Series Truyện Ngắn Dương Kiều
Giới thiệu
______________________________
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Hi, hellu
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Cho ai chưa đọc cái mô tả thì đây mô tả lại nè
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Ở tác phẩm này tui sẽ viết dạng truyện ngắn
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
1 truyện sẽ kéo dài từ 3-5 chap hoặc dài hơn có thể là từ 10 chap trở xuống
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Đa dạng thể loại luôn
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Học đường có
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Công sở có
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Kẻ thù có
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Cổ trang hay no human cũng coá
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Tóm lại là có ý tưởng thì sẽ viết hen
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Cũng tại tui lười viết ra fic dài dạng 100 chap quá
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Kiểu ý tưởng nó nhiều mà nó hổng tới á
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Vẫn ra fic dài bth hen
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
À còn về kết thì mọi người cũng tự hiểu hen:) có HE với SE và chắc tui sẽ thử thêm OE
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Với cả tui cũng nhận ý tưởng của mọi người nha, nếu ai có ý tưởng muốn tui viết thì cứ gửi cho tui
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Gửi qua tik nha, search Bị mê Duongkieuu là ra hen
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Nếu tui thấy ý tưởng hay thì sẽ viết hoặc là tui sẽ kết hợp nhiều ý tưởng lại
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Có cre nha nên mí bà yên tâmm
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Muốn tui cre tên dì cũng đc, nhắn tui biết là oki
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Còn k muốn cre cũng hăm sao
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
À còn cái nì quang trọng, fic sẽ hướng đến không H nhiều nha mấy bà
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Trừ khi là H nó có vai trò quan trọng trong cốt truyện thì tui sẽ viết hen
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Nhma nếu mấy bà muốn truyện có H thì tui cũng sẽ chỉ viết đến mức H- thôi nhá
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Còn otp phụ thì tuỳ duyên:)
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Nhma chắc sẽ chủ yếu lấy Solnick với Rhycap hoặc Hungan hay Weankhang đồ á
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Chắc thế
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Hoặc là không otp phụ luôn☺️
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Và vì là fic ngắn nên mấy cái mô tả sẽ nhiều và dài hơn bình thường á, để vậy mọi người mới hiểu cốt truyện được
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Oi đủ 300 chữ rồi, oke bái bai hen
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Đọc vui vẻ nha🫰
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Bình luận nhiều lên!! Toi thít đọc bình luận🤓
______________________________
Dạy cách yêu một người - chap 1
Đầu to chứa yt viết cho bây nè
Rcm mọi người nghe "biển, đảo và em" khi đọc
______________________________
Thanh Pháp theo đuổi Đăng Dương đến giờ đã tròn 3 năm rồi
Thanh Pháp năm nay là sinh viên sư phạm năm ba còn được mọi người gọi với cái tên thân thương là Pháp Kiều, năm nay 21 tuổi
Cuộc sống hằng ngày của em khá đơn giản, từ nhà đến trường, lẽo đẽo Đăng Dương rồi đi học, xong lại về nhà
4 năm theo đuổi, người ta nhìn vào cũng nghĩ chắc em điên vì tình rồi
Nhưng chỉ có Kiều hiểu, mối quan hệ của cả hai không chỉ dừng lại ở một người cho một người nhận đâu!
Thanh Pháp
Đăng Dương! Hôm nay em có làm thử bánh bông lan này, anh ăn thử không?
Thanh Pháp
Há miệng ra, aa *đưa bánh đến miệng anh*
Thanh Pháp lại vừa đi vừa nói vu vơ, còn Đăng Dương thì chỉ im lặng
Không rõ anh có đang nghe em nói không nữa, nhưng mà Kiều kệ, Kiều cứ vậy đó ai cản được Kiều
Bởi lâu lâu Kiều lại nghĩ thầm có khi nào mình bị chơi bùa mê thuốc lú gì không chứ hình như em bị cái con người lạnh lùng kia hút hết hồn mây rồi
Đăng Dương là sinh viên năm tư rồi, 22 tuổi
Khác với Kiều, anh học sư phạm và là chuyên môn văn nên trông anh lúc nào cũng nghiêm túc hết mức
Khác với một đứa có đam mê làm giáo viên âm nhạc như em
Thanh Pháp
A đúng rồi, vở soạn của em
Thanh Pháp
Học mấy cái đại cương này mệt ghê, nhờ có anh hết
Đăng Dương
Chỉ là tiện tay soạn cho em, coi như cảm ơn mấy món em tặng
Thấy chưa! Lạnh lùng thế thôi chứ quan tâm em lắm!
Ít nhất là Kiều đã nghĩ như vậy suốt 3 năm
Thanh Pháp
Đăng Dương, cuối tuần này đi xem phim với em nha
Thanh Pháp
Đi màa *lay lay tay anh*
Thanh Pháp
Thế thôi vậy, hẹn anh bữa khác
Bữa khác hả? Không biết đã nói câu này bao lần rồi, Kiều tự ngẫm lại trong đầu
Ngẫm lại mới thấy, ngoại trừ trên trường thì cả hai dường như chả có đi đâu riêng bên ngoài cả, nếu có thì cũng phải đi cùng một nhóm nào đó
Có lần Kiều đã nói dối rằng buổi đi chơi đó có cả bạn của em đi cùng nhưng thật ra chỉ có em và anh
Đăng Dương đã bỏ về giữa buổi khi nhận ra mình bị lừa, dù cho hôm đó là sinh nhật của em
Suốt một tuần sau đó cũng tránh mặt Kiều hết cỡ
Theo Kiều là anh đang giận dỗi, nhưng lúc đó Dương lại nói rằng anh ghét những kẻ dối trá và không tôn trọng anh
Làm Kiều dỗ thấy mụ nội, sau lần đó Kiều tởn tới già, không dám chọc giận Đăng Dương nữa!
Nhưng cũng từ sau vụ đó, dù là đi chơi chung hay riêng, Đăng Dương luôn từ chối khi đó là lời mời từ Thanh Pháp
Em cũng bất lực, cũng buồn lắm chứ nhưng riết quen
Giờ muốn rủ anh đi đâu thì nói thẳng ra luôn, vì kiểu gì Dương chả từ chối
Đó giờ em nghĩ là do Dương không thích đi riêng 2 người thôi, nhưng có lần Kiều lại phát hiện Đăng Dương đang đi chơi riêng với 1 người bạn
Lần đó cũng là lần đầu em và anh có cãi vã, nhưng suy cho cùng là do em đặt điều vô lý thôi
Đăng Dương đã nói người kia là bạn nên anh mới đi chung, vậy không lẽ Thanh Pháp không phải bạn anh?
Thanh Pháp không buồn, em tự lừa mình rằng do anh coi em hơn là bạn
Nhưng cũng chỉ là tự lừa mình..
Lẻn vào lớp học vì đã muộn hơn 10 phút rồi, Thanh Pháp rón rén đi đến chỗ 2 đứa bạn mình đang ngồi
Thành An
Giờ mới chịu tới?
Quang Hùng
Sao không qua lớp ông Dương học luôn đi cho lẹ hơn
Thanh Pháp
Thôi mà thôi mà, xin lũii
Thanh Pháp
Mà sao ngồi xa tít vậy bây
Thành An
Ngồi đây dễ ăn vụng
Quang Hùng
Ăn suốt ngày ăn, học đi kìa
Thanh Pháp
Xàm nữa *phì cười*
Chỗ ngồi của 3 người đúng là xa thật, gần như bàn cuối luôn rồi
Thật ra thì Quang Hùng với Thành An học khá chăm nên rất thích ngồi bàn đầu, nhưng cũng vì Thanh Pháp hay đến muộn vậy đó mà 2 người mới quyết định ngồi cuối luôn
Trước đây Kiều có nhiều bạn lắm, nhưng giờ thì chỉ còn 2
Cũng vì theo đuổi Đăng Dương mà mấy người bạn kia cũng dần không còn chơi với em nữa
Vì đối với Thanh Pháp, Đăng Dương luôn đứng số 1
Thậm chí có lần em còn bỏ dở cả buổi hẹn đi chơi với bạn chỉ vì dòng trạng thái "thèm đồ ngọt" của Đăng Dương
Để rồi cuối cùng bị anh mắng vì làm phiền đến giờ dạy thêm buổi tối của anh
Chỉ có Thành An và Quang Hùng còn chơi với em, Hùng là bạn cấp 3 của Kiều nên rất thân thiết và hiểu em, còn An đến lúc lên đại học thì mới gặp
Thanh Pháp
Ê, cuối tuần đi coi phim không?
