Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP]Cá Con Hổ Báo

CHAP 1:CÁ CON

TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
Má thằng chó!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
sao mày giám bán khu chợ đó cho chúng!!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày chán sống rồi hả!!
TIẾN QUÂN ANH:Chó săn
TIẾN QUÂN ANH:Chó săn
B-bố...bố con xin lỗi thật sự rằng con bị chúng dụ!!
bố già nắm lấy đầu tên chó săn đó lên mà bật cười khẩy
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
dụ?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
chó săn à...mày thích chó lắm đúng không!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
bây!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mang nó quăng vô chuồn chó cho nó ở đó 4 ngày cho tao!!
bố vừa cất lời từ đằng sâu những tên đàn em đã khiên tên đó đi
bố ngồi xuống nơi chiếc ghế chủ quyền của mình
sự lạnh buốt từ trong ông toát ra một thế lực hùng mạnh của một kẻ nắm đầu
mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào ông người với danh xưng bố già kẻ nắm đầu khu chợ mới
nói đúng hơn là xã đoàn giang hồ nơi được che giấu sau lớp mặt nạ của những công ty lớn
tại đây sống không chỉ vì tiền mà còn vì tình nối nghiệp rất lâu dài cho đến tận bây giờ
chỉ khác với xưa là họ không còn chém giết nhau để dành đất nữa mà là ăn nói bàn bạc hay đấu giá nhưng khu đất cho xã đoàn
ánh mắt sát khí của ông liếc hết toàn bộ những con người nắm trùm các bang đản khác nhau hay được gọi với một loại ngầu hơn là mafia
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
Lisi...!
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
dạ...bố kêu con
si đứng dậy trong lòng mang những vẻ lo âu đáng có sâu màng chừng trị của bố đối với người anh chó săn
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày...nó tao nghe
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
tại sao khu liên biệt ở bên tây bắt tao giao cho mày từ khi nào mà thành sòng bài vậy...
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
bộ mày thích...thấy mấy thằng chó vô đó để hít hút hả.?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày thích bô châu chét chấu vô mặt tao hay gì hả!!
nghe ông quát hấu như vậy ả ta liền đổ hết cả mồ hôi căng thẳng mà nhìn ông trong lòng lo toan bao chuyện
từ xưa tới giờ các khu đất của xã đoàn nếu như là chợ thì chỉ cần việc lo toan cho bà con có nơi sạch sẽ để buôn bán hay cũng như quản lý để không có tên nào đến phá đám
đến cuối tháng thì nợp tiền đất và bảo kê
nhưng riêng về để nói nếu như quản lý những khu đất trống thì sẽ được cấp một số tiền mà mở ra những chi nhắn hay các công ty
vd có thể nói là bar khu massa hay gì đó thì tùy miễn là mang tiền về cho xã đoàn là được
nhưng chỉ riêng sòng bài là không được chấp nhận là bao nếu không có sự đồng ý từ bố già
vì để muốn quản lý phải cấu kế với xã đoàn rằng không có kẻ nghiện MT vào nếu không thì kết cục tự hiểu
vì xã đoàn nghiêm cấm mt
bảo vẫn thế gương mặt vẫn tức giận
ả ta rụt rè nhìn mọi người như một sự cầu mong sao cho có người nói giúp mình một tiếng
nhưng cái ả nhận lại chỉ là những ảnh mắt ghét bỏ không mấy quan tâm
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
B-bố...c-
ả ta chưa kịp nói thì từ bên ngoài một tên đàn em hối hả chạy vào
ĐÀN EM
ĐÀN EM
o-ông..ông chủ!!
bảo nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
gì?!!
tên đàn em cuối xuống thì thầm vào tai bảo
sau khi nghe xong gương mặt bảo thoáng qua sự vui mừng mà hài lòng không chỉ thế mà còn bỏ đi hẵng sự tức giận bang nãy
mọi người thấy vậy iền có chút khó hiểu vì từ trước giờ ngoài nghe đến làm ăn lớn hay tiền ra bố chẳng mấy khi cười tươi đến vậy
ĐẶNG THÀNH AN:Gà con
ĐẶNG THÀNH AN:Gà con
*sao bố nay lạ vậy mày...?*
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
*sao mày hỏi tao...?*
bảo vui mừng mà đứng dậy
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mọi người...
