Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếc Máy Ảnh Và Những Người Bạn

CHƯƠNG 1:Dưới Gốc Cây Bằng Lăng

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, đổ những vệt nắng vàng cam rực rỡ xuống sân trường vắng lặng.
Tiếng chuông báo tử đã reo từ một tiếng trước, phần lớn học sinh đã ra về, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Dưới gốc cây bằng lăng cổ thụ ở góc sân trường Thành Đô Thất Trung, một bóng hình nhỏ đang ngồi xổm, thu người lại nhỏ xíu trong bộ đồng phục rộng thình lình.
Và bóng hình nhỏ đó là
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Họ và tên: Hứa Trì Noãn Tuổi: 17 tuổi Nơi sinh sống: Thành phố Thành Đô Lớp/Trường: Lớp 11A1– Trường THPT Thành Đô Thất Trung Sở thích: Giải các bài toán khó, chụp ảnh thế giới động vật và các sinh vật nhỏ tự nhiên, uống sữa dâu. Gia đình : Sống trong gia đìnhcha mẹ đi làm xa nên chỉ có một anh trai và một em trai. Tính cách : hướng nội, nhút nhát với người lạ, sợ đám đông và luôn cầm theo chiếc máy ảnh để có thể chụp mọi thứ,thời gian rảnh thích nấu ăn ,làm bánh và đặc biệt là thích đọc sách Bị cận bỏ kính sẽ không thấy rõ
Hôm nay cô quên mang kính cận. Đối với một người cận nặng, thế giới xung quanh lúc này chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt, không rõ hình thù.
Cô đang áp sát mặt vào chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ — thứ báu vật mà cô đã phải nhịn ăn sáng suốt mấy tháng trời để gom góp mua lại ở một tiệm đồ cũ nát cuối phố để thỏa mãn sở thích chụp lại các loài sinh vật nhỏ quanh khuôn viên trường học
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//Hai mắt nheo lại hết cỡ đến mức mi mắt run rẩy, ngón tay nhỏ nhắn cố sức gạt cần lên phim nhưng nó cứng đờ.//
Cô bắt đầu hoảng loạn, giọng nghẹn ngào, nước mắt uất ức chực trào ra
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Kẹt... kẹt phim rồi sao?
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Làm ơn đi... đừng hỏng mà...
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Mình... mình vừa mới mua tuần trước thôi...
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Còn chưa chụp được bao nhiêu ảnh cả...
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//Mũi đỏ ửng lên, hai vai khẽ run rẩy, lầm bầm một mình// - Đừng như vậy mà... Đừng hỏng ở đây... Xin cậu đấy...
Có một bóng dáng cao ráo đi tới ,tay ôm quả bóng rổ đi ra từ phòng thể chất, chiếc áo phông đồng phục hơi thấm mồ hôi, mái tóc tơ mềm mại bay nhẹ trước trán
Và bóng dáng cao ráo đó là
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Họ và tên: Tạ Hàn Phong Tuổi: 17 tuổi Nơi sinh sống: Thành phố Thành Đô Lớp/Trường : Lớp 11A1 – Trường THPT Thành Đô Thất Trung Sở thích: Chơi bóng rổ, tìm hiểu về kinh tế và khoa học, thích giúp đỡ mọi người Gia đình: Cha mẹ luôn bận rộn vì họ là người đứng đầu nhiều công ty nổi tiếng ,ngoài ra còn có một chị gái và hai đứa em gái song sinh Tính cách: tinh tế,tử tế, hướng ngoại, ấm áp, rất biết cách chăm sóc người khác,và luôn giúp đỡ mọi người
Từ khi bước ra khỏi sân bóng chuyền, anh đã chú ý đến một cục nhỏ xíu đang co rụt lại dưới gốc cây bằng lăng, trông tội nghiệp vô cùng
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//Cậu bước lại gần, tay đút túi quần, khẽ bật cười lên tiếng//Này bạn học ơi, cậu tính biến gốc cây bằng lăng của trường thành hồ chứa nước mắt đấy à?
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//Giật mình nảy người một cái như chú thỏ bị dẫm phải đuôi.//
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Cận nặng thế kia sao không đeo kính vào, ghé sát mặt thế không sợ hỏng mắt luôn sao?
