Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TT Hiha X Hiha] Ngoại Lệ Duy Nhất Trong Thế Giới Ma Cà Rồng

Chương 1: Những năm tháng còn nguyên vẹn

T/g
T/g
tôi đu OTP thập cẩm[ TTHiha x hiha] 🐧
T/g
T/g
ai thik thì đọc, còn ko thik thì thui nhé
________
Cậu sinh ra vào một buổi sáng rất yên bình
Không có mưa lớn, không có sấm chớp, cũng chẳng có điềm gở nào như người ta thường kể trong những câu chuyện bi thương. Chỉ là một buổi sáng bình thường, ánh nắng mỏng nhẹ len qua cửa sổ bệnh viện, đậu lên đôi tay run run của người phụ nữ đang ôm em vào lòng
Mẹ nhìn em rất lâu
Không phải ánh nhìn của một người vừa trải qua đau đớn, mà là ánh nhìn của một người đang cố khắc sâu hình ảnh này vào tim — như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ tan biến
Mẹ em
Mẹ em
Con bé giống anh quá… /nói khẽ, giọng vừa cười vừa nghẹn/
Bố đứng bên cạnh, lóng ngóng không biết nên làm gì với đôi tay của mình. Người đàn ông ấy khi đó còn rất trẻ, ánh mắt còn trong, bờ vai còn thẳng. Bố đưa tay ra, chạm rất nhẹ vào má em, như sợ làm em đau
Bố em
Bố em
/nói, giọng run hơn cả mẹ/ con trai của bố
Em khóc lên một tiếng rất nhỏ, yếu ớt, như thể chỉ để xác nhận rằng mình đang tồn tại. Và khoảnh khắc ấy, thế giới của ba người được khép lại trong một hình tròn trọn vẹn — không có vết nứt
Những năm đầu đời của em trôi qua chậm rãi, êm đềm như một dòng nước nhỏ
Ngôi nhà không lớn, nhưng lúc nào cũng có tiếng người. Tiếng mẹ gọi em dậy mỗi sáng, tiếng bố loay hoay dưới bếp, tiếng bát đũa va vào nhau vụng về. Có những buổi tối mất điện, cả nhà ngồi dưới ánh nến, bố kể chuyện còn mẹ thì cười, còn em ngồi giữa, lắng nghe bằng đôi tai chưa hiểu hết lời người lớn nói
Em là trung tâm của căn nhà ấy
Khi em tập đi, bố là người đứng xa nhất, dang tay ra, kiên nhẫn chờ em lảo đảo từng bước một. Em ngã, bố không la, chỉ cười rồi bế em dậy. Mẹ đứng phía sau, vừa lo vừa mắng yêu
Mẹ em
Mẹ em
Anh coi chừng con đau đó /ánh mắt lúc nào cũng dịu/
Buổi chiều, mẹ hay bế em ra trước hiên. Nắng nhuộm tóc mẹ thành màu vàng nhạt. Em ngồi trong vòng tay ấy, nghe tiếng xe chạy ngoài đường, nghe tiếng gió thổi qua tán cây. Có những thứ rất nhỏ, rất bình thường — nhưng sau này, em sẽ không bao giờ có lại
Khi em lên ba, em bắt đầu nói nhiều hơn
Em gọi “mẹ” trước, rồi mới gọi “bố”. Mỗi lần em gọi, mẹ luôn quay lại, dù đang bận đến đâu. Bố thì giả vờ không nghe, đợi em gọi thêm vài lần mới quay đầu, như một trò chơi nho nhỏ chỉ hai người hiểu
Bố em
Bố em
/xoa đầu em/ Con trai bố giỏi ghê chưa
Mẹ em
Mẹ em
/sửa tóc cho em/ Con phải mạnh mẽ một chút, là con trai mà
Em không hiểu “mạnh mẽ” là gì, nhưng em gật đầu, vì mẹ cười
Năm em bốn tuổi, gia đình vẫn còn nguyên vẹn
Có một buổi tối, em ngủ quên trên sofa. Khi tỉnh dậy, em thấy bố mẹ đang nói chuyện nhỏ với nhau trong bếp. Không phải cãi nhau. Chỉ là nói chuyện rất khẽ, rất lâu. Em không nghe rõ, chỉ thấy bóng hai người in lên tường, đứng gần nhau
Mẹ em
Mẹ em
/quay lại, thấy em tỉnh, liền bế em lên/
Mẹ em
Mẹ em
Ngủ ngoan vậy sao?
Em dụi đầu vào cổ mẹ, ngửi thấy mùi quen thuộc. Bố tắt bếp, đi lại gần, đưa tay che gió cho ngọn nến. Ánh sáng chao nhẹ, nhưng vẫn đứng vững
Đêm đó, em ngủ rất ngon
Em không biết rằng đó là một trong những đêm yên bình cuối cùng
Em không biết rằng những tiếng cười này, những bữa cơm này, những cái ôm này… sau này sẽ trở thành thứ xa xỉ
Em càng không biết rằng, vài năm nữa thôi, thế giới sẽ dạy em cách tồn tại một mình
Nhưng ở thời điểm ấy — em chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, được yêu thương,được bảo vệ, và chưa từng nghĩ đến việc… rơi xuống
-End-

