Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Huấn Văn] Dư Hạ

chap 1

_
Chát
Chát
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
A..huhu
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Không được rụt tay lại!!
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Đau mà..hức /rưng rưng/
Chuyện là bạn Kha Nhiên làm sai bài tập, dù đã được giảng đến 5 lần. Hiện tại đang bị bạn Khôi Nguyên khẽ tay. Lúc này, lòng bàn tay cậu đã ửng hồng, rát lắm
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Tay xoè lại ra, còn 3 thước nữa
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/lắc đầu/ Huhu.. đau lắm
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
/cau mày/ Cãi anh phải không !?
Nhìn vẻ mặt đanh lại của anh thì cậu sợ rồi. Xoa xoa một xíu xiu rồi chầm chậm xoè tay ra. Cậu vừa xoè ra thì anh đã giữa lấy 4 đầu ngón tay cậu
Chát
Chát
Chát
Ba cái đánh nhanh chóng rơi xuống lòng bàn tay ít thịt của cậu. Đau lắm, đau phát khóc. Tay cậu ửng đỏ, rất rát. Cậu sau khi bị khẽ liền xoa lấy xoa để
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/chảy nước mắt / Hức.. đau quá
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
/không quan tâm/Có nhìn ra mình làm sai ở chỗ nào không ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/vừa xoa vừa dò bài/ Anh.. anh đợi để em nhìn
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Dòng thứ 3, viết nhầm số
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Lúc nào cũng làm ẩu, lơ đãng nữa là anh đánh nhé Nhiên
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/lắc đầu/ Không ạ..
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Anh ơi.. anh xoa
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Không xoa cho. Làm xong 3 bài tiếp thì anh xoa
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Dạ.. /cúi mặt xuống làm tiếp/
Khoảng 30 phút sau, cậu cũng hoàn thành được 3 bài toán khó nhằn. Cũng bị anh mắng kha khá đó, nhưng làm xong lại được anh xoa xoa dỗ dành. Thì bị mắng chút cũng không đáng là bao
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Kha Nhiên, dì Dương gọi em kìa /xoa xoa lòng bàn tay cậu/
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Dạ
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
📲: Tiểu Nhiên học xong chưa con ? Về để ăn cơm thôi
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
📲: Dạ chắc là sắp xong rồi ạ, để con bảo anh Khôi Nguyên
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
📲: OK, mẹ chờ cơm Tiểu Nhiên
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Dì Dương nói sao ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Dạ mẹ gọi em về ăn cơm ạ
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Ừm được thôi. Bài tập dành cho em như sau
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Học thuộc 10 từ mới hôm nay, mai anh kiểm tra. 4 bài nay làm chép lại 1 lượt cho nhớ
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Có 1 tối thôi em làm sao nổi, huhu Lâm Khôi Nguyên bắt nạt em bé
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Em bé đối với anh thì cũng phải học hành đàng hoàng
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Không có cãi. Không làm xong thì em biết hậu quả rồi
_
End chap 1
tác giả Nhu Sươngg
tác giả Nhu Sươngg
lần đầu thử sức với bộ môn này
tác giả Nhu Sươngg
tác giả Nhu Sươngg
tui đọc thể loại này cũng lâu rùi nhưng đây lần đầu viếtt
tác giả Nhu Sươngg
tác giả Nhu Sươngg
mọi người góp ý tui nhee
tác giả Nhu Sươngg
tác giả Nhu Sươngg
thèm matcha latte quáa

