[Bách Chu] Giữa Mùa Hạ
Chương 1: Người nổi tiếng của nhà thi đấu
Trên khán đài vang lên hàng ngàn tiếng cổ vũ, reo hò.
Trên sân là Bách Hân Dư và một đàn anh trường khác.
Hai người họ đang trong một cuộc thi đấu giao hữu cầu lông. Phần thắng hiện tại đang nghiêng về phía Bách Hân Dư.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Chiến thắng hoàn toàn thuộc về Bách Hân Dư.
: Đội trưởng Bách lúc nào cũng đỉnh như vậy!!
Bách Hân Dư đi sang phía đối diện, bắt tay với đàn anh xuyên qua cái lưới chắn phía trước.
Bách Hân Dư
Hôm nay không tệ
Bách Hân Dư
Anh chơi tốt đấy
Bách Hân Dư luôn như vậy. Mỗi lần thi xong một trận nào đó, cô đều sẽ sang bắt tay với đối thủ.
Vì sự lành tính này nên Bách Hân Dư được rất nhiều người yêu quý.
Bách Hân Dư là học sinh lớp 11A5 của trường THPT Nam Trung. Còn là đội trưởng đội cầu lông của trường.
Thường xuyên được cử đi thi đấu cho các giải lớn nhỏ, giành không biết bao nhiêu giải về cho nhà trường.
: / đưa nước cho cô / Chị vất vả rồi
Bách Hân Dư
/ nhận lấy / Cảm ơn nhé
Người ta gọi Bách Hân Dư là "người nổi tiếng" của nhà thi đấu. Chỉ cần Bách Hân Dư xuất hiện tại đó, thì khán đài lập tức sẽ trở nên náo nhiệt.
: Tay chị lại sưng rồi, về nhớ bôi thuốc
Các đồng đội trong đội tuyển rất quan tâm Bách Hân Dư. Bởi Hân Dư là một người đội trưởng có trách nhiệm, cô đã dẫn dắt đội từng bước một bước lên đỉnh cao vinh quang.
Bách Hân Dư bén ngót với cầu lông từ hồi còn học tiểu học. Bố của Hân Dư là người dạy cô từ lúc chưa biết gì đến bây giờ, đã trở thành thần tượng trên sàn đấu.
Cầu lông là nguồn sống của Bách Hân Dư, không có nó, Hân Dư sẽ không sống nổi.
Bách Hân Dư trở về nhà sau trận đấu. Bố mẹ Hân Dư đã chuẩn bị sẵn cơm lành canh ngọt, chỉ chờ mỗi con gái về thôi.
Bách Hân Dư
Con chào bố mẹ
: Tiểu Bạch về rồi hả con? Lên tắm rửa đi còn xuống ăn cơm nào
Giọng mẹ vang từ trong bếp ra. Bách Hân Dư còn chưa kịp đáp lại đã thấy bố từ trên cầu thang đi xuống.
: Con gái về rồi à? Hôm nay thi đấu thế nào?
Bách Hân Dư
Con thắng / cười /
: / cười theo / Giỏi. Bố tự hào về con gái
Bách Hân Dư có một người bố và một người mẹ, một gia đình luôn yêu thương và ủng hộ mọi quyết định của cô.
Trên sàn đấu thì là thần tượng, soái tỷ của bao nhiêu người thì về nhà cũng chỉ là con gái cần được che chở của bố mẹ thôi.
thanh ha
tui đã quay trở lại với sông seine rồi đâyy
thanh ha
từ cuối năm ngoái, cái lúc mà hàng loạt bias của tui rời nhóm
thanh ha
thì tui đã nghỉ đu khoảng tgian đó
thanh ha
nhma giờ nhớ mấy cổ, nhớ mng ^^
thanh ha
cũng có viết mấy truyện khác, otp khác nhma flop lòi 💔
thanh ha
nên là giờ quay trở lại
thanh ha
hy vọng mng vẫn ủng hộ tuii
thanh ha
mng ủng hộ tui sẽ vui lắmm
thanh ha
lần này mà flop nữa là tui giận á :'))
thanh ha
chúc mng đọc truyện vui vẻ ạaa
Chương 2: Để ý
Một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để tập luyện.
Bách Hân Dư cùng một vài người bạn ra sân. Như thường lệ, họ sẽ tập ở đây một lúc rồi mới về nhà.
Dư Dư là biệt danh bạn bè hay gọi Bách Hân Dư, nghe cũng dễ thương nhỉ.
Bách Hân Dư
Cậu đứng sân kia đi
: Ai chả biết đấy là sân tủ của cậu
Buổi tập vẫn diễn ra bình thường như bao buổi khác. Cho đến khi người bạn kia lỡ đánh trượt, hướng quả cầu bay thẳng ra khỏi sân.
Bách Hân Dư
/ đập tay lên trán /
Bách Hân Dư
Cậu trượt mấy lần kiểu này rồi?
