Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lồng Giam Của Những Kẻ Điên

Chap 1

Gia tộc Vũ – đế chế đứng đầu thế giới, nơi sản sinh ra những Alpha cấp S ưu tú và tàn bạo nhất nhân loại.
Nhưng, trong đó, vẫn tồn tại một kẻ lạc loài. Đó là em, Vũ Ngọc My, beta yếu ớt nhất trong gia tộc.
Sự tồn tại nhạt nhòa, không tin tức tố, không có khả năng đặc biệt của cô giống như một vết nhơ trong gia tộc hoàn hảo này.
Ngọc My tủi thân có, và bất lực cũng có, nhất là đối với hai người anh của mình - hai đại Alpha cấp S của gia tộc.
Ngay từ thuở còn rất nhỏ, lúc My vừa đủ ba tuổi, em đã được gia tộc Vũ nhận nuôi. Em lúc đấy còn quá bé để hiểu lí do.
Khi cánh cửa gia tộc rộng mở. Em vẫn là một đứa bé đáng yêu, ngây thơ, và khao khát tình yêu thương.
Bóng dáng trắng nõn, nhỏ xíu mềm mại ấy chạy lạch bạch vào nhà. Đứng trước hai thiếu niên cao lớn mà em chỉ đứng đến ngực, nghiêng đầu, cười ngây ngốc
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
Anh trai.... anh trai của My nè hì hì
Em không nhận ra hai đôi mắt đục ngầu, đen thẳm đang nhìn em, như thể nhìn một ẩn số khó lường.
Hàn Quân là người đầu tiên nhúc nhích. Nhưng hắn vẫn nhìn em, im lặng, với khuôn mặt lạnh tanh, băng giá.
Vũ Hàn Quân
Vũ Hàn Quân
...
Bên cạnh. Hàn Phong cũng chẳng đỡ hơn. Chỉ có điều, đôi tay gân, dài và to, gấp ba lần tay nhỏ xíu của em, khẽ động nhẹ, có như không. Và, hắn lên tiếng
Vũ Hàn Phong
Vũ Hàn Phong
....ngốc nghếch
Cục bông trắng nõn chẳng hiểu gì, nghiêng nghiêng đầu. Rồi, cười hề hề, thản nhiên bấu vào cả hai
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
Anh trai!! My... My yêu hai anh nhắm
Và em chả hiểu gì, chỉ thốt ra những lời bâng quơ, trôi vào dĩ vãng.
Thời gian chầm chậm trôi. Em đến năm 12 tuổi. Đó là lần đầu tiên, em biết được những thứ không nên biết.
Trong một buổi đêm, khi em tỉnh dậy bất chợt. Mặc chiếc váy ngủ mềm mại, lon ton xuống bếp lấy nước.
Em vô tình đi ngang qua phòng họp của gia tộc. Cánh cửa hé nhỏ, hắt tia sáng xíu xiu. Bản tính tò mò trỗi dậy, thế là em nhòm vào.
Bên trong là lò lửa được thắp sưởi ấm, nơi có hai bóng dáng cao lớn, và lạnh lẽo đang đứng. Nhìn kĩ hơn, một người đàn ông trung niên đứng tuổi, đang ngồi ghế, có lẽ bàn bạc gì đó. Vũ Hàn Trưởng. Là cha nuôi của em, và cũng là cha của bọn hắn.
Vũ Hàn Trưởng
Vũ Hàn Trưởng
Là Alpha cấp S, bọn mày phải đủ bản lĩnh để gánh vác cả gia tộc.
Vũ Hàn Trưởng
Vũ Hàn Trưởng
Đừng có lơ là cảnh giác, xung quanh không thiếu những kẻ ranh mãnh chờ thời cơ lật đổ gia tộc Vũ.
Giọng ông khàn khàn. Và, trầm xuống, lặng một hồi.
Vũ Hàn Trưởng
Vũ Hàn Trưởng
....đừng có suốt ngày lêu lổng cái con em gái beta vô dụng của bọn mày.
Vũ Hàn Trưởng
Vũ Hàn Trưởng
Nghe rõ chưa?
Em giật thót mình. Ngơ ngác. Cơ thể nhỏ bé run run nhẹ, môi mím chặt, vì sợ, và vì căng thẳng nữa.
Em không đủ tỉnh táo để thấy đôi mắt của bọn hắn đục ngầu hơn, và tối hẳn. Chỉ có những âm thanh khàn khàn, lạnh lẽo, tàn nhẫn vang lên.
Vũ Hàn Quân
Vũ Hàn Quân
....không phải em gái
Hắn nhìn ông, đôi mắt đục ngầu. Chỉ một câu nói. Và Hàn Phong nhìn sang anh của hắn, cũng khẽ nhếch mép, nhưng đôi mắt chẳng có chút ý cười.
Vũ Hàn Phong
Vũ Hàn Phong
không bao giờ
Lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Dứt khoát. Bóng dáng nhỏ bé ở cửa run lên theo từng nhịp, em không thở nổi. Và rồi, đôi mắt ướt, vội quay người, chạy về phòng mình.
Mà không hề biết, con mồi... đã bị phát hiện rồi.

