[ All Juhoon] Vợ Câm.
#1
dốt tiếng anh
mình chan đó nha
dốt tiếng anh
Oke bắt đầu chan nha
Cái tên luôn được ghi danh vào những tờ khen thưởng, học bổng giá trị cao.
Đáng lẽ em sẽ được tiếp tục con đường tri thức của mình và rồi được đi du học để duy trì tương lai, nhưng bố em không cho phép điều đó.
Bố em sa ngã vào cờ bạc, sa ngã vào rượu chè rồi thuốc phiện.
Đến khi chẳng còn gì trong tay nữa, ông nhẫn tâm đánh đập em, cuối cùng không thể chịu nổi, ông gả hay nói trắng ra là bán em cho một đám người có tiếng ở thành phố bên kia.
Vào ngày được gả đi, em không khóc lóc, không gào thét, không cầu xin.
Em biết, nếu chọn cách cố chấp ở lại thì chẳng khác nào tự giam mình trong chiếc lòng thép gai.
Hãy thử một lần nhảy múa trước nanh vuốt, có lẽ chỉ cần ngoan ngoãn thì may em còn được tiếp tục con đường của mình.
bố của jiu
Mày không khác gì con mẹ mày
bố của jiu
Vô ơn bạc nghĩa
Kim Juhoon
Tại sao lại trách con, trong khi người bỏ rơi con lại chính là bố?
Giọng em nhè nhẹ, điềm tĩnh.
bố của jiu
Mày đừng trả treo với tao!
bố của jiu
Cút đi! đừng bao giờ để tao thấy cái mặt mày nữa.
Juhoon nhìn ông ấy, đôi mắt khẽ giao động nhẹ nhưng rồi lại giấu nhẹm đi.
Em mặc một chiếc ao sơ mi trắng đơn giản, em nhìn ông ấy rồi quay đi.
Em lên chiếc xe mà được người bên kia cử đến, em nhìn bố em lần cuối rồi chua xót nhận ra trong khoé mắt bố từ lúc cũng đã có ầng ậng tầng nước.
Nhưng đã quá muộn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, em quay đầu nhìn lại chỉ thấy ông quỳ xụp xuống, hai tay chai sạn ôm lấy gương mặt mà nức nở.
Người lái xe.
Cậu là Kim Juhoon?
Nhưng có lẽ người lái xe không nhìn thấy.
Người lái xe.
Này, tôi hỏi cậu đấy sao cậu không trả lời?
Người lái xe gắt lên rồi quay lại đằng sau, anh ta nhìn cậu rồi bắt đầu hiểu ra.
Người lái xe.
Thì ra là bị câm.
Mí mắt em cụp xuống, không phải buồn rầu mà là hài lòng.
Em đã nghe qua những người ấy rồi. Người ta kể rằng ít khi thấy họ cười, 4 người như một tảng băng không bao giờ tan và vô cùng đáng sợ.
Thậm chí có người còn đồn rằng: có ai đó mở miệng tỏ tỉnh họ, họ liền cho người cắt lưỡi.
Có ai đó lỡ miệng ngân nga vài câu hát liền bị đem đi đâu đó.
Có ai đó gọi họ ăn cơm trong lúc họ đang làm việc cũng bị đem đi đâu đó.
Tất cả đều mất tích không dấu vết.
Kim Juhoon
" nguy hiểm thật "
Juhoon thầm nghĩ, em là một học sinh xuất sắc, em cũng có bạn có bè, em cũng có những thói quen của người bình thường.
Em không giỏi nói chuyện, em không có sự khôi hài đã vậy em còn hơi thẳng tính một chút nữa.
Vậy thì cách tốt nhất để kéo dài bản nhạc nanh vuốt ấy, em đã nghĩ ra một kế hoạch.
Kim Juhoon
" không biết có sống được 1 tuần không nữa "
Em thở hắt rồi tựa đầu ra ghế, ánh mắt dõi theo thành phố tráng lệ bên ngoài mà lòng trăn trở.
Đến tận 2 tiếng rưỡi sau, xe mới dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy.
