[BNHA/MHA]The Beast
Chapter 1
"Nếu tôi nói cho anh biết rằng người giết cô ấy là ai"
"Anh còn chần chừ làm gì chứ?"
"Mau nói đi!Người giết cô ấy là ai?"
"Có phải kẻ ra tay giết Mizuki một trong những kẻ này đúng không?"
"Lúc cô ấy nằm co ro trên vũng máu chỉ có bọn họ là không có chứng cứ ngoại phạm"
"Anh bình tĩnh đã nào anh Yamada"
"Kẻ thủ ác thực sự không nằm trong số những nghi phạm"
"Hắn chính là kẻ đã khắc lên bức tường dòng chữ bằng máu kia, kẻ luôn mỉm cười nhẹ nhàng tựa tơ hồng với cậu mỗi ngày…"
"Không phải một trong số họ..thì là ai?"
Âm thanh từ chiếc màn hình máy tính bảng phát ra giữa không gian tối mịt, trầm thấp và quánh đặc sự ly kỳ
Bộ phim trinh thám, giật gân pha lẫn yếu tố kinh dị tâm lý tội phạm đang cày dở sắp đi đến hồi kết thúc
Trên màn hình, nhân vật nam chính đang thở dốc, bước lùi dần vào góc tối của căn phòng hoang phế, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn bóng đen đang từ từ tiến lại gần
Trái tim của người con gái trước màn ảnh nhỏ như treo ngược lên cành cây, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp trống dồn dập của nhạc nền
Cô nuốt nước bọt, hai tay siết chặt lấy chiếc chăn bông, đôi mắt dán chặt vào màn hình không dám chớp lấy một giây
Chỉ một chút nữa thôi, danh tính của kẻ sát nhân hàng loạt – kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt mười tập phim qua – sẽ được phơi bày ra ánh sáng…
"Kẻ giết Mizuki chính là-"
Một tiếng động khô khốc vang lên
Ánh sáng trắng xóa từ chiếc đèn trần bỗng chốc bùng lên, xé toạc màn đêm tịch mịch của căn phòng
Luồng ánh sáng đột ngột và chói lòa ấy như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào võng mạc
Kaori Enzo
BIẾN ĐI CÁI THỨ ÁNH SÁNG ĐÁNG NGUYỀN RỦA NÀY!!!
Kaori ré lên một tiếng đầy oán hận, tiếng hét mang theo nội công thâm hậu của một kẻ bị cắt đứt mạch cảm xúc ngay khúc cao trào
Cô lập tức lấy hai tay che chặt mắt, lăn lộn trên giường như một con cá bống mắc cạn
Tại cánh cửa phòng, một bóng dáng cao ráo, trưởng thành đang đứng khoanh tay
Gương mặt cô ấy nhăn nhó đến mức các cơ mặt như muốn dính chặt vào nhau, đôi mắt híp lại tỏa ra một luồng sát khí đậm đặc không kém gì các phản diện trong phim
Đó là Kaeda Enzo - chị gái của Kaori
Kaeda hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng oanh vàng thanh thót nhưng âm lượng thì ngang ngửa một cái loa phóng thanh
Kaeda Enzo
Con nhỏ này thiệt tình!
Kaeda Enzo
Đã bảo là không được thức xuyên đêm cày phim với coi phim trong bóng tối rồi mà
Kaeda Enzo
Mày muốn mù con mắt hả Kaori Enzo?!
Nhận thấy ngọn lửa tức giận từ vị "bảo mẫu" quyền lực nhà mình đang bốc cao ngùn ngụt, Kaori lập tức thu nhỏ phạm vi hoạt động
Cô nhanh chóng cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn dày như một con sâu bướm, chỉ chừa lại chỏm tóc xám tro bù xù và đôi mắt híp lại vì chói
Lí nhí biện minh, giọng điệu vừa uất ức vừa chứa chan sự hờn dỗi
Kaori Enzo
Tại phim hay quá chứ bộ…
Kaori Enzo
Muốn trách thì chị đi mà trách người biên kịch nội dung phim ấy…plot twist quá chừng làm em không dừng coi được…
Kaori Enzo
Ai đời lại cắt đúng khúc gay cấn như thế cơ chứ, bất công xã hội mà…
Lúc này, trên đầu Kaeda đã hiện đầy những dấu thập gân đỏ giật cô lốc
Sự kiên nhẫn của cô chị gái chính thức chạm đáy
Cô hùng hổ bước đến, không một chút nương tay, giật phăng chiếc chăn bông tội nghiệp xuống đất, rồi nắm lấy hai cổ chân của Kaori kéo mạnh một phát
Kaeda Enzo
Tao biết phim hay rồi nhưng mà mày cũng phải để ý giờ giấc chứ con hâm này
Kaeda Enzo
Mày có biết do cái báo thức mày quăng ngoài cửa phòng mà tao bị làm phiền bởi tiếng inh ỏi của nó suốt nửa tiếng đồng hồ không hả?!
Kaeda vừa nghiến răng kèn kẹt vừa dùng hết sức bình sinh kéo lê cô em gái dài thượt của mình xuống sàn nhà
Kaeda Enzo
Đáng lý ra giờ này chỉ có mình mày dậy để đi học còn tao được ngủ nướng tới trưa mới phải, chứ không phải đứng đây kéo giò mày dậy kêu đi học thế này đâu
Kaeda Enzo
Dậy mau cho tao!!
Kaori trượt dài trên sàn gỗ, nhưng bản năng sinh tồn và niềm đam mê phim ảnh đã tiếp thêm sức mạnh cho cô
Hai tay cô quờ quạng, bấu chặt lấy chân giường trong sự tuyệt vọng tột cùng
Kaori Enzo
Đừng mà nee-san! Thả em ra đi mà
Kaori Enzo
Em sắp biết ai giết bà nữ chính rồi
Kaori Enzo
Cho em coi nốt năm phút thôi! Chỉ năm phút cuộc đời thôi mà chị gái yêu dấu ơi!!
Kaeda Enzo
Con mẹ mày đứng dậy đi học cho bố!!
Kaeda gầm lên, thẳng chân đá một phát vào mông cô em gái
Kaeda Enzo
Năm phút của mày bằng năm tiếng của người ta! Biến vào nhà vệ sinh trước khi tao dùng Kosei nướng chín mày
Kaori Enzo
Xì~ "Bà chị đáng ghét"
Sau một hồi vật lộn sống chết với bà chị quyền lực, Kaori rốt cuộc cũng chịu khuất phục trước bạo lực gia đình mà bước ra khỏi nhà
Thế nhưng, điều kỳ diệu của tạo hóa chính là ở đây.