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
ta vừa mới nhận được một tin ta nghĩ rằng các bạn đây sẽ rất vui
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
cá con nó về rồi...!!
nghe xong mọi người có chút ngơ ra với lời nói của ông
tên cá con thì chẳng mấy ai biết vì chỉ những ai thân quen với người này mới biết rõ một điều rằng...
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
bố...bố nói gì vậy?
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
thằng cá con nó chết 3 năm rồi mà...
ông bật cười khẩy
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
no no no!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
đúng là nó đã chết vào 3 năm trước...!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
nhưng đó là thằng captain!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
còn cá con lần này là con của bố
nghe xong mọi người lại cười trừ khinh bỉ là rõ
người từ lúc tới giờ vẫn im lặng nhẹ lên tiếng
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
bố à...
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
bố nói cứ như đùa....
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
ở đây ai cũng là con bố hết
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
bố nói vậy thì sai rồi?
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
bố từng nói với con là phải tin rằng nhóc duy chết rồi...
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
nhưng con thấy bố đùa vậy không vui đâu
mặt hắn có chút sự không hài lòng khi gợi lại chuyện cũ
captain?
là một trong những thành viên của xã đoàn
nhưng vào 3 năm trước trong một vụ tai nạn khi đi giao dịch mạng sống của em đã không còn
và người buồn nhất là rhyder được trong đoàn đặt biệt danh là hổ báo
vì em và hắn chỉ mới cưới được 1 tháng
thì em đã đi mất
nổi tức giận khi biết chuyện đó khi đó của hắn chưa bao giờ tàn phai và hắn cũng rất ghét khi ai đó nhắc đến điều này
bảo nhìn hắn một chút rồi chống tay lên bàn đôi mắt sắt xảo qua từng năm nhìn hắn với vẻ khinh biệt
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày không tin?
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
nói đúng hơn là chuyện....
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
Không!bao!giờ!xảy!ra!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
được!!
ông ngồi xuống với vẻ bình thản
rồi bắt đầu hô to
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
nghịch tử của bố đã về thì vào cho bố xem mặt nào?!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày ở đó mãi rồi hồi...lại có con báo nào đó đâm thủng mắt tao mất!
vừa dứt câu cánh cửa đằng sâu lưng hắn được đẩy ra
một bóng nhỏ nhưng ngạo mạng bước vào
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
hello!!
ĐẶNG THÀNH AN:Gà con
ĐẶNG THÀNH AN:Gà con
!!!
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
!!!
ĐẶNG THÀNH AN:Gà con
ĐẶNG THÀNH AN:Gà con
ê hùng...tao bị hoa mắt đúng không?
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
tao nghĩ là tao với mày đang mắc chung một bệnh
em bước tới mang theo đó là một sự kinh hoàng của mọi người dành cho em
hắn khi thật sự nghe tiếng bước chân từ phía sau mình trong lòng mới bắt đầu nổi lên từng cơn đình đóa như sóng biển
và cho đến khi gương mặt em đập vào trước mắt hắn mới vở lẻ
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
cục cưng!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
lại đây bố bảo
em chạy đên mà ôm chầm lấy ông như một sự nhớ lâu nay
mọi người thực sự không thể tin được chuyện trước mắt mình
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
gì đây.....?
