Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Im Đợi Người Anh Thương

[ Lặng Người ]

#Canhbao: Hư cấu
≻───── ⋆☘︎⋆ ─────≺
"Tình là thế, vô tình là thế"
"Im đợi người, anh sẽ thương"
≻───── ⋆☘︎⋆ ─────≺
[ Lặng Người ]
Cái xuân chớm nở, nhẹ nhàng lay mình giữa muôn ngàn sắc thể. Gió thở nhẹ, ngửa ra cả khoảng trời êm lắng.
Cuối xuân.
Đã có những điều đẹp nhất vẫn còn đọng, hoa mai tàn trước ngõ phố, mọi hoạt động cũng chuyển nhẹ nhưng cái xao xuyến vẫn ngỡ như ngày đầu.
Người ta gọi mối tình đầu là mối duyên đẹp như trời chiều. Và có lẽ, trời chiều hôm đó đã ở đây lắng nghe từng nhịp thở.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//mỉm nhẹ//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hì hì...ban nãy cho tôi xin lỗi anh nhé.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Sao phải xin lỗi?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thì, tôi cũng đâu có biết ở đó có hai người.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi tưởng chỉ có mình anh, nên tôi đã nghĩ...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nghĩ anh là người lấy dép chọi tôi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi với cậu có quen nhau đâu mà tôi chọi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
T-Thì tôi xin lỗi...
Duy vụng về chạm vào chỗ sưng đỏ lên trên trán Quang Anh. Lần đầu tiếp xúc với người lạ gần đến vậy, em lúng túng lắm.
Cứ thế mà cả hai ngồi đó nửa tiếng đồng hồ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//xoa nhẹ trán//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Chắc ổng đau lắm.*
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Mình lỡ chọi lại mạnh đến thế mà.*
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Huhu, xấu hổ quá Duy ơii.*
Nhưng, em không biết bắt chuyện. Càng khó mở lời. Thế mà người kia cũng im phăng phắt.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu không gì thì về đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Không đượcc.*
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Mày phải xin số người ta để tiện mua thuốc chứ.*
Anh để ý hành động lúng túng ấy của em.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
"Haiz."
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi sẽ đưa cậu địa chỉ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//khẽ cười// *Đúng ý rồi!*
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi sẽ đem thuốc...đem thuốc cho cậu!
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hãy đến vào giờ chiều.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Còn lại tôi không tiếp.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...Được!
Cứ thế mà người ấy quay đi, không thèm chào lấy một cái. Duy cứ đứng bần thần ra đấy, vì không hiểu sao anh biết ý mình.
Chắc lại là một người tinh tế.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//cười nhẹ// "Tính ra ảnh cũng đẹp trai..."
≻───── ⋆☘︎⋆ ─────≺
Mê IDNAT từ màn đầu

[ Xin Số ]

[ Xin Số ]
≻───── ⋆☘︎⋆ ─────≺
"Ting..."
Kể từ cái ngày ấy, Duy đến nhà anh buổi chiều đều như vắt nước chanh.
Anh cũng lịch sự mời vào, đã hai ngày, chiều nào anh cũng mất thoải mái bởi con người vụng tay chân này.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cẩn thận, đổ ra sàn.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À...à.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi mua thuốc rồi, đem cháo này.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ăn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hai ngày rồi.
Quang Anh nhìn Duy.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng trán anh vẫn sưng đỏ mà.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không cần.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À, thế tôi không đến nữa.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cảm ơn.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không gì...
Cái chiều hôm đó em về trong sự tiếc nuối. Đúng là có chút cảm nắng người con trai ấy, nhưng tính nhút nhát, chẳng biết làm sao.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
"Chết rồi...sao mà tiếc thế."
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
"Chắc mày thích người ta rồi."
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//cắn môi// Nhưng làm sao để gặp anh ấy thì lại không biết.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Sự bối rối làm em đi trên con đường về nhà mà quên chỗ này nhầm chỗ khác. Tâm trí cứ như trên mây xuống.
Rối lắm. Hay em thử lên mạng nhỉ?
⋘ ... ⋙
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//gõ bàn phím//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
"Cách để tán crush..."
Duy cũng ngại khi gõ những dòng ấy, nhưng biết sao đây. Cứ thế mà cả ngày, cái tìm kiếm của em đã toàn là tình yêu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hừmm.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Khó thật, không biết mình nên làm gì.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái nào cũng phải gặp mặt nói chuyện thế này?
Em xoa hai má mình, tí đã đỏ đến tận mang tai vì ngượng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Phải làm sao đây...
"Ting..."
Tiếng chuông reo ở cánh cửa vang lên. Người lạ sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//nhẹ nhàng ra mở//
"Cạch!"
Một bóng người cao lớn trước mặt, Duy ngước lên, suýt thì té ngửa.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ui...!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Mắt mình mờ rồi sao?*
Quang Anh đưa một chiếc giỏ ra. Thì ra là em để quên ở nhà anh.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Sao ảnh biết nhà mình ở đâu mà đưa thế này.*
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Nè.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
C-Cảm ơn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Lúc cậu ra tôi cũng đi ra bên ngoài.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Vô tình thấy nhà cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Nói gì đây...*
Duy đứng lặng thinh. Cả hai lại đứng đó như tượng, ngượng thật.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
*Cứ như này thì đầu thai kiếp sau luôn đấy.*
Duy lấy hết bình tĩnh, ngước lên nhìn anh.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À, anh này.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi xin số anh được không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình làm quen.
Duy ngại lắm rồi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Được.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//sáng mắt//
⋘ ... ⋙
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Yes! Yess!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Được rồi! Mày giỏi lắm Duy.
Duy cầm điện thoại trên tay, một số điện thoại mới, một tài khoản Instagram mới.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không nghĩ...giao tiếp dễ vậy.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hay do anh ấy dễ nhỉ?
Duy suy nghĩ một chút, định bụng sẽ gặp một người bạn chuyên ăn nói.
≻───── ⋆☘︎⋆ ─────≺
Lần đầu viết kiểu "." nên nó cứ sao sao nhờ

