|Intern X Secret Agent| Em Thích Anh
Giới thiệu
Nào có bạn đổi tên
Chào mừng mọi người đến với truyện
Nào có bạn đổi tên
Tôi lọt hố cặp này mấy tuần rồi
Nào có bạn đổi tên
Các nhân vật thì có nhân vật sẽ đặt tên bằng nhiệm vụ/ công việc của nhân vật đó. Vài người có tên thôi
Nào có bạn đổi tên
Tôi mò nát cái wiki chỉ được ba, bốn người có tên
Nào có bạn đổi tên
Nhân vật chính thì là Intern (Top) và Secret agent (Bot). Thông tin chi tiết của các nhân vật sẽ được giới thiệu sau
Nào có bạn đổi tên
Giới thiệu vậy thôiii
Nào có bạn đổi tên
Vào truyệnnnn
I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent
I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent I love Secret agent
《CHAP 01》
Lưu ý:
"..." —> lời nói
[...] —> miêu tả
*...* —> suy nghĩ
(...) —> lưu ý, lời tác giả muốn nói
Intern, nhân viên của animal hospital
Cậu đến cũng tầm một, hai tháng. Được các đàn anh đàn chị dìu dắt nên đã bớt lóng ngóng như những ngày đầu
Secretary
[Đưa tệp hồ sơ bệnh án cho Intern] "Cậu đưa này cho chị Nurse giúp tôi nhé?"
Intern đang kiểm tra ảnh bệnh nhân vừa chụp, nghe thấy thì ngẩng đầu lên
Intern
"Vậy...bệnh nhân này anh xem giúp em nhé?"
Bệnh nhân Kenji Tommy tỏ vẻ mất kiên nhẫn khi phải đợi quá lâu
(Cho những bạn nào không biết thì mấy bệnh nhân thường có tên nhé, được cái toàn tên nửa Nhật Bản nửa Mỹ)
Secretary
[Thở dài] "Cậu mau đi đi, tôi trông coi giúp cậu"
Intern
[Nhận tệp hồ sơ, vội vã đi vào trong] "Em cảm ơn ạ"
Intern rời khỏi quầy. Secretary kiểm tra một lượt xong mới đưa thẻ bệnh nhân cho đối phương
Secretary
"Phòng số 2, vui lòng đến đó. Sẽ có người khám cho bạn"
Bệnh nhân nhận lấy và đi vào trong
Secretary
[Lật vài phiếu khám] "Hm...bọn quái vật cải trang ngày một khó phân biệt" [Thở dài]
Animal hospital, bệnh nhân đến nhiều vô số. Nhưng luôn có lũ quái vật cải trang trà trộn vào để ăn thịt, phá hoại bệnh viện đáng thương này
Và họ thường khống chế chúng bằng súng điện , hoặc bằng cả súng ngắn có đạn
Nhưng mà ở đây chỉ có một người duy nhất sở hữu súng có đạn...Và người đó đang ở chi nhánh nhỏ của bệnh viện để phụ đồng nghiệp giải quyết phiền phức ở bên đó
Hiện giờ bệnh viện chỉ có anh, Intern, vài người khác và đàn chị Nurse cùng với sự ghé thăm sau mỗi ca kết thúc của bác sĩ Harlow
"Tôi muốn nhập viện với tư cách bệnh nhân "
Secretary
"Mời bạn đưa phiếu khám, thông tin cá nhân và giữ yên để tôi chụp ảnh" [Chỉnh máy ảnh]
Nurse
[Mở cửa] "Em kiếm chị có gì không ?" [Cười dịu dàng]
Intern
"À anh Secretary nhờ em đem hồ sợ bệnh án của mấy bệnh nhân ạ" [Đưa tệp hồ sơ cho Nurse]
Nurse nhận lấy, tiện lật vài trang xem thử
Bệnh nhân bên trong khẽ kêu Nurse
"Bác sĩ ơi...mắt tôi vẫn còn đau quá"
Nurse
"Ông đợi cháu lấy thuốc nhỏ mắt nhé" [Đặt tệp lên bàn làm việc] "Em qua phòng số 2 xem bệnh nhân phụ chị nha"
Intern
[Nghiêm] "Dạ! Em rõ ạ"