chap 2

_
Sáng hôm sau
Anh đã chuẩn bị đi học xong cả rồi. Sau đó, sang nhà hàng xóm bên cạnh rủ bạn học Dương đi học
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Dì Dương ạ, con đợi Kha Nhiên đi học ạ
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
À Tiểu Nhiên giờ mới đang đánh răng
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
Khôi Nguyên ngồi đây đợi Tiểu Nhiên chút, dì lấy đồ ăn sáng cho Tiểu Nhiên
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Dạ
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Mẹ ơi, Tiểu Nhiên xuống rồi đây
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
Lúc nào cũng chậm chạp, để Khôi Nguyên phải đợi con thôi
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Hì hì
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/nhìn thấy anh/ Anh ạ
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Ăn sáng đi, cả muộn học
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Dạ
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
Dạo này Tiểu Nhiên học có ngoan không đó ?
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
Có làm Khôi Nguyên đau đầu nữa không ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Con ngoan mà /bĩu môi/
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
Khôi Nguyên à dì bảo này, Tiểu Nhiên nó hư thì con cứ thẳng tay đánh nó cho dì
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Mẹ!! /phụng phịu/
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Dạ, Kha Nhiên nhiều lúc cũng bướng lắm
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Hong nói nhiều với hai người nữa, nghỉ chơi
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Tiểu Nhiên ăn xong rồi, Tiểu Nhiên đi học
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Vậy con xin phép ạ
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hải Thương_Mẹ Cậu
Hai đứa đi cẩn thận nha
_
_
Trường học
Bạn học Lâm và bạn học Dương học chung lớp, là lớp giỏi của khối. Bạn Nguyên thì đứng nhất khối không có gì lạ rồi, Bạn Nhiên thì chấp chới nhưng vẫn luôn trong hạng 10
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Anh ơi, tý nữa học tiết Thể Dục phải chạy xong còn kiểm tra đá cầu
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Ừm, em có biết đá không đó ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Có mà !!
Bình thường anh cũng hay đùa với cậu lắm, nhưng khi nào anh nghiêm túc lại là khác hẳn luôn
reng~
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Chuông rồi, xuống sân thôi
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Dạ
Sân thể chất
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Gv thể dục: Lớp mình chạy 3 vòng khởi động, sau đó kiểm tra đá cầu
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
3 vòng lận, mệt chết mất thôi /ỉu xìu/
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Có 3 vòng đã than ? Vậy sáng nào nghỉ anh cũng bắt em đi tập thể dục
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Hong hong, ngủ còn sướng hơn
Sau khi chạy xong ba vòng khởi động, giáo viên yêu cầu từng cặp lên đá. Bạn Nguyên và bạn Nhiên bắt cặp với nhau
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Gv thể dục: Tiếp theo, Lâm Khôi Nguyên và Dương Kha Nhiên
Hai người đứng đối diện cách nhau 1 tấm lưới. Tiếng còi vang lên, quả cầu bay qua bay lại rất đều. Hai người phối hợp khá ăn ý, số lần chạm cầu tăng lên nhanh chóng
Kha Nhiên càng muốn giữ thành tích. Có một cú đá hơi lệch, quả cầu bay sang bên phải
Lẽ ra chỉ cần để rơi rồi làm lại theo quy định, nhưng Kha Nhiên không muốn mất lượt vì cậu đá không tốt lắm, còn có thể kéo điểm của anh xuống luôn
Cậu lập tức lao theo để cứu cầu. Vì chạy quá vội, Kha Nhiên không để ý dưới sân có một quả cầu của nhóm bên cạnh vừa lăn sang. Mũi giày giẫm trúng nó, chân lập tức trượt đi
Rầm!
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/ngã xuống/ A!
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
/phản ứng thấy/ Kha Nhiên!
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
/chạy tới chỗ cậu/ Có sao không ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/rưng rưng/ Hức.. đau
Thầy thể dục cũng nhanh chóng chạy tới kiểm tra. Thầy nhẹ nhàng sờ quanh mắt cá, Kha Nhiên lập tức hít mạnh vì đau
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
A.. đau.. hức
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Gv thể dục: Có vẻ bị lật cổ chân rồi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Gv thể dục: Khôi Nguyên, em dìu bạn lên phòng y tế
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Dạ
Phòng y tế
Kha Nhiên nằm trên giường, chân đang được chườm lạnh. Anh ngồi bên cạnh cậu xem xét
Kha Nhiên lén ngước mắt nhìn. Gương mặt Khôi Nguyên vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng càng như vậy cậu càng biết… người kia đang giận
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Còn đau lắm không ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Có ạ
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Đau cho chừa, lúc nào cũng bất cẩn
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Anh biết em vì sợ mất điểm mà bị ngã
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Dạ.. em xin lỗi
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Em xin lỗi bản thân em kìa, em đau hay anh đau mà xin lỗi anh ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/cúi mặt/
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Hừ!
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Chiều nay ăn cơm tối xong sang nhà anh
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Anh ơi, nay mẹ em bảo qua nhà anh ăn cơm ạ
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Nay mẹ em đi chơi cùng dì Lâm
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Ừm, tan học là về nhà anh
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Dạ
_
End chap 2
tác giả Nhu Sươngg
tác giả Nhu Sươngg
chap sau on đằnn

chap 3 (!!)

