[RhyCap] THÙ HẬN VÀ TÌNH YÊU
Chap 1
Căn nhà trước mặt bóc cháy dữ dội
Một số người làm thoát ra ngoài được còn lại hai người bị nhốt trong căn nhà đó không thể thoát ra
Như có kẻ cố tình nhốt họ ở trong đó
Đức Duy
//quỳ sụp xuống// BA MẸ!!!
Đức Duy
//hét lớn// ĐỪNG MÀ!!!
Em nhìn vào căn nhà đang bốc cháy đó, nhớ lại những kỹ niệm của em và gia đình
Tất cả từng rất vui vẻ nhưng tại sao...
Gia đình họ chưa làm gì sai vì sao lại đối xử với họ như vậy?
Em không nghĩ nhiều nữa, em phải cứu người thân yêu nhất của em, dành lại niềm vui của em
Đức Duy
Con phải cứu ba mẹ!! //chạy vào//
Em vừa chạy vào tới cửa thì cây cột đang cháy kế bên ngã xuống trước mặt em
Em tìm đường khác né cây cột đang cháy đó
Nhưng thật ra ngọn lửa đó đang không ngừng lớn dần khiến em khó tìm được đường di chuyển
Sau một lúc em vào trong được, em đứng ngay giữa nhà nhìn xung quanh
Tìm ba mẹ mình đang ở đâu
Do lửa ngày càng lớn nên khói trong nhà ngày càng nhiều khiến em bắt đầu khó thở
Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, cái đèn trên trần nhà rơi xuống ngay chỗ em đứng
Ngay lúc đó ba mẹ em xuất hiện lao đến đẩy em ra khỏi cái đèn đó
Em thì ngã xuống, còn ba mẹ em bị chiếc đèn đó đè trên người máu không ngừng chảy ra
Ba Duy
Đ..Đừng bao..giờ quay..lại!
Đức Duy
//ngồi dậy bò tới chỗ ba mẹ// K-không con không đi..
Đức Duy
Con phải cứu được ba mẹ..//khóc//
Nói xong em đứng dậy đẩy chiếc đèn đó ra
Em cố gắng đẩy nó ra, khi đẩy nó ra được rồi nhưng cơ thể ba mẹ em đã đầy vết thương do nó gây ra
Mẹ Duy
Đ..Đừng tốn công vô ích nữa..
Đức Duy
Con đưa hai người đi //cố gắng dùng sức đỡ từng người dậy//
Họ cũng ráng chiều em, để em kè ra tới cửa, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng đẩy em ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Đức Duy
//quay người lại// BA MẸ ƠI!!!
Lính cứu hỏa tới, Bảo cũng đã về
Thanh Bảo
//thấy em chạy lại// DUY, CHUYỆN GÌ VẬY?
Đức Duy
//thấy Bảo// Anh hai...hức...cứu ba mẹ đi..
Đức Duy
Hức...nhà mình cháy rồi...ba mẹ còn ở trong...
Đức Duy
Em vào tìm họ...cuối cùng họ đẩy em ra...hức...rồi đóng cửa lại...
Thanh Bảo
Duy ngoan, để anh vào tìm họ, đừng khóc nữa..//xoa đầu em//
Đức Duy
//kéo Bảo lại// Đừng mà...
Đức Duy
Em mất họ rồi...giờ anh là người thân duy nhất của em...
Thanh Bảo
//ôm em an ủi// Được, anh không đi!
Đức Duy
Em biết...bây giờ lính cứu hỏa đến rồi lửa sẽ được tắt..em cũng biết căn nhà đã cháy lớn như vậy, lúc nãy ba mẹ còn lấy thân đỡ chiếc đèn kia cho em
Đức Duy
Có lẽ...bây giờ họ không còn nữa..
Thanh Bảo
*Sao em lại hiểu chuyện nhiều như vậy*
Đức Duy
Nhưng mà anh hai...em chỉ muốn thân xác của họ nguyên vẹn...
Đức Duy
Có cách nào để xác ba mẹ nguyên vẹn không anh hai...
Thanh Bảo
Lúc nảy em nói rồi đấy, ba mẹ đỡ chiếc đèn cho em chắc chắn cơ thể rất nhiều vết thương, còn tự nhốt chính mình trong đó
Thanh Bảo
Em nghĩ thử xem có thứ gì ở trong lửa mà còn nguyên vẹn không...
Đức Duy
//nhìn Bảo cười mỉm// Cũng ph-//ngất//
Thanh Bảo
//hoảng// Duy, em sao vậy?
Thanh Bảo
//lay người em// Đừng làm anh sợ nha?
Bảo vội bế em vào bệnh viện
Chap 2
Hoàng gia chỉ còn là một đống tro tàn
Cho rằng em phóng hỏa hại ba mẹ, rất nhiều lời chỉ trích em
Duy đã tỉnh đang ngồi dựa vào thành giường xem điện thoại
Thanh Bảo
//đi vào// Tỉnh rồi à?
