Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiêu Dạ Vương Chỉ Thích Sủng Ái Mình Em Thôi.

C1 Thần Y Lại Bị Người Bắt Thử Thuốc.

Kinh thành ai ai cũng biết một người-Tạ Cảnh An,tam thiếu gia Tạ phủ cũng là công tử đào hoa nổi danh nhất kinh thành.
Ngày thường cầm quạt ngọc rong chơi khắp phố phường,thấy cô nương đẹp thì cười, gặp công tử tuấn tú cũng chẳng ngại buông vài câu trêu chọc.
Miệng lưỡi ngọt như mật.Da mặt dày hơn tường thành...
Không biết bao nhiêu người từng đỏ mặt vì y.Cũng không biết bao nhiêu người vừa thấy y đã vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Ai cũng nói: Tạ tam thiếu gia là một tên ăn chơi chính hiệu.Chẳng làm được việc gì ngoài tiêu tiền và tán tỉnh người khác.
Nhưng không một ai biết,sau lớp vỏ lãng tử ấy-Tạ Cảnh An lại là một đại phu.
Đêm xuống,y thay bộ trường sam gấm quý thành áo vải thô,xách theo hòm thuốc cũ kỹ,lặng lẽ len qua từng con ngõ nhỏ.
Người già không có tiền chữa bệnh-Y chữa.Đứa trẻ sốt cao không mời nổi đại phu-Y chữa...
Lão ăn mày bị thương ngoài đầu phố-Y cũng chữa.
Chữa xong liền đi,không lấy một đồng.Cũng chưa từng để lại danh tính.
NovelToon
Đêm nay,Cảnh An vừa băng bó xong cho một bà lão thì phủi phủi tay đứng dậy.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Bà nhớ sắc thêm ba thang thuốc nữa mới bớt nha...
Bà Lão Lâm
Bà Lão Lâm
//nắm tay y,nghẹn ngào.//Ân công... lão thân biết lấy gì báo đáp hết.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
//cười híp mắt//Nếu thật sự bà muốn báo đáp...
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Bà nhớ sống thật lâu đó.Dù sao tiền mừng thọ của bà,ta còn chưa được ăn mà...
Bà Lão Lâm
Bà Lão Lâm
//bật cười// Được,được.Ta sẽ nghe lời ân công.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Tốt thôi,bà nhớ uống thuốc đó.
Bà Lão Lâm
Bà Lão Lâm
Ta biết rồi.
Bà lão Lâm mỉm cười dúi vào tay cậu hai cái bánh bao rồi quay lưng bước vào trong buồng.
Y nhìn hai cái bánh bao cũng cười theo bỏ vào hòm thuốc,rồi xách hòm thuốc cứ thế bước ra khỏi căn nhà tranh.
Nhưng vừa rẽ qua đầu ngõ,y lại chạm mặt một bóng đen bất ngờ đáp xuống trước mặt.
Rồi bóng thứ hai,thứ ba nữa...
Chỉ trong chớp mắt,hơn mười hắc y nhân đã bao vây kín mọi lối đi.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
//chớp chớp mắt// Các vị,ta chỉ chữa bệnh cứu người.Không chữa hói đầu được đâu...
Đám hắc y nhân đồng loạt im lặng.Khóe môi một người khẽ giật nhẹ.
Hắc Y Nhân
Hắc Y Nhân
"Tên này...đúng là không giống lời đồn."
Miệng chẳng biết ngừng lúc nào,người cầm đầu lạnh giọng.
Hắc Y Nhân
Hắc Y Nhân
Tạ công tử,đi theo bọn ta mau.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Ta không đi.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Nhất quyết không đi...
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
//ngáp dài// Vì ta buồn ngủ rồi.
Hắc Y Nhân
Hắc Y Nhân
???
Hắc Y Nhân
Hắc Y Nhân
"Mày đùa tao à-_-"
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Cảm phiền các ngươi tránh đường cho.
Hắc Y Nhân
Hắc Y Nhân
//nhíu mày,cười khuẩy/ Không thể. Ngươi vẫn phải đi với bọn ta! Nếu đã ngoan cố không uống rượu mời.Vậy thì bọn ta đành đắc tội thôi.
