[ Đam Mỹ ] Không Còn Đường Trốn
em trai?
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang.
cánh cửa phòng bệnh bật mở
Một người phụ nữ hớt hải chạy vào, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu.
Suzuki/Saeki Keiko
B-bác sĩ... thằng bé sao rồi ạ? //mắt đỏ hoe//
Vị bác sĩ khẽ thở dài, nhìn về phía cậu bé đang ngồi lặng lẽ trên giường bệnh.
bác sĩ
Cháu không bị thương nặng. Nhưng... bố mẹ của cháu đã không qua khỏi.
Bà chậm rãi bước đến bên giường, nhẹ nhàng ôm Rui vào lòng.
Suzuki/Saeki Keiko
Đừng sợ... Từ hôm nay, con sẽ không còn một mình nữa./ giọng run run/
Rui cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ siết chặt góc chăn. Cậu không khóc, chỉ khẽ gật đầu.
Chiếc xe dừng trước cánh cổng của gia đình Saeki.
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.
Suzuki/Saeki Keiko
Rui, từ hôm nay đây sẽ là nhà của con.
Cậu bé ngước nhìn căn biệt thự rộng lớn rồi khẽ nắm lấy tay bà,
Suzuki/Saeki Keiko
Đừng căng thẳng quá nhé.
Bà mỉm cười dịu dàng rồi mở cửa.
phòng khách sáng đèn, một người đàn ông đang ngồi đọc báo. nghe thấy tiếng mở cửa ông ngẩng đầu lên.
Saeki Hiroshi
Em về rồi à?
Người phụ nữ khẽ gật đầu.
Người đàn ông đứng dậy, bước đến trước mặt Rui rồi cúi người xuống ngang tầm mắt cậu.
Saeki Hiroshi
chào cháu //cười mỉm//
Rui khẽ giật mình, vội cúi đầu.
Saeki Rui
cháu... cháu chào chú.
( trang phục bé nó đang mặc nhaa )
Saeki Hiroshi
Đừng căng thẳng. Từ hôm nay cứ xem đây là nhà của mình nhé. // xoa nhẹ tóc cậu //
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ trên cầu thang vang lên.
1 cậu bé lớn hơn cậu khoảng 2-3 tuổi đứng trên cầu thang nhìn xuống.
Cậu nhìn Rui vài giây rồi dời mắt sang bố mẹ.
Saeki Renji
Mẹ. //Giọng bình tĩnh//
Suzuki/Saeki Keiko
Đây là Rui. Từ hôm nay sẽ là em trai của các con.
Saeki Renji
...Con biết rồi ạ
Không phản đối, cũng không tỏ ra vui vẻ.
Saeki Haruma
Cái gì cơ? //Ngạc nhiên//
Haruma chạy vội xuống cầu thang.
Saeki Haruma
Cậu ta sẽ sống ở đây thật sao?
Suzuki/Saeki Keiko
Đúng vậy. //Mỉm cười nhẹ//
Saeki Haruma
CON KHÔNG ĐỒNG Ý. // quát lên//
Saeki Haruma
Có phải từ giờ bố mẹ sẽ chỉ thương cậu ta không? // rưng rưng//
Người phụ nữ nhìn Haruma, nụ cười dần biến mất.
Suzuki/Saeki Keiko
Haruma //Giọng nghiêm lại//
Suzuki/Saeki Keiko
Mẹ không cho phép con nói như vậy
Haruma giật mình, cúi đầu.
Saeki Haruma
...Con xin lỗi.// mím môi //
Người đàn ông khẽ thở dài rồi đặt tay lên vai con trai.
Saeki Hiroshi
Haruma //Mỉm cười hiền//
Saeki Hiroshi
Dù có thêm Rui thì các con vẫn luôn là con của bố mẹ
Người phụ nữ dịu giọng hơn.
Suzuki/Saeki Keiko
Haruma...Không ai có thể thay thế ai cả.
Haruma im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Saeki Haruma
...Vâng /Nắm chặt tay/
Rui siết chặt quai ba lô, cúi đầu thật thấp.
Saeki Rui
Xin lỗi... vì đã làm phiền mọi người.
Người phụ nữ khẽ sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng.
Bà bước đến trước mặt Rui, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Suzuki/Saeki Keiko
Con không hề làm phiền ai cả.