Kim Juhoon
" đến rồi sao? To thật "
Kim Juhoon
" có cả sân golf, kia hình như là trường đua ngựa, bể bơi nữa sao.. Lớn thật đấy "
Chiếc xe dừng hẳn lại, em còn chưa kịp làm gì đã có người mở cửa xe cho em.
Em ngây ra một lúc rồi nhẹ, em bước xuống xe, làn gió mát khẽ thổi lên gương mặt hơi xanh đi của em do say xe.
Người lái xe.
Đi theo tôi.
Em đi theo, vừa mới đến trước cánh cửa to lớn với những đường vân gỗ sang trọng, nhiều chỗ còn được mạ vàng ánh lên một cách cao quý.
Kim Juhoon
" có phải vàng thật không nhỉ ? "
Đột nhiên tiếng cãi nhau to vang lên từ phía trong nhà.
Ahn Keonho
Tại sao lại không nói cho chúng con biết?
Ahn Keonho
Tại sao đến bây giờ chúng con mới biết!
Chủ tịch Bang
Nếu nói thì liệu chúng mày có nghe lời không?
Chủ tịch Bang
Ngồi xuống, người ta đến rồi.
Eom Seonghyeon
Phiền thật đấy, kiểu gì bọn con đều đuổi đi như bao người khác thôi.
James
Im hết! Ngồi hết xuống.
Em ở bên ngoài nghe thấy hết, tay em nắm chặt hơn, người lái xe gõ cửa từng hồi.
Người lái xe cung kính mở cửa, anh ta bước vào rồi cúi gập người chín mươi độ.
Kim Juhoon
" tạo thành góc vuông luôn kìa "
Ahn Keonho
Là một thằng đàn ông, bố đùa con à?
Chủ tịch Bang
Cậu Kim Juhoon? Vào ngồi đi.
Em khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại ở gần đó, đối diện là 5 ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm vào em.
Kim Juhoon
" bước chân vào đây, mình đã có dự cảm không lành rồi "
#2
dốt tiếng anh
Trộm vía bộ nào cũng flop
Chủ tịch Bang
Chắc cậu cũng biết qua rồi nhỉ.
Chủ tịch Bang
Tôi là chủ tịch Bang.
Chủ tịch Bang
Bố cậu đã gả cậu cho những người con của tôi và bổn phẩn của cậu chính là một người vợ của chúng.
Kim Juhoon
" nói cách khác thì cũng chỉ là một người làm trong nhà thôi "
Chủ tịch Bang
Và bổn phận của người vợ chính là luôn sát bên theo chồng mình.
Chủ tịch Bang
Cậu luôn phải ở bên cạnh chúng, sát theo chúng và hơn hết chính là không được để chúng sa ngã.
Eom Seonghyeon
Bố! Bọn con lớn rồi?
Ahn Keonho
Thật đấy, chẳng khác nào là trông trẻ cả.
Chủ tịch Bang
Cậu muốn tiếp tục theo con đường học tập của mình không?
Trái tim em rung lên khi nghe thấy học, em dứt khoát gật đầu.
Chủ tịch Bang
Được, vậy cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình.
Chủ tịch Bang
Cần gì, tôi đáp ứng cho cậu hết.
Kim Juhoon
*tôi muốn được đi học*
Chủ tịch Bang
Cậu.. Bị câm sao?
Eom Seonghyeon
Đã vậy lại còn bị câm, đúng là muốn cho bọn này một tảng đá trên vai mà.
Ahn Keonho
Càng nhìn càng thấy phiền.
Kim Juhoon
" bực thật đấy "
Chủ tịch Bang
Riêng chuyện đi học là không thể, ở đây đã có một khu vực riêng để dành cho việc học của cậu.
Chủ tịch Bang
Cậu là vợ mà, cậu không được tiếp xúc với ai khác ngoài đứa con tôi.
Kim Juhoon
" lão này bị gì thế "
Kim Juhoon
*vậy cũng được*
Chủ tịch Bang
Được rồi, vậy chốt nhé.
Chủ tịch Bang
Nhớ là hãy làm tốt nhiệm vụ của mình.
Chủ tịch Bang
Còn giờ thì ta về đây.
