn được đồ cay, đồ lạnh, hải sản sống cũng không ăn được
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// sẽ bị đau bụng
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Thằng bé thích ăn đồ ngọt, kẹo sữa, bánh dâu, bánh chẻo, nhưng đừng cho thằng bé ăn nhiều đồ ngọt, thằng bé sau răng
Anh liếc nhìn cậu rồi nghe hắn nói tiếp
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Thứ hai, thằng bé sợ tối sợ sấm, ngủ phải bật đèn ngủ màu, không thì sẽ gặp ác mộng.
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲 // trong vali thằng bé có một con thỏ bông cũ , mày đừng có thấy cũ là vứt đi đấy.
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Thằng bé mà mất con đó sẽ khóc ba ngày ba đêm đấy không nìn đâu
Anh vẫn im lặng nghe
Chu Chí Hâm lại nói tiếp
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Thứ ba điều quan trọng nhất
Nói đến đây giọng hắn đột ngột hạ xuống mang theo cảnh cáo
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Trương Cực, tao biết mày. Mày đừng thấy em tao ngây thơ mà bắt nạt thằng bé.
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Thằng bé mới 18 tuổi, ngốc lắm, mày mà doạ nó khóc , tao về tao liều mạng mới mày thật đó.
Không khí trong phòng lạnh đi một chút
Trương Cực cười khẩy một tiếng, giọng lạnh
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Tao rảnh đến mức đi bắt nạt một đứa trẻ?
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Tốt nhất là như vậy ! À , thằng bé có gì không hiểu thì mày từ từ dạy nó đừng có mắng.
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// nó mà bị mắng là im luôn, không dám nói gì nữa , tủi thấy lắm
Tả Hàng đứng cách không xa nghe thấy lời dặn của anh họ mình, mũi cay cay
Anh họ hay mắng cậu ngốc, nhưng thực ra thương cậu nhất
Cậu không nhịn được đứng dậy đi đến khẽ kéo nhẹ góc áo sơ mi của Trương Cực, nói nhỏ xíu
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Anh...cho em nói chuyện...với anh họ... được không ạ?
Trương Cực không nói gì để điện thoại xuống thấp cho cậu nói
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
//📲// Anh ơi...em sẽ ngoan mà ...anh đi cẩn thận ạ
Giọng nói mềm nhũn, mang theo tiếng mũi sụt sịt
đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi Chu Chí Hâm mềm giọng nói
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Hàng nhi ngoan, ở nhà anh Trương phải nghe lời nhé.
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
//📲// Có gì gọi cho anh. Anh đi ba tháng rồi về đón em
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
//📲// Dạ
Cuộc gọi kết thúc
Trong phòng chỉ còn lại hai người
Trương Cực cúi đầu nhìn cậu nhóc vẫn đang níu góc áo mình tay nhỏ vẫn giữ chặt
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra
Tả Hàng giật mình vội buông tay
Trương Cực im lặng để ý đến một cuốn sổ cà rốt của cậu đặt trên bàn
Anh đi đến bàn nhỏ cầm lên lật xem
Nét chữ tròn vo, nắn nót:
"1. Không được vào phòng tầng 3 2. 10h phải về nhà 3. Không cho ai chạm vào , không ăn cay, lạnh...thích kẹo sữa"
Anh đóng lại để lại bàn
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Đã nhớ hết những điều trong đó chưa?
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
//gật đầu// Dạ...nhớ rồi ạ!
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Nhớ thì tốt. Còn một quy tắc nữa, anh họ em chưa nói
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ quy tắc gì ạ?//ngơ ngác hỏi//
Trương Cực bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tả Hàng có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh, và thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh.
Anh cúi người xuống, ngang tầm mắt với cậu, giọng trầm xuống, chậm rãi, mang theo áp lực không cho phép từ chối .
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Ở trong căn nhà này, em chỉ được phép sợ một người là tôi, chỉ được nghe lời tôi
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Và chỉ được phép...tìm một người là tôi khi gặp ác mộng
Tả Hàng ngơ ngác, não bộ chưa kịp xử lý hết câu nói dài và đáng sợ này.
Cậu chỉ hiểu được một điều: sau này có chuyện gì cũng phải tìm anh Trương.
