Dạo Bước Cùng Em
Chương 1: Đêm định mệnh và xiềng xích
CHƯƠNG 1: ĐÊM ĐỊNH MỆNH VÀ XIỀNG XÍCH
Mưa tầm tã trút xuống vùng ngoại ô vắng vẻ, nuốt chửng cả ngọn đồi trong một màn sương đen kịt. Giữa giông bão, tòa lâu đài bằng đá xám sừng sững hiện ra như một con quái vật cổ đại, nguy nga nhưng cô độc và chết chóc.
Đó là lãnh địa của Damian.
Hai mươi năm trước, thế giới của cậu bé lai có mái tóc bạch kim đã sụp đổ sau loạt súng tàn nhẫn. Bố anh – một đặc vụ trung kiên của FBI – bị chính những đồng nghiệp tha hóa phản bội, đẩy cả gia đình vào chỗ chết. Đổi bằng mạng sống của người quản gia già, Damian bò ra từ vũng máu, ôm hận thù ròng rã tự lột da tróc vảy để sinh tồn. Ở tuổi 26, anh leo lên đỉnh cao nhất của thế giới ngầm, trở thành ông trùm mafia khét tiếng kiêm sát thủ giấu mặt cấp S. Anh nắm giữ khối tài sản khổng lồ, điều hành một đế chế ẩn danh chống lại cả chính phủ. Với Damian, ba chữ cái "FBI" chính là nỗi ghê tởm tột cùng.
Trớ trêu thay, đêm nay, vòng quay định mệnh lại dắt lối cho Thẩm An Nhiên bước thẳng vào hang cọp.
Thẩm An Nhiên là một đặc vụ cơ mật của FBI, đang ẩn danh để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tài liệu mật giữa các bang. Khi chiếc xe của cô lao qua con đường mòn dưới chân đồi, ánh mắt nhạy bén của một đặc vụ bỗng khựng lại. Qua màn mưa mù mịt, trước cổng chiếc dinh thự xa hoa kia, một cuộc giao dịch ma túy mập mờ đang diễn ra trong chớp nhoáng.
Bản tính hiếu thắng và sự tò mò của một kẻ làm nghề công lý trỗi dậy. Không một chút chần chừ, Thẩm An Nhiên tắt đèn xe, nhanh nhẹn như một con mèo hoang, chọn cách đột nhập vào bên trong.
Tòa lâu đài yên ắng đến đáng sợ. Thẩm An Nhiên khéo léo né tránh các góc khuất, đi sâu xuống khu vực tầng hầm dựa theo linh tính mách bảo. Trước mặt cô là một nhà kho kín được khóa bằng mật mã điện tử nâng cao. Bằng vài thao tác bẻ khóa chuyên nghiệp, cánh cửa bọc thép khẽ cạch một tiếng, hé mở.
Khi bước vào trong, tim Thẩm An Nhiên suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đó là một kho tàng khổng lồ chất đầy các thùng kích thích trái phép, cùng vô vàn súng đạn hạng nặng và các thiết bị công nghệ cấm. Đây chính là bằng chứng vô giá để triệt hạ tổ chức này! Run rẩy vì phấn khích, cô nhanh chóng rút điện thoại ra, định quay lại toàn bộ khung cảnh.
Bốp!
Một cú đánh thô bạo, chuẩn xác giáng thẳng vào gáy Thẩm An Nhiên từ phía sau. Cơn đau nhói ập đến, điện thoại tuột khỏi tay, và tầm nhìn của cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi Thẩm An Nhiên tỉnh lại, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cái lạnh buốt của xích sắt.
Cô đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ giữa căn phòng tối tăm, ẩm thấp của tòa lâu đài. Đầu cô đau như búa bổ, xung quanh là bốn năm gã đàn ông mặc vest đen bặm trợn đang canh giữ với súng lăm lăm trên tay.
Tiếng giày da nện xuống sàn đá vang lên đều đặn từ phía hành lang. Đám thuộc hạ lập tức cúi rạp đầu 90°, bầu không khí trong phòng co rút lại, áp lực đè nặng đến mức nghẹt thở. Từ trong bóng tối, một thân hình vạm vỡ cao 1m88 sừng sững bước vào.