Chỉ mới nửa tiếng trước, cô còn là một con ma đói quấn chăn, mặt mày phờ phạc, cười hì hì trong bóng tối như thể bị ma nhập.
Vậy mà giờ đây, khi bước qua cánh cửa ngõ, cô đã biến hình thành một thiếu nữ mang nét đẹp phi giới tính đầy mê hoặc.
Với chiều cao vượt trội lên đến 1m90, bờ vai rộng vừa phải và dáng người thẳng tắp, Kaori nổi bật giữa con phố nhỏ.
Gương mặt cô góc cạnh, sống mũi cao thẳng như tạc tượng, đôi mắt màu nâu sắc sảo nhưng lại mang chút lơ đãng, hàng mi dài khẽ rủ xuống tạo nên một cảm giác vừa xa xăm vừa cuốn hút.
Mái tóc đen dài óng ả được búi gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán càng làm tăng thêm vẻ soái khí ngút ngàn.
Vừa bước ra khỏi cổng, tầm mắt của Kaori liền va phải một bóng dáng quen thuộc đang đứng lấp ló cạnh cây cột điện cách đó không xa
Cô khẽ nhướng mày, miệng đang ngậm ống hút hộp sữa thứ 4 trong buổi sáng.
Hộp sữa hết sạch trong gang tấc rồi bị vò nát và quăng đi mất tâm,Kaori liền nở một nụ cười tinh nghịch.
Cô sải những bước chân dài đến gần, không một tiếng động, rồi bất ngờ vươn cánh tay dài qua vai, câu chặt lấy cổ cậu ta.
Kaori Enzo
Oi! Đợi lâu không Yukito?
Chàng trai bị câu cổ không hề giật mình, dường như đã quá quen thuộc với cái trò tiếp cận bất thình lình này.
Cậu ta sở hữu một khuôn mặt đẹp mã, làn da trắng và một khí chất lạnh lùng, điềm đạm đặc trưng.
Bộ đồng phục trường cấp 2 Soumei được cậu mặc một cách chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn.
Chiếc kính gọng mảnh trí thức khẽ lệch đi một chút sau cái choàng vai của Kaori.
Yukito chầm chậm quay sang, dùng ngón trỏ đẩy lại gọng kính, ánh mắt nhìn Kaori chứa chan sự bất lực sâu sắc.
Cậu thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng
Yukito Seiki
Đủ để tớ nghe trọn vẹn trận solo cãi vả bằng tất cả vốn từ vựng phong phú của cậu với chị Yosuka-san
Kaori chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội vả, buông cổ cậu ra rồi gãi gãi đầu cười hì hì
Kaori Enzo
Ủa, vậy là lâu lắm rồi á hả?
Kaori Enzo
Nhà tớ cách âm tốt thế mà cậu cũng nghe được cơ à?
Yukito Seiki
Do hai người bật loa hết công suất thôi
Yukito Seiki
Tớ còn nghe được đoạn cậu đòi biết ai là hung thủ nữa kìa
Yukito chỉnh lại cổ áo, quay người bước đi.
Yukito Seiki
Giờ thì đi học thôi, đồ nghiện phim.
Kaori Enzo
Xì- Cậu thì biết cái gì, đó là nghệ thuật điện ảnh, là đỉnh cao của sự suy luận!
Kaori chu môi, nhanh chóng bước dài để bắt kịp tốc độ của cậu bạn thân.
Trên con đường bước đến trường Soumei, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng nhảy mót trên những tán lá cây anh đào, đổ những vệt sáng lấp lánh xuống mặt đường
Và cứ mỗi bước đi của hai người, bao đôi mắt của những người đi đường, từ các nữ sinh trung học cho đến các bà nội trợ, đều vô thức dõi theo.
Họ thì thầm, chỉ trỏ với những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, có phần ghen tị.
Ai trong cái quận này lại không biết đến danh tiếng của cặp nam nữ thanh mai trúc mã tài sắc vẹn toàn này chứ?
Ở ngôi trường cấp 2 Soumei – nơi quy tụ toàn những học sinh ưu tú – người ta thường đồn tai nhau một lời nguyền đô thị mang tính hài hước
Kaori Enzo mang trong mình bộ gen ưu tú của những thiên tài xuất chúng.
Cô gần như hoàn hảo về mọi mặt.
Từ bóng rổ, điền kinh cho đến võ thuật, không có môn nào có thể làm khó được đôi chân dài và phản xạ nhạy bén của cô.
Mặc dù tính cách của cô có phần hơi ăn chơi, lười nhác, thích thức đêm cày phim, thỉnh thoảng lại bộc phát vài tật xấu của một kẻ nổi loạn, nhưng điểm số thi cử của cô cứ phải gọi là chiễm chệ ở vị trí top đầu cả trường.
Đôi lúc, bộ não của Kaori như bay lơ lửng trên chín tầng mây, cô có thể đứng thẫn thờ nhìn một con kiến tha mồi suốt mười phút hoặc đưa ra những phát ngôn vô tri đến mức khiến người nghe bất lực toàn tập.
Thế nhưng, nếu nhìn vào bảng thành tích ba năm liền cấp 2, cái tên Kaori Enzo luôn đứng vững vàng ở trong top 10 trên bảng xếp hạng toàn trường,chưa từng bị rớt hay xuống hạng.
Chưa kể, với tư cách là lớp trưởng, cách cô quản lý cái lớp ngổ ngáo của mình lại vô cùng khoa học và uy quyền.
Dưới sự dẫn dắt của cô, cái lớp đó đã duy trì vị trí hạng nhất liên tục trên bảng thi đua học tập giữa các lớp.
Nhìn vào đó, ai cũng phải thừa nhận rằng bộ não của cô gái này thiên tài và nhạy bén đến mức đáng sợ.
Nhìn bề ngoài nghiêm nghị, cao ráo, ai cũng nghĩ Kaori là một tiểu thư lạnh lùng, một thanh niên nghiêm túc, nghiêm khắc và khó gần.
Nhưng thật chất, cô "tẻn tẻn" vô cùng.
Đối với những người không thân, cô sẽ giữ khoảng cách, ít nói chuyện, đôi khi buông ra vài câu cộc lốc nghe rất ngầu.
Nhưng một khi đã lọt vào vòng tròn bạn bè thân thiết của cô, cái mặt nạ "soái tỷ lạnh lùng" sẽ lập tức vỡ vụn.
Lúc đó, cái miệng của Kaori sẽ hoạt động như một cái bô xe độ, bắn rap liên hồi về đủ mọi chủ đề trên đời, từ thuyết âm mưu vũ trụ cho đến việc tại sao con mèo nhà hàng xóm lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Và Yukito, không ai khác, chính là nạn nhân đầu tiên, người đã hứng chịu luồng bão ngôn từ này suốt mười mấy năm qua.
