[Cody Nam Võ X Jaysonlei] [Codylei] Saudade
Chap 1
Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ rung lên một tiếng "ting" rất nhỏ khi có người đẩy cửa bước vào
Quán không đông, cũng chẳng đến mức vắng. Vài ba vị khách ngồi rải rác cạnh cửa sổ, người ôm laptop, người cầm sách, còn đám mèo thì mặc kệ thiên hạ, con nào con nấy nằm dài như thể đã tan ca từ đời nào
Một con mướp đang ngủ ngon trên lưng ghế, bị tiếng chuông làm giật mình, lười biếng hé đúng một bên mắt nhìn vị khách mới rồi lại ngáp dài, xoay người ngủ tiếp
Đình Nam phủi nhẹ vai áo, tiện tay giữ cửa giúp một cô gái đang bưng khay bánh phía sau rồi mới chậm rãi bước vào
Một con mèo tam thể đang nằm chắn giữa lối đi lười đến mức chẳng buồn nhích người. Anh cúi xuống, nhấc bổng nó đặt sang một bên
Con mèo ngơ ngác nhìn anh vài giây, sau đó lại nằm vật xuống đúng chỗ cũ
Nguyễn Thái Sơn
Hồi nào tới giờ em mới thấy có người lịch sự với mèo vậy đó
Tiếng cười vọng ra từ phía quầy
Thái Sơn đang cúi pha cà phê, nghe động tĩnh thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Nam đã cười
Nguyễn Thái Sơn
Lâu rồi mới ghé nha, mấy nay bận lắm hả?
Võ Đình Nam
Thành phố này có để tôi yên giây nào đâu? /kéo ghế ngồi xuống/
Hai người nói chuyện thêm vài câu thì Sơn quay vào trong lấy nước
Đúng lúc ấy, từ phía trong có tiếng bước chân vọng lại
Một cậu trai ôm khay gỗ đi ra, chắc do chưa quen việc nên bước khá chậm, mắt cứ dán xuống mấy chiếc cốc trên tay như sợ lỡ va phải thứ gì
Đến quầy, cậu cẩn thận đặt từng chiếc bánh xuống, xong xuôi mới ngẩng đầu
Đến lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mặt có người đang nhìn mình
Thoạt nhìn, Nam còn tưởng học sinh cấp ba đi làm thêm
Người nhỏ, gương mặt non đến mức nếu mặc đồng phục chắc chẳng ai nghi ngờ
Cậu hơi ngẩn ra mất một nhịp, rồi mỉm cười
Nụ cười đến nhanh, tự nhiên như phản xạ, làm đôi mắt cũng cong theo
Võ Đình Nam
Nhân viên mới hả em?
Lê Hồ Phước Thịnh
/gật đầu/
Võ Đình Nam
Lần trước qua không thấy, chắc mới tới ha
Lê Hồ Phước Thịnh
/giơ hai ngón tay/
Lê Hồ Phước Thịnh
/cười tít mắt, gật liên tục/
Võ Đình Nam
Sinh viên làm thêm hả?
Nguyễn Thái Sơn
Ông hỏi nó nữa là nó bí đó
Nguyễn Thái Sơn
Vấn đề giao tiếp bằng lời nói có chút hạn chế
Ánh mắt theo bản năng quay về phía cậu trai
Cậu vẫn đứng đó, chẳng có vẻ gì là để ý đến câu chuyện vừa rồi. Thấy Nam nhìn mình thì còn cúi đầu chào thêm một cái, ngoan ngoãn đến lạ
Võ Đình Nam
À...anh xin lỗi nha
Lê Hồ Phước Thịnh
/xua tay lia lịa, ý bảo không sao, sau đó lại cười/
Nguyễn Thái Sơn
Đây là Phước Thịnh, nhân viên mới được người quen giới thiệu /đặt hai ly nước lên quầy/
Võ Đình Nam
Nhìn...đáng yêu
Nguyễn Thái Sơn
Anh không phải người đầu tiên khen nó thế đâu
Võ Đình Nam
Chứ không đúng hả?
Nghe chẳng hiểu hai người đang nói gì, Phước Thịnh chỉ chớp chớp mắt, rồi cười
Nguyễn Thái Sơn
Bé nó hiền lắm, chưa bao giờ làm trái ý em một lần nào
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ có điều nhiều lúc ngơ ngơ
Võ Đình Nam
À đúng rồi, em tôi nó đặt gì đấy?
