[ThomasKong] Daily Life
Chap 1: Cái Đuôi Và Bình Thuốc
Kongpob Jirojmontri
AAAAAA!! Mẹ ơi! Con không làm nữa đâu! Mấy con số này đang nhảy múa đòi nuốt con kìa!
Tiếng hét thất thanh của Kong vang dội từ phòng khách lên đến tận tầng hai của căn biệt thự. Cậu thiếu gia đang vò đầu bứt tai, nhìn chằm chằm vào tờ đề toán lớp 10 như nhìn kẻ thù.
Bà Linda – mẹ Kong, một bác sĩ trưởng khoa bận rộn – vừa bước xuống cầu thang, trên tay còn cầm nguyên chiếc ống nghe y tế, liền gõ một cái rõ đau vào đầu con trai.
Linda - Mẹ Kong
Im lặng cho mẹ! Mới có ba bài phương trình hệ số mà con làm như sắp ra pháp trường không bằng. Con nhìn con trai nhà người ta xem!
Kongpob Jirojmontri
Con trai nhà người ta là quái vật, con là người thường!
Kong mếu máo, chỉ tay sang phía đối diện.
Ngồi bên kia chiếc bàn gỗ lớn là Thomas. Anh mặc chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt dù thời tiết mới chớm thu, gương mặt tuấn tú nhưng có chút nhợt nhạt vì vừa trải qua một trận sốt nhẹ đêm qua. Thomas không thèm ngẩng đầu, tay phải xoay bút, tay trái lật trang sách, giọng điệu đều đều như một cái máy.
Thomas Teetut Chungmanirat
Kong, câu ba sai dấu. Chuyển vế không đổi dấu thì đến mùa quýt năm sau cậu mới tìm ra x.
Kongpob Jirojmontri
Hả? Sai chỗ nào? Tớ thề là tớ làm đúng quy trình mà!
Kong rướn người qua bàn, áp sát mặt vào Thomas.
Thomas Teetut Chungmanirat
Khụ, khụ…
Thomas bất ngờ ho khan vài tiếng, đưa tay lên che miệng. Gương mặt cậu bỗng chốc ửng hồng vì ho, hàng lông mày nhíu lại.
Bà Linda ngay lập tức biến đổi sắc mặt, từ "sư tử Hà Đông" thành vị bác sĩ nhân từ, lao đến sờ trán Thomas.
Linda - Mẹ Kong
Ơi là trời, Thomas à, con lại sốt rồi phải không? Để cô xem nào. Đã bảo hôm nay mệt thì cứ nghỉ ngơi, thằng Kong cứ để cô trị, con sang đây làm gia sư làm gì cho tổn thọ!
Đúng lúc đó, cửa chính mở ra. Mẹ của Thomas – bà Helen, một nữ doanh nhân quyền lực trong giới đá quý – bước vào, trên tay xách một túi đầy hộp thuốc và nhân sâm.
Helen - Mẹ Thomas
Linda ơi! Tôi mang thuốc bổ đến cho thằng bé đây. Hôm nay nó có ngoan ngoãn uống hết bát cháo không?
Linda - Mẹ Kong
Helen đến đúng lúc quá, Thomas lại hâm hấp sốt rồi này.
Bà Linda thở dài, lấy nhiệt kế trong túi ra.
Helen - Mẹ Thomas
Cứ dính tí gió là ốm, IQ cao để làm gì không biết.
Thomas khẽ thở dài, hạ cây bút xuống.
Thomas Teetut Chungmanirat
Mẹ, dì, con không sao. Chỉ là bụi phấn thôi.
Kongpob Jirojmontri
Cậu ngậm miệng lại đi!
Kong đột ngột chống hai tay xuống bàn, đứng phắt dậy, mặt đầy nghiêm túc.
Kongpob Jirojmontri
Bình thuốc nhỏ nhà cậu mà sụm xuống là mẹ tớ cạo đầu tớ đấy! Ngậm cái này vào!
Nói rồi, Kong thô bạo nhưng vô cùng vụng về nhét chiếc nhiệt kế thủy ngân vào miệng Thomas. Thomas trừng mắt nhìn Kong, nhưng vì mệt nên đành im lặng chịu trận.
Bà Helen bật cười, ngồi xuống cạnh Linda.
Helen - Mẹ Thomas
Đấy, nhìn hai đứa nó chăm nhau kìa. Thằng Kong học thì dốt chứ được cái biết xót bạn.
Linda - Mẹ Kong
Xót gì chứ, nó sợ không ai gánh môn Toán thì có.
Bà Linda chán nản liếc con trai, rồi nhìn đồng hồ nhiệt kế.
Linda - Mẹ Kong
37 độ 8. Chưa cần uống hạ sốt, nhưng hôm nay cấm học nữa. Kong, dọn bàn!
Kongpob Jirojmontri
Tuân lệnh bác sĩ!
Kong reo lên, nhanh nhẹn vứt hết sách vở vào cặp, như sợ chỉ chậm một giây là Thomas sẽ đổi ý.
Thomas lấy nhiệt kế ra, giọng khàn khàn.
Thomas Teetut Chungmanirat
Mai học bù hai tiếng.
Kongpob Jirojmontri
Cái gì?! Cậu là ác quỷ à Thomas?
Thomas Teetut Chungmanirat
Ba tiếng.
Kongpob Jirojmontri
Thôi được rồi, hai tiếng! Hai tiếng! Tớ xin cậu đấy con cáo già, lo dưỡng cái thi thể của cậu đi!