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Intern, cô không khỏi phì cười
Nurse
"Haha, nhớ giữ sự nghiêm túc đến khi mấy vị tiền bối về đấy"
Không đợi Intern kịp suy nghĩ, cô đã quay lại giường bệnh nhân
Intern bỏ thắc mắc đó ra sau đầu, đi thẳng đến phòng số 2
Cạch, Intern cẩn thận mở cửa, đi vào trong thấy bệnh nhân đang nằm yên đợi người đến khám
Intern
[Nhìn thẻ trên áo] "Anh Tommy cảm thấy trong người như thế nào ạ?" [Lấy mẫu máu để xét nghiệm]
"Uah..., gần đây tôi cứ đau đầu, chóng mặt, thậm chí cơ thể cứ nóng ran"
Intern
[Nhìn kết quả xét nghiệm] "Theo chuẩn đoán anh Tommy có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt và cơ thể nóng ran"
Intern
"Vậy anh đang bị sốt, để đúng hơn tôi sẽ lấy nhiệt kế kiểm tra"
Cậu lấy nhiệt kế điện tử và lau sạch đầu kim loại bằng bông đã thấm cồn. Nhấn nút nguồn và đợi màn hình hiển thị sẵn sàng, rồi đưa cho bệnh nhân nhân
Intern
"Anh hãy ngậm đến khi nghe tiếng bíp nhé"
Bệnh nhân ngoan ngoãn làm theo
Tầm 1 phút tiếng "Bíp" vang lên. Intern lấy lại nhiệt kế, kiểm tra nhiệt độ
Intern
"Ồ anh Tommy bị sốt 39.8°C nha, anh hãy nằm nghỉ ngơi, tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho anh"
(À Intern và Nurse không phải bác sĩ nhé, chỉ là thực tập sinh và y tá thôi. Còn việc bệnh nhân gọi Intern như vậy là do tôi thấy đa phần bệnh nhân nào cũng gọi nhân viên bệnh viện đều là bác sĩ á nên tôi cho vào)
Intern mở cửa ra ngoài. Cậu đến chỗ cửa hàng thuốc, chọn những loại giúp hạ sốt và miếng dán hạ nhiệt
Secretary
"Cần giúp gì không?" [Xuất hiện bất ngờ]
Intern
"ÁGHH-" [Giật mình]
Secretary
[ Cốc đầu Intern] "Bệnh viện không được la hét"
Intern
[Ôm đầu] "Oah...do anh Secretary hù em chứ bộ..."
Intern
[Lắc đầu] "Không có ạ!"
Secretary
[Nhìn đống thuốc trong tay cậu] "Mau đưa thuốc cho bệnh nhân"
Intern
"Ể! anh không nhắc em quên mất!" [Vội chạy đi]
Secretary nhìn bộ dạng đó của cậu, không khỏi thở dài
Secretary
"Bản tính như thế...đáng lẽ nên ở chỗ tốt hơn, sao lại đến nơi làm gì..." [Lẩm bẩm]
Anh quay lại quầy đăng ký khám bệnh
Rót cho mình một ít cà phê để giữ lấy sự tỉnh táo
Secretary
[Húp một ngụm] "Hah, đúng là cà phê giúp giải toả căng thẳng mà"
Intern mở cửa đi vào, cũng tiện tay rót cho mình một ly
Secretary
[Cau mày] "Nhỏ tiếng"
Intern
"Em nghe nói uống ra tiếng là biểu hiện cho thứ đó ngon á"
Intern
"Ủa...không phải hả?"
Anh như nhớ ra điều gì đó, ngẩng lên nhìn cậu
Secretary
"Ể? sao cậu lại ở đây? chẳng phải đang chăm sóc bệnh nhân ở phòng số 2 sao?"
Intern
[Gãi đầu] "Chị Nurse bảo em ra quầy đi, để chị ấy làm được rồi"
Secretary
"Thiệc tình, cậu là thực tập sinh mà suốt ngày không theo chị Nurse học hỏi. Lại chạy ra quầy đăng ký khám bệnh"
Intern
"Ủa...chị Nurse kêu em ra mà"
Pink
[Mở cửa đi vào] "Em về rồi nè!"
Secretary
"Đi mua đồ ăn khuya mà tôi tưởng mấy người nằm đo đường ở đoạn nào rồi đấy"
Green
"Anh Secretary đang trù ẻo tụi em à?"