[ Mời Anh Đi ]

[ Mời Anh Đi ]
≻───── ⋆☘︎⋆ ─────≺
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Có chuyện gì thì nói nhanh bạn êy.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nay đến đúng giờ thế?
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Mày đùa à? Tao trễ bao giờ.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Sau khi tốt nghiệp trông mày buồn thế.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Thất nghiệp à?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không có, dạo này gặp một chuyện thôi.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Hả, chuyện gì kể nghe.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Giao tiếp ấy.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Uầy, điều đương nhiên.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Mày thấy tầm quan trọng của giao tiếp chưa?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thấy rồi, mày giúp tao đi.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Giúp gì cơ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao thích một người.
Minh bĩu môi, hơi bất ngờ đấy. Rõ cả bao năm học, Duy như cục đá lặng thinh. Nay còn biết nói thích.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Tốt nghiệp xong tiến triển dữ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng trêu, giúp tao với.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ổng cũng ít nói, tao lại không biết giao tiếp.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Bọn mày như âm dương cách biệt à?
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Kiểu này thì bỏ đi cho nhẹ người.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ơ khôngg.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thích mà kêu bỏ là sao?
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Thế giờ mày không muốn gặp ổng, thì quen cái kiểu gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thế...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Phải gặp hả? Nhưng nói gì cho hợp đây.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Rủ ổng đi coi phim, đi ăn, đi chơi gì đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Kêu tao rủ hả?
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Vậy tao đi, rồi yêu ổng giùm mày nhé.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không được đâu.
Minh thở dài, chịu đứa bạn khờ lại hay ngại này rồi. Vẫn hiểu tâm lý em, cậu cũng nhẹ nhàng khuyên.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Duy này.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Hiểu ý mày rồi.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Nhưng nếu cứ ở trong vùng an toàn mãi, mày sẽ là người chịu thiệt.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Nghe tao, muốn gì cứ nói, không ai phán xét mày đâu.
Lần thứ ngàn Minh nói câu này.
Nhưng có vẻ lần này em hiểu, vì tình nó vậy.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ồ...vậy...tao thử nhé?
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Cứ thử đi, mày sẽ thấy.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
*Đó là với trường hợp ổng đồng ý.*
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thế thôi!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao về nhé, còn mấy cái đơn chưa xử lý.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Tao trả tiền rồi, mày về đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhanh thế.
HOÀNG LÊ BẢO MINH
HOÀNG LÊ BẢO MINH
Chứ ai chậm như mày.
Duy trở về nhà, cả quá trình lâng lâng trong người. Khóe môi em cong lên một đường chẳng thể giấu.
Duy cũng hoạt bát lắm, nhưng với người quen lâu năm và một mình thôi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
"Rủ ảnh đi đâu đây ta..."
Duy đi đến ngõ, biết nhà mình gần nhà anh, lại ngay chiếc ngõ này. Em chỉ tiện ngó vào một cái.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
-!
Lòng Duy trật một nhịp. Là Quang Anh.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//phủi tay//
[ ••• ]
[ ••• ]
Cảm ơn cháu giúp bác bưng nghen!
[ ••• ]
[ ••• ]
Cái chậu này nặng dữ thần, nhờ cháu mà cũng xong.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
Em thấy hết.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
"Đúng là người mình thích..."
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//thấy em//
Anh nhìn Duy khiến em giật thót, sững lại như con mèo vừa bị phát hiện chuyện xấu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À tôi tôi...tôi chỉ...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tình cờ thôi.
Anh mang rác ra trước ngõ, đặt xuống thùng rồi quay sang nhìn em.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Lại gặp nhau rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À...ừ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu không tôi đi-
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ê không!!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
Duy lại lo. Liệu có thật sự sẽ khiến em quê không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ý tôi là...là...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//nghiêng đầu//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cuối tuần này cậu rảnh không?
Em nhìn phía khác, giọng cứ ấp a ấp úng.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cũng.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thế á?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy cậu đi chơi, ăn chiều với tôi có được không?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tại sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
T-Thì...thì...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chủ nhật rảnh quá tôi muốn đi với cậu!
Em tuông ra hết những gì em nghĩ. Duy ngại điên lên vì chính mình.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Được.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hẹn cậu lúc 3 giờ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Được! Tôi sẽ đứng đợi ở đây-
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi qua nhà cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
... //꒰⁄ ⁄•⁄ ⁄ •⁄ ⁄꒱//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Được...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu nhớ đấy. Tôi về đây.
Duy chạy một mạch về nhà.
Thật khó tin, anh chủ động với em.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//khẽ cười// "Trông ngốc thật."
≻───── ⋆☘︎⋆ ─────≺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play