Thanh Pháp
Phim ma, nghe đồn hay lắm á
Quang Hùng
Hả.. ờm cuối tuần này tao bận rồi
Thành An
Tao về quê hay gì á.. bận rồi
Thanh Pháp
Xì, cứ tưởng rủ bây sẽ khác chứ *chán nản*
Thanh Pháp
Nãy bị Đăng Dương từ chối, giờ bây cũng không đi
Thành An khẽ quay sang nhìn Hùng
Thật ra cuối tuần hai đứa có buổi date, bọn nó hẹn hò cũng được gần 1 năm nay rồi nhưng mà giấu Thanh Pháp
Nhưng Kiều biết, có đui cũng thấy mờ mờ chớ, ban đầu cũng giận lắm vậy mà lại dám đánh lẻ đi yêu nhau
Nhưng mà dần cũng không còn giận nữa, ngược lại em thấy hơi có lỗi
Vì bọn nó sợ Kiều buồn, cũng vì chuyện của Đăng Dương nên Kiều hay để Hùng với An đi chung nhiều, bọn nó yêu nhau cũng chuyện sớm muộn thôi
Thành An
Mà nè, sao mày cứ theo đuổi Đăng Dương mải thế? Tao thấy cứ vậy quài không tốt đâu
Thành An
Ổng cũng đâu có thích mày
Thanh Pháp
Ai nói không chứ, chắc chắn ổng có thích tao
Thanh Pháp
Nè, lại soạn bài cho tao dù học khác khoá
Quang Hùng
Mày chắc được nhiêu phần trăm? Nếu thích thì đã đồng ý mày lâu rồi
Thanh Pháp
Aaa im lặng đii nhức đầu quáa *bịt tai*
Lúc nào cũng vậy, có ai hỏi đến chuyện của em hay có ý khuyên nhủ thì em đều cứng đầu phản bác
Vì em tin vào thứ em thấy và cảm nhận được chăng?
Thanh Pháp cũng không điên đến độ 3 năm theo đuổi không có gì cả mà vẫn cố chấp
Em vẫn kiên trì theo đuổi Đăng Dương vì em biết anh cũng không thể làm lơ em được vì anh đã thay đổi chút ít
Giờ trưa anh sẽ đồng ý kèm thêm cho em ở thư viện nè
Soạn sẵn bài đại cương cho em nè
Nhận nước của em đưa cho giữa trận đấu bóng rổ nè
Có lần còn lo lắng chạy qua nhà khi biết em bị sốt cao nữa
Những điều mà trước đây Dương chưa từng, cũng vì vậy nên em tin rằng mình đang lay động được anh dù nó chậm đến mức người ngoài không thể nhìn thấy
Có những lúc em cũng mệt, cũng tổn thương vì sự lạnh lùng của anh lắm chứ, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì Dương lại làm một điều gì đó khiến em lại rơi vào lưới tình
Cứ như một người đang thoi thóp được quăng cho cọng rơm cứu mạng
Rồi em sẽ lại yêu anh, lại điên cuồng đuổi theo anh dù cho có bị anh phũ bao nhiêu lần
Luôn tự nhủ rằng "hôm nay anh ấy đã đỡ cau có hơn rồi, ngày mai sẽ còn tốt hơn nữa thôi"
Cứ thế mà 3 năm ròng rã trôi qua
Nhưng đúng thật.. cái gì cũng có giới hạn của nó
Thanh Pháp
: hôm nay em có làm cơm cuộn nề, ngon lắm em đem qua lớp anh nha
Đăng Dương
: không có ở lớp, bận rồi
Thanh Pháp
: bận gì dọ, bình thường giờ này phải ở lớp học chớ?
Đăng Dương
: chuyện nhà em à?
Thanh Pháp
: nay nói chuyện nặng lời zạy..
Thanh Pháp
: kệ anh đấy, em vẫn qua kiếm anh
Kiều hớn hở chạy qua bên lớp của Đăng Dương
Sáng nay em đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh
Kiều khá vụng trong chuyện bếp núc, có thể em không nấu quá ngon nhưng được cái là cứ nấu là có chuyện
Sáng nay em vô tình bị đứt tay khi đang thái cà rốt
Kệ đi, anh ăn ngon là được
Chạy qua đến hành lang có lớp Dương, ở đây toàn mấy anh chị năm cuối vậy mà ai cũng quen Thanh Pháp hết
nvp
Kiều lại sang hả em? Nay lớp thằng Dương có thuyết trình hay gì á
Thanh Pháp
Ủa vậy hả, dị chắc em chờ quá
Thanh Pháp
Hì hì, chút đồ ăn thôi à, em đi nha
Rồi em chạy sang lớp Đăng Dương, đúng thật lớp anh đang thuyết trình nè
Nhìn từ một góc cửa sổ, Kiều nhìn thấy Đăng Dương đang tập trung xem bài thuyết trình của nhóm bạn, lâu lâu còn quay sang hỏi cô bạn cùng nhóm
Khoan đã, cô bạn cùng nhóm?
Thanh Pháp
Chị đó là ai vậy ta, chưa bao giờ gặp luôn
Thanh Pháp
Coi bộ thân thiết với Dương dữ
Thôi kệ, em đặc biệt hơn người khác mà
Thế rồi Thanh Pháp cứ thế đứng chờ, một lúc khá lâu.. à không phải là rất lâu
Cho đến khi đến lượt nhóm Đăng Dương thuyết trình, cũng là bài cuối rồi
Em chơi liều! Lẻn vào lớp luôn cho máu
Vì đây là phòng học có máy chiếu lớn, sức chưa tận 100 học sinh nên lớp khá rộng, thầy cô không thể kiểm soát hết lớp được nên dễ lẻn ra lẻn vô lắm
Lúc em đang rón rén đi vô còn tình cờ gặp 2 anh chị đang lẻn đi ra nữa chớ
Ngồi xuống ở bàn cuối cùng, em kéo cái nón để che bớt mặt mình đỡ bị phát hiện
Vì đứng nãy giờ khiến chân em có hơi đau, nay còn mang phải đôi giày hơi chật nữa chứ
Đặt hộp đồ ăn xuống, nguội hết trơn rồi chán thật
Đăng Dương
Xin chào mọi người, sau đây tôi xin phép thuyết trình về dự án của nhóm tôi
Thanh Pháp
Đẹp trai ghê, nghiêm túc lại càng đẹp traii
Em đang mải mê ngắm Đăng Dương thì lại vô tình chạm ánh mắt anh đang nhìn về phía mình
Đăng Dương có vẻ hơi hoang mang nhưng cũng có vẻ đang tức giận, song anh vẫn tiếp tục bài của mình
Thanh Pháp
Chết rồi bị thấy mất rồi..
Bài thuyết trình một lúc sau cũng kết thúc, giáo sư bắt đầu nhận xét nhưng có vẻ không ổn lắm..
nvp
Thôi không sao, lần sau rút kinh nghiệm vậy *vỗ vai Đăng Dương*
Đăng Dương chẳng nói gì, gạt tay cậu bạn kia ra khỏi vai mình rồi quay đi
Không phải khó chịu gì nhưng Đăng Dương vốn là vậy, không thích thân thiết với những người không thân
Thế nên phải nói Thanh Pháp thật sự rất cứng đầu mới khiến Đăng Dương để ý vậy, dù chỉ 1 chút ít
Thanh Pháp
Đăng Dương! *chạy theo anh*
Kiều đuổi theo anh mãi đến gần cuối hành lang
Thanh Pháp
Đi chậm thôi Dương
Đăng Dương
*quay lại nhìn em*
Thanh Pháp
A *va vào người anh*
Đăng Dương
Hôm nay bảo đừng đến cơ mà?
Thanh Pháp
Dù gì lát cũng lên thư viện học mà, em đến chờ anh đi chung thoii
Đăng Dương
Còn dám vào lớp ngồi? Đây là đeo bám đấy?
Thanh Pháp
Anh nói nặng rồi, em chỉ vào ngồi xíu vì chân em hơi-
Thanh Pháp
Mà thôi qua tâm cái đó chi, em có mang cơm cho anh nè, em tự làm á
Có lẽ tâm trạng Dương không tốt nên anh chỉ định quay người để đi tiếp, xui rủi sao tay anh quơ trúng hộp cơm trên tay em khiến nó rơi xuống
Đồ bên trong cũng vì thế mà rơi vãi ra hết
Thanh Pháp
Á ê đổ hết rồi, hơi bị ngon đó uổng quá à *ngồi xổm xuống nhặt hộp cơm*
Đăng Dương
Đồ em nấu không ngộ độc thì cũng dở đến mức nuốt không trôi
Đăng Dương
Bỏ đi, dù gì cũng không tính ăn
Đăng Dương có ý rời đi, em cũng nhanh chóng dọn đống cơm bị đổ rồi đi theo anh
Thanh Pháp
Hôm nay anh tính dạy em cái gì dọ
Thanh Pháp
Gì nữaa, học bài đó được tuần nay rồi đó
Đăng Dương
Em học chậm, chịu
Thanh Pháp
Do anh đẹp trai quá em phải ngắm chớ
Thanh Pháp
Mốt anh đi có đi dạy thì dạy mấy đứa cấp 2 á
Thanh Pháp
À không, cấp 1 đi, mầm non cũng được
Thanh Pháp
Chứ mấy đứa lớn lớn bắt đầu biết yêu biết tán tỉnh rồi, nhỡ nó thấy anh đẹp rồi làm phiền anh rồi sao
Đăng Dương
Có học không? Giờ em đang phiền đấy
Thanh Pháp
... *nhìn Dương*
Thanh Pháp
Đăng Dương, nếu em tỏ tình thì anh có đồng ý không?