Intern
"Pink, cậu có mua bánh mì ngọt cho tớ không?" [Mở túi]
Pink
"Còn bánh mì chà bông thôi, cậu ăn tạm nha"
Intern
[Vui vẻ] "Ừm! Tớ cũng dễ ăn mà"
Green khi này mới để ý không thấy người bạn chí cốt mình đâu
Secretary
[Ngồi nhai bánh mì] "Nhóc đó đang trò chuyện với bà lão ở phòng số 4"
Green
"Vâng, vậy em mang đồ ăn qua đó cho cậu ấy"
Intern
"Nhớ lấy ít nước nhé, không khéo cậu ta ăn nghẹn đó"
Green cầm phần ăn của Blue, vội trả lời Intern
(Giải thích chút: Green, Pink, Blue cũng là Intern nhưng tôi để như vậy đỡ rối với dễ phân biệt hơn. Pink là con gái nhé)
Pink
"Mà nay bệnh nhân tới cũng ít, ta có thể nghỉ ngơi để cho ca tiếp theo rồi" [Nấu mì ly]
Intern
"Pink nè sao cậu ăn mì ly hoài thế?"
Pink
"Nó vừa rẻ vừa dễ no. Với cũng tiện nữa"
Secretary
"Ăn nhiều quá cũng không tốt đâu, em nên hạn chế chút"
Pink
"Anh Secretary à, lời này em nghe rất rất rất nhiều lần luôn rồi đấy"
Secretary
"Nghe nhiều chứ chưa tiếp thu, trong đầu không biết có gì ở đó nữa"
Pink
"Coi kìa, với đôi môi xinh đẹp luôn tuông ra những lời như thế. Thì nào anh có bạn gái đây?"
Intern
"Cậu thông cảm cho anh Secretary đi, cứ hễ đói là anh ấy lại độc miệng à"
Pink
"Tớ biết thừa, mai mốt khỏi mua phần cho ổng"
Secretary
"Anh đây trả tiền công đàng hoàng, mắc gì không mua cho"
Pink
"Nào anh nói lời dễ nghe thì em mua giùm tiếp"
Intern vừa ăn vừa xem camera, thấy chị Nurse với Green đang trò chuyện, còn Blue thì kiểm tra mấy loại thuốc ở kệ
Secretary
"Hừm, cứ cãi hăng vào, cặp mão hắc bạch về thì xem em có giữ được uy phong đó không" [Nhếch môi]
Pink
"Ể, đó là ai vậy?" [Nhìn Secretary]
Secretary
"Đàn anh, đàn chị của hai đứa đó"
Intern
"Họ làm ở đây sao?"
Secretary
"Ừm, nhưng hai đứa chưa gặp đâu. Lúc mấy đứa làm thực tập ở đây thì hai người đó đi đến chi nhánh nhỏ để phụ giúp những người ở nơi đó rồi"
Intern
"Bảo sao khi đến đây em thắc mắc sao bệnh viện ít người thế"
Pink
"Mà anh này, bộ họ khó lắm hả?"
Secretary
[Nhìn Pink đang lo sợ mà trong lòng nổi lên ý trêu] "Dĩ nhiên, tâm tính thất thường, lạnh lùng. Đôi khi còn ra tay đánh bệnh nhân nữa!"
Intern
"Sao nghe giống như anh bịa ra thế?" [Nhướng mày]
Secretary
[Chột dạ] "L-Làm gì có!"
Secretary
"Tên mèo đen đó, tôi nói nhỏ nhé. Bình thường mấy đứa đối phó lũ quái vật bằng gì?"
Secretary
"Ừm súng điện. Nhưng mấy đứa có biết, tên mèo đen đó thể sử dụng súng ngắn, đạn thật 100%!"
Intern
[Ngạc nhiên] "Sao người đó được sử dụng thế?"
Pink
"Người đó là cảnh sát ư?"
Secretary
"Không, tại trong số nhân viên của bệnh viện chỉ có hắn ta là máu lạnh vô tình nhất!"
