Nơi Sơn Đông Gặp Và Yêu Anh
biến
chú tôn
ây daaaa cô chủ phu nhân và ông chủ kêu cô về nhà
Sở Hàm
nhà ? tôi đang ở nhà tôi đây
Sở Hàm
vả lại ... bà ta ko phải mẹ tôi đừng gọi như thế bà ta xứng sao * khó chịu*
chú tôn
phải phải là lỗi của tôi
Sở Hàm
haizz chú tôn cháu ko có ý lm khó chú nhưng mà nơi đó cháu thực sự ko muốn về chú biết mà
chú tôn
haizz chú làm ở nhà này cũng 30 năm rồi sở hàm cháu cũng không nên ương ngạnh như thế , cháu bg ko về thì ba cháu cx sẽ mọi cách bătz cháu về đó
chú tôn
chú chờ cháu ngoài xe * quay đi *
chú tôn
đôi khi t phải khôn ngoan
Sở Hàm
tch ...phiền chết đi đc
chú tôn
ay da chú bt ngay cháu sẽ nghe chú mà
Sở Hàm
chú cũng biết ba cháu là người như nào , ba cháu thừa bt cháu nghe chuz với dì ra sao chú ko thấy ba cháu đang lợi dụng chú thôi à
chú tôn
haizzz dù sao cũng dưới trướng ba cháu dì cháu với ba cháu cạnh tranh bao lâu nay , dì cháu cũng ko thích gì ba cháu
chú tôn
hahahaha chú ko tham gia được vào đâu
Sở Hàm
tch ... chú rõ tên là TÔN TRƯỢNG NGHĨA mà chả thấy trượng nghĩa tý nào
chú tôn
sau này khi cháu ở bên một người nào đấy , cháu sẽ hiểu những gì chú đang làm
Phó Hành
còn biết về à * liếc cô *
Sở Hàm
nếu ko phải chú tôn ko đến cũng chả thèm về đâu
Phó Hành
con ăn nói với ba kiểu gì đây
Sở Hàm
vào chuyện chính đi
Phó Hành
anh tôn anh về đc rồi , cảm ơn anh đã đưa sở hàm về
chú tôn
vậy tôi đi trước , sở hàm có gì alo chú
Phó Hành
ây yoooo đúng là chỉ có chú tôn mới gọi con về đc
Phó Hành
chú ấy nói con một câu con nghe , vậy mà ba nói con thì giở thói ương bướng
Sở Hàm
thì sao vốn con đâu có coi ba vào mắt
Phó Hành
con ăn nói kiểu gì đấy * tức giận + đứng dậy *
quách tương lan
úi úi cha con sao vậy , thôi anh cũng đừng giận con bé còn bé mà * chạy lại vuốt ngực phó hành *
Sở Hàm
ba kêu con về chỉ để ra mắt mẹ kế mới à
Sở Hàm
thế chắc đúng rồi , con nói trước ba cặp kè ai dắt ai vào nhà con KHÔNG QUAN TÂM nhưng đừng làm bẩn mắt con
Sở Hàm
ba chứa chấp bà ta , nhưng chưa chắc nhà họ Sở này chấp nhận * liếc tương lan *
Sở Hàm
còn cô muốn yên ổn thì biến khỏi mắt tôi
Phó Hành
nói chuyện với mẹ con kiểu đấy à
Sở Hàm
mẹ ? con chỉ có một người mẹ duy nhất còn bà ta ko đẻ ko chăm đòi danh phận à
Phó Hành
C...o...con láo quá rồi đấy , được nay ta phải dạy lại con * chỉ tay vào mặt cô*
Phó Hành
con thách thức ta à * quát *
Sở Hàm
phải , bởi vì con biết ba không dám * quay đi *
cô bước ra khỏi căn nhà nhà đó , một nơi toàn sự kinh tởm
quách tương lan
anh à anh ko sao chứ
Phó Hành
con bé này anh phải dạy lại nó
nhớ mẹ
cô đi ra khỏi căn nhà đó , bỏ lại tiếng chửi bới của ba cô lại căn nhà đó cô mệt với những gì mà ba cô làm ra , những cuộc vui , những người đàn bà mưu mô
Sở Hàm
ha đến cả ông trời cũng thấy buồn cho số phận của mình à
Sở Hàm
" mẹ ơi , con nhớ người quá "
khóe mắt cô ửng đỏ , không biết giờ là trời đang mưa hay cô đang khóc
Tôn trương linh
ây sao gọi mà không nghe máy
Tôn trương linh
*thấy cô *
Tôn trương linh
chị sở hàm
Tôn trương linh
chị đi đâu đấy , sao em gọi chị không nghe
Tôn trương linh
sao lại để ướt hết thêd này
Tôn trương linh
chị đi tắm đi rồi nói
Sở Hàm
nếu chuyện liên quan tới phó hanhg
Sở Hàm
hay người đàn bà mới của ông ta
Sở Hàm
thì không có gì để bàn đâu
Tôn trương linh
chị cứ đi tắm đi
lúc này mẹ cô đag nằm trên giường bệnh còn cô thì còn khá bé
Sở Uyên Linh
sở hàm * khó khăn nói *
sở hàm ( bé )
M đừng nói gì
sở hàm ( bé )
nghỉ ngơi đi
Sở Uyên Linh
tiểu hàm của mẹ sau này con phải sống thật tốt , hạnh phúc lớn nhất của mẹ là có con bên đời
sở hàm ( bé )
mẹ à mẹ đừng nói nữa * khóc *
sở hàm ( bé )
m..ẹ...mẹ làm ơ...n đừng bỏ con
Sở Uyên Linh
hàm hàm con phải ngoan nhé , không được nghịch ngợm không được hư với người lớn dù có thế nào phải bình tĩnh
Sở Uyên Linh
cái tính nóng của con đấy * cười nhìn cô *
Sở Uyên Linh
và dù thế nào con cũng phải quan tâm đến bố con
sở hàm ( bé )
vânh , thôi mẹ nghỉ đi ...
cô vừa nói dứt câu tay mẹ cô đang nắm tay cô bỗng nhiên buông xuôi
cô đứng đơ , đau đớn khóc thét lên
Sở Hàm
" mẹ xem , người đàn ông mẹ yêu đang ôm ấp ngkhac ruốc cuộc mẹ vì cái gì mà yêu ba đến như vậy ..."