Chương 2: Khi ngôi nhà không còn là nhà

________
Em lên năm tuổi vào một ngày rất bình thường
Không bánh kem lớn, không nến nhiều màu. Chỉ là một bữa cơm tối muộn hơn thường lệ. Mẹ không cười nhiều như trước, bố cũng ít nói. Em ngồi giữa hai người, chân đung đưa dưới gầm bàn, không hiểu vì sao không khí lại nặng đến vậy
Tối hôm đó, lần đầu tiên em nghe thấy tiếng cãi nhau
Không phải tiếng lớn ngay từ đầu. Ban đầu chỉ là những câu nói bị nén lại, rồi giọng mẹ cao dần, giọng bố trầm xuống. Em ngồi trong phòng, ôm con gấu bông cũ, lắng nghe từng âm thanh xuyên qua bức tường mỏng
Mẹ em
Mẹ em
Anh lúc nào cũng vậy!
Bố em
Bố em
Cô nghĩ tôi muốn thế sao?
Mẹ em
Mẹ em
Đủ rồi, em không chịu nổi nữa!
Em không hiểu họ đang nói gì. Em chỉ biết tim mình đập rất nhanh, và tay em siết chặt con gấu đến đau
Từ ngày đó, những trận cãi nhau xuất hiện thường xuyên hơn. Có hôm là buổi sáng, có hôm là giữa đêm. Có hôm mẹ khóc, có hôm bố đập mạnh tay xuống bàn. Những bữa cơm không còn đủ ba người. Những tiếng cười biến mất lúc nào, em không nhớ
Rồi một buổi sáng, mẹ dắt em ra cửa
Mẹ cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho em. Tay mẹ run, rất khẽ
Mẹ em
Mẹ em
Ở nhà nghe lời bố nhé /giọng lạ lắm, không giống mọi khi/
Hiha
Hiha
/ngẩng lên hỏi/ Mẹ đi đâu?
Mẹ im lặng vài giây. Rồi đứng dậy, quay lưng đi. Ngoài cửa, có một người đàn ông lạ đứng chờ. Em không nhìn rõ mặt ông ta, chỉ nhớ bóng lưng mẹ dần khuất đi
Cánh cửa đóng lại
Lúc đó em chưa hiểu, nhưng mẹ đã rời đi, và không quay lại nữa
Từ ngày ấy, nhà chỉ còn hai người
Bố bắt đầu uống rượu
Ban đầu là buổi tối. Sau đó là cả ban ngày. Mùi rượu quẩn trong nhà, trong quần áo, trong hơi thở của bố. Người đàn ông từng bế em cẩn thận ngày nào, giờ thường ngồi lặng im hàng giờ, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không
Em năm tuổi, nhưng em học cách tự làm mọi thứ
Tự nấu cơm dù tay còn vụng Tự giặt đồ Tự dỗ bố khi ông say
Em đi học với bộ quần áo cũ, đôi khi còn mùi rượu vương lại. Trường học không phải nơi an toàn như em từng nghĩ
Nv phụ
Nv phụ
6: Nhà nó không có mẹ
Nv phụ
Nv phụ
18: Bố nó say suốt
Nv phụ
Nv phụ
19: Nó bẩn kìa
Những lời thì thầm ban đầu, dần thành trêu chọc, rồi thành bắt nạt. Em không khóc trước mặt ai. Em học cách cúi đầu, im lặng, và chịu đựng
Về nhà, em không kể gì
Vì mỗi khi bố say, ông không còn là bố của em nữa
Những cơn tức giận vô cớ, những trận đánh không cần lý do. Có hôm chỉ vì cơm nguội, có hôm vì em trả lời chậm. Em co mình trong góc nhà, cắn môi để không bật ra tiếng
Không ai nghe, cũng không ai thấy
Em lớn lên rất nhanh
Khi bạn bè còn được bố mẹ đưa đón, em đã đi làm thêm những việc nhỏ sau giờ học. Khi những đứa trẻ khác lo bài kiểm tra, em lo tiền gạo, tiền rượu cho bố
Năm em mười hai tuổi, em nghỉ học
Không phải vì em không muốn học. Mà vì em không thể tiếp tục
Em nộp đơn xin nghỉ, lặng lẽ gấp sách lại. Không có ai hỏi em vì sao. Không có ai giữ em ở lại
Từ đó, em chính thức trở thành người nuôi sống ông bố nát rượu của mình
Một đứa trẻ mười hai tuổi, gánh trên vai một cuộc đời quá nặng
Và trong căn nhà ấy, em không còn là con. Chỉ là người tồn tại
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play