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
captain?
em quay sang nhìn hiếu
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
No!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
captain là của 3 năm về trước...
lời em nói vừa thốt ra nhưng có chút nghiên đầu ánh mắt hướng về người đàn ông đang nhìn mình chầm chầm như có thể nói đang muốn nhìn từng lỗ chân lông để xác nhận người trước mắt
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
ở đây...!hiện tại!chỉ có cá con
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
vậy đúng rồi....
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
thằng captain là cá con mà...!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
No!cá con đó cũng đã chết vào 3 năm trước rồi
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
tôi và captain gì đó không liên quan
em nhấp mày nhẹ mọi người không ai là không hiểu chuyện gì đang diễn ra nào là captain đã chết rồi nhưng giờ lại có một phiên bản giống đến 100% ở đât
bố nhìn em hồi lâu rồi khẽ lên tiếng đáp
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
cá con....
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
cá thì phải về với biển....?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
bến cảng ở đông tây ta cho con
ông vừa dứt lời thì liền có những thành phần nổi cáu mà đứng lên đập bàn
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
bố!!!sao mà được
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
mảng đất đó bố có biết là nó quan trọng cỡ nào không!!?
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
con ở trong đây 5 năm nay xin bố bao lần bố không cho!!
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
DƯƠNG MINH TUỆ:Lisi
nó có tư cách gì mà được nhận!!!
ả ta chỉ tay thẳng vào mặt em
em bậy cười khẩy một sự khinh bỉ khi thấy một con cá chết đuối đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng
ông ngước lên nhìn ả ta
đàng sau lớp kính cận của ông là một ánh mắt sắc sảo đang nhìn hết tâm cơ và nổi tức giận của ả
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
vậy mày có tư cách gì mà xen vô chuyện xã đoàn
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày nên nhớ!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
vì mày là con của đại ca xã đoàn cũ nên mày mới được nắm một khu đất
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
chuyện khi nãy tao còn chưa hỏi mày xong đấy
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
với cả....?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
con tao!từ khi nào cho mày chỉ thẳng mặt nó vậy
ả ta tức giận không biết làm gì hơn mà ngồi xuống gáng nuốt cục tức giận
nhưng hiếu lại đứng lên
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
nhưng...thưa bố
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
luật của xã đoàn ta xưa giờ chỉ có người trong xã đoàn mới được lên nắm trùm thôi bố
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
bố là vậy nếu lỡ ông sói thấy bố không làm theo luật lại không hay
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
chúng mày im tâm
ông ngoát tay ra hiệu cho hiếu ngồi xuống
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
cá con vốn dĩ từ khi lên năm đã được nạp kết đoàn
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
chỉ là mấy lâu nay nó ở nước ngoài
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
không tiện giới thiệu
nói xong ông chỉnh lại cổ áo
đứng lên mang đậm vế uy phong
khí chất đầy cả người
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
nếu không còn ý kiến gì...
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
vậy bố xin thông báo!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
cá con từ nay sẽ lên nắm trùm khu bến cảng đồng thời sẽ gia nhập vào xã đoàn chúng ta!!!
lời nói mang vẻ uy phong nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt hờ ơ đang dính chặt vào em
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
vỗ tay!!!
tiếng hét chói tay của ông phát lên thì mới bắt đầu có những tiếng vỗ tay phát âm
em bước lên một bước đậm khí chất,kéo nhẹ chiếc kính râm trên mắt mình xuống
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
chào mọi người...!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
tôi là cá con!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
rất mong mọi người giúp đỡ!!
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"cá con...?"
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"ngực cười!"

CHAP 2:NGÔI NHÀ CŨ NGƯỜI THÂN KHÔNG CŨ

rồi em từng bước thấp nhan ngay bàn gia tiên ngay sau sảnh lớn xã đoàn
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
"lần này con về..."