Mái tóc màu bạch kim nổi bật rủ hờ hững trước trán, phản chiếu ánh đèn mờ tạo nên một cảm giác vừa lãng tử vừa quỷ mị. Gương mặt anh ta được che giấu hoàn toàn sau chiếc mặt nạ đen lạnh tanh, chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm như chim ưng.
Damian bước đến. Khí chất ngời ngợi, áp bức của một bạo chúa khiến Thẩm An Nhiên run rẩy theo bản năng. Anh không nói một lời, ném chiếc điện thoại đã vỡ nát của cô xuống đất, rồi thong thả dùng đôi giày da giẫm lên, nghiền nó thành những mảnh vụn trước mắt cô như một lời cảnh cáo.
Hắn nhìn qua chiếc bàn, nơi chứa những vật dụng đã được lục soát trên người cô. Từ chiếc thư mật chứa các mật mã cho tới thiết bị ghi âm, rồi cuối cùng là chiếc súng lục. Anh dừng ánh mắt ở chiếc súng cũng biết được khá khá về nghề nghiệp của cô khẽ hừ lên một tiếng. Cầm chiếc súng lên bắn thẳng vào chiếc kính cửa sổ tạo nên âm thanh lớn “ Xoảngg !”. Tiếng động mạnh làm cô nhắm tịt mắt khó chịu.
Vicki
Ông chủ ! Nên xử cô ta như thế nào ? Giết quách cho xong.
Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt cô với sự lạnh lùng.
Damian Alam
Ai phái cô đến ? Khôn hồn nói ra sự thật nếu muốn còn cho mình một đường lui. Mò được vào tận đây thì lá gan có vẻ không nhỏ.
Giọng nói của anh trầm khàn không một tia hơi ấm. Thẩm An Nhiên cắn chặt môi, cố giữ sự kiên định của một đặc vụ, quay mặt đi không trả lời.
Vicki túm tóc cô xoay gương mặt đối diện với anh ta
Damian Alam
Đúng là lũ như các cô hay thích hành động như con chuột cống nhỉ ? Bẩn thiểu đê tiện.
Sự im lặng của cô không làm anh tức giận, trái lại, nó kích phát tính chiếm hữu và định đoạt tột độ của một kẻ săn mồi. Damian tiến một bước dài, khoảng cách giữa hai người kéo gần đến mức nguy hiểm. Anh cúi người xuống, bàn tay đeo găng đen thô bạo bóp chặt lấy cằm cô, ép khuôn mặt tái nhợt của cô phải ngẩng lên, đối diện trực tiếp với mình.
Ánh mắt dã thú của anh khóa chặt lấy cô, như thể muốn lột trần mọi bí mật của kẻ dưới chướng. Hơi thở lạnh giá của anh phả lên mặt cô, kèm theo một tiếng cười khẽ lạnh đến thấu xương.
Damian Alam
Gan lớn lắm, dám mò vào tận đây!
Ngón tay anh miết mạnh lên làn da mịn màng của cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu nghẹt thở vang lên bên tai
Damian Alam
Vào được lâu đài của tôi thì dễ, nhưng để ra được... thì phải để lại mạng sống. Để xem cô chịu đựng được bao lâu dưới tay tôi. Khôn hồn nên khai ra cô là ai.
Trong căn phòng tối, trò chơi mèo vờn chuột giữa ông trùm mafia mang huyết hải thâm thù và cô nàng đặc vụ cơ mật chính thức bắt đầu.
CHƯƠNG 2: SỰ NGỤY TRANG CỦA CON CỪU NON VÀ HÌNH PHẠT TRONG BÓNG TỐI
CHƯƠNG 2: SỰ NGỤY TRANG CỦA CON CỪU NON VÀ HÌNH PHẠT TRONG BÓNG TỐI
Căn phòng ngầm im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập dồn dập. Lực bóp từ năm ngón tay cứng như thép của Damian khiến cằm Thẩm An Nhiên đau nhói, nhưng cô vẫn quật cường nuốt ngược cơn đau, ép bản thân phải giữ một ánh mắt hoang mang, sợ hãi đúng chuẩn của một cô gái bình thường vô tình gặp họa.
Damian Alam
Nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao?
Giọng Damian trầm khàn lướt qua màng nhĩ cô từ sau chiếc mặt nạ đen lạnh tanh.
