Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thuần Phục Nhóc Con Cọc Cằn

CHƯƠNG 1: NHÓC CON XÙ LÔNG VÀ CHIẾC ÁO DÍNH MÀU

tác giả
tác giả
hello mn
tác giả
tác giả
Đây là tác phẩm đầu tay của mình có j sai sót mong mn hoan hỉ nha
tác giả
tác giả
oce vô truyện
Kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm
Trên chiếc sofa bọc da cao cấp nhập khẩu từ Ý, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi bó gối, hai tay siết chặt lấy chiếc gối ôm. Tiêu Nhiên vẫn chưa thay bộ đồng học trung học xộc xếch, cổ áo phanh ra một cúc, mái tóc rối bời vì bị chính chủ vò đi vò lại không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại thành một đường, gương mặt tràn ngập vẻ bực dọc, cọc cằn thường thấy.
Chiều nay, lúc đi học về, cậu vô tình nghe thấy dì Trương quản gia nói chuyện điện thoại với bên trợ lý, bảo rằng tối nay Lục Tấn phải tham gia một buổi tiệc xã giao lớn của giới thượng lưu. Nghe đâu, mục đích chính của bữa tiệc là để ông nội Lục giới thiệu anh với mấy cô thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, hòng tìm kiếm một người cháu dâu tương lai hoàn hảo cho gia tộc.
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Mấy cô thiên kim tiểu thư sao? Đáng tuổi làm chị tôi chắc?” – Tiêu Nhiên hậm hực lầm bầm, hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Càng nghĩ càng tức, ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn đầy súng đạn cho số điện thoại được ghim ở đầu danh bạ:
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
💬:Lục Tấn, mười một giờ rồi. Chú mà không vác xác về nhà trong vòng mười lăm phút nữa, tôi sẽ châm lửa đốt sạch cái biệt thự này của chú!
Quản gia Lâm chỉ biết lau mồ hôi hột. Ở cái thành phố này, người dám đe dọa Lục tổng bằng giọng điệu đó, chỉ có thể là tổ tông nhỏ đang ngồi đây.
Gửi xong, cậu thẳng tay quăng mạnh chiếc điện thoại xuống nệm ghế. Nhưng chưa đầy năm phút sau, tiếng động cơ quen thuộc của chiếc xe Maybach màu đen sang trọng vang lên từ phía ngoài sân, rọi hai luồng ánh sáng dài qua khung cửa kính sát đất. Tiêu Nhiên giật thót, lòng ngực đập thình thịch liên hồi, nhưng thay vì chạy ra đón như mọi khi, cậu lại hất hàm, khoanh hai tay trước ngực, cố tình bày ra vẻ mặt thối tha, lạnh lùng nhất có thể.
Cánh cửa gỗ lớn mở ra mang theo một luồng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào. Lục Tấn bước vào nhà. Người đàn ông ba mươi tuổi có vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, áo khoác vest đen đắt tiền vắt hờ trên cánh tay, mái tóc vuốt keo gọn gàng giờ hơi rủ xuống trước trán. Trên người anh mang theo một mùi rượu vang nhạt pha lẫn hương X-men trầm ấm đặc trưng.
tác giả
tác giả
shop chế cái mùi á tại thấy mắc cười với hương gỗ tuyết tùng thì nhiều quá ló choán
Nhìn thấy nhóc con nhà mình vẫn ngồi chình ình trên sofa với khuôn mặt đen như đít nồi, ánh mắt Lục Tấn ngay lập tức dịu lại. Anh không thèm để ý đến biểu cảm cọc cằn kia, sải bước dài tiến về phía cậu, ném chiếc áo khoác sang một bên rồi cúi người, định dang tay ôm lấy cậu như một thói quen nuông chiều suốt mười hai năm qua.
Lục Tấn
Lục Tấn
Nhiên Nhiên, sao muộn thế này còn chưa ngủ? Đang đợi chú à?" – Giọng anh trầm thấp, có chút khàn đặc vì men rượu, cưng chiều vô cùng.