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
"ông bà nhớ chúc an cho con"
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
"cá không còn trên cạn nữa rồi"
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
"lần này chắc chắn sẽ vượt biển xa..."
dau khi tự chúc phúc cho lòng mình em quay sang nhìn mọi người đầy vẻ thân thiện
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
hôm nay là ngày họp mặt
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
nhưng....tôi chỉ mới về nên xin phép!
em cuối người chuẩn góc độ như một sự tôn trong dành cho tất cả mọi người ở đây
mọi người ai cũng nhìn chầm chầm em một cách nghi ngờ
vì gương mát em giống rất giống một người ai cũng khó quên
chỉ là em có một sự khác biệt ai cũng có thể thấy
captain mà ai cũng biết là một người nghiêm túc chẳng mấy khi nở nụ cười nhưng trong tâm luôn rụt rè cứ sợ rằng mình sẽ sai xót
nhưng người đứng trước họ giờ đây cao nghiêm ,lịch lãm,khí chất ngời ngời,và đặt biệt là sự kêu ngạo một thứ mà captain chưa bao giờ có
em quay sang chào bố rồi cũng đi khỏi trước bao ánh mắt của bao con người ở đây
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
thưa bố con đi..!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
ừm!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
//bỏ đi//
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
bố...
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
đó là con nuôi hay con ruột bố
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
là con gì thì đâu quan trọng?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
tụi mày chỉ cần biết là nó là đứa con tao thương nhất trong số bon mày là được
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
nhưng mà bố!
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
bố có chắc...đó không phải captain không?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
tao đã nói rồi...!nó không phải
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
chỉ là mặt giống mặt thôi
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
tụi mày đừng nghĩ nhiều
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
nếu thích thì đi ra mộ thằng cap mà đào
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
nếu còn xương thì không phải
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
còn nếu trống không thì tụi mày tự hiểu
câu nói này như một nhát dao chí mạng vì làm gì dám đâu mà làm
đã vậy còn đang ở nơi xả đoàn nơi linh thiêng có riêng cho một chỗ chỉ để mộ
nhưng đôi khi là có kẻ dám làm
mà có thì cũng chỉ có cái tên mắt sắp đỏ lên đứng đơ người lúc tới giờ
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"là thật sao..."
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"không phải duy à...."
_________________________
em bước ra ngoài liền có ngay một chiếc xe đậu trước sảnh chờ em
không có hình bóng to lớn lịch lãm như bao truyện mà từ trong xe một hình bóng nhỏ tung tăng chạy ra
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
paaaaaa ơi!!!
em nhẹ cuối người xuống mà bế bồng lấy anh dương
nụ cười trên môi cậu nhóc tỏa sáng khi được qa mình
Nguyễn Hoàng dương anh con trai của em hiện tại 2 tuổi hơn gần 3 tuổi
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
sao nào hôm nay chú ngân cho em nhà mình ăn gì rồi ta!
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
dạ ăn bún riêu cua!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
thế à ?vậy giờ mình đi về nhà cậu nha!!
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
vânh!!!
em bế anh dương vào xe rồi cũng ngồi lọt vào luôn
nhìn người ngồi trong xe đang ngủ ngon em không ngần ngại mà tán mạnh vào đầu
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
má ơi!!!
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
mẹ thằng điên lên cơn hả!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
tao kêu mày trong thằng dương mà mày ngủ vậy à!!
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
mệt ghê !!buồn ngủ muốn chết mà có ngủ được đâu
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
lắm truyện!
em bế dương lên cho em ngồi ngay ghế phụ ngay ngắn
vì vừa đáp máy bay nên dương cũng nhanh mà ngủ mất tiêu
thái ngân tự bóc cho mình một viên kẹo mà ngậm
em mệt mỏi mà ngửa đầu ra sau
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
sao rồi?
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
gặp mọi người sao?vui không
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
cũng..vui
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
nhưng tao nghĩ vui là vì lâu quá không gặp
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
nhưng hình như họ không tin tao là cá con một con người hoàn toàn khác
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
so với captain của 3 năm trước
thấy anh dương đã ngủ em rúc trong túi mình một bao thuốc mở cửa sổ lên mà châm thuốc
thái ngân nhìn mà ngán ngẫm với em chỉ biết lắc đầu
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
cá ngựa...
