Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Im Đợi Người Anh Thương

Chương 1: Buổi tuyển thành viên

"IDNAT"
Bởi vì con tim đâu thể hiểu được?
Liệu có thể trao tình yêu thay lời nói?
Tình là thế vô tình là thế
Vì anh lặng thinh, mà em chẳng thấy anh đang nhìn em.
Tình là thế vô tình lặng im.
Im đợi người anh thương.
_______
Chẳng phải anh muốn đâu.
Im lặng chỉ muốn nghe em, nghe người mãi.
_______________________________
Trời cuối tháng Chín, nắng hanh hao rớt xuống sân trường qua mấy tán bàng còn xanh, in thành từng vệt loang lổ trên nền gạch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng trước cánh cửa phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Âm nhạc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... //tay siết chặt quai đàn guitar đeo sau lưng, lòng bàn tay hơi ướt vì hồi hộp//
Cậu đã đứng đây gần năm phút, đọc đi đọc lại tấm bảng thông báo dán ngay cửa.
"Chào mừng tân thành viên CLB Âm nhạc, mùa tuyển 2024"
Quang Anh là sinh viên năm nhất, mới nhập học được hơn hai tuần.
Ký túc xá còn lạ, thời khóa biểu còn rối, đường đi giữa các tòa nhà trong trường cậu vẫn còn phải mở bản đồ trên điện thoại ra tra
Vậy mà đã vội vàng đăng ký vào câu lạc bộ này, không chút do dự.
Lý do thì đơn giản đến buồn cười: cậu thích hát, thích ôm đàn ngồi gảy vu vơ những buổi tối một mình, và thích cái viễn cảnh được ngồi giữa một đám người cùng mê âm nhạc như mình, không cần giải thích vì sao lại thích một nốt nhạc nào đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vào đi, đứng ngoài cửa làm gì, định làm rễ cây luôn hả?
Tiếng An vang lên sau lưng, kéo theo một cú đẩy nhẹ vào vai khiến Quang Anh chúi người về phía trước.
Đặng Thành An — bạn thân từ hồi cấp ba, giờ học chung trường, chung cả cái tật lười dậy sớm và mê đồ ăn vặt
Đang nhe răng cười, tay xách theo một túi bánh mua vội ở căng tin, vai đeo balo lệch hẳn sang một bên vì trong đó nhét đủ thứ không liên quan gì đến âm nhạc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao hồi hộp quá... //lí nhí, ngoái lại nhìn An cầu cứu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hồi hộp gì, vào cho vui thôi mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đăng ký vì thấy mày đăng ký, chứ tao có biết đàn địch gì đâu, cùng lắm gõ được cái trống lục lạc là hết cỡ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đẩy cửa bước vào trước//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi theo sau, mắt nhìn quanh//
Căn phòng rộng kê đầy loa, đàn, và một dàn trống ở góc trong, dây điện chằng chịt nối từ ampli ra tận giữa phòng.
Người đông hơn cậu tưởng. Có tiếng cười nói rôm rả, tiếng dây đàn được so lại nghe chối tai, tiếng ai đó thử micro rồi cười phá lên vì giọng bị rè vang cả phòng.
Mấy anh chị khóa trên đứng thành từng nhóm, tay cầm tờ giấy ghi danh sách, thi thoảng gọi tên ai đó rồi đánh dấu vào bảng. Giữa cái ồn ào rộn ràng ấy, có một góc phòng lại im lặng khác thường, như một khoảng lặng cố tình được chừa lại giữa bản nhạc ồn ào.
Một người con trai ngồi cạnh dàn thiết bị âm thanh, cúi đầu chỉnh từng nút trên bàn mixer, gương mặt tập trung đến mức như không nghe thấy gì xung quanh.
Tóc xanh hơi dài, phủ xuống trán, thi thoảng anh đưa tay gạt sang một bên bằng động tác đã thành thói quen, không cần nhìn cũng biết chỗ nào cần chỉnh.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, tạo thành một quầng sáng mờ quanh dáng ngồi cúi đầu ấy — cái kiểu ánh sáng khiến người ta bất giác nhìn lâu hơn một chút so với bình thường.
Không ai lại gần chỗ anh ngồi. Nhưng thi thoảng có người đi ngang lại khẽ gật đầu chào, đầy vẻ nể trọng, và anh cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn, không nói gì thêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
NVP
NVP
Anh đó là Duy, phó chủ nhiệm CLB.
