Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Animal Hospital (Barney X Intern X Secret Agent)

1# Ca làm việc đầu tiên

"*" -- Hành động "-" -- Suy nghĩ ' -- Có thể là trái nghĩa với từ này " -- Lời nói
Chào mọi người cũng như là độc giả, tui là người lần đầu mới làm truyện. Có gì sai sót xin hãy thông cảm và để ý kiến dưới bình luận. Cảm ơn!
___________
*Mở mắt ra cậu nhìn xung quanh, mọi thứ mờ nhạt trong tầm nhìn của cậu. Cậu mệt mỏi ngái ngủ đưa tay lên nhẹ nhàng dụi mắt, độ tỉnh táo cũng đạt tới mức 100% sau một giấc ngủ ngon.*
*Cậu đứng dậy khỏi ghế chậm rãi bước tới kéo rèm cửa sổ lên chuẩn bị làm việc một ngày mới.*
Intern
Intern
*Ngáp dài* "Hôm nay là ca đầu tiên của mình, mình phải làm cho tốt." *Cậu nói rồi chậm rãi bước đến đứng trước bàn làm việc chống cằm như đang chờ đợi.*
Khoảng 7 phút sau.
*Bệnh nhân đầu tiên chậm rãi đi tới nhấn vô chuông như đang thúc giục. Tay còn lại đưa tập hồ sơ lên bàn làm việc.*
bệnh nhân
bệnh nhân
"Này, bác sĩ kiểu gì mà cứ gật gù thế này?"
Intern
Intern
"Xin lỗi, tôi sẽ đăng ký cho anh ngay."
Intern
Intern
*Cậu nói xong liền xoay người thao tác một cách nhanh chóng, chỉ mất vài giây đã có thẻ bệnh nhân.*
Intern
Intern
"Của anh ạ!" *Cậu đưa bằng thẻ bằng cả hai tay một cách lịch sự.*
bệnh nhân
bệnh nhân
"Ok ai hỏi?"
Intern
Intern
?
_________________
bệnh nhân
bệnh nhân
"Được rồi tôi sẽ ở trong vòng 3." *Bệnh nhân chậm rãi xoay người đi như rùa bò khoảng chục giây sau mới tới phòng bệnh thứ ba.*
Intern
Intern
-Đi chậm như rùa bò, chẳng nhẽ mình đá đít họ.-
*Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng máy và tiếng chân của Intern chạy qua chạy lại chỉ để lấy thuốc.*
Intern
Intern
-Thật muốn nghỉ làm, nhưng chẳng thể nghỉ vì...-
*Cậu lặng lẽ đưa tay xuống quần lấy ra ví tiền cũ rách.*
*Cậu mở ví ra thấy ánh sáng khẽ nheo mắt lại. À thì ra đó là ánh sáng của cái bóng đèn chiếu vào chiếc ví bị rách một lỗ của cậu.*
Intern
Intern
-Ánh sáng này và chiếc ví này, có lẽ tương lai của tôi có một tương lai rất 'tốt đẹp' đấy-
Một lúc lâu sau... Tổng kết lại hôm nay của cậu chỉ có mỗi một bệnh nhân, Bác sĩ trưởng tới chỉ trả vài chục đô rồi nhanh chóng rời đi không một lời.
Đến đêm khuya, cậu chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì bỗng có tiếng chân vang vọng lên một cách rõ ràng trong bệnh viện im lặng lạnh lẽo này.
*Lạch cạch x2*
Barney
Barney
"Xin chào bạn của tôi, cậu có cà phê chứ?" *Anh nói rồi chống cằm lên bàn làm việc, đôi mắt khẽ nheo lại, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm.*
Intern
Intern
"Tao quen mày chắc."
Barney
Barney
?