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
gì!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
cảm ơn
một lời cảm ơn hờ hợt nhưng chứa một sự sâu sắc khó tả
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
sao lại cảm ơn?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
nhờ mày khuyên...
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
chứ nếu không hôm nay không có bố nói giúp
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
chắc tao bị họ tra cứu như tội phạm mất
ngân bật cười khẩy
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
vậy sao rồi?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
gì?
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
thì...người tình trong mọng mày đấy gặp rồi có nói gì không?
em liếc mắt nhìn anh dương đang ngủ vẻ mặt không thể khác nào được nhìn phát là biết bố nó là ai
trong đầu em nổi lên nhưngc đoạn ký ức từng có và đang cố quên đi
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
tao nghĩ....chắc phải tránh càng xa càng tốt
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
mày thật sự muốn?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
chỉ là...tao muốn tốt cho xã đoàn thôi..
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
nếu thử năm đó tao không giả chết
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
thì chắc giờ đây không còn ai trong cái xã đoàn mất
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
ừm....
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
ai hỏi?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
mẹ thằng chó!!
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
giờ đi đâu?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
về biệt thự...
_______________
làn gió nhẹ xé tan vang ngay bầu trời im tĩnh
giờ bầu trời đã ngần tối chỉ còn len lỏi lại chút ánh hoàng hôn tuyệt trần
cánh cửa biệt thự được bao phủ một sự đen tối từ từ mở ra tao nên tiếng vang rọi trong căn nhà
mọi sự yên tĩnh đều bị phá bởi tiếng trẻ con
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
Cậu ơi!!!!!
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
dương dương về rồi!!!!
bóng hình nhỏ của anh dương ngây ngơ ngây giữa căn nhà tối tâm
khác với dương em chậm rãi mà đi từng bước vừa đi vừa quan sát tiếng bước chân vang vọng trong căn nhà tối mịch
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
nhà này còn ai sống không vậy...?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
hay quên đóng tiền điện?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
ông già nay pha sản rồi à?
vừa nói xong một phát bỗng nhiên ngôi nhà phát sáng lên tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp
ngay trên lầu ngay giữa nhà một người đàn ông cao lớn đang đứng đó nhìn xuống
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mày kêu ai ông già?
trần đăng dương
là một trong những người trong xã đoàn chợ mới
vì vừa lấy vợ nên công việc lẫn xã đoàn nhường như tạm gác lại
là anh trai nuôi của em và cũng người biết rõ mọi chuyện của em nhất
dương từng bước đi xuống dưới sản nhà to lớn nơi đang chứa ba con người nhỉ bé
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
thằng cá mập!!!
ngân đưa tay bắt lấy tay dương xã dao rồi nhìn dương từ đầ đến cuối
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
ái chà chà!!
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
nay vô xã đoàn
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
có tên cá mập xong nhìn hết khờ hẵn
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
chứ thằng dương tao biết đâu có vậy đâu tar
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
chú ngân kêu con chi vậy?
ngân quay sang nhìn gương mặt ngây ngô của dương bé mà không biết nói sao
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
chú đâu có kêu con
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
con bị ảo hả?
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
chú ngân kỳ cục!!
dương bé quay sang mà mếu máo với dương lớn
một tay dương bế bồng dương bé lên một cái nhẹ nhàng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
nào dương dương ngoan không khóc
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
eo ôi có chút xíu mà cũng khóc
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
chọc nó hoài đi nha!!
dương quay sang nhìn em
ánh mắt bỗng dừng lại đôi chút
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
về đây làm gì?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
ơ hay!!em về hai không vui à!!?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mày về báo tao thêm chứ được gì!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
gớm!xun có mấy đồng bạc lẻ mà thấy ghê
em chề môi nhìn dương
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
nói nhiều quá!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
cút đi!!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
ơ hay thằng này!!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
nhà tao mắc gì đuổi!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
hai lấy vợ rồi không về với vợ đi
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
ở đây làm gì!!
một phát dương vương tay cóc mạnh vào đầu em một cái
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
nói lắm!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
đau!!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
á à...vậy là hai vợ anh dâu xích mích đúng không!?
