Lần Cuối Em Thích Anh...
Gặp Lại Người Từng Thích
deck phải tgia ღ
chào cả lò nhà mìn nhá
deck phải tgia ღ
đầu tay của t đấy
deck phải tgia ღ
cả nhà mìn nhẹ tay đánh giá th nhé
deck phải tgia ღ
khôn mìn sợ
deck phải tgia ღ
th vô truyện nhó
Thích một người suốt nhiều năm là cảm giác gì?
Là mỗi lần nghe thấy tên anh, tim đều đập nhanh hơn một nhịp
Là chỉ cần anh vô tình nhìn mình một giây thôi cũng đủ vui cả ngày
Và cũng là... biết rõ anh chưa từng thích mình
Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh.
Anh ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Ánh nắng chiếu lên gương mặt ấy, vẫn là dáng vẻ mà tôi từng lén nhìn suốt những năm cấp hai
Người tôi đã thích từ rất lâu.
Một cô gái luôn xuất hiện ở phía sau anh, nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình.
Gvcn
Em giới thiệu bản thân đi
Giọng cô giáo kéo tôi về thực tại
Hồng Anh
Mong đc mng giúp đỡ a
Chỉ có Hải Đăng ngẩng đầu nhìn tôi vài giây rồi lại cúi xuống điện thoại. Có lẽ đúng thôi
Ánh mắt ấy xa lạ đến mức khiến tôi nhận ra...
Ngày ấy, tôi chỉ là cô bé luôn lặng lẽ đi sau anh, chưa từng đủ can đảm nói một câu
Tan học, tôi vô tình đi ngang sân bóng rổ.
Nụ cười ấy vẫn khiến trái tim tôi rung động như ngày đầu
Bên cạnh anh là một cô gái rất xinh
Cô ấy đưa cho anh chai nước, còn anh mỉm cười nhận lấy
Đến khi nhận ra mắt mình đã đỏ từ lúc nào
Có những người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến cả thanh xuân của mình sống dậy
Có những người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến cả thanh xuân của mình sống dậy
Nhưng thanh xuân của anh...
Lại chưa từng có tên Hồng Anh
Tôi siết chặt quai cặp, tự nhủ với chính mình rằng
Hồng Anh
Em sẽ cố gắng quên anh
Đó sẽ là lời nói dối lớn nhất của tuổi trẻ
deck phải tgia ღ
hình như t viết hơn ít chat
deck phải tgia ღ
cả lò mìn thcam
deck phải tgia ღ
nhớ tim cho t nhé
Lần Đầu Anh Gọi Tên Em
deck phải tgia ღ
ngồi viết chap tiếp nò
deck phải tgia ღ
nên cả lò nhà mìn ungho t vs nhó
deck phải tgia ღ
vô truyện thuiii
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm
Vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn quay sang cười
Diệu Linh
Cậu là học sinh chuyển trường đúng không?
Diệu Linh
Tớ là Linh. Có gì không biết cứ hỏi tớ nhé
Đang nói chuyện, cả lớp bỗng xôn xao.
Lớp ( trừ ai thì trừ )
Hải Đăng đến rồi
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu
Anh bước vào lớp, trên tay cầm quả bóng rổ, vừa đi vừa trò chuyện với mấy bạn nam
Hải Đăngg
Chiều nay sân cũ nhé?
??
Được, nhớ đừng đến muộn.
Chỉ một nụ cười rất bình thường thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp
Diệu Linh
Cậu nhìn Hải Đăng à?
Diệu Linh
Cậu đỏ mặt rồi kìa
Cô giáo nhìn cả lớp rồi nói
gv dạy toán
Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi
Tiếng than trời vang lên khắp lớp.
gv dạy toán
Hồng Anh, em xuống bàn cuối dãy bên phải
Chỉ cách Hải Đăng đúng một lối đi.
Anh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Tiếng động làm anh quay sang.
Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi sau nhiều năm.
Linh kéo tôi xuống căn tin.
Diệu Linh
Hồng Anh, cậu uống gì?
Tôi đứng một mình trước quầy.
Bất ngờ có người đi ngang, vô tình va vào vai tôi.
Chai nước trên tay rơi xuống đất.
Anh cúi xuống nhặt chai nước giúp tôi.