Lão đứng dậy rồi bước ra ngoài, khi ấy, một dàn người đứng xếp hàng dài cúi đầu xuống để chào lão.
Người lái xe.
Thưa cậu Juhoon, mời cậu theo tôi lên phòng.
Em gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng theo chân người lái xe lên phòng.
Kim Juhoon
" một cái phòng ngủ ở nơi này còn to hơn cái nhà của mình nữa "
Người lái xe.
Thưa cậu, đây là phòng của cậu
Người lái xe.
Quần áo và đồ dùng sinh hoạt đã được chuẩn bị sẵn, nếu cần gì cậu gọi tôi.
Kim Juhoon
*cảm ơn anh, như này là ổn rồi*
Anh ta cúi người xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu cũng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lớn lại rồi quay lưng tựa đầu vào cửa.
Kim Juhoon
Theo sát luôn sao?
Kim Juhoon
Nhìn mấy anh ấy cũng đâu có vẻ khờ khạo gì đâu mà phải làm đến mức đấy nhỉ?
Eom Seonghyeon
Thấy cậu ta sao?
Ahn Keonho
Chẳng khác nào bình hoa di động.
Eom Seonghyeon
Càng nhìn càng thấy lạ.
Ahn Keonho
Một người học giỏi như thế, vậy mà lại bị câm.
Eom Seonghyeon
Thú vị đấy.
Hai người cười khúc khích, trong ánh mắt khẽ thoáng qua một luồng chiếm hữu vô tình.
James lướt quá ánh mắt ấy, gã nhíu mày rồi bước về phòng làm việc của mình.
Martin cũng chẳng bận tâm lắm, hắn tặc lưỡi một tiếng rồi cũng về phòng của mình.
Ai về phòng người nấy, có lẽ bọn hắn coi Juhoon là một người hầu trong nhà, một bông hoa hồng có gai.
Juhoon nằm bẹp trên giường, đôi mắt hờ hững nhìn lên trần nhà cao vút.
Chủ tịch Bang
💬 hãy nhớ nhiệm vụ của mình
Chủ tịch Bang
💬 bất kể 1 trong 4 đứa đi ra ngoài, cậu phải đi theo.
Kim Juhoon
"làm đến mức vậy sao?"
Kim Juhoon
💬 nhưng nếu những cậu ấy không cho?
Chủ tịch Bang
💬 cậu không phải lo, tôi đã bảo mấy đứa đó rồi.
Kim Juhoon
" cảm giác như đang làm điệp viên vậy "
Kim Juhoon
" không thích chút nào hết "
Kim Juhoon
muốn ở trong này mãi mà có lẽ không được rồi.
Kim Juhoon
Tự nhiên biến thành kẻ bám đuôi
Juhoon dụi mắt rồi ngồi dậy, cậu ra ngoài, thấy phòng khác trống liền định bụng nhắn cho ông Bang rằng bọn hắn đang không có nhà.
Đột nhiên đằng sau cậu có tiếng bước chân.
Cậu từ từ ngoảnh ra đằng sau.
James
Pha cho tôi 1 cốc cà phê rồi đem lên tầng 3 phòng, căn phòng ở trong cùng.
Giọng hắn lạnh tanh, hắn ra lệnh rồi bước qua cậu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Trên tay hắn cầm 1 sấp giấy tờ, hắn lúc nào cũng có vẻ vội vã với công việc.
Cậu nhíu mày, cuối cùng cũng chọn cách đi pha cà phê.
Cà phê được pha hoàn hảo, cậu cầm lên trên tầng ba, nhưng trên tầng ba có tận hai lối.
Kim Juhoon
"bên phải và bên trái, chọn bên nào đây?"
Juhoon đẩy cửa bước vào, cậu lễ phép gật đầu 1 cái rồi mới ngước lên.
Kim Juhoon
"xui xẻo thật đấy"
Đôi mắt Martin nhanh chóng liếc sang chiếc cốc ca phê pha sẵn.
Martin
Định lấy lòng tôi sao?
Kim Juhoon
" đồ ảo tưởng "
Martin thấy thế liền cau mày.