Thế nhưng, khi anh vừa áp sát, một mùi hương lạ lẫm — mùi nước hoa nồng nặc vị hoa hồng của phụ nữ — từ trên người anh xộc thẳng vào mũi Tiêu Nhiên. Cơn giận đè nén cả tối lập tức bùng nổ, nhóc con xù lông xù cánh, dùng hai tay ra sức đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của anh, cọc cằn mắng mỏ:
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
Cút ra! Đừng có dùng cái mùi thối tha đó chạm vào tôi! Chú đi mà ôm mấy cô thiên kim của chú ấy, về đây làm gì? Đồ già biến thái!"
Lục Tấn bị đẩy lui lại một bước, nhưng trên môi lại nở một nụ cười dung túng bất lực. Anh tiến lên một bước nữa, thô bạo nhưng đầy dịu dàng giữ chặt hai cổ tay đang quơ quào của cậu, ép nhóc con phải nhìn thẳng vào mình:
Lục Tấn
Lục Tấn
"Chú già? Chú biến thái? Ừ, chú già, chú biến thái. Vậy nên em phải canh chừng chú cho kỹ vào, biết chưa? Không thì chú bị người ta bắt mất đấy."
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Chú..."
Tiêu Nhiên cứng họng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu định há miệng cắn anh một phát cho bõ ghét, thì bỗng nhiên, ánh mắt cậu khựng lại nơi cổ áo sơ mi trắng của Lục Tấn.
Dưới ánh đèn chùm phòng khách, một vệt màu đỏ hồng hiện lên cực kỳ rõ ràng ngay sát vành cổ áo của anh. Đầu óc thiếu niên mười mười tám tuổi trống rỗng trong một giây, lồng ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt. Vết son! Chắc chắn là vết son của cô ả nào đó đã ghé sát vào anh ở bữa tiệc! Sự tủi thân, ghen tuông ngập tràn làm vành mắt Tiêu Nhiên trong nháy mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
​"Ai... Ai thèm ghen! Buông ra! Chú là đồ già biến thái!" – Tiêu Diệc đỏ bừng từ mặt đến tận mang tai, vừa đấm thùm thụp vào vai anh vừa mắng.
Lục Tấn giữ chặt hai tay cậu, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy bờ môi đang chu ra vì giận dỗi của cậu. Anh thấp giọng dụ dỗ:
Lục Tấn
Lục Tấn
"Ừ, chú già, chú biến thái. Vậy nên em phải canh chừng chú cho kỹ vào, biết chưa?"
Tiêu Nhiên khựng lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm chứa đầy ham muốn độc chiếm được giấu kín bấy lâu nay của Lục Tấn, tim cậu bỗng đập chệch một nhịp. Nhóc con cọc cằn đột nhiên nhận ra, chú nhỏ của cậu... hình như không chỉ muốn làm chú của cậu nữa rồi.
Nhìn thấy cục cưng của mình đột ngột im lặng, mắt lại ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi, Lục Tấn luống cuống thật sự. Anh vội vã đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cậu:
Lục Tấn
Lục Tấn
"Sao thế này? Đang yên đang lành sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Chú chứ ai!"
Tiêu Nhiên nức nở gạt tay anh ra, chỉ ngón tay run rẩy vào vệt đỏ trên cổ áo anh, giọng nghẹn ngào đầy ấm ức
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Chú có vết son của người ta rồi! Chú gạt em... Chú có người khác rồi đúng không? Chú cút đi, em không thèm ở cùng chú nữa!"
Lục Tấn nhìn theo ngón tay cậu, rồi nhìn vệt màu đỏ hồng trên cổ áo mình, chợt sững người mất một nhịp. Kế đó, một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính bật ra từ lồng ngực anh. Anh dang rộng vòng tay, mặc cho nhóc con đấm đá chống cự, kiên quyết siết chặt cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên bờ vai rộng lớn của mình.
Lục Tấn
Lục Tấn
Bé con ngốc này, nhìn cho kỹ đi."
Lục Tấn vừa dỗ dành vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, quệt mạnh lên vệt đỏ trên cổ áo rồi đưa ra trước mặt cậu. Vệt đỏ không hề bị nhòe ra như vết son thông thường, mà nó hơi khô và tróc nhẹ.
Lúc này, Lục Tấn mới thong thả lật bài ngửa, ghé sát tai nhóc con đang sụt sịt, khẽ nhéo nhẹ cái eo thon của cậu:
Lục Tấn
Lục Tấn
"Chiều nay lúc chú đi làm, có đứa nhóc nào cọc cằn cầm cọ vẽ quẹt bừa bãi lên áo chú để dằn mặt hả? Chú tiếc không nỡ thay áo khác, mặc nguyên như vậy đi tiệc, giờ em lại đổ oan cho chú, hửm?"