Vì cận thị nặng, trong tầm nhìn của cô lúc này chỉ xuất hiện một cái bóng người cao lớn, ngược sáng, toàn thân tỏa ra hơi thở năng động và áp bách.
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//Sợ hãi ôm chặt chiếc máy ảnh vào lòng, lùi lại cho đến khi lưng chạm sát vào thân cây xù xì, cúi gập đầu xuống, giọng nói lí nhí như muỗi kêu//
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Cậu... cậu là ai... Đừng... đừng lại gần đây... Tớ... tớ nhìn không rõ mặt cậu đâu...
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//Dừng bước chân lại ở khoảng cách hai mét để tránh làm cô hoảng sợ thêm, nụ cười trên môi càng rộng hơn.//
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//Cậu hạ giọng, dịu dàng trấn an// - Tớ là Tạ Hàn Phong, học cùng lớp 11A1 với cậu đây mà.
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Cậu không cần phải sợ như gặp cướp thế đâu, tớ không ăn thịt cậu đâu mà lo.
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Cậu không cần phải sợ như gặp cướp thế đâu, tớ không ăn thịt cậu đâu mà lo.
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Nó bị sao thế? Đưa tớ xem thử cho nào, tớ cũng biết một chút về mấy món đồ này đấy.
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//Cố gắng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt cận to tròn nhưng ngơ ngác lướt qua những đường nét mờ mờ của cậu//
Nhìn nụ cười tỏa nắng tựa như ánh mặt trời của chàng trai hướng ngoại trước mặt, sự phòng bị của cô bỗng giảm xuống một chút.
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//Cô căng thẳng đan chặt hai bàn tay vào nhau, chậm rãi chìa máy ảnh ra, giọng rụt rè//Máy... nút bấm không ấn xuống được... cần gạt cũng bị kẹt...
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Cậu... cậu thực sự biết sửa sao? Đừng làm hỏng thêm nhé... tớ không có tiền sửa đâu...
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//Bước tới, khoảng cách gần đến mức Trì Noãn//
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//Bước tới, khoảng cách gần đến mức Trì Noãn có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm mát pha chút mùi nắng trên áo cậu. Cậu khom lưng, đón lấy chiếc máy ảnh từ tay cô một cách cẩn thận// - Yên tâm đi, tớ sẽ nhẹ tay mà
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Cầm mấy dòng máy cơ cổ của Nhật thế này thì không được dùng lực mạnh, cậu càng cố gạt nó càng kẹt đấy.
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//nhìn chằm chằm vào cử chỉ của Anh//
Tạ Hàn Phong chăm chú nhìn vào thân máy, biểu cảm nghiêm túc, tỉ mỉ.
Cậu khéo léo xoay nhẹ vòng khẩu độ trên ống kính, sau đó dùng đầu ngón tay gạt nhẹ một cái lẫy nhỏ ẩn giấu bên dưới đáy máy.
CẠCH
Một tiếng động giòn giã, thanh thoát vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//Mỉm cười nhẹ nhõm, đưa máy ảnh trở lại trước mặt cô// - May quá, xong rồi nhé! Chỉ là màn trập bị khô dầu nên kẹt nhẹ thôi
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Cậu ghé sát mắt vào kính ngắm thử xem bấm được chưa.
Cô vội vàng ôm lấy báu vật của mình, áp sát mắt vào kính ngắm, ngón tay trỏ run run nhấn xuống
TÁCH
Tiếng màn trập đóng mở hoàn hảo. Đôi mắt mờ mịt của cô lập tức sáng bừng lên như chứa cả dải ngân hà. Cô hạnh phúc ngước khuôn mặt trắng ngần đang ửng hồng vì thẹn thùng lên nhìn cậu
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Ôi... Được thật rồi này! Tạ Hàn Phong... cảm ơn cậu nhiều lắm... Cậu giỏi thật đấy...
Cậu nhìn điệu bộ ngốc nghếch, vừa mừng rỡ vừa có chút ngơ ngác vì không thấy rõ mặt mình của cô, lồng ngực cậu bỗng ngứa ngáy lạ thường
Cậu khẽ bật cười, vươn tay ra định nhéo cái má phúng phính của cô nhưng rồi lại rụt tay về, gãi đầu có chút ngượng ngùng
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, cậu đừng khách sáo thế. Mai đi học nhớ mang theo kính cận đấy nhé, bạn nhỏ học cùng lớp
_____
Thế là đã kết thúc CHƯƠNG 1 mong các bạn yêu thích
Hãy like và đưa ra ý kiến trong phần cmt để mình có động lực

CHƯƠNG 2: Những Người Bạn Mới

__Tiếp tục chương trước___
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, cậu đừng khách sáo thế.