: Dư Dư xinh đẹp nhảy cầu giúp tui nha!
Miệng nói vậy chứ chân thì vẫn bước. Bách Hân Dư đi ra nhặt quả cầu.
Sẽ chẳng có gì nếu Bách Hân Dư chỉ nhặt cầu mà không nhìn chéo sang.
Ở đó là một cây hoa phượng. Dù cây đã già, nhưng mỗi lần mùa hạ tới, vẫn nở rộ rực rỡ giữa trưa hè oi ả.
Nhưng hôm nay, cây phượng già đó đang che nắng cho một cô gái nhỏ.
Khổ nỗi Bách Hân Dư bị cận, ánh nắng gắt này làm khó Hân Dư quá. Phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được.
Một cô gái nhỏ đang ngồi ở chiếc ghế ấy. Trên tay là một quyển sách có bìa màu xanh, Hân Dư nhìn không được tên quyển sách đó là gì. Nhưng cô gái ấy có vẻ rất thích nó.
Tóc cô ấy thả xuống, dài chắc ngang vai hoặc hơn, trên người vẫn là bộ đồng phục của trường, có hơi nhăn sau một ngày dài học tập. Bên cạnh là chiếc ba lô màu hồng, trông cũng khá hợp với cô ấy.
Dường như cô ấy cũng cảm nhận được có ai đang nhìn mình. Cô ngẩng mặt lên thì Bách Hân Dư liền thu mắt về. Nhặt cầu rồi quay về sân như chưa có gì xảy ra.
: Khiếp, cậu đi nhặt cầu hay đi ngủ ở đó vậy?
: Thôi được rồi, không nói lại cậu
Người bạn ấy chắc cũng bất lực với Bách Hân Dư lắm. Nói câu nào là bị chặn họng câu đó.
Bách Hân Dư
Được rồi, nghỉ đi
: Tôi về đây. Dư Dư cũng về sớm nhé
Bách Hân Dư thu dọn đồ đạc, khoác ba lô lên vai. Như một bản năng, Hân Dư quay đầu, nhìn về phía chiếc ghế ban nãy.
Bách Hân Dư
" Ủa đi rồi hả? "
Có lẽ tập luyện hăng say quá nên làm Hân Dư quên luôn cả thời gian. Từ lúc cô nhặt quả cầu đó tới giờ đã trôi qua gần một tiếng rồi.
Bách Hân Dư
" Thôi vậy, lần sau chắc sẽ gặp lại thôi "
Nghĩ vậy nên Bách Hân Dư liền ra về ngay.
Hân Dư không nghĩ, giữa cái nắng chói chang của mùa hạ, những giọt mồ hôi lúc tập luyện, còn có một cô gái nhỏ lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Và lần đầu Bách Hân Dư gặp cô ấy, là dưới tán cây hoa phượng đỏ. Hân Dư sẽ nhớ.
Chương 3: Làm quen
Có lẽ trời hôm nay sẽ đổ mưa đấy. Vì Bách Hân Dư đi học sớm hơn mọi ngày!!
: Tiểu Bạch, hôm nay có chuyện gì mà con vội thế?
Bách Hân Dư
Con có vội đâu
Bách Hân Dư
Con chỉ không muốn muộn học
: Con cũng có khái niệm muộn à?
: Bình thường dí sát đít mới chịu đi, nay lại dở chứng đi sớm
Bách Hân Dư
Con đi học sớm chẳng phải quá tốt rồi sao
Bách Hân Dư vừa nói vừa xỏ giày. Mẹ cô nhìn con gái lần đầu thế này tất nhiên là vui xen lẫn chút buồn cười rồi.
: Rồi rồi, không nói lại con
Bách Hân Dư
Thưa mẹ con đi học!!
Bách Hân Dư
/ chạy ra khỏi nhà /
Cặp còn chưa kịp đeo lên vai, Bách Hân Dư đã vội chạy đi rồi. Thật sự là vội đến sao Hân Dư?
Thực ra Bách Hân Dư đi học sớm là để có thời gian tìm cô gái dưới tán cây phượng hôm qua đó.
- Trường THPT Nam Trung -
Bây giờ vẫn còn khá sớm, cổng trường không đông.
Bách Hân Dư không lên lớp ngay, mà ngồi lại ở chiếc ghế dài trên sảnh tầng một. Với một góc nhìn chuẩn chỉnh ra cổng trường, quá thích hợp đề quan sát rồi.
Bách Hân Dư
" Xời, mình chọn chỗ đỉnh thật "
Bách Hân Dư ngồi đó, đôi mắt bắt đầu hoạt động như radar.
Thành viên trong đội cầu lông vừa đến, thấy Bách Hân Dư ngồi ở đó. Cũng thấy lạ mà đi tới hỏi thăm.
: Hân Dư, nay sao chị lại đi sớm thế này?