______________
Intern
Intern
"Ừm có chứ, chờ một chút. Tôi sẽ mang cho anh liền." *Cậu nói rồi liền xoay người lại nhanh nhẹn lấy bình cà phê mới pha xong đổ ra cốc.* -Quán cà phê không vào đi vào bệnh viện làm chi?- *Dù suy nghĩ vậy nhưng khi quay mặt lại đối diện với Barney, cậu vẫn cố nở ra một nụ cười tươi vui vẻ.* "Của anh ạ, chúc anh một ngày an lành!" *Cậu mỉm cười tươi cầm lấy cốc cà phê bằng hai tay tỏ vẻ lịch sự.* -Thằng già-
Barney
Barney
*Anh im lặng nhìn chăm chăm vào nụ cười của Intern, đôi môi vô thức khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt khó nhận ra.* "Cảm ơn, chàng trai nhỏ." *Anh nhẹ nhàng lên tiếng cầm lấy ly cà phê từ tay cậu.* "Chúng ta có thể làm bạn được chứ? Tôi khá là 'cô đơn' đấy. Có cậu làm bạn chắc chắn sẽ vui hơn." *Anh mỉm cười nhạt xoè một bàn tay còn lại ra ngỏ ý làm quen.*
Intern
Intern
-Nhìn mặt thằng này nham hiểm lắm, lỡ mai sau nó hoá thành con rắn độc cắn sau lưng mình thì sao?- "Dạ, em cũng rất vui được làm bạn với anh!" *Nghĩ một đằng làm một nẻo, cậu liền mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay Barney đồng ý làm quen.*
Barney
Barney
"Được, sau này tôi sẽ thường xuyên tới tìm cậu." *Ánh mắt hắn tối lại, ngón cái theo vô thức day nhẹ vào lòng bàn tay Intern cảm nhận cảm giác ấm áp mềm mại trong bàn tay cậu.* "Được rồi đến đây đủ rồi. Tạm biệt cậu." *Khoé môi của Barney khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý đến chính cậu còn không nhận ra, ánh mắt hắn liếc xuống bàn tay của tôi rồi luyến tiếc buông ra.* "Ngủ ngon, bé thỏ." *Hắn nói xong liền xoay người cầm theo ly cà phê nhanh chóng rời đi, trong bệnh viện chỉ duy nhất mình cậu ở trong đó với cảm giác cô độc, yên tĩnh và lạnh lẽo.*
Intern
Intern
...
Hết.

Ca Làm Việc Thứ 2

Sáng hôm sau
*Reng Reng* Tiếng chuông reo lên là lúc Intern nên tỉnh dậy để làm việc. Nhưng thật kì lạ, bệnh viện hôm nay thật lạnh lẽo lạ thường khiến cậu rùng mình vì cảm giác lạnh đó.
Intern
Intern
"Chết tiệt, hôm nay đã tới mùa đông đâu chứ." *Cậu lẩm bẩm nói nhỏ vô thức run lên.*
*Lạch cạch.*
Intern nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô thức dán chặt vào bệnh nhân mới vô như đang quan sát và kiểm tra điều gì đó.
bệnh nhân
bệnh nhân
"Này rốt cuộc cậu có làm không? Nhanh tay lên đi chứ."
Họ thúc giục, tay không ngừng nhấn chuông kêu liên tục khiến cậu cảm thấy nhức đầu nhưng không dám lên tiếng nói.
Intern
Intern
"Dạ, em sẽ đăng ký cho chị ngay." *Cậu xoay người nhanh chóng chạy lại camera, vì ngay từ đầu cậu đã cảm thấy điều gì đó không ổn.* *Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình camera, nụ cười của cô ấy thật kì lạ đến mức đáng sợ. Đôi hàm răng sắc nhọn nhe ra như thể sắp nuốt chửng lấy cậu ăn tươi nuốt sống vậy.* "Xin lỗi, hiện tại bây giờ chỗ em không tiếp. Mời chị về." *Cậu bình tĩnh nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch sự nói quay người lại đối diện với cô ta, nhưng đôi tay đã trở nên run rẩy vì sợ hãi.*
Anomaly
Anomaly
-Chết tiệt chẳng nhẽ nó nhận ra rồi sao- *Cô bực bội dậm chân vài cái rồi hậm hực xoay người rời đi với kiểu dáng sexy cute ngầu lòi ỉa chảy.*
Intern
Intern
?