Đăng Dương hơi ngơ người, bình thường em toàn tuỳ ý nói thích anh chứ có bao giờ hỏi trước như này
Thanh Pháp
Hôm nay em đã thức dậy từ sáng sớm đi chợ đó, em làm cả buổi sáng được một hộp cơm cho anh, lúc thái cà rốt không cẩn thận bị đứt tay
Thanh Pháp
Nãy em đã đứng chờ anh gần 2 tiếng, nay giày hơi chật nên chân em bị đau
Thanh Pháp
Tuần này thức làm dự án nên mấy nay không tập trung học anh được, cứ buồn ngủ mãi thôi
Thanh Pháp
Nhưng em đang cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đây
Đăng Dương
Nói ra để làm gì?
Thanh Pháp
Bấy lâu nay em vẫn luôn như vậy, chỉ là chưa từng kể cho anh biết
Đăng Dương
Vậy thì giờ cũng đừng kể
Đăng Dương
Không có nhu cầu nghe
Thanh Pháp
Anh dạy văn mà kiệm lời nhỉ
Đăng Dương
Vì tôi lười nói chuyện với em, được chưa?
Đăng Dương
Nay không học thì thôi
Thanh Pháp
Anh có ghét em không?
Đăng Dương
Không, tôi không có thời gian để ghét ai đó
Thanh Pháp
Vậy anh có thích em không?
Đăng Dương
Không, chưa từng và cũng sẽ không
Thanh Pháp
Em với anh là bạn hả?
Thanh Pháp
Vậy chúng ta là gì?
Thanh Pháp
Sao anh vẫn quan tâm em?
Đăng Dương
Hết giờ học thư viện rồi, em về lớp đi
Thanh Pháp ngồi yên đó, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ban nãy đã rũ xuống từ khi nào
Thanh Pháp
Nếu ngày mai em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, không đi theo không làm phiền anh nữa
Đăng Dương
Thì cuộc sống tôi vẫn vậy
Đăng Dương
Mệt rồi thì nghỉ đi, đừng giận dỗi đừng khóc lóc làm gì
Đăng Dương
Bỏ cuộc đi, nhá?
Em cuối gầm mặt, nhưng mà hình như đang thút thít?
Thấy vậy Đăng Dương chỉ thở dài một hơi, rồi bước tới đưa khăn giấy cho em
Đăng Dương
Đừng khóc, không ai dỗ đâu
Thanh Pháp
*cầm lấy khăn giấy*
Đăng Dương
Tch, cứng đầu thật, tuỳ em
Đăng Dương bỏ đi để em ngồi đó, không khóc nữa nhưng rất đau!
Lủi thủi đi về lớp, chiều nay em có tiết nên phải học thôi
Thành An
*đập bàn cái đùng*
Thành An
Tao nói mày rồi! Bỏ cha đó đi trời ơi
Quang Hùng
Thật, chi cho khổ vậy
Thanh Pháp
Đó giờ theo đuổi vì nghĩ có cơ hội, chưa bao giờ nghĩ đến lúc bỏ cuộc
Thanh Pháp
Giờ mới thấy.. tao lún sâu quá rồi
Thanh Pháp
Không dám nghĩ đến chuyện không theo đuổi anh nữa
Hùng và An cũng chỉ biết thở dài
Thành An
Bỏ đi Kiều, cứ như này mãi chỉ có mày tổn thương thôi
Quang Hùng
Trong một mối quan hệ không có tên như này.. tốt nhất là nên dừng lại được rồi
Lần đầu tiên Kiều dám lắng nghe những lời khuyên từ bỏ, đau! Đau bỏ mẹ
Cứ nghĩ tới thôi tim em đã như bị ai đó khoét một lỗ to đùng ngay chính giữa
Thanh Pháp
Tao không làm được.. tao..
Quang Hùng
Hay như này đi, mày cứ coi như là mày đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đi
Quang Hùng
Thử lơ ổng vài ngày xem sao
Thành An
Ờ nghe hay đó, thử đi mới biết được
Thanh Pháp
Lạt mềm buộc chặt hả.. làm như tao chưa thử hay gì
Thanh Pháp
Nhưng mà chưa được 1 ngày.. nhớ quá nên tự đi kiếm luôn
Quang Hùng
Không phải, lúc đó mày làm vậy để thu hút tình cảm của ổng
Quang Hùng
Còn giờ mày phải xác nhận
Quang Hùng
Là xác nhận đó hiểu không?
Thành An
Mày phải biết được mày ở vị trí nào trong cuộc đời người ta chứ
Thành An
Nếu không được thì cứ thế chấm dứt luôn, yên tâm đi không gặp nhau không thấy nhau một thời gian là quên ngay
Thanh Pháp
Ừm.. cứ vậy thử đi
Quang Hùng
Rồi chốt, tối nay đi nhậu đi, thèm mùi bia rồi
Quang Hùng
Lâu rồi đâu có uống
Thành An
Ừa, nhưng mà tối nay Kiều đi học thêm mà, quên à?
Bình thường là em đã bắt miếng, tiếp tục đùa giỡn với 2 đứa nó rồi, nay không có tâm trạng nên thả 1 câu rồi thôi
Chỗ em học thêm cũng chính là chỗ Đăng Dương đi dạy thêm, em học tiếng Anh còn Dương dạy văn
Dù khác toà nhà nhưng là cùng trung tâm và cùng 1 khu nên chiều nào Thanh Pháp cũng lẽo đẽo theo đòi Đăng Dương đi cùng
Chiều nay cũng vậy, Đăng Dương vẫn đứng chờ em ở cổng nhưng Kiều không ra
Thành An với Quang Hùng kéo mãi em mới chịu đi cổng sau chứ không đi cổng chính
Thấy anh đang đợi làm Thanh Pháp chỉ muốn lao ra thật nhanh để đi cùng anh thôi
Quang Hùng
Nghe tao! Cố được 1 tuần xem sao, 1 tuần thôi
Thanh Pháp
Nhưng lỡ chạm mặt thì sao? Tao nói gì làm gì giờ?
Quang Hùng
Làm lơ luôn, keme luôn
Thành An
Tầm bậy! Cứ chào hỏi bình thường cho tao
Thành An
Mày càng tỏ ra bình thường càng tốt
Thành An
Có hỏi thì trả lời qua loa thôi
Thanh Pháp
Lỡ Dương hỏi sao mấy nay tránh anh thì sao
Thành An
Nói là mày bận dự án trên trường
Quang Hùng
Đúng rồi tin An đi
Lòng em nặng trĩu, vụ này liệu có ổn không trời..
Đi đến lớp học thêm, may sao mà không gặp Dương trên đường
Nhưng cũng chỉ là không gặp trên đường thôi
Hôm nay em đến hơi sớm nên đành ngồi dưới sảnh chờ vì trên lớp đang có học sinh
Cắm cuối nghịch điện thoại, đến khi ngước đầu lên thì đã thấy Đăng Dương vừa bước vào
Chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu anh hỏi sao hôm nay không đòi đi cùng
Nhưng khác với em nghĩ.. Đăng Dương có vẻ bình thản, anh lướt qua em rồi đi vào thang máy đến toà nhà bên cạnh
Anh chỉ nhìn em đúng một cái, nhưng cái nhìn đó cũng chỉ như đang nhìn một người trong cả tỷ người xa lạ chẳng hề liên quan đến mình
Thanh Pháp
Có vẻ anh ấy không mấy bận tâm về mình.. *cúi mặt*
Cứ thế, ngày 1, ngày 2, ngày 3.. mỗi ngày trôi qua không có Dương khiến Thanh Pháp cảm thấy ngày dài bất thường
Giờ trưa không còn ngồi ngắm rồi nghe anh giảng bài nữa
Cũng chẳng tranh thủ lúc không có tiết nấu cho anh vài món ngon
May thì anh sẽ ăn xong chê dở, xui rủi thì bị anh quăng đi không thương tiếc
Chẳng có cuốn vở soạn nào nữa, em phải tự soạn mọi thứ
Không còn được đưa nước cho Dương mỗi khi anh đánh bóng rổ mệt
Đến giờ học thêm cũng chẳng có ai đi cùng, lúc về cũng chỉ có mình em
Thanh Pháp nhớ Đăng Dương!! Nhớ sắp phát điên rồi
Nhưng có vẻ đúng là anh chẳng có chút tình cảm nào với em thật, anh không thèm hỏi thăm, cũng chẳng mảy may để ý đến việc không còn em bên cạnh
Lâu lâu Pháp nhớ quá nên lén đi ra sân bóng rổ nhìn anh, rồi lại đau đớn nhận ra cuộc sống của anh không có em lại vui vẻ hơn
Đăng Dương thoải mái đi ăn đi uống với bạn bè mà chẳng còn một bóng người mặt dày xin đi chung nữa
Thanh Pháp cũng giật mình nhận ra dạo gần đây em không còn cười nữa, thay vào đó mắt em hay sưng hơn..