Nguyễn Thái Sơn
À đây, Thịnh đem lại cho khách đi em
Phước Thịnh nghe thấy liền lập tức đi tới, cầm lấy hai ly nước mà Thái Sơn để trên quầy, sau đó quay người đặt lên bàn trước mặt anh, rồi lại cúi đầu mỉm cười lần nữa
Nguyễn Thái Sơn
Coco-matcha và Americano, có thể đặt cho anh luôn cũng nên
Nguyễn Thái Sơn
Đền lỗi gì đấy đúng không?
Võ Đình Nam
Lại chả thế, chắc mới làm bể cái gì rồi
Nguyễn Thái Sơn
Chưa trả tiền đâu anh ạ /bật cười/
Võ Đình Nam
Tự nhiên đặt nước cho, kiểu gì tối nay lại định xin xỏ thêm cái gì nữa cho coi
Hai người nhìn nhau, rất ăn ý mà cười
Nói chuyện thêm một lúc, cảm thấy mình ở đây hơi lâu, mắc công bỏ đói ai đó là bị dỗi, thôi thì đi về
Võ Đình Nam
Thôi về nhé, xe đến rồi, nào rảnh ghé lại
Phước Thịnh đang lúi húi dọn lại mấy chiếc ghế sát cửa sổ
Thấy anh chuẩn bị về, cậu lập tức đứng thẳng người, cúi đầu chào rất lễ phép
Lê Hồ Phước Thịnh
/mỉm cười, gật đầu/
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi cánh cửa kính khép lại sau lưng anh
Nam bước xuống bậc thềm, vừa đi vừa cúi nhìn hai ly nước trên tay
Đến lúc mở cửa xe, chẳng hiểu nghĩ gì, anh lại quay đầu nhìn về phía quán
Qua lớp kính trong suốt, Thái Sơn đã quay vào quầy pha nước cho khách mới
Mấy con mèo vẫn vô tư chạy nhảy khắp nơi
Phước Thịnh vẫn đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo chiếc xe ngoài đường. Đến khi Nam lên xe, rồi hòa vào dòng người đông đúc lúc tan tầm, cậu vẫn chưa hề dời mắt đi
Mãi đến khi chiếc xe biến mất sau ngã rẽ, cậu mới chậm rãi chớp mắt
Rồi lại quay về với công việc còn dang dở
LJ
Ehehe toi rất chấp niệm với Codylei, khong đổi cp khác được
LJ
Đáng lẽ sẽ dài hơn nhưng mà toi nghĩ mấy you sẽ lười đọc nên tới đây thui, chia ra cho nhiều chap:P
LJ
Viết từ cái thời nào rồi giờ mới đăng í=)
LJ
Mnf giữ chuỗi chung với hai cái kia ha
Chap 2
Con đường từ quán cà phê về nhà chỉ hơn mười phút chạy xe
Đình Nam chẳng để tâm nhiều đến cậu nhân viên câm mình vừa gặp
Nghề của anh khiến anh quen với việc ghi nhớ khuôn mặt người khác, vậy nên hình ảnh cậu trai có nụ cười lúc nào cũng tươi kia vẫn vô thức lởn vởn trong đầu
Về tới nhà, anh thay quần áo, cất hai ly nước vào tủ lạnh rồi về lại phòng check mail công việc
Đồng hồ treo tường nhích từng phút, mãi gần một tiếng sau ngoài cổng mới vang lên tiếng lạch cạch
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Nam ơi...anh về chưa ạ..?
Cánh cửa hé ra, Bảo Minh ló nửa người vào. Nó cười rất gượng, hai cánh tay giấu tít ra sau lưng
Võ Đình Nam
Về lâu rồi /từ trên lầu bước xuống/
Võ Đình Nam
Mày đứng ngoài đó hỏi làm gì?
Hoàng Lê Bảo Minh
Có gì đâu
Hoàng Lê Bảo Minh
Hỏi thử thôi hà
Võ Đình Nam
Giấu cái gì sau lưng đấy Su?
Hoàng Lê Bảo Minh
Đâu có giấu /chớp mắt liên tục/
Võ Đình Nam
Mày đứng ngoài cổng là anh biết mày có chuyện rồi
Võ Đình Nam
Khai luôn đi, đừng để anh mất công hỏi
Bảo Minh thở hắt ra, biết không giấu nổi nữa nên đành bước vào. Vừa nghiêng người, một cái đuôi mèo xám lập tức lòi ra phía sau
Võ Đình Nam
À..tưởng chuyện gì ghê gớm lắm
Hoàng Lê Bảo Minh
/ôm luôn con mèo ra trước ngực, cuống quýt giải thích/
Hoàng Lê Bảo Minh
Em biết tự ý đem mèo về là không đúng, nhưng mà anh nghe em nói hết đã
Hoàng Lê Bảo Minh
Em không có bắt trộm đâu nha
Nam đưa tay gãi nhẹ dưới cằm con mèo. Nó nhìn anh chằm chằm rồi ngoan ngoãn rừ một tiếng
Võ Đình Nam
Không giống mèo hoang lắm, mày không bắt trộm thì là gì nữa?
