Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Làm Vườn Cũng Dễ Chịu

Chương 1

Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Park Chaeyoung *hét*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ.. *giật mình*
Người con gái có mái tóc màu bạch kim đang nhẹ nhàng đi vào nhà, nàng đang định đóng cửa thì tiếng la mắng quen thuộc phát ra
Bây giờ đã là 11 giờ tối hơn, nàng cứ ngỡ ba mẹ đã ngủ hết nên mới tự tin đi vào. Nếu biết ba nàng còn thức xong lại còn biểu hiện tức giận như thế, nàng thà ở nhà cô bạn thân của mình cho rồi
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Con giải thích xem? *liếc mắt nhìn*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Đi đâu tới giờ này? Con gái con đứa đi một mình tới 11 giờ đêm mới chịu về nhà sao??
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
C-con đi sinh nhật bạn *cười, gãi đầu*
Ba Park nhìn cô con gái duy nhất trong nhà mà lắc đầu ngao ngán, được chiều quá nên sinh hư rồi đây
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Sinh nhật bạn? Bạn nào, tên gì, học ở đâu, lớp mấy?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ là Kim Jennie..
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ba nghe cái tên này lần thứ 3 trong tháng rồi Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À không.. con nhớ nhầm *cười*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Là bạn cùng lớp của con chứ nhỉ
Ông ngồi đó, gương mặt điềm tĩnh, tay cầm tách trà lên mà không nói câu nào. Thật ra từ bữa giờ ông đã có kế hoạch để trừng trị cái thói ăn chơi tới đêm mới về này của nàng
Chẳng qua ông còn do dự, nhưng hôm nay thì không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Sao không mắng mình nữa nhỉ? Thường ngày mắng vài câu mà ta”
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ba quyết định rồi *nhìn nàng*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ngày mai, con phải đi về nông thôn sống hết kì nghỉ hè này cho ba
Nghe xong Chaeyoung tái mặt, nông thôn ư?? Khác gì địa ngục với nàng chứ
Người đã quen với sự nhộn nhịp của thành phố, đi chơi thâu đêm suốt sáng mà bây giờ phải đến nông thôn
Kì nghỉ hè này, nàng đã lên đủ kế hoạch đi chơi đi ăn đi mua sắm, một câu của ông Park nghe giáng sét xuống đối với nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hoiii *lắc đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nông thôn chán lắm, con không đi đâu
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ta đã quyết thì sẽ không đổi
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Con đi lên lầu, ngày mai có người tới đón con
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Đồ đạc, ba sẽ kêu trợ lý đem đến
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Như thế này mới trị được cái tính nổi loạn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba yêu ơi…
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Khỏi, lên lầu đi con gái yêu *nhếch mép*
Nàng nhanh chân chạy lại chỗ ông rồi ngồi xuống, gương mặt nũng nịu, hai tay lay lay người của ông
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con hứa hong đi chơi nữa, hong về trễ nữa
….
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con hứa mà, con mà đi chơi như vậy nữa thì ba khoá thẻ của con luônnn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Hứa thế này có hơi quá hong trời, hong có tiền sao mà sống”
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Không được, khỏi năn nỉ *xua tay*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ba nói rồi nhé, giờ lên ngủ đây *đứng dậy*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Nhờ ơn con mà ba thức tới giờ này, mẹ con đã ngủ từ 10 giờ rồi đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba đừng đi mà *khóc ròng*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Thả ra coi, ba đi ngủ mà
Sau một lúc dằn co thì nàng cũng tha cho ông Park, níu kéo nhiều thế này mà vẫn không lay chuyển được ông
Lần này nàng tiêu thật rồi, cảm giác sáng mai chính là địa ngục.. à không, kì nghỉ này chính là địa ngục