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
vậy thì hai cứ cô đơn trong nhà này đi
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
em qua nhà anh dâu ngủ
dương định mắng lại em thì nhớ ra một chuyện khá thú vị và có thể nói là chặn được cái mỏ của em
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
ừ mày nhắm mày qua được thì qua
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
rồi mày nói xem
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mày sẽ nói thân phận của mày là em tao
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
tức là captain
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
bùm!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
một phát 3 năm coi như đổ sông đổ biển luôn
em quay sang nhìn người anh của mình mà chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn dương
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
đồ cái con cá mập chết thúi!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
trả con lại cho em!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
làm g-....
đang định nói tiếp thì nhìn lên vòng tay dương bồng bế dương nhỏ đã ngủ say từ khi nào
dương nhẹ vỗ về anh dương
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mày nói lắm...!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
hồi nó dậy ở đó mà đổi thừa tao !!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
tao bế nó lên phòng...
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mày lo đi tắm đi ..!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
còn sớm mà...
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
đại đi!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
rồi đi chơi
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
chơi đâu?
dương bế anh dương từng bước khẽ một rồ quay đầu lại nhìn em nhã một chữ
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
Bar

CHAP 3:ÁNH MẮT KHÓ QUÊN

bầu trời bắt đầu ngã tối sẫm màu
giờ này đã đỉnh điểm 9 giờ tối
nhưng xe bên ngoài vẫn đông nghẹt cái hàng quán ăn vẫn hoạt động
nhưng có thể nói nơi nổi loạn nhất và đông ngất hiện tại có thể nói là...
bar Đông Kinh
được nắm chủ quyền của gà con negav trong xã đoàn
em cầm trên tay ly rượu vừa lắc vừa nhìn
châm chú đến mất có thể soi được những con virut lên men trong rượu
đôi mắt sắt lạnh em tia nhanh sang con cá mập đang chăm chú vào điện thoại
không cần nhìn điện thoại của tên cá mập thất tìn này em cũng đoán được là đang nhắn tin với ai
rồi bỗng nhiên dương mạnh điện thoại xuống rồi vò đấu bứt tóc
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
Má!!!
em đẩy ly rượukhi nãy tới giờ qua cho dương gương mặt chán ngẫm mà nhìn người anh ngu ngốc
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
chặn rồi à....?
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
mày chọc nó nữa?
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
hồi nó điên lên lại mệt
em cầm chai rượu lên đổ một phát đầy ly
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
uống đi cho tỉnh!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
chứ thấy hai vậy là không được!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
rủ em vô đây cho cố rồi từ lúc tới giờ ôm điện thoại miết!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
giỡn mặt à!!!
em vừa dứt câu dương cầm lên mà tu một hơi
đồng thời lúc đó một tiến bước chân từ phía sau bước gần tới
giọng nói huế đặt chân pha lẫn chút trầm phát lên
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
Đăng Dương!!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
phụt!!
ngụm rựa trong miệng dương chưa kịp nuốt đã bị hùng làm cho một cú hết hồn
đây là quang hùng thường được gọi trong xã đoàn là cá con
là vợ mới cưới của con cá mập đang lạnh sống lưng này
hiện đang nắm một khu chợ bắc kinh
dương quay sang nhìn đám người phía sau hùng mà đầy chấm hỏi
không chỉ có mỗi mình hùng mà có thể nói cả xả đoàn đều ở đây
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
đẹp mặt chưa...?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày ngon
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
dám sáng nay vắng mặt đell báo
dương nhìn hùng chầm chầm đầy khó hiểu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
vợ..?mọi người?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
sao ở đây hết vậy?
dương nhanh chóng tia mắt quay sang em và cá ngựa
ngân thì ngồi gác chân mà huyết sáo còn em thì....
