[HungAn] Enemy'S Scent
Địch nhân gặp nhau
Tiếng trống tan trường vang lên, bọn sinh viên ùa ra khỏi giảng đường như một đàn ong vỡ tổ.
Lê Quang Hùng đút tay vào túi quần, bước ra hành lang với vẻ mặt lạnh tanh. Cậu đang rất hứng khởi cho trận đá bóng chiều nay, thì ánh mắt vô tình quẹt trúng một bóng dạng quen thuộc đang tựa cột hành lang, điện thoại trên tay, nụ cười nửa miệng mỉa mai.
Ba chữ này làm Hùng sôi máu. Chỉ cần nhìn thấy cái mặt cậu ta là Hùng đã thấy buồn nôn.
Lê Quang Hùng
Mẹ nó, mới sáng ra đã gặp thằng chó này.
Hùng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một bàn tay quen thuộc đập lên vai.
Võ Đình Nam
Mày ngồi đây nhìn ai mà dữ thế?
Võ Đình Nam, cậu bạn thân từ thời cấp ba, cúi xuống bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Nhìn thằng khốn nào đấy.
Võ Đình Nam
/ Nhìn về hướng ánh mắt của Hùng rồi bật cười / À, thằng Thành An. Tao thấy nó đẹp trai thật mà, cơ mà tội nó hay lên mặt với mày.
Lê Quang Hùng
Mày câm đi cho tao nhờ.
Đúng lúc đó, như cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao kia, Thành An ngẩng mặt lên. Cậu thấy Hùng, bèn nhếch mép cười khẩy.
Cái cười đó như nhát dao cứa vào lòng tự ái của Hùng. Hùng định lao tới thì Đình Nam kéo tay lại.
Võ Đình Nam
Bình tĩnh mày.
Nhưng đã không kịp. Hoàng Lê Bảo Minh và Lê Hồ Phước Thịnh, hai cái đuôi của Thành An, cũng từ đâu xông tới, đứng chắn trước mặt Hùng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê ê, có chuyện gì thế?
Hoàng Lê Bảo Minh
Suốt ngày đôi co, mệt không?
Lê Quang Hùng
Liên quan gì đến mày? / Gằn giọng /
Lê Hồ Phước Thịnh
/ Chêm vào một cách rất chi là triết lý / Tao chỉ thấy hai đứa mày cứ nhìn nhau như ăn thịt sống vậy, mệt cho tụi tao làm khán giả quá.
Chính lúc đó, Thành An đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi, bước tới trước mặt Hùng.
Đặng Thành An
Mày suốt ngày đứng đó nhìn tao như thế, tao ngại lắm.
Đặng Thành An
Mày bị nghiện nhìn tao à?
Lê Quang Hùng
Mày vừa nói gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Đủ rồi, Thành An / Chen ngang, kéo vai Thành An lùi lại /
Lê Hồ Phước Thịnh
Tụi mày muốn đánh nhau trên trường hả? Khôn lên.
Hoàng Lê Bảo Minh
/ Cười khúc khích / Để dành sức tối đá bóng, đừng có xoạc hụt rồi ngã chổng vó đấy.
Võ Đình Nam
Không cần lo, tụi tao fair-play lắm / Nhẹ nhàng đáp lại, với thái độ khá trung lập /
Hùng hầm hầm quay lưng, kéo Nam đi. Đằng sau, giọng Thành An vọng lại
Đặng Thành An
Tối tao sẽ nhìn mày, Hùng. Nhìn mày thua.
Lê Quang Hùng
/ Giơ tay vẫy vẫy như đuổi ruồi /
Hoàng Lê Bảo Minh
Khùng! / Cười lớn /
Lê Hồ Phước Thịnh
/ Nhìn theo bóng Hùng, rồi quay sang Thành An / Mày nặng lời quá.
Đặng Thành An
Nặng nhẹ gì, tao nói thật.
Thành An cười khẩy, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ. Cái mùi sữa tắm của Hùng thoáng qua khi hai đứa đứng gần khiến cậu hơi phân tâm.
Ghét. Đúng, cậu ghét cái thằng Hùng đó.
Cậu ghét đến mức tim cậu đập nhanh mỗi lần giáp mặt. Nhưng cậu không thừa nhận.
Kẻ thù thì không thể làm tim mình loạn nhịp.
Kẻ ngồi cạnh
Buổi sáng thứ Hai đầu tuần luôn mang lại cảm giác uể oải cho bất kỳ sinh viên năm hai nào. Cậu bước vào giảng đường với cốc cà phê đen trên tay, tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm vội. Tiết Kinh tế vi mô của thầy Tuấn là nỗi ám ảnh của cả lớp bởi ông hay gọi tên bất kỳ ai ngồi bàn cuối.
