"Đoạn Kết" [All Lyhan] |•SS1•|
|•Chương Một•|
Otp chính:
- QuinnLy
- AzaLyhan
- MoonLyhan
- YeoHan
Otp phụ:
- [Bí Ẩn👀]
- LyDam
- LyChau
- CamMỹ.
Trứng👀💦
K có SaraLyhan nhé
|•12/09/20xx•|
"Tại ngôi trường dành cho giới tài phiệt, Thiếu Gia, Tiểu Thư hào môn."
"Trần Thảo Linh, Tiểu Thư nhà họ Trần, người quyền lực đến mức hiệu trưởng cũng phải cuối đầu khi đi ngang. Từ nhỏ sống trong giàu sang, sinh ra đã ngậm thìa vàng thế nên hình thành tính cách kiêu ngạo, coi thường những người cấp thấp."
"Trong ngôi trường này, không quan tâm thực lực mà chỉ quan tâm tới quyền lực. Kẻ cấp thấp chỉ đứng dưới liếm chân cho người cấp cao."
"Thảo Linh là người có quyền lực nhất nhì trường, sau em còn hai người bạn thân không thề kém cạnh."
"Thảo Linh đang túm tóc một cô bé khoá dưới, lôi nó vào bên trong."
"Cánh cửa đóng lại, ngăn cách nó với mọi thứ bên ngoài. Cắt đứt mọi đường thoát"
Trần Thảo Linh
//Nắm tóc nó giật mạnh ra sau, ép nó phải nhìn thẳng vào mình// Mới vào trường mà láo nhờ? Liếc bà mày đấy à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//Nhăn mặt, nước mắt chảy dài trên má// Em... Không có
Trần Thảo Linh
//Môi khẽ nhếch lên, rồi dùng sức đập mạnh đầu nó vào tường// Không có à? Tưởng tao đui à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
A! Em... Thực sự không có liếc chị mà... //Bật khóc//
"Thảo Linh không thèm nghe lời giải thích, lại tiếp tục đập mạnh đầu nó vào tường thêm vài lần, đến mức máu chảy cả ra."
Trần Thảo Linh
//Buông ra, đứng lên// Nhớ cho kĩ lần này, lần sau tao không nhẹ tay với mày nữa đâu
Trần Thảo Linh
//Quay người, mở cửa bỏ đi//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//Nằm dưới sàn, máu chảy đầy đất, hơi thở có phần yếu ớt//
"Cánh cửa bật mở, lần này không phải là Thảo Linh, là một cô gái khác."
"Cô ấy bước tới, nhẹ nhàng đỡ em dậy, đưa em tới phòng y tế."
Trần Thảo Linh
Đúng là đồ ngu ngốc, chỉ thích rước hoạ vào thân //Dựa lưng vào tường, đứng nhìn bóng lưng cả hai từ phía xa//
|•Chương Hai•|
Trần Thảo Linh
//Ngồi vắt chân ở ghế một cách cợt nhả// Phiền phức
Trần Thị Dung
Em đánh người ta thành ra thế này bây giờ còn nói thế, tin chị nói với ba không hả?
Trần Thảo Linh
Méc thì méc đi! Ông ta có đánh chết tôi được không?
Trần Thảo Linh
Bắt tôi lên đây đợi nó tỉnh để xin lỗi, phiền vãi ra ý
Trần Thị Dung
Em là người sai đấy? Dù có chuyện gì cũng không nên đánh người ta thành ra như thế chứ?
Trần Thảo Linh
Tôi làm gì mặc kệ tôi, đến lượt đứa con hoang ngoài dã thú như chị lên tiếng à?
Trần Thảo Linh
//Đứng bật dậy, bỏ đi thẳng//
Trần Thị Dung
Thảo Linh! Em làm cái thái độ đó là ý gì hả!
Trần Thị Dung
Đứng lại đó ngay cho chị!
"Bóng lưng Thảo Linh dần khuất xa khỏi hành lang, Thị Dung thở dài một hơi nặng nề, ngồi phịch xuống sofa."
"Thảo Linh đứng dựa lưng vào tường, trong tay còn kẹp một điếu thuốc vẫn đang cháy dở."
"Đôi mắt cô liếc thấy người đang đi tới, một nụ cười mỉa mai khẽ bật ra từ môi."
Trần Thảo Linh
Tới đây làm gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em... Em nhớ chị...