Nói về Yukito, cậu ta cũng không hề kém cạnh, nếu không muốn nói là một sự tồn tại quái vật tương đương.
Cậu sở hữu một thành tích học tập và một profile đỉnh cao với những giải thưởng danh giá dành cho một nhà khoa học thiên tài bẩm sinh.
Năm năm liền, Yukito liên tục giữ vững ngôi vị quán quân cuộc thi sáng chế khoa học cấp quốc gia dành cho trẻ vị thành niên.
Không chỉ dừng lại ở những con số và máy móc khô khan, cậu còn sở hữu sự tài giỏi về ăn nói, khả năng đa dạng về ngôn ngữ khi thông thạo đến ba ngoại ngữ.
Cậu là định nghĩa sống của cụm từ: tinh tế, kinh tế, thực tế và tử tế.
Nói chung, ở Yukito, người ta không thể tìm ra một điểm nào để chê trách.
Trái ngược hoàn toàn với sự "mát mát tẻn tẻn", thỉnh thoảng lại lên cơn vô tri của Kaori, Yukito luôn mang một phong thái điềm đạm, tao nhã và lịch sự vô cùng.
Cậu giống như một mặt hồ phẳng lặng, luôn điềm nhiên trước mọi sóng gió.
Thế nhưng, mặt hồ ấy lại luôn sẵn sàng nổi sóng hoặc chấp nhận buông thả bản thân, làm mấy trò kỳ cục chỉ để chiều theo những sở thích quái đản của cô bạn thanh mai trúc mã.
Yukito Seiki
/Đang đi thì bỗng dừng lại/
Yukito Seiki
Cậu lại làm cái trò khó coi gì thế,Kaori?
Kaori Enzo
Ê ê nhìn nè con mèo cam béo nhà hàng xóm nay nó cho tớ sờ rồi nè
Kaori Enzo
/vuốt vuốt con mèo/
Kaori Enzo
Hình như sau bao năm tháng vất vả,cuối cùng tớ cũng thu phục được nó rồi /chấm nước mắt/
Yukito nhìn con mèo cam kia đang nằm quằn quại trong vòng tay của con cốt mình.
Móng vuốt nó xòe ra như chuẩn bị cào nát thứ đang không ngừng xoa cái bụng tròn trịa của nó.
Nhưng không may cho chú mèo, Kaori đã nhanh tay hơn,cô túm lấy hai chân trước của nó,khóa chặt vũ khí tấn công.
Chú mèo cam béo ú chính thức bị thất thủ,nó ấm ức kêu grừ grừ về phía Yukito như muốn cầu cứu.
Yukito Seiki
"Xin lỗi bé mèo yêu dấu"
Yukito Seiki
"Anh...không thể cứu em khỏi con quái vật độc ác mưu mô xảo quyệt này được rồi"
Chú mèo nhìn chằm chằm vào hai loài người trước mặt.
Một sinh vật loài người phiên bản cái thì đang liên tục đụng chạm vào cơ thể ngọc ngà quý báu của nó,sờ soạc hết mọi ngóc ngách của nó.
Còn sinh vật loài người phiên bản đực kia thì lại vô tâm ngoảnh mặt quay đi,nhìn thấy ác nhưng không cứu.
"Làm phận mèo mười hai bến nước khổ quá.
Hỡi các vị thần meo meo,giờ thần nên làm gì để giải thoát khỏi cảnh giới địa ngục này đây?"
"Đôi khi..lòng người thật khó đoán"
"Lòng chó khó nhai,còn lòng người chó nhai"
_Trích bản dịch cho lời meo meo của chú mèo cam béo ú xấu số_
Chapter 2
Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai lách qua những ô cửa kính lớn của hành lang trường Cấp 2 Soumei, đuổi theo bước chân của hai kẻ vừa bước vào lớp.
Ngay khi Kaori và Yukito vừa đặt mông xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc của mình, một cơn lốc nhỏ mang theo mùi hương của kẹo ngọt và sự phấn khích tột độ đã từ đằng xa "phi" thẳng tới.
???
Ê nè! Ê nè! Các cậu đọc báo hay lướt tin tức sáng nay chưa?!
Yumei Hikashi – cô bạn siêu cấp thân thiết của Kaori kể từ những ngày đầu bập bẹ bước chân vào cấp hai – chống hai tay xuống bàn của cô, người rướn về phía trước với thái độ cực kỳ hớn hở.
Đôi mắt tròn xoe của Yumei sáng lấp lánh như hai ngôi sao, mái tóc cột hai bên khẽ đung đưa theo từng nhịp thở dồn dập.
Kaori lười biếng ngước khuôn mặt có chút ngái ngủ lên nhìn cô bạn, cặp chân mày rậm khẽ nhướng, giọng điệu ngập tràn sự khó hiểu
Kaori Enzo
Chuyện gì thế Yumei? Sáng ngày ra đã như điện giật thế kia rồi?
Thấy mình được đáp lại, Yumei như được tiếp thêm một ngàn mã lực.
Cô nàng vỗ tay đôm đốp, tông giọng ngọt ngào thường ngày giờ đã tăng lên vài quãng tám đầy phấn khích
Yumei Hikashi
Các cậu không biết đâu!
Yumei Hikashi
Sáng nay lúc tớ đi tàu điện ngầm đến trường, bỗng nhiên gặp một gã tội phạm có Kosei hóa thú đáng sợ quá trời luôn
Yumei Hikashi
Đã vậy gã đó còn hung dữ cực kỳ, cứ gầm rú rồi đập phá khắp mọi nơi làm đoàn tàu bị gián đoạn không khởi hành được
Yumei Hikashi
Lúc đó tớ ở trong toa mà tim muốn nhảy ra ngoài luôn á, chỉ biết chắp tay cầu mong có anh hùng nào mau mau xuất hiện cứu giá thôi
Yumei Hikashi
Và đoán xem? Tớ đã thấy anh hùng Kamui Woods đó!
Yukito ngồi bên cạnh đang lật giở một cuốn tạp chí khoa học cũng khẽ liếc mắt qua, nhàn nhạt hỏi
Yukito Seiki
Anh hùng trẻ tuổi đang lên của bảng xếp hạng sao?
Yukito Seiki
Kosei hệ mộc của anh ta xử lý tội phạm ở ga tàu điện ngầm có vẻ hơi chật chội nhỉ?
Yumei Hikashi
Đúng vậy đó!
Yumei Hikashi
/gật đầu lia lịa /
Yumei Hikashi
Tớ cứ tưởng anh ấy sẽ nhanh tay ra đòn 'Sợi xích sơn mạch' để hạ gục gã ta trong một nốt nhạc thôi
Yumei Hikashi
Ai dè đâu, từ đâu một anh hùng nữ mới toanh với Kosei hóa khổng lồ xuất hiện, rồi... BÙM!
