[ Văn Hàm ] Chàng Không Phải Là Bác Văn
chap 1
Ngày nhỏ gia đình nhà anh và nhà em là hàng xóm của nhau cả hai nhà rất thân nhau có gì khó khăn hay như thế nào thì gia đình hai bên cũng luôn giúp đỡ nhau
Anh và em vì đều là con một mà trong khu chỗ hai người ở lại không có trẻ con nên hai người thường sang nhà nhau chơi đến nỗi thân nhau từ bao giờ chẳng ai biết , có gì ngon hai người thường chia cho nhau hay bị ai bắt nạt thì hai người cũng bảo vệ nhau , anh còn hiểu rõ tính cách của em hơn cả bố mẹ em
Nhiều khi em ưng bướng hay nghịch ngợm bố mẹ ko bảo được thường phải gọi anh , cho nên mỗi lần em khóc thì anh luôn là người dỗ dành , tính cách hai người cũng khác nhau , em thì hướng ngoại vui vẻ hoạt bát đặc biệt là tinh nghịch còn anh thì ngược lại trầm hơn , ít nói và ấm áp hay biết quan tâm người khác
Buổi sáng thu đông ngày hôm đó cả hai được nghỉ học nên mới sáng sớm ra em đã chạy qua nhà rủ anh dậy đi chơi cùng mình
Mẹ anh
Tiểu Kỳ con qua gọi tiểu Văn hả
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Vâng mẹ , mẹ ơi Văn Văn đâu ạ
Mẹ anh
Tiểu Văn vẫn ngủ chưa dậy , con vào gọi thằng bé giúp mẹ nha
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Vâng ạ // tháo dép đi vào nhà//
Mẹ anh
Con cứ đi cả dép vào đi , ko lạnh chân đó
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Không cần đâu ạ , nhà mẹ mới lau mà con mà đi vào bẩn nền là mẹ lại phải lau lại mệt lắm
Mẹ anh
Thằng bé này hiểu chuyện quá // xoa đầu em //
Bước vào phòng một cái là em đã thấy anh nằm quận mình trong chăn
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Haiz, đúng là heo con mà
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
// đi tới //
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Văn Văn dậy đi trời sáng rồi // lay nhẹ người anh //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// trở người //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Ưm..con đang ngủ mà mẹ // giọng sữa ngái ngủ //
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Tớ nek , Kỳ Hàm mà mẹ đâu ra
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// mở mắt từ từ //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Là cậu à
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
// gật gật //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// kéo em lại phía mình//
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
// giật mình //
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Gì vậy , dậy đi
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Hok , cậu nằm đây ngủ với tớ
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// ôm em //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// lấy chăn đắp cho em // cậu nằm đây ngủ với tớ
Anh kéo em nằm cạnh mình , vừa đắp chăn anh quay ra vùi mặt vào lưng em ngủ tiếp
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Mẹ ơi cứu con
Mẹ anh
// nghe thấy chạy nên //
Mẹ anh
Sao vậy , có chuyện gì thế con
Mở cửa ra một cái đập vào mắt bà là hình ảnh anh ôm chặt em từ đằng sau ko buông , nhìn cảnh ấy bà chỉ biết phì cười vì sự đáng yêu này
Mẹ anh
Hai đứa làm mẹ hết hồn à , nào dậy đi Văn Văn
chap 2
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Vâng ạ // ngồi dậy //
Mẹ anh
Hai đứa ở đây nhá , mẹ xuống nấu đồ ăn sáng
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Pp mẹ
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Con chào mẹ
Giờ trong phòng chỉ còn em và anh
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Cậu vào vscn đi
anh đang định vào vscn thì..
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Hàm Nhi // hét //
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
// giật mình //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Dép của cậu đâu mà đi chân trần thế với lại còn không đi tất nữa
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Cậu có biết là trời này lạnh dễ ốm lắm ko hả
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Tớ ...tớ
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// đập tay nên chán bất lực//
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Haiz.. Cậu lại ko đi tất xong dép cậu để ở ngoài cửa nhà tớ đúng ko
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
// gật đầu nhẹ //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Chán cậu lắm rồi đó , sao cậu cứ phải để tớ nhắc thì mới chịu làm vậy
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Aaaaaaa ... Hức..hứ..c .. Văn Văn mắng tớ // oà khóc //
Anh chỉ nói em nặng có vài câu mà em đã oà khóc khiến anh bất lực mà chạy đến dỗ
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Thôi được rồi ko khóc nữa // ôm em //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Tớ xin lỗi mà ,lần sau ko nói nặng lời với cậu nữa // vỗ nhẹ lưng em //
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Cậu mắng tớ , có phải cậu ko thương tớ nữa rồi đúng không
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Không có mà , tớ lo lắng cho cậu nên mới nói thế
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Nín đi , tí nữa tớ dẫn cậu ra công viên chơi
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Thật nhá // phùng má //
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// gật gật //
Vscn và xuống ăn sáng xong thì hai người cũng ra công viên chơi
Hai người đang chơi vui vẻ thì có một nhóm bạn bằng tuổi đến gây chuyện
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Các cậu định làm gì cậu ấy hả // đứng chắn trước mặt em //
nhân vật phụ
1 : Đây là địa bàn của bọn này , ai cho chúng mày được đến đây
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Nhưng đây là công viên chung mà , làm gì có luật đấy đâu chứ
nhân vật phụ
4 : Không cần biết , chúng mày đang ở địa bàn của bọn tao thì phải hỏi bọn tao cho phép thì chúng mày mới được chơi
nhân vật phụ
5 : Tóm lại xin lỗi bọn này đi thì bọn này tha cho
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Bọn tôi không sai , nên không phải xin lỗi
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Các cậu ức hiếp người khác , là chúng tôi đi mách bảo vệ đấy
nhân vật phụ
1 : Giỏi đi mách , tao thách chúng mày đấy
nhân vật phụ
3 : chúng m ko xin lỗi bọn tao phải không
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Phải thì sao , các cậu định đánh chúng tôi à
nhân vật phụ
4 : đúng rồi đấy
Chưa để hai người kịp phải hồi thì nhóm bạn ấy đã xông nên vì là bên họ đông người hơn nên anh và em đã bị đánh vì sợ em bị đau nên anh đã ôm chặt lấy em không buông cho dù họ có đánh mình đau thế nào
May gần đó có Mấy người lớn đi qua và thấy họ đã ra cản lại và đám nhóc kia đã bỏ đi
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Cậu có sao không
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Tớ không sao
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Cừu nhỏ , miệng cậu bị chảy máu rồi kìa
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// lấy tay quệt đi //
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Người cậu có đau ở đâu ko vậy..