Suzuki/Saeki Keiko
Từ hôm nay, con là con của bố mẹ //cười//
Suzuki/Saeki Keiko
Vì vậy, đừng nói những lời như thế nữa, được không?
Người đàn ông mỉm cười hiền hậu.
Saeki Hiroshi
//cười//.Đi nào.
Saeki Hiroshi
Bố mẹ đưa con lên phòng
Rui khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi theo sau.
Bốn người chậm rãi bước lên tầng hai.
Người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa gỗ rồi mở ra.
đây là phòng của 3 anh em
Saeki Rui
...Ba người... ở chung ạ? // ngạc nhiên //
Saeki Hiroshi
Ừ. //Mỉm cười//
Suzuki/Saeki Keiko
Bố mẹ nghĩ các con còn nhỏ, ở cùng nhau sẽ vui hơn, cũng tiện chăm sóc nhau.
Saeki Hiroshi
Từ hôm nay, các con sẽ ở cùng nhau. Nếu có gì không quen thì cứ nói với bố mẹ.
Saeki Renji
Vâng.. //khẽ gật đầu//
Haruma chỉ mím môi, không nói gì.
Rui ôm chặt con thỏ bông trong tay
Saeki Rui
...Con cảm ơn bố, mẹ.
Người phụ nữ xoa nhẹ đầu Rui.
Suzuki/Saeki Keiko
Đừng khách sáo, từ hôm nay chúng ta là người một nhà.
Suzuki/Saeki Keiko
// nhìn 2 đứa con trai//
Suzuki/Saeki Keiko
Renji, Haruma.
Suzuki/Saeki Keiko
Hai con nhớ chăm sóc em nhé.
Saeki Haruma
...Con biết rồi.
Dặn dò thêm vài câu, hai vợ chồng mỉm cười rồi rời khỏi phòng, để lại ba anh em lần đầu ở riêng với nhau.
ăn cơm
Cánh cửa phòng vừa khép lại.
Haruma khoanh tay, liếc nhìn Rui
Saeki Haruma
còn đứng đó làm gì?
Saeki Rui
..A. // giật mình //
Saeki Rui
...Em xin lỗi.// nhỏ giọng //
Saeki Haruma
Lại xin lỗi /nhíu mày /
Saeki Haruma
Cậu chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à?
Cậu cúi đầu , lặng lẽ kéo chiếc ba lô về phía giường.
Saeki Rui
Em...em sẽ cất đồ ngay
Saeki Haruma
Đừng có chạm vào đồ của tôi.
Saeki Haruma
Đừng tự ý mở tủ
Saeki Haruma
Và cũng đừng nghĩ chỉ vì bố mẹ đưa cậu về thì cậu sẽ thay thế được bọn tôi / nhìn /
Cậu nắm chặt quai ba lô, nhỏ giọng đáp
Saeki Rui
...Em không có ý đó // mím môi //
Saeki Haruma
Tốt nhất là vậy. // quay mặt đi //
Saeki Renji
Em ấy vừa mới đến
Saeki Haruma
Em chỉ không muốn mọi thứ thay đổi./ lẩm bẩm /
Nói xong, cậu leo lên giường, kéo chăn che kín người.
Saeki Rui
...* hình như anh ấy rất ghét mình ? *
Lần đầu tiên cậu hiểu rằng... để được chấp nhận trong ngôi nhà này sẽ không hề dễ dàng.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ mở chiếc ba lô.
Từng bộ quần áo được cậu gấp ngay ngắn, cẩn thận đặt vào ngăn tủ đã được chuẩn bị sẵn.
Trong lúc cúi người cất đồ, một khung ảnh nhỏ vô tình rơi xuống
Saeki Rui
a..// giật mình //
Cậu vội vàng nhặt khung ảnh lên, dùng tay áo lau nhẹ lớp bụi bám trên mặt kính.
Saeki Rui
.... // nhìn ảnh //
Khóe mắt cậu dần đỏ lên, nhưng vẫn cố mím môi để không bật khóc.
Renji khẽ ngẩng đầu khỏi cuốn sách.
ánh mắt cậu dừng lại trên khung ảnh vài giây rồi lặng lẽ dời đi
Cậu định nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ quay mặt sang chỗ khác.
Mấy đứa xuống ăn tối thôi.
/Giọng mẹ dịu dàng/
Saeki Renji
VÂNG //Đứng dậy//
Haruma ngồi dậy, bước xuống giường.H
Saeki Haruma
...con biết rồi. //Đút hai tay vào túi quần//
Đi ngang qua Rui, cậu khựng lại trong chốc lát.
