Gu Thần Y Thích Là-Lả Lơi Bên Cạnh Người.
C1 Người Vì Chuyện Năm Năm Trước Mà Hận Ta.
Mưa như trút nước,máu đỏ theo dòng nước chảy xuống từng bậc đá xanh trước Thái Y Cốc nơi có một người đang quỳ xuống cầu xin một người đứng với khí tức cao lãnh ấy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn một thanh kiếm...
Khải Đàn Chi ngẩng đầu nhìn bạch y nam tử trước mặt.
Năm ấy,hắn chỉ mới hai mươi tuổi.Vẫn chưa phải ám vệ khiến người đời nghe tên đã sợ.
Trong mắt hắn,vĩnh viễn chỉ có một người nơi tim.
Chính là Lục Thừa Hoan,thần y nổi danh thiên hạ.
Người từng nói chỉ cần còn một hơi thở, y vẫn có thể kéo người từ Quỷ Môn Quan trở về...
Khải Đàn Chi siết chặt chuôi kiếm,khớp ngón tay trắng bệch.Giọng nói khàn đặc giữa màn mưa bay.
Khải Đàn Chi
Ngươi nói có thể cứu mẫu thân ta...
Khải Đàn Chi
Sao lại không làm?
Lục Thừa Hoan vẫn đứng yên,bạch y bị nước mưa thấm ướt.Đôi mắt trong veo chẳng gợn lấy một tia dao động.
Y chậm rãi cất lời,cắt ngang mọi hy vọng của hắn gieo vào mình.
Lục Thừa Hoan
Mẫu thân ngươi...đã hạ độc hơn ba mươi mạng người.
Lục Thừa Hoan
Lại còn cấu kết ngoại tộc,bán phương thuốc quân y.
Lục Thừa Hoan
Người như vậy...ngươi bắt ta phải cứu thế nào đây?
Khải Đàn Chi
//cười lạnh// Ha.Ngươi cứu người...
Khải Đàn Chi
Chẳng lẽ còn phân thiện ác?
Lục Thừa Hoan
//liếc hắn một cái,trầm thấp giọng//Thứ lỗi,ta chỉ là thần y...
Lục Thừa Hoan
Không phải thần tiên,phải phổ độ chúng sinh! Cho nên không cần có nghĩa vụ phải cứu hết tất cả...
Lục Thừa Hoan
Ta cũng không thể siêu phàm tới mức vẹn cả đôi đường được.
Lục Thừa Hoan
Ngươi không hiểu sao?
Khải Đàn Chi
Không.Ta mãi mãi không hiểu.
Khải Đàn Chi
Ngươi là chẳng muốn cứu.
Lục Thừa Hoan
Ta đúng là thích cứu người,nhưng thực không thích dung túng tội ác.
Lục Thừa Hoan
Nếu ngươi hiểu ta,đã không nói ra những lời này...
Hắn siết chặt tay,giọng y bình tĩnh đến đáng sợ vang lên bên tai.
Lục Thừa Hoan
Mẫu thân ngươi phạm tội đáng chết.
Lục Thừa Hoan
Ngươi muốn ta cứu bà ấy...
Lục Thừa Hoan
Để rồi bao nhiêu người vô tội khác phải chết?
Lục Thừa Hoan
Xin lỗi,ta không làm được.
Khải Đàn Chi
Đã thế thì ngươi...
Khải Đàn Chi hít sâu một hơi,thở ra rồi mới chậm rãi nhắm mắt.Đến khi mở ra từ còn chút nương tình,giờ chỉ còn lại lạnh lẽo.
Xoẹt! Trường kiếm rời khỏi vỏ.Mũi kiếm lao thẳng về phía y.
Phập! Máu bắn tung tóe,thanh kiếm xuyên qua vai trái của y.Chỉ lệch tim đúng nửa tấc.
Lục Thừa Hoan
//không tin được nhìn xuống// Hự...ngươi...
Y liếc nhìn mũi kiếm cắm trên người mình rất lâu,rồi lại chợt nở một nụ cười rất nhạt nhẽo.
Lục Thừa Hoan
//run giọng// Đàn Chi,ngươi đây là...
Lục Thừa Hoan
Không nỡ,giết ta sao?
Khải Đàn Chi
//run lên,tay cầm kiếm siết chặt// Đừng tự cho mình là đúng.
Khải Đàn Chi
//nghiến răng// Ngươi nói rằng,mình không thể cứu vì lương tâm hay bất cứ lý do nào đó chính đáng...
