[CodyLei] [Cody Nam Võ X Jaysonlei] Thanh Xuân Nắng Hạ
Chap 1: #
Cụt đâyy
Hiloo, mặc dù chưa end được fic nào
Cụt đâyy
Fic siêng đẻ lắm=)) chap thì lâu ra
Cụt đâyy
Đợt này xin phép mang otp HyoHai ặ 😞
____________________________
Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu.
Phước Thịnh ném mạnh cuốn tiểu thuyết "Thanh Xuân Nắng Hạ" xuống bàn, âm thanh đanh gọn vang lên khiến đám bạn đang tụ tập trong căn tin giật mình.
Lê Hồ Phước Thịnh
Đùa nhau à? Tác giả bị điên rồi à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam chính là đồ tồi, còn cậu bạn thân nam chính lại chết vì bệnh ở chương cuối?
Lê Hồ Phước Thịnh
Đây là thanh xuân vườn trường hay phim bi kịch thế kỷ vậy?
Thành Công ngồi đối diện, tay cầm hộp sữa nhấp một ngụm.
Nguyễn Thành Công
Thì mày cứ coi như là hương vị đắng cay của cuộc đời đi, ai bảo mày cứ đâm đầu vào mấy cái kết SE làm gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, Công?
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao cày hết 200 chương, từ đầu đến cuối chỉ mong Đình Nam với cái kết viên mãn, ai ngờ...
Thịnh chưa kịp nói hết câu thì một luồng sáng chói mắt từ cuốn sách trên bàn bỗng dưng bùng phát, bao trùm lấy toàn bộ căn tin.
Thịnh thấy mình đang đứng giữa sân trường xa lạ, xung quanh là tiếng xì xào bàn tán của học sinh.
Một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ khoác lên vai cậu.
Võ Đình Nam
Này, Thịnh, ngẩn ngơ gì đấy?
Võ Đình Nam
Sắp vào tiết kiểm tra của thầy Hùng rồi, quên là mày thề sẽ đạt điểm tối đa môn Toán à?
Thịnh cứng đờ người, quay sang nhìn người con trai đang đứng cạnh.
Đúng là nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa ném đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam... Đình Nam?
Nam không hiểu cậu bị làm sao, liền tiến tới cốc nhẹ vào đầu Thịnh.
Võ Đình Nam
Mày bị trúng gió à? Gọi đầy đủ tên tao làm gì? Hôm nay lại ăn phải cái gì rồi?
Đúng lúc đó, Trọng Hiếu từ đâu lao tới, kéo lấy tay Hồng Hải đang đi ngay phía sau.
Phùng Trọng Hiếu
Hải mau lên, không là tao với mày đứng ngoài cửa lớp đấy!
Đặng Hồng Hải
Biết rồi, càm ràm quá!
Thịnh nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi nhìn sang phía sân bóng, nơi Hồng Sơn đang ném bóng cho Bình.
Lê Hồ Phước Thịnh
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?...
Thịnh tự lẩm bẩm, cảm giác như mình vừa bị xuyên không vào đúng cái thế giới mà cậu vừa chửi rủa 5 phút trước.
Nam không nghe rõ, kéo tay Thịnh đi nhanh về phía lớp học.
Võ Đình Nam
Thì chuyện thường ngày thôi
Võ Đình Nam
Hay mày lại quên làm bài tập? Đưa đây tao chỉ cho nhanh, đừng có mà đứng đực ra đấy làm trò
Thịnh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, da thịt ấm nóng, thực đến mức không thể thực hơn, cậu nuốt khan một cái.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam này, nếu... nếu sau này tao mắc bệnh, mày có bỏ tao không?
Võ Đình Nam
Mày nói cái gì đấy? Mày khỏe như trâu thế kia, còn tao thì luôn ở đây
Võ Đình Nam
Mà có chuyện gì, tao cũng là người đầu tiên lo cho mày
Thịnh nghe tim mình đập liên hồi, cảm giác tức tối khi đọc truyện ban nãy giờ biến thành sự bối rối khó tả.
Võ Đình Nam
Đi thôi, trễ thật đấy!
Nam tiếp tục kéo cậu chạy về lớp, bóng nắng vàng rực đổ dài trên sân trường, phủ lên hai hình dáng đang nắm chặt tay nhau.
Thịnh nhìn theo bóng lưng của Nam, trong đầu chỉ còn suy nghĩ.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Đã lỡ xuyên vào đây rồi, thì dù kết truyện có nát đến đâu, mình cũng phải thay đổi nó"
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ít nhất là không để cái kết bi kịch kia xảy ra lần nữa"
Cả nhóm bạn 6 người tụ lại dưới hành lang lớp 12A1, tiếng cười nói rộn ràng.
Không ai biết rằng, thế giới này vừa có thêm một linh hồn đến từ tương lai đang quyết tâm sửa lại vận mệnh.
Thịnh nhìn sang những người bạn của mình đang cười đùa, rồi nhìn Đình Nam, thầm thì.
Lê Hồ Phước Thịnh
Hy vọng lần này, chúng ta đều có một cái kết hạnh phúc...