Chương 2

Sáng hôm sau
Mẹ Chaeyoung
Mẹ Chaeyoung
Chaeyoung à, con đi mạnh giỏi nhen *cười*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mạnh giỏi sao nổi mẹ ơi, mẹ giúp con nói với ba đi mà
Mẹ Chaeyoung
Mẹ Chaeyoung
Sao mà được, ba con không chịu đâu *xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con nhớ mẹ lắm, đi hỏng nổi *dụi vào người bà*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ê bớt xạo nha ní *đi xuống*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ăn sáng rồi ra xe, người ta đợi con nãy giờ rồi
Ông Park đi ra mở cửa, lại gần chiếc xe màu đen đậu gần đó
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Lisa, phiền con quá
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ không ạ *lắc đầu*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bà Kim nhờ con tới đây đưa người đi
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Chú có nghe bà Kim nói, dù sao thì một người bận bịu như con, chịu lái xe chở con gái chú xuống dưới thì chú yên tâm lắm *cười*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ vâng *gật đầu*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Con bé đang ăn sáng, chú sẽ kêu con bé ra ngay
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Để con chờ nãy giờ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ thôi không sao ạ, chú cứ để bạn đó ăn đi chú
Ông Park đứng đó nói chuyện với cô, kể tật xấu của nàng, kể rằng ông đã cực khổ thế nào với cái tính đi đêm của nàng
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Chú mong con sẽ giúp đỡ con bé thật nhiều
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ vâng
_________________
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Con đi ra đây nào *nắm tay nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con hong chịu đâu *mếu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con hong muốn xuống cái nơi khỉ ho cò gáy đó đâu..
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Im lặng
Ông Park kéo nàng ra chiếc xe, Lisa đứng đó chờ đợi. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ âm thầm mở cửa ghế phụ để ông nhét cô con gái kia vào bên trong
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Giới thiệu một chút, đây là con gái chú *cười*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Tên là Park Chaeyoung, đang 17 tuổi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng *gật đầu*
Chaeyoung mặt mày nhăn nhúm lại, nàng không muốn đi đâu, không muốn đối diện với kẻ ngu ngốc nào đó đã nghe lời ba nàng mà bắt nàng rời khỏi thành phố
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba yêu ơi… *lay tay ông*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ba suy nghĩ lại đi, giờ con vẫn còn kịp vào nhà nè
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Không không *lắc đầu*
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ba rất tiếc, tạm thời gia đình mình chia tay nhau đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Còn mẹ, mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con hong nỡ thấy mẹ khóc..
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Con đi về nông thôn chứ có phải tù đâu
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Ba mẹ vẫn gọi cho con được
Chaeyoung năn nỉ không nổi nữa, biết nói như thế nào cũng vô ích, nàng đành ngoan ngoãn lên xe
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cẩn thận chút
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hả *ngẩng đầu lên*
Đây là lần đầu tiên nàng để ý đến người kia khi cô lấy tay chắn để đầu nàng không bị va thành xe
Chaeyoung ngại ngùng, động tác này của cô nàng có biết. Nhưng người làm như thế với nàng thì chưa có ai
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
C-cảm ơn chị.. *nói lắp*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn gì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị ngăn cho đầu tôi không đụng thành xe mà
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Sợ đụng trúng méo mất thành xe của tôi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đi sửa cũng tốn mất 40.000 Won đấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thì ra đây là lí do sao, nghe cứ như chê nàng cứng đầu vậy
Ba Chaeyoung
Ba Chaeyoung
Cảm ơn con Lisa, con chăm sóc và để ý con bé Chaeyoung này giúp chú nhé
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ *gật*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Chăm sóc cái nổi gì? Sao ba có thể yên tâm giao trứng cho ác vậy trời”
Lời từ biệt với con gái đã đủ, ông Park nhìn chiếc xe đang xa dần trước mắt mà trong lòng không khỏi vui mừng
Để Lisa quản lý nàng, ông tin rằng có thể trị được thói hư tật xấu của đứa con mới lớn này
_____________________
Trên xe im bặt, không có tiếng nói của hai người mà chỉ có tiếng động cơ, tiếng nhạc
Nãy giờ đi cũng đã gần 2 tiếng, nàng vẫn chưa biết sẽ về đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nè chị
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nông thôn là ở đâu?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chungcheongnam-do
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hả
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chungcheongnam-do
Cô kiên nhẫn trả lời lần thứ hai, khuôn mặt nàng nghiêm túc suy nghĩ, à đó là quê của ba nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Khi nào tới vậy chị?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không kẹt xe thì gần 1 tiếng, kẹt thì hơn 1 tiếng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Người này nhạt nhẽo quá, nãy giờ có một mặt mà thể hiện ra quài”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Chắc già lắm rồi”
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Sắp đến trạm dừng chân, ăn gì không?
Cô hỏi mà không nhìn sang nàng một lần mà chỉ nhìn về phía trước, giọng nói vẫn cứ đều đều
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có, tôi hơi đói *xoa xoa bụng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị có ăn không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cô ăn thì tôi ăn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sao lại kêu tôi là cô, nhìn tôi có già đâu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không già, thích gọi thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Cái tên đáng ghét này”
Park Chaeyoung đen mặt, dù sao nàng chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi trẻ măng và khoẻ mạnh mà lại bị một người xa lạ kêu bằng cô
Chưa gì đã thấy không thích rồi, ở cùng nữa chắc nàng tức điên lên mất thôi