Bách Hân Dư
Không gì, chỉ là muốn hưởng nắng sớm thế nào thôi
: Quào, vậy chắc trời sắp mưa ấy
Bách Hân Dư
Cái thằng này!
: / chạy đi / Chị Hân Dư đánh em!!
Bách Hân Dư còn đang cọc vì sáng sớm đã bị đàn em chọc ngoáy. Thì từ cổng trường, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Và Hân Dư nhận ra ngay, chính là cô ấy rồi!
Bách Hân Dư đeo cặp lên, đi theo ngay sau cô ấy.
Không hiểu đi thế nào lại va ngay vào đứa bạn thân đang đi hướng ngược lại.
: Có sao không? Đi đứng mắt để sau lưng à?
Bách Hân Dư
Trời ơi cậu tránh ra coi!!
Bách Hân Dư
Kia kìa, nhanh không cậu ấy đi mất!!
Bách Hân Dư chỉ chỉ về phía cô ấy. Người không đứng yên được cứ nhún nhún mãi.
: À, người đó hả? / chỉ /
: Đi theo người ta làm gì?
Bách Hân Dư
11A1? Lớp chọn hả?
: Ừ, học sinh giỏi đấy. Cậu đừng có đùa
Bách Hân Dư
Đang hỏi nghiêm túc
Bách Hân Dư
Mà...cậu biết cậu ấy tên gì không?
: Biết. Tên là Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Cậu nói nhỏ thôi
Bách Hân Dư
Người ta nghe là tôi đào hố chui xuống đấy
: / cười / Trời ạ. Dư Dư nhà tôi biết để ý người khác rồi
Bách Hân Dư
Cậu nhiều chuyện
: Ê!! Người ta cung cấp thông tin hữu ích cho cậu đấy!
Ừ nhỉ. Dù sao cậu ấy cũng cho Bách Hân Dư tên và lớp của cô ấy cơ mà.
Bách Hân Dư
Được rồi, chiều khao trà sữa
Bách Hân Dư quay về lớp. Trong đầu là hàng ngàn cách để "tiếp cận" cô gái nhỏ họ Chu kia.
Bách Hân Dư
" Giờ sao ta "
Bách Hân Dư
" Bắt chuyện kiểu gì ta "
Bách Hân Dư
" Khó cho ta đây quá! "
Và thế là, một người luôn dính lấy sân cầu lông như Bách Hân Dư lại có một thói quen khác. Đó là chờ trước cửa lớp 11A1, đến khi Chu Di Hân rời khỏi lớp mới đi.
Biết Chu Di Hân hay ngồi đọc sách ở dưới cây hoa phượng ấy nên mỗi lần đánh cầu ở sân, Bách Hân Dư vẫn sẽ để ý đến chỗ đó.
Bách Hân Dư
/ nhìn em / " Trời ơi, giờ sao bắt chuyện được đây "
Bách Hân Dư ôm đầu. Chưa một trận cầu nào làm cô rối như thế này.
: Dư Dư sao đó? Đau đầu à?
Bách Hân Dư
Tôi muốn bắt chuyện với Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Mà không biết làm sao cả
: Cứ ra đó hello, how are you là được
: Chu Di Hân cậu ấy dễ tính. Đến tôi còn làm quen được cơ mà
Bách Hân Dư
Vậy để tôi thử
Bách Hân Dư hít một hơi thật sâu, rồi từng bước đi tới chỗ của Chu Di Hân.
Bách Hân Dư
" Trời ơi đừng có nhìn mà, tôi bị ngại! "
Bách Hân Dư
X...xin chào, mình là Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có...có thể làm quen với cậu không?
Chu Di Hân
/ cười / Được chứ
Chu Di Hân
Chào Hân Dư, mình là Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nghe tên cậu cũng lâu rồi, đội trưởng đội cầu lông?
Chu Di Hân
Mình học lớp 11A1, còn cậu thì sao?
Bách Hân Dư
Cậu học lớp chọn luôn, giỏi quá
Bách Hân Dư
À..mình kết bạn Wechat với cậu được không?
Chu Di Hân vui vẻ lấy điện thoại ra. Thường thì Di Hân khá ít kết bạn với người lạ. Nhưng lúc gặp Bách Hân Dư, cái người này trông không giống người xấu nên Chu Di Hân đồng ý ngay.
Bách Hân Dư
Coi như giờ chúng ta là bạn
Chu Di Hân
Ừ, là bạn / cười /
Bách Hân Dư
Thôi muộn rồi, cậu về nhé
Bách Hân Dư
" Hahaha Hân Dư ơi mày giỏi quá!! "
Bách Hân Dư
" Xin được cả Wechat, quá tày rồi "
Bách Hân Dư vui lắm. Không nghĩ kết bạn với Chu Di Hân lại dễ thế này. Làm quen với cô gái dưới tán cây phượng, thành công mỹ mãn!
thanh ha
chap này dài thế =))))
thanh ha
đọc truyện vui vẻ!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play