Khải Đàn Chi
Nhưng thực chất đều là ngụy biện.
Khải Đàn Chi
Ngươi là muốn bỏ mặc mẫu thân ta! Đừng tưởng ta không nhìn ra...!
Lục Thừa Hoan
//hạ giọng// Ý ngươi là sao?
Khải Đàn Chi
//nheo mắt nguy hiểm// Ý ta là,ngươi là con cháu hoàng thất.Muốn cứu một người như trở bàn tay,chỉ cần mở miệng là được...
Khải Đàn Chi
Chẳng qua,ngươi phân biệt đối xử,thấy chết không cứu.
Khải Đàn Chi
Đáng là thần y hay sao? Ngươi chỉ là một tên ngụy quân tử.
Khải Đàn Chi
Lục Thừa Hoan,ngươi thật tàn nhẫn với mẫu thân ta...
Khải Đàn Chi
Cũng nhẫn tâm...với ta.
Khải Đàn Chi
Ngươi không biết sao?
Thừa Hoan ứa nước mắt ngước lên nhìn Đàn Chi đầy vẻ mệt mỏi.
Lục Thừa Hoan
Đàn Chi,ngươi vẫn luôn cho rằng...
Lục Thừa Hoan
Ta sẽ vì ngươi,mà từ bỏ đại cục và phá bỏ quy tắc của chính mình sao?
Khải Đàn Chi
Chẳng phải như vậy...
Khải Đàn Chi
Trong khi ta xem ngươi là cả nhân gian?
Lục Thừa Hoan
//lắc đầu// Không.
Lục Thừa Hoan
Ngươi quá coi trọng bản thân rồi.
Lục Thừa Hoan
Ngươi là người quan trọng trong thế giới của ta...
Lục Thừa Hoan
Nhưng không phải quan trọng nhất.
Lục Thừa Hoan
Ta còn nhiều thứ quan trọng hơn.
Lục Thừa Hoan
Giống như...dân chúng thành Trường An.
Lục Thừa Hoan
Ta không thể bỏ mặc được.
Khải Đàn Chi
Aha! Cho đến cuối cùng...ý ngươi là,mạng sống mẫu thân ta,nên hy sinh sao?
Lục Thừa Hoan
Không...Không phải vậy.
Lục Thừa Hoan
Ý ta,bà ấy nên chịu tội cho việc mình đã làm.
Lục Thừa Hoan
Ngươi không thể dung túng tội ác của bà ấy,khi bà ấy là mẹ ngươi được.
Lục Thừa Hoan
Nó sẽ đi ngược lại lòng dân,ngươi không hiểu sao.
Khải Đàn Chi
Đúng.Ta ngu ngốc chẳng hiểu được...
Khải Đàn Chi
Ta chỉ muốn cứu mẫu thân ta.
Khải Đàn Chi
Và ta đã sai lầm rồi...
Lục Thừa Hoan
Ngươi...sai cái gì?
Khải Đàn Chi
Đúng,ta sai rồi.Khi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng ngươi.
Đàn Chi nghẹn đắng mà rút mạnh thanh kiếm,mặc máu tươi bắn lên mặt mình,chân hắn lùi về sau hai bước chợt khom người rồi chắp tay hành lễ.
Giọng nói hắn tuy bình tĩnh nhưng lại đau thương đến xa lạ.
Khải Đàn Chi
Xin thứ lỗi...
Khải Đàn Chi
Ta đã sai với ngươi.
Khải Đàn Chi
Về sau,sẽ không thế nữa!
Nói xong,hắn xoay người,rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa.
Thừa Hoan vẫn đứng đó,cho đến khi bóng lưng người kia khuất hẳn.
Y mới đưa tay ôm lấy vết thương,máu từ kẽ tay không ngừng chảy xuống một giọt,rồi một giọt.
Y khẽ nhắm mắt,thấp giọng lẩm bẩm như chỉ để chính mình nghe thấy.
Lục Thừa Hoan
Nếu lúc đó ta cứu bà ấy...
Lục Thừa Hoan
Thì hàng trăm con dân Trường An trong biển lửa khi bà ấy định hủy tang chứng cứ,ai sẽ dang tay ra cứu họ đây?
Lục Thừa Hoan
Đàn Chi,đừng trách ta nhẫn tâm...
Lục Thừa Hoan
Chỉ trách,ngay từ đầu chúng ta sinh ra đã là hai phe đối địch...
Lục Thừa Hoan
Ta sống - Ngươi chết.
Lục Thừa Hoan
Không thể nào...làm khác được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play