Chương 3

Trạm dừng chân
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi nhớ cô ăn sáng rồi mà nhỉ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vẫn đói sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ăn có bao nhiêu đâu chứ
Đúng là như thế thật, thời gian đó nàng ăn được vài miếng xong rồi lại năn nỉ ba mẹ giữ mình ở lại
Lisa không nói gì. chỉ nhìn nàng sau đó bước vào bên trong trạm thu phí
________________
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin chào quý khách!!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cho tôi gọi 2 phần mì tương đen, 1 phần thịt heo chiên xù *nhìn menu*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nước thì lấy pepsi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thêm 1 phần bánh gạo cay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ, tôi đã ghi lại món của hai vị gọi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hai vị vui lòng chọn chỗ ngồi và ngồi chờ, món ăn sẽ ra trong khoảng 15-20 phút
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi cảm ơn *gật đầu*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Muốn ngồi ở đâu?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trong góc đi *đi lại*
Chaeyoung đi lại chỗ ngồi, cô đi theo phía sau
Lisa âm thầm đánh giá, người con gái này da trắng, nhìn sơ qua cũng biết là người ở thành phố
Mái tóc bạch kim nổi bật, gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn không hề mang theo dáng vẻ cực khổ gì
___________________
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi xin phép gửi nước trước *đặt pepsi lên bàn*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em cảm ơn
Và sau đó là những món ăn mà hai người đã gọi
Chaeyoung buộc tóc lên, nàng chọn ăn mì tương đen trước do khá thích âm thanh khi trộn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nè, tôi biết nấu mì tương đen tại nhà đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Để hôm nào tôi làm mì tương đen cho chị ăn
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bỏ độc vào à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
??
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tối có lòng tốt nấu cho cô ăn mà cô nói vậy đó hả??
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi đéch thèm nấu nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Để cô ăn củ ăn khoai tới già luôn
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừm, làm mì tương đen cũng được *ăn*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chỗ tôi có nguyên liệu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô cứ như đang cố tính bỏ qua những gì nàng đã nói, Chaeyoung bực bội, gia tăng thêm cảm xúc ghét khọm già này
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Đáng ghét, lúc đầu nói mình bỏ độc cho chị ta, lúc sau thì lại đồng ý”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Tôi mà biết họ tên chị, tôi sẽ đọc như lúc cúng cơm!!!”
Chaeyoung phụ phịu ngồi ăn, hành động và gương mặt nàng, Lisa đã thấy tất cả
Cô âm thầm nhếch mép cười, trêu chọc người này đến tức điên lên cũng khá ổn đó nhỉ
_________________
Sau khi ăn xong 2 người tiếp tục lên đường, nàng ngồi đó bỗng dưng buồn ngủ
Căng da bụng trùng da mắt, Chaeyoung không thể nào khống chế được cơn buồn ngủ này nên liền nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ ngay trên xe
Lisa âm thầm khoác áo cho nàng, lấy thêm một cái gối ngủ nhẹ nhàng đặt vào sau gáy
Cô làm thành thạo như kiểu biết trước sẽ có tình huống này mà chuẩn bị mọi thức
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ưm.. *nhăn mặt*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Được rồi ngoan, ngủ đi *xoa đầu nàng*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Êm hơn rồi
Nàng chẹp chẹp miệng mấy cái rồi ngủ tiếp, nãy giờ nàng ngủ chưa sâu nên có thể cảm nhận những gì cô làm cho nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Nãy giờ mới thấy chị ta tạm được”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play