____________________________
Chap 2: #
Cụt đâyy
Nhả 2 chap cho fic mới:))
____________________________
Giờ kiểm tra Toán diễn ra trong không khí căng thẳng, nhưng với Thịnh, những bài toán này chẳng khác nào trò chơi ghép hình đơn giản hồi cấp ba.
Cậu đặt bút xuống, giải xong tờ đề cuối cùng trong chưa đầy ba mươi phút rồi chống cằm nhìn Đình Nam đang nhíu mày bên cạnh.
Nam thì thầm, ánh mắt lướt qua tờ giấy nháp kín đặc công thức của Thịnh với vẻ khó tin.
Võ Đình Nam
Mày dùng phương pháp mới à? Sao tao chưa thấy trong sách giáo khoa bao giờ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹo nhỏ thôi, mày cứ giải theo cách thông thường đi, đừng nhìn tao kẻo thầy Hùng cho ăn biên bản bây giờ
Võ Đình Nam
Quái lạ thật, bình thường mày toàn đợi tao giải xong rồi chép mà, hôm nay ăn phải bùa gì mà nhanh thế?
Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, cả lớp 12A1 ùa ra ngoài.
Thịnh thoải mái vươn vai, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với những ngày tháng bị áp lực thi cử đại học đè nặng.
Ngô Nguyên Bình
Này, đi ăn kem không?
Ngô Nguyên Bình
Sơn nó bao, hôm nay nó trúng tuyển giải bóng rổ thành phố rồi
Lê Hồng Sơn
Đừng nghe nó nói linh tinh, là do mẹ tao thưởng thôi
Lê Hồng Sơn
Mà Thịnh, hôm nay mày lạ quá, giải bài nhanh thế mà không nhờ Nam chỉ bài như mọi khi à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Chắc hôm nay não bộ đột biến ấy mà, tự nhiên thấy đề dễ hẳn
Hiếu và Hải từ bên ngoài chạy vào, cả hai trông vẫn dính như sam, Hiếu hào hứng.
Phùng Trọng Hiếu
Thịnh! Mày có biết là thầy Hùng vừa khen bài kiểm tra của mày không?
Phùng Trọng Hiếu
Thầy bảo phong cách giải của mày... ừm, nhìn rất giống sinh viên đại học ấy
Thịnh giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cây bút trên tay.
Võ Đình Nam
Đại học cái gì mà đại học?
Nam đứng dậy, khoác tay lên vai Thịnh, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ soi xét.
Võ Đình Nam
Có khi nào thằng Thịnh nó giấu nghề không nhỉ?
Võ Đình Nam
Hay mày định thi vào trường chuyên toán mà giấu bọn tao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Làm gì có, tao chỉ là vô tình học được vài cách giải hay trên mạng thôi mà
Lê Hồng Sơn
Thôi, dù sao cũng tốt, dạo này mày tập trung học hành thế này thì tao cũng mừng
Lê Hồng Sơn
Dạo trước thấy mày cứ ủ rũ, tao còn tưởng mày bị thất tình đấy
Ngô Nguyên Bình
Người ta có bạn gái đâu mà thất tình, chắc là lo lắng cho tương lai thôi. Đúng không, Thịnh?
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ, đúng rồi
Thịnh nhìn Bình rồi nhìn sang Sơn, cảm nhận được sợi dây liên kết giữa họ thực sự bền chặt hơn những gì cậu đọc trong tiểu thuyết.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Kế hoạch đẩy thuyền bắt đầu từ đây"
Lê Hồ Phước Thịnh
Sau này, tao muốn chúng ta đều đỗ vào những trường đại học tốt nhất. Không ai bị bỏ lại phía sau cả, nhớ chưa?
Nam sững người trong giây lát trước vẻ nghiêm túc đột ngột của Thịnh.
Võ Đình Nam
Nghe như mày đang lên kế hoạch cho cả đời người vậy
Nam đưa tay xoa nhẹ tóc Thịnh.
Võ Đình Nam
Nhưng được thôi, nếu mày đã muốn vậy, tao sẽ là người đầu tiên cùng mày thực hiện.
Võ Đình Nam
Dù có lên núi đao hay xuống biển lửa, tao cũng không để mày đi một mình đâu
Tiếng cười nói của nhóm bạn vang vọng khắp hành lang trường học, nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả không gian.
Thịnh nhìn nụ cười của Nam, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, lòng thầm nhủ.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Mình không phải là nhân vật phụ mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết này nữa, mình sẽ là người viết lại kết cục cho tất cả"
Phùng Trọng Hiếu
Đi thôi, kem của Bình kìa, chậm chân là hết phần ngon đấy!
Thịnh chạy theo sau, cảm thấy thế giới này, dù là hư ảo, cũng đang bắt đầu trở thành một phần cuộc sống thật sự của cậu.
____________________________
Chap 3: #
____________________________
Đang lúc cả nhóm đang rôm rả nói chuyện thì từ phía cuối hành lang.
Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đồng phục chỉnh tề, khẽ bước tới.