Cậu ngó quanh tìm chỗ, mắt đảo nhanh qua mấy dãy bàn đã gần kín. Phước Thịnh ngồi dãy ba, tay đang đẩy gọng kính cười chào cậu. Bảo Minh kế bên đang cắm đầu vào điện thoại, chắc lại lướt Tiktok.
Nhưng cậu không đến ngồi cùng tụi nó. Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở dãy bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ. Và cậu thấy hắn.
Quang Hùng ngồi đó, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tai đeo tai nghe không dây màu đen. Gương mặt hắn hôm nay trông có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, mắt hơi thâm quầng, như đã thức khuya. Nắng sớm chiếu qua khung cửa, hắt lên tóc hắn một màu nâu đỏ.
Cậu nheo mắt. Dãy bàn cuối đúng chỗ đó thừa một ghế trống bên cạnh hắn.
Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ chọn ngồi gần hắn. Nhưng hôm nay cả giảng đường gần như chật kín, chỗ trống hiếm hoi, và cậu không muốn phải đi học đứng.
Đặng Thành An
...Thà ngồi với nó còn hơn đứng.
Cậu bước tới, cố tỏ ra tự nhiên, đặt cặp xuống bàn. Hắn giật mình, giật một bên tai nghe ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy dò xét.
Lê Quang Hùng
Mày làm gì đấy?
Giọng hắn khá khó chịu, nhưng không hẳn là giận dữ. Kiểu như đang ngạc nhiên vì thứ tưởng như không thể xảy ra lại đang xảy ra.
Đặng Thành An
Ngồi học chứ làm gì? / Đáp tỉnh bơ, kéo ghế ra ngồi xuống /
Đặng Thành An
Chỗ này không phải của mày đâu, ghế trống ai ngồi được thì ngồi.
Hắn cau mày, định nói gì nhưng thầy Tuấn đã bước vào. Cả lớp im bặt. Thầy già mặc áo sơ mi trắng, kính lão, cầm tập bài giảng dày cộp như mọi khi.
Nvp
: Các em mở sách trang 45. Hôm nay chúng ta học về co giãn cầu theo giá.
Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng việc ngồi cạnh hắn khiến cậu không thể không chú ý. Hắn rất yên tĩnh, thậm chí còn ghi chép đều đặn. Tay hắn trắng, các đốt ngón tay thon dài, viết chữ nghiêng rất đẹp. Cậu vô tình nhìn lâu hơn một chút.
Lê Quang Hùng
/ Quay sang /
Lê Quang Hùng
Mày nhìn tao làm gì? / Hỏi, giọng thì thầm nhưng sắc lạnh /
Đặng Thành An
Ai thèm nhìn / Quay phắt mặt đi /
Lê Quang Hùng
Mày vừa nhìn.
Lê Quang Hùng
Mày bịa ấy / Nhếch mép /
Cậu cảm thấy máu dồn lên mặt. Không biết là tức hay ngượng nữa. Cậu cắn môi, giả vờ chăm chú nhìn lên bảng.
Mười phút sau, thầy Tuấn hỏi
Nvp
: Có em nào biết câu này không? / Chỉ vào công thức đang viết trên bảng /
Nvp
Đặng Thành An, em trả lời đi
Cậu đứng dậy. Mọi câu hỏi của thầy đều dễ như ăn kẹo đối với cậu, dù trời có sập cũng không làm khó được. Cậu đáp gọn
Đặng Thành An
Dạ, co giãn cầu theo giá là phần trăm thay đổi của lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi của giá. Hệ số co giãn nếu lớn hơn 1 thì cầu co giãn nhiều, nhỏ hơn 1 thì ít co giãn.
Nvp
: / Gật gù hài lòng / Ừ, ngồi xuống đi.
Cậu ngồi xuống, vô thức liếc sang hắn. Hắn đang nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên pha chút gì đó... là gì nhỉ? Không phải khinh thường, mà hình như là... công nhận?
Hắn thấy cậu nhìn mình thì nhanh chóng quay đi, bĩu môi.
Lê Quang Hùng
Học giỏi thì đã làm sao / Lầm bầm như nói một mình /
Đặng Thành An
Tao nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Tao cố tình cho mày nghe đấy / Không thèm quay lại /
Không khí xung quanh hai đứa có vẻ như đang căng lên từng phút. Nhưng lạ thay, cậu nhận ra một điều: ngồi cạnh hắn không tệ như cậu nghĩ. Ngoài cái thái độ đáng ghét của hắn ra, mùi nước giặt trên áo hắn thơm thoang thoảng, một mùi hương nhẹ nhàng không rõ tên.