Một bạn đứng gần quay sang giải thích khi thấy Quang Anh cứ nhìn mãi không rời mắt.
NVP
NVP
Ít nói lắm, nhưng giỏi thật sự. Cái gì về âm thanh, về hòa âm phối khí, hỏi ảnh là ra hết, mấy anh chị năm ba năm tư cũng phải nể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À... //gật đầu, không nói gì thêm//
Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn vương lại phía góc phòng ấy thêm một lúc lâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//huých khuỷu tay cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn gì dữ vậy, quen à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu có! //giật mình quay đi, tai hơi nóng lên vô cớ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên thấy... lạ thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
??
Có lẽ chỉ là vì giữa một không gian ồn ào như vậy, sự im lặng của một người lại dễ khiến người ta để ý hơn cả tiếng ồn.
Quang Anh tự nhủ với mình như vậy, rồi quay sang điền vào tờ đơn đăng ký An vừa dúi vào tay, cố không nghĩ thêm gì nữa.
Nhưng trong lúc cúi đầu viết tên mình vào ô trống, cậu vẫn nghe thấy, đâu đó phía sau lưng, tiếng những nút chỉnh âm được vặn khe khẽ, đều đặn, như một nhịp điệu riêng chẳng ai khác nghe thấy.
________________
END

Chương 2: Ngày đầu tiên

Buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều Thứ Năm, ngay sau đó là buổi học cuối cùng trong tuần.
Phòng sinh hoạt hôm nay chia thành từng nhóm nhỏ — nhóm hát, nhóm đàn, nhóm học cách phối bè
Mỗi nhóm sử dụng một góc phòng, tiếng nhạc cụ hòa hòa vào nhau tạo thành một âm thanh mới thanh xà nhưng lại có gì đó rất sống động.
Quang Anh và An được xếp chung nhóm đàn cơ bản, đứng giữa đám đông tân sinh viên nhưng ngơ ngác chưa biết ai với ai, tay ai cũng ôm khư cây đàn của mình như một căn cứ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê, cây đàn của mày tuyệt thật... //chỉ vào thân đàn guitar bạc màu của Quang Anh, nhiều chỗ sơn lộ ra lớp gỗ bên dưới//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn như đồ cổ vật ấy, để tao đoán, chắc cũng phải mười mấy năm rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đàn của ba tao để lại... //vuốt nhẹ lên mặt gỗ, giọng có chút tự hào xen kẽ hoài niệm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũ nhưng tiếng hay lắm, ấm hơn mấy cây đàn mới nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba tao nói đàn càng cũ, gỗ càng “ngấm”, âm càng dày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
... //không trả lời lại câu hỏi đó//
Vì An hiểu rõ không cần hỏi thêm.
Hai đứa trẻ quen nhau từ năm lớp mười, học chung lớp trong suốt ba năm cấp ba, hiểu tính nhau đến cường độ không cần nói nhiều cũng biết đối phương đang nghĩ gì chỉ qua một ánh mắt.
An năng động, nói nhiều, dễ hòa nhập với bất kỳ ai, mới vào phòng được mười phút đã bắt chuyện gần như tất cả mọi người; còn Quang Anh thì trầm hơn, hay để ý những chi tiết nhỏ mà người khác dễ dàng bỏ qua — cách một người cười, cách họ cầm đàn, cách họ im lặng.
Ngày tập hôm đó chủ yếu là ôn lại các hợp âm cơ bản, ai cũng phải lần lượt lên đàn thử một đoạn ngắn trước cả nhóm.
Không có khí cụ căng thẳng, xen kẽ tiếng cười khi có người đánh nhịp hay ép sai dây.
Giữa buổi tập, lợi ích lúc anh trưởng nhóm cho nghỉ giải lao phút mười, Quang Anh xin phép ra ngoài lấy nước.
Hành lang lúc này đã vắng người hơn hẳn so với sân trường buổi sáng, ánh nắng chiều hắt hơi qua khung cửa sổ dài, phun cả dãy hành lang một màu vàng cam dịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước chậm rãi, tay cầm chai nước vừa mua từ máy bán tự động//
Đang đi thì cậu nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ phòng tập nhỏ ở cuối dãy
Cánh cửa nửa chiều, để lọt ra một khe sáng nhẹ cùng âm thanh trầm bổng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chững lại, chân vô thức dừng lại giữa hành lang//
Đó là một giai điệu không lời, chậm rãi, có chút gì đó vừa buồn vừa dịu dàng, như người chơi đang kể một câu chuyện mà không cần dùng đến ngôn từ.