Hồng Anh
Không... không sao
Anh nhìn chai nước đã móp rồi đưa cho tôi một chai mới.
Hải Đăngg
Coi như tớ xin lỗi
Anh chỉ gật đầu rồi quay đi.
Linh vừa lúc chạy lại, mắt mở to.
Diệu Linh
Này! Hải Đăng vừa nói chuyện với cậu à?
Diệu Linh
Cậu sướng thật đấy
Diệu Linh
Bthg cậu ấy ít nói với cgai lắm
Chỉ lặng lẽ nhìn chai nước trong tay
Đó chỉ là một hành động lịch sự.
Lại là ký ức đủ để nhớ rất lâu.
Chiều hôm ấy, khi tan học, tôi vừa bước ra cổng trường thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Hải Đăng đang đứng đó, nhìn thẳng về phía tôi
Anh không chỉ nhớ tên tôi nữa
deck phải tgia ღ
ae thấy ổn kh 😌
deck phải tgia ღ
t vắt óc ra lm đấy
deck phải tgia ღ
cho t xin 1 like nhé cả lò nhà mìn
Lời Nhờ Vả Đầu Tiên
deck phải tgia ღ
trog 1 đêm
deck phải tgia ღ
t rảnh quá
deck phải tgia ღ
lại viết chap cho chm tiếp
deck phải tgia ღ
chm thấy t tận tâm k
deck phải tgia ღ
hơi bị xịn luôn
deck phải tgia ღ
nhớ like cho t đấy
deck phải tgia ღ
k deck ra nx đâu
deck phải tgia ღ
th vô nhá
Tôi khựng lại giữa sân trường.
Đây là lần đầu tiên Hải Đăng gọi tên tôi.
Tôi quay người, cố giữ bình tĩnh.
Hồng Anh
Có chuyện gì không?
Hải Đăng bước đến, trên tay cầm quyển vở Toán.
Hải Đăngg
Cậu học Toán ổn không?
Anh gãi đầu, cười ngượng.
Hải Đăngg
Tớ nghỉ học hôm trước nên thiếu phần ghi bài.
Hải Đăngg
Thấy linh bảo cậu chép đầy đủ nhất lớp
Hồng Anh
À... nếu cậu cần thì tớ cho mượn.
Hải Đăngg
Thật à? Cảm ơn cậu
Tôi đưa quyển vở trong cặp cho anh.
Hồng Anh
Mai trả cũng được
Hải Đăngg
Ừ, mai tớ mang đến
Anh mỉm cười rồi quay về phía bãi giữ xe
Tôi vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy
Chỉ một câu "Cảm ơn cậu" cũng đủ khiến cả ngày hôm đó của tôi trở nên khác hẳn
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy quyển vở được đặt ngay ngắn trên bàn
Bên trên còn có một hộp sữa nhỏ
Diệu Linh
Lúc nãy Hải Đăng để đấy
Diệu Linh
cậu ấy bảo cảm ơn vì đã cho cậu ấy mượn vở
Tôi cầm hộp sữa lên, bất giác mỉm cười.
Hồng Anh
Chỉ là một hộp sữa thôi mà...
Diệu Linh
Cậu thích Hải Đăng đúng không?
Hồng Anh
Sao... sao cậu hỏi thế?
Diệu Linh
Cậu nhìn cậu ấy khác hẳn với mng
Diệu Linh
Mỗi lần Hải Đăng nói chuyện với cậu là mặt cậu đỏ hết
Tôi cúi đầu, siết chặt hộp sữa trong tay.
Cậu ấy đã đoán được một phần rồi.
Ra chơi, cả lớp kéo nhau xuống sân xem đội bóng rổ tập luyện.
Tiếng hò reo vang khắp sân.
Tôi đứng lẫn trong đám đông.
Đúng lúc ấy, một bạn nữ chạy đến đưa cho Hải Đăng chai nước.
Anh nhận lấy với nụ cười rất tự nhiên.
Không hiểu sao, nụ cười ấy lại khiến lòng tôi chùng xuống.
Điều khiến một người đơn phương đau nhất không phải là bị từ chối.
Mà là nhìn người mình thích đối xử dịu dàng với tất cả mọi người...
deck phải tgia ღ
xog thêm 1 chap
deck phải tgia ღ
mng nhớ like cho t đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play