Chap 2

Sau đêm ấy, em hiểu rằng bọn hắn không thực sự coi em là em gái. Em tủi thân và dần xa cách. Không còn suốt ngày quấn lấy bọn hắn một cách phiền phức nữa
Em chỉ ngoan ngoãn tránh mặt, không hề biết đôi mắt của hai tên kia đã sâu thẳm từ bao giờ
Vào tiệc sinh nhật 15 tuổi của em. Em được người hầu mặc đồ đeo trang sức đầy đủ để đón tuổi mới. Tiệc sinh nhật lần này đặc biệt làm lớn vì đánh dấu vào thời điểm e kết thúc kì phân hoá.
Thật đáng tiếc... My vẫn chỉ là một beta tầm thường.
NovelToon
Bữa tiệc sinh nhật của em giờ như một buổi lễ tụ họp những kẻ hai mặt giả tạo. Trước mặt thì luôn ca ngợi chúc mừng, thực chất sau lưng là sự khinh bỉ và coi thường kẻ lạc loài như em.
Em chỉ biết gượng gạo nhận những lời chúc mừng và xã giao. Nhưng đôi mắt của em đã hơi phiếm hồng.
Cho đến khi, một thiếu niên quý tộc gần tuổi em sỗ sàng đi tới, cười nhếch mép.
Thiếu gia tộc Trần
Thiếu gia tộc Trần
Xem kìa, là con beta lạc loài đáng khinh bỉ
Hắn bước tới gần em, thì thầm bên tai, cười khinh khỉnh
Thiếu gia tộc Trần
Thiếu gia tộc Trần
mày thật sự nghĩ rằng mọi người đang chúc mừng mày sao?
Thiếu gia tộc Trần
Thiếu gia tộc Trần
một con beta tầm thường sao lại tồn tại được trong gia tộc Vũ hùng mạnh này chứ? Thật phi lý mà
Hắn cười khinh khỉnh, nhếch mép. Người hộ của hắn chỉ kéo tay tên đó lại, giả vờ mắng mỏ, nhưng ai cũng thấy khoé miệng nhếch lên cao. Và không một kẻ nào đứng ra bênh vực cho em.
Chỉ có tiếng cười, nhếch mép, thì thầm xì xào bàn tán, và hàng ngàn con mắt đang chiếu về em.
Ngọc My run lên, ngơ ngác. Đôi mắt tròn xoe của em đã ửng đỏ, ướt nước, cúi gằm mặt. Bờ vai mỏng manh run run, tay níu chặt mép váy, không biết làm gì.
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
...hức....
Chợt
Một chiếc áo khoác to rộng, trùm lên đầu em. Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Vũ Hàn Quân
Vũ Hàn Quân
....đi vào phòng
Em ngơ ngác, ngẩng lên. Chỉ lộ nửa khuôn mặt, và mắt còn tròn xoe bối rối, lắp bắp
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
Anh... anh Quân...
Nhưng ngay sau đó. Giọng nói ấy gằn, như tiếng gầm, vang lên, dữ tợn và khàn khàn.
Vũ Hàn Quân
Vũ Hàn Quân
ĐI VÀO!!
Em giật nảy mình, run bần bật ngơ ngác. Đôi mắt tròn xoe rưng rưng nhìn hắn, và nhìn Hàn Phong, cũng với đôi mắt đục ngầu dữ tợn đứng cạnh Hàn Quân đang nhìn em. Em run rẩy, rồi sụt sịt, níu áo, quay đầu yếu ớt đi vào phòng.
Khi cánh cửa căn phòng ở cuối dãy hành lang đóng lại, em sụp xuống.
Tiếng khóc nức nở vang lên, mếu máo.
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
hức.... hức... các anh ấy...
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
ghét mình thật rồi...
Em sụt sịt, cứ khóc nấc lên, tủi thân và sợ hãi. Em biết rõ rằng bọn hắn không coi em là em gái.
Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy bọn hắn tỏ rõ thái độ dữ dằn như vậy. Hơn cả những ánh mắt khinh bỉ cười nhạo của người ngoài, thứ khiến em tủi thân và đau đớn là thái độ của các anh trai của mình.
Và em cứ khóc. Khóc. Cho đến khi em kiệt sức, và ngủ thiếp đi trên chiếc áo khoác to sụ và ấm áp từ lúc nào không hay.
Chỉ là, sáng hôm sau, bằng cách nào em lại nằm trên giường, thì em không biết.
Em quá mơ màng và ngây ngốc để biết.
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
...là nhũ mẫu bế mình lên đây sao?
Em nghĩ vậy. Và để cho câu chuyện ấy trôi vào dĩ vãng.