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Không đau , nhẹ mà
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Hay cậu về nhà tớ đi , xong tớ bôi thuốc cho cậu chứ giờ cậu mà để cái vết thương này mẹ Dương thấy là mẹ mắng đó
chap 3
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Cậu ngồi đây nhé // đỡ anh ngồi xuống ghế //
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
// chạy vào lấy hộp y tế //
Mẹ em
Bác Văn con đến chơi đấy à
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Con chào mẹ ạ
Mẹ em
Ôi trán con sao thế kia mà lại tím vậy
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
À chuyện là vậy này // kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe//
Mẹ em
Sao hai đứa không gọi người lớn
Mẹ em
Hàm Nhi lấy cho mẹ hộp y tế ra đây
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Đây ạ // đưa hợp y tế cho mẹ//
Mẹ em
Văn Văn con ngồi im để mẹ xửa lý vết thương cho nhé
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Vâng ạ
Mẹ em đang khử trùng và bôi thuốc nên trán cho anh nhưng vì hơi mạnh tay nên đã khiến anh đau
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Aaa ... Mẹ ơi
Mẹ em
À à để mẹ nhẹ tay hơn
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Mẹ // giậm chân //
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Nhẹ tay thôi cậu ý đau bây giờ
Mẹ em
Rồi rồi , mẹ biết rồi
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Hàm Nhi không phải lo lắng cho tớ đâu , tớ không đau đâu
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Biết gòi nhưng nhìn cậu đau tớ xót lắm
Mẹ em
* Đùa chứ giờ chắc mình là người tàn hình à *
Mẹ em
xong rồi đó hai đứa ra ngoài chơi đi , nhớ đi cẩn thận nhé // cất đồ vào trong hộp//
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Đi thôi // kéo tay anh //
Chơi một lúc thì mẹ anh cũng gọi hai người vào ăn cơm
Mẹ anh
Hai đứa vào nhà ăn cơm thôi
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Nên tớ cõng
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Được không vậy
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Được , cậu cứ nên đi ko ngã đâu mà
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
// leo lên lưng anh //
Mẹ anh
Văn Văn trán con bị sao kia
Dương Bác Văn hồi nhỏ
À nãy có mấy bạn bằng tuổi , các bạn ý bắt nạt Hàm Nhi con bảo vệ cậu ý xong bị vậy mẹ ạ
Mẹ anh
Sao ko biết đường gọi người lớn hả
Mẹ em
Bảo vậy nhưng có ai chịu nghe đâu
Mẹ anh
Đc rồi vào rửa tay đi
Đang ngồi ăn cơm vui vẻ thì
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// gắp thịt cho em // cậu ăn cái này đi cho lớn
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Xia Xìa Văn Văn nhiều nha
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Ko có gì
Mẹ anh
" Mai tôi mang sính lễ qua nhà bạn nhé "
Mẹ em
" Tưởng gì chứ này tôi duyệt"
Mẹ anh
" Người lớn vẫn đang ngồi đây mà chúng nó dám phát cẩu lương"
Mẹ em
" Hơn cả hai thằng bố "
Mẹ anh
Ăn đi , không nói chuyện nữa
Dương Bác Văn hồi nhỏ
Vâng ạ
Ăn xong mẹ nói thế nào nhất quyết em cũng không về cứ đòi ở cạnh anh miết thôi
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
Con không về đâu , con ở đây với Văn Văn cơ
Mẹ em
Về đi ngủ xong chiều lại qua, nhanh không mẹ đổi ý này
Tả Kỳ Hàm hồi nhỏ
// ôm anh // pai pai chiều gặp lại nhé
Dương Bác Văn hồi nhỏ
// thơm má em // Pai pai
Mẹ em
Người lớn vẫn đang ở đây đấy nhé hai đứa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play