Damian Alam
Nói, ai phái cô đến? Đống chất cấm và súng đạn trên kia không phải thứ một kẻ qua đường có thể vô tình tìm thấy.
Trực giác và kỹ năng của một đặc vụ cơ mật được đào tạo bài bản giúp An Nhiên giữ được cái đầu lạnh. Cô nhanh chóng dùng những lời nói dối đã chuẩn bị sẵn để biện minh cho tất cả những sơ hở trên người mình. Hai mắt cô ầng ậng nước, giọng nói nghẹn ngào đầy sợ hãi
Thẩm An Nhiên
Tôi... tôi thật sự chỉ là người giao hàng liên tỉnh! Tôi đang trên đường vận chuyển tài liệu chuyển phát nhanh. Súng lục và thiết bị định vị... đó là đồ phòng thân bố tôi để lại vì tôi thường xuyên phải đi đêm qua các bang vắng người!
Thẩm An Nhiên
Còn tệp tài liệu mật có mã hóa kia là của khách hàng ký gửi, tôi chỉ có nhiệm vụ giao đúng hẹn chứ hoàn toàn không biết bên trong có gì! Tôi thấy dinh thự này đèn đuốc sáng trưng, xe lại hỏng máy nên mới mạo muội lẻn vào để tìm người giúp đỡ... Tôi thề là tôi chưa kịp nhìn thấy gì cả! Vừa vào đã bị người của anh đánh ngất rồi. Xin anh... tôi không phải gián điệp gì hết!
Đôi mắt sắc lẹm sau lớp mặt nạ của Damian khóa chặt lấy gương mặt đang giàn giụa nước mắt của cô. Sự kiên cường ẩn sau lớp ngụy trang mỏng manh của cô gái này khiến anh không thể hoàn toàn tin tưởng. Dù những lời biện minh của cô nghe rất logic, kín kẽ và không hề có kẽ hở, bản tính đa nghi tột độ của một gã trùm mafia vẫn khiến anh không buông lỏng cảnh giác
Anh vẫn chưa thể điều tra ra thân phận thật sự của cô, nhưng trực giác mách bảo anh rằng kẻ bướng bỉnh này chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó. Anh muốn giữ cô lại để moi móc bằng sạch sự thật ẩn giấu phía sau.
Damian Alam
Cho dù cô là ai, thì việc đặt chân vào đây đã định sẵn cô không còn đường lui rồi.
Damian buông cằm cô ra, thong thả đứng thẳng dậy. Chiều cao 1m88 sừng sững cùng thân hình vạm vỡ của anh phủ một cái bóng đen lớn đầy áp lực lên người cô. Anh nhếch môi cười lạnh sau lớp mặt nạ
Damian Alam
Giam cô ta lại ở căn phòng trên lầu ba. Canh giữ nghiêm ngặt, cho người theo dõi sát sao từng hành động nhỏ nhất.
Những ngày sau đó, An Nhiên bị giam lỏng hoàn toàn trong một căn phòng sang trọng nhưng cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa chết từ bên ngoài. Damian không bỏ đói cô, anh vẫn sai người hầu mang thức ăn nước uống đến đầy đủ mỗi bữa để duy trì sự sống cho cô, nhưng tuyệt đối không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nghe lén được từ đám gia nhân lúc họ đem cơm vào, An Nhiên bắt đầu chắp vá được những thông tin kinh hoàng về gã đàn ông giấu mặt mang mái tóc bạch kim ấy. Hóa ra, anh ta chính là Damian – ông trùm đứng đầu một đế chế tội phạm nguy hiểm cấp cao, kẻ từng đứng đầu danh sách truy nã đỏ của quốc tế với hàng loạt cáo buộc về buôn bán vũ khí và ám sát. Bản tính chính nghĩa của một đặc vụ khiến An Nhiên dâng lên một sự căm ghét tột cùng. Anh ta là một kẻ máu lạnh, một mầm mống tội ác đã làm biết bao chuyện xấu xa.
Một buổi tối, lợi dụng lúc người hầu vào dọn dẹp khay thức ăn và sơ hở trong một giây, An Nhiên bất ngờ ra đòn dứt khoát hạ gục cô hầu gái, nhanh như cắt lẻn ra ngoài hành lang để tìm đường tẩu thoát. Thế nhưng, cô đã đánh giá thấp sự nghiêm ngặt của tòa lâu đài này.