Kong ấm ức ngồi sụp xuống ghế, lẩm bẩm.
Kongpob Jirojmontri
Đúng là đồ thù dai.
Thomas nhìn cái đầu xù của Kong đang rũ xuống, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, thầm nghĩ: Cậu không học hành tử tế, làm sao lên cấp 3 ngồi chung bàn với tớ đây?
phuong._.anhh🦊🍓
Tui lên fic mới nhee
phuong._.anhh🦊🍓
Mê hai bé Cáo Dâu nì quớ nên ph vt fic lìnnn
phuong._.anhh🦊🍓
Chap đầu sương sương zậy đãa
phuong._.anhh🦊🍓
Mai tui lên típ nhaa
Chap 2: Nhạc Họa Và Phương Trình
Đúng hai tiếng học bù vào chiều hôm sau.
Tại phòng đọc sách rộng lớn mang phong cách hoàng gia của biệt thự nhà Thomas. Ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa kính sát đất, chiếu lên kệ sách cao đụng trần và chiếc đàn đại dương cầm màu đen bóng loáng đặt ở góc phòng.
Kongpob Jirojmontri
Thomas! Tớ đến nộp mạng đây!
Cửa phòng bị đẩy ra bằng một cú đá chân quen thuộc của Kong. Cậu không đi tay không, một tay ôm cây đàn guitar acoustic, tay kia xách một túi bánh ngọt macaron đủ màu sắc, hớn hở bước vào.
Thomas đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, trên cổ vẫn quàng một chiếc khăn lụa mỏng để giữ ấm. Anh khẽ ngước mắt kính lên, nhìn lướt qua đống đồ lỉnh kỉnh trên người bạn mình, nhàn nhạt lên tiếng.
Thomas Teetut Chungmanirat
Cậu mang đàn đến làm gì? Hôm nay chúng ta học Toán, không phải học Nhạc.
Kongpob Jirojmontri
Thomas, cậu cứng nhắc quá đi mất!
Kong bĩu môi, đặt túi bánh lên bàn rồi ôm cây guitar ngồi phịch xuống chiếc sofa đối diện.
Kongpob Jirojmontri
Tớ đem đến để kích thích sóng não cho cậu đó. Với cả, tớ mới viết xong một đoạn nhạc cực kỳ, cực kỳ hay luôn! Cậu có muốn nghe thử không?
Thomas Teetut Chungmanirat
Cậu còn ba mươi lăm phút. Nếu cậu không làm xong bài số ba trước khi tôi uống hết ly nước này, ngày mai học bù bốn tiếng.
Kongpob Jirojmontri
Á! Cậu là ác quỷ! Đồ bóc lột sức lao động trẻ em!
Kong hét lên, vội vàng cắm cúi viết viết vẽ vẽ như sợ bị phạt thật.
Phòng đọc sách trở lại không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy nháp và tiếng lật trang sách đều đặn của Thomas. Được một lúc, Thomas bỗng khựng lại, một cơn ngứa cổ họng ập đến làm cậu không kiềm chế được mà ho khan vài tiếng rũ rượi.
Thomas Teetut Chungmanirat
Khụ... khụ khụ...
Cây bút trong tay Kong lập tức rơi xuống bàn. Cậu bật dậy như một chiếc lò xo, lao thẳng đến bên cạnh Thomas. Gương mặt Kong tràn đầy sự lo lắng, bàn tay nhanh nhẹn vỗ nhẹ lên lưng Thomas, tay kia với lấy ly trà ấm áp vào lòng bàn tay cậu bạn.
Kongpob Jirojmontri
Này, uống nước đi! Đã bảo là còn yếu thì đừng có bày đặt làm gia sư nghiêm khắc. Cậu đúng là... yếu như sên mà lỳ như trâu!
Thomas uống một ngụm nước ấm, cổ họng dễ chịu hơn đôi chút. Cậu tựa lưng vào ghế, gương mặt hơi nhợt nhạt vì mệt nhưng ánh mắt nhìn Kong lại vô cùng ôn nhu.
Thomas Teetut Chungmanirat
Vì ai mà tôi phải thức đêm để soạn ra đống đề dễ nhất cho kẻ ngốc học?
Kongpob Jirojmontri
Cậu... cậu bảo ai ngốc hả?!
Kong đỏ mặt, lắp bắp phản bác nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu cúi đầu, lầm bầm.
Kongpob Jirojmontri
Biết thế thì tớ tự học cho xong, đỡ làm cậu mệt thêm.
Thomas Teetut Chungmanirat
Cậu tự học thì đến năm ba mươi tuổi cũng chưa chắc tốt nghiệp được cấp ba.
Thomas khẽ cười, đưa tay cốc nhẹ vào đầu Kong một cái.
Thomas Teetut Chungmanirat
Được rồi, ngồi xuống làm tiếp đi. Bài số ba cậu vẽ đường phụ đúng rồi đấy.
Kong xoa xoa đầu, dù bị mắng nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên. Cậu ngoan ngoãn ngồi lại vào bàn, nghiêm túc xử lý nốt đống hình học phức tạp dưới sự giám sát của "bình thuốc nhỏ" nhà mình.
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời của khu biệt thự siêu giàu. Hai bóng dáng thiếu niên một cao một thấp ngồi bên bàn học, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cằn nhằn của Kong và giọng chỉ dẫn trầm ấm của Thomas, dệt nên những ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất trước khi họ bước vào cánh cổng trường cấp ba đầy biến động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play