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Mai đi học nhớ mang theo kính cận đấy nhé, bạn nhỏ học cùng lớp
_________
Từ phía cổng trường bỗng vang lên những tiếng bước chân và cả tiếng cãi vã ,hừm...Hình như là một nhóm bạn
Lục Tinh Dã hớt hải chạy hùng hục tới dẫn đầu, một tay cầm ba lô, vóc dáng linh hoạt định lao tới khoác vai Giang Triệt đi bên cạnh
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
Ê đã bảo ra cổng trường rồi đi ăn kem
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
Sao lại trốn ở đây bắt nạt con gái nhà lành
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
Họ và tên: Lục Tinh Dã Tuổi: 17 tuổi Nơi sinh sống: Thành phố Thành Đô Lớp/Trường: Lớp 11A1 - Trường THPT Thành Đô Thất Trung Sở thích: ngủ, đi ăn kem
Giang Triệt gương mặt tuấn tú toát lên vẻ điềm tĩnh và áp bách. Không thèm tránh né, cậu chỉ vươn một tay ra, vô cùng chuẩn xác túm gọn lấy cổ áo phía sau của Lục Tinh Dã
Giọng cậu trầm thấp, nhàn nhạt cất lên
Giang Triệt
Giang Triệt
Lục Tinh Dã, ồn ào quá đấy
Giang Triệt
Giang Triệt
Đang ở trong trường đấy ,đi đứng cho đàng hoàng coi
Giang Triệt
Giang Triệt
Họ và tên: Giang Triệt Tuổi: 17 tuổi Nơi sinh sống: Thành phố Thành Đô Lớp/Trường: Lớp 11A2 - Trường THPT Thành Đô Thất Trung Sở thích: Học tập, ăn kem dừa không rắc đậu phộng, tận hưởng không gian yên tĩnh.
Vì bị túm gáy nên hiện rõ sự chột dạ của Lục Tinh Dã, và cả sự nhây cũng lập tức xẹp xuống.
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
Ấy ấy, tao đùa tí mà.
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
Bỏ tay ra nào bạn hiền,tao hứa sẽ đi đàng hoàng
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
Đừng có nhăn mặt,vui lên tý tao bao mày đi ăn kem nha
Giang Triệt
Giang Triệt
//Buông tay ra, ung dung phủi phần cổ phía sau lưng của y//Ừm
Bên cạnh cô bạn xinh gái buộc hai bên thấp đang khoanh tay trước ngực, đứng một bên là cô bạn hoa khôi bên lớp 11A2
Đường Dao
Đường Dao
Lục Dã à,một ngày không trêu Giang Triệt không chịu nổi hả
Đường Dao
Đường Dao
Họ và tên: Đường Dao Tuổi: 17 tuổi Nơi sinh sống: Thành phố Thành Đô Lớp/Trường : Lớp 11A2 /Trường THPT Thành Đô Thất Trung Sở thích: Ăn kem sô-cô-la bạc hà, chơi đùa với động vật, bám dính lấy Thẩm Thanh Thư.
Thẩm Thanh Thư
Thẩm Thanh Thư
//Mỉm cười nhẹ nhàng, lấy một chiếc khăn giấy thơm từ trong túi áo ra đưa cho Đường Dao//. Đường Dao lau mồ hôi trán đi kìa, chạy nhảy nãy giờ đầy mồ hôi rồi
Thẩm Thanh Thư
Thẩm Thanh Thư
Họ và tên: Thẩm Thanh Thư Tuổi: 17 tuổi Nơi sinh sống: Thành phố Thành Đô Lớp/Trường : Lớp 11A2 / Trường THPT Thành Đô Thất Trung Sở thích: Đọc sách, viết văn, ăn kem trà xanh ít đường, luôn cưng chiều Đường Dao.