Có lẽ em sắp bỏ cuộc rồi.. sắp thật sự thôi cố chấp rồi
Hôm nay Thanh Pháp trốn học buổi chiều, em đi nhậu!
Chỉ có một mình em đã uống đến say bí tỉ
Trong cơn mơ mơ màng màng, Kiều bằng cách nào đó đã đi đến khu nhà của Dương ở
Khi trước em hay đến đây tìm anh lắm, nhưng 1 lần bị Dương mắng bảo rằng anh ghét việc em lảng vảng quanh khu nhà anh
Thế nên từ đó Kiều cũng chẳng dám đến đây nữa, dù vậy lâu lâu có dịp thì em vẫn đến, may mắn sao cũng chẳng bị anh nói này nói kia
Còn giờ đây em đang ngồi ở công viên trước nhà anh, đong đưa chiếc xích đu cũ
Em biết giờ này Đăng Dương đã về từ lâu rồi, anh sẽ không biết được chuyện em tới đây tìm anh đâu
Ừa thì đúng Đăng Dương đã về nhà từ chiều, nhưng không có nghĩa đêm anh sẽ không ra ngoài
Đăng Dương đi vứt rác, vậy mà lại nhìn thấy Kiều đang say xỉn gật gù trên cái xích đu đối diện nhà
Thanh Pháp
*ngước lên nhìn anh*
À đúng rồi.. một trong những chuyện phiền phức trước đây mà em làm có việc đòi anh gọi mình là Kiều thay vì Thanh Pháp
Mất khá lâu thì Đăng Dương mới đồng ý, nhưng cũng từ đó anh nói ít với em hơn
Chẳng thèm gọi tên em nữa, nên cũng lâu rồi em không nghe anh gọi "Kiều"
Đăng Dương
Giờ này sao lại ở đây? Say à?
Thanh Pháp
Ừm.. nãy em có uống chút
Đăng Dương
Chút gì? Này bảo uống cả thùng còn tin
Đăng Dương
Mà sao lại đến đây?
Thanh Pháp
Xin lỗi, chắc anh khó chịu
Đăng Dương
Biết vậy thì đứng lên đi về đi, tôi bắt xe cho
Thanh Pháp
Anh không định hỏi em à?
Thanh Pháp ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh đã đỏ ngàu
Thanh Pháp
"Mấy nay em đi đâu..?"
Thanh Pháp
"Sao không tìm anh nữa?"
Thanh Pháp
"Có chuyện gì à?"
Lần đầu tiên Đăng Dương không biết phải nói gì trước câu hỏi của em
Thanh Pháp
Anh thật sự.. không thể quan tâm em hơn à..?
Thanh Pháp
Em biết.. em biết em phiền, em biết em gây nhiều rắc rối cho anh..
Đăng Dương
Tôi không có ý gì khác, cứ tưởng em đã nghĩ thông nên mới vậy
Đăng Dương
Về đi, muộn lắm rồi
Đăng Dương
Một thân một mình em ở ngoài muộn vậy không an toàn
Đăng Dương
Tôi đặt xe cho em
Đăng Dương cầm điện thoại lên đặt cho em một chuyến xe
Thanh Pháp
Lần nãy cũng giống lần em bị sốt đúng không? Hành động của anh khiến em nghĩ anh cũng có chút lay động trước em
Đăng Dương
Nếu khiến em hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi
Đêm nay em hiểu hết rồi.. nghĩ xong xuôi rồi
Thanh Pháp
*loạn choạng đứng dậy*
Đăng Dương
*giật mình đỡ em*
Đăng Dương
Say đến mức này, mai định ở nhà luôn à?
Thanh Pháp đang trong vòng tay Đăng Dương, lần đầu tiên cả hai ở khoảng cách gần vậy
Thanh Pháp
*kéo cổ áo anh*
Kiều khẽ nhón, đặt trọn một nụ hôn lên môi anh
Nước mắt em không kìm được nữa mà tuôn rơi
Không để Đăng Dương kịp đẩy ra, em rời khỏi trước
Nhìn gương mặt Đăng Dương đang hoang mang lại có chút tức giận kia, môi anh mấp máy tính nói gì đó nhưng bị em chen ngang trước
Thanh Pháp
Em bỏ cuộc, không theo đuổi anh nữa
Thanh Pháp
Em.. hết sức rồi
Kiều mượn cơn say, lấy hết dũng khí nói ra hai từ "bỏ cuộc", tim em quặn thắt dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn thấy đau
Giọng em run lên, không tránh khỏi việc bật khóc, dùng chút sự kìm nén cuối cùng mà bật ra lời nói
Thanh Pháp
Em thích anh.. rất thích anh
Nói rồi em buông anh ra, lui lại rồi nức nở không thôi
Còn Đăng Dương, anh vẫn đang ngớ người với những chuyện vừa xảy ra
Thanh Pháp
Chắc giờ này khó đặt xe, anh không cần đặt nữa đâu, em tự lo
Thanh Pháp
Xin lỗi vì chuyện tối nay.. phiền anh nhiều rồi
Nói rồi Kiều dứt khoát quay đi, nhìn bóng lưng em bước đi xa dần, Đăng Dương cuối cùng cũng bình tĩnh lại
Anh không đuổi theo, chỉ là không biết sao anh lại thấy bứt rứt trong lòng.. một cảm xúc khó gọi tên
Mãi đến khi em rời đi mất khuất, anh mới chầm chậm quay về nhà mình
Trên chuyến bus cuối cùng, Thanh Pháp cứ thế khóc nấc lên
Làm bác tài còn phải quay sang hỏi em có chuyện gì rồi an ủi
Về được tới nhà cũng đã là 11 giờ đêm
Đêm nay cho em buồn, chỉ đêm nay thôi.. ngày mai em sẽ trở lại, hứa đó..
______________________________
Dạy cách yêu một người - chap 2
______________________________
Mấy ngày sau đó Thanh Pháp thật sự rất suy sụp..
Cảm giác như cả thế giới đang đồ ầm vào người em, chẳng có sức làm gì cả
Nhưng nhanh thôi, em sẽ quay về làm Thanh Pháp vui vẻ, sẽ chẳng còn buồn chuyện cũ đã qua nữa
Ở trên trường, Thanh Pháp - Thành An - Quang Hùng đang vùi đầu vào đống dự án mới, đến cả ăn còn không có thời gian
Thanh Pháp
Đều mẹ, bố mày mới thất tình mà cũng đéo tha
Thành An
Thất tình hay bát tình thì cũng là sinh viên thôi cưng
Quang Hùng
Ráng ráng, xong dự án này mình đi ăn mừng cho Kiều
Thanh Pháp
Bộ vui lắm hay gì á?
Thành An
Tới giờ đại cương kìa, đi lẹ
Thế rồi cả 3 di chuyển từ thư viện sang lớp đại cương, vừa đi vừa cắm mặt vào sấp tài liệu mà Quang Hùng đã ưu ái gọi là nơi ngự trù của ác quỷ
Thanh Pháp
Aiss sao mấy cái này nó không có tự tóm tắt cho mình đi chờii!
Kiều sắp xỉu! Nhiều chữ thật sự đấy
Đăng Dương
Đi trên hành lang mà cứ cắm đầu đi thế hả?
Một giọng nói quen thuộc, rất quen thuộc đối với Kiều
Đăng Dương đi từ hướng ngược lại, vừa thấy em đã cất tiếng nhắc nhở
Đã bao lâu rồi nhỉ? 3 ngày? Kể từ cái hôm em hôn anh, 3 ngày nhưng cứ ngỡ đã 3 tháng đã trôi qua vậy
Em chưa thế dứt đoạn tình cảm này được, chỉ là khiến mình bận rộn hơn chút để tạm quên đi thôi
Vậy mà giờ đây lại gặp, cũng khó trách vì cả 2 chung trường mà
Rồi Kiều kéo vội Thành An với Quang Hùng bỏ đi
Về đến lớp, lần này 3 người đã có thể ngồi ngay bàn đầu tiên, chẳng cần chui tuốt xuống dưới cuối nữa
nvp
Bạn ơi, bạn là Thanh Pháp đúng không?
Kiều quay người xuống ngay khi nghe có người gọi tên mình
nvp
À cái này, nãy có một bạn nhờ đưa cái này cho bạn học Thanh Pháp
Nói rồi người bạn kia đưa ra một cuốn tập, chỉ nhìn sơ qua thôi thì Kiều cũng biết
Đó là vở soạn đại cương của Đăng Dương
Em ngồi lặng thinh nhìn cuốn sổ, giờ nhắc mới nhớ ban nãy đã gặp Đăng Dương đi ra từ hướng lớp học
May mà Quang Hùng với Thành An đã nhao nhao đi ra căn teen mua chút nước, chứ không chắc giờ hai đứa nó đã đốt bà cuốn tập đi rồi
Mở cuốn tập ra, bên trong có ghi một dòng note
Đăng Dương
"Đã lỡ soạn rồi, dù gì tôi cũng không cần, em giữ đi vậy."