Từng nốt nhạc nối tiếp nhau, có đoạn ngập ngừng như đang cân nhắc, rồi lại lướt trôi mượt mà như dòng nước tìm đường đi riêng của nó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng đó, quên mất cả chai nước đang cầm trên tay, chỉ tĩnh người nghe, tim đập chậm lại theo từng nhịp đàn//
Cho đến khi giai điệu dừng lại đột ngột.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Khoảng tĩnh sau đó kéo dài đến mức Quang Anh phải tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không.
Cậu không biết đó là ai. Không quan lại gần xem, cũng không tráng lại lâu hơn, sợ bị bắt gặp đang nghe lén.
Nhưng khi quay lại phòng tập, đoạn nhạc đó vẫn cứ là vương vấn trong suốt buổi buổi còn lại, len lỏi vào giữa những lần cậu cố gắng ép hợp âm, đến nhịp điệu vài lần liên tiếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm sao vậy, cứ thẫn thờ hoài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nãy giờ kêu mày ba lần rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì... //lắc đầu, cố gắng tập trung quay trở lại đàn organ của mình//
Nhưng trong lòng vẫn còn văng vẳng những nốt nhạc kia, như một câu hỏi chưa có lời giải cứ mãi không chịu tan.
Về đến căn phòng ký túc xá tối hôm đó, cậu vẫn ngồi ôm đàn, cố ngân nga giai điệu ban chiều, nhưng chỉ nhớ được một chút nhếch nhác vài nốt đầu, phần còn lại như tan biến mất, chỉ để lại một cảm giác tiếc tiếc mơ hồ không tên.
_______________________
END

Chương 3: Bản demo dang dở

Hai ngày sau, Quang Anh vẫn chưa quên được giai điệu ấy.
Cứ tự do tay là cậu lại thử ngân nga một vài nốt nhạc, cố gắng tổng hợp lại thành một đoạn hoàn chỉnh, nhưng lần nào cũng chỉ nhớ được phần đầu bị lồi ra, còn lại biến mất mất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày mô tả thì chắc hay lắm //vừa bốc bánh mì vừa nói, mắt vẫn ép vào điện thoại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng thú thật là tao chịu, không hình dung nổi giai giai điệu "vừa buồn vừa dịu dàng" của mày nó ra làm sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày hát thử coi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngân nga vài nốt, ngượng nghịu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờm...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe... giống nhạc chuông báo thức của tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi kệ, chắc từ từ tao nhớ ra //cười trừ, gấp vở bài tập lạ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại tao cũng đâu chắc là ai đàn, biết đâu không phải người đó.
Nhưng trong lòng cậu thì lại khá chắc chắn.
____
Chiều hôm đó, cậu ở lại trường muộn hơn thường lệ.
Buổi kiểm tra kỹ năng đầu vào của CLB sẽ diễn ra vào cuối tuần, ai cũng phải trình bày một đoạn ngắn để ban chủ nhiệm đánh giá trình độ, xếp vào nhóm phù hợp.
Quang Anh muốn tranh thủ mượn một phòng tập trống để luyện thêm, nên nán lại sau khi lớp học cuối cùng kết thúc.
Dãy hành lang tầng hai lúc này đã vắng hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch, tạo cảm giác yên tĩnh đến lạ, khác hẳn không khí ồn ào ban ngày.
Tiếng bước chân của Quang Anh vang lên rõ mồn một giữa không gian trống trải, đến mức cậu phải cố đi nhẹ hơn.
Ngang qua phòng tập nhỏ cuối dãy — đúng căn phòng hôm trước cậu từng dừng lại nghe
Cậu lại thấy có ánh đèn hắt ra từ khe cửa, và tiếng đàn quen thuộc vọng theo sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Lần này rõ hơn, gần hơn, như thể cả căn phòng chỉ còn mỗi giai điệu ấy tồn tại.
Quang Anh không cố ý, chỉ là bước chân tự nhiên chậm lại, rồi dừng hẳn.