_
Bạn Nguyên chỉ cho ở phòng y tế hết tiết thể dục, không cho nghỉ tiết khác. Tiếng chuông vào tiết sau vừa reo, bạn Nguyên phải dìu bạn Nhiên khập khiễng vào lớp
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
đi từ từ thôi, ai đuổi mà vội thế Nhiên !?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Nhiên sợ vô lớp muộn
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
không cần
Lớp 10A2
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
thưa cô, bạn học Dương vừa bị chấn thương nên em và bạn vào lớp muộn chút ạ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Gv: không sao, hai em vào lớp đi
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/đi khập khiễng/
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
/dìu cậu/
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/ngồi xuống chỗ/ đau chân quá huhu
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
đau lắm thì bảo Nguyên, Nguyên về chỗ
Hai bạn không có được ngồi cùng với nhau, bạn Nhiên thì ngồi dãy ngoài còn bạn Nguyên ngồi dãy trong lận
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Hạ Kỳ Du, cậu để ý Kha Nhiên giúp tôi nhé
Hạ Kỳ Du
Hạ Kỳ Du
à okok
Dặn dò xong chút thì anh cũng yên tâm về chỗ ngồi học
_
Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc, bạn Nguyên lại dìu bạn Nhiên với chân đau đi ra tới cổng
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
Nguyên.. sao chưa về ạ ?
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Nhiên nhìn xem chân như này thì bao giờ về đến nhà ??
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Nguyên gọi bác lái xe rồi
Về đến nhà anh, Nhiên liền nằm ườn ra sofa, rất mệt đó nha
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm, anh đi nấu cơm
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ
Hắn trong bếp làm cơm được 10 phút rồi, thấy cậu vẫn chưa đi tắm mà cứ ngồi lướt điện thoại
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Nhiên đã đi tắm chưa ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ xíu nữa
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
giờ muốn đi tắm hay ăn đòn trước ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
hong mà, em đi tắm
Kha Nhiên tắm xong thì cũng vừa lúc anh nấu cơm xong cho cậu. Hớn hở ăn món anh nấu, ngon lắm, Khôi Nguyên nấu ăn rất ngon
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
ăn xong thì lên phòng úp mặt vào tường cho anh
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ ?
Đang ăn rất vui mà anh nói một cậu làm cậu mất hứng ăn luôn, đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Cậu cứ dằm dằm cơm, ăn chậm nhất có thể
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Nhiên, không có dằm cơm!!
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ /ỉu xìu/
Ăn xong cậu tự giác lên phòng anh úp mặt, còn anh thì đi tắm. Kha Nhiên bị phạt thì rất ngoan, anh đi tắm ra thấy cậu vẫn đứng yên. Kha Nhiên biết anh đã tắm xong trong lòng nơm nớp lo sợ
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
/đi lại ngồi xuống giường/
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Kha Nhiên, lại đây
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ /đi lại đứng trước mặt anh/
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
nãy giờ có suy nghĩ được mình sai ở đâu chưa ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ em không nghe hướng dẫn của giáo viên để rồi em bị thương ạ
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
có đáng bị đánh không ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ..huhu anh ơi em còn đau chân
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
anh hỏi, có đáng bị đánh không !?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ.. có ạ
Không nói không rằng, anh trực tiếp kéo cổ tay cậu lại để toàn thân cậu nằm vắt ngang qua người anh. Mông được đặt trên đùi anh, anh cầm lưng quần cậu kéo xuống, dù sao cũng không phải là lần đầu đánh
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
em còn bị thương nên anh chỉ đánh bằng tay, sau tái phạm là ăn roi. Mấy cái thì đủ đây Nhiên ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ.. 20 ạ /run/
Bốp
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
bao nhiêu cơ ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
a dạ 30 ạ.. hức /giật mình/
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
được
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
hức.. hức
Bàn tay không giống như thước hay roi mây, nó không quá đau. Đánh tầm hơn mười cái, anh bắt đầu tăng thêm lực làm cậu đau nhức nhối
BỐP
BỐP
BỐP
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
A! hức.. đau
BỐP
BỐP
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
a đau.. anh nhẹ
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
lúc nào cũng mải chơi
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
giáo viên dặn dò…
BỐP
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
thì không chịu nghe !!
BỐP
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
để rồi chân bị thương
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
em có nghĩ đến bản thân em không Nhiên !!?
BỐP BỐP BỐP
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
hức.. đau quá anh ơi.. hức
Mông nhỏ cậu giờ phủ đầy bàn tay đỏ rực, cảm giác ngứa rát ở mông làm cậu khó chịu. Muốn đưa tay xoa mà không dám
BỐP
BỐP
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
lỡ bị bong gân, gãy chân gãy tay gì
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
thì anh biết nói với chú dì như nào !?
BỐP
BỐP
BỐP
BỐP
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
hức.. anh ơi em đau.. hức em xin.. lỗi
còn 4 cái cuối, anh tăng thêm lực
BỐP!!
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
a..ư.. đau!
BỐP!! BỐP!! BỐP!!
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
hức..ư đau quá.. huhu
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
Nhiên đứng dậy
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
hức..
Đã đau rát ở mông không thôi, mà anh còn bắt cậu phải đứng dậy, không xoa nắn gì cho người ta hết. Cậu chậm rãi chống tay đứng dậy
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
hức.. dạ
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
phải nói gì với anh ?
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ.. hức Nhiên xin lỗi anh ạ, từ sau hức.. Nhiên sẽ chú ý không để bị thương ạ
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
ừm, anh ghi nhận lời xin lỗi
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
lại đây anh thương
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
/ngồi vào lòng anh, khóc lớn/ hức.. huhu đau, Nguyên đánh đau
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
đau thì mới nhớ /nhéo má cậu/
Anh xoa mông cho cậu một lúc, sau đó lấy thuốc bôi cho cậu
Lâm Khôi Nguyên
Lâm Khôi Nguyên
nằm lại lên đây, anh thoa thuốc
Dương Kha Nhiên
Dương Kha Nhiên
dạ, anh nhẹ thôi nha
Anh lấy một ít thuốc ra tay sau đó xoa đều phủ lên bờ mông đỏ ửng của cậu. Bị đánh bằng tay nên cũng không quá đau, cậu chỉ hơi rùng mình chút
_
End chap
tác giả Nhu Sươngg
tác giả Nhu Sươngg
lần đầu viết tui cảm giác chưa dc hay lắm huhu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play