Đóng cuốn tập lại, Kiều bấm bụng sẽ không dùng đến bất cứ món đồ gì liên quan đến Đăng Dương nữa
Rồi 1 tuần sau đó đúng là hoá điên với Thanh Pháp mà!
Dù là ở nhà, ở trường hay ở lớp học thêm, dù đã rất cố nhưng những thứ liên quan đến Đăng Dương cứ liên tục xuất hiện
Nào là những món quà mà Đăng Dương đã tặng em nhân dịp sinh nhật, lúc anh tặng em cây bút đó còn có thể khiến em vui sướng rơn người, món quà đầu tiên Dương tặng nên em giữ gìn nó rất cẩn thận
Để rồi bây giờ mới vô tình nhận ra cây bút vẫn ở đó, đã trở thành cây bút mà Kiều sử dụng nhiều nhất, em cũng muốn đổi sang một cây khác nhưng cứ có cảm giác không hợp, viết không ăn
Món quà thứ hai Dương tặng em là một cái máy nghe nhạc, anh vẫn thường xuyên cập nhật những bài em vô tình khen khi nói chuyện, vậy mà giờ em lại phát hiện những bài hát mới vẫn xuất hiện đều đặng, Đăng Dương vẫn làm vậy dù cho chuyện giữa cả hai đã kết thúc
Món quà thứ ba Đăng Dương còn chưa kịp tặng thì giờ lại chẳng còn cơ hội tặng em nữa
Chỉ vỏn vẹn hai món quà thế thôi lại khiến em lại mắc kẹt..
Không chỉ thế.. giờ Thanh Pháp mới biết một chuyện kinh khủng.. đến mức khiến em ngỡ ngàng
Chuyện là trước đây Thanh Pháp có kể với Đăng Dương chuyện em bị giáo viên ở lớp học thêm gây khó dễ
Đỉnh điểm có lần em đã bị giáo viên đó tát ngay trên lớp, nhưng vì là giáo viên cơ to nên chẳng học sinh nào dám hé nửa lời về chuyện đó
Lúc em kể nhìn Dương có vẻ không quan tâm nên em cũng đành bỏ qua
Vậy mà mấy ngày sau đó nghe tin giáo viên đó bị đuổi việc rồi, lúc đó Kiều vui sướng khoe khoang với Đăng Dương, em nói rằng do em ăn ở tốt nên trời mới giúp
Nghe câu vô tri đó của em xong Dương cũng phải bật cười, đó là lần đầu tiên anh cười với em
Giờ nghe giáo viên mới kể em mới biết chuyện..
nvp
Các em thật sự không biết à? Một thầy dạy văn trẻ tuổi đã tố cáo giáo viên cũ của các em là lạm dụng chức quyền
nvp
Ỷ lại vào tuổi nghề mà bắt nạt các giáo viên khác và cả học sinh
nvp
Cuối cùng giáo viên đó bị đuổi luôn, hay chưa
nvp
Thầy dạy văn đó có vẻ như là một sinh viên vào đây thực tập dạy đấy
nvp
Ban đầu thấy ấy dạy cho học sinh cấp 3 nhưng gần đây lại đổi xuống dạy tiểu học rồi
Càng nghe, Thanh Pháp lại càng sững người, tim em cứ như hẫng đi mấy nhịp, chẳng biết nó còn đập hay không
Đúng, chắc chắn giáo viên đó là Đăng Dương không trật đi đâu được
Đăng Dương đã lắng nghe lời em nói sao.. chuyện bị giáo viên ức hiếp.. và cả khi em vô lý đòi anh dạy cấp 1 thay vì cấp 2 hay 3
Cứ tưởng anh chẳng mảy may quan tâm chứ.. sao giờ lại phát hiện ra chuyện quái quỷ này? Giờ muốn Kiều phải làm sao đây?
Tối hôm đó, Thanh Pháp đang ngồi ở nhà học bài vì sắp đến kỳ thi giữa kì rồi
Nói là ngồi học nhưng đầu óc em đang bay đi đâu ấy.. em vẫn còn bận tâm chuyện của ngày hôm nay
Không để ý vậy mà lại đang học bài bằng cuốn vở soạn của Đăng Dương
Tay sử dụng cây bút anh tặng
Tai đang nghe bản nhạc mới mà anh lưu vào, chắc cũng chỉ mới hôm qua hôm trước gì đó
Đó giờ lúc nào em cũng nghĩ rằng bản thân đã làm nhiều điều cho anh như thế nào, hết sức với anh ra làm sao
Vậy mà lại chưa từng nghĩ đến việc Đăng Dương cũng đã làm cho em rất nhiều thứ, và thậm chí bây giờ những thứ đó vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của em
Vô thức mở tin nhắn của cả hai lên
Ở trên trường cứ mỗi khi gặp anh thì em lại gắt gỏng, khó chịu ra mặt thế thôi chứ Thanh Pháp vẫn nhớ Đăng Dương nhiều lắm..
Thật ra đêm nào Kiều cũng nhớ Dương, trong mơ lúc nào em cũng nhìn thấy hình ảnh Dương đang ở bên mình
Có người bảo giấc mơ được tạo ra để cất giữ những điều mà hiện thực chẳng bao giờ thuộc về ta, thế nên ta mới mơ thấy chúng
Đăng Dương không bao giờ thuộc về Thanh Pháp.. đó là sự thật
Bật dậy sau giấc ngủ không mấy dễ chịu, một cơn nhức mỏi toàn thân khiến Thanh Pháp chỉ muốn nằm xuống lại thôi
Thanh Pháp
A.. mỏi mắt quá.. *dụi mắt*
Không cần nói thì Kiều cũng biết, đêm qua em lại khóc thầm trong lúc ngủ chứ gì
Nhưng hôm nay em có tiết sáng, đành xách cặp đi học vậy
Bước vào trường, vậy mà lại gặp Đăng Dương cũng đang đi vào, em chỉ khẽ nhìn một cái rồi lại lặng lẽ bước đi không nhìn lại
Đăng Dương hình như cũng biết ý, đi chậm lại về phía sau
Nhưng.. sao ánh mắt anh lại mãi dừng lại ở cái dáng vẻ lạnh nhạt kia của em?
Sau tiết buổi sáng, Kiều đến thư viện để tìm tài liệu nghiên cứu, em vẫn ngồi ở nơi mà cả hai hay ngồi, cứ đến thư viện là em lại vô thức ngồi đây
Lâu lâu còn vô thức quay sang nhìn ra phía cửa ra vào, không biết là đang chờ đợi điều gì.. gần đây em gặp Đăng Dương khá ít, lâu rồi không được ngắm anh
Thanh Pháp
Aiss! Lại nghĩ đi đâu rồi
Thanh Pháp
Mình phải đi tìm sách nữa, đúng rồi
Rồi em đứng dậy, đi tìm mấy cuốn sách mình cần
Ngay khi Kiều vừa rời đi thì Đăng Dương lại đi vào
Từ khi Kiều ngừng theo đuổi Dương, dường như anh không còn đến thư viện nữa, có lẽ là vì trước đây anh chỉ đến thư viện vì em
Hôm nay Đăng Dương có bài cần hoàn thành nên anh mới đến thư viện
Cũng như Thanh Pháp, Đăng Dương cũng vô thức tìm đến góc nơi cả hai từng ngồi
Nhìn thấy có một chiếc máy tính để trên bàn, kế bên còn có một sấp tài liệu dày cộm
Đăng Dương
Là của Kiều mà *bước đến*
Đăng Dương
Vẫn đến đây học à? Chẳng khác gì trước kia
Không hiểu sao nhìn thấy đống đồ của em lại khiến khoé môi Đăng Dương khẽ cong lên, anh như có thể nhìn thấy em sẽ vừa ôm đống tài liệu vừa mắng chửi vì quá nhiều
Miết nhẹ tay lên chiếc máy tính, Đăng Dương vô tình thấy một danh sách những cuốn sách mà em cần, trong đó có một cuốn mà Đăng Dương rất thích
Anh biết cuốn sách đó được để ở một kệ tủ khá cao do là thể loại ít người đọc, nghĩ chắc em sẽ khó mà tìm được nó, Đăng Dương định sẽ lấy nó giúp em
Nhưng khi vừa tìm đến kệ tủ đó thì anh lấy thấy Thanh Pháp cũng đã tìm được kệ sách mình cần, chỉ là cuốn sách để quá cao khiến em cứ nhón mãi mà cũng chẳng thể chạm đến nó
Thanh Pháp
Trời ơi mắc gì sách để tuốt ở trển vậy?
