[Keonhyeon] 1 Tách: Quay Lại Thanh Xuân
Chap 1. Cuộc gặp gỡ dưới nắng hạ
Một cuốn sổ bị ném mạnh xuống đất, làm những chiếc lá có hình thù khác nhau bay tứ tung ra
Đám bắt nạt
lại vào rừng nói chuyện với cây hả?
Đám bắt nạt
*cười* mày bị tự kỷ hả?
Seonghyeon mím môi, cúi xuống nhặt cuốn xổ lên
Đám bắt nạt
Trời, cái thằng này!
Đám bắt nạt
Không nghe bọn tao nói à
Rồi, tên cầm đầu đánh mạnh vào mặt Seonghyeon
Cả đám bắt nạt đồng loạt quay đầu nhìn
Keonho khẽ cười, hạ cái máy ảnh xuống.
Keonho
Rõ mặt từng đứa rồi nhé!
Keonho
Muốn mai tấm hình này nằm trên bàn thầy giám thị không?
Như biết thầy giám thị trường Neul-bom rất nghiêm khắc, đám bắt nạt mặt tái mét, vội buông Seonghyeon ra rồi xoay người bỏ chạy
Keonho nhìn đám người kia tháo chạy mà bật cười. Rồi đi tới, đỡ cậu học sinh đang nằm lăn trên mặt đất
Keonho
*cúi xuống, cằn nhằn rồi đưa tay phủi mấy vệt dơ bám trên đồng phục của Seonghyeon*
Keonho
Không biết kêu cứu à?
Seonghyeon bất ngờ, đối với 1 cậu bé không người thân và bị bắt nạt như cậu, cảm thấy sự quan tâm của Keonho thật kì lạ và xa xỉ.
Nhưng lòng Seonghyeon lại bị lỡ 1 nhịp vì hành động của anh chàng lạ mặt này.
Seonghyeon
*lí nhí* Vì sao?
Keonho
Không lẽ đứng nhìn cậu bị đánh?
Keonho
Cậu cũng có lòng người đấy chứ!
Seonghyeon cúi xuống nhặt cuốn sổ, nhưng Keonho đã nhanh hơn 1 bước
Keonho
Nhật kí à?*lật từng trang giấy*
Seonghyeon
*Giật mình* Ê, trả đây!
Seonghyeon giật lấy cuốn sổ
Keonho
Toàn mấy loại lá lạ thôi.
Seonghyeon
do cậu chưa nhìn kỹ thôi
Keonho
Khoan đã, cho tớ chụp lại được không?
Với bản tính đầy cảnh giác và chịu nhiều tổn thương như Seonghyeon, cậu ôm chặt cuốn sổ vào tay, như đang từ chối
Keonho
Ừ *thản nhiên kéo nhẹ tay Seonghyeon ra, mở cuốn sổ*
Tiếng "tách", "tách" cứ liên tục phát ra
Keonho
Tớ là Keonho, còn cậu?
Keonho lặng nhìn mấy chiếc lá được ép trong cuốn sổ kia, khẽ cười
Keonho
Cậu vẫn vào rừng đó chứ?
tác giả nè
Mik là tác giả đây ạ
tác giả nè
Cảm ơn vì đã đọc hết chap 1
tác giả nè
Đây là fic đầu tiên của mik ạ
tác giả nè
Sẽ có sai sót, mong mn thông cảm và đồng hành cùng em nó ạ
Chương 2. Cây hoa anh đào sau trường
Huyện Ha-neul-jea chìm trong lớp sương mỏng đầu ngày. Phía sau trường, cây anh đào đã rụng hết cánh, chỉ còn những chiếc lá non xanh mướt.
Seonghyeon đi học rất sớm, lúc mặt trời còn đứng sau ngọn đồi cao kia
Cậu đứng trước cây hoa anh đào
Seonghyeon
Nay có nụ hoa rồi nhỉ?*mỉm cười*
Seonghyeon
*ngồi xuống kế cây* Cây ơi, cậu có thấy nắng hôm nay trong hơn mọi ngày không?
Seonghyeon
Người ta bảo mùa hạ sắp qua rồi, nhưng tớ hi vọng cuối mùa hạ này của tụi mình sẽ thật rực rỡ nhé
Seonghyeon
Tớ chăm sóc cậu thật tốt, để năm sau cậu lại nở hoa thật đẹp cho tớ xem...
ở một góc khác, có người vừa kịp giơ máy ảnh lên, nhấn nút chụp, rồi ngẩn người nhìn cậu học sinh ít nói đang trò chuyện với cây kia mà lòng lại bị rơi mất 1 nhịp
Seonghyeon
*dựa vào thân cây* Hôm qua... tớ được một người cứu. Tớ vẫn không hiểu...vì sao lại là tớ
Seonghyeon
Rồi cậu ấy còn hỏi ngày mai tớ có vô rừng không? Tớ không biết trả lời sao luôn, rồi mới chạy về nhà
Seonghyeon
Lúc chạy còn bất cẩn bị té, nên nay mới thấy tớ có thêm 1 băng cá nhân nữa...dù hôm qua tớ chỉ bị đánh nhẹ thôi...
Một giọng nói vang lên phía sau
"Nhẹ đâu mà nhẹ, sưng vù lên kia đấy."
Seonghyeon giật mình, quay sang nhìn người không hẹn mà gặp.