đang cố giấu mặt đi để lãnh trốn ánh mắt đang nhìn chầm chầm mình
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*thôi chết..!!*
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*sao anh ta ở đây!!*
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*cá ngựa!!!*
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
*có sao đâu?!!*
đôi mắt em gắng liếc sang nơi đang có người đang khoan tay nhìn chầm chầm em
vừa nhìn sang ánh mắt sắt lạnh không mấy thân thiện đó đã nhìn chầm chầm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"gì đây...?"
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"bar à...?"
dù theo mặt danh nghĩa là không quen không biết nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại nổi cơn ghen ấm ức sau trong lòng ngực
rồi em lại quay sang ngân gắng ngồi nhất có thể
ngân thì nhanh tia mắt sang dương
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
mày đừng nhìn tao?
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
mới về nước tao làm gì có số điện thoại vợ mày?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
*chứ ai?*
ngân ngao ngán lắc đầu nhún vai
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
dương!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
!
dương rụt rè mà quay sang nhìn hùng gương mặt ngày nào còn búng ra sữa mà giờ đã lạnh như băng
dương nắm lấy tay hùng nhẹ kéo xuống
rồi quay sang nhìn mọi người
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
ngồi đi?định mòi à?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày nói chuyện với ai đấy?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
tch-con nói mấy thằng kia
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
con mời bố ngồi...!
vừa nghe xong ánh mắt của hắn đã tia nhanh sang chỗ kế bên trái của em vẫn chóng đi nhanh chân lẹ tay mà ngồi
nhưng rồi thì....
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
đứng lại!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
con tao
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
không phải muốn sao là được đó!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
chủ ở đâu chó ở đó!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
cút mày!
hắn ngầm ngùi cay đắng mà đừng im né sang một bên nhường chỗ cho ông
lé chân bước sang bố ngồi kế em
chỉ cần có cá ngựa và bố già bên cạnh bỗng nhiễn lòng em lại nhẹ hẫn đi
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
"nhưng cơ mà...."
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
"bây giờ mình có phải là captian đâu"
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
"đúng rồi duy!bây giờ!hiện tại mày là cá con"
thấy gương mặt em âu lo bố ghé sât gần em mà hỏi
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
*ổn không?*
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*dạ ổn bố ạ*
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
*rồi...sao mới về không ở nhà *
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
*ra đây làm gì?*
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*thì ông anh hai ổng rủ đó*
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
*giờ đang đông bớt gọi nó anh hai lại*
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
*kẻo lộ thân phận lại không hay*
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*dạ...!thưa bố*
hắn từng bước đi sang ngồi cạnh hiếu nơi đang đôi diện em
dù đôi mắt được dấu sâu lớp kính đen dành đặc nhưng em vẫn cảm nhận được ngồn khí lạnh buốt đến lạnh gáy
em quay sang mà nhìn đôi vợ chồng đang cãi nhạ lại ngao ngán
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
mày giỡn mặt với tao hả dương!!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
không có em nghe anh giải thích!!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
hôm nay thằng em anh nó về nên dẫn nó vô đây chơi ấy mà
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
"ơ!thằng già này!!"
em quay sang bố cọc cằn gương mặt
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*bố!!!*
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*coi ổng kìa!!*
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
*bắn cho ông một viên trong miệng cho câm quá!!*
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
*mày từ từ !!để tao*
nói rồi bố đưa tay lên miệng giả vờ ho
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
hôm nay trời lạnh quá ta!