Chap 3

Sau hôm đấy, em triệt để tránh mặt bọn hắn. Cứ lúc nào thấy Quân và Phong em vội né ra chỗ khác.
Dù đôi khi cũng không tránh được việc đụng độ.
Như kiểu... nửa đêm, em tỉnh giấc, và lạch bạch đi xuống bếp uống nước.
Đôi mắt mơ màng, hơi sụp mí nhẹ khiến em không nhìn rõ đường. Chỉ đến khi gần tới chỗ tủ lạnh, em mới phát hiện một bóng đen cao lớn đứng ngay bên cạnh.
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
Áaa
Em giật thót mình. Tỉnh hắn. Mắt tròn xoe ngơ ngác
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
Anh... Anh Quân....
Hàn Quân. Với chiếc khăn lau tóc vẫn ở trên mái tóc ẩm. Và bên thân dưới chỉ che hờ hững chiếc khăn tắm, trần nửa thân trên. Cơ bụng rắn chắc, bắp tay săn thịt. Vài giọt nước ẩm ướt còn đọng lại trên múi thịt.
Đôi mắt hắn. Đặc biệt. Đục ngầu và đen tối, mang theo sắc đỏ quỷ dị của dòng máu gia tộc Vũ. Nhìn xuống, như một con dã thú đang muốn xé xác con thỏ non nhỏ.
Em run run, mắt bắt đầu hơi phiếm hồng, sụt sịt. Tay cầm cốc nước đang run run, mắt nhìn về hướng khác.
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
Anh Quân... hức... sao anh vẫn còn thức... giờ này ạ?
Em sụt sịt. Mũi hơi hồng lên. Run cầm cập như thỏ nhỏ. Đôi mắt đục ngầu của hắn vẫn đáng sợ như vậy, loé lên một tia đỏ dữ tợn. Và em nhớ là em đã đếm được đến phút thứ sáu, hắn mới lên tiếng.
Vũ Hàn Quân
Vũ Hàn Quân
...không ngủ được
Em giật nảy nhẹ. Mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn lên anh. Hai đôi mắt nhìn nhau, đến cỡ mười giây, em mới lùi đi. Gật gật nhẹ đầu
Rồi rụt rè, sụt sịt, hơi né né qua chỗ trống bên người.
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
Dạ...
Giây sau, em đã thấy bàn tay gân, rắn chắc, chống lên chỗ trống còn sót lại, giam em vào trong vòng giam của hắn. Và em nghe thấy, âm thanh nặng, khàn khàn vang lên.
Vũ Hàn Quân
Vũ Hàn Quân
....sao lại tránh?
Em thót lên. Tròn xoe mắt, run còn hơn trước. Em lắp bắp
Vũ Ngọc My
Vũ Ngọc My
Anh... Anh Quân?
Em không biết là ảo giác hay không, người hắn có vẻ... gần hơn.
Và em càng run, run bần bật. Hắn nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé, trắng nõn. Em mặc chiếc váy ngủ mềm mại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, ướt ướt nhẹ, mũi hồng, sụt sịt. Và rồi, khoảng vài phút sau. Bàn tay đang chặn ở lối bên cạnh, khẽ buông ra.
Và em ngay lập tức, sụt sịt, lạch bạch lạch bạch lách qua, yếu ớt chào hắn, rồi chui về phòng.
Trong căn bếp tối đen. Hắn vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm vào bàn tay thô ráp của mình.
Một tiếng nhỏ, trầm thấp, lạc trong đêm tối.
Vũ Hàn Quân
Vũ Hàn Quân
....nhỏ thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play