[ĐN Tensura × Đường Hầm Đen- Quỷ Khóc.] Chuyến Phiêu Lưu Nhỏ.
1.
Trong văn phòng của Ma Quốc Tempest, núi hồ sơ chất cao như một ngọn núi nhỏ. Rimuru nhìn đống giấy tờ, rồi nhìn Ciel.
Rimuru Tempest.
Ta muốn nghỉ phép.
Manas Ciel.
° Tôi từ chối thưa ngài. °
Rimuru Tempest.
Có ai cấm ma vương nghỉ phép à?
Manas Ciel.
° Đương nhiên là có,có tôi. °
Rimuru cứng họng, thở dài thườn thượt.
Ngày xưa khi Tempest chưa lớn mạnh như bây giờ,nên cái gì Rimuru cũng giao cho thuộc hạ quản lí,kết quả là tempest càng lúc càng lớn mạnh.
Bây giờ mỗi ngày cả vài chồng văn kiện, họp thì một ngày vài lần, hội động ma vương thì đôi lúc rảnh rảnh tổ chức hội nghị, đúng là chán hết sức.
im lặng vài giây, Rimuru như vừa nghĩ ra điều gì đó, nở 1 nụ cười hết mức "hiền lành" .
Rimuru Tempest.
Hay là... Cô làm giúp ta?
Không gian chợt yên tĩnh, rimuru cảm giác khoảng khắc này như bắt cậu chờ cả thiên niên kỷ vậy..
Một lúc sau, Ciel lên tiếng xác nhận.
Manas Ciel.
° Xác nhận,toàn bộ công việc sẽ do cá thể ciel xử lý. °
Manas Ciel.
° có thể xuất hiện tình trạng bóc lột thuộc hạ,vui lòng suy nghĩ lại. °
Rimuru Tempest.
.. Không sao không sao .. /cười trừ../
Manas Ciel.
° có thể ép Diablo làm việc trên 24/24. °
Manas Ciel.
° Có thể bắt Testarossa, Ultima, Carrera, Benimaru, Shuna và Rigurd tăng ca vô thời hạn. °
Rimuru quay mặt đi, vẻ mặt gian tà không chịu nổi, như đã hạ quyết tâm.
Rimuru Tempest.
/quay mặt đi,đổ mồ hôi hột/ xin lỗi mọi người..
Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống của Tempest rung lên. Mọi báo cáo, mọi cuộc họp, mọi đơn xin phép, mọi công văn đều được Ciel tiếp nhận. Ở đâu đó, tên tóc đen nào đó đang làm vẻ mặt bù lu bù loa đòi đi theo cậu.
Diablo.
/Thao thao bất tuyệt đủ thứ,tóm lại là đòi đi theo Rimuru/
Thông báo từ Ciel chợt vang lên.
Manas Ciel.
° Thông báo: Từ hôm nay bắt đầu chế độ tăng năng xuất làm viêc,Mỗi người tăng ca thêm tám tiếng. °
Manas Ciel.
°Ai hoàn thành sớm sẽ được giao thêm việc. °
Rimuru nghe xong thông báo của Ciel thì mặt xanh mét, cậu lo lắng khi về thì Shion và Shuna sẽ băm cậu làm slime xào ớt mất.
Sau khi trốn vội khỏi Tempest,Ở một vùng hư vô ngoài hàng tỷ thế giới, Rimuru đứng trước một cánh cổng màu đen khổng lồ.
Rimuru Tempest.
Cuối cùng cũng được nghỉ. /Vương vai thoải mái/
ciel từ cái thông báo kính khủng hồi nãy thì im thinh thít,giờ đây bỗng lên tiếng.
Manas Ciel.
° khuyến nghị phong ấn toàn bộ sức mạnh. °
Manas Ciel.
° Nếu ngài giữ nguyên sức mạnh sẽ khiến các thế giới cấp thấp sụp đổ chỉ vì sự tồn tại của ngài. °
Rimuru Tempest.
Cũng đúng...
Manas Ciel.
° tiến hành phong ấn 95% sức mạnh. °
Từng lớp từng lớp năng lượng biến mất. Ultimate Skill.Turn Null....Không gian lưu trữ,ma tố,thể chất,tất cả đều bị khóa.Sau vài giây, Rimuru thử nắm tay.
Rimuru Tempest.
yếu thật đấy.
Manas Ciel.