Tôn trương linh
chị sở hàm
Sở Hàm
em uống được bia khônh
Sở Hàm
* dơ lon bia trc mặt cô *
không bình thường
hai cô cùng ngồi bên ban công phòng cô , nơi đây chính tay mẹ cô đã làm đã thiết kết cho cô
Sở Hàm
sao nay lại tới đây
Tôn trương linh
ba em kêu đấy
Tôn trương linh
ba bảo kiểu gì chị cũng bùn nên bảo em qua chơi
Sở Hàm
đúng là có chú tôn hiểu chị ha * cười *
Tôn trương linh
nay bác có làm khó chị không
Sở Hàm
em nghĩ cái lão già đó làm khó đc chị à
Sở Hàm
* nhếch mày nhìn linh *
Tôn trương linh
tất nhiên là chị sẽ làm khó bác ấy r
Tôn trương linh
em nghe bảo bác ấy lại có người mới
Sở Hàm
haizz thú vi của ba chị mà * cười khinh *
Tôn trương linh
tiểu hàm em thực sự nể chị tht , phải là em chắc trầm cảm * giọng nể phục *
Tôn trương linh
chả bù cho ba em là mấy ông ý hiền quá , xong toàn bị mẹ em bắt nạt* chán nản *
Sở Hàm
hahahaah nhưng không phải ba em rất hiểu mẹ con em sao
Sở Hàm
ít ra dì sở nghiên gặp đúng người rồi
Sở Hàm
ba em ... thực sự là 1 người đàn ông tốt
Sở Hàm
chú ấy không hiền đâu chỉ là trong cái nhà này chú ý phải nhịn phải chừa đường lui cho chính gia đình nhỏ của mình
Sở Hàm
chú ấy chỉ dùng cách của mình bảo vệ em và dì thôi
Tôn trương linh
nhưng đôi khi hiền lành quá cũng không phải cách đúng
Sở Hàm
phải đúng là không phải cách hay
Tôn trương linh
thực ra em biết hết đấy chứ
Tôn trương linh
chỉ là ... nhiều khi thấy ba mình bị bắt nạt mẹ con em cũng không chịu được
Sở Hàm
thế thì e bảo vệ ba em đi
Sở Hàm
mạnh mẽ , vô lý thì đáp trả
Sở Hàm
ba em như chiếc dù che chắn cho dì và em , nhưng đôi khi người cầm dù có thể gấp dù lại để bảo vệ chiếc dù khỏi gió lớn
Sở Hàm
ba em dùng cách của riêng mình bảo mẹ gđinh nhỏ của mình
Sở Hàm
thì em cũng coa thể , bảo vệ ba của mình theo cách của mình
Tôn trương linh
thực sự đấy tiểu hàm chị sâu sắc thật 😱😱😱😱
Sở Hàm
sâu sắc gì chứ , chỉ là ... được mẹ chị dạy thôi
Sở Hàm
dì nghiên mẹ em đã phải đấu tranh rất nhiều với ông ngoại để em được mang họ bố , vốn bố em không được ông công nhận và trọng dụng nhưng vì tình yêu của bà ấy vì sự tôn trọng đã để em mạng họ chú tôn đấy . Vốn đã ở rể nhà học Sở thì họ phải theo họ mẹ
Tôn trương linh
chị tiểu hàm ngủ ngon
khi hai cô đang ngủ ngon trời ngoài kia cũng đổ mưa , cô nay đúng thật ngủ không ngon những giấc mơ về mẹ những ám ảnh thuở nhỏ khiến cô sợ hãi mà bật tỉnh
Tôn trương linh
* giật mình * chị sở hàm
Tôn trương linh
chị gặp ác mộng sao ạ * ngồi dậy *
Sở Hàm
chị vào nhà vệ sinh chút
cô bật vời nước hất nước vào mặt mình để bĩnh tĩnh lại , ngửa mặt lên nhìn vào gương
Sở Hàm
" bao giờ mới kết thúc "
Sở Hàm
" mẹ con nhất định sẽ điều tra rõ "
thực ra ngay từ bé , từ lúc có nhận thức cô đã rất hiểu chuyện trầm tính, thông minh , nóng tính ,nhưng điềm đạm cô từ lâu nhận ra cái chết của mẹ mình không phải bệnh tật bình thường . Tại sao cô lại biết , thì phải nói tới năm cô 15 tuổi vô tình ngang qua thư phòng của ba cô , cô đã nghe loáng thoáng đc cuộc hội thoại đó liên quan đến mẹ mình
từ đó , cô cũng ngờ ngợ ra nhưng không có bằng chứng cô cũng chả thể tìm đc gì nên trong lòng luôn mang nặng tâm lý và nỗi ám ảnh lúc mẹ cô rời khỏi cõi đời này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play