Đường Dao
Đường Dao
//Hì hì cười nhận lấy khăn giấy// - Vẫn là Thư Thư chu đáo nhất
Tạ Hàn Phong thì bất lực đỡ trán, thở dài một tiếng dở khóc dở cười trước độ lầy lội của đám bạn. Còn Hứa Trì Noãn thì ngơ ngác, hai mắt nheo lại cố gắng nhìn rõ xem bốn người vừa tới là ai
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Xin lỗi cậu ,đám bạn tớ hơi ồn ào tý
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Nhưng bọn họ đều là người tốt cả, cậu đừng sợ nhé
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Bạn học Hứa,bạn tớ cũng là bạn cậu
Vì tính hướng nội nên tiếng gọi của cậu bạn vừa giúp đỡ thì cô không ngừng bất ngờ
Và cũng cái gọi ấy khiến bốn người bạn kia quay sang nhìn khiến cô ngại ngùng
Đường Dao là người đầu tiên mở lời
Đường Dao
Đường Dao
Chào bạn học Hứa, tớ là Đường Dao ở lớp 11A2 rất vui làm quen cậu
Tiếng chào chứa đựng vui mừng không hề có sự chán nản
Rồi từng lời chào cũng dần nhiều hơn
Thẩm Thanh Thư
Thẩm Thanh Thư
Chào cậu , tớ là Thẩm Thanh Thư cũng ở lớp 11A2
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
Còn tớ là Lục Tinh Dã , cùng là lớp với Hàn Phong
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
//Chỉ Giang Triệt bên cạnh//Bên cạnh tớ là Giang Triệt ở lớp 11A2
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Rất vui được làm quen với các cậu tớ là Hứa Trì Noãn
Tạ Hàn Phong đứng bên cạnh ,nhìn những người bạn thân đang làm quen với cô bạn nhỏ
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Cũng tiện đường ,chúng ta cùng bạn học Hứa đi ăn kem coi như là ăn mừng được không
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//xua tay lia lịa//Hả? Tớ... tớ không đi đâu... Tớ nhìn không rõ... mà còn phiền mọi người lắm
Đường Dao
Đường Dao
//kéo tay Trì Noãn// Không sao ,đi ăn kem tý rồi cùng ra xe buýt đợi xe
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
/Lập tức hùa theo// - Đúng rồi đúng rồi! Đi đông mới vui, bạn học Hứa cứ đi cùng bọn tớ đi!
Và thế 5 con người mới gặp 1 bạn học mới như đã quen từ lâu đã cùng nhau đi ăn kem và cùng đợi xe buýt về
Mong tình bạn này mãi mãi bền
___________

Chương 3:Bạn Cùng Bàn Mới

Một buổi sáng thứ hai ,với ánh nắng vàng ươm, mỏng manh xuyên qua kẽ lá, mang theo sự trong trẻo, tươi mới và ấm áp của ngày đầu tuần
Cô gái với cặp kính gọng tròn ,gần như đã che đi gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn,dù vậy đã phần nào giúp cô nhìn rõ mọi thứ
Trước cửa lớp 11A1
Lớp 11A1 mệnh danh là nơi có những "bộ não quái vật" với mọi bài học dù khó hay dễ. Giờ ra chơi chính là địa điểm nghỉ mà còn là thời điểm những cuộc tranh cãi hay gọi là khung cảnh các học sinh chụm đầu giải đề chuyên sâu
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//Bước về phía chiếc bàn trống góc cuối cùng của tổ ba//
Mọi người xung quanh như không biết sự hiện diện của cô
Tôn Diệu
Tôn Diệu
//gõ nhẹ thước lên bàn//Thầy sẽ xếp lại một số vị trí để các em hỗ trợ lẫn nhau học tập tốt hơn
Tôn Diệu
Tôn Diệu
Những em học tốt sẽ kèm cặp những em còn yếu một vài môn
Thầy Tôn Diệu chưa dứt lời, từ bàn đầu tiên của tổ một — vị trí dành cho học sinh xuất sắc nhất khối
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//Một tay xách chiếc balo, phong thái ung dung nhưng vô cùng kiên định//
Ậu nhìn thẳng lên bục giảng, giọng nói rõ ràng, rành mạch
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Thưa thầy Tôn, dạo này mắt em hơi mỏi vì ngồi quá gần bảng
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Em xin phép được chuyển xuống bàn cuối cùng của tổ ba, ngồi cạnh bạn học Hứa được không ạ?