Ngay khi vừa chạy ra đến sảnh lớn, một bóng đen sừng sững đã chặn đứng lối đi của cô.
Damian đứng đó từ lúc nào, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ sát thủ quen thuộc che giấu hoàn toàn dung mạo, chưa từng để lộ ra ngoài. Khí chất ngời ngợi áp sát khiến cô không kịp trở tay. Chỉ bằng một động tác một tay tóm gọn, anh đã dễ dàng khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, ép sát cơ thể vạm vỡ của mình vào người cô, dập tắt hoàn toàn hy vọng trốn chạy của cô ngay sau đó.
An Nhiên không thèm giả vờ nữa, cô trừng mắt nhìn anh qua khe hở của chiếc mặt nạ, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và căm hận
Thẩm An Nhiên
Anh là một tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã. Anh làm nhiều chuyện thất đức như vậy, không sợ có ngày bị lưới pháp luật trừng phạt sao? Thả tôi ra!
Damian nghe vậy thì chẳng thèm để tâm đến sự căm ghét hay những lời giáo huấn của cô. Đối với anh, những lời trừng phạt hay đạo đức đó hoàn toàn vô giá trị. Anh ghé sát chiếc mặt nạ lạnh ngắt vào tai cô, ngón tay cái thô ráp khẽ miết mạnh lên làn da cổ mịn màng đang căng lên vì tức giận của cô, giọng trầm khàn đầy tính chiếm hữu độc tài
Damian Alam
Pháp luật? Ở cái nơi này, tôi chính là pháp luật. Cô cứ việc căm ghét tôi, Thẩm An Nhiên. Nhưng muốn trốn khỏi tay tôi sao? Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới.
Nói rồi, anh lạnh lùng đẩy cô ngã xuống sàn, không một chút thương hoa tiếc ngọc, đưa mắt ra lệnh cho đám thuộc hạ đang chạy tới
Damian Alam
Nhốt cô ta lại vào phòng tối hầm ngầm. Cắt hết khẩu phần ăn, chỉ được cho uống nước trong vòng ba ngày tới. Để xem cái miệng của cô ta còn cứng được bao lâu
CHƯƠNG 3: NHẪN NHỊN ĐỂ SINH TỒN
Ba ngày đêm trôi qua trong căn hầm tối tăm không một tia ánh sáng mặt trời. Đối với Thẩm An Nhiên, thời gian như kéo dài vô tận. Cơn đói cồn cào như thiêu như đốt dạ dày cô trong suốt 72 giờ qua, chỉ có vài ngụm nước lọc lạnh ngắt để duy trì chút hơi tàn. Cơ thể vốn dĩ dẻo dai của một đặc vụ cơ mật giờ đây hoàn toàn kiệt quệ, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Cô nằm rạp trên nền đất lạnh, hơi thở đứt quãng, yếu ớt và thiếu đi sự sống như một ngọn đèn trước gió.
Cánh cửa sắt bọc thép nặng nề của hầm ngầm được đẩy ra. Ánh đèn hành lang hắt vào khiến An Nhiên phải nheo mắt lại vì đau nhói.
Damian bước vào, trên người vẫn là bộ vest đen phẳng phiu vừa trở về sau khi xử lý một cuộc thanh trừng đẫm máu ở thế giới ngầm. Chiếc mặt nạ sát thủ quen thuộc che giấu đi dung mạo, nhưng đôi mắt sắc lạnh như chim ưng của anh thì không hề giảm đi nửa phần áp lực. Chiều cao sừng sững tiến lại gần gã con mồi đang thoi thóp dưới đất.
Y như những gì Damian đã dự đoán, không một ai — kể cả một cô gái bướng bỉnh đến đâu — có thể chịu đựng nổi hình phạt tàn nhẫn này của anh.
Anh cúi người xuống, thô bạo túm lấy cánh tay gầy gò của An Nhiên, nhấc bổng cơ thể không còn chút sức lực nào của cô lên, ép cô phải tựa vào vách tường đá. Qua chiếc găng tay da, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy kịch liệt, làn da lạnh ngắt không một chút huyết sắc.