° Theo đánh giá, hiện tại ngài chỉ mạnh hơn một mạo hiểm giả bình thường khoảng 25%,lúc cần thiết có thể mở một nửa phong ấn. °
Rimuru Tempest.
Thế này thì đi đánh ác ma cấp A còn phải suy nghĩ..
Rimuru cười bất lực,Cậu khoác lên người chiếc áo choàng trắng rộng, đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, chỉ để lộ vài lọn tóc xanh nhạt phía trước.
Rimuru Tempest.
/hít sâu một hơi/ đi thôi.
Cánh cổng đen chậm rãi mở ra. Phía bên kia là một thế giới hoàn toàn xa lạ, cũng là nơi bắt đầu chuyến phiêu lưu nhỏ của Rimuru.
2.
°...° :Khi Rimuru và Ciel nói chuyện.
"..." :Suy nghĩ.
/.../ :Hành động.
VUI LÒNG KHÔNG GHÉP ĐÔI ĐƯỜNG PHỐ.
Một luồng sáng nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Khi mở mắt lần nữa, trước mặt cậu không còn là khoảng hư vô vô tận mà là một bầu trời xa lạ. Không khí, ma tố, quy luật của thế giới,tất cả đều khác biệt Tensura.
Rimuru lặng lẽ quan sát xung quanh, kéo thấp mũ áo choàng rồi chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt, cậu đang đứng chơi vơi trong một con hẻm nhỏ.
Rimuru Tempest.
° Ciel,giờ ta nên đi đâu đây?°
Manas Ciel.
° ngài nên mua vé tàu điện ngầm ở ga tàu gần đây nhất. °
Nói rồi, Rimuru liền dịch chuyển tức thời đến ga tàu gần nhất, đi ra từ một chỗ vắng vẻ, liền mua vé tàu.
Rimuru Tempest.
/ đi vào ga tàu,kiếm đại 1 chỗ còn trống để ngồi. /
Rimuru lên tàu,đợi được một lúc,chuyến tàu đã gần khởi hành, có một tên tóc trắng chạy rất vội, có vẻ là cũng sắp trễ tàu, may mà tên đó lên kịp, Rimuru thầm nghĩ.
Tiểu Nhất Bạch.
/chạy nhanh vào trước khi cửa tàu đóng,vào được tàu thì ngồi chỗ gần đó nhất/
Tiểu Nhất Bạch.
" may mà kịp rồi. "
Rimuru Tempest.
/nhìn theo từng động tác của TNB /
Ánh mắt của Rimuru khi ấy dán chặt vào người Tiểu Nhất Bạch, tên này từ khi bước vào tàu đã cho Rimuru cảm giác khác lạ.
Tiểu nhất Bạch có vẻ đang nhắn tin với ai đó, Rimuru cũng lờ đi không quan tâm tiếp, đầu cậu bỗng đau như búa bổ, mắt nhắm nghiền lại rồi ngủ thiếp từ lúc nào không hay.
Rimuru Tempest.
/khẽ mở mắt ra/ ... Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy?
Xung quanh Rimuru có vài người lạ mặt khác ngồi cạnh, có vẻ cũng vừa tỉnh lại, dù bản chất của Rimuru là slime, nhưng sức mạnh và thể chất của cậu hiện tại chẳng khác gì một con người, thế nên vẫn sẽ ngủ thiếp đi.
Tiếng thông báo của nhà gà vang lên rõ ràng.
-Kính thưa các hàng khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối, ga cuối khách sạn tự do,xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự.
Rimuru Tempest.
"ga cuối,khách sạn tự do?"
Tiểu Nhất Bạch.
"tôi ngủ thiếp đi à? " /để tay lên cằm/
Mọi người trông có vẻ khá hoang mang, Rimumu thì vẫn có vẻ ổn, dù Ciel đã lặn đi mất để làm việc của Tempest.
Tôn Sáng.
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm.
/nhìn qua tôn sáng/ tôi thấy chưa chắc.
Trang Tất Phàm.
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm.
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm, màn hình lớn còn phát ra...
Trịnh Thiên Tường.
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm.
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp, lúc đó cảnh tượng ấy, haha anh hiểu mà. /nhìn TTT cười./
Nói tới đây, khuôn mặt của tên TTP trở nên khá gian xảo, hệt như mấy tên biến thái hay gặp ở ngoài đời vậy ấy.
Rimuru Tempest.
/khinh bỉ nhìn TTP/ ...
Tống Chí Minh.
haha. /khuôn mặt cũng đê tiện y chang TTP/
Trương Tĩnh Nghị.