_______________
Anomaly
Anomaly
*Cô bực bội khó chịu cố tình nhe hàm răng sắc nhọn ra để hù doạ Intern rồi quay lưng rời đi.*
Intern
Intern
*Cậu thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán sau khi thoát nạn.*
*Lạch cạch.*
*Nghe thấy tiếng động đó cậu khẽ nghiêng đầu ra thấy một bóng dáng quen thuộc.*
Barney
Barney
"Oi oi oi~~~" *Vừa đi vừa ỉa ra cức xanh lè*
Intern
Intern
?
__________________
Barney
Barney
*Hắn bước tới trước bàn làm việc của Intern chống cằm lên.* "Oh chào bạn của tôi, hôm nay có cà phê chứ?" *Hắn nhếch mép cười, tay gõ nhẹ lên bàn như đang thúc giục.*
Intern
Intern
"Ừm... Có chứ, chờ chút tôi xong liền." *Cậu xoay người lại nhanh chóng chạy lại, tay nhanh nhẹn hơn đổ cà phê đầy ắp ra cốc.* "Của anh." *Mặc dù độ tỉnh táo thấp nhưng cậu vẫn cố gắng nở ra một nụ cười tươi rạng rỡ đầy thân thiện đưa cốc cà phê cho Barney.*
Barney
Barney
*Mặc dù hắn đã nhìn thấy cà phê nhưng không nhận lấy ngay, ánh mắt chăm chăm nhìn vào nụ cười của cậu.*
Barney
Barney
-Không biết nếu mình rạch đôi môi nhỏ của em ấy ra, em ấy có dám cười với mình nữa không? Thật chói mắt, nụ cười này quá rạng rỡ... tôi không nên mềm lòng!-
Barney
Barney
*Hắn nhếch môi cười nhưng tay trong túi quần siết chặt lấy con dao sắc nhọn một cách vô thức khi cảm thấy bối rối.*
Intern
Intern
-Rốt cuộc hắn ta có lấy không? Mình cầm mỏi tay lắm rồi, chẳng nhẽ banh mồm hắn ra đổ cốc cà phê vào chứ?-
Barney
Barney
*Khoảng vài giây sau ngẫm nghĩ, hắn mới chịu đưa tay ra nhận lấy cốc cà phê từ tay Intern, ngón tay vô tình chạm vào tay cậu khiến hắn sững người lại vài giây.* "Được rồi, cảm ơn thỏ con. Cậu thực sự rất tốt... Không như những người khác, họ không đối xử tốt như vậy với tôi." *Hắn mỉm cười nhạt, đôi mắt vô thức dịu xuống khi nhìn cậu vẫn còn đang ngơ ngác như một chú thỏ nhỏ ngốc.*
Intern
Intern
"À... Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi không có nhỏ mà." *Cậu lúng túng theo thói quen đưa tay lên gãi đầu khi bối rối.*
Barney
Barney
"Ngoan, đó là điều tôi muốn gọi cậu như vậy. Nếu như cậu còn chối nữa..." *Nụ cười hắn rộng hơn một chút, tay còn lại đưa ra nâng nhẹ cằm Intern lên, khuôn mặt ghé sát gần cậu.* "Nếu như cậu còn chối... Tôi nghĩ chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu. Thỏ con."
Intern
Intern
"Anh... đang đe doạ tôi sao?" *Cậu rùng mình, cảm nhận mùi hương trên người của Barney có chút tanh nồng khiến cả người cậu cảm thấy lạnh sóng lưng.*
Barney
Barney
"Tôi đe doạ cậu sao? Chắc là vậy." *Đôi mắt hắn tối lại, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng hơn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ngón tay của Barney miết mạnh vào đôi môi mềm mại của cậu đầy ẩn ý.* "Được rồi không trêu đùa cậu nữa, tôi có việc cần đi trước." *Hắn buông tay ra không ngoảnh lại mà nhanh chóng rời đi để cậu ở lại với khuôn mặt đầy vẻ hoang đường.*
Intern
Intern
....