Hoàng Lê Bảo Minh
Không hề nha trời, xin phép đàng hoàng á!!
Hoàng Lê Bảo Minh
Lúc chiều anh đi lấy nước chắc có gặp Thịnh..ha?
Hoàng Lê Bảo Minh
Lúc nãy đi ngang tiệm thú cưng, thấy nó đang cào cào cửa kính ngoài tiệm, tưởng nó muốn ham vui với mấy con mèo bên trong
Hoàng Lê Bảo Minh
Đang định bế nó vào thì Thịnh đi tới, hỏi ra mới biết là mèo của cậu ấy
Hoàng Lê Bảo Minh
Thịnh có ý hỏi là em muốn nuôi nó hong
Hoàng Lê Bảo Minh
Được tặng luôn
Võ Đình Nam
Thật không đấy?
Anh vốn chẳng tin tưởng vào thằng em của mình lắm đâu, vì chuyện vô lý như thế mà nó cũng nói được, ai đời nhờ người khác nuôi mèo của mình cả đời đâu?
Hoàng Lê Bảo Minh
Thật mà!
Võ Đình Nam
Mèo của cậu nhân viên mới hả?
Võ Đình Nam
Hai đứa quen nhau từ trước?
Hoàng Lê Bảo Minh
Cũng...quen quen
Hoàng Lê Bảo Minh
Bạn đồng trang lứa, dễ nói chuyện í
Võ Đình Nam
Ừm...muốn nuôi thì nuôi, anh không cấm
Võ Đình Nam
Chỉ có điều anh nói trước, mày đem nó về thì mày tự chăm
Võ Đình Nam
Đừng có ba bữa lại ôm sang phòng anh than mệt rồi bắt anh nuôi chung
Hoàng Lê Bảo Minh
Hết... hết rồi hả? /đứng ngẩn ra/
Võ Đình Nam
Chứ mày còn chờ anh khảo khẩu cung nữa à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Em tưởng anh mắng em
Võ Đình Nam
Có mỗi con mèo, lí do mắng gì trẻ con vậy được?
Hoàng Lê Bảo Minh
/cười tít mắt, ôm con mèo xoay một vòng/
Hoàng Lê Bảo Minh
Em biết ngay anh dễ tính nhất mà
Võ Đình Nam
Anh đổi ý cũng nhanh nhất đấy
Hoàng Lê Bảo Minh
Thôi thôi, để em đi tắm cho nó
Võ Đình Nam
Nhanh rồi xuống ăn cơm
Anh xuống bếp nấu cơm, còn trên tầng hai chưa đầy năm phút đã vang lên tiếng la oai oái
Biết kiểu gì cũng có chuyện, Nam chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi
Vừa mở cửa phòng tắm, anh đã thấy Bảo Minh ướt từ đầu đến chân, tóc tai bết hết vào trán
Dưới sàn nước bắn tung tóe, còn thủ phạm thì ngồi vắt vẻo trên thành bồn, lông vẫn khô ráo gần như nguyên vẹn
Thấy anh xuất hiện, nó quay phắt lại
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh coi nè!
Hoàng Lê Bảo Minh
Nó có chịu tắm đâu
Hoàng Lê Bảo Minh
Em vật lộn muốn chết mà nó còn khô hơn lúc mới đem về
Võ Đình Nam
Cuối cùng là...mày tắm hay nó tắm vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
/bĩu môi/ Hay anh làm thử đi
Hoàng Lê Bảo Minh
Em chịu thua rồi
Nam bước tới bế con mèo lên. Điều lạ là nó không giãy, chỉ ngoan ngoãn rúc đầu vào khuỷu tay anh
Hoàng Lê Bảo Minh
Không phải chứ...
Võ Đình Nam
/bình thản mở vòi nước/ Đưa khăn đây
Hoàng Lê Bảo Minh
Ủa...sao qua tay anh nó hiền vậy?
Võ Đình Nam
Hai đứa bây không có duyên với nhau rồi
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh nói vậy quá đáng nha!!