Hắn nhếch môi rồi đứng dậy bước lại gần đến cậu, hơi lạnh toả ra từ người hắn khiến cậu hơi rùng mình.
Martin
Juhoon à, tốt nhất là cậu nên biết vị trí của mình ở đâu.
Martin
Đừng có trèo cao quá rồi lại ngã đau cho xem.
Martin thấy Juhoon tránh né liền tiến đến gần hơn, hắn tiến 1 bước, cậu lùi 1 bước.
Đột nhiên hắn vươn tay cầm lấy tay nắm cửa phía sau cậu rồi đóng lại, Juhoon giật thót, cậu chính thức bị giam trong vòng tay của Martin.
Kim Juhoon
"biết vậy không giả câm"
Vì trên tay cầm cốc cà phê, nếu nói bằng ngôn ngữ kí hiệu mà chỉ dùng 1 tay thì chắc khác nào người điên cả.
Martin
Juhoon, cậu là vợ của bọn tôi.
Martin
Và nếu đã là vợ, cậu phải làm tốt nhiệm vụ của mình chứ nhỉ?
Juhoon không ngốc đến nỗi mà không hiểu câu nói ấy, cậu chỉ lảng tránh ánh mắt của Martin.
Martin vươn tay đẩy nhẹ má cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt hắn càng nhìn càng thể hiện rõ ý đồ chiếm làm của riêng, hắn cúi người xuống định hôn Juhoon nhưng lại bị cậu hờ hững nghiêng đầu né đi.
Kim Juhoon
" mình muốn về nhà "
Martin bị từ chối, hắn khựng lại rồi tức giận.
Hắn gầm gừ, đột nhiên hắn đẩy mạnh cậu vào cánh cửa đằng sau, cà phê trong cốc sóng sánh nhưng không ra ngoài.
Hắn cúi xuống nhưng thứ hắn tìm không phải đôi môi mà là hõm cổ cậu. Hắn hít hà rồi cắn mạnh.
Kim Juhoon
"gì vậy?chuẩn bị hoá cẩu sao?"
Hai tay em run lên trông thấy nhưng vẫn nhất quyết không dám hé răng nửa lời.
Martin cắn xuống, hắn trút sự tức giận lên tấm da vừa trắng vừa mịn ấy khiến nó đỏ lên nhưng không đến nỗi rỉ máu.
Juhoon bị hành động của hắn làm cho doạ sợ dùng cơ thể của mình đẩy hắn ra.
Cậu cúi người một cái rồi mở cửa chạy vội để lại Martin đằng sau với ánh mắt tàn độc. Ánh mắt ấy không đơn thuần là ghét bỏ nữa, cũng chẳng phải nảy sinh tình cảm mà một sự độc chiếm, vết cắn kia chính là đánh dấu lãnh thổ, khẳng định "món đồ" của mình.
Kim Juhoon
"mình muốn về nhà"
----------------------------
dốt tiếng anh
T thương Cortis quá
dốt tiếng anh
t đ bh quên cái năm 2026 này đâu
#3
dốt tiếng anh
vãi đc tận 3 lượt đọc
dốt tiếng anh
đc tận 1 lượt thích
dốt tiếng anh
khả năng lên bài tri ân
-------------------------
Juhoon luống chạy ra ngoài, vành tai hơi đỏ lên nhưng chỉ là thoáng quá. Cà phê trong cốc giờ đã nguội hẳn, nước cũng bị sóng sánh ra một ít vương ngoài miệng cốc.
Cậu hít một hơi dài rồi đi đến căn phòng của James như lời nói. Vẫn là tiếng gõ cửa, vẫn là câu nói lạnh lẽo "vào đi" vang lên trong căn phòng nhưng lần này cậu tìm đúng người rồi.
Juhoon gật nhẹ như thay cho lời xin lỗi, cậu bước đến rồi đặt ly cà phê xuống mặt bàn bóng gỗ.
James là người có tính cách vô cùng cẩn thận và sạch sẽ, gã ban đầu đã để ý đến chiếc cổ áo sơ mi xộc xệch khi Juhoon vừa bước vào, gã đã nhìn thấy cái vết đỏ mờ ám loáng thoáng sau cổ áo khi Juhoon đặt tách cà phê xuống và những giọt cà phê vương ở đáy cốc cũng lọt vào tầm mắt gã.