Trần Thảo Linh
//Bật cười, thả điếu thuốc xuống, dùng giày đạp lên dập tắt nó// Nhớ à?
Trần Thảo Linh
Hôm trước chẳng phải đòi chia tay à? Giờ lại nhớ, buồn cười vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em xin lỗi... Lúc đó là em sai... Mình quay lại được không?
"Tiếng cười mỉa của Thảo Linh lại vang lên, cô nhìn thẳng vào em, trong mắt toàn là sự khinh thường."
Trần Thảo Linh
Quay lại... Cũng không phải là không thể
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy... Vậy là chị đồng ý quay lại với em ạ?
Trần Thảo Linh
Vậy thì... Quỳ xuống và liếm giày cho tao, nhá? //Cười khẩy//
Trần Thảo Linh
Nhanh? Tao không đủ kiên nhẫn đợi mày đâu nhé?
"Diễm Hằng cắn chặt răng... Rồi em quỳ sụp xuống dưới chân Thảo Linh."
"Bàn tay Diễm Hằng siết chặt lại, em cảm thấy thật nhục nhã... Nhưng chẳng thể làm gì khác, tiếng thúc giục của Thảo Linh vang lên, tay em run rẩy, rồi em cuối xuống liếm nhẹ lên giày cô."
Trần Thảo Linh
//Bật cười lớn đầy thích thú, bàn tay vỗ vỗ lên đầu em// Đúng là... Chó ngoan mà, liếm sạch nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Ngước lên nhìn cô// Em làm rồi... Vậy là mình quay lại... Đúng không chị?
Trần Thảo Linh
Tao đâu có nói mày liếm giày cho tao xong thì sẽ quay lại, ngáo à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Sững người, môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nên lời//
Trần Thảo Linh
//Bật cười lớn, vỗ nhẹ lên má em// Bé con vẫn ngu như ngày nào nhờ? Trông kìa, khác gì con chó không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị... Nhưng mà...
Trần Thảo Linh
//Đạp mạnh người em ra, quay người bỏ đi// Lần sau nghe cho kĩ rồi hẳn làm, đồ ngu
"Diễm Hằng chết lặng, em vẫn giữ tư thế quỳ ở đó, chiếc áo đồng phục trên người em nhăn nhúm lại vì bị siết chặt."
"Phía xa, có một bóng người vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ, không nói gì, từng bước nhẹ nhàng đi tới nơi em đang quỳ."
Trần Thị Dung
Đứng lên đi, đừng quỳ nữa
Trần Thị Dung
//Đưa tay ra// Chân trầy hết rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Ngước nhìn chị, nước mắt trực trào nơi khoé mắt//
"Diễm Hằng nhìn người trước mặt, em biết cô gái này... Người chị gái cùng cha khác mẹ của Thảo Linh, người mà Thảo Linh ghét cay ghét đắng."
"Em phớt lờ bàn tay đang đưa ra muốn đỡ mình đi, tự thân mình đứng dậy, lảo đảo bỏ đi."
"Bàn tay Thị Dung khẽ hạ xuống, đứng lặng nhìn bóng lưng dần khuất xa dần của em. Chị khẽ thở dài một hơi nặng nề rồi cũng rời đi."
|•Chương Ba•|
"Thảo Linh đang bước đi trên hành lang, một lực từ đầu ra cầm lấy cổ tay cô, kéo mạnh lại làm cô hơi chao đảo."
Trần Thị Dung
Thảo Linh, chị kêu em đứng lại em có nghe không hả?
Trần Thảo Linh
Chị buông ra!! Chị lấy cái quyền gì? //Giật mạnh tay lại//
Trần Thị Dung
Quyền là chị gái em, lần này em quá đáng lắm rồi đó Thảo Linh?
Trần Thị Dung
Ánh Sáng bị em đánh cho đến giờ vẫn còn chưa tỉnh em đã tiếp tục đi bắt nạt Diễm Hằng là sao hả?
Trần Thảo Linh
Việc nhà chị à? À... Quên mất chị thích con Diễm Hằng, xót nó à?
Trần Thảo Linh
Nhưng mà nó có yêu chị đâu nhờ? Tới nhìn còn chẳng thèm //Nở một nụ cười mỉa mai//
Trần Thị Dung
Đừng nói bậy! Chị chỉ là ngứa mắt cái cách em bắt nạt mọi người thôi!