Thanh Pháp
Cao quá.. chắc phải kiếm cái gì để đứng lên quá
Mắt em va phải một cái xe đẩy, vị cứu tinh của Kiều đây rồi!!
Đứng lên chiếc xe đẩy có hơi khó vững, em cố với lấy cuốn sách kia
Hôm nay mọi thứ đối với em cứ tồi tệ kiểu gì ấy, tâm trạng em dưới đáy rồi còn thêm cuốn sách muốn chọc giận em nữa
Thanh Pháp
Tch.. mắc gì để ở trển vậy trời? *thở dài*
Lấy đà, nhảy một cái thật cao để lấy nó, biết nguy hiểm nhưng Kiều vẫn làm
Giây sau, em lấy được cuốn sách rồi đây nhưng không chỉ một cuốn em cần, cả chồng sách bị kéo mạnh quá nên cùng rơi xuống hết
Thêm chiếc xe đẩy nữa, Kiều đứng không vững
Nhắm chặt mắt lại thầm chửi thề trong lòng, hôm nay là cái ngày quần què!!
Ủa, sao không đau? Sao chưa té?
Từ từ mở mắt ra, trước mắt là Đăng Dương vừa kịp che chắn cho em tránh bị chồng sách rơi trúng, một tay đang giữ chặt eo em tránh để em trượt ngã
Thanh Pháp
Đăng.. Đăng Dương?
Em buộc miệng gọi tên anh, lúc này Dương mới từ từ buông Kiều ra, cuối xuống nhặt cho em cuốn sách em cần
Đăng Dương
Tôi cứ tưởng chẳng ai biết đến cuốn sách này chứ *phủi bụi trên cuốn sách*
Sao Đăng Dương lại biết em đang tìm cuốn sách này?
Đăng Dương
Em cũng hay thật, sử dụng xe đẩy để đứng lên, chắc phải ngã một lần mới biết cảnh
Sao Đăng Dương lại đỡ em?
Đăng Dương
Để chỗ này tôi dọn cho, tình cờ tôi cũng đang tìm sách ở đây
Sao Đăng Dương lại biết em ở đây? Sao anh lại ở chỗ này?
Thanh Pháp
... *lặng người*
Nhìn tay Đăng Dương, khi nãy sách rơi xuống đã làm tay anh bị bầm vài chỗ
Cộng thêm cả những chuyện xảy ra gần đây, những chuyện em mới biết.. Thanh Pháp sắp phát điên thật đấy
Thanh Pháp
Anh đang làm gì vậy?
Đăng Dương
Dọn sách, không thấy à?
Thanh Pháp
Tôi hỏi.. mấy ngày nay anh đang làm cái quái gì vậy?
Đăng Dương hơi khựng lại với cách xưng hô mới của em.. lòng anh lại khó chịu
Đăng Dương
*đứng dậy đối diện em*
Thanh Pháp
Cuốn vở soạn, máy nghe nhạc, cả chuyện ở lớp học thêm
Thanh Pháp
Rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy hả? Đăng Dương?
Đăng Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn em
Mắt Kiều dần hoe đỏ, ngước nhìn anh đầy căm phẫn
Thanh Pháp
Tại sao? Lúc tôi bỏ cuộc rồi thì anh lại làm vậy với tôi? Anh muốn gì hả?
Thanh Pháp
Anh trêu đùa cảm xúc của tôi? Anh xem tôi là cái gì vậy anh Đăng Dương!!
Giọng em lớn hơn, Dương cũng cảm nhận được cơn giận bên trong em.. nhưng còn lớn hơn cả cơn giận, là sự tổn thương sâu sắc
Thanh Pháp
Anh câm à? Trả lời đi!
Nhìn thấy Đăng Dương không có ý định trả lời mình, Thanh Pháp lại thấy thật nực cười, đến cuối cùng chỉ có mình em bị người ta quay như chong chóng
Thanh Pháp
Chết tiệt.. anh là cái thá gì mà dám đối xử với tôi như vậy
Giọng em vừa run vừa nhỏ, dường như cảm xúc của em đang là một mớ hỗn độn mà Kiều cũng chẳng biết phải xử lý chúng làm sao cả
Nhìn lại Đăng Dương, sao lại bình thản như thể không có gì thế kia? Kiều ghét! Kiều tức lắm.. tại sao chỉ có em tổn thương?
Tiên đến gần hơn, em đưa tay đánh một cái lên người anh
Rồi đến tay bên kia, cứ thế em đánh ngày càng nhanh, lực tay cũng tăng lên đáng kể
Nước mắt em lưng tròng, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
Trong không gian đang yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng "bộp bộp"
Kiều hơi khựng, nhưng rồi em lại tiếp tục đánh, mặc cho những lần sau Đăng Dương vẫn nói đau
Lần này nước mắt Kiều thật sự đã rơi xuống, em dồn chút sức cuối cùng đánh một cái thật mạnh nhưng lại bị Đăng Dương giữ tay lại
Đăng Dương
Đã bảo đau rồi mà?
Thanh Pháp
Mẹ nó.. bộ chỉ có anh biết đau hay gì
Kiều không nhìn vào mắt Dương, rút tay ra khỏi cái bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình
Thanh Pháp
Chúng ta.. đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, đừng dày vò nhau nữa
Thanh Pháp
Tôi thật sự, rất ghét anh!
Nói rồi Kiều quay lưng bỏ đi, để lại Đăng Dương đang đứng đó
Tim anh thắt lại, một nỗi xót xa cứ thế dâng trào
Sao nghe hai chữ "ghét anh" đến từ em lại khiến tim anh nhói đau vậy?
Sao lại tiếp tục soạn bài cho em, lưu nhạc mới vào máy cho em, lại còn để ý lời em nói mà chuyển xuống dạy cấp 1 chứ?
Sao lại muốn nghe câu "em thích anh", muốn nghe em gọi tên "Đăng Dương" đến thế?
Sao lại.. không muốn thấy em khóc đến vậy?
Dương không hiểu.. anh chưa yêu ai bao giờ, chưa ai dạy anh cách để yêu một người thật đúng đắn
Đăng Dương từng bị trầm cảm, đó là một bí mật mà anh chưa từng kể cho ai biết
Một kẻ từng bị trầm cảm, làm sao biết cách yêu một người chứ?
Anh luôn lạnh lùng, khó khăn và rất ít khi thân thiết với một ai, không phải vì không muốn mà là vì anh không biết cách để quan tâm ai hết
Nhưng bây giờ, ngay khoảnh khắc này, Đăng Dương chỉ muốn được gặp Thanh Pháp
Muốn được nói cho em nghe, cho em biết những gì mình thật sự nghĩ, những cảm xúc mà đến Đăng Dương còn không thể gọi tên một cách đúng đắn
Anh không nói, những lần mà em mang đồ ăn đến cho mình, không phải Đăng Dương không thích chúng
Những món anh quăng đi là do Kiều cứ nằng nặc đòi ăn thử, anh sợ nếu em nếm được sẽ buồn vì nó không ngon đến vậy
Những bữa mà anh ăn hết, thật sự những món đó rất ngon vì chưa từng có ai nấu cho anh ăn như thế cả
Nhưng Đăng Dương lại chê dở, vì anh không muốn em lại nấu ăn để rồi bị thương như thế nữa
Dương cứ giảng đi giảng lại mãi một bài, không phải vì em học không tốt mà là vì anh biết Thanh Pháp đã rất bận rộn với dự án của mình
Thế nên anh mới giảng đi giảng lại một bài, để em có thời gian nghỉ ngơi
Không phải Đăng Dương không thích em đến nhà mình, chỉ là đôi khi em đến quá bất ngờ khiến Đăng Dương cảm giác không tốt khi để em thấy dáng vẻ xấu xí của mình
Đăng Dương nói em không phải là bạn, đúng vì em quan trọng hơn bất cứ người bạn nào xuất hiện trong cuộc đời anh
Đăng Dương nói không thích em, vì anh không muốn cả hai ở bên nhau, vì rất có thể sẽ bị em nhìn thấy con người Đăng Dương vốn yếu đuối và mỏng manh nhường nào
Đăng Dương không đi chơi riêng với em, vì sợ lúc cảm xúc không nghe lời sẽ làm điều gì đó khiến em sợ, Đăng Dương sợ em biết được con người thật của mình
Dù bây giờ anh đã có thể sống như người bình thường, khoảng thời gian bị trầm cảm vẫn cứ như một cơn ác mộng gặm nhắm anh hằng đêm
Vì sâu bên trong anh, vẫn là một kẻ mắc bệnh
Nhưng giờ đây, Đăng Dương chỉ muốn gặp Thanh Pháp
Đó giờ Đăng Dương cứ nghĩ âm thầm ở bên em như vậy là đúng, nhưng hoá ra sai bét hết cả rồi
Đã mấy ngày rồi, Thanh Pháp cứ tránh mặt Đăng Dương mãi
Cứ nhìn thấy Dương thì em lại quay đi hướng khác
Không cho Dương cơ hội đến gần
Mỗi khi đi dạy, Đăng Dương luôn cố gắng đi sớm để canh lúc em đến, vậy mà Kiều lại trực tiếp đổi giờ học
Anh đứng chờ em tan lớp, Kiều lại cứ thế mà lơ anh
Hết cách, Đăng Dương nghỉ luôn cả dạy học, ngoài những buổi có tiết trên trường thì lúc nào cũng cố gắng đứng chờ em
Đăng Dương muốn nói chuyện với em
Hôm nay Đăng Dương lại đứng chờ em ra về trên trường
Thành An
Hôm nay đi ăn cá viên chiên đi, có quán kia ngon lắm!