Yumei Hikashi
Một cú đá bay gã tội phạm luôn!
Yumei Hikashi
Thật sự luôn đó, cô ấy trông ngầu cực kỳ, vừa xinh đẹp, quyến rũ lại còn có một chiều cao cực khủng!
Yumei Hikashi
/quơ tay quơ chân/
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Yumei đỏ bừng lên vì phấn khích, Kaori không khỏi phì cười nhẹ.
Sự uể oải sau một đêm thức trắng cày phim dường như cũng vơi đi bớt.
Cô chống cằm lên mu bàn tay, đôi mắt sâu thẳm lười nhác cong lại thành một đường bán nguyệt, dịu dàng nhìn cô bạn
Kaori Enzo
Thế cậu có bị thương tích gì không đấy, đồ ngốc?
Kaori Enzo
Ngắm anh hùng thì ngắm, nhưng an toàn vẫn là trên hết chứ
Yumei ưỡn ngực, vỗ nhẹ vào vai mình
Yumei Hikashi
Tớ khỏe re luôn í!
Yumei Hikashi
Không sứt mẻ một sợi tóc nào luôn!
Kaori Enzo
Thế thì tốt rồi...
Kaori Enzo
/thở phào, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ/
Kaori Enzo
Mà nhìn gương mặt phấn khích muốn rớt cả hàm của cậu làm tớ cũng hơi tò mò đấy
Kaori Enzo
Rốt cuộc vị anh hùng mới đó tên là gì ấy nhỉ?
Câu hỏi của Kaori chẳng khác nào chọc đúng vào "long mạch" của Yumei.
Mồm cô nàng lập tức phóng ra một đoạn thông tin dài ngoằn không cần lấy hơi
Yumei Hikashi
Cô ấy là Mt. Lady đó!
Yumei Hikashi
Cổ đẹp mà quyến rũ kinh khủng khiếp luôn!
Yumei Hikashi
Lúc cổ lao đến đá bay tên tội phạm tớ há hốc mồm chữ O miệng chữ U luôn á
Yumei Hikashi
Xong xuôi cô ấy còn đứng tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp trước ống kính của phóng viên nữa chứ
Yumei Hikashi
Và các cậu biết gì không?! Đỉnh điểm là đây nè...
Yumei hạ giọng đầy bí hiểm, rồi đột ngột rút từ trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ cùng một tấm hình chụp lấy liền
Yumei Hikashi
Tớ đã chủ động chen qua đám đông để xin được chữ ký của cô ấy luôn đó!
Yumei Hikashi
Nhìn đi nhìn đi! Tấm hình này tớ đứng sát sạt cổ luôn nè!
Kaori nhìn tấm hình, khóe môi giật giật.
Trong ảnh, một vị anh hùng khổng lồ đang nháy mắt tạo dáng quyến rũ, còn bên dưới góc là Yumei nhỏ bé đang cười toe toét.
Cô giả vờ lấy tay quẹt đi giọt nước mắt vô hình ở khóe mắt, giọng nghẹn ngào đầy cảm thán
Kaori Enzo
Ôi trời đất ơi... Yumei của tụi tớ đúng là lớn thật rồi
Kaori Enzo
Nay đã biết chủ động chen lấn xô đẩy để xin chữ ký cơ đấy
Kaori Enzo
Thật là cảm động phát khóc mà, hức...
Yumei Hikashi
Cậu nói làm như tớ là trẻ em chưa cai sữa không bằng ý!/đỏ mặt, giậm chân phụng phịu/
Yukito Seiki
Kaori nói đúng mà
Yukito nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới khẽ đẩy gọng kính, chất giọng trầm ấm, đều đặn vang lên chen ngang
Yukito Seiki
Cậu mãi mãi là công chúa em bé của F3 này thôi, Yumei
Yumei Hikashi
Mồ— các cậu chỉ toàn ỷ cao hiếp yếu thôi!
Yumei Hikashi
Hai cái người mét tám mét chín này thật là quá đáng!
Yumei chu mỏ lườm hai đứa bạn thân, nhưng trong mắt lại ngập tràn sự vui vẻ ấm áp.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên giòn giã, cắt đứt cuộc trò chuyện của ba người.
Đám học sinh trong lớp đang nháo nhào đùa giỡn cũng nhanh chóng tản ra, lục tục quay trở về chỗ ngồi và an tọa.
Chỉ ít phút sau đó, cánh cửa lớp mở ra, cô giáo chủ nhiệm bước vào với một xấp giấy dày cộp trên tay.
Cô đặt xấp giấy lên bục giảng, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi cất giọng dõng dạc
Quần chúng nữ
GV:Lớp trưởng, lên phát giấy cho các bạn hộ cô.
Kaori uể oải đứng dậy.
Với chiều cao vượt trội của mình, cô chỉ cần sải vài bước dài đã lên tới bục giảng.
Cô đón lấy xấp giấy từ tay giáo viên rồi đi dọc các dãy bàn, phân phát cho từng bạn học.
Khi ngón tay cô lướt qua những dòng chữ đen in đậm trên nền giấy trắng, đôi mắt cô khẽ nheo lại.
[Đơn đăng ký nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông]
Quần chúng nữ
GV:Được rồi cả lớp, trật tự nghe cô nói đây
Quần chúng nữ
GV:/gõ nhẹ thước lên bảng/Hiện tại chúng ta đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cấp học trung học cơ sở
Quần chúng nữ
GV:Tờ giấy cô vừa nhờ lớp trưởng phát chính là đơn đăng ký nguyện vọng cấp 3 của các em
Quần chúng nữ
GV:Tùy thuộc vào định hướng nghề nghiệp tương lai, năng lực học tập và sở thích cá nhân, các em hãy lựa chọn những ngôi trường phù hợp nhất cho bản thân
Cả phòng học bỗng chốc im phăng phắc.
Bầu không khí vốn dĩ luôn náo nhiệt giờ đây bỗng chùng xuống, mang theo chút áp lực vô hình của tuổi trưởng thành.
Quần chúng nữ
GV:Những năm cấp hai vừa qua chính là yếu tố quyết định các em có đủ điều kiện bước tiếp vào con đường mình chọn hay không
Quần chúng nữ
GV:Tất nhiên, toàn quyền quyết định là thuộc về các em, nhưng hãy nhớ lựa chọn thật khôn ngoan để sau này bản thân không phải hối hận
Quần chúng nữ
GV:Suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút điền nhé, cô không có tờ thứ hai để phát lại đâu
Quần chúng nữ
GV:Cuối tuần sau là hạn chót nộp đơn, lớp trưởng sẽ thu lại toàn bộ rồi đưa cho cô
Quần chúng nữ
GV:Nếu ai còn phân vân chưa biết chọn trường nào, có thể tìm gặp cô ở phòng giáo viên để được tư vấn
Quần chúng nữ
GV:Giờ thì lớp tự học nhé, cô đi họp một lát
Dứt lời, cô giáo quay lưng bước ra khỏi lớp.