Thanh Bảo
//nhìn điện thoại em// Đọc hết rồi?
Đức Duy
//gật đầu// Nhưng mà không sao, em không làm
Thanh Bảo
//lấy cháo// Vậy à
Thanh Bảo
Tâm tư của em khó đoán lắm
Thanh Bảo
//bưng cháo lại// Ăn đi ông ơi
Đức Duy
Cảm ơn anh hai //lấy+ăn//
? ? ?
//đi vào// Lâu quá không gặp
? ? ?
Em mới về hai hôm trước
? ? ?
Em nghe tin Hoàng gia bị cháy, r nghe Duy ngất nên vào đây
Đức Duy
Ủa sao anh biết tên em? //vẫn đang ăn//
Thanh Bảo
//nhìn Duy// Em không nhớ nó?
? ? ?
7 năm rồi sao nhớ được!
Đức Duy
//nghiêng đầu khó hiểu//
Thanh Bảo
Ôi trời em trai tui //bất lực//
Thanh Bảo
Nó là Quang Anh đó
Thanh Bảo
Người tình trong mộng của mày đó Duy //chọc//
Đức Duy
//ngạc nhiên// Quang Anh á?
Quang Anh
//dơ bàn tay lên chỉ vào chiếc nhẫn// Nhẫn của chúng ta..
Em nhìn đúng chiếc nhẫn 7 năm trước của hai người rồi em bỏ bát cháo xuống chạy lại ôm anh
Đức Duy
//ôm anh// Sao giờ mới về?
Quang Anh
//ôm em// Gia đình anh sắp xếp công việc xong rồi, anh cũng về rồi, anh không đi nữa
Thanh Bảo
Hình như nó quên có anh nó ở đây //chống nạnh//
Quang Anh
À anh Bảo, anh Thế Anh cũng về rồi mà giờ đang có công việc trên công ty
Thanh Bảo
Nhìn có mình mày tới anh cũng biết
Thanh Bảo
Ông đó có lúc nào rảnh đâu
Đức Duy
Giận hả ta //chọc Bảo//
Thanh Bảo
//cốc đầu em// Xàm
Thanh Bảo
*Mong là em thật sự vui chứ không phải gượng cười để che giấu nỗi đau*
Thanh Bảo
*Nhưng anh cũng không tin chuyện chỉ mới đêm qua rồi thêm bài báo sáng nay nhiều lời chỉ trích em mà em lại vui như vậy*
Đức Duy
*Ba mẹ ơi, Quang Anh về rồi nhưng con lại không thấy vui*
Đức Duy
*Giá như có ba mẹ ở đây*
Quang Anh
//nhìn Duy// Sao vậy? Có tâm sự hả?
Đức Duy
Hả, làm gì có tâm sự gì đâu //cười//
Quang Anh
Mắt em nói hết rồi kìa
Thanh Bảo
Hai đứa nói chuyện đi, anh đi tìm Thế Anh //đi//
Quang Anh
Anh Bảo đi rồi, có chuyện gì nói anh nghe
Đức Duy
Thật ra chẳng có chuyện gì chỉ là em nhớ ba mẹ
Đức Duy
Cảnh tượng hôm qua cứ xuất hiện trong đầu em
Đức Duy
Như là nó đang xảy ra trước mắt
Đức Duy
//đi lại ôm anh// Em sợ, em không vượt qua được
Quang Anh
//xoa đầu em// Không sao, anh sẽ vượt qua cùng em
Đức Duy
Nếu em muốn trả thù cho họ thì sao ạ?
Đức Duy
Em nghĩ mãi vẫn không hiểu, lúc nhà vừa phát nổ cũng là lúc em vừa về tới
Đức Duy
Em nhìn thì mấy người làm thoát ra ngoài an toàn như là có người chuẩn bị một con đường sẵn cho họ chạy vậy
Đức Duy
Còn ba mẹ em thì bị nhốt trên phòng, đến lúc họ thoát ra khỏi phòng được lửa đã cháy rất lớn
Đức Duy
Em chạy vào trong căn nhà đó mà lại đứng ngay chiếc đèn lớn sắp rơi xuống
Đức Duy
Là họ chạy ra đỡ cho em
Đức Duy
Là họ dùng chút sức lực cuối cùng đẩy em ra ngoài rồi đóng cửa lại
Đức Duy
Em cũng thấy một người mặt đồ đen đứng một góc quan sát
Đức Duy
Em nghi ngờ có người lên kế hoạch hại gia đình em
Đức Duy
Thông đồng với người làm trong căn nhà đó
Quang Anh
Chuyện gia đình em anh sẽ cùng em điều tra kẻ bày mưu
Quang Anh
Nhưng tuyệt đối anh sẽ không để em bước vào con đường thù hận
Quang Anh
Anh sẽ bên cạnh em
Đức Duy
Nếu tìm được kẻ đó em chỉ muốn chính tay em giết chết hắn //siết chặt tay//
Quang Anh
Khi tìm được hắn, hắn sẽ được trừng trị theo pháp luật
Quang Anh
Anh không muốn em bước vào con đường giết người
Đức Duy
Vậy em nghe lời anh
Chap 3
Mấy ngày sau tâm trạng em cũng ổn hơn
Cũng may là Bảo có một căn nhà riêng nên em qua ở với Bảo
Thành An
//gõ cửa// Hú, Duy ơi
Pháp Kiều
Tụi tao qua thăm mày nè Duy ơi
Mọi người vào trong ngồi nói chuyện một lát thì anh mua đồ ăn qua cho em
Quang Anh
//đi vào// Anh mua đồ ăn cho em nè Duy //đưa//
Thành An
//chọc// Người tình trong mộng mày đợi 7 năm đó hả
Pháp Kiều
Biết sao từ đó tới giờ nó không quen ai rồi đó
Thùy Linh
Đây là người yêu mày hả?