_____________
siêu cấp vua ỉa (T/G)
siêu cấp vua ỉa (T/G)
Hết.

Ca Làm Việc Thứ 3

*Lại là một ngày mới bắt đầu, cậu tỉnh dậy trên ghế. Cả lưng với cổ đau nhói vì đêm qua ngồi ngủ gật quá lâu.*
Intern
Intern
*Cậu ngáp dài loạng choạng đứng dậy, đôi mắt mờ bấm nút mở cửa chuẩn bị một ngày làm việc tiếp theo.* -Đêm qua mình ngủ bao lâu rồi chứ?- *Cậu nhún vai tiện thể pha sẵn cốc cà phê ấm nóng để giữ độ tỉnh táo hơn.*
*Bỗng nhiên tiếng chuông reo lên một tiếng báo hiệu có người vào, Intern thấy vậy liền nhanh chóng uống một ngụm hết ly cà phê.*
Secret Agent
Secret Agent
"Xin chào tôi đến đây để nộp hồ sơ của tôi vào làm việc, có gì cậu có thể chỉ bảo tôi. Được chứ?" *Hắn lên tiếng với giọng lạnh không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt khẽ nheo lại đầy vẻ ý đồ.*
Intern
Intern
"Cậu là người mới? Được chứ! Tôi sẽ là người chỉ dạy cậu, cậu chỉ cần làm theo tôi là được." *Cậu cười tươi vui vẻ, cuối cùng cũng đã có một người vào làm chung với mình. Theo cách làm quen của cậu là cậu đưa tay ra chủ động bắt lấy tay Secret Agent tỏ ý làm quen.*
Secret Agent
Secret Agent
*Hắn giật mình theo phản ứng định rụt tay lại vì không quen được nắm tay như vậy, nhưng vì lí do nào đó, hắn lại không thể gạt tay ra... Có lẽ Secret Agent cũng cảm thấy bàn tay của cậu ấy thật dễ chịu và ấm áp hơn so với những người khác.* "Bỏ tay tôi ra, chúng ta không thân đến vậy." *Hắn gằn giọng lên tiếng cố giữ cho mình dáng vẻ nguy hiểm, lạnh lùng như thường ngày, vậy mà bàn tay thô ráp của Secret Agent vẫn chưa buông ra. Nhưng đôi tai mèo đen đã cụp xuống, vành tai đỏ ửng lên vì bối rối, đuôi mèo đen theo vô thức vẫy nhẹ tỏ ra sự phấn khích.*
Intern
Intern
"Ừm... Xin lỗi." *Cậu lúng túng chậm rãi rụt tay về, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không cảm xúc của Secret Agent.* -Có vẻ cậu ta rất khó làm quen, dù gì sau này cũng là đồng nghiệp với nhau. Mình phải chủ động làm quen!-
Secret Agent
Secret Agent
*Hắn nhìn bàn tay cậu rời ra, cảm giác hơi ấm lập tức biến mất khiến hắn cảm thấy hụt hẫng xen lẫn khó chịu. Nhưng vẫn cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.* "Phiền phức, tránh ra." *Hắn gằn giọng đẩy nhẹ Intern và cố tỏ ra không thích để che giấu đi cảm giác bối rối, hụt hẫng trong lòng.*
Intern
Intern
*Tôi giật mình vì bị đẩy bất ngờ, cậu theo đó khẽ lại ra sau, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú Secret Agent với vẻ hoang mang.* -Cậu ấy có vẻ khó gần, mình không nên chọc cậu ấy.- *Dù vậy nhưng cậu vẫn gắng làm quen, cậu xoay người lại nhanh chóng lấy cốc cà phê. Đôi tay hơi run lên vì sợ.* "Này... Tôi pha cho cậu cốc cà phê này, cậu cũng nên uống để giữ tỉnh táo chút đi." *Cậu run nhẹ, hai tai thỏ cụp xuống vì bối rối xen lẫn mong chờ mặc dù rất sợ việc Secret Agent ghét mình.*
Secret Agent
Secret Agent