Tiếng gót giày cao gót của cô vừa khuất dần sau khúc quanh của hành lang cũng là lúc âm lượng trong phòng học bùng nổ như một quả bom hẹn giờ.
Đám học sinh bắt đầu nhốn nháo đứng ngồi không yên, tụm năm tụm bảy bàn luận xôn xao.
Học sinh nữ
1:Này, cậu định thi vào trường nào thế?
Học sinh nữ
2:Tớ nghe nói trường Kichino năm nay lấy điểm chuẩn cao lắm, chắc tớ không kham nổi đâu
Học sinh nam
3:Tớ định nộp đơn vào trường Dân lập Minato, ở đó có câu lạc bộ bóng đá mạnh lắm!
Học sinh nam
4:Trời ơi, nhìn cái đề thi tuyển sinh năm ngoái mà tớ muốn xỉu ngang luôn á...
Trái ngược với sự ồn ào xung quanh, Kaori ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nguyện vọng trắng tinh trước mặt.
Đầu ngón tay cô khẽ miết lên góc giấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác trống trải lạ kỳ.
Kaori Enzo
"Nguyện vọng cấp ba sao..."
Kaori Enzo
"Rốt cuộc mình nên vào trường nào đây? "
Kaori Enzo
"Mà tương lai mình thực sự muốn làm cái nghề gì nhỉ?"
Kaori Enzo
"Bác sĩ? Kỹ sư? Luật sư? Hay là... đi mở một tiệm bánh ngọt ta?"
Kaori Enzo
"Aizzz, nhức đầu quá, sao mà khó chọn thế không biết..."
Kể từ khi sinh ra, Kaori đã sở hữu một thể chất dị biệt.
Không giống như những người khác phải dựa vào Kosei để đạt được sức mạnh, cô mang trong mình một nguồn sức mạnh thể chất thuần túy và kinh khủng đến mức phi lý – một thứ siêu sức mạnh bẩm sinh cho phép cô nâng bổng cả một chiếc xe tải dễ dàng, bay lượn tự do giữa bầu trời và có một cơ thể đồng đồng da sắt, đạn bắn không thủng.
Với năng lực tầm cỡ "vô tiền khoáng hậu" như vậy, ai cũng nghĩ cô sinh ra là để làm một siêu anh hùng vĩ đại.
Thế nhưng, bản thân Kaori lại chưa từng thực sự nghiêm túc nghĩ về điều đó.
Đầu óc cô hiện tại là một mớ bòng bong của những suy nghĩ sâu xa, phức tạp đến mức cô hoàn toàn rơi vào trạng thái "ngoại tuyến" với thế giới xung quanh.
Yumei Hikashi
Kaori. Kaori... Kaori à! Kaori ơi!!
Yumei Hikashi
Cậu có nghe thấy tớ gọi không thế? Kaori? Ê ê? Có ai ở nhà khônggg?!
Mặc cho Yumei đang đứng ngay trước mặt, ra sức huơ huơ tay trước mắt cô và gọi tên cô đến cả trăm lần, Kaori vẫn bất động như một bức tượng đá, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chằm vào tờ giấy nguyện vọng.
Một tiếng gõ đầu khá đau vang lên trực diện.
Kaori "oái" lên một tiếng, giật nảy mình trở về thực tại.
Cô ôm lấy vầng trán hơi đỏ lên, đôi mắt ngập tràn sát khí và uất hận hướng thẳng về phía thủ phạm đang thản nhiên thu tay về – Yukito.
Kaori Enzo
Oi!!! Cái thằng điên này!
Kaori Enzo
Mắc cái giống gì tự nhiên đánh tớ?!
Kaori Enzo
/gầm gừ, nhe răng đe dọa/
Yukito Seiki
Với những thể loại điếc đột xuất giữa ban ngày, để cho người khác gọi đến khản cả cổ mà không thèm phản ứng, thì biện pháp vật lý trị liệu này là thích đáng nhất
Yukito thản nhiên lật một trang sách mới, giọng điệu không một chút gợn sóng.
Kaori Enzo
Hừ... Cái đồ khốn nạn
Kaori hậm hực xoa trán, rồi quay sang nhìn Yumei vẫn đang đứng chờ bên cạnh với vẻ mặt dở khóc dở cười
Kaori Enzo
Mà... nãy cậu gọi tớ có chuyện gì thế, Yumei?
Yumei Hikashi
Etou... Chỉ là tớ muốn hỏi xem cậu dự định đăng ký vào trường nào thôi mà/khẽ gãi má, tò mò nhìn tờ đơn trống trơn của Kaori/
Kaori bỗng thở dài một tiếng, dựa lưng vào ghế
Kaori Enzo
Tớ nghĩ chắc tớ sẽ vào mấy trường cấp ba định hướng y khoa để sau này dễ thi vào đại học y, trở thành bác sĩ giống như ba tớ vậy
Kaori Enzo
Nếu nối nghiệp ông ta thì chắc cuộc đời cũng gọi là ổn định, không phải nghĩ ngợi nhiều
Yumei Hikashi
Thế thì chắc là mấy trường chuyên như Shikajo hay Kichino rồi!
Yumei hai tay đan vào nhau, mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ
Yumei Hikashi
Mấy trường đó đào tạo chuyên sâu về ngành y đỉnh lắm á
Yumei Hikashi
Mà tớ thấy dù cậu có học trường nào đi chăng nữa, tớ chắc chắn 100% cậu cũng sẽ trở thành một bác sĩ siêu ngầu và tài giỏi thôi!
Yumei Hikashi
Kiểu như... một nữ bác sĩ có thể tự tay bốc đầu xe cứu thương khi kẹt đường vậy!
Kaori bật cười trước sự tưởng tượng phong phú của cô bạn
Kaori Enzo
Ừm, cảm ơn cậu nha
Yumei Hikashi
Thế còn Yukito?
Yumei Hikashi
Cậu định thi vào trường gì?
Yumei Hikashi
Chắc là một trường chuyên khoa học kỹ thuật nào đó siêu khủng đúng không?
Yukito không ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng khẽ mấp máy hai chữ ngắn gọn
Yumei Hikashi
Ể!!! U.A cơ á?!/há hốc mồm, suýt chút nữa là rớt luôn cả chiếc bút chì đang cầm trên tay/
Yumei Hikashi
Trường Cao trung U.A danh giá nhất cả nước đó hả?!