Quang Hùng
Quán chỗ mình hay đi á hả?
Thành An
Ùm, nhưng lần này có thêm Kiều đi ăn chung nữa, đi nha Kiều
Thanh Pháp
Ừa hôm nay tao cũng không có lớp học thêm
Lúc này em cũng vừa nhìn thấy Đăng Dương
Thanh Pháp
Đi nhanh thôi *quay đi*
An với Hùng cũng mới biết chuyện
Thành An
Sao ổng cứ tìm mày hoài vậy?
Thành An
Mấy nay luôn rồi í
Quang Hùng
Ừa, mày còn kể ổng chờ cả lúc mày đi học thêm luôn
Quang Hùng
Bị làm sao thế?
Thanh Pháp
Giờ tao không còn liên quan đến Dương nữa rồi, anh ta có làm gì thì mặc xác anh ta đi
Thành An
Cuối cùng bà cũng tỉnh rồi tui mừng cho bà quá
Nói là không quan tâm thế thôi.. nhưng thật sự thì em cũng rất thắc mắc vì sao anh lại làm vậy
Và thế là vào một buổi học thêm, như thường lệ, Đăng Dương vẫn đứng đó chờ em
Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về nó, về một chàng trai điển trai cứ mãi đứng đó như đang chờ một người quan trọng
Thanh Pháp
*dừng lại trước mặt anh*
Thanh Pháp
Là do anh không hiểu, hay cố tình không hiểu vậy?
Miệng Đăng Dương khẽ cười, vì cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh
Thanh Pháp
*lui lại tránh né*
Đăng Dương
Anh muốn nói chuyện với em.. có một số chuyện anh cần phải nói rõ-
Thanh Pháp
Chuyện của chúng ta đã giải quyết xong hết rồi
Đăng Dương
Nhưng em vẫn còn chưa nghe anh nói, chỉ toàn em nói thôi
Thanh Pháp
Rõ người không muốn nói chuyện với tôi trước là anh mà? Lỗi tôi chắc?
Đăng Dương
Anh có thể giải thích
Thanh Pháp
Tôi không cần lời giải thích
Đăng Dương
Kiều.. nghe anh nói một lần thôi-
Thanh Pháp
Anh phiền phức thế??
Thanh Pháp
Sao tự dưng lại trở nên phiền đến vậy?
Thanh Pháp
Hay vốn dĩ anh là một kẻ khát khao sự chú ý của người khác nhiều đến thế?
Thanh Pháp
Nên mới không chịu được khi tôi ngừng theo đuôi anh à?
Đăng Dương đứng lặng người nhìn em, chưa bao giờ Kiều nói nhiều lời tổn thương anh đến vậy..
Thanh Pháp
Hồi đó tôi đúng là điên mới đi thích anh
Rồi như vừa nhớ ra gì đó, Thanh Pháp lấy từ trong túi mình ra một chiếc máy nghe nhạc, một cuốn vở soạn và một cây viết
Thanh Pháp
Trả hết cho anh, coi như chúng ta hết nợ
Thanh Pháp
Tôi biết giờ tôi không có quyền gì bắt anh phải nghe theo, nhưng nếu anh cứ muốn đứng đây như một kẻ tâm thần thì cứ làm đi
Nói rồi Kiều bỏ đi một mạch, không ngoái nhìn anh lấy một cái
Mà quan trọng hơn.. em vừa bảo anh là kẻ tâm thần sao? Vết thương chưa lành của Đăng Dương cứ như đang bị sát thêm muối, khiến nó nhói đau không thôi
Đăng Dương không biết phải làm sao hết.. giờ anh đang lạc vào một mê cung, một mê cung mà có lẽ chẳng bao giờ có lối thoát
Mấy ngày sau đó, Đăng Dương không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước nữa, tuy vậy anh vẫn đứng chờ em ở lớp học thêm
Có lẽ là vì đó là nơi lần đầu tiên Dương có chút gì đó cảm xúc dành cho em
Thanh Pháp
... *nhìn xuống bên cửa sổ*
nvp
Đó là bạn trai của cậu à?
nvp
Cái anh chàng đẹp trai hay đứng dưới đó, là bạn trai của cậu phải không? Trước đây tôi có thấy hai người đi chung
Thanh Pháp
À không, cậu hiểu lầm rồi
Thanh Pháp
Chỉ là trước đây có từng quen biết
Kiều tính nói rằng cả hai là bạn cũ, mà quên mất.. Đăng Dương có coi em là bạn bao giờ
nvp
Vậy thì kì lạ thật, chàng trai đó cứ như đang chờ một người rất quan trọng vậy
nvp
Mấy may mọi người đều bảo đó là người yêu của cậu nên tôi mới hỏi thử
Thanh Pháp
Ùm.. chúng tôi chỉ là từng quen biết thôi, không thân thiết như mọi người nghĩ đâu
Nhìn ra lại phía bên cửa sổ, ngày nào Kiều cũng học ở đây 2 tiếng rưỡi, vậy mà Đăng Dương cứ luôn đứng đó
Anh sẽ đứng chờ trước cả khi em đến, và sau cả khi em đã đi về
Lúc nào ánh mắt anh cũng chỉ chăm chăm nhìn mỗi em
Thanh Pháp
Không phải chuyện của mình, không liên quan đến mình..
Cứ tưởng anh rồi cũng sẽ bỏ cuộc thôi, vì đã hơn 2 tuần trôi qua rồi nhưng ngoại trừ lần cảnh cáo kia thì Kiều chẳng mảy may để ý đến anh dù chỉ một chút
Nhưng không.. Đăng Dương lì lợm hơn em nghĩ nhiều
Hôm đó trời có vẻ âm u, Thanh Pháp vẫn đến lớp học thêm như thường lệ
Vẫn nhìn thấy Đăng Dương và vẫn làm ngơ trước ánh nhìn của anh, chẳng có gì khác cả
Thanh Pháp
Hửm *quay lại nhìn*
nvp
Đừng nói quên mình rồi nha, chúng ta đang được xếp ngồi chung một nhóm đó
Thanh Pháp
À, mình nhớ chứ
nvp
Cậu có vẻ rất giỏi, thật ngại quá mình có thể hỏi chút bài được không?
Thanh Pháp
Ừm, được chứ *cười tươi*
Rồi cả hai cứ thế bước vào trong trung tâm
Chẳng mấy chốc, những đám mây âm u ấy tích tụ lại đổ một cơn mưa lớn trút xuống thành phố
Đường xá chỉ còn lại tiếng mưa rơi, hôm nay mưa rất lớn, lớn hơn mọi khi rất nhiều
Đang ngồi nghe giảng, thế mà Thanh Pháp lại cứ lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ, nhìn về phía có người hay đứng
Thanh Pháp
Cuối cùng anh ấy cũng chịu bỏ cuộc rồi..
Không biết nữa, Kiều cảm thấy vui vì cuối cùng anh cũng không còn phải đứng chờ em dài cổ nữa, nhưng lại có chút hụt hẫng.. đúng là tham lam mà!
Giờ học được chia làm đôi với giờ nghỉ giữa buổi khoảng 10 phút
Thường thì Kiều vẫn luôn tranh thủ 10 phút này để học thêm từ vựng
Không thì sẽ chạy đi tìm Đăng Dương, khi anh vẫn còn dạy ở đây
nvp
Ê này biết gì chưa? Điên thật đấy
nvp
Chàng trai mấy nay hay đứng ở dưới trung tâm ấy, hôm nay vẫn đứng đó
nvp
Trời đang mưa như trút nước đây thây, tên điên thật à?
nvp
Chắc bị tâm thần quá, chẳng ai bình thường mà đi làm mấy chuyện kì lạ như vậy đâu
Cuộc nói chuyện của hai người bạn kia đã lọt vào tai Thanh Pháp
Em ngay lập tức quay ra nhìn kỹ bên cửa sổ kia, rõ là không thấy có bóng người đứng đó mà?
Điên thật, mưa từ nãy giờ cũng đã hơn 1 tiếng, nếu Đăng Dương vẫn còn đứng dưới mưa thì chắc chắn anh sẽ bệnh rất nặng
Lòng thấp thỏm lo lắng, nhưng em vẫn nghĩ chắc anh sẽ đi về thôi
Đã vào giờ học được thêm 15 phút rồi
Mà Kiều lại chẳng thể nào tập trung nổi, em cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ mãi thôi
Thanh Pháp
Tch.. đúng là phát điên mà..
