[ Lyhansara ] Thức Tỉnh Trên Bàn Nhậu
Không bao dung
Trần Thảo Linh - Lyhan
Dạ cô gọi con?
Chủ quán
Khách kêu 2 tô phở tái kìa, làm rồi mang ra đi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Dạ, làm ngay
Cô vốn đã hậu đậu lại còn bất cẩn thế là
Tiếng tô phở đổ xuống sàn, vỡ tan tành, nước sôi bắn tung, còn cô đứng chết trân ở đó
Đó là lần thứ 2 trong tuần cô làm hư chén dĩa trong quán
Chủ quán
Má, con khốn!! Mày ăn gì mà ngu thế, có mỗi bưng tô cho khách mà cũng làm không xong, mày làm ăn kiểu gì vậy? HẢ?
Người Linh cứng đờ, biết mình lại ăn hại trong quán rồi
Chủ quán
Cái tô này với 2 suất phở là mất đứt một trăm mấy chục nghìn đấy biết không? Mày đi làm chứ có phải béo bở gì đâu mà suốt ngày phá hoại vậy?
Giọng Linh run rẩy, cúi gầm mặt
Trần Thảo Linh - Lyhan
Con... con xin lỗi cô. Để con dọn...
Chủ quán
Thôi dẹp! Mày tránh ra giùm tao cái, khách khứa đến nhìn vào có mà chạy mất
Chủ quán
Mà mày nghỉ việc luôn đi, tháng này tao trừ hết tiền lương coi như bù tiền mày làm vỡ chén dĩa với tiền bao ăn của mày. Biến hộ tao cái
Trần Thảo Linh - Lyhan
Con xin cô, cô cắt thế thì con đâu còn tiền sinh họa-
Chủ quán
Không có xin xỏ gì hết, cút đi cho khuất mắt tao!
Cô lẳng lặng đi vào góc bếp, lấy chiếc ba lô đã cũ và áo khoác rộng thùng thình mang vào. Bàn tay bị đỏ ửng vì nước sôi bắn trúng, nhưng chẳng thấm thía gì so với sự nghẹn ngào trong lòng
Sau khi học xong ca học tối tại trường, cô uể oải trở về căn phòng trọ của mình. Nấu 1 ly mỳ, bưng ra chiếc bàn ọp ẹp
Đã nhiều ngày liên tục cô phải nuốt đi nuốt lại một loại nước súp sực mùi thực phẩm này.Lấy đôi đũa gắp lên, không tài nào ăn nổi
Thực sự chán ngấy món súp này, ăn ngán đến tận cổ họng
Nước mắt lăn xuống trên má, không ai biết vì sao, cô cũng không lau cũng không khóc thành tiếng, chỉ để nó tự nhiên thế, sống mũi cay xè. Cô úp mặt xuống bàn mặc cho ly mỳ đang dần nguội
Trần Thảo Linh - Lyhan
"Mình... thực sự đến đây để làm gì? Làm trò hề cho thiên hạ? Là một người không đáng sống ở Sài Thành này?..."
"Có quá đáng cho một sinh viên nghèo từ quê lên học đại học không?"
t/g
hì hì, đây là lần đầu mình thử sức viết truyện
t/g
có gì không ổn thì cứ nói cho mình biết nha
Chi phí cơ hội và sự cứu rỗi
Đến tận 23:00, cô mới gạt bỏ những suy nghĩ đó mà lết xác lên giường ngủ
Trần Thảo Linh - Lyhan
Thôi chết rồi, còn ca sáng! Muộn rồi
Cô vội vã lấy cặp mà chạy thục mạng tới trạm xe buýt. May mà kịp chuyến
Trần Thảo Linh - Lyhan
Phù~, tới rồi, vừa kịp
Giảng viên
Hôm nay chúng ta sẽ học về ' Chi phí cơ hội ' và ' Giá trần'
Giảng viên gõ tay lên bảng rồi nói
Giảng viên
Các em phải hiểu, Chi phí cơ hội của một lựa chọn là giá trị của phương án tốt nhất mà các em đã bỏ lỡ. Khi các em chọn ngồi ở đây học Kinh tế, chi phí cơ hội của các em chính là số tiền các em có thể kiếm được nếu đi làm phục vụ ngoài kia.
Tiếp đó, giảng viên một cái đồ thị chữ X lên bảng (đường Cung cắt đường Cầu)
Giảng viên
Khi chính phủ áp đặt Giá trần – tức là mức giá tối đa hợp pháp mà người bán được phép đưa ra – nó thường thấp hơn mức giá cân bằng của thị trường. Hệ quả là gì? Là sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, người tiêu dùng phải xếp hàng dài hoặc tìm đến thị trường chợ đen
Trần Thảo Linh - Lyhan
*Ghi ghi, chép chép*
Sau khi bị vắt kiệt liên tục trên trường. Tiếng chuông điểm báo 21:00 hết ca học. Cô về trọ của mình để nghỉ ngơi
Quần áo, sách vở đều bị quăng ra, mọi thứ bị bới tung lên
Chủ trọ
Tao khóa cửa phòng rồi, trả tiền trọ cho tao đi, tao thương lượng với mày nhiều rồi, tao đi kiếm tiền chứ không phải làm từ thiện
Chủ trọ
Một con nhóc từ quê lên thành phố? Nực cười
Chủ trọ
1 là trả tiền, 2 là mày tha hồ mà lang thang
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chú ơi, nhưng mà con còn tiền học ph-
Chủ trọ
Hả? Cái gì? Tiền nào của mày cơ? Hay là cái này nhể? *quơ quơ cọc tiền của cô*
Chủ trọ
Đúng không? //cười khẩy//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chú ơi, làm ơn, trả cho con đi
Chủ trọ
Liếm giày cho tao đi rồi tao trả cho
Nghe tới đó, cô cắn chặt môi dưới tới mức bật máu, thu dọn đồ đạc. Mặc cho gã chủ trọ cười hả hê trong đêm tối. Cô đi đến công viên gần đó, ngồi thụp xuống, 2 tay ôm đầu
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mất rồi... mất hết rồi, không còn gì nữa...