Yumei Hikashi
Điểm đầu vào của nó cao ngất ngưởng luôn á, chưa kể tỉ lệ chọi thì khắc nghiệt dã man...
Yumei Hikashi
Tớ... tớ thực ra cũng định đăng ký vào đó, nhưng mà... tớ sợ bản thân không có đủ năng lực...
Càng nói, giọng của Yumei càng nhỏ dần, đầu cúi thấp xuống, những ngón tay bối rối đan chặt vào nhau.
Nhìn biểu cảm đó, ai cũng biết cô nàng lại bắt đầu rơi vào cái vòng xoáy tự ti quen thuộc của mình rồi.
Yumei thực sự là một cô gái rất tốt.
Cậu hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng và luôn là chất keo dính kết nối mọi người lại với nhau.
Thế nhưng, trong nhóm ba đứa chơi thân, Yumei thường bị người ngoài nhận xét là "có độ chênh lệch quá lớn về mọi mặt so với hai người còn lại".
Nếu như Kaori và Yukito là những sự tồn tại hoàn hảo, là thiên tài toàn diện từ học lực đến khí chất, thì Yumei lại có phần bình thường về cả gia thế, nhan sắc lẫn điểm số học tập trên lớp.
Cậu học khá giỏi, luôn cố gắng nỗ lực hết mình và luôn nở nụ cười dù gặp khó khăn, nhưng sự xuất sắc quá mức của hai người bạn thân đôi khi vô tình trở thành một bức tường áp lực đè nặng lên tâm lý của cô gái nhỏ.
Nhưng người ta đã quên mất một điều, Yumei sinh ra là để dành cho nghệ thuật.
Cậu sở hữu một chất giọng ngọt ngào tựa mật ong, khả năng thẩm âm và chơi nhạc cụ hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc.
Tuy không nổi trội ở các môn văn hóa hay thể thao, nhưng Yumei đã vô số lần đạt được các giải thưởng âm nhạc lớn dành cho độ tuổi thiếu niên, và trong giới văn nghệ sĩ trẻ, cái tên Yumei Hikashi cũng đã có một chỗ đứng nhất định.
Nhìn cô bạn thân đang cúi đầu tủi thân, trái tim Kaori khẽ thắt lại.
Cô vươn cánh tay dài của mình qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yumei, xoa nhẹ mu bàn tay cô ấy như để truyền đi hơi ấm và sự kiên định
Kaori Enzo
Yumei, nghe tớ nói này
Kaori Enzo
Không có gì phải lo lắng hay sợ hãi cả
Kaori Enzo
Bạn Yumei của tớ cực kỳ giỏi và tài năng, lại còn siêu cấp dễ thương nữa
Kaori Enzo
Cậu muốn đăng ký vào Khoa Nghệ thuật của U.A đúng không?
Yumei Hikashi
Ừm../gật đầu, mắt rơm rớm nước/
Kaori Enzo
Thế thì hãy tự tin lên!
Kaori Enzo
Hãy cho ban giám khảo thấy giọng hát ngọt ngào có thể làm đắm say lòng người của cậu
Kaori Enzo
Đừng chần chừ hay suy nghĩ vẩn vơ nữa, chỉ có cậu mới là người hiểu rõ nhất khả năng của bản thân mình đến đâu thôi
Kaori Enzo
Giọng hát của cậu luôn có một phép màu kỳ lạ, nó khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, thoải mái và trút bỏ được mọi muộn phiền
Kaori Enzo
Đến cả thầy giáo dạy âm nhạc nổi tiếng khó tính của trường mình còn luôn miệng khen ngợi cậu cơ mà, cậu còn lo lắng cái gì chứ?
Yumei Hikashi
Nhưng... nhưng còn phần thi viết, thi lý thuyết nữa...
Yumei Hikashi
Tớ sợ tớ không qua nổi điểm sàn.../sụt sịt/
Kaori Enzo
Không sao hết!/mỉm cười rạng rỡ, vỗ ngực cái bộp/
Kaori Enzo
Nếu cậu thấy không hiểu phần nào, cứ việc mạnh dạn đi hỏi thầy cô, hoặc là đè đầu cưỡi cổ hai đứa tụi tớ ra mà hỏi
Kaori Enzo
Giống như chuyện ngày hôm nay vậy, cậu cứ việc hỏi thoải mái, Yumei
Kaori Enzo
Bọn tớ luôn ở đây để hậu thuẫn cho cậu mà
Yukito Seiki
Kaori nói đúng đó
Yukito lúc này cũng gấp cuốn tạp chí lại, ánh mắt qua làn kính cận nhìn thẳng vào Yumei đầy nghiêm túc nhưng cũng rất dịu dàng
Yukito Seiki
Cậu cứ hỏi tớ thoải mái, hỏi 24/7 cũng được
Yukito Seiki
Tớ luôn sẵn sàng kề bên để giúp đỡ cậu
Nghe những lời động viên chân thành và ấm áp từ hai người bạn thân thiết nhất, hốc mắt của Yumei bỗng chốc cay xè.
Bao nhiêu sự tủi thân, lo lắng đè nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc vỡ òa.
Cô nàng không nhịn được nữa, khóc nấc lên một tiếng rồi chồm tới, ôm chầm lấy cổ Kaori mà dụi đầu vào vai cô
Yumei Hikashi
Oaaa!!! Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm!
Yumei Hikashi
Các cậu đúng là những người bạn tốt nhất trên đời của tớ mà! Huhu...
Kaori chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng Yumei để dỗ dành cô bạn, nhưng cái miệng tinh nghịch thì vẫn không quên nhiệm vụ chọc ngoáy.
Cô liếc xéo sang Yukito, tặc lưỡi trêu chọc
Kaori Enzo
Ái chà chà, 'luôn sẵn sàng kề bên giúp đỡ 24/7' cơ đấy nha!
Kaori Enzo
Nghe mà nổi hết cả da gà da vịt. Cái cốt từ nhỏ của ai kia đối với tớ thì toàn là bơ đi với ăn đòn thôi mà
Kaori Enzo
Đúng là cái đồ thiên vị không hề nhẹ nha~
Yukito không thèm đổi sắc mặt, lạnh lùng phun ra một câu
Yukito Seiki
Câm mỏ đi con nghiện phim
Kaori Enzo
Đéo nhé thằng nhà khoa học điên!
Sau một hồi khóc lóc tỉ tê, Yumei cũng dần nín khóc.
Cô nàng sụt sịt mũi, lau đi nước mắt trên mặt rồi tò mò quay sang hỏi Yukito
Yumei Hikashi
Mà này Yukito, cậu định thi vào khoa nào của U.A thế?