"Lâu rồi không thấy Secretary nói nhiều thế đấy"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia, Secretary liền giật thót người như kẻ bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Intern và Pink cũng không khá hơn là bao, cả hai đồng loạt há hốc miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương
Lại thêm một giọng nói trong trẻo phát ra bên cạnh người đó
"Secretary à, khi nói nấu ai đó. Cậu nên kiểm tra xem, xung quanh có ai không cái đã rồi hẳn nói" [Khúc khích]
Nào có bạn đổi tên
Bé mèo đen chuẩn bị lên sàn diễn rồiiiii
《CHAP 02》
Lưu ý:
"..." —> lời nói
[...] —> miêu tả
*...* —> suy nghĩ
(...) —> lưu ý, lời tác giả muốn nói
Secretary
"Ôi trời...hai người về mà không nói sớm!" [Hoảng]
Con mèo đen trong lời Secretary nói. Hắn híp đôi mắt vàng của mình, chậm rãi quan sát anh
Secret Agent
"Tôi về thì cần báo cho cậu nữa sao?" [Khẽ cười]
Secretary
"È hehe...không cần...không cần"
Head Nurse phì cười, ngồi lên quầy nhìn Secretary đã sợ đến cúi đầu không dám ngẩng lên
Head Nurse
"Secretary à, bọn tôi về mà cậu không vui nhỉ?"
Head Nurse
"Cơ mà...ông Harlow mới tuyển mấy bé thực tập đáng yêu này sao?" [Đi đến nhéo má Pink]
Pink
"Em chào chị ạ" *Aww đàn chị thơm quá!* [Để yên cho cô nhéo má]
Secret Agent
"Ngẩng lên đi, tôi có ăn thịt cậu đâu" [Vỗ vai anh]
Hắn khi này mới chú ý đến kẻ còn lại. Cậu đã vô thức nhìn chăm chăm vào hắn nãy giờ
Secretary
"À là Intern, người mới"
Intern
"Em chào anh" [Chớp mắt]
Head Nurse
"Cơ mà giờ này đã hết ca làm rồi mà, sao mọi người chưa về?"
Secretary
"Bác sĩ Harlow chưa đến"
Secretary
"Với nay cũng ít khách, tụi tôi định đợi chút, không có ai thì rủ đi ăn chút gì đó"
Secret Agent
"Rời khỏi vị trí làm việc?" [Mỉm cười]
Secretary
"Ý định...ý định thôi"
Head Nurse
"Haha, xem kìa Secret Agent dọa cho cậu ta sợ đến mức nào chứ"
Head Nurse
"Cậu cứ như thế lại vô tình khiến mấy nhóc này tưởng cậu máu lạnh vô tình đấy"
Secret Agent
[Khoanh tay] "Nhóc nghĩ vậy đúng không?" [Nhìn Intern]
Bị hắn nhìn chằm chằm, Intern vội lắc đầu phủ nhận
Intern
"Dạ không! Anh Secretary chỉ dụ được Pink thôi chứ em biết thừa anh ấy đang nói dối"
Pink
"Ể? Vậy nãy giờ anh bịa à?" [Nhìn Secretary]
Secretary
"Uhm..." *Nhưng hắn ta máu lạnh vô tình thật mà!!*
Head Nurse
"Hahah, mọi người đang trong giờ giải lao nhỉ. Bọn tôi không làm phiền nữa" [Nhìn đồng hồ]
Cậu phải công nhận, chị Head Nurse cười rất xinh, giọng nói lại ngọt ngào vô cùng
Head Nurse
"À đúng rồi, Nurse đâu?"
Intern
"À dạ, chị ấy đang cùng Green chăm sóc bệnh nhân ạ"
Head Nurse nghe xong thì cũng đẩy cửa đi ra
Head Nurse
"Chị cảm ơn nhé"
Pink
[Vội đi theo sau Head Nurse] "Em cũng đi cùng!"
Head Nurse
" Được" [Cười mỉm]
Secret Agent lấy ghế ngồi xuống. Khẽ thở dài
Secretary
[Đưa cho hắn ly cà phê] "Sao đấy? đi làm nhiệm vụ cùng với trưởng y tá xinh đẹp dịu dàng lại tỏ ra mệt mỏi thế?"
Secret Agent
"Im đi, cô ta mà dịu dàng á? Hah cười chết tôi"
Intern
"Ể, em thấy chị ấy hiền thật mà"
Secret Agent
[Nhìn Intern] "Đúng là mới tới nên chưa trải sự đời"
Secret Agent
"Secretary à...bộ cậu không kể cái lần cô ta ném ghế vào bệnh nhân à?"