Saeki Haruma
...Xuống ăn đi.
Nói xong, Haruma mở cửa bước ra ngoài.
Saeki Rui
..Dạ..// bất ngờ //
Saeki Rui
"..." * Sao tự dưng lại..*
Nói xong xậu cẩn thận đặt khung ảnh vào ngăn kéo, hít một hơi thật sâu rồi đi theo sau.
Dưới tầng một, mùi thức ăn thơm phức lan khắp căn nhà.
Bố đang bày thêm bát đũa lên bàn.
Saeki Hiroshi
Đến đúng lúc lắm./ mỉm cười/
Saeki Hiroshi
Mau lại đây ngồi này con
Saeki Rui
...Cháu cảm ơn chú // khẽ cúi đầu //
Mẹ kéo chiếc ghế cạnh mình ra.
Suzuki/Saeki Keiko
Ngồi xuống đi con
Saeki Rui
"..."
// rụt rè ngồi xuống //
Saeki Rui
// hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.//
bầu không khí trên bàn yên tĩnh đến lạ
Rui ngồi ngay ngắn, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống bát cơm trước mặt.
Mẹ gắp một miếng trứng đặt vào bát cậu.
Suzuki/Saeki Keiko
Con ăn thử đi./ cười /
Suzuki/Saeki Keiko
Đây là món mẹ làm ngon nhất đấy. //Mỉm cười dịu dàng//
Saeki Rui
...Vâng. //Khẽ gật đầu//
Cậu cẩn thận gắp một miếng nhỏ cho vào miệng.
Saeki Rui
...Ngon lắm ạ! //Mỉm cười ngượng ngùng//
Suzuki/Saeki Keiko
Thật sao?//Ánh mắt cong cong//
Saeki Rui
Dạ. //Khẽ gật đầu//
Bố chống cằm nhìn Rui, khóe môi nở nụ cười
Saeki Hiroshi
Vậy thì ăn nhiều một chút nhé. //Mỉm cười//
Saeki Hiroshi
Nếu không đủ thì cứ nói với bố. //Xoa đầu Rui//
Saeki Rui
...Vâng..//Lúng túng cúi đầu//
Haruma ngồi đối diện, lặng lẽ ăn cơm.
Cậu khẽ liếc Rui một cái rồi nhanh chóng dời mắt.
Trong lúc gắp thức ăn, Rui chỉ dám lấy những món ở gần mình.
Cậu nhìn sang vài lần rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Haruma nhìn thấy, khẽ nhíu mày.
Saeki Haruma
Cậu muốn ăn thì tự gắp đi.//Nhíu mày//
Saeki Rui
Không... em ăn thế này là được rồi. //Vội xua tay//
Saeki Haruma
Cậu sợ cái gì chứ? //Khoanh tay//
Saeki Rui
...Em sợ làm phiền mọi người.//Cúi đầu//
Nghe vậy, cả bàn ăn chợt im lặng.
Saeki Hiroshi
// nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống.//
Saeki Hiroshi
Rui. //Giọng ôn hòa//
Saeki Rui
Dạ?.. //Giật mình ngẩng đầu//
Saeki Hiroshi
Ở nhà này không ai nghĩ con là người làm phiền cả. //Mỉm cười//
Saeki Hiroshi
Muốn ăn gì thì cứ gắp.
Saeki Hiroshi
Muốn làm gì cũng cứ nói.
Saeki Hiroshi
Đừng tự ép mình phải khách sáo.
Saeki Rui
...Dạ. //Khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ//
Suzuki/Saeki Keiko
Ăn cơm thôi. //Mỉm cười dịu dàng//
Suzuki/Saeki Keiko
Kẻo đồ ăn nguội mất.
Saeki Rui
...Vâng. //Ngoan ngoãn đáp//
Haruma lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Cậu cầm đôi đũa, ngập ngừng vài giây rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Rui.
Saeki Rui
../ ngơ ngác nhìn sang./
Haruma lập tức quay mặt đi.
Saeki Haruma
Đừng hiểu lầm. //Lẩm bẩm//
Saeki Haruma
Mẹ nấu nhiều quá
Rui nhìn miếng thịt trong bát rồi khẽ mỉm cười.