Yumei Hikashi
Tớ biết cậu giỏi về khoa học công nghệ rồi, nhưng cụ thể là khoa nào vậy?
Yumei Hikashi
Ồ! Nghe hợp với cậu cực kỳ luôn á!
Yumei gật gù tán thưởng, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó sai sai, cô chớp mắt hỏi tiếp
Yumei Hikashi
Nhưng mà... khoa Hỗ trợ của U.A cũng lấy điểm lý thuyết và thực hành chế tạo cao lắm đó, cậu đã chuẩn bị ôn tập đến đâu rồi?
Yukito Seiki
Tớ đâu có thi
Yumei Hikashi
Không thi á?
Yumei Hikashi
Không thi thì sao mà vào học được?!/há hốc mồm kinh ngạc/
Yukito khẽ đẩy kính, gương mặt tỉnh queo như đang nói về thời tiết hôm nay
Yukito Seiki
Tớ được tuyển thẳng theo diện tiến cử đặc biệt nhờ các phát minh khoa học cấp quốc gia
Yumei lập tức hóa đá tại chỗ, tâm hồn như bị một tia sét đánh ngang tai.
Nhìn gương mặt đờ đẫn không còn chút sức sống nào của cô bạn, Kaori ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức suýt chút nữa là lăn xuống đất, cười đến "thúi ruột thúi gan" trước sự tương phản đầy nghiệt ngã này.
Chapter 3
Tiếng chuông tan học cuối ngày vang lên, giải thoát cho những tâm hồn mệt mỏi sau một ngày dài học tập.
Học sinh trong trường nhốn nháo thu dọn sách vở ra về, tiếng cười nói xôn xao dần thưa thớt rồi tắt hẳn dưới hành lang.
Vì hôm nay Yukito và Yumei trùng lịch trực nhật của lớp, nên Kaori buộc phải lững thững ra về một mình.
Cô bước đi thong thả trên hành lang vắng lặng của tầng ba, ánh nắng chiều tà nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên những mảng tường sơn vàng đã hơi bong tróc.
Đang định bước xuống bậc cầu thang thì từ phía sau, một giọng nói nam trầm, có phần dõng dạc và máy móc một cách quen thuộc vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng
Kaori chầm chậm quay người lại, chớp mắt một cái.
Gần như ngay lập tức, một bóng dáng cao ráo với mái tóc xanh đen cắt ngắn gọn gàng, cặp kính vuông vức chỉnh tề đã xuất hiện ngay trước mặt cô với tốc độ đáng kinh ngạc.
Kaori Enzo
Ồ, Iida đấy hả?/mỉm cười chào hỏi/
Tenya Iida - Ingenium
Chào cậu, Enzo-kun!
Tenya Iida - Ingenium
Cậu hôm nay lại đi về một mình sao?
Tenya Iida đứng nghiêm chỉnh, hai tay khẽ vung vẩy theo góc vuông 90 độ quen thuộc của mình.
Cậu là lớp trưởng của lớp bên cạnh.
Vì cả hai đều cùng giữ chức vụ đầu tàu của lớp, thường xuyên phải gặp nhau để trao đổi về các hoạt động, sự kiện của trường nên dần dà cũng trở nên khá thân thiết.
Trong mắt Kaori, Iida là một cậu bạn thẳng thắn, chính trực, luôn tôn trọng quy tắc một cách tuyệt đối, có phần hơi khô khan và... giống như một chú robot được lập trình sẵn vậy.
Nhưng nhìn chung, cậu ấy là một người cực kỳ đáng tin cậy.
Kaori Enzo
Ừm, chào cậu Iida
Kaori Enzo
Hôm nay hai đứa bạn thân của tớ bận trực nhật rồi, nên tớ đành lủi thủi về một mình đây
Kaori vừa nói vừa tiếp tục bước xuống cầu thang, Iida cũng nhanh chóng rảo bước đi song song bên cạnh cô.
Tenya Iida - Ingenium
Lớp của Enzo-kun hôm nay đã được giáo viên phát giấy đăng ký nguyện vọng cấp ba chưa?
Kaori Enzo
Có chứ, tớ vừa phát cho cả lớp sáng nay luôn
Kaori Enzo
/thở dài, đưa hai tay ra sau đầu/
Kaori Enzo
Và tớ thì đang rơi vào khủng hoảng tuổi mới lớn đây
Kaori Enzo
Tớ thực sự chưa biết nên chọn ngôi trường nào nữa
Iida hơi khựng lại, quay sang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên
Tenya Iida - Ingenium
Một người xuất chúng và luôn quyết đoán như Enzo-kun mà cũng có lúc gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định như vậy sao?
Kaori Enzo
Thì cũng là con người thôi mà/bĩu môi/
Kaori Enzo
Tớ phân vân giữa nhiều lựa chọn quá, đâm ra đầu óc cứ rối tung lên, không biết đâu mới là con đường phù hợp nhất với mình...
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà học, tiến vào khuôn viên trường đầy bóng râm.
Ánh nắng chiều tà buông xuống, xuyên qua những kẽ lá của những tán cây cổ thụ, khẽ vẽ lên gương mặt góc cạnh của Kaori những vệt sáng tối đan xen.
Tuy là con gái, nhưng nhờ có nguồn sức mạnh dị biệt tiềm ẩn, cơ thể của Kaori phát triển cực kỳ tốt. Chiều cao của cô hiện tại đã chạm mốc 1m90 – một con số vô cùng ấn tượng và vượt trội hơn đại đa số nam sinh cùng trang lứa.
Khi đi bên cạnh Iida, dù cậu bạn cũng thuộc dạng cao ráo, nhưng nhìn hai người vẫn có một sự chênh lệch đáng kể, trông cứ như một cô chị gái đang dẫn cậu em trai đi dạo vậy.
Iida bước đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn góc nghiêng của Kaori. Cậu mím môi, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng.
Không biết là do hơi nóng của nắng chiều tà hay vì một lý do nào khác, mà hai bên tai và gò má của cậu bạn nghiêm túc này bỗng chốc đỏ ửng lên một mảng rõ rệt.
Tenya Iida - Ingenium
Enzo-kun.../ngập ngừng/
Kaori Enzo
Hửm? Chuyện gì thế, Iida?/quay đầu sang nhìn/
Tenya Iida - Ingenium
Chỉ là... không biết cậu có thể suy xét đến lựa chọn... học Cao trung U.A cùng tớ không?
Nói ra được câu này, mặt Iida càng lúc càng đỏ hơn, giống như một quả cà chua chín mọng sắp bốc khói đến nơi.