Keonho
Ngay cả nói chuyện với thực vật, cậu cũng nói dối cho được.*đi tới*
Lúc này, Seonghyeon mới nhìn rõ mặt của Keonho trông như thế nào
Còn thấy...mấy vết bầm trên tay cậu ấy nữa
Keonho
*Vội che lại*À...cái này á hả? Tớ nói cho cậu nghe bí mật này nhé, tối hôm qua tớ bận đi giải cứu thế giới đấy!
Keonho
Mà lúc bay về phòng ngủ thì đáp đất lỗi, tông thẳng tay vào cạnh bàn...
Keonho
Cậu thấy tớ ngầu không, vệt bầm của anh hùng đó!
Seonghyeon
*hơi nghi ngờ* Thế á...
Seonghyeon quay lại, nhìn cây hoa anh đào, làm Keonho cũng ngước nhìn theo
Keonho
Cây hoa anh đào này to nhỉ, nhưng mỗi tội cứ rụng hoa rồi mọc, chưa kịp để người ta tận hưởng.
Keonho giữ chặt cuộn film vừa chụp ban nãy, như không muốn cho ai thấy vậy.
Keonho
Đi ăn sáng đi, nhỉ?
Seonghyeon
*bất ngờ* ăn sáng?
Keonho kéo tay Seonghyeon đi
Keonho
Tớ bao, cậu khỏi lo
Nhịp tim Seonghyeon khẽ rung lên, tại sao lại có 1 người sẵn sàng bỏ thời gian và tiền ra để ăn sáng với cậu?
Chap 3. Những câu hỏi trong rừng
Keonho
Cho tớ đi chung đi mà
Keonho
Tớ không ăn thịt cậu đâu
Keonho
Tớ cũng không sàm sỡ cậu
Seonghyeon
*đỏ mặt* ...nói cái gì vậy?
Keonho
*cười* Cho đi chung nha, nha?
Keonho
Tớ không làm phiền, im lặng tuyệt đối!
Keonho khẽ cười, rồi nắm lấy cổ tay Seonghyeon kéo đi
Keonho
Lẹ nào, mặt trời sắp lặn rồi~
Tự nhiên ghê ha, đối với Keonho thì vậy nhưng Seonghyeon thì không
Tim Seonghyeon đập nhanh hơn, hơi ấm từ bàn tay Keonho nơi cổ tay cậu dường như lan dần khắp cơ thể.
Nhìn cái người trước mặt cứ cười cười rồi hỏi cậu mấy cái cây kia tên gì? Nó ăn được không?
Cái này có phải là làm phiền không vậy?
Keonho
*giật mình rồi chỉ vào 1 cái cây* Seonghyeon, cây kia tên gì vậy, lỡ chọc nó có bị ăn thịt không?
Seonghyeon nhìn theo hướng tay Keonho
Seonghyeon
À, cây đó là cây bạch dương. Thân nó màu trắng, những 'con mắt' đó thực ra là vết tích của những cành cây cũ rụng đi thôi
Seonghyeon
Cây dại trong rừng Ha-neul-jea này hiền lắm, không làm gì cậu đâu mà sợ.
Keonho hơi bất ngờ rồi cũng "ồ" lên tiếng
Sau đó, Keonho lại chỉ vào 1 cái cây
Seonghyeon
còn hỏi, cây thông đó!*hơi nhăn mặt*
Seonghyeon
'Im lặng tuyệt đối' của cậu đâu rồi?
Keonho
*phì cười, gãi đầu như đang hối lỗi* xin lỗi, tớ tò mò quá, Seonghyeon chắc cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ?
Seonghyeon
Do cậu mà tôi không thể bận tâm vào những cái cây đó!
Keonho
Thế á, tớ xin lỗi nhé!
Lời xin lỗi của Keonho nghe chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Nó nhẹ tênh, mang theo nụ cười quen thuộc... đến mức Seonghyeon muốn đánh cậu ấy 1 cái
Seonghyeon
còn hỏi gì nữa?
Keonho
Thôi, tớ không làm phiền cậu nữa
Keonho nâng máy ảnh lên, nhắm góc, thì lọt vào ống kính cậu là Seonghyeon đang lặng người ngắm nhìn 1 loại cây
Seonghyeon
*giật mình* hả?
Seonghyeon
...Cây phong rừng.
Keonho
Đó là cây phong rừng á? Sao chẳng như tớ nghĩ nhỉ, phải là màu đỏ chứ, sao xanh ngắt thế kia?
Seonghyeon
Bây giờ đang là cuối hạ nên nó mới có màu xanh để hoà lẫn vào rừng thôi. Cậu đợi đi, khi những cơn gió lạnh đầu thu tràn về, nó sẽ là cái cây đầu tiên thay áo. Toàn bộ tán lá này sẽ nhuộm một màu đỏ rực rỡ nhất khu rừng Ha-neul-jea này...
Seonghyeon
*giật mình* cậu chụp gì đấy?
Seonghyeon vội đi tới, che lấy ống kính
Seonghyeon
*tai đỏ ửng lên* Không chụp nữa và xoá ngay!
Keonho
Máy không xoá được đâu*cười*
Seonghyeon
Thế...cho tớ xem
Keonho
Máy film mà, chưa rửa xem kiểu gì?
Keonho
Haha, mà lần đầu tớ thấy cậu nói nhiều như thế này đấy!
Keonho
Ra chỉ cần hỏi về cây là cậu chịu nói chuyện
Seonghyeon
Lần đầu tớ cũng thấy mình nói nhiều như thế...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play