Đó là Minh Anh – nữ chính trong nguyên tác.
Người mà trong sách luôn là tâm điểm của những hiểu lầm khiến Thịnh và Nam xa cách.
Phạm Minh Anh
Chào mọi người, tiện quá, mình vừa định đi tìm Nam để hỏi lại bài tập Hóa chiều nay
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hướng thẳng về phía Đình Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh
"C-Cô ta?... "
Thịnh khựng lại, tay cầm ốc quế đông cứng giữa không trung, cảm giác cảnh báo nguy hiểm trong đầu reo lên inh ỏi.
Lê Hồ Phước Thịnh
À, chào Minh Anh, hôm nay tao xong bài sớm, nếu cậu cần thì để tao giảng cho
Nam ngạc nhiên nhìn Thịnh, rồi lại nhìn Minh Anh, anh gãi đầu cười.
Võ Đình Nam
Thịnh nói đúng đấy, hôm nay nó làm bài nhanh hơn cả tao, cậu hỏi nó đi, trình độ của nó dạo này lên như diều gặp gió ấy
Minh Anh hơi sững người, nụ cười trên môi có chút gượng gạo.
Phạm Minh Anh
Vậy sao? Thế thì làm phiền Thịnh nhé, bài tập hôm nay khó thật sự
Đặng Hồng Hải
Không phiền, không phiền
Đặng Hồng Hải
Thịnh nhà này giờ là thành bách khoa toàn thư rồi, hỏi gì cũng biết
Phùng Trọng Hiếu
Đúng đấy, cậu không biết đâu, hôm nay cả thầy Hùng còn phải ngạc nhiên cơ mà
Lê Hồng Sơn
Thế là từ nay bọn mình có phao cứu sinh rồi, khỏi lo trượt tốt nghiệp nữa nhé
Bình liếc nhìn không khí đang dần trở nên gượng gạo giữa ba người, lên tiếng.
Ngô Nguyên Bình
Mà thôi, đứng đây nắng lắm, xuống căn tin ngồi đi, ai có bài khó thì lôi ra đây Thịnh giải đáp cho
Minh Anh nhìn Thịnh, ánh mắt ẩn chứa một sự dò xét.
Phạm Minh Anh
Thịnh, hình như cậu thay đổi nhiều quá, mình cảm giác cậu không còn... không còn giống như trước nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai rồi cũng phải lớn mà, Minh Anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cấp ba rồi, lo học hành để còn vào đại học chứ, đâu thể trẻ con mãi được
Nam vòng tay qua vai Thịnh.
Võ Đình Nam
Đấy, mày thấy chưa? Thịnh nó trưởng thành rồi
Võ Đình Nam
Với lại, có tao ở đây, tụi tao cùng tiến bộ, không có gì phải lạ cả
Phạm Minh Anh
Ừm, mình hiểu rồi. Vậy lát nữa mình mang vở qua bàn các cậu nhé
Sau khi Minh Anh rời đi, cả nhóm lại tiếp tục trò chuyện.
Nhưng Thịnh cảm thấy một luồng áp lực vô hình vừa bao trùm lấy không gian.
Võ Đình Nam
Sao mày căng thẳng thế?
Võ Đình Nam
Mày không thích Minh Anh à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Không hẳn là không thích, chỉ là tao cảm thấy... tụi mình không hợp với việc bị kéo vào những rắc rối không đáng có
Nam nhướng mày, ánh mắt anh nhìn Thịnh dò xét.
Thịnh im lặng, không thể giải thích rằng trong cuốn tiểu thuyết kia.
Chính sự xuất hiện của Minh Anh là nguồn cơn của mọi sự tan vỡ, rằng nếu không cẩn thận, mối quan hệ của cậu và Nam sẽ sớm rạn nứt vì những hiểu lầm chẳng đâu vào đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi bỏ đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Hơ hơ... Đi ăn kem thôi, tao đói sắp xỉu rồi đây này
Ngô Nguyên Bình
Thằng này đúng là chỉ biết ăn với học, nhưng thôi, có mày bao thì bọn tao cũng chịu
Lê Hồng Sơn
Ai bảo Thịnh bao? Tao bao mà!
Thịnh nhìn theo bóng lưng của mọi người, rồi nhìn lại Đình Nam đang đứng cạnh mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Lê Hồ Phước Thịnh
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ tin người khác hơn tin tao, được không?
Nam hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc của Thịnh, nhưng anh không hề do dự, gật đầu chắc nịch.
Võ Đình Nam
Tao hứa. Thế giới này có thể quay lưng với mày, nhưng tao thì không bao giờ
Thịnh cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, ít nhất thì cho đến lúc này, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Cậu biết chặng đường phía trước còn dài, và việc đối phó với Minh Anh hay bất kỳ ai khác chỉ là khởi đầu.
Nhưng có Nam ở bên, mọi thứ dường như không còn đáng sợ như trước nữa.
____________________________
Cụt đâyy
Ủng hộ fic mới nho
Cụt đâyy
Có sai sót cgi nói tu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play