Đặng Thành An
/ Đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu / "Khùng vãi, mình đang nghĩ cái gì thế."
Tiết học trôi qua tương đối yên ả, cho đến khi thầy Tuấn giao bài tập nhóm
Nvp
: Các em làm bài tập nhóm 4 người, nộp vào thứ Năm tuần này. Tôi sẽ đánh giá cả quá trình thảo luận.
Cả lớp xôn xao. Cậu nhìn sang Phước Thịnh và Bảo Minh, hai thằng đó đã quay sang bàn kia, vẫy tay với cậu
Lê Hồ Phước Thịnh
Qua đây.
Cậu định gật đầu, bỗng hắn bên cạnh lên tiếng
Lê Quang Hùng
Chết rồi, chưa có nhóm.
Cậu quay sang. Hắn đang cau mày nhìn điện thoại, có vẻ như đang nhắn tin với nhóm bạn của mình, nhưng tụi nó đã ghép nhóm hết từ bao giờ.
Tự dưng cậu có một ý nghĩ điên rồ. Cậu không biết vì sao, có thể là vì hắn hôm nay trông mệt mỏi, có thể là vì cái mùi nước giặt kia cứ làm cậu phân tâm. Cậu mở miệng trước khi kịp suy nghĩ
Đặng Thành An
Hay mày với nhóm tao đi?
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen mở to một cách rõ ràng. Cậu chưa từng thấy hắn như thế. Quang Hùng, cái thằng lúc nào cũng lạnh lùng, đang nhìn cậu với vẻ mặt... ngỡ ngàng.
Lê Quang Hùng
Mày bị sao à?
Đặng Thành An
Mày mới bị sao ấy / Nóng mặt /
Đặng Thành An
Tại nhóm tao có ba đứa, thiếu một đứa. Chứ tao rảnh đâu mà giúp mày. May mắn là mày gặp đúng tao ngồi cạnh đấy.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười. Không mỉa mai, không châm chọc. Một nụ cười nhẹ ở khóe môi, ngắn ngủi như tia nắng lướt qua màn mây.
Lê Quang Hùng
Ừ, cảm ơn / Giọng nhỏ hơn bình thường /
Cậu ngây người. Cảm giác như có cái gì đó đang đánh vào ngực cậu, không đau, nhưng rung động lạ kỳ.
Trong khi cậu đang cố giữ bình tĩnh, hắn đã lấy vở ra ghi chép. Tay hắn thoăn thoắt, và cậu lại nhìn lén. Hắn như cảm nhận được, ngước lên.
Đặng Thành An
Nhìn... nhìn xem mày có đang viết gì sai không.
Lê Quang Hùng
Bịa tiếp đi.
Nhưng lần này hắn không cãi lại. Hắn lắc đầu cười, cúi xuống viết tiếp. Còn cậu, cả buổi học hôm đó không thể tập trung nổi. Tâm trí cậu cứ xoay quanh cái nụ cười bất chợt kia, và tự hỏi tại sao một kẻ thù lại có thể khiến trái tim mình đập nhanh như thế.
Kết thúc tiết học, cậu thu dọn đồ đạc. Hắn cũng đứng dậy, đeo ba lô vào.
Lê Quang Hùng
Thứ Tư học nhóm nhé.
Đặng Thành An
Ừ / Cố tỏ ra lạnh nhạt /
Đặng Thành An
Tao nhắn mày.
Hắn gật đầu, bước đi. Nhưng được ba bước, hắn ngoái lại, nói thêm
Lê Quang Hùng
Này, Thành An.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn mày. Lần trước chuyện đá bóng... và cả hôm nay.
Cậu đứng đơ ra, tay ôm cặp, miệng mở ra ngậm lại như cá. Khi cậu định trả lời thì hắn đã quay đi, mái tóc nâu hất tung dưới nắng.
Lê Hồ Phước Thịnh
/ Từ phía sau xuất hiện, vỗ vai cậu /
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày với thằng đó... xã giao hả? Tao thấy hai đứa ngồi cạnh nhau mà tưởng bão tố gì chứ.