Một lúc sau, con mèo sạch sẽ, bé Bảo Minh nhà ta vẫn ướt nhẹp
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh có phiền không nếu...
Hoàng Lê Bảo Minh
Tiện thể tắm em luôn cho đủ bộ...
Võ Đình Nam
Đi lấy quần áo tắm liền đi, cảm bây giờ
Đêm đó, vì chưa kịp mua ổ nên con mèo ngủ chung với Minh
Còn Đình Nam vừa chợp mắt không bao lâu đã thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng xóa
Ở phía trước, một cậu trai đang ngồi trên bậc thềm gỗ cũ
Nghe tiếng bước chân, cậu ta quay đầu lại
Là cậu bé nhân viên câm trong quán cafe của Thái Sơn
Lần này, cậu nhìn anh rồi mỉm cười rất khẽ, đưa tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình
Đợi đến khi Nam bước lại gần, cậu mới cất tiếng
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh...ngồi đây với em một chút được không?
LJ
Cứ linh cảm sẽ flop như nào í...
Chap 3
Hai chân buông lơ lửng khỏi bậc gỗ, trong lòng ôm một con mèo lông xám đang lim dim ngủ
Bàn tay trắng trẻo chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng nó, động tác dịu dàng đến mức con mèo chỉ khẽ rừ lên đầy hưởng thụ
Võ Đình Nam
Hả...? Thịnh..?
Như không tin vào tai mình, Nam ngơ ngác, em ấy nói được à?
Thịnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, như thể không hiểu vì sao anh lại đứng đực ra như vậy, không nghe cậu nói gì hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh, ngồi với em đi /vỗ vào chỗ bên cạnh mình/
Anh không phải người dễ bị hù dọa, nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực khiến đầu óc anh đang khá mơ hồ
Không hiểu vì sao, Đình Nam lại bước tới thật
Anh ngồi xuống, cách cậu một khoảng vừa đủ
Con mèo trong lòng Thịnh lúc này mới mở mắt. Đôi đồng tử xanh lá nhìn thẳng vào anh, rồi rất tự nhiên dụi đầu vào bàn tay cậu
Võ Đình Nam
Đợi đã...con mèo này...
Lê Hồ Phước Thịnh
Em biết...những gì em sắp nói nghe sẽ rất kỳ lạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu bây giờ em nói...con mèo này..là em thì sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh tin không?
Đình Nam nhìn cậu, rồi nhìn sang con mèo đang nằm yên trong lòng cậu
Võ Đình Nam
Em là mèo thì mèo là em hả?
Thịnh im lặng, gật đầu một cái, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, giống như đang khẳng định thắc mắc của anh là đúng
Chỉ là phản ứng rất tự nhiên khi nghe một câu chuyện quá sức tưởng tượng thôi
Nam chống một tay ra sau, ngước nhìn khoảng trời trắng xóa
Võ Đình Nam
Hành nghề đủ lâu cũng để anh đủ thứ chuyện trên đời
Võ Đình Nam
Nhưng đây chắc là lần đầu có người bảo mình là...mèo
Võ Đình Nam
Em đang chọc anh đấy hả?
Phước Thịnh cũng bật cười theo, không hề tỏ ra khó chịu
Lê Hồ Phước Thịnh
Là anh tin đúng hong?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế thì tốt
Võ Đình Nam
Nhưng mà...sao lại thành ra thế này?
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng, thì em sẽ kể đây, anh nghe không? /chen ngang/
Võ Đình Nam
Ừ thì...nghe thì nghe
Võ Đình Nam
Nếu vậy là em không câm?
Lê Hồ Phước Thịnh
Đương nhiên, kiểu chỉ trao đổi xác với nhau thôi
Võ Đình Nam
Mà tại sao phải làm vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Hmm...nói sao cho anh dễ hiểu nhỉ?
Thằng nhóc trước mặt anh đang vô tư quá mức ấy, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khó tin và có phần sợ hãi của anh
Cái thứ anh để ý là bảng tên in trên áo cậu đang mặc kia kìa. Tên thật à? Hay là biệt danh nào đó thôi?
Võ Đình Nam
Hay thôi khỏi nói, để anh đoán luôn đi...
Đình Nam đưa ra đề nghị, như đang đề phòng, có lẽ anh sợ những câu lời mà Thịnh sắp nói nó sẽ khiến anh ngất trong mơ luôn mất
Kiểu...khó để tin mà cũng khó để không tin ấy..? Anh cũng chả biết mình làm thế để làm gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi mà, đừng có tranh lời với em
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh mà đoán thì anh nghĩ nó sẽ có những khả năng gì xảy ra?