Tiêu Nhiên nhìn vệt màu trên tay anh, đầu óc quay cuồng. Cậu sực nhớ ra chiều nay lúc tức giận vì nghe tin anh đi xem mắt, cậu đang vẽ dở bài tập mỹ thuật liền cầm cây cọ dính màu đỏ quẹt đại một phát lên người anh lúc anh vào phòng chào cậu. ​Hóa ra... đó là màu vẽ của chính cậu.
Sự ngượng ngùng và nhục nhã dâng lên tột đỉnh, khuôn mặt Tiêu Diệc đỏ rực như quả cà chua chín. Cậu bặm chặt môi, vừa xấu hổ vừa không muốn xuống nước, liền thô bạo giật tay về, chống chế bằng chất giọng cọc cằn để che giấu sự thẹn thùng:
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Ai... ai biết được chứ! Ai bảo chú đi xem mắt làm gì!"
​Lục Tấn nhìn bộ dạng xù lông đáng yêu của con báo nhỏ trong lòng, ánh mắt thâm trầm tối xuống, tràn ngập vẻ chiếm hữu mãnh liệt. Anh cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên vầng trán trơn láng của cậu, thanh âm trầm ấm như một lời thề ngầm
Lục Tấn
Lục Tấn
​"Chú không xem mắt, cả đời này chú chỉ có một tổ tông là em thôi. Ngoan, lên phòng thay đồ rồi đi ngủ, chú nấu sữa ấm cho em."
Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đẩy anh ra rồi ôm cặp chạy vắt giò lên cầu thang, nhưng trong lòng, tảng đá đè nặng cả tối cuối cùng cũng được nhấc bỏ, để lại một dòng mật ngọt ngào len lỏi khắp tâm can.

CHƯƠNG 2: BÁO CON ĐI HỌC VÀ HOTBOY BÓNG RỔ

Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ thông minh đặt trên tủ đầu giường vang lên những hồi liên tục, xé toạc không gian tĩnh mịch của phòng ngủ.
Tiêu Nhiên nhăn mặt, rên rỉ một tiếng đầy khó chịu rồi thò tay ra khỏi chăn, thô bạo đập mạnh một phát để tắt nguồn. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc rối xù như tổ chim, đôi mắt vẫn còn lim dim vì ngái ngủ.
Mười lăm phút sau, Tiêu Nhiên bước xuống lầu với bộ đồng phục trung học được là phẳng phiu, thơm tho thoang thoảng mùi bột giặt vị dâu tây. Cậu vừa đi vừa cúi đầu thắt lại chiếc cà vạt sọc xanh của trường, gương mặt không chút cảm xúc, lộ rõ vẻ cáu kỉnh thường ngày của một nam sinh đang phải đối mặt với áp lực thi cử lớp 12.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
​"Thiếu gia dậy rồi ạ? Mau vào ăn sáng đi cậu, cậu chủ dậy từ sớm tự tay chuẩn bị cho cậu đấy." – Dì Trương vừa lau dọn bàn đảo bếp, vừa mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.
Tiêu Nhiên hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, đi đến bàn ăn. Đập vào mắt cậu là một đĩa bánh mì Pháp nướng bơ tỏi vàng ruộm, kèm theo một quả trứng ốp la lòng đào hoàn hảo — tất cả đều được bày biện vô cùng tinh tế. Cạnh đĩa ăn là một hộp sữa dâu và một tờ giấy ghi chú màu xanh nhạt với nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc của Lục Tấn
Lục Tấn
Lục Tấn
🖊:[Ăn hết rồi mới được đi học. Hôm nay chú có cuộc họp cổ đông ở tỉnh bên, tối sẽ về muộn. Ngoan ngoãn ở trường, không được cúp học.]
Cậu nhìn tờ giấy, cái mỏ hỗn khẽ lầm bầm:
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Lại họp, suốt ngày chỉ biết họp hành...".