Kim Juhoon
*tôi xin lỗi, tôi đi nhầm phòng nên hơi lâu chút*
James
Thế cái vết đỏ kia cũng là nhầm lẫn sao?
Đôi tay của Juhoon thoáng khựng lại trên không trung.
James vẫn không thèm nhìn em lấy một cái, gọng kính của hắn từ đầu vẫn luôn phản chiếu ánh sáng từ màn hình laptop với những con chữ và số dày đặc.
James
Cà phê của tôi bẩn rồi.
James
5 phút mà tôi không thấy cậu lên đây, đừng có trách.
Kim Juhoon
"gì vậy? đi từ đây xuống dưới đó cũng mất 3 phút, nghĩ sao vậy? Thằng này không làm đâu."
Juhoon cầm theo tách cà phê đã nguội lạnh rồi chạy thục mạng xuống phòng khác tầng một.
Hành động của cậu lần này nhanh hơn và dứt khoát hơn rất nhiều, nhưng vì vội vàng quá, cậu vô tình để nước sôi bắn vào tay.
Cậu vội đưa tay lên bịt miệng, cơn đau bỏng ran từ tay kia cứ thế mà quên béng đi mất.
Kim Juhoon
"có ai nghe thấy không nhỉ?"
May cho cậu, 4 người kia đều về phòng hết rồi. Phòng bếp chỉ còn mình cậu, những người giúp việc đều đang ở bên ngoài.
Kim Juhoon
"may quá, phải cẩn thận hơn thôi"
Juhoon pha xong cà phê, vết bỏng cũng chẳng kịp rửa qua nước lạnh nên nó càng ngay càng rát.
Juhoon đẩy cửa, tay hơi run lên.
James
Muộn tận 1 phút 42 giây.
Juhoon kí hiệu bằng một tay, nhìn James có lẽ người thông minh hơn vượt trội hơn ba đứa nhõi kia, cậu cũng yên tâm.
James để ý đến vết bỏng trên tay Juhoon, gã nhíu mày rồi đột ngột đứng phắt dậy.
Kim Juhoon
"tới nữa, lại chuẩn bị hoá cẩu nữa"
Gã từng bước nặng nề đến gần Juhoon, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào, đôi mắt diều hâu như muốn xoáy sâu vào tâm trí em.
Juhoon lùi lại nhưng lưng đã đập vào cánh cửa.
Bây giờ, em chỉ còn cách đối mặt với cơn bão đang ở ngay trước mặt kia, gọng kính của James lấp lánh ánh đèn trần rồi phản chiếu lại gương mặt xinh đẹp nhưng đang sợ hãi của em.
Gã tiến gần, gần đến mức em ngửi được mùi nước hoa đầy nam tính thoang thoảng của hắn.
Bất ngờ thay, hắn cầm lấy cốc cà phê ấm nóng trên tay em rồi đặt xuống chiếc kệ tủ ở gần đó.
Đột ngột hắn cầm lấy tay em rồi kéo mạnh đi.
Kim Juhoon
"Cái tên này! Đừng có nói là hắn định để mình biến mất như mấy người kia nha"
Cậu ư ư mấy tiếng, cố gắng thoát khỏi cái kiềng sắt kia.
Hắn nói vỏn vẹn một câu, cậu lập tức im bặt, khí chất của hắn toả ra lấn áp cậu một cách dễ dàng.
Kim Juhoon
"Hở? Phòng tắm? Mình không muốn, mình không muốn"
Juhoon gào thét trong cổ họng.
Bất ngờ là James không làm gì cậu cả, chỉ đơn giản hắn kéo cậu đến bồn rửa mặt rồi xả nước lạnh lên vết bỏng, hành động này khiến cậu đơ ra.
Kim Juhoon
"Ủa không làm gì thiệt"
Kim Juhoon
"Cái tên ngốc này, đến cổ áo cũng không sắn lên cho người ta"
James cầm lấy cổ tay Juhoon rồi để trong bồn rửa tay và xả nước lạnh vào. Dòng nước mát xối vào vết thương, một sự thoải mái khẽ dâng lên trong lòng em.