Phản ứng của Phước Thịnh như vậy đúng là cậu đang muốn đùa giỡn với anh rồi
Cũng bớt lo lắng chút ít...miễn là không khí nó đỡ căng
Võ Đình Nam
Ừm...em biết đấy, mấy chuyện tâm linh này anh không tin lắm đâu
Võ Đình Nam
Giống như một trò đùa vậy đó ha
Võ Đình Nam
Anh nghĩ cũng chẳng có nhà khoa học nào tài đến mức mà tráo xác hay là đổi hồn giữa một mèo với một con người cả
Võ Đình Nam
Mà nếu có thì chắc rủi ro hơi cao đấy...
Võ Đình Nam
Hay là...hai đứa bây dính nguyền gì đó rồi?
Thế mà bảo không mê tín dị đoan đấy Nam ạ
Thịnh bật cười lớn, tiếng cười giòn tan vui vẻ đẩy lùi sự u ám vốn có của môi trường xung quanh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đúng là anh sống thực tế thật đấy ha
Võ Đình Nam
Cơ mà...cái chuyện Thịnh và mèo thì liên quan gì đến anh ấy nhỉ?
Mặc dù trong không gian mơ màng như thế này, Đình Nam vẫn có vẻ khá tỉnh táo mà hỏi trọng tâm câu hỏi anh thắc mắc nãy giờ, anh cảm thấy Thịnh cứ mơ hồ nửa thật nửa giả kiểu gì ấy
Nghi ngờ nhân sinh quá nè
Lê Hồ Phước Thịnh
Thì..em đoán là anh có thể giúp hai đứa bọn em?
Võ Đình Nam
Hả? Anh thì giúp được gì?
Cậu im lặng một lúc, chính cậu cũng đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không biết chuyện này phải giải thích thế nào nữa...
Võ Đình Nam
Thật ra từ lúc em bảo mình là con mèo thì anh cũng chuẩn bị tinh thần rồi
Võ Đình Nam
Anh hứa...ít nhất sẽ không cắt ngang
Lê Hồ Phước Thịnh
Thật ra...chuyện này bắt đầu từ...
Võ Đình Nam
Bắt đầu từ gì?
Môi Thịnh vẫn đang mấp máy. Rõ ràng cậu vẫn nói, nhưng kỳ lạ là...Nam không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Không gian trắng xóa trước mắt bắt đầu gợn lên từng vòng sóng
Tất cả đều nhòe đi như bị một lớp sương mỏng phủ kín
Võ Đình Nam
Em nói lớn hơn được không? Anh không nghe...
Chỉ thấy đôi môi cậu vẫn khẽ động
Một âm thanh khác dần len vào
Mọi thứ trước mắt tối sầm
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Nam!!
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, hắt lên căn phòng một màu vàng nhạt
Bên ngoài cửa, tiếng Bảo Minh vang lên đầy sốt ruột
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Nam! Anh có ở trong phòng không?
Đình Nam đưa tay day trán, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì giấc mơ vừa rồi
Đúng lúc định chống tay ngồi dậy, anh chợt cảm thấy cánh tay trái nặng nặng
Con mèo lông xám chẳng biết đã lẻn sang từ lúc nào, đang cuộn tròn sát bên người anh. Cái đầu nhỏ gối lên cánh tay anh, ngủ ngon lành, chiếc đuôi còn quấn hờ quanh cổ tay như sợ bị ai bế đi mất
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Phước Thịnh ôm chính con mèo này trong giấc mơ
Võ Đình Nam
/lắc lắc đầu/ Chắc dạo này tăng ca nhiều quá rồi...
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở một tiếng rầm lớn, đến nỗi ly nước đầu giường còn khẽ rung rinh sắp rớt
Bảo Minh thò đầu vào, mặt mày còn nguyên vẻ hoảng hốt
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Nam! Anh có thấy-
Con mèo đang nằm cạnh Nam ngáp một cái rõ dài, lười biếng mở hé mắt
Bảo Minh thở phào đến mức suýt khuỵu chân
Hoàng Lê Bảo Minh
Trời đất...mày làm tao kiếm muốn xỉu luôn đó
Hoàng Lê Bảo Minh
Quỷ sứ hà!
LJ
Nghĩ ra cái idea xàm vãi í
LJ
Khong sao, cũng khong duy trì được lâu đâu=)
LJ
Theo toi tháy thì ừm...ừ tới đâu thì tới đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play