Mưa đang dần rơi nhưng cô không để tâm, cứ để mình đang từ từ ướt dần
Một cô gái đang đứng trước mặt cô, tay cầm ô, đủ để che cho 2 đứa
Han Sara
Sao lại ngồi ở đây? Không thấy lạnh à? Nhà ở đâu?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tớ-
Chưa kịp để cô trả lời, nàng lại nói tiếp
Han Sara
Nhìn cậu cũng quen quen nhỉ? Giống như gặp ở đâu rồi?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cậu là Han Sara, sinh viên top đầu của khoa kinh tế của trường đại học XXX
Han Sara
Ủa? Sao cậu biết?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Thì tớ cũng học chung trường với khoa với cậu mà, có gì đặc biệt sao?
Han Sara
HẢ? BỌN MÌNH CHUNG KHOA Á?
Ấm áp
Cô hơi giật mình khi nàng hét lên như vậy
Trần Thảo Linh - Lyhan
Thì bình thường mà, có gì đâu, sao mà bất ngờ thế
Han Sara
À, không có gì, chỉ là gặp người chung khoa nên hơi bất ngờ xíu. Thói quen à, khó bỏ, hì hì
Han Sara
Thôi bây giờ cậu có ở ngoài đây có khi chết ngắt mất, về chỗ ở của tớ
Chưa để cô kịp trả lời, nàng nắm cổ tay cô chạy đến trạm xe buýt gần đó mà về chung cư mini nơi nàng đang sống
Cánh cửa mở ra, mùi tinh dầu nhẹ thoáng qua, bên trong nhỏ nhắn, nhưng lại cảm giác ấm áp hơn so với cái lạnh ngoài công viên
Cô đứng co rụt lại một góc ngay thảm lau chân ở cửa, cả người ướt sũng nước, hai tay ôm khư khư cái bao tải đồ, không dám bước chân vào vì sợ làm bẩn sàn nhà sạch bong của nàng.
Han Sara
Cậu còn đứng trơ trơ ở đó làm gì, vào đi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nhưng m-
Han Sara
Không có nhưng nhị gì hết, cứ vào tự nhiên đi không sao đâu
Nói thế cô mới rụt rè bước chân vô
Han Sara
Giờ cậu vào tắm đi, máy sấy trong tủ nhớ lấy mà xài
Trần Thảo Linh - Lyhan
Sao mà.. cậu tốt với tớ thế
Han Sara
Có lẽ vì lòng tốt chăng? Nói chung người cần giúp thì nên cứu, việc nên làm mà
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cậu không sợ tớ là người xấu à?
Han Sara
Tớ sẽ không bao giờ cứu vớt một kẻ xấu nào đâu
Han Sara
Nói chung bây giờ cứ vào tắm đi, kẻo lạnh
Trần Thảo Linh - Lyhan
Được, được rồi
Cô vội vào tắm cho thật sạch sẽ, nhưng giờ mới nhận ra là quần áo ướt rồi
Trần Thảo Linh - Lyhan
À mà nè, Sara à
Trần Thảo Linh - Lyhan
Quần áo của tớ ướt mất rồi *lí nhí*
Han Sara
Đợi tớ chút, để tớ lấy quần áo mới cho
Nàng lấy một bộ pyjama xanh rồi đưa cho cô
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tớ.. tớ cảm ơn
Cánh cửa phòng tắm mở ra, cô bước ra trong bộ pyjama màu xanh rộng rãi của Sara. Mái tóc hơi rối sau khi sấy và đôi má còn ửng hồng vì hơi nước nóng
Nàng ngước lên nhìn cô trong bộ dạng đó
Han Sara
/Sao mà đẹ- đẹp với dễ thương quá vậyyyyy/
Han Sara
/ Đáng yêu quá đi mấtt /
Nàng còn đang đơ, thì cô tiến tới hỏi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nè, Sara
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cậu sao vậy, sao đơ ra thế
Han Sara
À -à, không có gì đâu, mà chắc cậu cũng đói rồi, để tớ hâm thức ăn lại
Nàng lấy cơm từ hộp ra rồi bỏ vào lò vi sóng, rồi chia đều ra dĩa cho cả hai cùng ăn
Han Sara
Đây là phần của cậu, còn có nhiêu đó thôi, ăn tạm ha
Cô nhận dĩa cơm, mắt sáng rực , đây có lẽ là bữa ăn tử tế đầu tiên của cô sau chuỗi ngày dài nuốt mỳ tôm tiết kiệm học phí
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thực sự cảm ơn cậu
Han Sara
Ui giời, có gì đâu nào
Giữa cơn mưa bão lạnh lẽo ngoài kia, bên trong căn phòng nhỏ lại ngập tràn hơi ấm với tiếng cười của 2 sinh viên. Trong cơn mưa đêm đó, có hai tâm hồn đang bắt đầu chớm nở
Download MangaToon APP on App Store and Google Play