Cửa khép hờ một khe nhỏ, đủ để cậu thấy bóng dáng một người ngồi quay lưng ra cửa, trước mặt là cây đàn piano cũ kê sát tường, tay lướt trên phím đàn, đầu hơi cúi xuống như đang chìm trong một thế giới riêng, tách biệt hẳn với mọi thứ xung quanh.
Là anh.
Người ngồi ở góc phòng hôm tuyển thành viên, người mà bạn cùng nhóm gọi là Duy — phó chủ nhiệm CLB.
Giai điệu vang lên, đúng là đoạn nhạc đã ám ảnh Quang Anh suốt mấy ngày qua — chậm rãi, có chút trầm buồn, từng nốt nối nhau như đang thì thầm một điều gì đó.
Nhưng đến một đoạn nhất định thì lại đứt quãng, như thể người chơi cứ mãi loay hoay không tìm được nốt tiếp theo, hoặc cố tình không muốn tìm.
Anh dừng lại, ngồi im một lúc, vai hơi chùng xuống, rồi lại bắt đầu từ đầu, và một lần nữa dừng ở đúng chỗ đó — như thể đó là một bức tường vô hình mà anh không cách nào vượt qua được.
Như một câu chuyện chưa có hồi kết, cứ lặp đi lặp lại đoạn mở đầu mà chẳng bao giờ chạm tới cái kết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng lặng ngoài cửa, không dám thở mạnh, sợ làm gãy đi cái không khí mong manh ấy//
Có một điều gì đó trong dáng ngồi ấy khiến cậu không nỡ rời đi, dù biết mình đang đứng ở ranh giới giữa tò mò và xâm phạm riêng tư của người khác.
Nhưng có lẽ cậu đã đứng đó hơi lâu — vì chỉ vài giây sau, tiếng đàn ngưng bặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!
Giọng nói trầm, không gắt nhưng đủ khiến Quang Anh giật mình lùi lại một bước, tim đập thình thịch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đẩy cửa, cúi đầu, tai đã nóng bừng vì ngượng, hai tay siết chặt quai balo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em... em xin lỗi, em không cố ý nghe lén đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi ngang qua, nghe tiếng đàn hay quá nên... nên dừng lại một chút thôi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay lại nhìn cậu//
Ánh đèn hắt ngang gương mặt, không rõ là bực hay chỉ đơn thuần bất ngờ, đôi mắt nhìn Quang Anh một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng đã dịu lại hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao. //ngừng một nhịp, ngón tay vẫn đặt hờ trên phím đàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là tân sinh viên mới vào CLB à? Hôm tuyển thành viên tôi nhớ có thấy mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, em tên Quang Anh ạ. Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy.
Chỉ vậy thôi. Không có thêm một câu xã giao nào khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay lại phía cây đàn, ngón tay khẽ chạm lên phím, coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng thêm vài giây, không biết nên ở lại hay rời đi, cuối cùng đành lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em... em không làm phiền anh nữa. Em xin lỗi lần nữa ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay người định rời đi, nhưng bất giác ngoái lại nhìn một lần cuối trước khi khép cửa//
Và bắt gặp Duy vẫn đang nhìn theo mình, ánh mắt có gì đó rất khó gọi tên, không hẳn là tò mò, cũng không hẳn là lạnh lùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Chỉ là ánh mắt ấy vội vã dời đi ngay khi bị phát hiện, quay trở lại với cây đàn như chưa từng có chuyện gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khép cửa lại, bước ra khỏi hành lang//
Lòng ngực cậu lại nôn nao một cảm giác lạ — không hẳn là hồi hộp vì bị bắt gặp, mà là một thứ gì đó âm ỉ hơn, sâu hơn, như đoạn nhạc kia vẫn còn ngân nga đâu đó trong lồng ngực, chưa chịu dừng lại.
Cậu đi được một đoạn thì mới nhận ra tay mình vẫn còn nắm chặt quai balo, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi từ lúc nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
______
Trên đường về ký túc xá, cậu nhắn cho An một tin ngắn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tao biết tên bài nhạc bí ẩn hôm trước là do ai đàn rồi."
Nhưng gõ xong lại xóa đi, không gửi. Không hiểu sao, cậu muốn giữ chuyện này lại cho riêng mình, ít nhất là lúc này.
______________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play