Trần Thảo Linh
Nói trúng tim đen rồi hay sao? Đừng tưởng tôi không biết là chị thích nó
Trần Thảo Linh
//Bước tới gần chị, ghé sát tai, khẽ thì thầm// Nhưng mà chị à... Diễm Hằng không bao giờ thích cái loại con của Tiểu Tam như chị đâu, đừng mơ tưởng nữa
Trần Thảo Linh
//Vỗ nhẹ lên vai chị, để lại một nụ cười châm chọc rồi bỏ đi thẳng//
Trần Thị Dung
//Đứng chết chân tại chỗ//
|•Biệt Thự Chính Nhà Họ Trần•|
"Thảo Linh bước vào bên trong, ném chiếc balo xuống đất. Cô rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, đi tới sofa ngồi xuống chơi game, chẳng thèm quan tâm tới hai người đang ngồi đối diện."
Trần Thiên Minh
//Đặt mạnh chiếc ly thủy tinh xuống bàn, lớn tiếng// Về nhà mà không biết thưa ai, phép tắt của con đâu rồi hả!
Trần Thảo Linh
//Đảo mắt, trả lời một cách thiếu kiên nhẫn// Vứt cho chó ăn rồi
Trần Thiên Minh
Con nói chuyện với ba như vậy đó à?
Trần Thiên Minh
Ba cho con ăn học đàng hoàng mà Linh? Quy củ, phép tắc con để đâu hết rồi?
Trần Thảo Linh
//Bực bội// Phiền phức quá rồi đó! Lải nhải lải nhải mãi không chán à?
Trần Thiên Minh
//Đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy// Nói chuyện kiểu đấy à? Ba là ba của con đấy! Ăn nói cho đàng hoàng vào!
Trần Thảo Linh
Ông có xứng làm ba tôi không? Mụ già kia vừa chết đã dẫn thêm một con mụ điếm nào về nhà, đã thế còn dắt theo một con chó hoang!
Trần Thiên Minh
Con! //Tức giận, bàn tay giơ lên định đánh xuống//
Trần Thảo Linh
Con cái gì? Nói không đúng à?
Trần Thiên Minh
//Hạ tay xuống, ngồi phịch xuống sofa// Được được, con thì giỏi rồi
Phạm Ngọc Vân
Thảo Linh, con nhượng bộ ba con tí đi, ông ấy đi làm về cũng mệt mà
Trần Thảo Linh
Bà có quyền lên tiếng không? Con điếm thối tha cướp chồng người khác?
Trần Thiên Minh
Được rồi! Không quản con nữa, làm gì thì làm //Đứng lên, quay người bước thẳng ra ngoài//
Phạm Ngọc Vân
//Thở dài ra một hơi, đi theo sau//
"Căn nhà lại trở nên im ắng, Thảo Linh cũng chẳng còn hứng chơi game, bàn tay cô siết chặt thành nấm đấm, dùng lực đấm mạnh lên chiếc bàn gỗ, miệng lầm bầm chửi."
"Đôi mắt cô liếc sang đám người làm, đứng bật dậy đi tới chỗ một đứa đang co rúm ở góc."
Trần Hoàng Phương Lan
Tiểu... Tiểu Thư... //Sợ hãi, cúi đầu//
Trần Thảo Linh
Nãy giờ thấy tao bị chửi vui lắm đúng không?
Trần Hoàng Phương Lan
Không... Không ạ //Lắc đầu//
Trần Thảo Linh
Nói dối diêm vương cắt lưỡi đấy? //Tóm lấy tóc Phương Lan, dùng lực đập mạnh đầu cô vào tường//
"Tiếng hét đau đớn của Phương Lan vang vọng khắp nhà, các người làm khác nhìn cảnh trước mặt sợ hãi, không dám nhìn nữa mà liền quay về với công việc, sợ sẽ bị liên lụy."
Trần Thảo Linh
//Lôi sền xệch cô ra ngoài vườn, ấn đầu cô xuống hồ cá, miệng nở một nụ cười méo mó//
"Phương Lan vùng vẫy trong vô vọng, nước thấm vào vết thương còn rỉ máu đau rát, máu chảy loang ra bể cá, dòng nước trong veo bây giờ đều bị máu nhuộm đỏ."
Trần Hoàng Phương Lan
//Dần cảm thấy nghẹt thở, đôi mắt mờ dần//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play