Thùy Linh
Nhìn đẹp trai phết //nhìn anh//
Pháp Kiều
Chắc đi gặp Thế Anh rồi
Pháp Kiều
Ông Thế Anh anh họ tao, ông này cũng anh họ tao //chỉ anh//
Pháp Kiều
Tao lại hiểu mấy ổng quá
Quang Anh
Hồi về méc ba mày giờ ở đó ông này ông nọ
Quang Anh
Mày nói tao không dám hả Kiều?
Quang Anh
Tao méc bây giờ luôn nè //lấy điện thoại ra//
Đức Duy
Nè, sao anh hung dữ vậy?
Quang Anh
Nó thách anh kìa
Thùy Linh
Kiều ơi, phận làm em đừng có hỗn vậy chứ!
Pháp Kiều
Ủa Linh, mày phe tao hay phe ổng?
Thùy Linh
Tao phe người đúng thôi
Đức Duy
Anh cất điện thoại vô
Đức Duy
Anh ăn hiếp Kiều hoài!
Quang Anh
Ơ có đâu bé, oan cho anh quá //dựa vai em//
Đức Duy
Anh ngồi thẳng lên coi, có mấy nó ở đây kì lắm
Thành An
//phán xét// Hai người được rồi đó nha
Thành An
Tui nhịn nảy giờ rồi nha
Đức Duy
An bình tĩnh nào //cười//
Thùy Linh
*Đẹp trai vậy trời, phải chi ảnh là người yêu mình*
Đức Duy
//nhìn Linh// Mày nhìn gì vậy Linh?
Thùy Linh
Thôi trễ rồi tao về trước nha //đi về//
Thành An
Tụi tao cũng về luôn nha //đi//
Thùy Linh
💬 Mày có FB của người này không?
Thùy Linh đã gửi lời mời kết bạn
Quang Anh
//thấy+chấp nhận//
Thùy Linh
💬 Em bạn của Duy ạ
Quang Anh
💬 À rồi có gì không?
Thùy Linh
💬 Em làm quen được không ạ?
Thùy Linh
💬 Anh sợ Duy ghen hả?
Thùy Linh
💬 Không sao đâu mà, Duy là người hiểu chuyện sẽ không vô cớ ghen vậy đâu
Quang Anh đã off một phút trước
Pháp Kiều
Quang Anh //ngồi sofa uống trà sữa//
Quang Anh
Nói //bấm điện thoại//
Pháp Kiều
Em khuyên anh nếu quen Duy thì nên tránh xa mấy cô gái khác ra
Pháp Kiều
Đặc biệt con Linh bạn tụi em đó
Pháp Kiều
Hồi sáng em thấy nó nhìn anh quá trời
Pháp Kiều
Gia đình nó tan nát rồi còn anh Bảo với chúng ta thôi
Pháp Kiều
Em sợ có chuyện ảnh hưởng đến tâm lý của nó
Quang Anh
Anh mày thương Duy chắc chắn anh mày làm được mà
Quang Anh
Sao nay mày nói nhiều vậy?
Pháp Kiều
Èo tui khuyên tui giữ gia đình cho mấy người mà còn nói chuyện kiểu đó nữa
Quang Anh
Rồi ok anh sai được chưa?
Pháp Kiều
Đã sai rồi còn được chưa
Quang Anh
Nói tiếng nữa tao phang chiếc dép vô mồm mày //cầm chiếc dép//
Pháp Kiều
Áaaa cô hai ơi Quang Anh đánh con //chạy lên phòng//
Quang Anh
//dẹp chiếc dép//
t/g bị trầmm
Nay tới đây thôi
t/g bị trầmm
Bí văn với nó nhạt quá tr
Download MangaToon APP on App Store and Google Play