Hai cánh tay cậu khẽ siết chặt lấy quai cặp sách, điệu bộ ngại ngùng đến mức run rẩy.
Đúng là phong thái của một chàng trai mới lớn trước mặt người mình thầm ngưỡng mộ.
Kaori Enzo
U.A sao?/ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn cậu/
Kaori Enzo
Bạn tớ cũng định vào đó... Với lại bản thân tớ thực ra cũng đang có chút suy nghĩ...
Tenya Iida - Ingenium
Thật sao?!
Iida đột ngột cắt ngang, tông giọng cao lên đầy phấn khích, hai mắt sáng rực đằng sau lớp kính.
Kaori Enzo
"Cậu ấy làm gì mà phản ứng dữ dội như vậy nhỉ?"
Kaori Enzo
"Giống như vừa trúng số độc đắc vậy"
Kaori Enzo
Iida quyết định học U.A chắc là vì muốn nối nghiệp gia đình, trở thành anh hùng chuyên nghiệp giống như anh trai của cậu đúng không?
Tenya Iida - Ingenium
Đúng vậy!
Nhắc đến anh trai của mình, ánh mắt Iida ngập tràn sự tự hào và kiên định.
Tenya Iida - Ingenium
Tớ muốn trở thành một người anh hùng chính trực, vĩ đại như anh ấy!
Tenya Iida - Ingenium
Tớ muốn cống hiến hết mình cho công lý!
Kaori Enzo
Đáng ngưỡng mộ thật đấy.../khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm/
Kaori Enzo
Tớ thì chẳng biết mình nên làm gì nữa
Kaori Enzo
Tương lai của tớ cứ mịt mờ thế nào ấy
Vừa dứt lời, Iida bỗng dưng đứng khựng lại.
Sự dừng lại đột ngột của cậu khiến Kaori vô cùng khó hiểu.
Cô cũng dừng bước, quay người lại đối diện với cậu dưới một tán cây anh đào đang mùa nở rộ.
Những cánh hoa màu hồng nhạt khẽ rơi rụng, lướt qua vai của hai người.
Iida mím chặt môi, đôi mắt đằng sau cặp kính vuông nhìn thẳng vào Kaori.
Cậu bạn dường như đang phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội để thốt ra những lời tiếp theo.
Kaori Enzo
Iida? Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?
Kaori Enzo
/nghiêng đầu hỏi/
Tenya Iida - Ingenium
Tớ nghĩ... nếu có một người đáng tin cậy cùng vào Khoa Anh hùng, việc hỗ trợ và đốc thúc nhau học tập chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều
Iida hắng giọng, cố gắng giữ cho tông giọng của mình thật nghiêm túc và máy móc để che giấu sự bối rối.
Kaori nghệch mặt ra, hoàn toàn chưa hiểu ý cậu bạn muốn dẫn dắt đi đâu
Tenya Iida - Ingenium
Enzo-kun, cậu có một trái tim vô cùng quả cảm
Tenya Iida - Ingenium
/Tiến lên một bước, giọng nói lớn hơn/
Tenya Iida - Ingenium
Cậu là một người lớp trưởng chính trực, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không màng tư lợi
Tenya Iida - Ingenium
Cậu sở hữu một năng lực thể chất phi thường và một ý chí kiên định để trở thành một anh hùng xuất sắc của U.A
Tenya Iida - Ingenium
Đừng lãng phí tài năng thiên bẩm đó... Và... và sẽ thật đáng tiếc nếu như chúng ta không được học cùng một lớp ở cấp ba!
Kaori mở to mắt đầy kinh ngạc trước tràng diễn văn đột ngột của cậu bạn lớp trưởng lớp bên cạnh.
Tenya Iida - Ingenium
Nếu cậu chọn một khoa khác... hoặc một ngôi trường khác, tớ đương nhiên sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu!
Tenya Iida - Ingenium
Chỉ là... có lẽ tớ sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối
Tenya Iida - Ingenium
Bởi vì tớ tin rằng cậu thuộc về Khoa Anh hùng!
Gương mặt Iida giờ đây đã đỏ bừng đến mức như sắp bốc khói nghi ngút, cậu nhắm chặt mắt, nói như hét lên để lấy hết dũng khí
Tenya Iida - Ingenium
Và... tớ hy vọng bản thân sẽ có cơ hội được chứng kiến cậu trưởng thành, được đồng hành cùng cậu từ khoảng cách gần nhất!
Gió chiều bỗng thổi mạnh, cuốn theo một trận mưa hoa anh đào bay lượn giữa không trung.
Kaori đứng sững sờ tại chỗ, đầu óc đóng băng trước lời "tỏ bày" đầy nhiệt huyết và có phần quá mức nghiêm túc của Iida.
Kaori Enzo
Cậu... cậu nói cái gì cơ?/lắp bắp, hai má cũng vô thức hơi nóng lên/
Nhận ra bản thân vừa nói ra những lời quá mức bộc trực và có phần "sến sẩm", Iida lập tức bốc khói toàn tập.
Gương mặt cậu đỏ lựng như một quả cà chua chín quá lứa, hai tay vung vẩy loạn xạ trong không trung để chữa ngượng
Tenya Iida - Ingenium
...Tóm lại! Ý của tớ là... nếu chúng ta cùng thi vào Khoa Anh hùng thì sẽ hỗ trợ nhau hiệu quả hơn rất nhiều!/bối rối/
Tenya Iida - Ingenium
Tạm biệt cậu, Enzo-kun!
Tenya Iida - Ingenium
Hẹn gặp lại vào ngày mai!
Dứt lời, không đợi Kaori kịp phản ứng, Iida quay ngoắt người, dùng Kosei "Động cơ" ở bắp chân phóng đi với tốc độ bàn thờ, để lại một làn khói bụi mờ mịt và bóng dáng chạy trối chết khuất dần phía cuối con đường.
Kaori đứng trơ trọi dưới tán cây anh đào, đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt đầy những dấu chấm hỏi chấm than đan xen.
Cô nhìn theo hướng Iida vừa biến mất, lầm bầm một mình
Kaori Enzo
Cậu ta rốt cuộc là đang nói dong nói dài cái gì thế không biết...
Kaori Enzo
Đúng là cái đồ kỳ lạ
Thế nhưng, khi cúi xuống nhìn tờ đơn nguyện vọng vẫn còn trống trơn trong tay, trong lòng Kaori bỗng nhen nhóm lên một tia lửa nhỏ
Khoa Anh hùng của U.A sao? Một kẻ sở hữu siêu sức mạnh bẩm sinh như cô, liệu có thực sự thuộc về nơi đó?
Cơn gió chiều khẽ lướt qua, mang theo hương vị của sự khởi đầu đầy chông chênh đang chờ đợi phía trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play