Nhưng bàn tay trắng nõn lại cẩn thận gấp tờ giấy làm tư, nhét gọn gàng vào bóp tiền, rồi ngồi xuống ăn sạch sẽ không chừa một mảnh vụn nào.
Tại trường Trung học Phổ thông Trọng điểm số 1, bầu không khí của những ngày cận kề kỳ thi đại học luôn ngột ngạt và căng thẳng. Tiêu Nhiên bước vào lớp, quăng mạnh chiếc cặp sách lên bàn rồi nằm bò ra mặt gỗ, nhắm mắt ngủ bù, tỏa ra một luồng sát khí (người sống chớ gần) khiến không một bạn học nào dám bén mảng đến bắt chuyện.
​Bốp!
Một tiếng động lớn vang lên kèm theo ánh nắng chói chang của buổi xế trưa bị che khuất. Một quả bóng rổ màu cam rực rỡ từ cửa sổ bay thẳng vào lớp, sượt qua đỉnh đầu Tiêu Nhiên một khoảng cách rất suýt sao rồi đập mạnh vào bức tường phía sau, nảy vài vòng trên mặt đất.
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Chết tiệt! Đứa nào chán sống rồi?!"
Tiêu nhiên giật mình bật dậy, ngọn lửa tức giận trong lòng lập tức bùng cháy. Cậu đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng đầy súng đạn
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Ui chao, xin lỗi nhé bạn học Tiêu. Tớ trượt tay chút thôi."
​Một giọng nói trầm ấm, phóng khoáng vang lên từ phía cửa lớp. Hạ Vũ – hotboy của đội bóng rổ trường, thân hình cao mét tám mươi lăm, làn da bánh mật khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời — đang tựa lưng vào khung cửa, trên vai khoác hờ chiếc áo số 11 đẫm mồ hôi.
Hạ Vũ bước vào lớp, nhặt quả bóng rổ lên rồi thản nhiên đi đến trước bàn của Tiêu Nhiên. Nhìn cậu nhóc nhỏ con hơn mình một cái đầu đang xù lông như một con mèo nhỏ hung dữ, Hạ Vũ không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thú vị. Anh chàng đặt một hộp sữa nho lạnh ngắt lên bàn cậu, ghé sát mặt vào trêu chọc:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
"Cậu cọc cằn thế này, sáng ra đã như thuốc súng rồi. Sau này ai nuôi nổi cậu đây?"
Tiêu Nhiên nhìn hộp sữa nho, rồi lại nhìn gương mặt phóng túng của tên hotboy phiền phức trước mặt. Cậu thẳng tay hất đổ hộp sữa xuống đất, hất hàm, giọng điệu cọc cằn đầy kiêu ngạo:
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Liên quan mẹ gì đến cậu? Tôi có người nuôi rồi!"
​Nói xong, cậu thẳng thừng quay lưng đi, kéo khóa cặp lấy tai nghe nhét chặt vào tai, triệt để cắt đứt mọi sự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Hạ Vũ nhìn hộp sữa bị hất đổ, không những không giận mà nụ cười trên môi càng sâu hơn. Anh chàng sờ cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy của Tiêu Nhiên, thầm nghĩ
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Cậu nhóc này, quả nhiên giống như lời đồn, vừa kiêu ngạo, vừa đáng yêu.//

CHƯƠNG 3: BỮA CƠM TRƯA VÀ SỰ CHIẾM HỮU KÍN ĐÁO

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, cả hành lang lớp 12 lập tức náo loạn bởi tiếng bước chân của học sinh ùa xuống căn tin. Tiêu Nhiên vẫn lười biếng nằm dài trên bàn, uể oải tháo một bên tai nghe ra thì điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên một nhịp ngắn.
Cậu lười nhác liếc mắt nhìn màn hình, một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ từ số máy quen thuộc hiện lên
Lục Tấn
Lục Tấn
💬:Ra cổng sau đi. Chú đợi.
Cái mỏ hỗn của nhóc con khẽ tặc lưỡi một cái, nhưng động tác thu dọn sách vở lại nhanh hơn bất cứ ai. Cậu quăng chiếc bóp tiền vào cặp, khoác hờ một bên quai rồi thong thả bước ra cổng sau của trường học. Ở góc đường vắng người, chiếc xe Maybach màu đen quen thuộc của Lục Tấn đã đỗ sẵn từ bao giờ, kính xe hun khói một màu đen bí ẩn, hoàn toàn tách biệt với cái nóng oi ả bên ngoài.
