Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cún Con Chiếm Hữu Anh Trai Nuôi

Sói con đã lộ răng nanh

Tại phòng khách căn hộ của Thẩm Ngôn Thư.
Chiều chủ nhật, ánh nắng nhạt màu lọt qua khung cửa sổ. Khương Túc Nhiên (nhân vật trong cuốn sách Ngôn Thư đang biên tập) nằm ngổn ngang trên màn hình máy tính, còn ngoài đời thực, Lâm Phong đang vắt chân lên ghế sofa gặm táo rôm rả.
Lâm Phong
Lâm Phong
Này Ngôn Thư.
Lâm Phong
Lâm Phong
Tính ra cu cậu Cố Thời Diễn nhà cậu năm nay tròn 18 tuổi rồi nhỉ?
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Ừm
Lâm Phong
Lâm Phong
Nhanh thật đấy.
Lâm Phong
Lâm Phong
Mới ngày nào cậu dắt nó về, trông gầy gò đen nhẻm như con mèo hen.
Lâm Phong
Lâm Phong
Thế mà dạo này tớ nhìn thằng bé trổ mã ra dáng phết.
Lâm Phong
Lâm Phong
Nó cũng cao gần mét chín rồi chứ chẳng đùa.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Mắt không rời màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Ừm, chớp mắt một cái đã 6 năm trôi qua rồi.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Năm đó tớ mới 18 tuổi, vừa vào đại học đã liều mạng ký đơn nhận nuôi thằng bé.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Nghĩ lại lúc ấy bản thân đúng là liều lĩnh.
Lâm Phong
Lâm Phong
Thì cậu là thằng liều mà /cười cười/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Nhưng mà Thời Diễn ngoan lắm, chưa bao giờ để tớ phải phiền lòng.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Cười nhẹ đầy tự hào/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Kỳ thi vừa rồi thằng bé còn đỗ thủ khoa ngành Công nghệ thông tin trường đại học trọng điểm đấy.
Lâm Phong
Lâm Phong
Ngoan á?
Lâm Phong
Lâm Phong
/Tặc lưỡi, ném lõi táo vào sọt rác/
Lâm Phong
Lâm Phong
Cậu bị cái vẻ ngoài cún con của nó lừa rồi Ngôn Thư ơi.
Lâm Phong
Lâm Phong
Thằng nhóc đó chỉ ngoan ngoãn, nghe lời với mỗi một mình cậu thôi.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Ý cậu là sao? /khó hiểu/
Lâm Phong
Lâm Phong
Hôm qua tớ sang chơi, định khoác vai cậu một cái thân mật như bạn bè bình thường.
Lâm Phong
Lâm Phong
Cậu biết nó nhìn tớ bằng ánh mắt gì không?
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Tớ không /lắc đầu/
Lâm Phong
Lâm Phong
Ánh mắt lạnh như dao găm ấy, cứ như tớ sắp cướp mất bảo vật gì của nó không bằng.
Lâm Phong
Lâm Phong
Tớ thề, cảm giác lúc đó như muốn xiên chết tớ đến nơi.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Cậu nói quá rồi đó.
Lâm Phong
Lâm Phong
Cậu thì biết cái deo gì, đáng sợ vcl!
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Bật cười, quay sang nhìn Lâm Phong/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Cậu lại nghĩ nhiều rồi, toàn tự suy diễn lung tung.
Lâm Phong
Lâm Phong
Tớ nói thật đấy
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Thời Diễn từ nhỏ mất cha mẹ, sống với tớ nên tính tình hơi khép kín và bám người một chút.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Chắc nó sợ cậu đến giành đồ ăn với nó thôi.
Lâm Phong
Lâm Phong
Thì chắc cậu là đồ ăn của nó còn gì /lẩm bẩm/
Lâm Phong
Lâm Phong
/Thở dài ngao ngán/
Lâm Phong
Lâm Phong
Cậu đúng là đồ ngốc, chẳng có chút nhạy cảm nào.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Ngốc kệ tớ
Lâm Phong
Lâm Phong
Năm nay cậu mới 24 tuổi, thanh xuân phơi phới, ngoại hình thì vừa trắng trẻo vừa ưa nhìn.
Lâm Phong
Lâm Phong
Lo mà tìm người yêu đi, hưởng thụ cuộc sống đi.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Sao cậu không kiếm người yêu đi, kêu tớ làm gì?
Lâm Phong
Lâm Phong
Đừng có suốt ngày quanh quẩn làm "ông bố trẻ" lo cơm bưng nước rót cho thằng nhóc đó nữa.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Lắc đầu cười trừ/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Tớ thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.
__________
9 giờ tối, tại một quán cà phê không gian yên tĩnh gần tòa nhà công sở.
Thẩm Ngôn Thư đang ngồi đối diện với Tô Diệc – vị tiền bối cùng phòng ban ở công ty, người dạo gần đây luôn tìm cớ để tiếp cận anh. Trên bàn, chiếc điện thoại của Ngôn Thư liên tục sáng đèn và rung lên bần bật.