Vết thương bớt rát hơn hẳn, nhưng tay áo thì bị ướt hết.
Kim Juhoon
"cái con người này.. dịu dàng mà nhỉ?"
James rút một chiếc khăn trong túi quần ra rồi đưa cho Juhoon.
James
Lau rồi thì đi bôi thuốc.
Kim Juhoon
"mình là trẻ con chắc?"
Kim Juhoon
*nhưng mà.. tại sao anh lại làm những việc này?*
James
Tôi không muốn người ngoài người ta nhìn vào rồi lại bọn tôi ngược đãi người làm.
Kim Juhoon
"tốt vậy mà nhỉ.."
Kim Juhoon
*nhưng tôi không cần bôi thuốc đâu, lát nó đỡ*
James quay đầu định bước ra bàn làm việc nhưng bị Juhoon nắm lấy tay áo.
Kim Juhoon
*Tài liệu của anh bị sai số liệu*
Kim Juhoon
*Tôi có thể chỉ cho anh được không?*
James dẫn Juhoon ra bàn làm việc, sấp giấy tờ trồng chéo lên nhau không đếm xuể. Juhoon lướt qua đã biết sai ở đâu, cậu cầm lấy một tờ thống kê, cầm lấy bút chì ở gần đó rồi bắt đầu sửa lại.
Juhoon cúi người xuống, tì tay lên bàn để viết, James đứng cạnh chỉ lặng lẽ quan sát.
Kim Juhoon
*50% cổ phiếu không có tính xác thực, công ty AU đã thu mua cổ phiếu một cách bất hợp pháp, số liệu nhìn qua thì tưởng đúng nhưng thực chất không, 2.790 cộng với 4.620 bằng 8.410 nhưng 50% biến đâu mất?*
Kim Juhoon
*Công ty AU là một công ty lớn bởi công ty biết mưu mẹo, bên ấy đề cập đến 50% tận đầu văn bản, đến giữa thì lan man các phép tính không biết tính cái gì, đến cuối mới chốt giá cổ phiếu khiến cho các đối tác bị phân tâm, quên mất đi phần 50% hồi nãy*
James nhìn hành động của Juhoon, gã gật nhẹ đầu, tuy không hẳn biết nhiều về ngôn ngữ kí hiệu nhưng hắn cũng phần nào hiểu được.
Kim Juhoon
*Đây là lừa đảo, công ty AU quá khôn lỏi và khéo léo, chỉ cần chiêu trò này được lộ tẩy..*
Kim Juhoon
*Công ty của anh hoàn toàn có cơ hội trở thành công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước và ngoài nước*
Kim Juhoon
*Có thể tạo được sự tin tưởng tuyệt đối cho các đối tác làm ăn lớn khác mà anh muốn tiếp cận*
James
Thì ra cũng không hẳn là bình hoa di động.
Kim Juhoon
"biết vậy không nên xen vào nhân quả của người khác"
James
Từ giờ cậu làm thư kí của tôi.
Kim Juhoon
*Tôi luôn sẵn lòng*
Kim Juhoon
"bước chân vào nơi này còn chưa đủ mệt hay gì? Công ty chó đẻ"
Juhoon gật đầu rồi ra khỏi phòng làm việc của James, trong lòng thầm chửi rủa.
Juhoon ngả lưng xuống cũng đã là chiều muộn, còn chưa được nghỉ ngơi thì lại có tiếng tin nhắn.
Chủ tịch Bang
💬 Tối nay Keonho với Seonghyeon có thể đi đâu đó, nhớ nhiệm vụ của cậu đấy.
Kim Juhoon
Là phải bợ đít hai thằng nhóc bố láo và bướng bỉnh đấy á hả? Đương nhiên là không!
Kim Juhoon
💬 Dạ vâng, chỉ cần ông cho tôi một môi trường học thật tốt, tôi luôn sẵn lòng.
Kim Juhoon
Tốt cái tiên sư nhà lão chứ tốt!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play