Cậu ngốc nghếch gật đầu, mắt tròn xoe nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...em biết rồi ạ
Ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn bắt nạt hay ôm vào lòng mà nâng niu
Ánh mắt anh tối sầm lại trong một giây, rồi anh đứng thẳng dậy, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Biết rồi thì dọn đồ đi. Xuống ăn tối //quay người đi ra cửa//
Anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Tả Hàng đứng ngây ra tròng phòng một lúc lâu, tim đập thình thịch như vừa chạy 800 mét
Cậu ôm ngực, ngồi phịch xuống giường lẩm bẩm mm
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Anh Trương...đáng sợ quá ...nhưng mà...hình như cũng không xấu lắm //ngơ ngơ//
Cậu không biết rằng, ở phòng bên cạnh, Trương Cực đang đứng trước cửa kính sát đất, nhìn xuống thành phố Bắc Kinh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt ướt sũng vữa nãy và giọng nói mềm nhũn "Em biết rồi ạ".
Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho Chu Chí Hâm một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ
(💬Trông được)
Bên kia, Chu Chí Hâm đang chuẩn bị lên máy bay, nhìn tin nhắn mà rùng mình
Trông được? Với tinh của Trương Cực, hai chữ này còn đáng sợ hơn cả *phiền phức*.
Thỏ con của anh, hình như...sắp bị sói lớn ngậm đi thật rồi
*HẾT*
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
hehe
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Ngày hai chap
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
ủng hộ nhe
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Pp

Chap 3: Bạn Cùng Phòng Ồn Ào

tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
hế lô mn
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Zô truyện
..................
Tả Hàng dọn đồ phòng thì đã là 8h tối
Cậu sếp quần áo của mình vào trong tủ quần áo trong phòng, toàn bộ đều là áo thun trắng quần jean đơn giản và vài bộ đồng phục cấp ba cũ
Đặt trong không gian xa hoa của căn biệt thự đúng là vừa lạc lõng vừa đáng thương
Cậu ôm con thỏ bông cũ ngồi ở mép giường, đung đưa chân.
Cậu ngồi không đến chán
Cậu lôi điện thoại ra. Trong nhóm chat tân sinh viên Thanh Hoa - Khoa Văn học, tin nhắn nhảy lên liên tục.
Người sôi nổi nhất là một tài khoản tên Soái Soái.
Cậu biết người này
Trước cũng học cùng trường với cậu nhưng kh có giao thiệp nhiều
Tên thật của cậu bạn là Tô Tân Hạo
Trong đoạn chat
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬//ảnh tự sướng giơ tay chữ V//@mọi người Hello các bạn cùng khoa!
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬Tớ là Tô Tân Hạo, phòng KTX 304! Có ai cùng phòng vs tớ không!
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬Tớ mang theo cả một vali mì cay và bàn chải điện màu đỏ nhạt nhé
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬 ai ở cùng tớ sẽ được bao ăn sáng một tuần!
💬Mn: hahahah chào mừng cậu
Tả Hàng nhìn màn hình điện thoại. Tô Tân Hạo rất hoạt bát tuy không nói chuyện nhiều nhưng gặp nhau vài lần trong trường cậu ấy đều nhiệt tình nói chuyện vs cậu
Trái ngược hoàn toàn vs cậu
Cậu nhìn giao diện wechat do dự một lúc lâu, dùng hết sức can cảm của mình gõ một dòng
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
💬 chào cậu ạ...tớ là Tả Hàng cũng phòng 304./👋/
Tin nhắn vừa gửi đi, Tô Tân Hạo đã rep ngay lập tức
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬TẢ HÀNG?!!! Cuối cùng cũng gặp cậu rồi nha
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬tớ thấy cậu trong danh sách rồi! Cậu là thủ qua đầu vào đúng không?
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬Ngưỡng mộ quá!
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬Ảnh đại diện của cậu là thỏ con à? Dễ thương ghê! Cậu có ở Bắc Kinh không? Khi nào dọn vào ktx ? Tớ bao cậu ăn vịt quay nha!
Tả Hàng bị sợ nhiệt tình này làm cho choáng ngợp hoang mang , cậu chậm rãi gõ chữ trả lời
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
💬 Tớ thật ra không giỏi như vậy đâu
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
💬 Tớ đang ở nhà bạn của anh họ tớ vài ngày nữa mới chuyển vào KTX ạ
Ngoan ngoãn thật sự là quá ngoan đi
Tô Tân Hạo rep
Tô Tân Hạo _ em
Tô Tân Hạo _ em
💬 OK ok! Vậy khi nào cậu vào nhớ gọi tớ nhé! Tớ ra đón cậu! Đừng để bị lạc!