Cố Thời Diễn📲Thẩm Ngôn Thư
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬Anh Ngôn Thư ơi.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬Anh chưa về ạ? 🐶
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬9 giờ rồi, ngoài trời bắt đầu có sương lạnh rồi đó.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Vội vàng gõ máy trả lời/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
💬Anh đang ở quán cà phê gần công ty với anh Tô Diệc để bàn lại bản thảo cuốn sách mới.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
💬Tầm 20 phút nữa là xong việc rồi, anh sẽ về ngay.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
💬Thời Diễn ở nhà ăn cơm chưa đó? Đừng nhịn đói nha.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬Em nấu xong mấy món anh thích rồi.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬Nhưng mà em vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh về ăn cùng.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬Không có anh ngồi đối diện, một mình em nuốt không trôi cơm...
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬/Icon rưng rưng/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Nhìn tin nhắn mà lòng thắt lại, đầy xót ruột/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
💬Sao lại ngốc thế, đói bụng rồi sinh đau dạ dày thì làm sao.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
💬Thôi được rồi, anh nói chuyện xong với anh Tô rồi, anh thu dọn đồ đạc về ngay đây.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬Vâng ạ! Em ngoan ngoãn ngồi im ở nhà đợi anh.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
💬Anh đi đường cẩn thận nha, em thương anh nhất.
Tại phòng khách căn hộ, Cố Thời Diễn chậm rãi bấm tắt màn hình điện thoại.
Gương mặt uỷ khuất, tội nghiệp vừa rồi lập tức biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, âm trầm đến đáng sợ.
Cậu vắt chéo chân, những ngón tay thon dài gõ nhịp xuống mặt bàn, mắt dán chặt vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên ứng dụng định vị GPS – vị trí chính xác của Thẩm Ngôn Thư.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Tô Diệc? Lại là cái gã phiền phức đó.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Dám chiếm dụng thời gian buổi tối của anh ấy sao...
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Lẩm bẩm một mình/
________
Trước cửa quán cà phê.
Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh. Thẩm Ngôn Thư vừa đeo ba lô vừa bước ra cửa. Tô Diệc đi ngay sát cạnh bên, ánh mắt nhìn Ngôn Thư tràn ngập sự dịu dàng và có phần mưu cầu.
Tô Diệc
Tô Diệc
Ngôn Thư này, muộn thế này rồi để tôi lái xe đưa em về nhé?
Tô Diệc
Tô Diệc
Đường về nhà em dạo này có mấy đoạn đang sửa, đèn đường hỏng hết, tối tăm lắm.
Tô Diệc
Tô Diệc
/Vừa nói vừa tự nhiên vươn tay định nắm lấy cổ tay của Ngôn Thư/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Hơi giật mình, khéo léo né tay sang một bên để chỉnh lại quai ba lô/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Dạ thôi không cần phiền thế đâu anh Tô, nhà em thực ra đi tàu điện ngầm có hai trạm là tới rồi...
Giọng nói của Ngôn Thư chưa kịp dứt thì từ trong góc tối của vỉa hè, một bóng người cao lớn, vạm vỡ đột ngột bước ra. Bước chân người đó rất dài, trực tiếp tiến đến đứng chắn ngay giữa khoảng cách của Ngôn Thư và Tô Diệc, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn của hai người.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Trên môi nở nụ cười chuẩn mực của một nam sinh thanh lịch, nhưng đáy mắt lại âm u, lạnh thấu xương/
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Không phiền đến tiền bối phải nhọc lòng đưa đón đâu ạ.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Em là người nhà, em đến tận nơi đón anh ấy rồi.
Tô Diệc
Tô Diệc
/Bị bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này, khựng lại vài giây/
Tô Diệc
Tô Diệc
Cậu... cậu là ai vậy?
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Không trả lời ngay, tự nhiên đưa tay ra vòng qua eo Ngôn Thư, lực tay cực mạnh siết chặt kéo anh sát vào lồng ngực vạm vỡ của mình/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Đột ngột bị ôm chặt thì vô cùng ngơ ngác, ngước lên nhìn/
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Em tên Cố Thời Diễn. Là người nhà duy nhất sống cùng một mái nhà với anh Ngôn Thư.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Ơ... Thời Diễn? Sao em bảo ở nhà đợi anh cơ mà? Sao lại chạy ra tận đây?
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Rất cảm ơn anh ở công ty đã chiếu cố anh trai em.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Nhưng bây giờ muộn rồi, chúng em phải về nhà ăn tối "gia đình" với nhau.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Mà này, bỏ tay khỏi eo anh ra đi đã, chỗ này đông người, với cả nhột quá...
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Cúi thấp đầu xuống, ghé sát môi vào vành tai của Ngôn Thư, giọng nói trở nên trầm khàn và mang theo chút ủy khuất/
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Người ta ở nhà nhớ anh đến mức đứng ngồi không yên, chân tự mọc ra rồi chạy đến đây luôn đó...