Saeki Rui
"...Cảm ơn." //Ánh mắt cong cong//
Chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn cơm.
Thế nhưng, vành tai cậu lại lặng lẽ nhuộm một màu hồng nhạt
Ngồi bên cạnh, Renji nhìn hai người rồi khẽ mỉm cười.
ác mộng
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí yên tĩnh
Rui nhìn quanh rồi vội vàng đứng dậy.
Saeki Rui
...Để con giúp mẹ dọn bát.//Khẽ cúi đầu//
Suzuki/Saeki Keiko
Được, nhưng nhớ cẩn thận nhé. //Mỉm cười//
Saeki Rui
/ cẩn thận bê chồng bát lên./
Vì lần đầu đến căn bếp này, cậu bước đi khá chậm.
Đầu gối Rui vô tình va nhẹ vào cạnh bàn.
Saeki Rui
A..." //Khẽ nhăn mặt//
Chồng bát trên tay khẽ nghiêng sang một bên.
Haruma vừa định đi lên tầng, thấy vậy liền khựng lại.
Saeki Haruma
Này! //Giật mình//
Theo phản xạ, cậu đưa tay giữ lấy chồng bát trước khi chúng rơi xuống đất.
Saeki Rui
...Em... em xin lỗi! //Hoảng hốt cúi đầu//
Saeki Haruma
Cậu hậu đậu thật đấy. //Thở dài//
Saeki Haruma
Nếu bát vỡ thì mẹ lại phải dọn.
Saeki Rui
...Em xin lỗi. //Cúi đầu thấp hơn//
Nhìn thấy Rui sắp cúi đến sát người mình, cậu khẽ tặc lưỡi.
Saeki Haruma
Có ai mắng cậu đâu. //Quay mặt đi//
Lúc này, Renji từ phía sau bước tới.
Saeki Renji
Có chuyện gì vậy?
Haruma trả chồng bát lại cho Rui
Saeki Haruma
Cậu ấy suýt làm rơi bát thôi.
Saeki Renji
Có bị thương không? //Khẽ nhíu mày//
Saeki Rui
...Em không sao.
Saeki Renji
Không sao là được.
Saeki Renji
Nếu chưa quen nhà thì cứ đi chậm.
Saeki Rui
..Vâng. //Khẽ mỉm cười//
Rui ôm chặt chồng bát, lần này cẩn thận bước vào bếp.
Mẹ nhìn thấy liền bật cười.
Suzuki/Saeki Keiko
Con làm tốt lắm.
Suzuki/Saeki Keiko
Phần còn lại để mẹ nhé. //Xoa đầu Rui//
Saeki Rui
...Dạ.//Mỉm cười ngượng ngùng//
Rui vừa quay người thì bắt gặp Haruma vẫn đang đứng ở cửa bếp.
Saeki Rui
...Cảm ơn anh vì lúc nãy.//Khẽ cúi đầu//
Cậu gãi gãi má, quay mặt sang chỗ khác.
Saeki Haruma
Tôi chỉ không muốn bát bị vỡ thôi.//Lẩm bẩm//
Nói xong, Haruma nhanh chân đi lên cầu thang.
Rui nhìn theo bóng lưng cậu.
Saeki Rui
"..." * anh ấy tốt vậy mà *
Saeki Rui
* sao mình lại nghĩ anh ấy ghét mình chứ *
Sau khi dọn dẹp xong, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối.
Mẹ nhìn ba đứa trẻ rồi khẽ mỉm cười.
Suzuki/Saeki Keiko
Muộn rồi.
Suzuki/Saeki Keiko
Mấy con lên phòng nghỉ ngơi đi nhé."
Renji khẽ khép cuốn sách đang cầm trên tay.
Saeki Renji
Con đọc thêm một lúc nữa rồi sẽ lên sau. //Khẽ gật đầu//
Saeki Hiroshi
Đừng thức khuya quá.
Haruma mở cửa phòng rồi đi thẳng vào trong.
Cậu tiện tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh đầu giường.
Ánh sáng vàng nhạt nhanh chóng bao phủ cả căn phòng.
Rui đứng ở cửa, hơi ngập ngừng.
Saeki Rui
...Em vào nhé? //Khẽ cúi đầu//
Haruma nằm phịch xuống giường.