Tả Hàng nhìn dấu chấm than liên tiếp, cậu nở nụ cười khẽ. Người bạn này ...hình như rất tốt
Cậu vừa định rep tiếp thì cửa phòng bị gõ hai tiếng
*cốc cốc*
Tả Hàng giật mình làm rơi cả điện thoại xuống giường.
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Ngủ chưa?
Là giọng của Trương Cực, trầm thấp, ở ngoài cửa , không hề mở cửa vào
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...dạ em chưa ngủ ạ /nói vọng lại/
Cậu nhanh chân xuống giường xỏ dép lê hình thỏ bông ra mở cửa
*cạch*
Tiếng cửa mở ra
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Sao chưa ngủ?
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
A...em...chưa buồn ngủ ạ/hơi lắp bắp/
Trương Cực im lặng vài giây rồi nói
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Ngủ sớm đi
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Vâng ạ/gật đầu/
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh dậy đi vscn rồi xuống lầu
Anh đã dậy từ lúc nào đã ngồi ở sofa tay cầm báo tài chính
Thấy cậu xuống anh đặt tờ báo xuống rồi nói
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Dậy rồi!
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ.../gật đầu/
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Vào ăn sáng đi /đứng dậy đi vào bếp/
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
/đi theo/
Trong căn bếp, trước mặt Tả Hàng là một bàn đồ ăn sáng dù là ăn sáng nhưng lại đầy đủ như bữa chính
Anh ngồi xuống ghế
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Ngồi đây /kéo cái ghế gần mình/
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
/không nói gì ngoan ngoãn ngồi chỗ ghế anh kéo ra/
Tả Hàng cầm dao nĩa lên tay run run do cầm không quen dùng
Cậu loay hoay mãi mà không biết làm thế nào
Anh để ý hành động này lên tiếng
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Không biết dùng?
Mặt cậu lập tức đỏ bừng vì ngượng
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...em không quen /cúi mặt/
Trương Cực đặt dao nĩa của mình xuống
Tả Hàng tưởng mình sai, sợ anh sẽ khinh bỉ mình
Nhưng anh chỉ đặt dao nĩa của mình xuống đẩy qua một bên rồi kéo đĩa của cậu sang chỗ mình.
động tác của anh nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, cắt nhỏ phần bánh của cậu ra nhưng không đẩy lại cho cậu mà cắm lấy một miếng đưa đến miệng cậu
Tả Hàng cứng đờ người một lúc rồi lại ngoan ngoãn mở miệng ăn miếng bánh anh đút
Trương Cực cứ thế cắt bánh rồi đút cho cậu ăn
đúng như Chu Chí Hâm đã nói cậu thật sự rất ngoan
Ăn xong anh nói
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Lần sau cầm dao như thế này / chỉ cho cậu/
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Nĩa giữ chặt. Dùng lực cổ tay đừng dùng cả cánh tay
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Nhớ chưa?
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ rồi ạ/gật đầu/
Cậu ngoan ngoãn gật đầu cậu hiểu rồi tuy hơi ngốc nhưng vẫn học hỏi rất nhanh
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Lần sau tự ăn /quay lại ăn phần mình/
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ/gật đầu lần nữa/
Hành động này của cậu đều lọt hết vào tầm mắt của anh
Ăn xong Trương Cực lên cty
Trước khi đi anh nói
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
8h sẽ có gia sư đến kèm em học môn Văn, em còn yếu môn đó
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...em biết rồi ạ
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Nhưng...sao anh biết ?
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Chu Chí Hâm nói
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
......
Hình như anh họ của cậu bán đứng cậu rồi
Gia sư là một chị gái du học dịu dàng. Nhưng Tả Hàng quá nhút nhát, cô hỏi một câu,cậu đáp một câu, mặt lúc nào cũng như đang trong kì thi cuối kỳ
Học đến 10h , gia sư đi về. Tả Hàng thở phào, chạy về phòng, định nhắn cho Tô Tân Hạo
Nhưng vừa mở điện thoại lên cậu đã thấy một tin nhắn mới từ một số lạ
Là ảnh chụp. Chụp lén cậu lúc đang ngồi ăn bít tết, góc chụp từ cửa sổ phòng ăn, thấy rõ mặt cậu và cả bóng lưng của Trương Cực phía sau
Kèm theo một dòng tin nhắn
[ số lạ ] chào em họ của Chu Chí Hâm. Nghe nói em đang ở nhà Trương Cực? Cẩn thận một chút nhé, chỗ đó không an toàn đâu.