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Gió ngoài này lạnh lắm, anh đừng đẩy em ra mà, cho em ôm một chút đi. *giọng làm nũng*
Tô Diệc đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Gã nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn của Cố Thời Diễn đang siết chặt lấy eo Ngôn Thư, các đầu ngón tay như muốn khảm sâu vào da thịt người kia, bộc lộ một cảm giác chiếm hữu nồng đậm đến mức dị thường.
Tô Diệc chợt thấy sống lưng mình có chút ớn lạnh trước ánh mắt cảnh cáo ngầm của cậu thanh niên 18 tuổi này.
Tô Diệc
Tô Diệc
/Gượng cười, lùi lại một bước/
Tô Diệc
Tô Diệc
À... ra là em trai nuôi mà Ngôn Thư hay kể.
Tô Diệc
Tô Diệc
Vậy hai người... đi đường cẩn thận nhé. Tôi xin phép đi trước.
________
Trên đoạn đường đi bộ vắng vẻ dẫn về khu chung cư.
Đường phố lúc này đã thưa thớt người qua lại, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt kéo dài cái bóng của hai người trên mặt đất. Thẩm Ngôn Thư đi phía trước, Cố Thời Diễn xách chiếc túi đựng tài liệu hộ anh, lặng lẽ bước song song bên cạnh.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Đi được một đoạn thì thở dài, quay sang nhắc nhở/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Thời Diễn này, sau này trước mặt đồng nghiệp hay bạn bè của anh, em đừng có làm mấy động tác thân mật quá mức như thế nhé.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Tại sao ạ?
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Dù sao em cũng lớn rồi, 18 tuổi rồi chứ có phải đứa trẻ lên 6 đâu.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Người ngoài nhìn vào không biết chuyện lại đưa ra mấy lời đánh giá không hay.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Đột ngột dừng hẳn bước chân lại/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Giật mình dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu/
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Đánh giá? Người ta sẽ đánh giá cái gì hả anh?
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Đánh giá chuyện em ôm anh...
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Hay là họ sẽ đánh giá chuyện anh là của em?
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Giọng điệu dịu dàng thường ngày bỗng chốc trầm hẳn xuống, mang theo sự áp bách cực lớn/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Thời Diễn! Em nói bậy bạ gì thế hả?
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Anh là người nhận nuôi em từ trại trẻ mồ côi, trên danh nghĩa anh chính là người giám hộ, là anh trai của em cơ mà!
Cố Thời Diễn không trả lời bằng lời nói. Cậu tiến lên một bước dài đầy dứt khoát, trực tiếp ép mạnh thân hình gầy gò của Thẩm Ngôn Thư lùi sâu vào bức tường gạch phía sau.
Hai cánh tay dài gân guốc của cậu chống mạnh lên tường, khóa chặt toàn bộ cơ thể Ngôn Thư vào giữa, không cho anh có bất kỳ lối thoát nào.Khoảng cách gần đến mức Ngôn Thư có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc xen lẫn chút nam tính đầy xa lạ trên người cậu.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang hoảng loạn của Ngôn Thư/
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Anh trai? Người giám hộ?
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Anh Ngôn Thư, em nhắc lại cho anh nhớ, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của em.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Thì sao chứ?
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Pháp luật đã hoàn toàn công nhận em là một công dân trưởng thành, độc lập.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Và điều quan trọng nhất...
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
6 năm qua, chưa một giây một phút nào em coi anh là anh trai cả.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Em nói vậy là có ý gì?
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Lại càng không muốn làm đứa "con nuôi" ngoan ngoãn trong miệng anh.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sự hoang mang tột độ hiện rõ trên khuôn mặt/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Thời Diễn... em... hôm nay em say rượu ở đâu đúng không?
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Em không say, em tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Sao tự nhiên em lại trở nên lạ lẫm và nói năng kì cục thế này...
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Từ từ cúi thấp đầu xuống, hơi thở nóng rực, nồng đậm phả thẳng lên vành tai đang đỏ ửng của Ngôn Thư/
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Anh Ngôn Thư, anh có biết tại sao suốt 6 năm qua em lại chấp nhận giấu đi móng vuốt, giả vờ làm một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh anh không?
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Anh...
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Chính là để đợi đến ngày hôm nay, đợi đến khi em đủ tuổi trưởng thành, đủ năng lực để đứng trước mặt anh với tư cách một người đàn ông.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Từ giờ trở đi, em cấm anh không được dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn người đàn ông khác, lại càng không được để họ chạm vào người anh.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Tính chiếm hữu của em mạnh lắm, em sẽ ghen, anh biết mà.
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Anh không biết gì hết!
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
Mà một khi em đã ghen... thì em không thể tiếp tục làm cún con ngoan ngoãn của anh được nữa đâu.
Cố Thời Diễn
Cố Thời Diễn
/Vừa dứt lời liền há miệng, nhẹ nhàng cắn một cái thật sâu vào vành tai nhạy cảm của anh như để đánh dấu chủ quyền/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
/bàng hoàng đến đứng hình + toàn thân run rẩy + mặt đỏ rực tận mang tai/
Thẩm Ngôn Thư
Thẩm Ngôn Thư
Em... em điên rồi...!!!
__________
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play