Cả lớp 11A1 bỗng chốc im phăng phắc,tiếng bút lách cách và tiếng lật sách dừng hẳn lại.Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía góc lớp rồi lại quay sang nhìn Tạ Hàn Phong-Người đứng top 1 của lớp 11A1- đầy kinh ngạc trước câu nói lên ý muốn của cậu
?
?
1:Cái gì cơ? Tạ Hàn Phong xin xuống cuối lớp ngồi á?Lại còn chủ động xin ngồi cạnh cái cậu gì đó tên Hứa Trì Noãn suốt ngày giấu mặt sau cái kính cận kia á?
?
?
2://Bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu và kinh ngạc// - Đúng rồi đấy, Tạ Hàn Phong nghĩ gì vậy nhỉ?Đáng lẽ ra phải lên ngồi bàn đầu với hoa khôi chứ
Tống Giai Kỳ
Tống Giai Kỳ
//Bên trong như đang nổi giận ,bên ngoài thì nở một nụ cười tươi//"Tại sao lại là con nhỏ quê mùa rụt rè đó? Rõ ràng mình mới là người xứng đáng ngồi cạnh Hàn Phong nhất cơ mà!"
Tống Giai Kỳ
Tống Giai Kỳ
Tên:Tống Giai Kỳ Tuổi: 17 tuổi Nơi sinh sống: Thành phố Thành Đô Lớp/Trường: Lớp 11A1– Trường THPT Thành Đô Thất Trung Sở thích: mọi thứ về Tạ Hàn Phong,chăm chút vẻ ngoài hoàn hảo Tính cách : vẻ ngoài hòa đồng ,luôn yêu thương mọi người bên trong luôn căn ghét những người thân với Tạ Hàn Phong
Cậu phớt lờ tất cả, quay lại nhìn thầy Tôn Diệu, khóe môi hơi nhếch lên, đưa ra một lý do vô cùng hợp tình hợp lý
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Thưa thầy, bạn Hứa Trì Noãn có tư duy Toán học rất xuất sắc, thường xuyên tìm ra những cách giải ngắn gọn, nhưng môn Văn lại hơi yếu
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Thầy để em ngồi cạnh bạn ấy, em hứa sẽ giúp bạn ấy kéo điểm Văn lên,ngược lại em cũng có nhiều cách giải hay hơn
Tôn Diệu
Tôn Diệu
//Nghe đến việc hai học sinh cưng có thể bổ trợ kiến thức cho nhau, thầy liền gật gù vuốt cằm tán thành// Ý kiến hay, tinh thần tự giác của em rất đáng khen ngợi
Tôn Diệu
Tôn Diệu
Vậy Tạ Hàn Phong, em chuyển xuống ngồi cạnh Hứa Trì Noãn đi
Tôn Diệu
Tôn Diệu
Còn Tống Giai Kỳ, em sẽ ngồi cùng Tử Hàn để kèm Tiếng Anh cho bạn nhé
Còn phía Hứa Trì Noãn,nghe tới câu đấy thì hai bàn tay nhỏ nhắn luống cuống vội vàng thu dọn đống sách vở đang bày bừa trên nửa chiếc bàn trống,tim cô đập thình thịch liên hồi
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
Cậu... sao cậu lại xuống đây thật vậy... Ở đây tối lắm, lại xa bục giảng, không nhìn rõ bảng đâu...
KÉT
Âm Thanh được phát ra từ Tạ Hàn Phong đang kéo ghế ra
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//Tự nhiên ngồi xuống//
Cự ly gần đến mức Hứa Trì Noãn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi xà phòng thơm mát hòa lẫn với chút hơi ấm quen thuộc từ người cậu
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
//chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô bạn cùng bàn mới qua lớp kính dày cộm, trong mắt ánh lên ý cười trêu chọc// Sao vậy cô bạn mắt kính
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Tớ đã bảo tụi mình học cùng lớp rồi mà nãy lúc bước vào cậu cứ nhìn tớ ngơ ngác như người dưng vậy
Tạ Hàn Phong
Tạ Hàn Phong
Cậu không muốn tờ ngồi cùng à bạn học Hứa
Hứa Trì Noãn
Hứa Trì Noãn
//Vội vã lắc đầu, mặt đỏ ửng lên lan tận mang tai, giọng lí nhí như muỗi kêu// Không... không có... Tớ không quên... Tớ chỉ sợ tớ chậm chạp, làm phiền cậu học bài thôi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play