Tả Hàng nhìn tin nhắn cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên tay run run
Người này là ai? Sao lại biết cậu đang ở nhà Trương Cực? Sao lại chụp lén?
Cậu nhớ lại lời dặn của anh họ mình:
Chu Chí Hâm _ hắn
Chu Chí Hâm _ hắn
Ai nói gì cũng đừng tin nhất là từ người lạ
Cậu sợ hơn, cậu cuống quýt nhặt điện thoại lên vào giao diện danh bạ tìm số đt đc ghim trên đầu
Là số riêng của Trương Cực
Cậu không do dự mà bấm gọi
Đầu bên kia đổ chuông chưa đc 3s đã có người bắt máy
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
📲Alo /giọng trầm thấp/
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
📲Anh...anh Trương ơi ...
Anh nhíu mày hỏi
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
📲Sảy ra chuyện gì?
Giọng cậu run run
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
📲Có...có người lạ...nhắn tin cho em ...em sợ lắm...em chỉ...chỉ dám tìm anh thôi /giọng run run sắp khóc/
Anh hơi sững người
Anh hỏi lại
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
📲Ai nhắn có biết không?
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
📲 Không...em không biết .../giọng sắp khóc/
Giọng cậu qua điện thoại run run như kìm nén tiếng khóc
Trong lòng anh dậy lên cảm giác không lành, im lặng một lúc anh hạ giọng nói
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
📲Ngoan ngoãn ở nhà, đứng ra ngoài, đợi tôi
Trong điện thoại vang lên tiếng sột soạt có vẻ như anh đang rời khỏi phòng làm việc
Cậu đã hơi nấc nhẹ đáp
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
📲 Dạ...
Rồi tắt máy
30p sau
Kít.
Tiếng bánh xe ma sát vs mặt sân tạo nên tiếng kít dài
Anh đã về, bước xuống xe bước chân nhanh hơn bình thường đi vào nhà
Vừa vào đến phòng khách anh đã thấy cậu co ro trên ghế sofa vai run run như khóc
Anh đi đến
Cậu nghe thấy tiếng bước chân thì giật mình ngẩng đầu lên
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
/ngẩng đầu lên/
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Hức...
Thấy là anh mọi sự sợ hãi của cậu đều dâng trào cậu không thể kìm nén được tiếng khóc của một mình nữa.
Nhìn thấy cậu nhóc đang khóc thút thít trước mặt tay vẫn run run sát khí thường ngày của anh xẹp lép
Anh đi lại đưa tay lấy điện thoại từ tay cậu tắt màn hình ném lên bàn trà
Rồi anh đưa tay ra dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má cậu, động tác có chút thô lỗ nhưng vẫn đủ dịu
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Nín đi! Tôi về rồi
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Có tôi ở đây không ai dám động đến em đâu
Giọng anh vẫn lạnh, nhưng Tả Hàng lại nghe ra một tia an toàn kì lạ
Cậu nấc lên một cái, gật đầu
Nhìn cậu khóc đến nấc cụt, lòng lại mềm xuống một mảng, rồi làm một hành động mà khiến Tả Hàng và kể cả anh cũng không ngờ đến
Anh cúi người bế bổng cậu lên
Tả Hàng nhẹ! Rất nhẹ như một chú mèo nhỏ, được anh bế kiểu công chúa, cậu hoang mang quên cả khóc, hay tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh
Anh bế cậu lên ngồi trên đùi mình
Nói
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Hôm nay tôi ở nhà vs em!
Tả Hàng_ bé
Tả Hàng_ bé
Dạ...?/ngơ ngác/
Trương Cực _anh
Trương Cực _anh
Chẳng phải sợ sao? Hôm nay tôi ở nhà, xem kẻ náo dám doạ người của Trương Cực này/giọng nói lạnh băng tay vẫn giữ cậu trên đùi/
Cậu nhỏ bé nằm trong lòng anh cảm giác an toàn vô cùng
*HẾT*
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Hehe dài quá cảc bản chịu khó đọc ha
tg mê JH ZS
tg mê JH ZS
Pp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play