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
bố!bố sao vậy có bật máy lạnh đâu mà bố kêu lạnh
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
tch-tao lạnh thì kệ mẹ tao đi!!
rồi ông quay sang nhìn dương
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
dương!!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
chở bố về xem nào!!
dương quay sang nhìn ông
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
thôi bố tự về đi!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mày nói chuyện với ai đấy!!?
dương tức giận mà vò đầu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mệt ghê!!bao nhiêu đứa đó không kêu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mắt gì bố kêu con!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
tại mày đi xe?
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
mấy đứa này tao phải để xe lại cho nó chứ!!
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
không hồi nó liết về hay gì
dương tức giận đứng dậy cầm chìa khóa
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
thì về!!
nhưng không đứng một mình...
LÊ QUANG HÙNG:cò con
LÊ QUANG HÙNG:cò con
mày bỏ tao ra!
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
tch-lắm chuyện!!
nói rồi một phát dướng bế hùng mà vắt lên vai nhẹ như tơ không quên quay sang liếc mọi người
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mẹ!!mấy thằng chó bất hiếu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:Cá mập
mốt tao thấy tụi mày ve vản đến bố tao đánh gãy chân!!
nói rồi dương từng bước hùng hồ bỏ đi
bố đi đằng sau lắc đầu ngao ngán
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
TRẦN THIỆN THANH BẢO:Bố Già
bố thằng điên...!
rồi khi cả ba đi hết thì một tiếng cười vang rội tại nơi đông nghẹt người này
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
há!hahahahah!!tao cười tao xỉu!!!
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
má ơi nó hèn!!!
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
//nhìn em//
tại nói đông nghẹt người nhưng ánh mắt hắn vẫn lia đối diện nơi phía em ngồi
căn thẳng quá mà em chỉ biết cầm rượu uống liên tục
uống đến mất mà mặt đỏ chót
cho đến ly thứ 7 thì một bỗng nhiên có một cánh tay vương tới ngăn lại
ngước lên nhìn thì đập thẳng vào mắt em là gương mặt đẹp trai đó của hắn
dù qua bao năm nhưng hắn vẫn đẹp như vậy không mấy chút thây đổi có khi lại còn đẹp hơn
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
bỏ ra!!
rựa trong em đã đạt đến giới hạn khiến em mấy đi lý trí mà không sợ trời không sợ đất
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
ờ giờ em mới thấy!anh về khi nào vậy?
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
mới về hồi sáng à
mặc kệ hiếu và ngân đang trò chuyện hai con người này vẫn cứ thế mà tiếp tục
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
uống làm gì cho lắm!
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
thất tình à?
em rút mạnh tay khỏi hắn
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
kệ tôi!!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
việc nhà anh à!!
định chửi thêm thì bỗng lại có tiếng rung vang thanh ngay điện thoại
cầm mấy lên mà nghe thì một giọng nói trong trẻo phát ra
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
qa ơi!sao qa chưa về
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
ờ dương chờ qa tý chút qa về
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
thế cô bẫu mẫu đâu?
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
dạ cô đang dỗ dương ngủ ạ!
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
thế dương ngoan ngủ đi chút qa về!!
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG ANH DƯƠNG
dạ!
rồi tiếng điện thoại tắt đi em nhanh tróng soạn đồ
nhưng còn hắn thì vẫn trầm ngâm
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"có con rồi à..."
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"chẳng nhẽ thật sự không phải...?"
rồi em đứng dậy với cơn men say trong người
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
HOÀNG ĐỨC DUY:Cá con
mọi người ở đây chơi nha!em về trước
rồi em nhanh tróng bỏ đi
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN:Cá ngựa
ê!!còn tao thì sao!!
TRẦN MINH HIẾU
TRẦN MINH HIẾU
ở chơi đi tý em chở về!
thấy bóng dán em dần xa dần không biết tại sao hắn lại đứng dậy mà đuổi theo em
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
NGUYỄN QUANG ANH:Hổ báo
"chết tiệt"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play