Vừa dứt lời,hai bóng người lao tới khiến Cảnh An hoang mang lập tức xoay người định chạy.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Khoan,khoan đã.Có gì từ từ nói! Ta yếu đuối lắm,đừng đánh mặt a!
Chưa chạy được ba bước.Một chiếc khăn tẩm thuốc đã bịt kín miệng mũi y...
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
!!
Mắt tối sầm,cả người mềm nhũn ngã xuống.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
"Khốn kiếp..."
Trước khi mất ý thức,y chỉ kịp nghĩ.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
"Lần này xong đời thật rồi! Cứu mạng a!"
Không biết bao lâu sau,mùi thuốc nồng nặc khiến Cảnh An chậm rãi mở mắt.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Ưm... (Đây là đâu?)
Trước mặt là một căn phòng rộng lớn,kệ gỗ bày đầy bình sứ.Mùi dược liệu hòa cùng mùi đàn hương nhàn nhạt.
Y còn chưa kịp ngồi dậy,một giọng nói vang lên.
"Tỉnh rồi?"
Cảnh An quay đầu,chỉ thấy một nam nhân áo đen ngồi trên xe lăn.Mày kiếm mắt phượng,ngũ quan lạnh lùng như được đẽo gọt.
NovelToon
Đôi mắt sâu thẳm tựa vực không đáy,dù ngồi yên bất động.Khí thế sát phạt vẫn khiến cả căn phòng lạnh đi vài phần.
Đó là...Tiêu Dạ Vương-vị chiến thần từng khiến các nước lân bang nghe tên đã sợ mất mật.Cũng là người sau trận đại chiến ba năm trước đã mất đi khả năng đứng dậy.
Cảnh An còn chưa kịp hoàn hồn,một chén thuốc đã được đưa đến trước mặt.
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
Uống đi.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
//cau mày// Đây là gì?
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
Thuốc.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Thuốc gì?
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
Thử rồi sẽ biết...
Tạ Cảnh An nhìn chén thuốc đen sì,lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của vị vương gia lần trước hoàng thượng vừa ban hôn như vứt hắn cho mình thì khóe môi khẽ giật nhẹ.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Vương gia,ngài dốc tâm dốc sức,rồi mắc công sai tận mười tên hắc y để bắt ta đến...chỉ để thử thuốc sao?
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
//bình thản// Ừ.Ta tốn nhiều rồi,tuy mất mạng ngươi...nhưng đổi lại mạng ta thì cũng đáng.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
//hơi nghẹn//"Đây là tiếng người nói à...??!"
Cảnh An hít sâu một hơi,rồi bỗng cong mắt cười nhẹ.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Vương gia à,ta không ngờ ngài lại thú vị thế...Nhưng lần đầu chính thức gặp mặt nhau,không cần phải ra mắt long trọng thế này đâu.
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
Ha.Người ta mang sính lễ,ngài thì mang thuốc độc...Ôi,thật khiến ta cảm động quá đó.
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
"Cho ngươi chết vì ta,là vinh hạnh của ngươi rồi.Chứ đừng đó mà chế giễu ta."
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
" Hừ! Đáng ghét.(ˋ _ ˊ)"
Cả căn phòng lặng ngắt,các ám vệ đứng sau lưng Tiêu Dạ Vương đồng loạt cúi đầu.
Hắc Y Nhân
Hắc Y Nhân
"Tên này...quả thật như lời đồn,đúng là không sợ chết."
Hắc Y Nhân
Hắc Y Nhân
"Dám mở miệng trêu chọc cả Vương gia ngay trong lần đầu gặp mặt như vậy sao."
Dạ Vương đặt mạnh chén thuốc lên bàn,liếc y một cái.
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
Ngươi thực sự...không muốn uống sao?
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
//nhướn mày// Việc này,còn phải hỏi à?
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
//cười lạnh// Hừm! Dù hôm nay...ngươi có muốn uống hay không.
Tiêu Dạ Vương
Tiêu Dạ Vương
Thì cũng phải "uống cho bằng hết".
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
//giật mạnh khóe miệng// "Không phải chứ..."
Tạ Cảnh An
Tạ Cảnh An
"Đây có gọi là bị tân lang giết trước ngày cưới không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play