-Cái tên thỏ ngốc này, rốt cuộc là ý gì đây?- *Hắn nhíu mày đẩy vẻ khó chịu, đôi tai mèo rung nhẹ dựng đứng lên vì ngạc nhiên khi được đối xử tốt như vậy.* "Không cần." *Dù miệng từ chối nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy cốc cà phê.* -Cái dáng vẻ lo sợ, rụt rè này... Thật không giống kiểu giả vờ lấy lòng chút nào.-
*Khoảng vài chục phút sau, bệnh viện lạnh lẽo yên tĩnh chẳng có bóng dáng của ai cả. Cậu và Secret Agent chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế im lặng, không gian phòng làm việc chỉ có tiếng thở của hai người.*
Intern
Intern
-Chết tiệt cứ im lặng thế này thì sao có thể làm quen được chứ?- *Cậu lo lắng suy nghĩ một lúc lâu, đầu óc vận động cố nghĩ ra cách để cậu với Secret Agent có thể thân thiết và gần gũi với nhau hơn.* -Hay là mình thử cách này xem sao, có đuổi hay không kệ cậu ta.- *Cuối cùng cậu cũng nảy ra ý tưởng này chậm rãi kéo ghế sát gần với Secret Agent. Hắn vốn không thích cảm giác ngồi gần như này khẽ nhích ghế sang tạo ra cảm giác xa cách.*
Secret Agent
Secret Agent
"Tránh xa ra, tôi với cậu không tới mức thân thiết như vậy." *Miệng thì gắt gỏng đẩy Intern ra xa, nhưng cái đuôi mèo đen lại phản bội lại lặng lẽ quấn quanh chân ghế mà Intern đang ngồi như ngỏ ý muốn cậu ngồi gần hơn nữa.*
Intern
Intern
"Tôi nghĩ là không thể, tôi muốn ngồi gần hơn kể cả có thân hay không."
*Cậu nói xong liền kéo ghế ngồi sát gần Secret Agent, khoảng cách gần khiến vai của hai người chạm nhau. Mùi hương trên người của hai người quấn quýt quanh nhau thoang thoảng quanh khứu giác của cả hai người.*
Secret Agent
Secret Agent
-Chết tiệt cái mùi hương chết tiệt này khiến mình muốn khoảng khắc này dừng lại, cái mùi hương trên người cậu ta khiến tôi không thể tập trung đến cái khác được.- *Tâm trí rối loạn lên, trái tim đập thình thịch vì bối rối.* "Tôi bảo cậu tránh ra cơ mà." *Cậu gắt gỏng đuổi Intern, nhưng cậu lại không chịu lùi ra. Ngoài mặt thì gắt gỏng lạnh lùng, nhưng đuôi mèo đen vô thức vẫy nhanh hơn.*
Intern
Intern
"Không Tránh!" *Cậu nhấn mạnh câu nói, chưa để Secret Agent phản ứng, cậu liền đưa tay lên vuốt ve tai mèo của hắn. Bàn tay mềm mại ấm áp chạm nhẹ vào tai Secret Agent.*
Secret Agent
Secret Agent
"Cậu... Cậu bị điên à, mau bỏ tay cậu ra khỏi đầu của tôi. Chỗ đó không phải chỗ nên chạm vào." *Hắn gắt gỏng lên tiếng cố doạ Intern nhưng không thành công, những ngón tay của cậu xoa đầu Secret Agent khiến hắn khẽ run lên vì cảm giác thích thú theo bản năng của loài mèo.* "Cậu bị điếc à..." *Miệng thì cứng nhưng đuôi mèo vô thức đưa ra quấn chặt lấy chân Intern như không muốn cậu buông ra.* "Được rồi... Tiếp tục xoa vậy đi, đừng buông ra." *Hắn lí nhí thừa nhận, đôi tai mèo vô thức cụp xuống, vành tai mèo đỏ ửng lên vì bối rối xen lẫn ngượng ngùng. Hắn gầm gừ nhẹ trong cổ họng, cảm giác được xoa đầu khiến hắn cảm thấy... có chút hứng thú với chàng thỏ trước mặt.*
Intern
Intern
"Được..."
___________________
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play