Tiêu Nhiên bước tới, thô bạo giật cửa xe rồi leo lên ghế phó lái, vừa ngồi xuống đã cằn nhằn:
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Đã bảo chú đừng có đến trường đón tôi rồi mà, phiền chết đi được!"
Lục Tấn không nói gì, chỉ mỉm cười dung túng. Anh vươn tay thắt lại dây an toàn cho nhóc con.
Lục Tấn
Lục Tấn
"Trưa nay chú đưa em đi ăn món em thích."
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi dừng lại trước một nhà hàng tư nhân cao cấp nằm khuất trong một con ngõ yên tĩnh. Nơi này vốn nổi tiếng với các món hải sản tươi sống và không gian cực kỳ riêng tư, chỉ phục vụ những vị khách có thẻ VIP.
Bước vào phòng bao, Lục Tấn cởi áo khoác vest vắt lên thành ghế, kéo ghế cho Tiêu Nhiên ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh cậu. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang lên một bàn đầy những món ăn bổ dưỡng.
Tiêu Nhiên ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa ấm ức kể tội tên phiền phức ở trường. Cậu nhai nhồm nhoàm, giọng điệu cọc cằn không giấu nổi sự bực bội:
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
"Chú biết không, cái tên Hạ Vũ ở đội bóng rổ trường em ấy, đầu óc hắn chắc chắn có vấn đề! Sáng nay tự dưng ném bóng suýt trúng đầu em, xong còn bày đặt đưa sữa nho dỗ dành. Ai thèm uống đồ của hắn chứ? Tôi nhìn cái mặt cười giả tạo của hắn là thấy ngứa mắt rồi!"
Lục Tấn đang gạt từng cọng hành ra khỏi bát canh bào ngư cho cậu, nghe đến cái tên "Hạ Vũ" với tần suất dày đặc, động tác trên tay bỗng chốc khựng lại. Ánh mắt thâm trầm thường ngày vốn đầy nuông chiều của người đàn ông ba mươi tuổi trong nháy mắt tối sầm xuống, một tia lạnh lẽo, nguy hiểm xẹt qua. Yết hầu anh khẽ chuyển động, nụ cười trên môi dường như cứng lại đôi chút.
​Sự chiếm hữu điên cuồng vốn được ngụy trang hoàn hảo dưới cái danh "chú nhỏ" bấy lâu nay bỗng chốc bị lung lay. Đứa trẻ anh tự tay nuôi nấng trong lồng kính mười hai năm qua, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, giờ đây đã bắt đầu có những vệ tinh khác vây quanh ngoài tầm kiểm soát của anh.
​Lục Tấn đặt bát canh đã dọn sạch hành xuống trước mặt Tiêu Diệc, ghé sát người lại gần cậu, mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm áp bức bao trùm lấy không gian. Anh vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi vệt nước sốt dính bên khóe môi nhóc con, thanh âm trầm thấp khàn đặc, mang theo uy áp kín đáo của một kẻ săn mồi đang khẳng định chủ quyền:
Lục Tấn
Lục Tấn
Nhiên Nhiên, ở trường không được nhận đồ ăn thức uống của người lạ, đặc biệt là con trai. Muốn ăn gì, muốn uống sữa dâu, cứ nói với chú, chú mua cho em cả đời. Nghe rõ chưa?"
Tiêu Nhiên bị hơi thở mạnh mẽ của người trưởng thành áp sát làm cho tim đập lệch một nhịp, vành tai vô thức đỏ ửng lên. Cậu quay mặt đi, cọc cằn gắt lên để che giấu sự bối rối:
Tiêu Nhiên
Tiêu Nhiên
Biết rồi! Chú lải nhải như ông già ấy, phiền chết đi được! "
Lục Tấn nhìn bờ môi đỏ hồng đang chu lên phụng phịu của nhóc con, ánh mắt sâu thẳm khẽ dịu lại, nhưng bàn tay dưới mặt bàn đã siết chặt thành nắm đấm. Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch ở trường trung học mà cũng dám tơ tưởng đến bảo bối của anh sao? Xem ra, anh phải để mắt đến con báo nhỏ này kỹ hơn rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play