Đặng Thành An
Không có gì / Đáp nhanh, kéo ba lô đeo lên vai /
Đặng Thành An
Tao đi ăn trưa đây.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê, hồi nãy tụi tao thấy mày còn mời nó vào nhóm nữa / Từ đâu lò dò tới, mặt mày như sắp cười vỡ bụng /
Hoàng Lê Bảo Minh
Tao tưởng mày ghét nó lắm cơ mà.
Đặng Thành An
Tao ghét / Cáu kỉnh /
Đặng Thành An
Tao ghét nó cực kỳ. Nhưng mà tao là người tốt. Người tốt thì phải giúp đỡ người khác, đúng không?
Phước Thịnh và Bảo Minh nhìn nhau cười phì
Cậu phồng má đi trước, mặt đỏ đến mang tai. Cậu ghét hắn, đúng. Ghét đến nỗi tim cậu đập thình thịch mỗi lần nghĩ về hắn.
Đặng Thành An
"Mày là đồ ngốc, Đặng Thành An"
Đẩy nhầm người
Tan học, dòng người đổ ra khỏi cổng trường như Thủy Triều. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ hòa lẫn trong không khí chiều muộn. Cậu bước ra sau cùng, tay đút túi quần, mặt mày ủ ê vì phải ngồi cạnh hắn suốt hai tiết liền.
Trời đất chứng giám, hắn là cái thứ đáng ghét nhất mà cậu từng gặp. Suốt buổi học, hắn cứ ngồi đó, viết chữ đẹp, trả lời câu hỏi thông minh, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi cậu "Cái này mày hiểu không?" với cái giọng điệu như đang thương hại. Cậu bực đến phát điên.
Mà còn cái mùi nước giặt nữa. Sao hắn có thể thơm thế nhỉ? Cậu không thể tập trung vì mùi hương đó cứ bay bay bên cạnh, làm cậu muốn hít một hơi thật sâu.
Đặng Thành An
Hít cái đầu mày / Lẩm bẩm với chính mình /
Cậu nhìn thấy bóng dáng hắn phía trước, đang đi cùng Đình Nam. Hai đứa nói gì đó cười cười. Hắn cười rất đẹp, cậu phải công nhận, nhưng cậu ghét cái đẹp đó. Cậu ghét hắn, ghét đến nỗi muốn thấy hắn ngã.
Và rồi cái suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu.
Đặng Thành An
"Cứ đẩy nhẹ một cái, nó sẽ ngã, sẽ bẩn quần áo, sẽ xấu hổ. Đơn giản thôi."
Cậu tăng tốc, lao về phía trước. Lúc này hành lang khá đông, có thể ngụy trang thành tai nạn va chạm. Cậu giơ tay lên, mắt nhắm vào bóng dáng Quang Hùng đang đi phía trước.
Tiếng kêu thất thanh vang lên. Một thân hình ngã nhào xuống đất, ba lô bay ra xa, mấy quyển vở rơi lả tả.
Đình Nam. Không phải Quang Hùng. Là Đình Nam ngã.
Đình Nam ngồi bệt dưới đất, mắt mở to, mặt hơi hoảng. Hắn đứng bên cạnh, cũng há hốc mồm nhìn cậu. Vì Đình Nam đang cúi xuống buộc dây giày khi cậu vừa xông tới, vô tình đẩy trúng.
Cậu nhìn hắn, rồi nhìn xuống Đình Nam. Trời đất như quay cuồng. Cậu vừa làm gì thế? Cậu không có ý đẩy Nam. Cậu muốn đẩy thằng chó Hùng kia cơ mà!
Hắn giật mình, quay người nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao.
Lê Quang Hùng
Mày làm cái quái gì thế? / Quát, vội cúi xuống đỡ Đình Nam dậy /
Cậu há miệng không nói nên lời. Cậu chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Cậu vừa làm một chuyện ngu ngốc nhất đời.
Đặng Thành An
Tao... Tao xin lỗi / Lí nhí, cúi mặt, giọng như muốn khóc /
Đình Nam đứng dậy, phủi quần áo. Quần jean của cậu ta bị bẩn một mảng lớn, tay còn xây xát nhẹ. Nhưng Đình Nam chỉ cười trừ, xua tay
Võ Đình Nam
Kệ đi, không sao đâu.
Hắn đứng dậy, mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc. Hắn chắn ngang trước mặt Đình Nam, như thể bảo vệ
Lê Quang Hùng
Mày đổi đối tượng rồi à? / Nói với cậu, giọng đầy châm biếm /
Lê Quang Hùng
Hồi nãy tao thấy mày nhằm hướng tao mà. Đẩy nhầm người đấy hả?