Ngồi thêm 1 phút nữa, 2 phút trôi qua
Em chịu hết nổi rồi! Trực tiếp đứng dậy bỏ đi giữa giờ học khiến mọi người ai cũng nhìn
Kiều đi cầm đúng 1 cây dù, vừa đi vừa mong rằng sẽ không gặp anh ở đó
Cơn mưa vẫn rất lớn chẳng có dấu hiệu dịu lại
Bật cây dù ra rồi bước đi dưới làn mưa
Vậy mà lại nhìn thấy Đăng Dương đang đứng co ro một góc, chỗ này khá khuất nên ban nãy Kiều chẳng nhìn thấy được từ trên lớp
Nhưng hơn hết, ngay lúc này Kiều đang rất sốc
Người con trai cao lớn kia đang đứng nép mình vì lạnh, trên người chỉ mặc đúng một chiếc hoodie đen là để giữ ấm
Nhưng đều đã ướt hết rồi, từ trên xuống dưới chẳng còn chỗ nào khô ráo
Thanh Pháp
Đăng Dương *bước đến che ô cho anh*
Gương mặt vốn đẹp đến hút hồn kia giờ lại nhợt nhạt chẳng khác gì một bệnh nhân, dù đã đội nón nhưng cũng chẳng tránh khỏi bị ướt cả gương mặt
Tuy vậy.. vẫn có thể nhìn thấy rõ dưới làn nước lạnh buốt kia là một đôi mắt đỏ hoe trống rỗng, hai lằn nước nơi khoé mắt, anh đã khóc
Kiều lặng người vài giây, khi thấy đôi mắt đó hướng lên nhìn mình, em mới bình tĩnh lại được
Thanh Pháp
Đăng Dương.. anh bị điên à? Trời mưa lớn lắm đấy?
Thanh Pháp
Anh.. chắc chắn là bị điên thật rồi
Thanh Pháp
Không có ai bình thường lại làm thế này cả-
Đăng Dương
Được rồi đừng nói nữa.. *ngăn em lại*
Đăng Dương
*nhìn Kiều khẽ cười*
Đăng Dương
Thì ra khi ở bên anh em chưa bao giờ được cười thoải mái
Đăng Dương
Thì ra khi ở bên anh em ít khi có bạn
Đăng Dương
Thì ra.. anh đã khiến em phải sống khó khăn đến nhường nào
Đăng Dương
Vậy mà giờ anh mới biết.. mới nhận ra
Kiều nhìn Dương, em không hiểu anh đang nói gì hết.. em chưa bao giờ trách Đăng Dương vì những chuyện này
Đăng Dương
Cậu bạn hôm nay đi với em.. lần đầu anh thấy em cười như thế
Thanh Pháp
Anh đang nói cái quái gì vậy Đăng Dương?
Đăng Dương
Anh đã nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi mất em.. anh đã..
Giọng dương run rẫy, lần đầu tiên Kiều nhìn thấy anh yếu đuối đến vậy
Thì ra anh khóc không phải vì mưa lạnh, vì tủi thân hay tổn thương gì hết
Anh khóc vì anh sợ mất Kiều đến phát điên
Đăng Dương
Anh còn chưa kịp kể em nghe anh thích em đến nhường nào.. thương em ra làm sao..
Đăng Dương
Anh đúng là một kẻ thất bại mà *cười khổ*
Thanh Pháp
Anh.. thích em?
Đăng Dương
Ừm.. rất thích em
Đăng Dương
Anh xin lỗi.. vì anh là một thằng ngu ngốc mới khiến em buồn
Đăng Dương
Anh đã không trân trọng em
Đăng Dương
Anh cứ nghĩ đó là cách để anh có thể âm thầm yêu thương em
Đăng Dương
Nhưng anh làm gì biết cách yêu thương ai chứ..
Đăng Dương càng nói, mặt anh lại càng cúi thấp, anh không dám đối diện ánh mắt của em
Đến khi chờ mãi chẳng nghe em nói gì, nhìn lên đã thấy hai hàng nước mắt đang đua nhau lăn dài trên má em
Làm Dương có hơi hoảng, luống cuống muốn lấy tay lau đi nhưng lại nhận ra tay mình còn ướt hơn cả mặt em
Đăng Dương
Anh xin lỗi.. anh..
Thanh Pháp
Đúng là một tên ngốc! *lau nước mắt*
Đăng Dương
Anh xin lỗi.. anh biết anh là một tên ngốc..
Đăng Dương
Đừng khóc mà.. anh không muốn thấy em buồn.. thấy em bị tổn thương nữa
Thanh Pháp
Nói thì hay quá, kẻ làm em tổn thương chỉ có một mình anh!
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cũng phải mất một lúc em mới bình tĩnh được
Thanh Pháp
Còn đứng đó làm gì, về nhà thôi..
Thanh Pháp
Chứ định cứ đứng đây dầm mưa thế này à?
Rồi cả hai cùng đi về, Đăng Dương dành cầm ô cho em, và đương nhiên anh chấp nhận bị ướt để em không dính mưa
Đến khi đến nhà Kiều, lúc này trời vẫn còn mưa rất lớn
Đăng Dương
Đến nhà em rồi, lên nhà đi trời lạnh lắm
Thanh Pháp
Còn anh? *nhìn Dương*
Thanh Pháp
Trời đang mưa lớn anh tính về kiểu gì? Anh ướt nhem vậy taxi cũng không dám nhận
Thanh Pháp
Lên nhà em đi, chờ tạnh mưa hẳn rồi về
Nói xong chắc vì ngại nên em cũng chẳng thèm nhìn Đăng Dương nữa mà bỏ đi vào nhà, còn Đăng Dương thì đang nhoẻn miệng cười vì hôm nay anh cũng đã được vào nhà em
Về đến nhà, Thanh Pháp lấy cho Đăng Dương bộ đồ to nhất mà em có, bảo anh đi thay đồ còn mình cũng đi tắm
Đăng Dương thay đồ xong thì ngồi ở phòng khách chờ em, phải một lúc sau thì Kiều mới tắm xong
Đăng Dương
Em tắm xong rồi à?
Rồi tự dưng cả hai lại chẳng biết nói gì nữa, khiến không khí khá ngượng ngùng
Lúc này Kiều nhìn thấy mái tóc anh vẫn đang còn ướt, nước vẫn nhỏ giọt làm ướt một phần vai áo
Thanh Pháp
Tóc anh còn ướt kìa, để em đi lấy máy sấy cho
Đăng Dương
Không cần đâu..
Thanh Pháp bỏ đi vào phòng lấy máy sấy, vậy mà còn chưa kím được nó thì nhà đã cúp điện, chắc do mưa lớn quá nên điện chập chờn rồi tắt hẳn
Bước quay trở lại phòng khách, Kiều chán nản tay cầm theo một chiếc khăn tắm
Đăng Dương
Hình như cúp điện mất rồi
Thanh Pháp
Kệ đi, ở đây cúp quài chứ có gì đâu
Em bước đến đưa cho anh cái khăn mình mới lấy, nhưng nhìn Đăng Dương ngơ ra kìa, em phát bực
Thế là em trực tiếp ngồi xuống cạnh Đăng Dương, tay choàng ra sau đầu để lau tóc cho anh
Thanh Pháp
Không lau khô thì anh sẽ bị bệnh mất
Dương hơi ngơ người, căn phòng tối om chỉ còn chút ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào cửa sổ, làm sáng lên một bên mặt của em
Thanh Pháp rất đẹp, thật sự rất đẹp khiến Đăng Dương đứng hình đôi chút
Nhận ra ánh mắt kia đang nhìn mình, Kiều cảm thấy hơi bối rối mà hành động có chút gượng gạo
Đăng Dương
*nhìn thẳng vào mắt em*
Tim Kiều đập loạn, ánh mắt Đăng Dương khi nhìn em thật sự rất tình.. cứ nhìn em thế này sẽ không chịu nổi mất..
Không để Kiều kịp làm gì khác, Đăng Dương lần này đã chủ động tiến đến hôn em
Không chỉ là một nụ hôn nhẹ, anh từ từ cảm nhận lấy đôi môi mềm ấy, chiếm lấy chúng ngày càng bạo dạng, tuy vậy vẫn không quá vồ vập tránh khiến em khó chịu
Chiếc khăn trên tay Kiều cũng rơi xuống, hai tay cứ thế thuận theo mà ôm lấy cổ Đăng Dương
Hôn được một lúc thì Đăng Dương cũng rời môi, nhìn em khẽ cười
Còn Kiều thì ngượng đến mức chỉ biết úp mặt vào lòng Đăng Dương, hơi thở vẫn đang hơn dồn dập, mặt đã đỏ bừng lên từ khi nào
Đêm đó, Đăng Dương chính thức ở bên Thanh Pháp
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play