Saeki Haruma
Cửa mở rồi thì còn hỏi làm gì?//Quay mặt sang chỗ khác//
Saeki Rui
...Vâng. //Khẽ gật đầu//
Cậu cẩn thận thay quần áo ngủ, gấp bộ quần áo cũ ngay ngắn đặt lên ghế rồi mới chui vào chăn.
Saeki Haruma
Cậu lúc nào cũng gọn gàng vậy à? //Nhíu mày//
Saeki Rui
chỉ là thói quen thôi ạ //Mỉm cười ngượng//
Haruma khẽ "Ừ." một tiếng rồi kéo chăn lên
Saeki Haruma
Muốn làm gì thì làm.
Saeki Haruma
Chỉ cần đừng làm ồn là được.//Nhắm mắt//
Saeki Rui
..Em biết rồi.//Khẽ gật đầu//
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh.
Màn đêm đen bao phủ bên ngoài
Rui đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu thấy mình đang đứng giữa sân nhà cũ.
Saeki Rui
..A.. đ-đây là sân nhà mình mà?
Saeki Rui
..!! / quay lại /
Saeki Rui
ư..! // bất ngờ //
Saeki Rui
Ư.. hức...m-mẹ / mếu /
Bố bước tới, xoa nhẹ đầu cậu.
còn phải mạnh mẽ nữa nhé." //Mỉm cười //
Saeki Rui
Kh-Không../lắc đầu/
Saeki Rui
Con không muốn... //Giọng nghẹn lại//
"Xin lỗi con..." //Khẽ vuốt tóc Rui//
"Bố mẹ không thể ở bên con được."
Saeki Rui
hức..hức..uhuhu /Thút thít khóc/
Saeki Rui
b-ba mẹ đ-đừng đi.../ siết chặt lấy mẹ./
Saeki Rui
C-con.. hức ..xin..ba mẹ... //Nức nở//
Bố nhìn cậu rất lâu rồi khẽ mỉm cười.
"Con sẽ gặp những người luôn yêu thương con."
"Và con sẽ không còn cô đơn nữa."
"Nhưng Hãy Cẩn Thận Với Hai Ng----" // tan biến//
Hình bóng hai người dần trở nên nhòe đi.
Saeki Rui
Mẹ...!? //Đưa tay với theo//
Saeki Rui
Đừng bỏ con lại... //Khóc trong mơ//
Khóe mắt Rui chậm rãi lăn xuống một giọt nước mắt.
Cậu vẫn ngủ say, đôi mày khẽ nhíu lại.
Saeki Haruma
"...?" //Mở mắt, nhíu mày//
Tiếng nấc rất nhỏ vẫn đều đều vang lên từ chiếc giường đối diện.
Saeki Haruma
/ khẽ thở dài./
Saeki Haruma
mơ thấy ác mộng à? / nói khẽ /
Cậu bước xuống giường, chậm rãi tiến lại gần.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Rui vẫn đang cuộn mình trong chăn.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.
Saeki Rui
...Đừng đi...//Nói mớ//
Saeki Haruma
// khựng lại.//
Ánh mắt cậu thoáng dao động.
Cậu kéo lại góc chăn đã tuột xuống vai Rui.
Saeki Haruma
Không sao đâu. //Nói rất khẽ//
Saeki Haruma
Ngủ đi. //Giọng nhỏ//
Saeki Haruma
đây chính là nhà của cậu
Nhưng tiếng nấc đã nhỏ hơn đôi chút.
Haruma ngập ngừng vài giây rồi khẽ đặt tay lên mái tóc Rui, xoa nhẹ vài cái.
Saeki Haruma
// đang xoa đầu bỗng khựng lại //
Saeki Haruma
...Ư...! //nhăn mặt//
Saeki Haruma
..ức..!! //hai tay ôm lấy đầu//
Saeki Haruma
//ngã khuỵu //
Saeki Haruma
..A..n** ** **i..!! /run nhẹ /
Saeki Haruma
Ha~ //nhếch môi//
Saeki Haruma
Em là của tao.~ ♡// cười méo mó //
Nói xong, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía chiếc giường nơi cậu đang nằm.
Saeki Haruma
Bé cưng vẫn đáng yêu ha~♡/ liếm môi /
Saeki Haruma
Muốn hôn n.át cái môi này quá đi~ // vuốt ve môi cậu //
Saeki Haruma
// đưa 1 ngón tay vào khẽ khu.ấ.y đảo khoan m.i.ệ.ng cậu //
Saeki Rui
..ư..//nhăn mặt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play