/nhéo tai TCM/ bảo anh bay bay bay, một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh.
/nhăn mặt/ đau đau đau tôi sai rồi tôi sai rồi.
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó, nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy.
Điền Giai Ngọc
Có phải không? /nhìn sang người đàn ông bên cạnh/
Lý Minh Tùng.
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng, nên mới thành thế này.
Hạo Hạo.
/quay sang ĐĐ/ mẹ ơi con có chút sợ...
Đổng Đình.
Hạo Hạo đừng lo, ba mẹ đều ở đây mà.
Đổng Đình.
/Quay sang LMT/ anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng.
Mới qua có hai mươi mấy phút, làm sao xuống được.
Tôn Sáng.
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là ba phút.
Tôn Sáng.
Từ lúc thông báo đến giờ đã ba phút rồi, tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên? /đưa tay lên cằm suy nghĩ./
Tôn Sáng.
cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn.
Trịnh Thiên Tường.
Chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường.
Chết tiệt! Gọi điện khiếu nại.
Trịnh Thiên Tường mở điện thoại lên, Rimuru không bất ngờ lắm, điện thoại đương nhiên không có sóng.
Trịnh Thiên Tường.
Đệt, còn không có sóng, bây giờ làm sao đây?
Trịnh Thiên Tường.
ở lại cũng không được, đi cũng không được.
Trịnh Thiên tường nói đến đây, mọi người đều cúi gằm mặt, ngoại trừ Rimuru, cậu đang nhìn bao quát xung quanh tàu sau lớp mặt nạ.
Rimuru Tempest.
... /nhìn xung quanh,mắt dừng lại ở hai bên đầu và cuối tàu/ "sương mù màu xám?"
Tiểu Nhất Bạch.
E rằng chỗ này không đơn giản lắm.
Tiểu Nhất bạch nói đến đây, thằng bé tên Hạo hạo liền co rúm người lại, trông có vẻ sợ hãi
Trương Tĩnh Nghị.
Anh đừng nói bậy! Làm con tôi sợ tôi không tha cho anh đâu. /chỉ tay vào người TNB/
Điền Giai Ngọc
/nhận thấy đám sương mù,chỉ tay về hướng đó/ các anh nhìn kìa!
Tiểu Nhất bạch nhìn đám sương mù, suy nghĩ gì đó rồi đứng lên.
Rimuru Tempest.
/đứng lên theo TNB/
Giờ đây tất cả mới chú ý đến Rimuru, một kẻ kỳ lạ chùm kín từ đầu đến chân, từ đầu đến cuối không lên tiếng lần nào.
Trương Uy.
Ơ này đây là chuyến cuối, chờ chút đã nếu tàu chạy thì hai người không lên được đâu. /tính ngăn TNB và Rimuru lại./
Tiểu Nhất bạch bỏ đi trước, sau lưng hắn là Rimuru, từ đầu đến cuối Rimuru đều đang quan sát, và cậu cũng cảm nhận được đám sương mù kia có chút khó chịu.
Trương Uy.
Có chút cứng đầu nhỉ...
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm, và đang tiến về chúng ta.
Sau một lúc bàn bạc, người thứ ba đi theo sau Rimuru và Tiểu Nhất bạch là TTP, với cái thân hình béo ú đó của hắn thì Rimuru nghĩ là sẽ khá khó khăn đây.
Rồi người thứ tư, thứ năm, lần lượt đều xuống tàu.
Rimuru Tempest.
/đi theo sau TNB/
Trang Tất Phàm.
/chạy theo TNB và Rimuru/ đợi, đợi tôi!
Tiểu Nhất Bạch.
Anh không cùng họ đợi tàu mà theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm.
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy, và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh.
Rimuru Tempest.
mũi anh thính phết nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch.
ờ, sao vậy?
Trang Tất Phàm.
Không có sóng, không có đèn, làn sương mù độ ngột đó, ngoài chúng ta mấy người nhưng người khác đều biến mất.
Trang Tất Phàm.
Thế này còn chưa đủ sao?
Tiểu Nhất Bạch.
đúng rồi, nên tôi...
Tiểu nhất Bạch giờ đây mới chú ý đến thẻ tàu, là một cái thẻ tàu có hình mặt người màu đỏ, xung quanh là màu đen tuyền.
Rimuru Tempest.
"thẻ tàu đây nhỉ?."
CHAP NÀY RIMURU ÍT LỜI THOẠI.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play