Đặng Thành An
Tao... / Cắn môi, không biết phải giải thích thế nào /
Lê Quang Hùng
Tao hỏi mày đấy, mày cố tình đẩy Nam phải không? / Tiến thêm một bước, đôi mắt đen sắc lạnh /
Cậu nghe thấy cảm giác xấu hổ và tức giận trào dâng. Đúng, cậu cố tình. Nhưng là cố tình đẩy hắn, chứ không phải Nam!
Đặng Thành An
Tao không... / Lắp bắp /
Đình Nam đưa tay đặt lên vai hắn, kéo hắn lùi lại
Võ Đình Nam
Thôi đi Hùng, không sao đâu. Tại tao bất cẩn đứng giữa hành lang, chứ An có cố ý đâu.
Lê Quang Hùng
/ Quay lại nhìn Đình Nam, vẻ không hài lòng / Mày bênh nó à? Mày bị điên à? Nó suýt nữa đẩy mày ngã đấy.
Võ Đình Nam
Ừ ừ, đừng nói nữa tội nghiệp An.
Câu nói đó như một cú đấm vào lòng cậu. "Tội nghiệp" - cậu không cần ai thương hại. Nhưng giọng Đình Nam thật ấm áp, và cậu biết cậu ta đang cố gắng làm dịu tình hình.
Hắn sững người, nhìn Đình Nam, rồi nhìn cậu. Một lúc sau, hắn lắc đầu, thở dài
Lê Quang Hùng
Mày đúng là...
Hắn không nói hết câu, nhưng cậu thấy ánh mắt hắn đã dịu đi một chút.
Cậu vẫn đứng đơ, tay cầm ba lô chặt đến trắng ngón. Cậu muốn xin lỗi Đình Nam, muốn xin lỗi thật nhiều. Nhưng hắn đứng đó, khiến cậu không thể nói gì.
Cuối cùng, cậu cúi người, nhặt mấy quyển vở rơi của Nam đưa lại.
Đặng Thành An
Tao xin lỗi.
Võ Đình Nam
/ Cầm vở, cười hiền / Không sao, tụi mình là bạn mà.
Hắn đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, vẫn nhìn cậu
Lê Quang Hùng
May là mày đẩy trúng Nam, chứ đẩy trúng tao... / Dừng lại một nhịp /
Lê Quang Hùng
Tao sẽ không tha cho mày đâu.
Cậu ngước lên, nhìn hắn. Cái nhìn của hắn bây giờ không còn sắc lạnh như lúc nãy, mà pha chút gì đó... hài hước? Kỳ quái.
Đặng Thành An
Tao có thèm đẩy mày đâu.
Lê Quang Hùng
Ừ, tao biết mày muốn đẩy tao mà. / Nhếch mép /
Lê Quang Hùng
Nhưng tao nhanh quá nên mày đẩy nhầm ấy mà. Đi thôi Nam.
Hắn khoác vai Đình Nam, bỏ đi. Trước khi rời đi, hắn ngoái lại, nhìn cậu một cái thật nhanh. Cái nhìn ấy khiến cậu thoáng rung động.
Phước Thịnh từ đâu chạy tới, nhìn theo bóng hắn và Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Chuyện gì thế? Tao thấy mày vừa đẩy Nam ngã à?
Đặng Thành An
Tao... / Ngập ngừng /
Đặng Thành An
Tao không cố ý.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ nhỉ / Nhìn cậu, rồi nở một nụ cười khó hiểu /
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao thấy mày nhằm thẳng thằng Hùng mà. Sao lại đẩy nhầm thế?
Đặng Thành An
Tao làm sao mà biết được! / Nổi giận, xách ba lô bước nhanh /
Đặng Thành An
"Đồ ngốc Võ Đình Nam, sao mày lại buộc dây giày đúng lúc đó chứ? Mày biến tao thành thằng hề không biết!"
Nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình sai. Cậu đã có ý xấu với hắn, và cậu đã đẩy nhầm người vô tội. Đình Nam đối xử với cậu tốt đến thế, còn cậu thì...
Đặng Thành An
"Mình là một thằng khốn nạn."
Hoàng Lê Bảo Minh
/ Đuổi theo sau /
Hoàng Lê Bảo Minh
Nè, mày đi nhanh thế? Chuyện gì mà mặt mày đỏ gay vậy?
Đặng Thành An
Không có gì / Gắt /
Hoàng Lê Bảo Minh
/ Chỉ cười khẩy / Tao thấy mày với thằng Hùng càng ngày càng... thú vị đấy.
Đặng Thành An
Thú vị cái đít mày! / Quát, rồi bỏ chạy /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play