Damian Alam
Sao nào? Cái miệng cứng cỏi của cô vẫn không định khai ra sao?
Giọng Damian trầm khàn, tà mị vang lên bên tai cô, mang theo sự chế giễu của kẻ bề trên.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, lý trí của một đặc vụ cấp cao trong đầu An Nhiên gầm thét. Cô biết, nếu cứ tiếp tục cứng đầu đối chọi trực diện với con quái vật này, cô sẽ chết rục ở cái xó này trước khi kịp hoàn thành nhiệm vụ. Muốn sống sót, muốn đưa cái kho vũ khí và chất cấm ngoài kia ra ánh sáng, và trên hết là báo tin cho tổ chức FBI để triệt hạ gã tội phạm truy nã đỏ này, cô phải sống. Và muốn sống, cô phải thay đổi chiến thuật.
Bằng trực giác nhạy bén, An Nhiên bắt đầu điên cuồng tính toán từng bước đi tiếp theo. Mỗi hành động, mỗi lời nói từ giây phút này trở đi đều phải được lên kịch bản một cách khéo léo nhất để che mắt sự đa nghi của hắn.
Chấp nhận nhẫn nhịn. Ngoan ngoãn nghe lời. Đó là con đường duy nhất. Cô sẽ đóng vai một con cừu non hoàn toàn bị bẻ gãy ý chí, quy phục dưới chân hắn để tìm kiếm cơ hội lật bàn sau này.
An Nhiên từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, không còn ngọn lửa căm hận hay khinh bỉ của ba ngày trước. Thay vào đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt rã rời, tràn ngập sự thần phục và sợ hãi. Cô dùng chút sức lực cuối cùng bấu chặt lấy vạt áo vest của Damian, giọng nói thều thào, nghẹn ngào như sắp khóc
Thẩm An Nhiên
Tôi sai rồi... tôi xin lỗi... Đừng bỏ đói tôi nữa... Tôi không trốn nữa đâu...
Damian khựng lại một nhịp. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ nheo lại, chăm chú quan sát từng biến đổi trên gương mặt tái nhợt của cô gái nhỏ. Sự khuất phục đột ngột này khiến một kẻ đa nghi như anh phải suy nghĩ, nhưng nhìn dáng vẻ sắp ngất đi vì kiệt sức của cô, lòng chiếm hữu độc tài của anh lại trỗi dậy một cảm giác thỏa mãn tột đỉnh. Anh rất thích nhìn thấy những kẻ chống đối mình phải quỳ gối xin tha.
Damian Alam
Cô thật sự biết điều rồi? (Damian siết nhẹ cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.)
An Nhiên yếu ớt gật đầu, vài giọt nước mắt lăn dài trên má, diễn tròn vai một kẻ đã hoàn toàn đầu hàng
Thẩm An Nhiên
Biết rồi... tôi sẽ nghe lời anh... anh bảo gì tôi cũng làm... xin anh...
Damian im lặng vài giây, sau đó thu tay lại, đứng thẳng người dậy. Anh liếc nhìn đám thuộc hạ đứng ở cửa, lạnh lùng ra lệnh
Damian Alam
Mang cô ta trở lại phòng ở lầu ba. Chuẩn bị đồ ăn cho cô ta.
Quay sang nhìn An Nhiên đang gục dưới đất, anh ghé sát tai cô, giọng nói khàn đặc đầy cảnh cáo
Damian Alam
Nhớ lấy lời cô vừa nói. Nếu tôi phát hiện có bất kỳ ý định nhem nhuốc nào nữa, hình phạt lần sau sẽ không đơn giản là nhịn ăn đâu
Khi được đám người áo đen vực dậy đưa đi, Thẩm An Nhiên rũ đầu xuống để che đi tia sáng lạnh lùng vừa xẹt qua nơi đáy mắt. Trò chơi này, Damian tưởng mình là kẻ làm chủ, nhưng cô sẽ chứng minh cho hắn thấy, kẻ biết nhẫn nhịn cuối cùng mới là kẻ định đoạt cuộc chơi. Mọi sự phục tùng lúc này, chỉ là bước đệm cho một cú đào thoát và báo tin chấn động về sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play