Secretary
"Kể thì lại hù tụi nhỏ thì sao?"
Secret Agent
"Ầy...hai người không biết đâu, lúc đỡ bệnh nhân vô khoa cấp cứu...Mình cô ta vác tận 3 bệnh nhân to gấp 2 người mình đi vô khoa đấy!"
Intern
[Há hốc mồm] "Hả!?"
Secret Agent
"Tôi vác một tên to xác thôi cũng thở hơi lên. Cô ta vác một lần ba người mà vẫn khỏe như trâu vậy"
Secretary
"Cô ấy vốn khỏe mạnh hơn người thường mà"
Cả hai bắt đầu nấu xói chị Head Nurse xinh đẹp thì bỗng một bàn tay đặt lên eo Secret Agent. Cảm giác tiếp xúc bất ngờ khiến hắn giật thót, cả người khẽ cứng lại
Secret Agent
[Quay lại] "Tôi không nghĩ tên nhóc bình thường đâu..." [Nhíu mày]
Intern
[Vẻ mặt vô tội] "Em thấy anh khá nhỏ con nên muốn xem ba vòng thôi ạ"
Secretary
"Cậu nên quen dần đi, tên Intern này cứ như ma á, đi không phát ra tiếng động"
Hắn đẩy cái tay đang đặt ở eo mình ra. Khẽ lườm cậu
Secret Agent
" Đừng có tùy tiện chạm vào người khác"
Intern
"Uhm...vâng ạ" *Đúng là loài mèo có khác...khó gần*
Vài bệnh nhân đã hồi phục xong đi ra ngoài. Có một người vừa liếc thấy Secret Agent thì mắt sáng rực, giọng có chút phấn khích
" Anh Secretary Agent đúng không!?"
Secret Agent
"Vâng..? là tôi"
"Ôi trời ơi, lâu rồi không gặp anh. Anh có biết là tôi nhớ lắm không ?"
Secret Agent
[Khó hiểu nhìn Secretary] *Chuyện này là sao??*
Secretary
[Nhún vai] *Tôi không biết...à không mà là tôi chưa kịp load*
Secret Agent
"À vâng...tôi có nhiệm vụ ở nơi khác nên không ở đây một thời gian dài"
Bệnh nhân đó dường như không có ý định buông tha. Đối phương cố thò tay qua ô cửa nhỏ, những ngón tay ngoằn ngoèo chực chờ chộp lấy hắn
Thế nhưng, ngay trước khi bàn tay ấy chạm tới đích, một bàn tay khác đã vươn ra giữ lại. Giọng nói nhẹ bẫng vang lên phía sau, bình thản đến lạ
Intern
"Đừng làm vậy với tiền bối tôi chứ"
Intern
"Bác à, mau về thôi. Người nhà đang đợi bác kìa" [Đi đến gần đối phương, tay đặt lên vai rồi khẽ siết]
"Áh- Không...không, tôi không muốn về đâu! Anh Secret Agent! mau cứu tôi với!" [Vùng vẫy bất thành]
Secret Agent
[Khó hiểu] "Lão ta bị quái gì vậy?"
Secretary
"Đó là ông Osaya Roy, hình như có lần cậu cứu ổng khỏi tên quái vật nên đã vô thức mang lòng cảm kích thái quá với cậu"
Secret Agent
"Ể...? Cơ mà sao ông ta cầu cứu tôi? Về nhà không phải tốt hơn sao?"
Intern tiễn bệnh nhân xong cũng quay lại quầy. Cậu bình thản giải thích thay cho Secretary
Intern
"Dạ, trước đây ông ấy từng bị bệnh nặng đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng nhất quyết không chịu nhập viện. Người nhà không còn cách nào khác ngoài việc cưỡng ép đưa ông ấy đến bệnh viện. Từ đó về sau, ông ấy sinh ra tâm lý sợ hãi và luôn dè chừng người thân của mình"
Intern
"Và ngoài chị Nurse ra thì ông không muốn tiếp xúc với ai nhiều, ông ấy đều cho rằng tất cả là người xấu"
Secret Agent
[Đập tay] "À nhớ ra rồi, ông lão biến thái!"
