Có một buổi sáng đẹp trời, tôi hạ quyết tâm sẽ trở thành một con người chăm chỉ. Tôi đặt báo thức lúc 5 giờ, còn ghi hẳn một tờ giấy to đùng dán trước giường: "Hôm nay nhất định phải dậy sớm!". Kế hoạch nghe rất hoàn hảo, chỉ tiếc là lúc chuông báo thức reo, tôi mở một mắt nhìn đồng hồ rồi tự nhủ: "Mình chỉ nhắm mắt thêm đúng một phút thôi." Một phút ấy có vẻ được tính theo giờ của người Sao Hỏa, vì khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, chim chóc hót xong ca đầu tiên, còn cái bụng của tôi thì đang biểu tình đòi ăn sáng. Tôi nhìn tờ giấy trước giường và nó như đang cười khẩy: "Chăm chỉ dữ chưa!"
Để cứu vãn hình tượng, tôi quyết định bắt đầu bằng việc dọn phòng. Ai cũng bảo dọn phòng chỉ mất khoảng mười lăm phút, nhưng phòng của tôi hình như có khả năng tự sinh đồ đạc. Tôi vừa gấp xong một cái áo thì dưới gầm giường lại xuất hiện thêm ba chiếc tất không rõ nguồn gốc. Một cây bút mất tích từ năm ngoái cũng bất ngờ tái xuất như anh hùng trở về sau chuyến phiêu lưu dài ngày. Tôi còn tìm thấy một tờ giấy ghi "Mai sẽ dọn phòng". Nhìn nét chữ, tôi nhận ra đó chính là mình viết... từ mấy tháng trước. Đúng là con người rất biết giữ lời, chỉ có điều giữ lâu quá.
Dọn phòng chán chê, tôi chuyển sang nấu ăn để chứng minh bản thân là người đa tài. Công thức trên mạng ghi rất đơn giản: "Chỉ cần làm theo từng bước là thành công." Tôi làm theo rất nghiêm túc. Bước đầu tiên là rửa rau, tôi hoàn thành xuất sắc. Bước thứ hai là cắt cà chua, tôi cắt hơi méo một chút nhưng vẫn ổn. Đến bước thứ ba là phi hành, căn bếp bỗng biến thành hiện trường của một vụ tạo sương nhân tạo. Khói bốc lên nghi ngút, cái chảo phát ra âm thanh nghe như đang phản đối. Tôi vội vàng tắt bếp rồi kết luận rằng món ăn hôm nay thuộc trường phái nghệ thuật trừu tượng, nhìn không ai hiểu nhưng người nấu thì rất tự hào vì... vẫn còn nguyên cái bếp.
Sau cú sốc ẩm thực, tôi quyết định tập thể dục. Tôi mở một video hướng dẫn với tiêu đề: "Chỉ cần 10 phút mỗi ngày để khỏe mạnh." Người hướng dẫn vừa cười vừa nhảy, trông nhẹ nhàng như đang đi dạo. Tôi làm theo được khoảng ba động tác thì bắt đầu nghi ngờ mình với người trong video có cùng một loài hay không. Họ nói: "Hít thở đều nhé!" Còn tôi thì thở hổn hển như vừa chạy đua với xe máy. Đến phút thứ năm, tôi nằm dài trên sàn và tự nhủ rằng nghỉ giữa hiệp cũng là một phần của quá trình luyện tập. Video kết thúc trong tiếng nhạc vui tươi, còn tôi kết thúc bằng việc tìm quạt đứng trước mặt để "hồi sinh".
Buổi chiều, tôi nghĩ nên đọc sách để nâng cao tri thức. Tôi mở cuốn sách ra, đọc được ba trang thì bỗng nhớ hôm qua mình chưa tưới cây. Đi tưới cây xong lại nhớ chưa gấp quần áo. Gấp quần áo xong thì thấy điện thoại sáng màn hình. Tôi cầm lên xem đúng một tin nhắn, rồi chẳng hiểu sao năm phút sau đã lướt đến video một chú mèo đang cố gắng chui vào chiếc hộp nhỏ hơn cái đầu của nó. Điều kỳ lạ là tôi xem rất chăm chú, còn cười nghiêng ngả như vừa phát hiện bí mật của vũ trụ. Đến khi ngẩng đầu lên, cuốn sách vẫn nằm y nguyên ở trang số ba, chắc nó cũng đang chờ tôi quay lại với vẻ mặt đầy thất vọng.
Tối đến, tôi quyết định sống lành mạnh bằng cách đi ngủ sớm. Tôi đặt điện thoại xuống và nhắm mắt. Chưa đầy ba mươi giây sau, trong đầu bỗng xuất hiện hàng loạt câu hỏi cực kỳ quan trọng như: "Nếu chim cánh cụt có đầu gối thì trông sẽ thế nào?", "Con muỗi hút máu người bị cảm thì nó có bị cảm theo không?", hay "Tại sao mình nhớ rõ chuyện hồi mẫu giáo nhưng lại quên mình để chìa khóa ở đâu?" Càng nghĩ càng tỉnh, tôi lại cầm điện thoại lên để tìm câu trả lời. Kết quả là hai tiếng sau, tôi biết thêm đủ thứ kiến thức linh tinh nhưng vẫn chưa ngủ.
Nhìn lại cả ngày, tôi nhận ra mình đã hoàn thành rất nhiều việc... chỉ là không đúng theo kế hoạch ban đầu. Phòng thì dọn được một nửa, bữa ăn thì suýt biến thành màn trình diễn khói, bài tập thể dục kết thúc bằng màn nằm nghỉ đầy cảm xúc, còn cuốn sách vẫn kiên nhẫn chờ ở trang thứ ba. Tuy vậy, tôi vẫn thấy vui vì ít nhất mỗi ngày đều có một câu chuyện để kể và một trận cười để nhớ. Cuộc sống đôi khi không cần lúc nào cũng hoàn hảo. Chỉ cần biết cười trước những tình huống dở khóc dở cười của chính mình thì một ngày bình thường cũng có thể trở thành một ngày thật đáng nhớ. Và biết đâu, sáng mai tôi sẽ lại đặt báo thức lúc 5 giờ với niềm tin mãnh liệt rằng lần này chắc chắn sẽ dậy đúng giờ... còn có đúng hay không thì để chiếc báo thức kể tiếp vậy!