Secretary
[Phì cười] "Pff-Nhóc có lẽ không biết, ông ấy tới đây trước khi cậu đến. Và ngay đợt bệnh viện có nhiều ca nghiêm trọng, không ai để ý đến ông ấy hết. Anh Secret Agent thì vừa hay tới phụ, nên mọi người đã đẩy ông lão đó cho cậu ta"
Secret Agent
"Lúc bước vô thì thấy có con quái vật đang tấn công ổng, tôi liền bắn chết nó. Trong lúc đỡ ông ta dậy thì lão dám...dám sờ mông tôi"
Secretary
"Khực...hahahah!"
Secretary
"Tôi nói nhé, tên ác ma này không nhân nhượng mà cầm súng đánh ngất lão. Kết quả bị bác sĩ Harlow phạt trừ nửa tháng lương"
Intern
"Ôi trời...lúc em tới thấy ổng cũng bình thường mà ta"
Secretary
"Do không có Secret Agent ở đây đấy. May mà hôm đó là cậu ta, chứ đổi lại là cô Head Nurse thì có khi tay lão bị bẻ gãy rồi"
Green
[Mở hé cửa] "Anh Secretary ơi, chị Nurse bảo anh đến phòng chị ấy đối chiếu kết quả gì đó ạ"
Secretary
"Ò, đi liền" [Đứng dậy] "Hai người tiếp tục trò chuyện đi nha"
Nói rồi anh đi cùng với Green
Trong phòng chỉ còn hắn và cậu. Hắn có vẻ mệt mỏi, cứ ngáp mãi
Secret Agent
[Dụi mắt] "Um, hai tên kia còn ở khách sạn ngủ qua đêm. Tôi với Head Nurse thì gấp gáp trở về, vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi"
Intern
"Em có mang theo túi ngủ, anh nằm nghỉ ngơi chút nhé?"
Secret Agent
[Xua tay] "Không, tôi phải thức để bảo vệ mọi người nữa" [Nhìn lên màn hình giám sát]
Đúng lúc không khí đang dần ngượng ngạo thì có hai vị khách đến đăng kí khám bệnh
"Chào, tôi muốn nhập viện với tự cách bệnh nhân"
Intern
"Vâng, xin mời bạn đưa phiếu khám, thông tin cá nhân và hãy giữ yên 10 đến 20 giây để tôi chụp hình" [Cầm máy ảnh]
Intern
[Nhìn bức hình rồi nhìn lại đối phương] *Không bất thường* "Của bạn xong rồi đây" [Đưa thẻ]
Intern
"Mời bạn đến phòng số 3 nhé, sẽ có người đến khám cho bạn"
"Mình cảm ơn ạ" [Cầm thẻ rồi đi vào trong]
"Xin chào, tôi có giấy hẹn tái khám" [Đưa giấy hẹn]
Intern
[Nhìn] "Vâng, phiền bạn giữ yên từ 10 đến 20 giây để tôi chụp hình"
Sau khi kiểm tra vẫn không thấy gì bất thường, Intern đưa thẻ cho đối phương
Intern
"Bạn đến phòng số 7 nhé"
Secret Agent
[Quan sát trên màn hình] "Làm được đấy"
Intern
[Gãi má] "Dạ cũng dạ đàn anh đàn chị chỉ bảo nên mới ít xảy ra sai sót"
"Ôi trời, đợt này mọi người làm tốt lắm đó"
Secret Agent
[Thở dài] "Em tưởng bác sĩ Harlow đang có ý đẩy tụi em vào đường chết đấy"
Dr. Harlow
"Đừng nghĩ thế chứ. Tôi cũng không ngờ chỗ đó lại có nhiều quái vật đến vậy"
Secret Agent
"Vậy lần sau anh tự đi nhé?"
Dr. Harlow
"Cậu giận đấy à"
Secret Agent
[Vẫy đuôi] "Hừm, có sao?"
Intern
*Cái đuôi...* [Nhìn chăm chăm]
Head Nurse đi đến, tay chỉ thẳng mặt bác sĩ Harlow
Head Nurse
"Không phải cậu ta giận đâu, mà là em giận nè! Em không ngờ bác sĩ có thể đưa tụi em đến nơi không khác gì cái động zombie!"
Dr. Harlow
"Ơ kìa, vấn đề đó tôi đâu nghĩ đến đâu, tôi chỉ nghe báo là nơi đó đang nguy kịch thôi"
Secret Agent
"Anh cố tình rõ ràng..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play